Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 122
Bốn mắt giao nhau, Sở Mộ Vân vừa định mở miệng, Lăng Huyền đã cúi đầu hôn hắn.
Chuyện này khiến Sở Mộ Vân vô cùng kinh ngạc: Đây không điều mà tiểu lang khuyển sẽ làm, cắn hắn một cái so với hôn hắn một cái thì hợp lý hơn...
Linh cục cưng: (/ ▽ =) Phẫn Nộ đại đại làm sao vậy......"
Sở Mộ Vân: "Ta cũng rất muốn biết."
Linh: "Đừng nói nữa, hôn y đi."
Sở Mộ Vân: "..."
Thật ra Sở Mộ Vân vẫn không cử động, ánh mắt nhìn Lăng Huyền hơi mơ hồ. Ngược lại đầu lưỡi của tiểu lang khuyển lại khẽ chạm trên môi hắn một chút.
Rất nhẹ như đang thử nhưng lại vô cùng mê mẩn, giống như lông nhung quét qua đầu trái tim vậy.
Sở Mộ Vân hơi hé miệng, dường như tiểu lang khuyển được chỉ dẫn mà nhanh chóng xâm lấn, chớp mắt cuốn lấy đầu lưỡi của hắn.
Khi đầu lưỡi chạm nhau, hai người cùng ngây ra.
Cảm giác này rất tuyệt, giống như nam châm trái dấu hút lấy nhau, khoái cảm khiến hai người luyến tiếc tách ra.
Lăng Huyền không biết hôn môi, chỉ theo bản năng mà chiếm hữu. Sở Mộ Vân chỉ hướng dẫn một chút, y đã học rất nhanh, lập tức quấn lấy lưỡi của hắn như mưa rền gió dữ, không chút ngừng nghỉ.
Không gian hẹp, nụ hôn nóng bỏng và cơ thể dính sát lấy nhau khiến không khí như đang quay cuồng.
Sở Mộ Vân hơi động tình, thử một chút thì thứ kia của Lăng Huyền cũng đứng thẳng lên.
Cơ hội để đẩy Lăng Huyền ra ở đây lớn bao nhiêu?
Sở Mộ Vân cân nhắc một chút, quyết định trước hết không nên nóng vội.
Sở Mộ Vân: "Linh?"
Linh: "Đây là câu trả lời tự động của dos 4.0: Làm đi, làm đi, mau làm với Phẫn nộ đê."
Sở Mộ Vân: "..." Hay lắm, còn chủ động phong bế giác quan.
Sở Mộ Vân không nhịn được có chút lo lắng, đợi đến lúc vứt bỏ Phẫn nộ sau khi công lược thành công, Linh cục cưng sẽ không vì tức giận mà cho hắn vào danh sách đen chứ?
Khả năng là rất cao...
Sở Mộ Vân suy nghĩ lung tung, trực giác Lăng Huyền vô cùng nhạy bén, y bất mãn cắn lên cằm hắn, ép hắn tỉnh táo lại.
Sở Mộ Vân mỉm cười, hôn y an ủi.
Lăng Huyền lại cảm thấy không đủ, đè hắn ở dưới thân rồi hôn một lúc lâu.
Sở Mộ Vân bị y cắn đau, không nhịn được bật cười: "Nhẹ một chút."
Lăng Huyền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn.
Khóe miệng Sở Mộ Vân khẽ nhếch, trong mắt mang theo ý cười: "Có muốn thoải mái hơn không?"
Lăng Huyền cảm thấy đôi mắt người này vô cùng đẹp, lúc này cười lại càng thêm mê hoặc, khiến y không nhịn được muốn làm chuyện gì đó.
Sở Mộ Vân chỉ dẫn y: "Buông ta ra trước đã."
Lăng Huyền không nhúc nhích.
Sở Mộ Vân chậm rãi nói: "Ta sẽ không đi, ngươi đừng đè ta như vậy."
Lăng Huyền nghe hắn nói, nhìn đôi môi không ngừng khép mở của hắn lại chỉ muốn cắn lên.
Sở Mộ Vân: "Nghe... ưm..."
Lăng Huyền theo bản năng lại gặm lần nữa.
