Omega Hoa Hồng Duy Nhất Của Vũ Trụ
Chương 63: Ở cạnh Tước Thu, tất cả khổ cực không còn là cực khổ nữa
Phòng y tế, trường quân sự tinh cầu Darkness.
“Ớ, hôm nay không phải ngày kiểm tra bệnh gen định kỳ mà, sao ngoài cửa xếp hàng đông thế nhỉ?”
“Không biết.”
“Lạ thật đấy, thời buổi này mà vẫn còn có người chủ động đi kiểm tra bệnh gen à?”
“Đó chẳng phải hạng nhất năm nhất hệ chiến đấu sao? Hóa ra những Alpha kia đều thuộc năm nhất hệ chiến đấu.”
“Đâu đâu? Là Tước Thu thật hả?”
“Thì người xếp hàng đầu tiên đấy? Tóc vàng mắt vàng, đặc trưng vậy mà không nhận ra? Tôi thấy cậu cũng nên xếp hàng kiểm tra sức khỏe rồi đó.”
Mấy Alpha năm nhất hệ chiến đấu đều xếp hàng ngay ngắn đâu ra đấy ngay trước cửa phòng y tế. Cảnh tượng khí thế và hành động bất bình thường ấy đã thu hút sự chú ý của không ít người qua đường. Nhất là Tước Thu bắt mắt nhất trong số đó, trở thành tiêu điểm của vô số ánh nhìn.
Những tiếng xì xào bàn tán kia tất nhiên cũng đã truyền vào tai Tước Thu, nhưng cậu chẳng để bụng. Từ đầu đến cuối cậu đều đứng theo tư thế tiêu chuẩn nhất của quân đội, giống như một cây bách cao ngất dưới tuyết.
Lúc An Úy Nhiên đến, nhóm học viên đã tập hợp đông đủ, sống lưng thẳng tắp, không có ai canh chừng kỷ luật thì bọn họ vẫn nghiêm túc thực hiện.
Đến Alpha sói đen ngày thường cứng đầu, giờ cũng vác cái mặt bầm dập ngoan ngoãn xếp hàng ở giữa đội ngũ.
An Úy Nhiên nhướng mày, cảnh này thật hiếm gặp.
Anh ta đi tới đầu hàng, dừng bên cạnh Tước Thu rồi buộc miệng hỏi: “Cậu đã làm gì mà khiến bọn họ ai nấy còn ngoan hơn Đại Hoàng trước cổng trường vậy?”
“Không có gì, tôi chỉ làm việc mà hạng nhất nên làm.” Tước Thu thản nhiên.
An Úy Nhiên liếc Crew đang rúm ró, lập tức hiểu ý nhóc Omega. Anh ta mất tự nhiên ho mấy tiếng, che lấp sự lúng túng của mình.
||||| Truyện đề cử: Quấn Quýt Không Rời |||||
Bác sĩ Beta mà hai người quen mặt cầm tờ danh sách, dẫn theo hai trợ thủ bước khỏi phòng y tế.
Anh ta cúi đầu đọc tờ danh sách, lặp lại mấy lời sáo rỗng mà mình đã nói vô số lần: “Mọi người đừng căng thẳng quá, lần kiểm tra này không có gì khác những lần kiểm tra trước đây, không gây tổn thương đến cơ thể đâu. Tôi sẽ dựa theo danh sách chia ba người một nhóm để tiến hành kiểm tra gen, những người tôi đọc tên vui lòng theo tôi vào trong.”
Vừa đọc cái tên đầu tiên đã mắc kẹt, anh ta ngẩng đầu nhìn Tước Thu: “Tước Thu…”
“Khụ, Đường Bất Điền, Hứa Phong.”
Mặc dù Tước Thu thấy bác sĩ Beta có vẻ bối rối nhưng cậu chẳng hỏi nhiều, coi như không quen biết mà bước vào phòng y tế.
Đường Bất Điền và Hứa Phong theo sát phía sau.
