Omega Gả Vào Nhà Giàu
Chương 86: Hẳn là không có ai hiểu hơn tiêu tấn
Yến Trình đứng thẳng trước người Tiêu Tấn, ngẩng đầu ngưỡng mộ.
Cậu đảo đôi mắt nâu phải một vòng, trái một vòng, nhìn chăm chú mũi Tiêu Tấn, với chiều cao của cậu nhìn thẳng cũng chỉ có thể nhìn thấy cái mũi, nghiêm túc nói: "Em tự đi, Tiểu Chu là bạn em, em sợ cậu ấy áp lực quá."
Nói lời này cũng có chút thâm ý, Tiêu Tấn ba tháng không để ý đến cậu, không nhìn ra mình rất muốn hắn sao?
Càng nghĩ càng tủi thân, cậu cố ý nói: "Em đi một lúc rồi về, anh đi có ai ở nhà trông cục cưng Tiêu Vinh Vinh?"
Tiêu Vinh Vinh được Yến Trình và Tiêu Tấn tự tay chăm sóc, hai ông bố bỉm sữa vừa học vừa làm, vì thế Yến Trình còn học lớp nuôi con vào buổi tối, nếu Tiêu Tấn không bận việc trong phòng làm việc thì cậu sẽ kéo hắn cùng Tiêu Vinh Vinh học.
Mấy tháng qua, họ học cũng kha khá, gặp phải tình huống cơ bản bình thường đều có thể tự xử lý, nếu không biết thì hỏi bác sĩ.
Thường xuyên như vậy, dồn hết tâm tư chăm sóc Tiêu Vinh Vinh, Yến Trình không cảm thấy bất mãn, chẳng qua là cảm thấy mình bị xem nhẹ.
Cậu cố ý tự đi, Tiêu Tấn nhìn cục cưng Tiêu Vinh Vinh trong lòng, nhìn Yến Trình ra cửa ngồi xe đi, còn lại hai cha con nhìn nhau không nói gì.
Tiêu Vinh Vinh gào khóc, Tiêu Tấn nhíu mày suy nghĩ sâu xa.
*
Yến Trình ngồi xe đến chỗ hẹn với Tiền Tiểu Chu. Quả thật hôm nay cậu ta đi xem mắt, gặp ba người, mỗi người cách nhau một tiếng, có hợp không gặp mặt rồi tính sau.
Yến Trình xuống xe, cùng Tiền Tiểu Chu đi bộ đến khu phố thương mại, tiếp theo vào thang máy vào quán cà phê.
Hôm nay Tiền Tiểu Chu ăn mặc chải chuốt rồi mới ra ngoài, Yến Trình nhìn bạn mình, quan tâm: "Dạo này cậu bận việc mà? Xem mắt liệu có sớm quá không?"
Tiền Tiểu Chu cúi đầu nhắn tin, đáp lại cậu: "Không còn sớm nữa rồi, hai mươi ba tuổi còn chưa yêu thương gì thanh xuân cũng hết, còn muộn nữa tớ cũng đến tuổi kết hôn muộn, cậu xem cậu sinh con rồi, cách xa tớ rất nhiều." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Thật ra Tiền Tiểu Chu quyết định đi xem mắt cũng có một phần là bởi vì thấy Yến Trình có cuộc sống hạnh phúc, có chồng có con cảm thấy có động lực.
Yến Trình cảm khái, đành phải kiên trì đi cùng Tiền Tiểu Chu.
Khi họ vào quán cà phê người đầu tiên hẹn gặp đã đến trước, Alpha hai mươi sáu tuổi, vừa vặn là Alpha đến tuổi kết hôn.
Đối phương trao đổi ảnh chụp với Tiền Tiểu Chu, nói chuyện với nhau, sau khi gặp mặt ánh mắt của anh ta luôn dừng ở mặt Tiền Tiểu Chu, đảo mắt, nhìn thấy thanh niên đi vào cùng, hơi bất ngờ.
Tiền Tiểu Chu bắt đầu nói mấy câu khách sáo, người đàn ông kia gọi cà phê, kiên nhẫn hỏi họ có cần ăn chút gì tráng miệng không.
Yến Trình vẫn đang khống chế sức ăn, lễ phép từ chối, bắt đầu ngồi bên cạnh làm người vô hình.
Tiền Tiểu Chu cũng không khách sáo, xem mắt đơn giản nói tình huống của nhau, nên hỏi đều hỏi rõ ràng, cậu ta và người đàn ông kia xem như nói chuyện vui vẻ.
Kết thúc xem mắt người đàn ông đầu tiên, sau đó gặp hai người còn lại cũng không có sự cố gì, thẳng đến khi kết thúc xem mắt.
Tiền Tiểu Chu ngồi vào trong xe duỗi thắt lưng, tựa vào bả vai Yến Trình thở dài.
Yến Trình đang nhắn tin cho Tiêu Tấn, nhắn xong hỏi: "Làm sao thế?"
