Oan Gia Hai Đời
Chương 43
Đã phá dỡ? Là ai phá dỡ?
Người qua đường trả lời không biết, Lại Vân Yên trầm mặc một hồi, sai xa phu đánh xe vào kinh.
Thôi, phá dỡ thì phá dỡ, này thì đã sao.
Ở trong lòng nàng, Giang Trấn Viễn vẫn là Giang Trấn Viễn.
**
Ngụy Cẩn Hoằng gần nửa tháng chưa hồi phủ, nghe nói vụ Sở Hầu gia điều tra ra bị oan uổng, tuy vậy sau lưng vướng phải không ít rắc rối.
Hôm nay, Lại Chấn Nghiêm tới huyện Thông, nàng bèn hỏi tung tích Ngụy Cẩn Hoằng nửa tháng nay, hắn cười cười nói, “Hắn hẳn không quá đáng ngại, e là vẫn đang tránh đầu sóng ngọn gió.”
“Huynh trưởng có việc không báo cho ta?” Lại Vân Yên nhìn hắn, cười như không cười.
“Loại chuyện này ngươi không cần cảm kích, chỉ cần biết ca ca sẽ cố gắng hết sức là được.”
“Vâng, ta tin ca ca.”
Đối với nàng, Huynh trưởng khi đối mặt trước sống chết ắt lựa chọn nàng sinh hắn tử, nàng không tin hắn thì còn có thể tin ai.
Lại Chấn Nghiêm nghe vậy ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, duỗi tay vén sợi tóc rủ bên thái dương của nàng, nói, “Dù tóc ngươi bạc trắng, con cháu đầy nhà, ngươi vẫn là muội muội ta.”
Lại Vân Yên không nhịn được nở nụ cười, “Một muội muội già như vậy, sao lại không được việc chứ.”
Lại Chấn Nghiêm không khỏi mỉm cười, trông thấy nàng vui vẻ, hàng mày hơi nhíu của hắn cũng thả lỏng.
Huynh trưởng đi rồi, Lại Vân Yên không lên kinh nữa, nàng đại khái dự đoán được huynh trưởng vì chuyện của Cữu cữu nhân lúc Ngụy Cẩn Hoằng gặp chuyện cắm một tay, răn đe cảnh cáo.
Bây giờ quyền lực của huynh trưởng đang chậm rãi tăng lên, từ đây trở về sau, giấu tài là quan trọng nhất, Lại Vân Yên cũng không muốn tạo thêm bất cứ động thái nào khiến huynh trưởng gặp phiền phức.
Lúc này đây, bọn họ không thích hợp một bước lên trời, mà cần ngủ đông.
Khi cánh chưa hoàn toàn cứng cáp, đại khái chỉ Ngụy Cẩn Hoằng mới có thể làm chim đầu đàn.
Lại Vân Yên rất chờ mong một ngày hắn bị bắn thành cái cào, toàn thân đều cắm đầy mũi tên.
Tháng mười, mùa đông rét lạnh của Tuyên triều lại đến, gió quét lạnh thấu xương, trên đường bình dân bá tánh và xe ngựa giảm một nữa, mà Lại Vân Yên không thể không chạy lên kinh trong thời tiết thế này.
Ngụy Cẩn Hoằng bị bệnh, đang ở Ngụy phủ trong kinh thành.
Lại Vân Yên tuy trong lòng thầm nghĩ người này sao không bệnh chết luôn đi, người này đã xém chết một hai lần, vẫn không đi đứt, trên mặt khó tránh khỏi cũng có chút buồn rầu.
Nàng lấy chiếc gương đồng ra nhìn mặt mình, thị lực mới khôi phục được một nửa, nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng thấy sắc mặt mình đủ buồn bã, trong lòng mới thả lỏng tâm tình.
Nàng sợ bản thân về Ngụy phủ, vừa nghe Ngụy Cẩn Hoằng bệnh sắp không qua khỏi, liền sẽ cười ra tiếng, khả năng còn sẽ không giấu được vẻ vui mừng trong lòng, thất thố vỗ ngực vài cái.