Kỳ thực những hạng mục kiểm tra bệnh gen vô cùng đơn giản, chủ yếu là kiểm tra hai số liệu pheromone và tinh thần lực. Miễn hai số liệu này bình thường thì bài kiểm tra coi như thông qua. Hơn nữa trong suốt quá trình, từ thu thập mẫu đến phân tích mẫu đều được tiến hành bằng thiết bị tiên tiến, nhân viên chỉ cần thao tác máy móc thôi.
Bác sĩ Beta bảo ba người nằm xuống bàn. Anh ta và hai trợ thủ mỗi người phụ trách một máy, rất nhanh đã lấy mẫu xong.
“Được rồi, mọi người cứ ra ngoài chờ kết quả, chờ thu thập xong mẫu pheromone và máu, chúng tôi sẽ tiến hành thí nghiệm phân tích một thể.”
Tước Thu gật đầu, lịch sự nói cảm ơn và rời khỏi phòng kiểm tra.
“Lạ ha, cậu ta đã quên mình và cậu ta từng cãi nhau rồi à?” Bác sĩ Beta ngóng theo bóng lưng Tước Thu, lẩm bẩm.
Anh ta chậm rãi bước ra ngoài, gọi thêm một nhóm nữa theo danh sách.
Các Alpha của trường quân sự tinh cầu Darkness mỗi tuần đều phải kiểm tra bệnh gen một lần, bọn họ đã sớm quen với điều này, chẳng mấy người để tâm chuyện kiểm tra nên lưu trình tiến hành rất thuận lợi và nhanh chóng kết thúc.
Chờ đến lúc thu thập xong tất cả mẫu, Bác sĩ Beta nói với An Úy Nhiên: “Hiện tại cứ cho học viên về ký túc xá trường, lát nữa tôi báo cáo kết quả kiểm tra lên đội thanh tra trường học.”
An Úy Nhiên nghĩ tới bài kiểm tra thực chiến nguy hiểm vừa qua, chưa biết chừng sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều Alpha, anh ta bèn nói: “Anh nhận thấy trạng thái của những người mới này thế nào?”
Bác sĩ Beta lắc đầu: “Trước khi có kết quả, tất cả những suy đoán của tôi đều vô căn cứ, không có giá trị tin cậy.”
Đối phương đã nói vậy rồi, An Úy Nhiên cũng không ép nữa, gật đầu: “Tôi hiểu, vậy thì làm phiền anh.”
“Chuyện phải làm thôi.”
An Úy Nhiên xoay người, nói các học viên đã lấy mẫu xong: “Mọi người có thể về rồi, hãy nhớ kết quả sẽ có bất cứ lúc nào.”
“Rõ!”
Về tới ký túc xá, Đường Bất Điền nằm bẹp dí xuống sofa, sai bảo Hứa Phong: “Thỏ lầm lỳ, lấy ít thuốc đến đây thoa cho tôi. Đờ mờ cái thằng Crew ấy đánh thâm thật đấy, suýt nữa nó hại chết tôi rồi.”
Hứa Phong tìm hòm thuốc băng bó cho Đường Bất Điền: “Cậu nói mà không thấy ngại hà, biết thừa cấp bậc gen của mình không bằng người ta mà dám liều mạng xông lên. Nếu Du Bất Vi không chạy đi gọi thầy huấn luyện An tới, e giờ cậu còn bầm dập hơn thế này nữa đó.”
Một tay Đường Bất Điền bôi thuốc, tay khác thì bắt đầu xớ rớ lung tung, kéo chiếc tai thỏ dài mềm mại của Hứa Phong: “Tôi phát hiện thằng nhóc nhà cậu càng ngày càng to gan đấy nhỉ? Dám dạy dỗ cả tôi nữa, sao nào, thỏ cụp tai tiến hóa thành gặm nhấm rồi hả?”
Hứa Phong lười cãi với cậu ta, dùng cách hiệu quả nhất là ấn mạnh tăm bông dính thuốc lên vết thương của Đường Bất Điền, Alpha gấu đen EQ thấp đau tới nhe răng.
“Ối, đau đau đau, thỏ lầm lỳ, cậu muốn giết tôi hả!!!”
Tiếng kêu thảm thiết của Đường Bất Điền đã thu hút Figo, cậu ta bước tới cầm tay Đương Bất Điền lên nhìn: “Bị thương nặng lắm hả?”
