Ôn Nhu Ái Nhân

Chương 26



Phải mất hai giờ để bay từ thành phố Cẩm Dương đến thị trấn nhỏ phía Tây Bắc.

Ban đầu Sư Giá chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, câu nói "vợ cậu" của Lục Mẫn khiến nàng không thể bình tĩnh. Nhưng không nghĩ tới vừa nhắm mắt, không bao lâu nàng đã ngủ mất. Chỉ có điều rốt cuộc cũng không phải ở trên giường, đầu của Sư Giá lắc đông lắc tây, ban đầu còn cảm thấy khó chịu, về sau dường như mất hết cảm giác.

Sư Giá không biết khi nàng cảm thấy ổn định thoải mái, là Tang Thúc đưa tay nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên vai cô, trước khi máy bay hạ cánh nàng tỉnh lại, cô lại nhẹ nhàng dựa đầu nàng vào ghế, khiến Sư Giá không cảm thấy có gì bất thường.

Không khí ở thành phố nhỏ phía Tây Bắc khô hơn thành phố Cẩm Dương rất nhiều, vừa xuống máy bay, gió lạnh lập tức ập tới thiếu chút nữa mang người cuốn đi.

Người liên hệ với Bộ phúc lợi của Tang Thúc tới tiếp đón là một người trẻ tuổi gọi là "Tiểu Trương", lái một chiếc Volkswagen tới, trên đường giới thiệu cho Tang Thúc và Sư Giá tình hình của "thôn Thiên Nhai."

"Hai vị nên chuẩn bị tinh thần trước khi đi. Nghe nói cả hai đều là người miền Nam, có thể không quen với thời tiết Tây Bắc chúng tôi, bên kia không có máy sưởi. Lần này chúng ta liền lấy danh nghĩa gửi vật tư đi trước, vốn là mùa đông hàng năm đơn vị cũng sẽ hướng tới xã hội cầu quyên góp quần áo không dùng nữa. Chiều nay hai vị có thể theo tôi cùng nhau vào thôn, đường có chút khó đi. Bây giờ tôi sẽ đưa hai người đi thẳng lên trấn trên..." Tiểu Trương nhìn về phía vệ sĩ, "Cộng thêm nhân viên công tác, tổng cộng có 3 người, so với lúc trước nhiều hơn 1 người. Cho nên tôi đề nghị tốt nhất không nên mang theo vệ sĩ, hoặc là tách ra, nếu không nhân số quá nhiều cũng sẽ bị hoài nghi."

Lời này cũng không khiến Tang Thúc cảm thấy bất ngờ, "Được, bọn họ cũng không cần ở ngoài thôn, nếu chúng tôi xác định đối phương là người chúng tôi muốn tìm, bọn họ sẽ dẫn cảnh sát vào trong thôn, nếu không phải, chúng tôi cũng sẽ không gây ra xung đột gì."

Tiểu Trương gật đầu, "Cẩn thận thì tốt hơn, nói như thế nào đây, lúc trước tôi cùng em gái Hoa đi dạy học, hiện tại cũng phụ trách hoạt động phúc lợi ở khu vực này, cùng bọn học tiếp xúc qua một thời gian ngắn. Người trong thôn rất bài xích với bên ngoài, lúc hung hăng lên một đám người cầm cuốc cầm xẻng, cảnh tượng kia thật khiến người ta sợ hãi."

Tang Thúc lúc này có chút do dự, cô nhìn Sư Giá: "Nếu không, bác sĩ Sư, em ở trấn trên chờ tin tức của tôi đi? Tôi sẽ dẫn người đi."

Trước khi tới đây, Sư Giá cũng không ngờ "phong thái dân tộc mạnh mẽ" cũng có thể thể hiện như vậy, nhưng đối với đề nghị của Tang Thúc, nàng không đồng ý: "Chúng ta không cần cùng họ xảy ra xung đột là được, chỉ cần hỏi rõ tình hình, tôi đi với cô."

Tang Thúc nhìn dáng vẻ quật cường của nàng, cũng không khuyên nhiều nữa.

Từ sân bay đến trấn trên lái xe mất hơn hai giờ đồng hồ, sau khi xuống xe, Tiểu Trương chỉ chỉ xe ba bánh chạy bằng điện đậu ở cửa, "Phía trước chỉ ngồi được hai người, nếu hai vị có ai lái được xe ba bánh, tôi sẽ ngồi ở phía sau."

Cái này...

Thang Thúc và Sư Giá ngơ ngác nhìn nhau, cười khổ, hai người biết lái xe, nhưng họ thật sự không biết lái xe ba bánh.

Sư Giá đi trước một bước, cầm ghế ngồi ở phía sau, cùng mấy túi lớn đựng quần áo ngồi chung một chỗ, bộ dáng kia như đang lo lắng không biết có ai đến kéo nàng hay không, hướng về phía Tang Thúc còn đứng tại chỗ giống như là sửng sốt vẫy tay: "Cô đứng đó làm gì, nhanh lên xe, phải tranh thủ thời gian."

Ngồi ở chỗ chứa hàng phía sau, dọc theo đường đi rất xóc nảy.