Sở Mộ Vân bị y hôn đến tâm phiền ý loạn, có ý muốn khiến cả hai thoải mái một chút, ai ngờ lại như nước đổ lá khoai, tên này căn bản là dốt đặc cán mai!
Nếu đã như vậy thì không cần quan tâm nữa, Sở Mộ Vân dứt khoát cầm lấy thứ kia của Lăng Huyền.
Lăng Huyền hiển nhiên giật mình.
Sở Mộ Vân mỉm cười, liếm yết hầu của y: "Nghe lời, ta sẽ làm ngươi thoải mái."
Lăng Huyền không buông hắn ra mà ái muội dùng dương v*t đỉnh đỉnh dưới thân hắn.
Đúng là trực giác của nam nhân! Rõ ràng không biết gì nhưng lại biết...
Sở Mộ Vân ngừng nghĩ ngợi, ngón tay di chuyển linh hoạt, tiếp nhận nụ hôn của Lăng Huyền, không lâu sau liền khiến cho xử nam hàng thật giá thật này biết cái gì gọi là sung sướng.
Đây là ăn tủy biết mùi, tiểu lang khuyển không thể nào chạy thoát.
Hơn nữa năng lực học tập của tên này rất mạnh, Sở Mộ Vân vừa mới tuốt cho y xong, y liền cởi quần áo của Sở Mộ Vân rồi cầm lấy thứ kia.
Sở Mộ Vân không nhịn được nhưng vẫn sợ y làm bậy. Cũng may Lăng Huyền cũng học rất ra hình ra dạng, ma sát qua lại... khiến hắn sung sướng một phen.
Trong hang động ngầm, dưới ánh sáng xanh của đá quý, hai người triền miên trên giường không biết đã qua bao lâu.
Tuy không làm đến bước cuối cùng nhưng vẫn rất sung sướng. Sở Mộ Vân cảm thấy hơi mệt mỏi vậy mà Lăng Huyền vẫn rất hăng hái.
Nam nhân đều không muốn thừa nhận thất bại, tính cách càng mạnh mẽ thì lại càng không chịu thua, chưa kể là chuyện này.
Sở Mộ Vân cũng chiều theo, kỹ năng của hắn rất tốt, nhiều lần khiến Lăng Huyền không nhịn được. Tuy nhiên tinh lực của tiểu lang khuyển này lại hơn người, thế nào cũng không thấy đủ. Chỉ cần Sở Mộ Vân mà dừng lại thì y sẽ không khách sáo "gặm" môi.
Thật sự Sở Mộ Vân có chút không chịu nổi... Tạ Thiên Lan còn chưa làm hắn đến tinh tẫn thân vong, tại sao tiểu lang khuyển lại...
Từ từ...
Trong lòng Sở Mộ Vân khẽ động, hắn ôm đầu Lăng Huyền, nhìn chằm chằm vào mắt của y: "Có phải ngươi đói bụng không?"
Lăng Huyền chớp chớp mắt.
Sở Mộ Vân: "..."
Lăng Huyền lại lấp kín môi hắn.
Lúc sau Sở Mộ Vân bình tĩnh lại, cảm thấy tên này đang coi hắn là "khúc xương"...
ĐM! Sở Mộ Vân chửi thô tục rồi đứng dậy, nhưng Lăng Huyền lại không thả hắn ra.
Y muốn đè hắn lại, tu vi của Sở Mộ Vân bây giờ cao hơn y nhiều, muốn đẩy y ra thì dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên khi sức mạnh trong cơ thể lưu chuyển, hắn lại thu về.
Tuy nói Lăng Huyền mới tỉnh lại chính là tờ giấy trắng, nhưng bản năng thì không thay đổi. Hắn mà dùng sức mạnh thì sẽ kích phát sự hiếu chiến của y.
Đến lúc đó...
Nghĩ đến đánh nhau với y là lại thấy đau đầu.
Sở Mộ Vân mặc kệ y hôn cổ mình, chậm rãi nói: "Ta mang theo chút đồ ăn, nếu ngươi đói thì để ta cho ngươi ăn."
Lăng Huyền không nói gì, liếm chán cổ hắn thì lại chuyển sang vành tai.
Tai Sở Mộ Vân rất mẫn cảm, sau khi bị y trêu ghẹo thì hai người lại quấn lấy nhau.