Nghĩ đến chuyện buồn, Lại Vân Yên vào Ngụy phủ, hạ nhân bẩm báo Đại công tử đang ở hậu viện, Lại Vân Yên đi theo quản gia vào hậu viện.
Vừa thấy Ngụy mẫu, Lại Vân Yên nháy mắt, nước mắt liền rớt xuống.
Ngụy mẫu vừa thấy nàng rớt nước mắt, kéo tay nàng bước vào phòng, “Mau đi xem nó một chút.”
“Vâng ạ.” Lại Vân Yên cúi đầu, nhìn Ngụy mẫu nắm chặt tay nàng.
Bát tiểu thư không phải người dễ ở chung, đoạn thời gian này Ngụy phu nhân đối chọi gay gắt với nàng dâu mới, nhưng ngày lành của bà ta còn ở phía sau.
Nàng sống chết mặc bây, ngồi xem diễn là được, Ngụy phu nhân đừng muốn nàng phối hợp chèn ép Nhị thiếu phu nhân, vậy phải xem nàng có tâm tình phối hợp không đã.
Tiến vào gian trong, nhìn ngọc công tử đang vùi trong chăn gấm, Lại Vân Yên híp mắt thò lại gần nhìn một hồi, nháy đôi mắt không ngừng rơi lệ, cuối cùng nhìn rõ sắc mặt tái nhợt tiều tụy của phu quân mình.
Không chết, còn sống.
Lại Vân Yên buồn bã, vùi đầu vào ngực Ngụy Cẩn Hoằng, lớn tiếng khóc ròng, “Phu quân, vì sao ngài bệnh ra nông nỗi này?”
Sao ngươi không bệnh chết luôn đi.
Lại Vân Yên càng nghĩ càng bi thương, đôi mắt rưng rưng nước mắt vừa rồi càng rơi nhiều nước mắt hơn, nàng vừa khóc vừa thuận thế đấm lên người Ngụy Cẩm Hoằng, thủ thế nhìn bề ngoài khá nhẹ, nhưng lực đạo mạnh, đều nhắm vào huyệt đạo trọng yếu, nếu là vận khí tốt có thể đấm chết người.
**
Ngụy Cẩn Hoằng đang ngủ từ trong cơn mơ bừng tỉnh, đôi mắt chưa mở, liền nghe được tiếng khóc.
Chỉ một tiếng, hắn liền biết là ai tới.
Người phụ nữ kia nhẫn nại vô cùng, trong lời nói tiết lộ rằng nàng đang chờ hắn dậy xử lý nàng kìa.
Nàng tới để hả hê, nàng căn bản lười che giấu điều đó.
Hắn mở mắt ra, đối diện mới đôi mắt hồng hồng đẫm lệ của nàng, trông thấy đôi mắt nàng chẳng có lấy chút bi thương, ngược lại bình tĩnh nhìn hắn, hắn liền nhắm mắt lại, để người phía sau kéo nàng dậy.
“Vân Yên……” Hắn nhắm mắt lại gọi nàng một tiếng, mới mở to mắt nhìn nàng được mẫu thân hắn đỡ dậy, lại nói với mẫu thân, “Nương, ngài đi nghĩ ngơi, để Vân Yên ở lại chăm sóc ta.”
“Cái này……”
“Ngài về đi.” Ngụy Cẩn Hoằng nhìn về bà, lạnh lùng nói.
“Vậy ngươi nghĩ ngơi cho tốt.” Ngụy mẫu đối có hơi rụt rè với con trai mình, dứt lời, liền mang theo bà tử nha hoàn ra khỏi cửa.
Bà đi rồi, hắn nghe được nàng kỳ quái hỏi, “Nương ngài lại tính toán gì thế?”
Ngụy Cẩn Hoằng nặng nề nhắm mắt, lồng ngực vẫn luôn sốt cao nóng cháy, nay thấy nàng mà dần dần lạnh xuống.
Nàng luôn khiến hắn thanh tỉnh trong khoảnh khắc.
Thấy Ngụy Cẩn Hoằng không nói, Lại Vân Yên giơ tay lên dụi dụi mắt, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Cẩn Hoằng, cắn cắn môi, suy nghĩ bây giờ mình hạ sát hắn khả năng thành công là bao nhiêu.
