Omega Gả Vào Nhà Giàu
Chương 18: Nghĩ thầm thanh tâm quả dục mà cơ thể rất thành thật
Mắt cá chân thật ra là một chỗ quyến rũ của nam giới, có nam giới biết ăn diện sẽ lơ đãng lộ mắt cá chân ra.
Bình luận trong vlog trừ thảo luận Al cao cấp, còn lại toàn là liếm mắt cá chân của Yến Trình, nói đường cong mắt cá chân của cậu vừa mềm mại vừa tinh tế, màu da cũng rất đẹp.
Dù là 0 hay là 1, nhìn thấy mắt cá chân như vậy đều nói đẹp.
Mục bình luận.
Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa bình luận: Hoả tốc xếp hàng trước, tui cũng muốn ngồi trên vai lắc lư!
Mạng thiếu một bình luận: Lầu trên lsp(*), tôi thấy cậu muốn vắt chân người ta lên vai mới đúng.
(老色痞 ý chỉ người biến thái)
52453346 bình luận: Khen ngợi tư thế của lầu trên.
...
Yến Trình đăng vlog đầu tiên xong đọc bình luận của 2121777, đọc đến vài lần, nghĩ video của mình có tiết lộ việc riêng tư cá nhân gì sao?
Không có mà.
Chỉ là một video nấu cơm bình thường.
Nhưng sau khi xem lướt qua bình luận đầy màu sắc, Yến Trình trầm mặc, do dự không biết có nên nhờ quản lý xóa bình luận đi không.
Phi Điểu video quản lý bình luận khá nghiêm khắc, bình luận trắng ra hoặc là hơi có ám chỉ đều sẽ bị nhân viên quản lý 03 xóa bỏ, nhưng nếu như liên quan đến nội dung live, chỉ cần không quá đáng, website không quan tâm.
Cài đặt của website có hình thức phân cấp tên thật, người trưởng thành có chút nhu cầu không có gì đáng trách, Yến Trình chỉ biết có hình thức như thế lại chưa từng tiếp xúc. Cậu đọc bình luận, lại refresh trang quả nhiên thấy bình luận để chân lên vai kia bị nhân viên quản lý 03 xóa đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
*
Buổi tối Tiêu Tấn không về khu thập tam ăn cơm, Yến Trình live stream đúng giờ.
Phòng live của cậu bây giờ nổi tiếng hơn trước, lượt người xem mấy trăm linh tinh bây giờ lên đến ba, bốn mươi nghìn, có thể nói là tăng vọt. Chỉ cần cậu live là sẽ có fan đến tặng cầu vồng miễn phí.
Dù đa số đều đến xem mặt cậu.
Yến Trình là Omega, mặt đẹp, tính cách cũng tốt, cơ bản bình luận không liên quan đến công kích nhân sinh cậu đều trả lời hết, tất cả mọi người rất thích streamer giao lưu qua bình luận. Như phòng live khác hơi nổi tiếng hoặc là streamer có tiếng tăm, fan gửi quà khá nhiều streamer mới cue, hiện thực xã hội là như vậy đấy.
Huống hồ phòng live của Yến Trình còn có đại boss thường trú đập tên lửa, thời gian lâu dài có danh tiếng là hiện tượng bình thường.
Yến Trình lộ mặt không lâu, người xem đã bình luận.
Người dùng Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa bình luận: Xem vlog của streamer, vóc người đẹp lắm, tôi mê chân đẹp! Hơn nữa streamer trang điểm lại còn biết nấu ăn! Kỹ thuật còn tốt như vậy, hay là đổi nghề live ăn uống đi, cậu ăn chúng tôi xem, ăn với cơm!
Người dùng 35512239 bình luận: AI trong nhà streamer cao cấp thật đấy, tôi chưa từng thấy con nào cao cấp như vậy, trong nhà có quặng mỏ chắc luôn, giám định xong!
Người dùng 67135391 bình luận: Cho nên AI trong nhà streamer là cấp gì?
Yến Trình vỗ toner, do dự một hồi mới nói là cấp S.
Người dùng Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa bình luận: Ngầu, nhà streamer giàu vỡi.