Liếm xương không thể no bụng, nếu không trấn an được tiểu lang khuyển thì chỉ sợ hai người sẽ chết trong hang động.
Sở Mộ Vân suy nghĩ, quyết định chiều y hôn hít nửa ngày, đợi đến khi y thỏa mãn mới nhanh chóng lấy những thứ đã chuẩn bị sẵn trong nhẫn càn khôn.
Tuy Dạ Kiếm Hàn quỷ súc nhưng vẫn rất hào phóng. Khi hai người giết người cướp của (thật ra không phải) đều là do Sở Mộ Vân bảo quản đồ đạc. Lần này xuyên tới cũng mang theo nhẫn càn khôn, bên trong thứ gì cũng có.
Sở Mộ Vân dứt khoát lấy ra đống đồ ăn mặn còn nóng.
Quả nhiên Lăng Huyền vừa định nhào tới chỗ hắn đã di chuyển ánh mắt.
Tâm trạng Sở Mộ Vân rất phức tạp, tên này thật sự... đói bụng!
"Ăn đi." Sở Mộ Vân rất muốn sờ đầu chó của y để an ủi mình vừa nãy vật lộn với y trên giường...
Lăng Huyền rất anh tuấn, thân hình cơ bắp vô cùng mê hoặc. Tuy dáng vẻ trần trụi ngồi xuống không được tự nhiên cho lắm nhưng vẫn rất đẹp.
Sở Mộ Vân nhìn y không chớp mắt, Lăng Huyền cũng cảm nhận được nên ngẩng đầu nhìn hắn.
Sở Mộ Vân mỉm cười với y.
Đôi mắt Lăng Huyền sáng ngời, một lúc sau cũng cười để lộ hàm răng trắng, sau đó đẩy đồ ăn đến trước mặt hắn.
Sở Mộ Vân: "..."
Từ khi Lăng Huyền tỉnh lại vẫn không nói lời nào, lúc này lại đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn vì đã lâu không nói nhưng vẫn gợi cảm mê hoặc: "... Muốn ăn sao?"
Sở Mộ Vân nhìn y, khóe miệng mang ý cười, tiện tay cầm chén rượu lên uống như uống nước, sau đó nói: "Ta không đói."
Lăng Huyền không nói gì nữa, chỉ nghiêm túc ăn sạch đống đồ mà Sở Mộ Vân lấy ra.
Rượu no cơm đủ sinh dâm dục, Lăng Huyền không đói nữa, nhưng khi nhìn nam nhân chỉ tùy tiện khoác áo ngoài thì yết hầu lại khẽ chuyển động, muốn nếm thử hương vị của hắn.
Sở Mộ Vân hiểu ra, không khỏi bật cười: "Nghỉ ngơi đã."
Lăng Huyền ôm hắn lại, chóp mũi cọ cọ sau cổ hắn.
Sở Mộ Vân bị y làm cho nhột, muốn đẩy y ra nhưng tên này lại như miếng dán hình người, nếm được ngon ngọt liền không biết tiết chế, bàn tay bắt đầu không thành thật.
Từ rất nhiều chuyện có thể nhìn ra Sở Mộ Vân là người thích chiều chuộng người khác.
Linh cục cưng cũng bị hắn chiều hư là vì vậy.
Bây giờ Lăng Huyền giống như tờ giấy trắng. Sở Mộ Vân biết không thể dung túng cho y nhưng lại không ngăn được y cọ cọ.
Cọ cọ xong lại quấn lấy nhau.
Sở Mộ Vân không ngờ mình lại không biết xấu hổ lăn lộn với tiểu lang khuyển dưới hang động suốt một tháng.
Mãi đến khi đồ ăn và nước uống trong nhẫn càn khôn bắt đầu thiếu, hắn mới nhận ra đã đến lúc phải ra ngoài.
Bây giờ Lăng Huyền đối với hắn nói gì nghe nấy, Sở Mộ Vân nói muốn ra ngoài, y đương nhiên đi theo.
Lúc Sở Mộ Vân đang nghiêm túc dạy y "ra ngoài bắt buộc phải mặc quần áo", hang động bỗng nhiên rung động ầm ầm.
Sở Mộ Vân phản ứng rất nhanh, bảo vệ Lăng Huyền ở phía sau, trơ mắt nhìn một con quái vật khổng lồ trồi lên từ dưới mặt đất.
