Omega Hoa Hồng Duy Nhất Của Vũ Trụ
Chương 65: Vậy thì tôi đi!
Tước Thu cảm thấy khá bất ngờ khi mình vừa ra khỏi ký túc xá Alpha chưa được bao lâu thì chạm mặt An Úy Nhiên hớt hải chạy tới.
“Tước Thu?”
“Thầy huấn luyện An.”
An Úy Nhiên dừng bước, lần này gương mặt lạnh băng thường ngày mang theo vẻ lo lắng: “Có người trong ký túc xá của cậu bị dẫn đi hả?”
Tước Thu sửng sốt, anh ta hỏi vậy là có ý gì, lẽ nào…
Không đợi cậu trả lời, An Úy Nhiên đã hỏi tiếp: “Tôi vừa mới nhận được thông báo, nhà trường nói lần này vì kết quả kiểm tra rất không lạc quan, kiểm tra ra rất nhiều học sinh có dấu hiệu dự báo phát tác bệnh gen, không ít học sinh có dấu hiệu nghiêm trọng đã bị đội thanh tra trường học dẫn tới phòng điều trị rồi. Tình hình phòng ký túc xá của cậu thế nào?”
Tước Thu cụp mi, nhỏ giọng nói: “Hứa Phong và Đường Bất Điền không sao, Figo đã bị đội thanh tra dẫn đi rồi. Kể từ lúc kết thúc cuộc kiểm tra thực chiến, cảm xúc của cậu ấy vẫn luôn rất nặng nề, trạng thái tinh thần không tốt. Nhưng tôi tưởng rằng có thuốc xoa dịu hỗ trợ, cậu ấy sẽ không…”
Mặc dù An Úy Nhiên cũng thấy ngạc nhiên, nhưng đối với anh ta mà nói chuyện này nằm ngoài dự đoán nhưng rất hợp tình hợp lý.
Ngạc nhiên qua đi, anh ta an ủi: “Tỷ lệ bệnh gen rơi trúng đầu mỗi Alpha đều công bằng, hơn nữa Alpha có cấp bậc gen càng cao thì tỉ lệ phát bệnh càng cao. Phòng ký túc xá của cậu có cậu cũng chỉ giảm bớt một phần nguy cơ phát tác bệnh gen mà thôi chứ không đồng nghĩa với việc không có nguy cơ.”
Tước Thu gật đầu, ngước mắt lên nhìn An Úy Nhiên: “Tôi muốn đi gặp Figo.”
“Phòng điều trị không cho phép người không phận sự tự tiện ra vào, chuyện này e rằng hơi khó, nhưng tôi cứ mang cậu đi thử xem.” An Úy Nhiên nói, “Ít nhất thì lần này đội thanh tra đã mang mười mấy học viên của năm nhất đi rồi. Là thầy huấn luyện của bọn họ, vào những lúc thế này, tôi nhất định phải ở bên cạnh bọn họ.”
Tước Thu nhíu mày: “Nghiêm trọng vậy ư?”
Tổng nhân số của năm nhất của hệ chiến đấu mới hơn một trăm người, chuyện này tương đương với một phần mười số học viên bị mang đi, hơn nữa rất có khả năng phát tác bệnh gen.
Tỉ lệ này thực sự rất cao.
“Đối với một Alpha, những kích thích phải chịu trên chiến trường là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến phát tác bệnh gen, quân đội chính quy có tố chất và được huấn luyện còn như thế, huống gì những tân sinh chưa có kinh nghiệm thực chiến kia. Hơn nữa, bài kiểm tra thực chiến lần này còn xảy ra sự cố rất lớn, càng làm tăng nguy cơ phát tác bệnh gen.”
Tính đến hiện tại, tất cả những chuyện xảy ra ngoài hiện thực đều hoàn toàn khớp với dự đoán An Úy Nhiên nói với trợ thủ của mình khi còn ở sa mạc. Nhưng bản thân An Úy Nhiên thà rằng bản thân mình nói sai chứ không muốn mọi việc thực sự đi tới nước này.
Thời gian cấp bách, hai người không nói thêm nhiều nữa mà nhanh chóng trở về phòng điều trị và gặp phải đội thanh tra cản trở đúng như dự đoán.
Khác với phòng y tế, phòng điều trị không phải là một tòa kiến trúc đơn độc mà là một khu vực được tách ra, bên trong chia làm các căn phòng thép đánh số thứ tự khác nhau. Nơi tiếp giáp giữa hai căn phòng thép với nhau đều được ngăn cách bằng lưới điện, còn có chuyên gia canh chừng, đề phòng có Alpha hoặc Beta phát bệnh gen chạy trốn.