“Xuân Huy, thỉnh an thiếu phu nhân.” Ngụy Cẩn Hoằng lúc này mới mở miệng.
Hắn dứt lời, một bóng dáng nhỏ gầy ló đầu ra khỏi nóc mái hiên, chắp tay cung kính với Lại Vân Yên chắp tay, thưa, “Tiểu nhân Xuân Huy xin thỉnh an thiếu phu nhân.”
Nàng biết Ngụy đại nhân sẽ không để nàng được như ý, Lại Vân Yên cứng đờ cười cười với Xuân Huy, quay đầu thành thật ngồi im.
Xuân Huy người này, là một trong những người hiếm hoi ở Ngụy phủ mà nàng còn có cảm tình, cũng là số ít những người kính trọng nàng từ đầu đến cuối, dù sau này nàng trở thành đối thủ với chủ tử hắn.
Lúc hắn làm gián điệp bị nàng bắt gặp, hắn đều phải cung kính hành lễ với nàng trước, Lại Vân Yên từng nghe người dưới nói rằng, chỉ cần nàng vừa xuất hiện trong tầm mắt hắn, kẻ khờ này phải hành lễ với nàng trước, rồi mới đi giám sát công việc sau.
Loại người thú vị như hắn, cho dù người hắn tận trung không phải mình, Lại Vân Yên cũng không chán ghét hắn nỗi.
“Sao lại đổ bệnh?” Lại Vân Yên đành phải giả mù sa mưa, không chút thành ý tỏ vẻ quan tâm.
Ngụy Cẩn Hoằng lại không trả lời, nàng không hỏi thêm.
Có vẻ không phải chuyện gì tốt, Ngụy mẫu vừa rồi ngoan ngoãn như con thỏ con chạy ra chạy vào, có lẽ bà ta đã làm chuyện gì nên chột dạ với con trai cả.
“Hai ngày nữa lạu nói.” Qua một hồi lâu, Ngụy Cẩn Hoằng nói lời này, không ai đáp lại hắn.
Hắn mở mắt ra, bắt gặp nàng đang nhìn ngắm không chớp mắt bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn của mình.
Trong đầu Ngụy Cẩn Hoằng tức khắc quên hết việc nàng sinh sự nãy giờ..
Hắn tưởng đời này cả hai đều không có ý trung nhân muốn sống cùng, vậy tôn trọng nhau như khách cũng được, nàng một hai muốn chìa phòng với hắn cũng không sao, chỉ cần nàng chịu ở lại.
Nhưng hắn quên mất, nàng còn có một tên Giang Trấn Viễn, người mà nàng sẵn sàng đánh đàn đến xuỡ hết ngón tay cho hắn ta nghe.
**
“Huệ Chân thật gặp qua Đại tẩu.” Chúc Tuệ Chân tiến vào Thính phòng, liền cười phúc lễ với Lại Vân Yên.
“Mau đứng dậy, giữa chúng ta lấy đâu ra nhiều lễ vậy.” Lại Vân Yên vội tiến lên vài bước đỡ nàng ta.
“Mắt của tẩu tử thế nào?” Chúc Tuệ Chân bước nhỏ nhẹ nhàng, làn váy lay động, làm cả người nàng ta sáng sủa xinh đẹp vô cùng.
Thấy nàng tư thái kiều diễm, Lại Vân Yên cười nhẹ vuốt mặt nàng ta, “Không tốt, ta đâu bằng ngươi.”
Chúc Tuệ Chân được Ngụy Cẩn Du cưng chiều, nàng ta nương nhờ chồng đối phó với mẹ chồng, trong lòng có chút đắc ý, nghe vậy nhịn rồi lại nhịn, mới không để chính mình cười ra tiếng.
Sau khi ngồi xuống, nàng ta ho nhẹ hai tiếng, lại hỏi thăm, “Đại ca đã uống thuốc xong và nghỉ ngơi chưa?”
“Ngài ấy đã ngủ.” Lại Vân Yên gật đầu, lại thở dài, “Mới mấy ngày không thấy ngài ấy đã đổ bệnh, làm ta lo lắng muốn chết.”