Chuyện này khiến Sở Mộ Vân vô cùng kinh ngạc: Đây không điều mà tiểu lang khuyển sẽ làm, cắn hắn một cái so với hôn hắn một cái thì hợp lý hơn...
Linh cục cưng: (/ ▽ =) Phẫn Nộ đại đại làm sao vậy......"
Sở Mộ Vân: "Ta cũng rất muốn biết."
Linh: "Đừng nói nữa, hôn y đi."
Sở Mộ Vân: "..."
Thật ra Sở Mộ Vân vẫn không cử động, ánh mắt nhìn Lăng Huyền hơi mơ hồ. Ngược lại đầu lưỡi của tiểu lang khuyển lại khẽ chạm trên môi hắn một chút.
Rất nhẹ như đang thử nhưng lại vô cùng mê mẩn, giống như lông nhung quét qua đầu trái tim vậy.
Sở Mộ Vân hơi hé miệng, dường như tiểu lang khuyển được chỉ dẫn mà nhanh chóng xâm lấn, chớp mắt cuốn lấy đầu lưỡi của hắn.
Khi đầu lưỡi chạm nhau, hai người cùng ngây ra.
Cảm giác này rất tuyệt, giống như nam châm trái dấu hút lấy nhau, khoái cảm khiến hai người luyến tiếc tách ra.
Lăng Huyền không biết hôn môi, chỉ theo bản năng mà chiếm hữu. Sở Mộ Vân chỉ hướng dẫn một chút, y đã học rất nhanh, lập tức quấn lấy lưỡi của hắn như mưa rền gió dữ, không chút ngừng nghỉ.
Không gian hẹp, nụ hôn nóng bỏng và cơ thể dính sát lấy nhau khiến không khí như đang quay cuồng.
Sở Mộ Vân hơi động tình, thử một chút thì thứ kia của Lăng Huyền cũng đứng thẳng lên.
Cơ hội để đẩy Lăng Huyền ra ở đây lớn bao nhiêu?
Sở Mộ Vân cân nhắc một chút, quyết định trước hết không nên nóng vội.
Sở Mộ Vân: "Linh?"
Linh: "Đây là câu trả lời tự động của dos 4.0: Làm đi, làm đi, mau làm với Phẫn nộ đê."
Sở Mộ Vân: "..." Hay lắm, còn chủ động phong bế giác quan.
Sở Mộ Vân không nhịn được có chút lo lắng, đợi đến lúc vứt bỏ Phẫn nộ sau khi công lược thành công, Linh cục cưng sẽ không vì tức giận mà cho hắn vào danh sách đen chứ?
Khả năng là rất cao...
Sở Mộ Vân suy nghĩ lung tung, trực giác Lăng Huyền vô cùng nhạy bén, y bất mãn cắn lên cằm hắn, ép hắn tỉnh táo lại.
Sở Mộ Vân mỉm cười, hôn y an ủi.
Lăng Huyền lại cảm thấy không đủ, đè hắn ở dưới thân rồi hôn một lúc lâu.
Sở Mộ Vân bị y cắn đau, không nhịn được bật cười: "Nhẹ một chút."
Lăng Huyền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn.
Khóe miệng Sở Mộ Vân khẽ nhếch, trong mắt mang theo ý cười: "Có muốn thoải mái hơn không?"
Lăng Huyền cảm thấy đôi mắt người này vô cùng đẹp, lúc này cười lại càng thêm mê hoặc, khiến y không nhịn được muốn làm chuyện gì đó.
Sở Mộ Vân chỉ dẫn y: "Buông ta ra trước đã."
Lăng Huyền không nhúc nhích.
Sở Mộ Vân chậm rãi nói: "Ta sẽ không đi, ngươi đừng đè ta như vậy."
Lăng Huyền nghe hắn nói, nhìn đôi môi không ngừng khép mở của hắn lại chỉ muốn cắn lên.
Sở Mộ Vân: "Nghe... ưm..."
Lăng Huyền theo bản năng lại gặm lần nữa.
Sở Mộ Vân bị y hôn đến tâm phiền ý loạn, có ý muốn khiến cả hai thoải mái một chút, ai ngờ lại như nước đổ lá khoai, tên này căn bản là dốt đặc cán mai!