Bốn phía xung quanh đều xây dựng tường cao, ngoại trừ những Alpha có dị năng bay hoặc trời sinh thuộc loài có thể bay ra thì những Alpha và Beta khác có cấp bậc cao cũng không thể trèo qua được độ cao này. Dẫu cho mặt tường ở độ cao này cũng đã đủ để đảm bảo rồi, nhưng vẫn bố trí hàng rào điện san sát. Đừng nói là trèo lên, cho dù là một con bướm bay tới gần thôi thì dòng điện mạnh sẽ ngay lập tức thiêu nó thành tro.
Hơn nữa, tạm thời không kể đến những thiết bị bên ngoài, chỉ riêng thiết bị chống cắn mà Alpha và Beta nghi ngờ sắp phát tác bệnh gen phải đeo đã đủ để bọn họ không thể phản kháng rồi.
Dưới tầng tầng lớp lớp canh phòng nghiêm ngặt, phòng điều trị chẳng khác nào chiếc lồng sắt kiên cố, đến cả con côn trùng có cánh cũng đừng hòng trốn được ra ngoài.
Còn chưa đến gần, Tước Thu đã nghe mang máng tiếng gào thét đau đớn của Alpha. Càng đến gần thì lại càng nghe rõ ràng tiếng rống gần như tuyệt vọng của một con dã thú ấy.
Cậu còn nhận ra rằng, đến cả Alpha cấp bậc cao như An Úy Nhiên cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ cảm xúc bi quan tiêu cực này. Khi đến gần phòng điều trị, cảm giác xung quanh anh ta chợt trở nên bất thường, đôi mày cũng cau chặt lại.
Một bàn tay chắn trước mặt hai người, Tước Thu ngẩng đầu lên nhìn, chính là người quen vừa mới đối đầu nhau cách đây không lâu, Alpha báo hoa Louis.
“Xin lỗi, không phải thành viên đội thanh tra hay Omega hệ chữa trị thì không được vào phòng điều trị, hai người mau về đi.”
An Úy Nhiên không lùi bước: “Lần đầu tiên các anh dẫn nhiều học viên năm nhất hệ chiến đấu đi như vậy, tôi là sĩ quan huấn luyện chính của năm nhất mà lại không có quyền lợi được biết tình trạng hiện tại của bọn họ thế nào sao. Louis, làm vậy có quá đáng lắm không?”
Louis rụt tay về, cười với anh ta và Tước Thu: “Tất nhiên, anh là sĩ quan huấn luyện chính của năm nhất hệ chiến đấu, cậu ta là hạng nhất của năm nhất hệ chiến đấu, còn tôi chẳng qua chỉ là thành viên của đội thanh tra mà thôi. Hai người muốn làm gì, tất nhiên tôi không có tư cách xen vào, cũng không có quyền ngăn cản. Nhưng quy định của nhà trường đã nói rất rõ ràng rồi: Bất kể xảy ra tình huống gì đều không cho phép người không phận sự ra vào phòng điều trị. Tôi đây cũng chỉ làm việc theo quy định thôi, mong rằng sĩ quan huấn luyện chính và hạng nhất đây sẽ nể mặt, đừng làm khó tôi.”
Lời này thực sự rất kỳ quặc, nghe qua thôi cũng biết đối phương đang rất tức giận. An Úy Nhiên cau mày, nhìn Tước Thu, Tước Thu thản nhiên nói: “Hôm nay khi bọn họ tới đưa Figo đi, tôi không cho phép nên đã xảy ra xung đột.”
Nghe vậy, Louis cười lạnh: “Nếu như khi ấy cậu không cho phép mang Figo đi, vậy thì hiện tại tôi cũng không cho phép cậu bước vào phòng chữa trị, như vậy rất công bằng đúng không?”
Tước Thu tỉnh bơ, bình tĩnh nói: “Công bằng.”
“Vậy thì hai người trở về đi, tôi không tiễn khách.”
An Úy Nhiên vẫn không chịu từ bỏ, anh ta xuống nước khuyên Louis: “Anh tức giận với một Omega nhỏ bé làm gì, có ai lần đầu gặp phải chuyện này mà không hoảng hốt chứ? Chúng tôi chỉ muốn đứng bên ngoài cửa nhìn tình huống đại khái, sẽ không tiếp xúc tay chân với bệnh nhân đâu. Nếu như anh không tin thì cứ đi cùng với chúng tôi, như vậy yên tâm rồi chứ?”
Louis im lặng một lát, dù sao ngoài Nghiêm Vi Lễ ra, đối phương là Alpha cấp S duy nhất trong trường quân sự tinh cầu Darkness, anh ta trút giận đến đây cũng đủ rồi. Nếu thực sự làm to chuyện, người thiệt thòi nhất chắc chắn là bản thân anh ta.