“Tẩu tử thực sự rất quan tâm Đại ca.” Chúc Tuệ Chân hơi hơi mỉm cười, liếc mắt nhìn Lại Vân Yên một cái, thấy vẻ mặt nàng đượm nét âu lo, trong lòng nàng ta xoay chuyển mấy hồi, bèn tới gần hỏi nhỏ Lại Vân Yên, “Tẩu tử biết vì sao Đại ca bị bệnh không?”
“Vì sao bị bệnh?” Lại Vân Yên kinh ngạc, lại nói, “Ta hỏi nhưng không ai nói với ta cả, hạ nhân đều là người của Đại ca ngươi, cũng không tiết lộ với ta nữa chữ.”
“Đại ca không nói là đúng,” Khuôn mặt nho nhỏ của Chúc Tuệ Chân đang cười nhưng có chút khinh thường, như đang tự nói với mình mình, “Ai bảo có người làm ra chuyện xấu hổ như vậy.”
“Chuyện xấu hổ gì?” Lại Vân Yên mở to hai mắt, chặt chẽ kéo tay Chúc Tuệ Chân.
“Tẩu tử, ngươi kéo tay ta đau.” Chúc Tuệ Chân tránh khỏi tay nàng.
“Thật xin lỗi.” Lại Vân Yên vội buông tay nàng ta, áy náy nói.
“Không có gì đâu.” Chúc Tuệ Chân thấy nàng cắn câu, làm bộ lơ đãng nói.
“Muội muội ngoan, mau nói ta biết đi.” Lại Vân Yên biết Chúc Tuệ Chân ngạo khí tài nữ thích ai đó nài xin nàng ta.
“Cái này……” Chúc Tuệ Chân còn ở chần chờ.
“Muội muội, muội muội tốt của ta……” Lại Vân Yên cầu xin mà nhìn nàng ta.
“Ai, nhìn tỷ kìa, ách, thấy tỷ vội vàng thế ta không đành lòng không nói.” Chúc Tuệ Chân vẻ mặt không đành lòng, vẫy vẫy tay với Lại Vân Yên, chờ nàng chồm người qua, mới nói nhỏ bên tai nàng, “Bà bà muốn đưa con gái Thôi gia vào phủ các ngài làm thiếp, nên sai người đốt thôi tình hương trong phòng Đại ca……”
Lại Vân Yên nghe thế, đôi mắt trợn trừng, lấy khăn che miệng, gắt gao cắn chặt răng, lúc này mới không phụt cười ra tiếng.
Chúc Tuệ Chân tưởng nàng đang giận dữ, trong lòng liền thoải mái một ít, lại làm bộ không để tâm thêm củi, “Đại ca quả không hổ là ngọc quân tử, liền đẩy ả kia ra, thời tiết mùa đông mà nhảy xuống hồ nước lạnh, lúc này mới bị bệnh.”
Nói xong lấy khăn lau miệng, đôi mắt tùy ý liếc Lại Vân Yên, thấy nàng cúi đầu lấy khăn che nửa khuôn mặt, ngón tay gắt gao nắm chặt, sự không vui trong lòng gần như biến mất.
Nghe người ta nói, vị tỷ tỷ lớn hơn nàng một tuổi đây được gả cho vị quân tử tốt nhất thiên hạ, xem ra chẳng phải vậy, gả cho người tốt nhất thì sao, nàng ta không đối phó được mẹ chồng, chuyện gì cũng bị mẹ chồng đè đầu cưỡi cổ, còn Đại bá hình như cũng chẳng mấy cưng chiều, bằng không mười ngày nửa tháng đều ở kinh thành, chẳng thấy về đất phong thăm thê tử một chuyến.
Không giống Cẩn Du nhà mình, ở tửu lâu bên ngoài nếm được món ngon mới mẻ, cũng không quên đóng gói một phần đem về cho nàng.
Nghĩ đến phu quân thương yêu mình, dù không hài lòng với mẹ chồng, hắn cũng đứng về phía mình, Chúc Tuệ Chân liền thỏa mãn khẽ thở dài, nhìn về phía Yên tỷ tỷ cúi đầu gắt gao nắm chặt khăn, trong lòng vô cùng thoải mái.