Nếu đã như vậy thì không cần quan tâm nữa, Sở Mộ Vân dứt khoát cầm lấy thứ kia của Lăng Huyền.
Lăng Huyền hiển nhiên giật mình.
Sở Mộ Vân mỉm cười, liếm yết hầu của y: "Nghe lời, ta sẽ làm ngươi thoải mái."
Lăng Huyền không buông hắn ra mà ái muội dùng dương v*t đỉnh đỉnh dưới thân hắn.
Đúng là trực giác của nam nhân! Rõ ràng không biết gì nhưng lại biết...
Sở Mộ Vân ngừng nghĩ ngợi, ngón tay di chuyển linh hoạt, tiếp nhận nụ hôn của Lăng Huyền, không lâu sau liền khiến cho xử nam hàng thật giá thật này biết cái gì gọi là sung sướng.
Đây là ăn tủy biết mùi, tiểu lang khuyển không thể nào chạy thoát.
Hơn nữa năng lực học tập của tên này rất mạnh, Sở Mộ Vân vừa mới tuốt cho y xong, y liền cởi quần áo của Sở Mộ Vân rồi cầm lấy thứ kia.
Sở Mộ Vân không nhịn được nhưng vẫn sợ y làm bậy. Cũng may Lăng Huyền cũng học rất ra hình ra dạng, ma sát qua lại... khiến hắn sung sướng một phen.
Trong hang động ngầm, dưới ánh sáng xanh của đá quý, hai người triền miên trên giường không biết đã qua bao lâu.
Tuy không làm đến bước cuối cùng nhưng vẫn rất sung sướng. Sở Mộ Vân cảm thấy hơi mệt mỏi vậy mà Lăng Huyền vẫn rất hăng hái.
Nam nhân đều không muốn thừa nhận thất bại, tính cách càng mạnh mẽ thì lại càng không chịu thua, chưa kể là chuyện này.
Sở Mộ Vân cũng chiều theo, kỹ năng của hắn rất tốt, nhiều lần khiến Lăng Huyền không nhịn được. Tuy nhiên tinh lực của tiểu lang khuyển này lại hơn người, thế nào cũng không thấy đủ. Chỉ cần Sở Mộ Vân mà dừng lại thì y sẽ không khách sáo "gặm" môi.
Thật sự Sở Mộ Vân có chút không chịu nổi... Tạ Thiên Lan còn chưa làm hắn đến tinh tẫn thân vong, tại sao tiểu lang khuyển lại...
Từ từ...
Trong lòng Sở Mộ Vân khẽ động, hắn ôm đầu Lăng Huyền, nhìn chằm chằm vào mắt của y: "Có phải ngươi đói bụng không?"
Lăng Huyền chớp chớp mắt.
Sở Mộ Vân: "..."
Lăng Huyền lại lấp kín môi hắn.
Lúc sau Sở Mộ Vân bình tĩnh lại, cảm thấy tên này đang coi hắn là "khúc xương"...
ĐM! Sở Mộ Vân chửi thô tục rồi đứng dậy, nhưng Lăng Huyền lại không thả hắn ra.
Y muốn đè hắn lại, tu vi của Sở Mộ Vân bây giờ cao hơn y nhiều, muốn đẩy y ra thì dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên khi sức mạnh trong cơ thể lưu chuyển, hắn lại thu về.
Tuy nói Lăng Huyền mới tỉnh lại chính là tờ giấy trắng, nhưng bản năng thì không thay đổi. Hắn mà dùng sức mạnh thì sẽ kích phát sự hiếu chiến của y.
Đến lúc đó...
Nghĩ đến đánh nhau với y là lại thấy đau đầu.
Sở Mộ Vân mặc kệ y hôn cổ mình, chậm rãi nói: "Ta mang theo chút đồ ăn, nếu ngươi đói thì để ta cho ngươi ăn."
Lăng Huyền không nói gì, liếm chán cổ hắn thì lại chuyển sang vành tai.
Tai Sở Mộ Vân rất mẫn cảm, sau khi bị y trêu ghẹo thì hai người lại quấn lấy nhau.
Liếm xương không thể no bụng, nếu không trấn an được tiểu lang khuyển thì chỉ sợ hai người sẽ chết trong hang động.