Sau khi nghĩ thông suốt, anh ta miễn cưỡng gật đầu nhưng lời vẫn rất thượng đẳng: “Được thôi, nể mặt sĩ quan huấn luyện chính, tôi phá lệ lần này để dẫn hai người vào trong thăm những học viên khác.”
Anh ta vừa dứt câu, An Úy Nhiên và Tước Thu nhìn nhau thở phào.
Hai người theo sau Louis, lần lượt đi qua những căn phòng điều trị phòng thủ kiên cố, ngoại trừ cánh cửa chính để ra vào và một ô cửa sổ thông gió to bằng đầu người, ngoài ra không có bất cứ một khe hở nào.
An Úy Nhiên nhỏ giọng giải thích cho Tước Thu nghe: “Phòng điều trị sử dụng vật liệu y hệt với những bức tường xung quanh, tất cả đều được làm bằng sắt đặc, cho dù Alpha cấp S cũng rất khó trốn thoát được khỏi đây.”
Trong lúc nói chuyện, có hai đội viên đội thanh tra kéo một xác thú đeo rọ mõm chống cắn, còng tay và xích chân ra khỏi một gian phòng chữa trị.
Nói là xác thú là vì chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì đã không còn nhận ra chút dáng vẻ con người nào mà đã hoàn toàn biến thành hình hài dã thú.
Chắc hẳn khi còn sống đối phương đã vùng vẫy kịch liệt, làn da bên viền rọ mõm chống cắn bị mài sâu tới mức lộ cả xương, chiếc rọ làm bằng bạc dính da lông và máu tươi rơi xuống, cả phần cơ thể liền với còng tay và xích chân cũng thảm hại đến mức không thể nhìn thẳng.
Thậm chí cổ chân cọ rách da vẫn đang chảy máu, tạo thành một vệt bẩn uốn lượn dưới sàn nhà.
Đồng tử An Úy Nhiên co lại, ngay lập tức chắn trước mặt Tước Thu, khẽ nói: “Đừng sợ.”
Mặc dù Tước Thu không hiểu rằng mình đã nhìn thấy cả núi trùng, biển thi thể rồi thì làm gì có chuyện sợ một xác thú nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận ý tốt của An Úy Nhiên..
Ngay đến cả Louis đang vểnh đuôi đắc chí thấy vậy cũng mắng xối xả đội viên đội thanh tra: “Các cậu vội đi đầu thai hả, cứ nhất định phải xử lý thi thể vào lúc này ư?! Không nhìn thấy có Omega đang ở đây hả?!”
Đội viên cụp tai, rủ đuôi, giải thích với vẻ oan ức: “Nhưng, nhưng rõ ràng anh đã nói không cho phép người ngoài đội điều tra và Omega hệ chữa trị vào đây cơ mà? Bọn em không ngờ anh lại dẫn thầy An và Omega vào đây.”
Bầu không khí nhất thời chìm trong im lặng.
Tước Thu: “…”
An Úy Nhiên: “…”
Louis: “…”
Mất mặt quá đi mất.
Anh ta vội vàng xua tay đuổi hai người đi: “Cút, cút, cút, cút ngay.”
Kết thúc câu chuyện nhỏ, Louis dẫn An Úy Nhiên và Tước Thu tiếp tục bước về phía trước. Mỗi khi bước qua một căn phòng chữa trị đều có thể nghe thấy tiếng gào rống vọng ra từ bên trong. Bởi vì khoảng cách quá gần, không chỉ âm thanh rõ ràng hơn lúc còn ở bên ngoài, thậm chí còn nghe thấy được tiếng vang đập đầu vào tường và va chạm với rọ mõm chống cắn.
Hình ảnh xác thú vừa rồi lướt qua đầu Tước Thu, cộng thêm cả tiếng kêu rên quanh quẩn bên tai chẳng thể tiêu tan khiến cho từ đầu tới cuối cậu đều chỉ mím chặt môi.
Càng đi về phía trước, càng nghe thấy và nhìn thấy nhiều hơn, trong lòng Tước Thu càng thêm nặng nề. Nói nơi đây là địa ngục nhân gian còn đáng tin hơn là phòng điều trị.
Louis quay đầu nhìn biểu cảm của Tước Thu, cười lạnh nói: “Sao nào, không chịu được nữa rồi chứ gì? Đội viên của đội điều tra ngày nào cũng phải canh gác ở nơi quái quỷ này đấy. Tôi đã nói rồi, Omega đều là sinh vật mỏng manh và yếu ớt.”
Dường như An Úy Nhiên cũng bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng nghe Louis nói vậy, anh ta cắt ngang với vẻ không tán thành: “Louis, đừng hà khắc với một Omega như vậy.”