Khoảng cách từ trấn trên đến thôn Thiên Nhai dù đi bằng xe ba bánh cũng mất gần hai giờ, chờ khi đoàn người đến trong thôn, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Trong thôn không có đèn đường, ngoại trừ ánh đèn lờ mờ trong mỗi căn phòng, những nơi còn lại thật sự là đưa tay không thấy được năm ngón.

Tiểu Trương dừng xe trước một ngôi nhà ngói, xuống xe trước lấy chìa khóa mở cửa, sau khi bật đèn trong nhà lên, Tang Thúc mới xuống xe đỡ Sư Giá xuống.

"Mệt muốn chết rồi phải không?" Cô đỡ lấy nàng nói.

Con đường này toàn là đường núi lầy lội, nhiều đá, mặt đường không bằng phẳng, ngay cả người ngồi phía trước cũng cảm thấy xóc nảy.

Sư Giá lắc đầu, "Không sao."

Nàng không muốn gây thêm phiền toái cho người khác, ngồi xổm trên đường núi gần hai giờ đồng hồ, chân của nàng đã sớm tê rần.

Nhưng Sư Giá không ngờ mình vừa rồi đi một bước, thiếu chút nữa té ngã. Câu "không sao" vừa rồi quả thật là vả mặt, nếu không phải bên cạnh có Tang Thúc đỡ nàng thì lúc này nàng đã ngã xuống đất rồi.



Sư Giá đỏ mặt, nàng không biết vì sao mỗi lần nói dối trước mặt Tang Thúc mình luôn "lật xe" nhanh như vậy.

Sư Giá cười gượng hai tiếng, còn chưa nghĩ ra phải giải thích như thế nào, ngay sau đó, nàng liền cảm thấy cơ thể mình bay lên không trung.

Tang Thúc cảm giác được cánh tay chìm xuống, liền biết vừa rồi Sư Giá không có chuyện gì, dứt khoát đưa tay ra, trực tiếp đem người trên mặt đất bế lên, vững vàng đi về phía cửa, không cho nàng có cơ hội giả vờ không có chuyện gì nữa.

Mà khoảng khắc Sư Giá bị ôm lên, tiếng kinh hô của nàng bị nghẹn trong cổ họng, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ của người trước mặt...

"Cô..." Sư Giá vừa mở miệng, lại bị Tang Thúc trừng mắt đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào bụng, nàng chưa từng thấy ánh mắt Tang Thúc hung dữ như vậy.

Dừng một chút, Sư Giá len lén dùng đầu ngón tay cuốn cuốn lọn tóc xoăn của người đang ôm nàng, "Thật sự tôi không sao, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn..." Ôm cổ Tang Thúc, nàng còn muốn biện giải một chút nhỏ giọng nói, "Có thể là chân tôi quá dài đi..." Thấy Tang Thúc không để ý tới mình, nàng lại nhỏ giọng nói thêm.

Tang Thúc: "..."

Nếu như trên đời này có ai có thể khiến cô bật cười chỉ trong một phút, vậy không thể nghi ngờ người đó nhất định là Sư Giá.

Tang Thúc nghe bên tai truyền đến hai câu vãn hồi tôn nghiêm của Sư Giá, cô muốn đưa tay đánh mông bác sĩ Sư nhà cô.

Ý nghĩ này rất mãnh liệt.

Tiểu Trương mở cửa sổ cho thông thoáng xong, chuẩn bị đem vật tư vận chuyển từ dưới núi vào nhà, nào ngờ vừa quay người lại đã nhìn thấy cảnh Tang Thúc ôm Sư Giá đi về phía mình.

Tiểu Trương đã lăn lộn trong xã hội nhiều, cảnh tượng gì mà chưa từng gặp qua, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tiểu Trương không khỏi mở to hai mắt. Anh bước nhanh tới, đưa tay định đỡ Sư Giá từ Tang Thúc, vừa bối rối vừa lo lắng hỏi: "Sư lão sư sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?"

Nhưng bàn tay thiện ý của Tiểu Trương cũng vô ích, Tang Thúc hơi nghiêng người, ý tứ cự tuyệt biểu đạt rất rõ ràng, "Không có việc gì, nàng chỉ là bị tê chân."

Tiểu Trương: "???"

Tang Thúc làm như không nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của đối phương, còn vô cùng bình tĩnh hỏi: "Buổi tối chúng tôi ở phòng nào?"

Tiểu Trương đưa tay chỉ gian phòng bên trong, không hiểu nhìn theo bóng lưng của hai người, anh cảm thấy mình lúc này có chút dư thừa. Anh cẩn thận quan sát bóng dáng đối phương, dường như muốn xóa bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, lặng lẽ chuyển đồ vào nhà.

Sư Giá được Tang Thúc đặt lên giường đất, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một chiếc "giường" như vậy, cũng chưa quen, nhưng bây giờ không phải là lúc biểu hiện tò mò, vừa rồi nàng bị Tang Thúc ôm vào, còn bị người nhìn thấy, nàng thật muốn cào tường!