Người dùng giaogiao bình luận: Chỉ có tui để ý chân streamer nhỏ hả, là một tên mê chân, tui lại có thể(*) rồi!
(Ngôn ngữ mạng, ý chỉ gặp người tim đập thình thịch, hoặc là chung tình)
Người dùng Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa bình luận: Lầu trên lsp, tôi là người đầu tiên để ý. Có sao nói vậy chân streamer thẳng thật đấy, rõ ràng là streamer có sắc đẹp, lại dựa vào tay nghề để ăn cơm.
Yến Trình đọc bình luận mà hoa cả mắt, ban đầu cậu chỉ muốn làm vlog để thử xem, không ngờ mọi người lại để ý đến AI, từ AI suy đoán gia đình cậu giàu có, ôm đùi lớn, liếm sắc đẹp, liếm chân. Cậu muốn giải thích, lại vô lực, không biết vì sao họ lại nói thế. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Trong quá trình live tất cả mọi người trêu chọc Yến Trình, cậu không thể biện giải, đành kiên trì tiếp, lúc trang điểm xong cậu off luôn. Đêm nay 987654123 và 2121777 đều không đến phòng live.
Yến Trình off xong liếc mắt nhìn giờ, gần chín giờ, chắc Tiêu Tấn cũng sắp về.
Nghĩ vậy, dưới nhà quả nhiên có động tĩnh. Cậu không đi dép đã chạy xuống dưới. Tiêu Tấn cầm cái hộp trong tay, nhìn thấy cậu chạy xuống, mặt còn lớp trang điểm xinh đẹp, biết cậu mới live xong.
Tiêu Tấn đặt hộp xuống, nói: "Đói thì ăn khuya."
Yến Trình gật đầu, chuyển tới cạnh Tiêu Tấn, như con chó con bảo vệ lãnh địa, ngửi được mùi nước hoa và mùi rượu dính trên người hắn.
Do đó cậu đoán chắc Tiêu Tấn mới về từ tiệc rượu nào đó.
Yến Trình hơi ngửa mặt nhìn Tiêu Tấn: "Anh đi tắm không? Em xả nước cho anh."
Tiêu Tấn nhìn cậu ngoan không thể ngoan hơn, lúc xuống dưới không đeo dép, đành đến tủ giày lấy dép mới: "Đừng để chân lạnh."
Yến Trình híp mắt cười, đi đôi dép Tiêu Tấn đưa cho mình, nỗi phiền muộn nghẹn ở ngực ban ngày bị quét đi sạch sành sanh.
Cậu đi xả nước cho Tiêu Tấn tắm, không nói chuyện người khác tỏ tình và Yến Thanh Tô Tử Du gặp mình cho hắn biết. Những chuyện này cậu có thể tự xử lý được, nói cho hắn biết cũng không cần thiết. Tiêu Tấn ngày nào cũng bận rộn, chút phiền phức bé nhỏ không đáng kể nói cho hắn cũng chỉ tăng thêm phiền phức.
Tiêu Tấn tắm rửa xong đi ra, không về phòng ngủ ngay. Đèn trong phòng Yến Trình vẫn sáng, bóng người bên trong chập chờn, gần như ngay sau khi hắn gõ cửa, Yến Trình đã mở cửa ra.
Chưa đến chín rưỡi, vẫn rất sớm. Yến Trình không nỡ ngủ, cậu ngủ là thời gian chung đụng với Tiêu Tấn mỗi ngày đã ít lại càng ít, như vậy làm sao bồi dưỡng tình cảm được. Cậu muốn yêu đương với Tiêu Tấn, kiểu chạy kết hôn ấy!
Vì vậy cậu nói: "Em muốn học bơi, có được không ạ?"
Tiêu Tấn tắm xong, trên người còn hơi nước tỏa ra, nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi. Yến Trình bất giác đến gần hắn hơn chút.
Tiêu Tấn gật đầu, Yến Trình rất ngoan ngoãn, làm cho hắn muốn xoa đầu cậu.
Hai người đi đến bể bơi trên tầng cao nhất, đầu tiên là làm nóng người. Tiêu Tấn thấy Yến Trình cởi chỉ còn dư lại một cái quần bơi, cơ thể mảnh mai như một cây trúc cao, chân còn thẳng tắp, lắc chân lắc tay bên bể bơi, mỗi một động tác cậu làm đều có cảm giác đáng yêu đến bất ngờ.