“Hừ, lẽ nào tôi nói sai sao? Anh lo lắng cho học sinh của mình thế cơ mà? Vậy có cần tôi nói với anh, cho dù trường học đã sắp xếp trực luân phiên cố định, nhưng đám Omega hệ chữa trị kia luôn nghĩ đủ cách để trốn tránh. Còn những học viên của anh nữa, hiện tại phòng điều trị đang nhốt hơn một trăm Alpha và Beta có thể phát bệnh gen bất cứ lúc nào. Nhưng có Omega nào bằng lòng khơi thông tinh thần lực và xoa dịu pheromone cho bọn họ, hay tới nhìn bọn họ một cái không?”
Louis càng nói càng kích động: “Không có! Bọn họ chỉ có thể bị nhốt trong phòng điều trị không nhìn thấy ngày mai, chờ đợi bệnh gen phát tác, chờ đợi tử vong đến. Hai người đã nghe, cũng nhìn thấy rồi đấy, mỗi một hạt cát ở đây đều tuyệt vọng, giống như đám Alpha, Beta tuyệt vọng ấy!”
Dứt lời, anh ta hung tợn đạp chiếc cửa sắt trước mặt như thể trút giận.
“Anh cho rằng Alpha kia chết thế nào! Đm, anh tưởng rằng ai thích đến cái nơi quỷ quái này lắm hả! Một Alpha cấp S như anh còn không chịu nổi, huống hồ những Alpha và Beta cấp bậc không cao như bọn tôi!”
An Úy Nhiên cau mày, giữ chặt anh ta: “Louis đừng kích động, không ai trách anh hết.”
Tước Thu cũng không ngờ ít Omega bằng lòng thay phiên trực ban phòng điều trị đến vậy, mặc dù cậu không đồng ý với việc kiểm tra ra nguy cơ phát tác bệnh gen là lập tức bắt nhốt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đây chính là cách có thể giảm tổn thất đến mức nhỏ nhất trong tình huống trường quân sự tinh cầu Darkness thiếu hụt Omega hệ chữa trị.
“Là Alpha hay Beta thì đáng chết à! Bọn họ, chúng tôi, tất cả đều chỉ muốn được sống tiếp mà thôi! Cho dù đã xác định là phải chết, thì ít nhất cũng nên chết trên chiến trường, chứ không phải chết trong căn phòng điều trị tối tăm này!”
“Bình tĩnh đi Louis!”
An Úy Nhiên vẫn an ủi Louis, Tước Thu chợt dừng bước, sau đó xoay người bước đi.
Nhất thời cả hai đều sửng sốt, không hiểu rốt cuộc cậu đang định làm trò gì.
An Úy Nhiên buông Louis, vội vàng đuổi theo sau: “Cậu không đi thăm Figo nữa à?”
“Không thăm nữa.”
Cậu đã nhìn thấy rất nhiều Alpha và Beta vì không được chữa trị mà đau đớn đến phát điên, bị dày vò không thành hình người trong phòng điều trị này. Figo không phải ngoại lệ, cậu có đến thăm cũng được ích gì?
Nếu như không ai tiến hành điều trị cho cậu ta, sớm muộn gì thì cậu ta cũng biến thành xác thú bị người ta lôi đi thiêu.
Mỗi một Alpha và Beta bị nhốt ở đây, cuối cùng đều sẽ biến thành dáng vẻ đó.
An Úy Nhiên nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường của Tước Thu, dường như bầu không khí quanh cậu nhất thời chuyển biến, nhưng có lẽ phải trải qua vô số lần chuẩn bị trước đó, mới dẫn tới khả năng thay đổi ngay lập tức như lúc này.
Tước Thu không dừng bước, cũng không quay đầu lại.
Cậu nói: “Nếu như không có Omega bằng lòng chữa trị cho bọn họ, vậy thì tôi sẽ đi.”
Nếu trong bóng đêm tối tăm không ai tự nguyện hóa thân thành mồi lửa, vậy thì cậu sẽ đi làm ánh sáng duy nhất, chỉ cần xé rách bóng đêm, mang tới cho chốn tuyệt vọng này một tia hi vọng dẫu chỉ rất mỏng manh.
Cậu vừa dứt lời, An Úy Nhiên và Louis đều trợn tròn mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, bóng dáng mảnh khảnh trong tầm mắt trở thành sắc thái duy nhất bên dưới bức tường cao áp lực.
Đến cả sa mạc hoang vắng cằn cỗi nhất cũng có thể nở ra đóa hoa cát xinh đẹp, đóa hoa hồng nhỏ đến từ một nơi khác này cuối cùng cũng nở rộ thành biển hoa vàng rực, mang tới sự cứu chuộc duy nhất toàn vũ trụ cho những con người chưa bao giờ nhìn thấy hoa nở, ngửi được hương hoa thơm.
