Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 152



Sở Mộ Vân không tốn chút sức lực đã tìm được y.

Y đang co người trong một góc vắng vẻ, mái tóc dài như thác nước tuôn xuống khiến cơ thể y càng trở nên gầy gò. Tóc dài chạm đất, tiếp xúc với bùn lầy, màu bạc sáng tương phản với màu nâu đất càng khiến người ta không đành lòng.

Bất cứ ai gặp Quân Mặc lần đầu đều sẽ cảm thấy đau lòng.

Dung mạo khuynh thành như vậy lại gầy gò đến đáng thương, cho dù vẻ mặt y không cảm xúc thì đôi mắt màu bạc trong suốt gần như lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn, khiến người ta muốn ôm y vào lòng.

Đây là suy nghĩ của những người lương thiện, đương nhiên cũng không ít kẻ ác nhìn thấy y sẽ nổi hứng làm nhục.

Dáng vẻ như vậy, khí chất như vậy, gợi người thương tiếc, nhưng cũng dụ dỗ người sa đọa.

Giống như đá quý xinh đẹp rơi vào vũng bùn, khiến người ta không nhịn được muốn bôi đen y, vấy bẩn y, làm y ô uế. Loại thú vui bệnh hoạn đó sẽ thôi thúc ham muốn dục vọng của không ít người.

Nhưng cho dù là dạng người gì thì với Quân Mặc cũng đều giống nhau.

Y không có tu vi nên không thể phản kháng: Không thể từ chối người muốn nhận nuôi mình, đồng thời cũng chỉ có thể thuận theo những người muốn cướp đoạt y.

Y không thể ngăn cản tai ương rơi xuống đầu những người đối tốt với y, cũng không thể khiến tai họa đến với những tên ác nhân.

Trải qua vô số lần, qua vô số năm, y không còn chút chờ mong gì với thiện hay ác, tốt hay xấu.

Bởi vì dù thế nào bọn họ cũng không thoát khỏi cái chết.

Sở Mộ Vân đứng ở một bên nhìn y.

Trông thiếu niên tóc bạc vô cùng chật vật nhưng không ai thật sự làm y bị thương được.

Giáo chủ tà giáo kia chủ yếu là thích khuôn mặt của y, muốn nhận y làm nam sủng nên nuôi ở trong phòng. Tuy nhiên gã không thể chạm vào Quân Mặc.

Ý thức của Quân Mặc có thể ảnh hưởng đến cơ thể tai ương - tuy không thể ngăn cản, nhưng có thể tăng mạnh.

Điều này biết được thông qua lời của những thôn dân kia.

Mới đầu Quân Mặc được nhận nuôi, cho dù cả nhà lão Vương gặp tai họa, nhưng lão tam Vương gia nhận nuôi Quân Mặc lại không gặp chuyện gì.

Sau đó cả làng gặp nạn lại may mắn gặp được Sở Mộ Vân cũng coi như là thoát chết trong gang tấc.

Còn Vạn Quỷ Giáo kia lại cực kì thảm.

Giáo chủ có tà tâm với Quân Mặc, khiến y chán ghét nên tai họa giáng xuống đầu gã rất tàn khốc.

Đầu tiên gã bị người bên cạnh phản bội, sau đó bị đoạt thứ quý giá (thi khôi), cuối cùng là cả tà giáo bị diệt, không người sống sót...

Như vậy dường như vẫn không đủ, tai ương núi lở khiến cả Vạn Quỷ Sơn trở thành phế tích.

Từ góc độ nào đó mà nói thì Quân Mặc không dễ chọc.

Chọc y không chỉ một người chết mà là chết hàng loạt không ngừng.

Nghĩ đến đây, Sở Mộ Vân không nhịn được thở dài.

Trông nhóc Lười biếng có vẻ không tình không dục, mọi chuyện trên thế gian đều không để bụng nhưng thật ra vẫn có chút thiện tâm.

Bởi vì chút lòng tốt này mà y không giận cá chém thớt với những người mắng chửi y, thậm chí là đánh y- Nếu thật sự để bụng thì làm gì còn ai dám mắng y? Chỉ sợ ngày này hàng năm cỏ đã mọc xanh mộ.

Cũng bởi vì vậy mà y bị ức hiếp và tra tấn. Nhưng cho dù đau đớn thế nào thì y cũng không lạm dụng năng lực của cơ thể tai ương.

Sở Mộ Vân đi ra từ bóng tối.

Quân Mặc ngẩng đầu, đôi mắt bạc trống rỗng nhìn hắn.

Thẩm Vân đã chết ngàn năm trước, nhưng hiển nhiên thiếu niên này vẫn nhớ hắn.

Sở Mộ Vân mỉm cười: "Ngươi có sao không?"