Đáy lòng Sư Giá đang suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao cùng Tang Thúc hảo hảo nói chuyện về việc tùy ý đem nàng ôm lên, nhưng nàng còn chưa mở miệng, đã nhìn thấy Tang Thúc ngồi bên cạnh nàng, túm lấy bắp chân nàng.

"Cô làm gì vậy?" Sư Giá giật mình muốn rút bắp chân lại, nhưng động tác tiếp theo của Tang Thúc khiến nàng thiếu chút nữa ngã xuống giường.

Đầu ngón tay của Tang Thúc nhẹ nhàng xoa xoa bắp chân nàng, mặc dù không có ý từ gì khác, nhưng loại cảm giác tê dại do ngoại lực mang đến này một chút cũng làm cho người ta không thể chịu được.

Thoáng nhìn khuôn mặt nghẹn đỏ của Sư Giá, Tang Thúc muốn cười, nhưng vừa nghĩ đến cách nàng thể hiện trên đường, mặt không thay đổi nói: "Vừa rồi có thể bị chuột rút, hơn nữa lúc em xuống xe không phải cảm thấy hai chân tê rần à? Tôi xoa bóp cho em trước, em đừng lộn xộn."

"Tôi có thể tự mình làm." Sư Giá mở miệng, Tang Thúc nhìn thì mảnh khảnh nhưng lực tay cũng không nhỏ. Hiện giờ đối phương hạ quyết tâm túm mắt cá chân của nàng, nàng co chân hai lần, cũng không thể giãy ra khỏi tay của tang Thúc.

Tang Thúc xoa bóp bắp chân của Sư Giá, cảm nhận được động tác của người trước mặt, không khách khí nhéo nhéo ngón chân của nàng, dọa Sư Giá sợ đến mức không nhịn được, kêu ra tiếng. Tang Thúc cúi đầu, khóe miệng kéo lên, lộ ra một chút ý cười, "Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ cù em."

Sư Giá: "..."



Đây là lời uy hiếp?

Uy hiếp không đứng đắn như vậy?

Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy một lời khó nói hết.

"Tôi không sợ." Sư Giá mạnh miệng nói.

Tang Thúc ngẩng đầu, trong mắt mang theo ý cười như có như không, nhìn nàng, "Tôi cảm thấy em không nên sợ nhột, mà là nên sợ em sẽ không nhịn được kêu lên, tôi thì không sao, nhưng bên ngoài còn có người, em không ngại sao? Hả?"

Sư Giá: "...!!!"

Nàng quay mặt đi chỗ khác, không muốn nói chuyện.

Trong chốc lát, Sư Giá lại muốn nói chuyện.

Nàng cảm thấy Tang Thúc xoa bóp rất thoải mái!

Sư Giá len lén liếc nhìn Tang Thúc, thấy đối phương không chú ý tới tầm mắt của mình, nàng không khỏi sờ sờ ga giường dưới thân. Sư Giá cảm thấy bắp chân được xoa thoải mái đến mức muốn co đầu ngón chân lại, nhưng lại sợ Tang Thúc phát hiện, nếu cứ tiếp tục không phải cảnh tượng như vậy sẽ bị cô thấy sao? Trước mắt cũng chỉ có thể sờ ga trải giường để dời đi lực chú ý.

Tang Thúc vẫn chú ý đến tiếng ma sát "vút", một âm thanh rất nhẹ. Cô ngẩng đầu nhìn, lúc này Sư Giá không còn chút phòng bị nào, đôi mắt nhắm nghiền như đang hưởng thụ, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thể lừa gạt được, chẳng phải trông nàng đang rất thoải mái sao?

Tang Thúc khẽ cười ra tiếng, Sư Giá chợt mở mắt ra, cô thấy được trong mắt nàng còn có một chút hoảng hốt đáng yêu.

"Nhìn tôi làm gì?" Sư Giá nói.

Tang Thúc cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì lúc này Sư Giá đã thu hồi bộ dáng nhỏ nhắn ấm áp như một con rái cá biển đang xoa mặt mình, nghe lời này trả lời: "Đẹp."

Sư Giá: "..."

"Thoải mái không? Có phải em muốn kêu lên không?" Tang Thúc nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Sư Giá, đắc ý mở miệng, "Tay tôi thế nào?"

Lời nói bình thường, lại bị Tang Thúc nói tràn đầy sắc khí.

Sư Giá bị hai ba câu này làm cho hai tai đỏ lên, lúc này Tang Thúc đã không còn túm mắt cá chân của nàng như vừa rồi, thừa dịp cô không để ý, nàng bất thình lình rút chân mình về, ngồi ôm đầu gối trên giường, biểu tình trên mặt trở nên bối rối vì nói dối: "Cũng tạm được."

Đây quả thực không cần nói trái lương tâm, rõ ràng nàng cảm thấy... rất thoải mái.

Sư Giá muốn che mặt, Tang Thúc vừa rồi nói không sai, nàng chính là cảm thấy sảng khoái đến muốn kêu lên...

Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Sư: Tôi vẫn là bác sĩ nghiêm túc đứng đắn trước.

Tang Túc: Không, em không phải.
Chương trước Chương tiếp
Loading...