“Tước Thu?”
“Thầy huấn luyện An.”
An Úy Nhiên dừng bước, lần này gương mặt lạnh băng thường ngày mang theo vẻ lo lắng: “Có người trong ký túc xá của cậu bị dẫn đi hả?”
Tước Thu sửng sốt, anh ta hỏi vậy là có ý gì, lẽ nào…
Không đợi cậu trả lời, An Úy Nhiên đã hỏi tiếp: “Tôi vừa mới nhận được thông báo, nhà trường nói lần này vì kết quả kiểm tra rất không lạc quan, kiểm tra ra rất nhiều học sinh có dấu hiệu dự báo phát tác bệnh gen, không ít học sinh có dấu hiệu nghiêm trọng đã bị đội thanh tra trường học dẫn tới phòng điều trị rồi. Tình hình phòng ký túc xá của cậu thế nào?”
Tước Thu cụp mi, nhỏ giọng nói: “Hứa Phong và Đường Bất Điền không sao, Figo đã bị đội thanh tra dẫn đi rồi. Kể từ lúc kết thúc cuộc kiểm tra thực chiến, cảm xúc của cậu ấy vẫn luôn rất nặng nề, trạng thái tinh thần không tốt. Nhưng tôi tưởng rằng có thuốc xoa dịu hỗ trợ, cậu ấy sẽ không…”
Mặc dù An Úy Nhiên cũng thấy ngạc nhiên, nhưng đối với anh ta mà nói chuyện này nằm ngoài dự đoán nhưng rất hợp tình hợp lý.
Ngạc nhiên qua đi, anh ta an ủi: “Tỷ lệ bệnh gen rơi trúng đầu mỗi Alpha đều công bằng, hơn nữa Alpha có cấp bậc gen càng cao thì tỉ lệ phát bệnh càng cao. Phòng ký túc xá của cậu có cậu cũng chỉ giảm bớt một phần nguy cơ phát tác bệnh gen mà thôi chứ không đồng nghĩa với việc không có nguy cơ.”
Tước Thu gật đầu, ngước mắt lên nhìn An Úy Nhiên: “Tôi muốn đi gặp Figo.”
“Phòng điều trị không cho phép người không phận sự tự tiện ra vào, chuyện này e rằng hơi khó, nhưng tôi cứ mang cậu đi thử xem.” An Úy Nhiên nói, “Ít nhất thì lần này đội thanh tra đã mang mười mấy học viên của năm nhất đi rồi. Là thầy huấn luyện của bọn họ, vào những lúc thế này, tôi nhất định phải ở bên cạnh bọn họ.”
Tước Thu nhíu mày: “Nghiêm trọng vậy ư?”
Tổng nhân số của năm nhất của hệ chiến đấu mới hơn một trăm người, chuyện này tương đương với một phần mười số học viên bị mang đi, hơn nữa rất có khả năng phát tác bệnh gen.
Tỉ lệ này thực sự rất cao.
“Đối với một Alpha, những kích thích phải chịu trên chiến trường là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến phát tác bệnh gen, quân đội chính quy có tố chất và được huấn luyện còn như thế, huống gì những tân sinh chưa có kinh nghiệm thực chiến kia. Hơn nữa, bài kiểm tra thực chiến lần này còn xảy ra sự cố rất lớn, càng làm tăng nguy cơ phát tác bệnh gen.”
Tính đến hiện tại, tất cả những chuyện xảy ra ngoài hiện thực đều hoàn toàn khớp với dự đoán An Úy Nhiên nói với trợ thủ của mình khi còn ở sa mạc. Nhưng bản thân An Úy Nhiên thà rằng bản thân mình nói sai chứ không muốn mọi việc thực sự đi tới nước này.
Thời gian cấp bách, hai người không nói thêm nhiều nữa mà nhanh chóng trở về phòng điều trị và gặp phải đội thanh tra cản trở đúng như dự đoán.
Khác với phòng y tế, phòng điều trị không phải là một tòa kiến trúc đơn độc mà là một khu vực được tách ra, bên trong chia làm các căn phòng thép đánh số thứ tự khác nhau. Nơi tiếp giáp giữa hai căn phòng thép với nhau đều được ngăn cách bằng lưới điện, còn có chuyên gia canh chừng, đề phòng có Alpha hoặc Beta phát bệnh gen chạy trốn.