Người qua đường trả lời không biết, Lại Vân Yên trầm mặc một hồi, sai xa phu đánh xe vào kinh.
Thôi, phá dỡ thì phá dỡ, này thì đã sao.
Ở trong lòng nàng, Giang Trấn Viễn vẫn là Giang Trấn Viễn.
**
Ngụy Cẩn Hoằng gần nửa tháng chưa hồi phủ, nghe nói vụ Sở Hầu gia điều tra ra bị oan uổng, tuy vậy sau lưng vướng phải không ít rắc rối.
Hôm nay, Lại Chấn Nghiêm tới huyện Thông, nàng bèn hỏi tung tích Ngụy Cẩn Hoằng nửa tháng nay, hắn cười cười nói, “Hắn hẳn không quá đáng ngại, e là vẫn đang tránh đầu sóng ngọn gió.”
“Huynh trưởng có việc không báo cho ta?” Lại Vân Yên nhìn hắn, cười như không cười.
“Loại chuyện này ngươi không cần cảm kích, chỉ cần biết ca ca sẽ cố gắng hết sức là được.”
“Vâng, ta tin ca ca.”
Đối với nàng, Huynh trưởng khi đối mặt trước sống chết ắt lựa chọn nàng sinh hắn tử, nàng không tin hắn thì còn có thể tin ai.
Lại Chấn Nghiêm nghe vậy ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, duỗi tay vén sợi tóc rủ bên thái dương của nàng, nói, “Dù tóc ngươi bạc trắng, con cháu đầy nhà, ngươi vẫn là muội muội ta.”
Lại Vân Yên không nhịn được nở nụ cười, “Một muội muội già như vậy, sao lại không được việc chứ.”
Lại Chấn Nghiêm không khỏi mỉm cười, trông thấy nàng vui vẻ, hàng mày hơi nhíu của hắn cũng thả lỏng.
Huynh trưởng đi rồi, Lại Vân Yên không lên kinh nữa, nàng đại khái dự đoán được huynh trưởng vì chuyện của Cữu cữu nhân lúc Ngụy Cẩn Hoằng gặp chuyện cắm một tay, răn đe cảnh cáo.
Bây giờ quyền lực của huynh trưởng đang chậm rãi tăng lên, từ đây trở về sau, giấu tài là quan trọng nhất, Lại Vân Yên cũng không muốn tạo thêm bất cứ động thái nào khiến huynh trưởng gặp phiền phức.
Lúc này đây, bọn họ không thích hợp một bước lên trời, mà cần ngủ đông.
Khi cánh chưa hoàn toàn cứng cáp, đại khái chỉ Ngụy Cẩn Hoằng mới có thể làm chim đầu đàn.
Lại Vân Yên rất chờ mong một ngày hắn bị bắn thành cái cào, toàn thân đều cắm đầy mũi tên.
Tháng mười, mùa đông rét lạnh của Tuyên triều lại đến, gió quét lạnh thấu xương, trên đường bình dân bá tánh và xe ngựa giảm một nữa, mà Lại Vân Yên không thể không chạy lên kinh trong thời tiết thế này.
Ngụy Cẩn Hoằng bị bệnh, đang ở Ngụy phủ trong kinh thành.
Lại Vân Yên tuy trong lòng thầm nghĩ người này sao không bệnh chết luôn đi, người này đã xém chết một hai lần, vẫn không đi đứt, trên mặt khó tránh khỏi cũng có chút buồn rầu.
Nàng lấy chiếc gương đồng ra nhìn mặt mình, thị lực mới khôi phục được một nửa, nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng thấy sắc mặt mình đủ buồn bã, trong lòng mới thả lỏng tâm tình.
Nàng sợ bản thân về Ngụy phủ, vừa nghe Ngụy Cẩn Hoằng bệnh sắp không qua khỏi, liền sẽ cười ra tiếng, khả năng còn sẽ không giấu được vẻ vui mừng trong lòng, thất thố vỗ ngực vài cái.
Nghĩ đến chuyện buồn, Lại Vân Yên vào Ngụy phủ, hạ nhân bẩm báo Đại công tử đang ở hậu viện, Lại Vân Yên đi theo quản gia vào hậu viện.