Đường Bất Điền thấy Figo thì vội ngưng gào, lắc đầu nói: “Không nặng, không nặng, do tôi tự va chạm.”
Bình thường nhất định Figo sẽ vừa mắng vừa bôi thuốc giúp cậu ta, vậy mà lần này chỉ nói một câu “sau này đừng xúc động vậy nữa”, rồi xoay người về phòng khóa trái cửa.
Đường Bất Điền hoang mang, nhưng cậu ta tức khắc nhận ra trạng thái bất thường của Figo. Cậu ta và Hứa Phong liếc nhau, đều lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt.
“Figo… cậu ấy.”
Tước Thu là người về cuối cùng, đúng lúc nghe Đường Bất Điền thở dài.
“Figo về phòng rồi hả?”
Đường Bất Điền và Hứa Phong gật đầu, sắc mặt sầu não.
Tước Thu nhìn chằm chằm cửa phòng Figo hồi lâu, do dự giữa đi hay không đi, cuối cùng vẫn gõ cửa.
Giọng Alpha hổ vọng ra có hơi nặng nề như đang bị cảm dẫn đến nghẹt mũi nghiêm trọng.
“Đường Bất Điền hả? Xin lỗi, tôi hơi khó chịu, muốn ở một mình.”
Ngoài dự đoán cậu ta, người đứng ngoài cửa đáp: “Tôi là Tước Thu.”
Sau mấy phút im lặng, cửa mở.
Thoạt nhìn Figo rất mỏi mệt, ánh mắt ảm đạm, lê cơ thể nhếch nhác né đường: “Vào đi!”
Tước Thu tìm chỗ ngồi đại, hỏi thẳng luôn: “Gần đây tâm trạng cậu không tốt.”
Cậu sử dụng câu khẳng định.
“…” Figo cúi đầu, “ừ” nặng nề.
“Lý do?”
“Mọi người đều phỉ nhổ tôi, bởi vì tôi là tên tội phạm.” Cậu ta nói.
Tước Thu khó hiểu: “Tội phạm?”
Figo nhìn đôi tay của mình, vì thường xuyên luyện tập nên lòng bàn tay phủ kín những vết chai sạn. Cậu ta đã từng tự hào về từng dấu vết luyện tập trên cơ thể mình, cho rằng đây chính là huân chương để trở thành một chiến sĩ ưu tú. Nhưng hiện tại, cậu ta chỉ thấy nó thật chói mắt chẳng khác nào con dao cắm vào lòng bàn tay.
“Đúng, tội phạm.”
Giọng Figo hơi run rẩy: “Tôi đã dùng chính đôi tay này để giết đồng bạn của mình. Giống như vô số lần mô phỏng tấn công giết hại kẻ địch, lên đạn, bóp cò, bắn nổ đầu mục tiêu, nhìn đầu đối phương nổ tung, “bộp” một tiếng, cả não cũng bắn tung tóe.”
Mặc dù Tước Thu không tận mắt trải qua tối đó, nhưng dựa vào mấy câu miêu tả ngắn gọn của Figo, cậu cũng đoán được đại khái tình hình khi ấy rồi. Hơn nữa cậu biết, tình hình lúc đó nhất định còn tàn khốc hơn cậu tưởng tượng nhiều.
“Cậu chỉ đang làm một việc đúng đắn mà thôi.” Tước Thu nói.
“Đúng đắn ư?” Figo cười cay đắng: “Thu Thu, tôi biết cậu đang an ủi tôi, tôi cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng càng như vậy thì nội tâm tôi càng bị dày vò. Lời an ủi của cậu sẽ khiến tôi thấy mình đang yên tâm tìm một cái cớ để lấp liếm tội ác tàn sát đồng đội, đáng sợ hơn nữa là bản năng tôi đang khao khát có được nhiều sự an ủi như thế, có vậy thì tôi mới không phải chịu sự lên án của lương tâm.”