Bốn phía xung quanh đều xây dựng tường cao, ngoại trừ những Alpha có dị năng bay hoặc trời sinh thuộc loài có thể bay ra thì những Alpha và Beta khác có cấp bậc cao cũng không thể trèo qua được độ cao này. Dẫu cho mặt tường ở độ cao này cũng đã đủ để đảm bảo rồi, nhưng vẫn bố trí hàng rào điện san sát. Đừng nói là trèo lên, cho dù là một con bướm bay tới gần thôi thì dòng điện mạnh sẽ ngay lập tức thiêu nó thành tro.
Hơn nữa, tạm thời không kể đến những thiết bị bên ngoài, chỉ riêng thiết bị chống cắn mà Alpha và Beta nghi ngờ sắp phát tác bệnh gen phải đeo đã đủ để bọn họ không thể phản kháng rồi.
Dưới tầng tầng lớp lớp canh phòng nghiêm ngặt, phòng điều trị chẳng khác nào chiếc lồng sắt kiên cố, đến cả con côn trùng có cánh cũng đừng hòng trốn được ra ngoài.
Còn chưa đến gần, Tước Thu đã nghe mang máng tiếng gào thét đau đớn của Alpha. Càng đến gần thì lại càng nghe rõ ràng tiếng rống gần như tuyệt vọng của một con dã thú ấy.
Cậu còn nhận ra rằng, đến cả Alpha cấp bậc cao như An Úy Nhiên cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ cảm xúc bi quan tiêu cực này. Khi đến gần phòng điều trị, cảm giác xung quanh anh ta chợt trở nên bất thường, đôi mày cũng cau chặt lại.
Một bàn tay chắn trước mặt hai người, Tước Thu ngẩng đầu lên nhìn, chính là người quen vừa mới đối đầu nhau cách đây không lâu, Alpha báo hoa Louis.
“Xin lỗi, không phải thành viên đội thanh tra hay Omega hệ chữa trị thì không được vào phòng điều trị, hai người mau về đi.”
An Úy Nhiên không lùi bước: “Lần đầu tiên các anh dẫn nhiều học viên năm nhất hệ chiến đấu đi như vậy, tôi là sĩ quan huấn luyện chính của năm nhất mà lại không có quyền lợi được biết tình trạng hiện tại của bọn họ thế nào sao. Louis, làm vậy có quá đáng lắm không?”
Louis rụt tay về, cười với anh ta và Tước Thu: “Tất nhiên, anh là sĩ quan huấn luyện chính của năm nhất hệ chiến đấu, cậu ta là hạng nhất của năm nhất hệ chiến đấu, còn tôi chẳng qua chỉ là thành viên của đội thanh tra mà thôi. Hai người muốn làm gì, tất nhiên tôi không có tư cách xen vào, cũng không có quyền ngăn cản. Nhưng quy định của nhà trường đã nói rất rõ ràng rồi: Bất kể xảy ra tình huống gì đều không cho phép người không phận sự ra vào phòng điều trị. Tôi đây cũng chỉ làm việc theo quy định thôi, mong rằng sĩ quan huấn luyện chính và hạng nhất đây sẽ nể mặt, đừng làm khó tôi.”
Lời này thực sự rất kỳ quặc, nghe qua thôi cũng biết đối phương đang rất tức giận. An Úy Nhiên cau mày, nhìn Tước Thu, Tước Thu thản nhiên nói: “Hôm nay khi bọn họ tới đưa Figo đi, tôi không cho phép nên đã xảy ra xung đột.”
Nghe vậy, Louis cười lạnh: “Nếu như khi ấy cậu không cho phép mang Figo đi, vậy thì hiện tại tôi cũng không cho phép cậu bước vào phòng chữa trị, như vậy rất công bằng đúng không?”
Tước Thu tỉnh bơ, bình tĩnh nói: “Công bằng.”
“Vậy thì hai người trở về đi, tôi không tiễn khách.”
An Úy Nhiên vẫn không chịu từ bỏ, anh ta xuống nước khuyên Louis: “Anh tức giận với một Omega nhỏ bé làm gì, có ai lần đầu gặp phải chuyện này mà không hoảng hốt chứ? Chúng tôi chỉ muốn đứng bên ngoài cửa nhìn tình huống đại khái, sẽ không tiếp xúc tay chân với bệnh nhân đâu. Nếu như anh không tin thì cứ đi cùng với chúng tôi, như vậy yên tâm rồi chứ?”
Louis im lặng một lát, dù sao ngoài Nghiêm Vi Lễ ra, đối phương là Alpha cấp S duy nhất trong trường quân sự tinh cầu Darkness, anh ta trút giận đến đây cũng đủ rồi. Nếu thực sự làm to chuyện, người thiệt thòi nhất chắc chắn là bản thân anh ta.