Vừa thấy Ngụy mẫu, Lại Vân Yên nháy mắt, nước mắt liền rớt xuống.
Ngụy mẫu vừa thấy nàng rớt nước mắt, kéo tay nàng bước vào phòng, “Mau đi xem nó một chút.”
“Vâng ạ.” Lại Vân Yên cúi đầu, nhìn Ngụy mẫu nắm chặt tay nàng.
Bát tiểu thư không phải người dễ ở chung, đoạn thời gian này Ngụy phu nhân đối chọi gay gắt với nàng dâu mới, nhưng ngày lành của bà ta còn ở phía sau.
Nàng sống chết mặc bây, ngồi xem diễn là được, Ngụy phu nhân đừng muốn nàng phối hợp chèn ép Nhị thiếu phu nhân, vậy phải xem nàng có tâm tình phối hợp không đã.
Tiến vào gian trong, nhìn ngọc công tử đang vùi trong chăn gấm, Lại Vân Yên híp mắt thò lại gần nhìn một hồi, nháy đôi mắt không ngừng rơi lệ, cuối cùng nhìn rõ sắc mặt tái nhợt tiều tụy của phu quân mình.
Không chết, còn sống.
Lại Vân Yên buồn bã, vùi đầu vào ngực Ngụy Cẩn Hoằng, lớn tiếng khóc ròng, “Phu quân, vì sao ngài bệnh ra nông nỗi này?”
Sao ngươi không bệnh chết luôn đi.
Lại Vân Yên càng nghĩ càng bi thương, đôi mắt rưng rưng nước mắt vừa rồi càng rơi nhiều nước mắt hơn, nàng vừa khóc vừa thuận thế đấm lên người Ngụy Cẩm Hoằng, thủ thế nhìn bề ngoài khá nhẹ, nhưng lực đạo mạnh, đều nhắm vào huyệt đạo trọng yếu, nếu là vận khí tốt có thể đấm chết người.
**
Ngụy Cẩn Hoằng đang ngủ từ trong cơn mơ bừng tỉnh, đôi mắt chưa mở, liền nghe được tiếng khóc.
Chỉ một tiếng, hắn liền biết là ai tới.
Người phụ nữ kia nhẫn nại vô cùng, trong lời nói tiết lộ rằng nàng đang chờ hắn dậy xử lý nàng kìa.
Nàng tới để hả hê, nàng căn bản lười che giấu điều đó.
Hắn mở mắt ra, đối diện mới đôi mắt hồng hồng đẫm lệ của nàng, trông thấy đôi mắt nàng chẳng có lấy chút bi thương, ngược lại bình tĩnh nhìn hắn, hắn liền nhắm mắt lại, để người phía sau kéo nàng dậy.
“Vân Yên……” Hắn nhắm mắt lại gọi nàng một tiếng, mới mở to mắt nhìn nàng được mẫu thân hắn đỡ dậy, lại nói với mẫu thân, “Nương, ngài đi nghĩ ngơi, để Vân Yên ở lại chăm sóc ta.”
“Cái này……”
“Ngài về đi.” Ngụy Cẩn Hoằng nhìn về bà, lạnh lùng nói.
“Vậy ngươi nghĩ ngơi cho tốt.” Ngụy mẫu đối có hơi rụt rè với con trai mình, dứt lời, liền mang theo bà tử nha hoàn ra khỏi cửa.
Bà đi rồi, hắn nghe được nàng kỳ quái hỏi, “Nương ngài lại tính toán gì thế?”
Ngụy Cẩn Hoằng nặng nề nhắm mắt, lồng ngực vẫn luôn sốt cao nóng cháy, nay thấy nàng mà dần dần lạnh xuống.
Nàng luôn khiến hắn thanh tỉnh trong khoảnh khắc.
Thấy Ngụy Cẩn Hoằng không nói, Lại Vân Yên giơ tay lên dụi dụi mắt, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Cẩn Hoằng, cắn cắn môi, suy nghĩ bây giờ mình hạ sát hắn khả năng thành công là bao nhiêu.