Tiền Tiểu Chu: "Ai cũng tốt, còn tưởng sẽ gặp phải tên nào kì cục, xem ra là tớ lo nhiều."
Lại hỏi: "Cậu thấy ai được?"
Yến Trình nhớ lại, nghĩ một hồi cũng không nói được.
Tiền Tiểu Chu nhận được tin nhắn WeChat, vội vã đọc, đọc xong không vui.
"Những người này có vấn đề." Tiền Tiểu Chu chỉ vào WeChat, "Hai người này quanh co lòng vòng hỏi thăm cậu."
Yến Trình nhíu mày.
Cùng là tin nhắn hẹn đi ăn cơm, nhưng đều uyển chuyển nhắc đến có thể dẫn bạn đi cùng không, nói là nhiều người náo nhiệt.
Tuy Tiền Tiểu Chu là một người yêu vào là lú nhưng xem nhiều thứ trên mạng, biết họ đang ám chỉ mình đưa Yến Trình theo.
"Dù gì cũng là hai Omega, sao lại là cá trong biển của bọn họ được? Xem ra là tớ ngao du biển chưa đủ rộng, ha hả ha hả!"
Yến Trình yên lặng lau mồ hôi: "Vậy còn một người cậu muốn gặp không?"
Tiền Tiểu Chu như quả cầu xì hơi: "Thôi, dù sao người tớ đi xem mắt không chỉ có họ, sự lựa chọn của họ cũng không chỉ có tớ, tháng sau tớ còn phải tham gia dự án mới, không có thời gian."
Yến Trình vuốt lông bạn, Tiền Tiểu Chu đi xem mắt không thuận lợi, ngồi nhờ xe đến nhà Yến Trình ăn ké bữa cơm, trêu chọc Tiêu Vinh Vinh.
Tiền Tiểu Chu khéo chơi với trẻ con hơn Yến Trình, hồn nhiên không thèm để ý hình tượng nhăn mặt, chọc Tiêu Vinh Vinh cười khanh khách, nước miếng chảy đầy mặt, Yến Trình nhận mệnh lau cho nó.
Tiêu Tấn gọi vào ăn cơm, Yến Trình ôm Tiêu Vinh Vinh đi qua, Tiêu Tấn đón nó, động tác thành thạo cầm bình sữa đưa đến miệng Tiêu Vinh Vinh.
Một nhà ba người, trừ đứa bé non nớt, một người đẹp trai một người thanh tú, Tiền Tiểu Chu không ăn cơm mà ăn cơm chó, ăn cơm chó xong rồi yên lặng rút lui.
Người đi, Tiêu Tấn mới hỏi chuyện hôm nay Yến Trình ra ngoài.
Yến Trình lắc đầu: "Không hợp."
Thấy Tiêu Tấn không phản ứng gì, lòng Yến Trình chùng xuống, cậu cúi đầu không để ý đến hắn.
Ban đêm hai người vẫn ngủ chung giường, Tiêu Vinh Vinh nằm ở giường nhỏ bên cạnh, cắn tay ngủ từ lâu.
Yến Trình nhắm mắt mãi vẫn chưa ngủ được, cục cưng vẫn ở trong phòng, chỉ có thể nhịn, kìm chế không tỏa pheromone.
Tiêu Tấn cầm tay cậu: "Làm sao thế em?"
Ánh mắt ướt át của Yến Trình lóe lên trong ánh sáng lờ mờ: "Anh biết còn hỏi."
Tiêu Tấn: "..."
Yến Trình nhích người tới gần: "Nói nợ một lần bù hai lần đâu? Anh quên rồi đúng không?"
Cậu biết Tiêu Tấn suy nghĩ cho mình, sợ mình bị thương, nhưng trong sự quan tâm lặng yên của hắn cậu lại dần dần sinh ra cảm giác chưa đủ, hoàn toàn không phải do ý chí của cậu, cảm xúc đều bởi vì cơ thể thay đổi mà trở nên phiền muộn bất an. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tay trong chăn bị Tiêu Tấn nắm trong lòng bàn tay, cái tay còn lại hắn đặt ở gáy Yến Trình, thong thả lại không quá đáng làm cho cậu thoải mái.
Một giây trước còn mở to mắt giờ này cậu đã sung sướng nheo lại, Tiêu Tấn hơi vén chăn lên, mùi hoa cơm cháy tỏa ra, Tiêu Tấn dừng tay, lau khóe mắt và mồ hôi ở chóp mũi Yến Trình, quay đầu quan sát tình huống của Tiêu Vinh Vinh.
Yến Trình nhìn trần nhà không có tiêu cự, cầm cốc đầu giường uống một hơi cạn sạch.
Hôm sau Yến Trình vẫn phải rửa sạch gáy, trừ đó ra, lúc dậy cơ thể cậu thấy hơi không khoẻ, nhìn chằm chằm mình trong gương mà biểu cảm kỳ lạ.