Sau khi nghĩ thông suốt, anh ta miễn cưỡng gật đầu nhưng lời vẫn rất thượng đẳng: “Được thôi, nể mặt sĩ quan huấn luyện chính, tôi phá lệ lần này để dẫn hai người vào trong thăm những học viên khác.”
Anh ta vừa dứt câu, An Úy Nhiên và Tước Thu nhìn nhau thở phào.
Hai người theo sau Louis, lần lượt đi qua những căn phòng điều trị phòng thủ kiên cố, ngoại trừ cánh cửa chính để ra vào và một ô cửa sổ thông gió to bằng đầu người, ngoài ra không có bất cứ một khe hở nào.
An Úy Nhiên nhỏ giọng giải thích cho Tước Thu nghe: “Phòng điều trị sử dụng vật liệu y hệt với những bức tường xung quanh, tất cả đều được làm bằng sắt đặc, cho dù Alpha cấp S cũng rất khó trốn thoát được khỏi đây.”
Trong lúc nói chuyện, có hai đội viên đội thanh tra kéo một xác thú đeo rọ mõm chống cắn, còng tay và xích chân ra khỏi một gian phòng chữa trị.
Nói là xác thú là vì chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì đã không còn nhận ra chút dáng vẻ con người nào mà đã hoàn toàn biến thành hình hài dã thú.
Chắc hẳn khi còn sống đối phương đã vùng vẫy kịch liệt, làn da bên viền rọ mõm chống cắn bị mài sâu tới mức lộ cả xương, chiếc rọ làm bằng bạc dính da lông và máu tươi rơi xuống, cả phần cơ thể liền với còng tay và xích chân cũng thảm hại đến mức không thể nhìn thẳng.
Thậm chí cổ chân cọ rách da vẫn đang chảy máu, tạo thành một vệt bẩn uốn lượn dưới sàn nhà.
Đồng tử An Úy Nhiên co lại, ngay lập tức chắn trước mặt Tước Thu, khẽ nói: “Đừng sợ.”
Mặc dù Tước Thu không hiểu rằng mình đã nhìn thấy cả núi trùng, biển thi thể rồi thì làm gì có chuyện sợ một xác thú nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận ý tốt của An Úy Nhiên..
Ngay đến cả Louis đang vểnh đuôi đắc chí thấy vậy cũng mắng xối xả đội viên đội thanh tra: “Các cậu vội đi đầu thai hả, cứ nhất định phải xử lý thi thể vào lúc này ư?! Không nhìn thấy có Omega đang ở đây hả?!”
Đội viên cụp tai, rủ đuôi, giải thích với vẻ oan ức: “Nhưng, nhưng rõ ràng anh đã nói không cho phép người ngoài đội điều tra và Omega hệ chữa trị vào đây cơ mà? Bọn em không ngờ anh lại dẫn thầy An và Omega vào đây.”
Bầu không khí nhất thời chìm trong im lặng.
Tước Thu: “…”
An Úy Nhiên: “…”
Louis: “…”
Mất mặt quá đi mất.
Anh ta vội vàng xua tay đuổi hai người đi: “Cút, cút, cút, cút ngay.”
Kết thúc câu chuyện nhỏ, Louis dẫn An Úy Nhiên và Tước Thu tiếp tục bước về phía trước. Mỗi khi bước qua một căn phòng chữa trị đều có thể nghe thấy tiếng gào rống vọng ra từ bên trong. Bởi vì khoảng cách quá gần, không chỉ âm thanh rõ ràng hơn lúc còn ở bên ngoài, thậm chí còn nghe thấy được tiếng vang đập đầu vào tường và va chạm với rọ mõm chống cắn.
Hình ảnh xác thú vừa rồi lướt qua đầu Tước Thu, cộng thêm cả tiếng kêu rên quanh quẩn bên tai chẳng thể tiêu tan khiến cho từ đầu tới cuối cậu đều chỉ mím chặt môi.
Càng đi về phía trước, càng nghe thấy và nhìn thấy nhiều hơn, trong lòng Tước Thu càng thêm nặng nề. Nói nơi đây là địa ngục nhân gian còn đáng tin hơn là phòng điều trị.
Louis quay đầu nhìn biểu cảm của Tước Thu, cười lạnh nói: “Sao nào, không chịu được nữa rồi chứ gì? Đội viên của đội điều tra ngày nào cũng phải canh gác ở nơi quái quỷ này đấy. Tôi đã nói rồi, Omega đều là sinh vật mỏng manh và yếu ớt.”
Dường như An Úy Nhiên cũng bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng nghe Louis nói vậy, anh ta cắt ngang với vẻ không tán thành: “Louis, đừng hà khắc với một Omega như vậy.”