“Mà sự đau khổ nhất là trong cơ thể đang có một âm thanh khác đang nói với tôi rằng, ‘suy nghĩ của mày thật trơ tráo, mày chính là tên đồ tể hàng thật giá thật, máu lạnh vô tình, bạc tình bạc nghĩa, mày chẳng bao giờ khống chế được bản thân, mày chính là một con thú không có lý trí và cảm thông’.”
Figo đau đớn ôm chặt hai tai: “ Âm thanh đó có thể là tiếng cầu xin thê lương của Hoắc Đỉnh trước khi chết, cũng có thể là lời giận cá chém thớt của Crew đối với tôi. Tóm lại bây giờ âm thanh ấy đã chiếm cứ trong tai tôi, trái tim tôi, linh hồn tôi. Chúng không lúc nào là không phán xét tôi, dày vò tôi. Từ sau tiếng súng nổ ấy, tôi đã không còn tồn tại ở nhân gian nữa rồi, tôi biến thành một con ác quỷ tay dính đầy máu tươi, bị kéo xuống địa ngục ngày ngày chịu cực hình.”
Tim Tước Thu đập mạnh, nghe Figo miêu tả như vậy khiến cậu thấy có một linh cảm khó chịu. Trạng thái của Figo thực sự bất thường.
Cậu không biết mình phải làm gì để giúp cậu ta dễ chịu hơn, Figo chỉ là một Alpha trẻ tuổi, cậu ta không có tố chất tâm lý vững mạnh như An Úy Nhiên. Chuyện này đủ để đánh sập ý chí và thể xác của một Alpha non nớt. Huống hồ người tâm lý vững như An Úy Nhiên còn không thể coi như chưa từng có chuyện gì, ngày ngày đêm đêm anh ta đều nhốt mình trong nội tâm giằng xé kịch liệt.
Tước Thu đành nói: “Mặc kệ người khác nhìn nhận cậu ra sao, mặc kệ ‘âm thanh’ kia nói gì, chỉ cần cậu kiên trì tin tưởng trong tình huống ấy, cậu đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất.”
“Tôi, Đường Bất Điền, Tiểu Phong, còn có thầy huấn luyện An, ít nhất ‘âm thanh’ của chúng tôi không muốn cậu đau khổ và áy náy về chuyện đó nữa.”
Cậu càng nói, Figo càng không thể khống chế được cảm xúc. Cậu ta giống như đứa trẻ đáng thương lạc lối, giờ đây có thể trút nỗi tâm sự trước mặt mẹ mình, cậu ta khóc nức nở không quan tâm đến hình tượng.
Tước Thu không cười nhạo cậu ta yếu ớt mà dịu dàng tiếp nhận cậu ta.
Cậu lau nước mắt cho Figo, nói một câu duy nhất: “Ít nhất thì cậu có quyền được khóc.”
“Ngoài việc nhất định phải làm một Alpha kiên cường, cậu cũng là một chú hổ con có thể khóc bất cứ lúc nào.”
Figo ngẩng đầu, qua tầm mắt đẫm lệ cậu ta thấy biểu cảm của Omega vẫn vậy, cũng chính vì dáng vẻ không đổi đó mới khiến cậu ta tìm được sự an tâm trước nay chưa từng có.
Dường như chỉ cần ở bên cạnh người này, tất cả khổ cực đều không còn cực khổ nữa.
Ngay lúc bầu không khí dần trở nên tốt hơn, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng ồn ào, càng lúc càng gần phòng Figo.
Tước Thu cau mày, còn chưa kịp làm gì thì cửa phòng bị đạp mạnh, Đường Bất Điền và Hứa Phong cản trở đối phương cũng bị đá thô bạo ngã lăn ra đất.
“Các người là ai?”
Người dẫn đầu xuất trình giấy tờ, ra hiệu những người khác ra tay.
“Đội thanh tra đặc biệt của học viện quân sự tinh cầu Treasurer. Chúng tôi nhận được thông báo rằng Alpha hổ cấp A Figo, học viên năm nhất hệ chiến đấu được phát hiện rối loạn tinh thần lực trong cuộc kiểm tra gen định kỳ, chỉ số trong cơ thể bất thường, nghi ngờ sắp phát bệnh gen.”