Sở Mộ Vân suy nghĩ, quyết định chiều y hôn hít nửa ngày, đợi đến khi y thỏa mãn mới nhanh chóng lấy những thứ đã chuẩn bị sẵn trong nhẫn càn khôn.
Tuy Dạ Kiếm Hàn quỷ súc nhưng vẫn rất hào phóng. Khi hai người giết người cướp của (thật ra không phải) đều là do Sở Mộ Vân bảo quản đồ đạc. Lần này xuyên tới cũng mang theo nhẫn càn khôn, bên trong thứ gì cũng có.
Sở Mộ Vân dứt khoát lấy ra đống đồ ăn mặn còn nóng.
Quả nhiên Lăng Huyền vừa định nhào tới chỗ hắn đã di chuyển ánh mắt.
Tâm trạng Sở Mộ Vân rất phức tạp, tên này thật sự... đói bụng!
"Ăn đi." Sở Mộ Vân rất muốn sờ đầu chó của y để an ủi mình vừa nãy vật lộn với y trên giường...
Lăng Huyền rất anh tuấn, thân hình cơ bắp vô cùng mê hoặc. Tuy dáng vẻ trần trụi ngồi xuống không được tự nhiên cho lắm nhưng vẫn rất đẹp.
Sở Mộ Vân nhìn y không chớp mắt, Lăng Huyền cũng cảm nhận được nên ngẩng đầu nhìn hắn.
Sở Mộ Vân mỉm cười với y.
Đôi mắt Lăng Huyền sáng ngời, một lúc sau cũng cười để lộ hàm răng trắng, sau đó đẩy đồ ăn đến trước mặt hắn.
Sở Mộ Vân: "..."
Từ khi Lăng Huyền tỉnh lại vẫn không nói lời nào, lúc này lại đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn vì đã lâu không nói nhưng vẫn gợi cảm mê hoặc: "... Muốn ăn sao?"
Sở Mộ Vân nhìn y, khóe miệng mang ý cười, tiện tay cầm chén rượu lên uống như uống nước, sau đó nói: "Ta không đói."
Lăng Huyền không nói gì nữa, chỉ nghiêm túc ăn sạch đống đồ mà Sở Mộ Vân lấy ra.
Rượu no cơm đủ sinh dâm dục, Lăng Huyền không đói nữa, nhưng khi nhìn nam nhân chỉ tùy tiện khoác áo ngoài thì yết hầu lại khẽ chuyển động, muốn nếm thử hương vị của hắn.
Sở Mộ Vân hiểu ra, không khỏi bật cười: "Nghỉ ngơi đã."
Lăng Huyền ôm hắn lại, chóp mũi cọ cọ sau cổ hắn.
Sở Mộ Vân bị y làm cho nhột, muốn đẩy y ra nhưng tên này lại như miếng dán hình người, nếm được ngon ngọt liền không biết tiết chế, bàn tay bắt đầu không thành thật.
Từ rất nhiều chuyện có thể nhìn ra Sở Mộ Vân là người thích chiều chuộng người khác.
Linh cục cưng cũng bị hắn chiều hư là vì vậy.
Bây giờ Lăng Huyền giống như tờ giấy trắng. Sở Mộ Vân biết không thể dung túng cho y nhưng lại không ngăn được y cọ cọ.
Cọ cọ xong lại quấn lấy nhau.
Sở Mộ Vân không ngờ mình lại không biết xấu hổ lăn lộn với tiểu lang khuyển dưới hang động suốt một tháng.
Mãi đến khi đồ ăn và nước uống trong nhẫn càn khôn bắt đầu thiếu, hắn mới nhận ra đã đến lúc phải ra ngoài.
Bây giờ Lăng Huyền đối với hắn nói gì nghe nấy, Sở Mộ Vân nói muốn ra ngoài, y đương nhiên đi theo.
Lúc Sở Mộ Vân đang nghiêm túc dạy y "ra ngoài bắt buộc phải mặc quần áo", hang động bỗng nhiên rung động ầm ầm.
Sở Mộ Vân phản ứng rất nhanh, bảo vệ Lăng Huyền ở phía sau, trơ mắt nhìn một con quái vật khổng lồ trồi lên từ dưới mặt đất.