Quân Mặc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Sở Mộ Vân vươn tay nâng sợi tóc dưới đất lên đặt trên bả vai thon gầy của y: "Chúng ta quen nhau sao?"

Hắn cố ý hỏi, ánh mắt màu bạc trống rỗng của Quân Mặc nghe vậy lại ảm đạm hơn.

Người giống nhau trên thế giới này có rất nhiều, càng không cần nói đến khuôn mặt Sở Mộ Vân và Thẩm Vân cũng chỉ giống nhau bảy, tám phần. Nhìn kĩ có thể nhận ra không phải cùng một người.

Quân Mặc lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: "Không."

Sở Mộ Vân mỉm cười: "Không quen cũng không sao, từ nay về sau sẽ quen thôi. Ta tên Lăng Mộc, ngươi tên gì?"

Phản ứng của Quân Mặc không có gì thay đổi đối với người tốt trước mặt này. Y cụp mắt, bình tĩnh nói: "Quân Mặc."

Sở Mộ Vân vươn tay ra: "Nếu ngươi không có nơi nào để đi thì sau này theo ta được không?"

Quân Mặc nhìn bàn tay thon dài của hắn, lòng bàn tay ấy khô ráo, không cần chạm vào cũng cảm thấy ấm áp...

Nhưng y biết, nếu bị y chạm vào thì hơi ấm này sẽ biến thành cảm giác lạnh lẽo của xác chết.

Quân Mặc cụp mắt, từ chối: "Không."

Sở Mộ Vân không bất ngờ, hắn cười với y, nói: "Ta đã nghe những chuyện ngươi trải qua."

Quân Mặc không dao động: "Vậy thì không cần lo cho ta."

Sở Mộ Vân lại nói: "Ta có cách loại bỏ Thiên Họa Chi Thể."

Quân Mặc ngẩng đầu nhìn hắn.

Sở Mộ Vân mỉm cười: "Muốn thử hay không?"

Quân Mặc vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn.

Sở Mộ Vân tiếp tục nói: "Ta không có người thân cũng không có vướng bận. Kết quả tệ nhất cùng lắm là cái chết."

"Nếu ngươi đã nhìn thấy nhiều sinh tử ly biệt thì chắc cũng đã quen... vì vậy có muốn thử một lần không?"

Cuối cùng Quân Mặc cũng mở miệng: "Tại sao?"

Sở Mộ Vân viện lý do: "Sống lâu nên cũng biết nhiều, cảm thấy tháng ngày trôi qua chậm chạp không hề thú vị." Hắn khẽ cười, hài hước nói rằng: "Coi như là do ta cảm thấy nhàm chán... muốn khiêu chiến "điều không thể" đi."

Lời của hắn hơi vớ vẩn nhưng lại khiến Quân Mặc dao động.

Nam nhân này biết thể chất của y, biết y sẽ mang đến điều gì cho hắn, biết kết cục cuối cùng của mình là gì.

Không phải hắn thương hại y, không phải muốn cứu vớt y, càng không phải đồng cảm với y.

Hắn nói thẳng rằng: Ta thấy nhàm chán, tình cờ gặp ngươi nên muốn khiêu chiến thử.

Không có gánh nặng tâm lý, không có tình cảm, tất cả đều rõ ràng.

Quân Mặc không chờ mong gì, thế nhưng trái tim y lại bất ngờ nảy lên.

Cũng không rõ là do tác dụng phụ của việc khuôn mặt giống nhau, hay là do lời hắn nói quá êm tai, cuối cùng... Quân Mặc gật đầu.

Sở Mộ Vân mỉm cười, bàn tay tự nhiên mơn trớn sợi tóc mềm mại, chậm rãi nói: "Đừng lo lắng, tai họa có thể khiến người khác bị thương nhưng vẫn không đủ mạnh."

Cơ thể Quân Mặc hơi run rẩy.

Hành động, vẻ mặt và lời nói này của hắn đều vô cùng quen thuộc.

Cho dù đã qua ngàn năm nhưng kí ức của y vẫn như ngày hôm qua, chưa bao giờ quên được.

Dù sao mấy năm ngắn ngủi đó là khoảng thời gian yên bình và tĩnh lặng duy nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của y.

Tuy là cuối cùng...

Sở Mộ Vân nhìn vẻ mặt của y khẽ thay đổi, nhẹ giọng hỏi: "Dường như ngươi... biết ta?"

Quân Mặc hơi khựng lại, sau đó nói: "Ngươi rất giống một vị cố nhân của ta."

"Ồ?" Dường như bị gợi lên lòng hiếu kỳ, Sở Mộ Vân lại hỏi: "Dáng vẻ giống sao? Ta không có người thân, vậy cố nhân của ngươi giờ ở đâu? Có duyên cho ta gặp mặt một lần không?"

Quân Mặc cụp mắt: "Hắn đã chết."
Chương trước Chương tiếp
Loading...