Yến Trình khom lưng vỗ vỗ chân, Tiêu Tấn đi về phía cậu: "Vẫn căng thẳng à?"
Yến Trình chuyển mắt sang mặt nước dập dờn, có chút choáng váng, vội vàng xoay người nhìn đôi mắt Tiêu Tấn, lại bình thường.
Cậu đi sau Tiêu Tấn xuống nước, nước ấm áp, cậu thở ra một hơi, cả người chìm vào trong nước, chầm chậm mở tay chân đụng tới Alpha bên cạnh, mất thăng bằng sặc nước, lại được Tiêu Tấn kéo lên.
Bơi lội thật sự là môn thể thao hay, rất thích hợp nâng cao cảm xúc gì đó.
Yến Trình chưa bơi được mấy lần, cơ thể đã toát rất nhiều mồ hôi, gáy cũng mơ hồ toả nhiệt.
Ánh mắt, giọng nói, sự đụng chạm, pheromone của Tiêu Tấn, hết thảy của Alpha khuếch đại vô hạn trước mặt Yến Trình. Cậu không tập trung đến nỗi bơi hai vòng với Tiêu Tấn thiếu chút nữa đâm vào vách bể, nếu như không có đối phương giơ tay ngăn cản, chỉ sợ cậu lại làm ra chuyện mất mặt. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Thôi, em hơi mệt." Yến Trình lau sạch nước trên mặt, như chẳng có chuyện gì xảy ra, "Hay là lần sau học vậy, được không anh?"
Tiêu Tấn gật đầu.
Cậu đi theo sau Tiêu Tấn, hai người đi tắm.
Tiếng nước ào ào phòng bên cạnh tràn vào trong tai, Yến Trình mất tập trung, mùi rượu Absinthe nổi lơ lửng như có như không trong không khí, e rằng ngay cả Tiêu Tấn cũng không chú ý đến.
Yến Trình nhắm mắt, khứu giác tuân theo pheromone của Alpha, sự rung động do ngửi thấy mùi chạm thẳng vào lòng.
Cậu muốn tắm sạch người, mà tay khựng lại, bỗng nhiên chậm rãi mở to mắt, nhìn chỗ không nghe lời mà cạn lời.
Mềm đi coi.
Yến Trình nói thầm.
Cơ thể lại không nghe.
Đại não nghĩ như vậy một lát, nghĩ thầm thanh tâm quả dục, mà cơ thể rất thành thật.
Mau dừng lại đi.
Yến Trình cau mày, cậu phiền muộn quá mà.
Mùi rượu Absinthe càng thêm nồng nặc, nước ấm chảy qua cơ thể làm cho Yến Trình càng bồng bềnh hơi say, cậu dán vào mặt tường gạch sứ lạnh lẽo, cọ cọ như cún con.
Yến Trình nhận ra mình đang làm gì: "..."
Cậu không nói câu nào mở nước đến mức lớn nhất, xối nước đến độ cậu không mở mắt ra nổi, bên kia Tiêu Tấn nghe thấy tiếng động, bảo cậu đừng vặn nước quá to.
Yến Trình đáp, chợt mở miệng: "Tiêu Tấn, anh, anh có thể nói thêm vài câu không..."
Cậu muốn nói pheromone của anh nồng quá, mà cổ họng lại khô khốc không mở miệng được.
Trừ lúc "nghe lời dặn của bác sĩ", Tiêu Tấn chưa bao giờ tỏa pheromone.
Mà Yến Trình không lên tiếng vì xấu hổ do một phương diện khác, hơi thở lại càng ngày càng loạn. Lúc cậu nhũn chân tắt nước, đi ra ngoài cả khuôn mặt và cổ đều ửng hồng.
Cậu mừng là mình không thể tỏa pheromone, không thì vừa nãy bất ngờ giấu cũng không được, quá xấu hổ, chỉ nghe giọng ngửi pheromone mà thôi đã làm cho cậu sắc tình, tại sao lại như vậy chứ...