“Xuân Huy, thỉnh an thiếu phu nhân.” Ngụy Cẩn Hoằng lúc này mới mở miệng.
Hắn dứt lời, một bóng dáng nhỏ gầy ló đầu ra khỏi nóc mái hiên, chắp tay cung kính với Lại Vân Yên chắp tay, thưa, “Tiểu nhân Xuân Huy xin thỉnh an thiếu phu nhân.”
Nàng biết Ngụy đại nhân sẽ không để nàng được như ý, Lại Vân Yên cứng đờ cười cười với Xuân Huy, quay đầu thành thật ngồi im.
Xuân Huy người này, là một trong những người hiếm hoi ở Ngụy phủ mà nàng còn có cảm tình, cũng là số ít những người kính trọng nàng từ đầu đến cuối, dù sau này nàng trở thành đối thủ với chủ tử hắn.
Lúc hắn làm gián điệp bị nàng bắt gặp, hắn đều phải cung kính hành lễ với nàng trước, Lại Vân Yên từng nghe người dưới nói rằng, chỉ cần nàng vừa xuất hiện trong tầm mắt hắn, kẻ khờ này phải hành lễ với nàng trước, rồi mới đi giám sát công việc sau.
Loại người thú vị như hắn, cho dù người hắn tận trung không phải mình, Lại Vân Yên cũng không chán ghét hắn nỗi.
“Sao lại đổ bệnh?” Lại Vân Yên đành phải giả mù sa mưa, không chút thành ý tỏ vẻ quan tâm.
Ngụy Cẩn Hoằng lại không trả lời, nàng không hỏi thêm.
Có vẻ không phải chuyện gì tốt, Ngụy mẫu vừa rồi ngoan ngoãn như con thỏ con chạy ra chạy vào, có lẽ bà ta đã làm chuyện gì nên chột dạ với con trai cả.
“Hai ngày nữa lạu nói.” Qua một hồi lâu, Ngụy Cẩn Hoằng nói lời này, không ai đáp lại hắn.
Hắn mở mắt ra, bắt gặp nàng đang nhìn ngắm không chớp mắt bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn của mình.
Trong đầu Ngụy Cẩn Hoằng tức khắc quên hết việc nàng sinh sự nãy giờ..
Hắn tưởng đời này cả hai đều không có ý trung nhân muốn sống cùng, vậy tôn trọng nhau như khách cũng được, nàng một hai muốn chìa phòng với hắn cũng không sao, chỉ cần nàng chịu ở lại.
Nhưng hắn quên mất, nàng còn có một tên Giang Trấn Viễn, người mà nàng sẵn sàng đánh đàn đến xuỡ hết ngón tay cho hắn ta nghe.
**
“Huệ Chân thật gặp qua Đại tẩu.” Chúc Tuệ Chân tiến vào Thính phòng, liền cười phúc lễ với Lại Vân Yên.
“Mau đứng dậy, giữa chúng ta lấy đâu ra nhiều lễ vậy.” Lại Vân Yên vội tiến lên vài bước đỡ nàng ta.
“Mắt của tẩu tử thế nào?” Chúc Tuệ Chân bước nhỏ nhẹ nhàng, làn váy lay động, làm cả người nàng ta sáng sủa xinh đẹp vô cùng.
Thấy nàng tư thái kiều diễm, Lại Vân Yên cười nhẹ vuốt mặt nàng ta, “Không tốt, ta đâu bằng ngươi.”
Chúc Tuệ Chân được Ngụy Cẩn Du cưng chiều, nàng ta nương nhờ chồng đối phó với mẹ chồng, trong lòng có chút đắc ý, nghe vậy nhịn rồi lại nhịn, mới không để chính mình cười ra tiếng.
Sau khi ngồi xuống, nàng ta ho nhẹ hai tiếng, lại hỏi thăm, “Đại ca đã uống thuốc xong và nghỉ ngơi chưa?”
“Ngài ấy đã ngủ.” Lại Vân Yên gật đầu, lại thở dài, “Mới mấy ngày không thấy ngài ấy đã đổ bệnh, làm ta lo lắng muốn chết.”