“Hiện tại đội thanh tra sẽ đưa cậu đến phòng điều trị, phòng ngừa tạo thành bùng phát bệnh mang tính quần thể.”
“Ớ, hôm nay không phải ngày kiểm tra bệnh gen định kỳ mà, sao ngoài cửa xếp hàng đông thế nhỉ?”
“Không biết.”
“Lạ thật đấy, thời buổi này mà vẫn còn có người chủ động đi kiểm tra bệnh gen à?”
“Đó chẳng phải hạng nhất năm nhất hệ chiến đấu sao? Hóa ra những Alpha kia đều thuộc năm nhất hệ chiến đấu.”
“Đâu đâu? Là Tước Thu thật hả?”
“Thì người xếp hàng đầu tiên đấy? Tóc vàng mắt vàng, đặc trưng vậy mà không nhận ra? Tôi thấy cậu cũng nên xếp hàng kiểm tra sức khỏe rồi đó.”
Mấy Alpha năm nhất hệ chiến đấu đều xếp hàng ngay ngắn đâu ra đấy ngay trước cửa phòng y tế. Cảnh tượng khí thế và hành động bất bình thường ấy đã thu hút sự chú ý của không ít người qua đường. Nhất là Tước Thu bắt mắt nhất trong số đó, trở thành tiêu điểm của vô số ánh nhìn.
Những tiếng xì xào bàn tán kia tất nhiên cũng đã truyền vào tai Tước Thu, nhưng cậu chẳng để bụng. Từ đầu đến cuối cậu đều đứng theo tư thế tiêu chuẩn nhất của quân đội, giống như một cây bách cao ngất dưới tuyết.
Lúc An Úy Nhiên đến, nhóm học viên đã tập hợp đông đủ, sống lưng thẳng tắp, không có ai canh chừng kỷ luật thì bọn họ vẫn nghiêm túc thực hiện.
Đến Alpha sói đen ngày thường cứng đầu, giờ cũng vác cái mặt bầm dập ngoan ngoãn xếp hàng ở giữa đội ngũ.
An Úy Nhiên nhướng mày, cảnh này thật hiếm gặp.
Anh ta đi tới đầu hàng, dừng bên cạnh Tước Thu rồi buộc miệng hỏi: “Cậu đã làm gì mà khiến bọn họ ai nấy còn ngoan hơn Đại Hoàng trước cổng trường vậy?”
“Không có gì, tôi chỉ làm việc mà hạng nhất nên làm.” Tước Thu thản nhiên.
An Úy Nhiên liếc Crew đang rúm ró, lập tức hiểu ý nhóc Omega. Anh ta mất tự nhiên ho mấy tiếng, che lấp sự lúng túng của mình.
||||| Truyện đề cử: Quấn Quýt Không Rời |||||
Bác sĩ Beta mà hai người quen mặt cầm tờ danh sách, dẫn theo hai trợ thủ bước khỏi phòng y tế.
Anh ta cúi đầu đọc tờ danh sách, lặp lại mấy lời sáo rỗng mà mình đã nói vô số lần: “Mọi người đừng căng thẳng quá, lần kiểm tra này không có gì khác những lần kiểm tra trước đây, không gây tổn thương đến cơ thể đâu. Tôi sẽ dựa theo danh sách chia ba người một nhóm để tiến hành kiểm tra gen, những người tôi đọc tên vui lòng theo tôi vào trong.”
Vừa đọc cái tên đầu tiên đã mắc kẹt, anh ta ngẩng đầu nhìn Tước Thu: “Tước Thu…”
“Khụ, Đường Bất Điền, Hứa Phong.”
Mặc dù Tước Thu thấy bác sĩ Beta có vẻ bối rối nhưng cậu chẳng hỏi nhiều, coi như không quen biết mà bước vào phòng y tế.
Đường Bất Điền và Hứa Phong theo sát phía sau.
Kỳ thực những hạng mục kiểm tra bệnh gen vô cùng đơn giản, chủ yếu là kiểm tra hai số liệu pheromone và tinh thần lực. Miễn hai số liệu này bình thường thì bài kiểm tra coi như thông qua. Hơn nữa trong suốt quá trình, từ thu thập mẫu đến phân tích mẫu đều được tiến hành bằng thiết bị tiên tiến, nhân viên chỉ cần thao tác máy móc thôi.