Yến Trình tranh thủ lúc Tiêu Vinh Vinh ngủ trưa để live một lát, gần đây cậu live lại, thời gian vẫn chưa ổn định, nhìn thấy độ nổi tiếng giảm hơn phân nửa, Tiêu Tấn tặng siêu cấp tên lửa cậu cũng không để ý đến.
Cậu bắt đầu điên cuồng đăng lại live, đăng video thịnh hành, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đu trend, kết hợp với tình huống của mình làm video.
Yến Trình vừa chăm con vừa làm nội dung live, thỉnh thoảng có tiết còn phải đến trường học, bận rộn đến độ nhiệt miệng, cảm xúc lúc nào cũng nôn nóng.
Có ngày cậu cho Tiêu Vinh Vinh uống sữa bị đổ sữa lên người, vào phòng tắm thấy hơi đau và căng cứng.
Yến Trình vội vàng lau hơi nước trên mặt kính, lại nhìn mình chằm chằm, biểu cảm từ hoang mang chuyển sang không thể tin.
Buổi chiều cậu đưa Tiêu Vinh Vinh cho Tiêu Tấn, cũng không quan tâm hắn phải ở trong phòng làm việc, bỏ qua một lớn một bé, gọi tài xế đưa đi bệnh viện, Tiêu Tấn nhắn tin hỏi cũng không đáp.
Lòng loạn cào cào.
Yến Trình tỉnh táo đăng ký, xếp hàng, rất nhanh đến phiên cậu.
Bác sĩ Tôn tuổi trẻ tài cao, thanh niên mới hai chín ba mươi tuổi nho nhã, Yến Trình nhìn khuôn mặt nhã nhặn của bác sĩ, nhất thời ngại mở miệng.
Dù người bệnh ở trong mắt bác sĩ không có khác biệt nhưng lúc này cậu phiền muộn, tự hỏi sao không phải một bác sĩ lớn tuổi chứ.
Yến Trình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nói thật với bác sĩ.
Vừa dứt lời, mặt đã hồng thành gan heo.
Bác sĩ Tôn trầm tĩnh, đầu tiên là an ủi cậu chảy sữa là hiện tượng bình thường sau sinh.
Thể chất của người mang thai sau sinh khác nhau, có người có sữa sớm, có người muộn, lượng cũng khác nhau, người trải qua ba tháng điều dưỡng khôi phục mới có sữa giống Yến Trình tuy rằng ít, nhưng không phải không có.
Yến Trình vội vã hỏi: "Tôi phải làm sao?"
Bác sĩ Tôn: "Thông thôi."
Anh ta nói: "Chú ý ăn uống nghỉ ngơi, thả lỏng cảm xúc, đừng để tinh thần và cơ thể của mình quá mệt mỏi, ở nhà có thể dùng khăn lông nóng ma xát."
Bác sĩ Tôn còn chưa nói hết, nhìn Yến Trình cười ân cần: "Còn cách hiệu quả hơn..."
...
Khi Yến Trình quay về, gương mặt xinh đẹp đanh lại, ánh mắt lướt qua mặt Tiêu Vinh Vinh và Tiêu Tấn, mím môi, không nói cho Tiêu Tấn biết xế chiều mình đi đâu.
Cậu nói: "Ăn cơm đi đã, tối nay em live, anh vẫn phải trông Vinh Vinh một lát."
Yến Trình ăn cơm không yên lòng, Tiêu Tấn muốn nói lại thôi. Chờ Tiêu Vinh Vinh ăn no, hắn để nó ở sofa tự chơi một lát, đưa Yến Trình đến một góc phòng khách. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Sao em mất hứng?"
Yến Trình nói không có.
Tiêu Tấn: "Buổi chiều em đi đâu?"
Yến Trình: "Đi đâu cũng phải báo cáo với anh à?"
Tiêu Tấn: "..."
Không giận, rất nhiều người trước sinh hoặc sau sinh cảm xúc sẽ không ổn định, nghiêm trọng còn bị trầm cảm, Tiêu Tấn phải bao dung Yến Trình.
Chút cơn giận này không đả thương được hắn.
Nhìn ánh mắt kiên nhẫn của hắn, cậu nín mãi mới tìm được chỗ mở miệng, lời nói nghẹn trong cổ, nửa ngày sau cúi đầu, giọng nho nhỏ.
"Em, em chảy sữa..."
Tiêu Tấn không nghe rõ, Yến Trình lớn giọng hơn, cầm tay Tiêu Tấn đặt lên ngực, nghiến răng nghiến lợi: "Bác sĩ nói em chảy sữa."
Tiêu Tấn nghe rõ, trong nháy mắt đờ ra...
"... Phải giải quyết thế nào?"
Yến Trình lườm hắn, ánh mắt đỏ bừng, tiếp tục nhả một chữ từ kẽ răng: "... Hút."
Ai hút, hút thế nào.
Tiêu Tấn:...
Hẳn là không có ai hiểu hơn Tiêu Tấn.