“Tẩu tử thực sự rất quan tâm Đại ca.” Chúc Tuệ Chân hơi hơi mỉm cười, liếc mắt nhìn Lại Vân Yên một cái, thấy vẻ mặt nàng đượm nét âu lo, trong lòng nàng ta xoay chuyển mấy hồi, bèn tới gần hỏi nhỏ Lại Vân Yên, “Tẩu tử biết vì sao Đại ca bị bệnh không?”
“Vì sao bị bệnh?” Lại Vân Yên kinh ngạc, lại nói, “Ta hỏi nhưng không ai nói với ta cả, hạ nhân đều là người của Đại ca ngươi, cũng không tiết lộ với ta nữa chữ.”
“Đại ca không nói là đúng,” Khuôn mặt nho nhỏ của Chúc Tuệ Chân đang cười nhưng có chút khinh thường, như đang tự nói với mình mình, “Ai bảo có người làm ra chuyện xấu hổ như vậy.”
“Chuyện xấu hổ gì?” Lại Vân Yên mở to hai mắt, chặt chẽ kéo tay Chúc Tuệ Chân.
“Tẩu tử, ngươi kéo tay ta đau.” Chúc Tuệ Chân tránh khỏi tay nàng.
“Thật xin lỗi.” Lại Vân Yên vội buông tay nàng ta, áy náy nói.
“Không có gì đâu.” Chúc Tuệ Chân thấy nàng cắn câu, làm bộ lơ đãng nói.
“Muội muội ngoan, mau nói ta biết đi.” Lại Vân Yên biết Chúc Tuệ Chân ngạo khí tài nữ thích ai đó nài xin nàng ta.
“Cái này……” Chúc Tuệ Chân còn ở chần chờ.
“Muội muội, muội muội tốt của ta……” Lại Vân Yên cầu xin mà nhìn nàng ta.
“Ai, nhìn tỷ kìa, ách, thấy tỷ vội vàng thế ta không đành lòng không nói.” Chúc Tuệ Chân vẻ mặt không đành lòng, vẫy vẫy tay với Lại Vân Yên, chờ nàng chồm người qua, mới nói nhỏ bên tai nàng, “Bà bà muốn đưa con gái Thôi gia vào phủ các ngài làm thiếp, nên sai người đốt thôi tình hương trong phòng Đại ca……”
Lại Vân Yên nghe thế, đôi mắt trợn trừng, lấy khăn che miệng, gắt gao cắn chặt răng, lúc này mới không phụt cười ra tiếng.
Chúc Tuệ Chân tưởng nàng đang giận dữ, trong lòng liền thoải mái một ít, lại làm bộ không để tâm thêm củi, “Đại ca quả không hổ là ngọc quân tử, liền đẩy ả kia ra, thời tiết mùa đông mà nhảy xuống hồ nước lạnh, lúc này mới bị bệnh.”
Nói xong lấy khăn lau miệng, đôi mắt tùy ý liếc Lại Vân Yên, thấy nàng cúi đầu lấy khăn che nửa khuôn mặt, ngón tay gắt gao nắm chặt, sự không vui trong lòng gần như biến mất.
Nghe người ta nói, vị tỷ tỷ lớn hơn nàng một tuổi đây được gả cho vị quân tử tốt nhất thiên hạ, xem ra chẳng phải vậy, gả cho người tốt nhất thì sao, nàng ta không đối phó được mẹ chồng, chuyện gì cũng bị mẹ chồng đè đầu cưỡi cổ, còn Đại bá hình như cũng chẳng mấy cưng chiều, bằng không mười ngày nửa tháng đều ở kinh thành, chẳng thấy về đất phong thăm thê tử một chuyến.
Không giống Cẩn Du nhà mình, ở tửu lâu bên ngoài nếm được món ngon mới mẻ, cũng không quên đóng gói một phần đem về cho nàng.
Nghĩ đến phu quân thương yêu mình, dù không hài lòng với mẹ chồng, hắn cũng đứng về phía mình, Chúc Tuệ Chân liền thỏa mãn khẽ thở dài, nhìn về phía Yên tỷ tỷ cúi đầu gắt gao nắm chặt khăn, trong lòng vô cùng thoải mái.