Bác sĩ Beta bảo ba người nằm xuống bàn. Anh ta và hai trợ thủ mỗi người phụ trách một máy, rất nhanh đã lấy mẫu xong.
“Được rồi, mọi người cứ ra ngoài chờ kết quả, chờ thu thập xong mẫu pheromone và máu, chúng tôi sẽ tiến hành thí nghiệm phân tích một thể.”
Tước Thu gật đầu, lịch sự nói cảm ơn và rời khỏi phòng kiểm tra.
“Lạ ha, cậu ta đã quên mình và cậu ta từng cãi nhau rồi à?” Bác sĩ Beta ngóng theo bóng lưng Tước Thu, lẩm bẩm.
Anh ta chậm rãi bước ra ngoài, gọi thêm một nhóm nữa theo danh sách.
Các Alpha của trường quân sự tinh cầu Darkness mỗi tuần đều phải kiểm tra bệnh gen một lần, bọn họ đã sớm quen với điều này, chẳng mấy người để tâm chuyện kiểm tra nên lưu trình tiến hành rất thuận lợi và nhanh chóng kết thúc.
Chờ đến lúc thu thập xong tất cả mẫu, Bác sĩ Beta nói với An Úy Nhiên: “Hiện tại cứ cho học viên về ký túc xá trường, lát nữa tôi báo cáo kết quả kiểm tra lên đội thanh tra trường học.”
An Úy Nhiên nghĩ tới bài kiểm tra thực chiến nguy hiểm vừa qua, chưa biết chừng sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều Alpha, anh ta bèn nói: “Anh nhận thấy trạng thái của những người mới này thế nào?”
Bác sĩ Beta lắc đầu: “Trước khi có kết quả, tất cả những suy đoán của tôi đều vô căn cứ, không có giá trị tin cậy.”
Đối phương đã nói vậy rồi, An Úy Nhiên cũng không ép nữa, gật đầu: “Tôi hiểu, vậy thì làm phiền anh.”
“Chuyện phải làm thôi.”
An Úy Nhiên xoay người, nói các học viên đã lấy mẫu xong: “Mọi người có thể về rồi, hãy nhớ kết quả sẽ có bất cứ lúc nào.”
“Rõ!”
Về tới ký túc xá, Đường Bất Điền nằm bẹp dí xuống sofa, sai bảo Hứa Phong: “Thỏ lầm lỳ, lấy ít thuốc đến đây thoa cho tôi. Đờ mờ cái thằng Crew ấy đánh thâm thật đấy, suýt nữa nó hại chết tôi rồi.”
Hứa Phong tìm hòm thuốc băng bó cho Đường Bất Điền: “Cậu nói mà không thấy ngại hà, biết thừa cấp bậc gen của mình không bằng người ta mà dám liều mạng xông lên. Nếu Du Bất Vi không chạy đi gọi thầy huấn luyện An tới, e giờ cậu còn bầm dập hơn thế này nữa đó.”
Một tay Đường Bất Điền bôi thuốc, tay khác thì bắt đầu xớ rớ lung tung, kéo chiếc tai thỏ dài mềm mại của Hứa Phong: “Tôi phát hiện thằng nhóc nhà cậu càng ngày càng to gan đấy nhỉ? Dám dạy dỗ cả tôi nữa, sao nào, thỏ cụp tai tiến hóa thành gặm nhấm rồi hả?”
Hứa Phong lười cãi với cậu ta, dùng cách hiệu quả nhất là ấn mạnh tăm bông dính thuốc lên vết thương của Đường Bất Điền, Alpha gấu đen EQ thấp đau tới nhe răng.
“Ối, đau đau đau, thỏ lầm lỳ, cậu muốn giết tôi hả!!!”
Tiếng kêu thảm thiết của Đường Bất Điền đã thu hút Figo, cậu ta bước tới cầm tay Đương Bất Điền lên nhìn: “Bị thương nặng lắm hả?”