“Hừ, lẽ nào tôi nói sai sao? Anh lo lắng cho học sinh của mình thế cơ mà? Vậy có cần tôi nói với anh, cho dù trường học đã sắp xếp trực luân phiên cố định, nhưng đám Omega hệ chữa trị kia luôn nghĩ đủ cách để trốn tránh. Còn những học viên của anh nữa, hiện tại phòng điều trị đang nhốt hơn một trăm Alpha và Beta có thể phát bệnh gen bất cứ lúc nào. Nhưng có Omega nào bằng lòng khơi thông tinh thần lực và xoa dịu pheromone cho bọn họ, hay tới nhìn bọn họ một cái không?”
Louis càng nói càng kích động: “Không có! Bọn họ chỉ có thể bị nhốt trong phòng điều trị không nhìn thấy ngày mai, chờ đợi bệnh gen phát tác, chờ đợi tử vong đến. Hai người đã nghe, cũng nhìn thấy rồi đấy, mỗi một hạt cát ở đây đều tuyệt vọng, giống như đám Alpha, Beta tuyệt vọng ấy!”
Dứt lời, anh ta hung tợn đạp chiếc cửa sắt trước mặt như thể trút giận.
“Anh cho rằng Alpha kia chết thế nào! Đm, anh tưởng rằng ai thích đến cái nơi quỷ quái này lắm hả! Một Alpha cấp S như anh còn không chịu nổi, huống hồ những Alpha và Beta cấp bậc không cao như bọn tôi!”
An Úy Nhiên cau mày, giữ chặt anh ta: “Louis đừng kích động, không ai trách anh hết.”
Tước Thu cũng không ngờ ít Omega bằng lòng thay phiên trực ban phòng điều trị đến vậy, mặc dù cậu không đồng ý với việc kiểm tra ra nguy cơ phát tác bệnh gen là lập tức bắt nhốt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đây chính là cách có thể giảm tổn thất đến mức nhỏ nhất trong tình huống trường quân sự tinh cầu Darkness thiếu hụt Omega hệ chữa trị.
“Là Alpha hay Beta thì đáng chết à! Bọn họ, chúng tôi, tất cả đều chỉ muốn được sống tiếp mà thôi! Cho dù đã xác định là phải chết, thì ít nhất cũng nên chết trên chiến trường, chứ không phải chết trong căn phòng điều trị tối tăm này!”
“Bình tĩnh đi Louis!”
An Úy Nhiên vẫn an ủi Louis, Tước Thu chợt dừng bước, sau đó xoay người bước đi.
Nhất thời cả hai đều sửng sốt, không hiểu rốt cuộc cậu đang định làm trò gì.
An Úy Nhiên buông Louis, vội vàng đuổi theo sau: “Cậu không đi thăm Figo nữa à?”
“Không thăm nữa.”
Cậu đã nhìn thấy rất nhiều Alpha và Beta vì không được chữa trị mà đau đớn đến phát điên, bị dày vò không thành hình người trong phòng điều trị này. Figo không phải ngoại lệ, cậu có đến thăm cũng được ích gì?
Nếu như không ai tiến hành điều trị cho cậu ta, sớm muộn gì thì cậu ta cũng biến thành xác thú bị người ta lôi đi thiêu.
Mỗi một Alpha và Beta bị nhốt ở đây, cuối cùng đều sẽ biến thành dáng vẻ đó.
An Úy Nhiên nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường của Tước Thu, dường như bầu không khí quanh cậu nhất thời chuyển biến, nhưng có lẽ phải trải qua vô số lần chuẩn bị trước đó, mới dẫn tới khả năng thay đổi ngay lập tức như lúc này.
Tước Thu không dừng bước, cũng không quay đầu lại.
Cậu nói: “Nếu như không có Omega bằng lòng chữa trị cho bọn họ, vậy thì tôi sẽ đi.”
Nếu trong bóng đêm tối tăm không ai tự nguyện hóa thân thành mồi lửa, vậy thì cậu sẽ đi làm ánh sáng duy nhất, chỉ cần xé rách bóng đêm, mang tới cho chốn tuyệt vọng này một tia hi vọng dẫu chỉ rất mỏng manh.
Cậu vừa dứt lời, An Úy Nhiên và Louis đều trợn tròn mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, bóng dáng mảnh khảnh trong tầm mắt trở thành sắc thái duy nhất bên dưới bức tường cao áp lực.
Đến cả sa mạc hoang vắng cằn cỗi nhất cũng có thể nở ra đóa hoa cát xinh đẹp, đóa hoa hồng nhỏ đến từ một nơi khác này cuối cùng cũng nở rộ thành biển hoa vàng rực, mang tới sự cứu chuộc duy nhất toàn vũ trụ cho những con người chưa bao giờ nhìn thấy hoa nở, ngửi được hương hoa thơm.