Yến Trình loạng choạng, đi sau Tiêu Tấn thở dài.
Đến ngoài cửa phòng, cậu nói: "Tiêu Tấn, pheromone của anh nồng quá."
Tiêu Tấn không cảm nhận được, hắn nói: "Lần trước dùng thuốc ức chế chưa đến nửa tháng."
Thông thường Alpha mỗi tháng dùng thuốc ức chế một lần theo lời dặn của bác sĩ, theo lý đúng là không mất khống chế được. Yến Trình cau mày, nghi ngờ mở miệng: "Có thật không ạ?"
Nhưng sao cậu thấy nồng vậy nhỉ, nồng đến độ yết hầu cậu sắp bỏng rát. Hay là cậu bị bệnh tâm thần, bỗng dưng sinh ra ảo giác?
Từng có mấy lần tiếp xúc, Yến Trình đã hơi thích ứng với pheromone bá đạo nồng nặc của Tiêu Tấn. Cậu nhìn Tiêu Tấn muốn nói lại thôi, mà lại không nghĩ nữa, cảm thấy là mình đa nghi.
Yến Trình vẫn đang nhũn ra, mặc dù cậu là xử nam, mà nam sinh nên xử lý nhu cầu riêng thế nào thì cậu vẫn có chút hiểu biết, mấy tháng thỉnh thoảng làm một lần, mà làm trong hoàn cảnh bị pheromone Alpha nồng nặc bao phủ toàn thân như ngày hôm nay thì là lần đầu tiên. Cảm giác đó giống như thể Tiêu Tấn đứng sau lưng cậu, đúng là cả đời khó quên. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Càng nghĩ càng ngượng, Yến Trình gào thét trong lòng, mãi đến nửa đêm mới bị cơn buồn ngủ quấn lấy. Bóng đêm mông lung, lại là một giấc mơ ngổn ngang.
Tiêu Tấn cũng mơ một giấc mơ, sau nửa đêm hắn bật dậy, chóp mũi loáng thoáng ngửi thấy mùi thơm ngọt, cửa sổ vẫn mở, gió vừa thổi là tản đi.
Không có tính công kích như pheromone của Alpha, như là mùi của Omega.
Tiêu Tấn cảnh giác xuống giường, không chút nghĩ ngợi đã đến cửa phòng ngủ của Yến Trình.
"Trình Trình."
Yến Trình mơ màng ra mở cửa, ngẩng đầu, nhìn Tiêu Tấn mà mặt hoang mang.
"Làm sao thế ạ?"
Mùi đã tan, Tiêu Tấn cúi đầu nhìn Yến Trình buồn ngủ không phân rõ Nam Bắc, nuốt câu nghi hoặc lại.
Cổ Yến Trình vẫn trắng nõn, trông không giống như có chuyện.
"Cậu có chỗ nào không thoải mái không?"
Yến Trình vẫn chưa tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở: "...?"
Cậu nói: "Không có nha."
Tiêu Tấn: "Không sao, cậu ngủ tiếp đi."
Yến Trình "À" một tiếng, chờ Tiêu Tấn đi mới đóng cửa lại.
Bóng đêm vẫn sâu đậm, rèm cửa sổ bọc kín phòng ngủ, không lọt nổi một tia sáng. Yến Trình liếc mắt nhìn tường xem giờ, vẫn ngủ được mấy tiếng.
Cậu vừa đi vừa cởi cúc áo ngủ, chui vào chăn thoải mái than thở. Hồi lâu, cậu kéo chăn ra, nghĩ nhiệt độ trong phòng tự động điều tiết mà, sao ngủ đến nửa đêm mà nóng như vậy nhỉ.
Yến Trình híp mắt, giơ tay giảm nhiệt độ xuống thấp rồi bình yên ngủ.
Nằm một lát, cậu tiếp tục trở mình. Gáy hơi ngứa, cậu giơ tay gãi gãi, không để ý thấy tuyến thể đang ướt át.
Tay lướt qua, mu bàn tay dính nước bóng loáng, gối cũng ướt. Yến Trình hồn nhiên không phát hiện, ôm chăn ngủ tiếp.
Trong phòng ngủ có mùi hương nhạt nhòa quẩn quanh.