Đường Bất Điền thấy Figo thì vội ngưng gào, lắc đầu nói: “Không nặng, không nặng, do tôi tự va chạm.”
Bình thường nhất định Figo sẽ vừa mắng vừa bôi thuốc giúp cậu ta, vậy mà lần này chỉ nói một câu “sau này đừng xúc động vậy nữa”, rồi xoay người về phòng khóa trái cửa.
Đường Bất Điền hoang mang, nhưng cậu ta tức khắc nhận ra trạng thái bất thường của Figo. Cậu ta và Hứa Phong liếc nhau, đều lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt.
“Figo… cậu ấy.”
Tước Thu là người về cuối cùng, đúng lúc nghe Đường Bất Điền thở dài.
“Figo về phòng rồi hả?”
Đường Bất Điền và Hứa Phong gật đầu, sắc mặt sầu não.
Tước Thu nhìn chằm chằm cửa phòng Figo hồi lâu, do dự giữa đi hay không đi, cuối cùng vẫn gõ cửa.
Giọng Alpha hổ vọng ra có hơi nặng nề như đang bị cảm dẫn đến nghẹt mũi nghiêm trọng.
“Đường Bất Điền hả? Xin lỗi, tôi hơi khó chịu, muốn ở một mình.”
Ngoài dự đoán cậu ta, người đứng ngoài cửa đáp: “Tôi là Tước Thu.”
Sau mấy phút im lặng, cửa mở.
Thoạt nhìn Figo rất mỏi mệt, ánh mắt ảm đạm, lê cơ thể nhếch nhác né đường: “Vào đi!”
Tước Thu tìm chỗ ngồi đại, hỏi thẳng luôn: “Gần đây tâm trạng cậu không tốt.”
Cậu sử dụng câu khẳng định.
“…” Figo cúi đầu, “ừ” nặng nề.
“Lý do?”
“Mọi người đều phỉ nhổ tôi, bởi vì tôi là tên tội phạm.” Cậu ta nói.
Tước Thu khó hiểu: “Tội phạm?”
Figo nhìn đôi tay của mình, vì thường xuyên luyện tập nên lòng bàn tay phủ kín những vết chai sạn. Cậu ta đã từng tự hào về từng dấu vết luyện tập trên cơ thể mình, cho rằng đây chính là huân chương để trở thành một chiến sĩ ưu tú. Nhưng hiện tại, cậu ta chỉ thấy nó thật chói mắt chẳng khác nào con dao cắm vào lòng bàn tay.
“Đúng, tội phạm.”
Giọng Figo hơi run rẩy: “Tôi đã dùng chính đôi tay này để giết đồng bạn của mình. Giống như vô số lần mô phỏng tấn công giết hại kẻ địch, lên đạn, bóp cò, bắn nổ đầu mục tiêu, nhìn đầu đối phương nổ tung, “bộp” một tiếng, cả não cũng bắn tung tóe.”
Mặc dù Tước Thu không tận mắt trải qua tối đó, nhưng dựa vào mấy câu miêu tả ngắn gọn của Figo, cậu cũng đoán được đại khái tình hình khi ấy rồi. Hơn nữa cậu biết, tình hình lúc đó nhất định còn tàn khốc hơn cậu tưởng tượng nhiều.
“Cậu chỉ đang làm một việc đúng đắn mà thôi.” Tước Thu nói.
“Đúng đắn ư?” Figo cười cay đắng: “Thu Thu, tôi biết cậu đang an ủi tôi, tôi cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng càng như vậy thì nội tâm tôi càng bị dày vò. Lời an ủi của cậu sẽ khiến tôi thấy mình đang yên tâm tìm một cái cớ để lấp liếm tội ác tàn sát đồng đội, đáng sợ hơn nữa là bản năng tôi đang khao khát có được nhiều sự an ủi như thế, có vậy thì tôi mới không phải chịu sự lên án của lương tâm.”
“Mà sự đau khổ nhất là trong cơ thể đang có một âm thanh khác đang nói với tôi rằng, ‘suy nghĩ của mày thật trơ tráo, mày chính là tên đồ tể hàng thật giá thật, máu lạnh vô tình, bạc tình bạc nghĩa, mày chẳng bao giờ khống chế được bản thân, mày chính là một con thú không có lý trí và cảm thông’.”
Figo đau đớn ôm chặt hai tai: “ Âm thanh đó có thể là tiếng cầu xin thê lương của Hoắc Đỉnh trước khi chết, cũng có thể là lời giận cá chém thớt của Crew đối với tôi. Tóm lại bây giờ âm thanh ấy đã chiếm cứ trong tai tôi, trái tim tôi, linh hồn tôi. Chúng không lúc nào là không phán xét tôi, dày vò tôi. Từ sau tiếng súng nổ ấy, tôi đã không còn tồn tại ở nhân gian nữa rồi, tôi biến thành một con ác quỷ tay dính đầy máu tươi, bị kéo xuống địa ngục ngày ngày chịu cực hình.”
Tim Tước Thu đập mạnh, nghe Figo miêu tả như vậy khiến cậu thấy có một linh cảm khó chịu. Trạng thái của Figo thực sự bất thường.
Cậu không biết mình phải làm gì để giúp cậu ta dễ chịu hơn, Figo chỉ là một Alpha trẻ tuổi, cậu ta không có tố chất tâm lý vững mạnh như An Úy Nhiên. Chuyện này đủ để đánh sập ý chí và thể xác của một Alpha non nớt. Huống hồ người tâm lý vững như An Úy Nhiên còn không thể coi như chưa từng có chuyện gì, ngày ngày đêm đêm anh ta đều nhốt mình trong nội tâm giằng xé kịch liệt.
Tước Thu đành nói: “Mặc kệ người khác nhìn nhận cậu ra sao, mặc kệ ‘âm thanh’ kia nói gì, chỉ cần cậu kiên trì tin tưởng trong tình huống ấy, cậu đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất.”
“Tôi, Đường Bất Điền, Tiểu Phong, còn có thầy huấn luyện An, ít nhất ‘âm thanh’ của chúng tôi không muốn cậu đau khổ và áy náy về chuyện đó nữa.”
Cậu càng nói, Figo càng không thể khống chế được cảm xúc. Cậu ta giống như đứa trẻ đáng thương lạc lối, giờ đây có thể trút nỗi tâm sự trước mặt mẹ mình, cậu ta khóc nức nở không quan tâm đến hình tượng.
Tước Thu không cười nhạo cậu ta yếu ớt mà dịu dàng tiếp nhận cậu ta.
Cậu lau nước mắt cho Figo, nói một câu duy nhất: “Ít nhất thì cậu có quyền được khóc.”
“Ngoài việc nhất định phải làm một Alpha kiên cường, cậu cũng là một chú hổ con có thể khóc bất cứ lúc nào.”
Figo ngẩng đầu, qua tầm mắt đẫm lệ cậu ta thấy biểu cảm của Omega vẫn vậy, cũng chính vì dáng vẻ không đổi đó mới khiến cậu ta tìm được sự an tâm trước nay chưa từng có.
Dường như chỉ cần ở bên cạnh người này, tất cả khổ cực đều không còn cực khổ nữa.
Ngay lúc bầu không khí dần trở nên tốt hơn, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng ồn ào, càng lúc càng gần phòng Figo.
Tước Thu cau mày, còn chưa kịp làm gì thì cửa phòng bị đạp mạnh, Đường Bất Điền và Hứa Phong cản trở đối phương cũng bị đá thô bạo ngã lăn ra đất.
“Các người là ai?”
Người dẫn đầu xuất trình giấy tờ, ra hiệu những người khác ra tay.
“Đội thanh tra đặc biệt của học viện quân sự tinh cầu Treasurer. Chúng tôi nhận được thông báo rằng Alpha hổ cấp A Figo, học viên năm nhất hệ chiến đấu được phát hiện rối loạn tinh thần lực trong cuộc kiểm tra gen định kỳ, chỉ số trong cơ thể bất thường, nghi ngờ sắp phát bệnh gen.”
“Hiện tại đội thanh tra sẽ đưa cậu đến phòng điều trị, phòng ngừa tạo thành bùng phát bệnh mang tính quần thể.”