Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 155
Thật ra y chưa từng nghe những lời này, cũng chưa từng gặp cảnh này, cảm giác quen thuộc đến khó hiểu nhưng lại vô cùng mãnh liệt.
Càng buồn cười đó là y không biết quen thuộc ở điểm nào.
Có lẽ chính là lời nói này, là người này, là sự tự tin và lỗi lạc chợt lóe trong mắt hắn.
Quân Mặc đứng sững tại chỗ. Mãi cho đến khi Sở Mộ Vân chạm vào quả trứng đen trong lòng y: "Sao lại ôm ra ngoài rồi?"
Quân Mặc: "..."
Sở Mộ Vân nhanh chóng hiểu ra, chắc là y nghĩ hắn đã bỏ đi? Sở Mộ Vân cười dịu dàng, không nói gì, ôm lấy Dạ Đản Đản, cầm tay Quân Mặc: "Về thôi."
Quân Mặc yên lặng tùy ý để hắn dắt về hang động.
Hai người sóng vai đi cùng nhau, một người tóc đen áo đen, một người tóc bạc áo trắng. Hình ảnh hài hòa đến bất ngờ.
Tiếng sấm ầm ầm bên ngoài lại trở thành bối cảnh mờ nhạt.
Không tạo nổi thương tích, chỉ như hổ giấy giơ nanh múa vuốt.
Sở Mộ Vân bảo vệ cả một khu vực, vì không có ai xung quanh nên không có thương vong.
Còn quả trứng nào đó trong mắt Quân Mặc chỉ coi là "vật", không tính là người. Vì vậy may mắn thoát được một kiếp.
Sau khi trận pháp được cải tạo, hang động lại trở nên yên tĩnh. Sấm sét đánh ầm ầm bên ngoài được một ngày, sau đó lại đổi tai ương.
Thiên tai không làm gì được nơi này, nhưng vẫn còn có những cách khác.
Ví dụ như... thú dữ.
Vị trí hang động mà Sở Mộ Vân chọn rất tốt, vốn dĩ không tồn tại yêu thú hung hãn gì, nhưng lại không thể thắng nổi thể chất Thiên Họa Chi Thể.
Vì vậy ngày hôm sau, một yêu thú cấp chín xé rách trận pháp chui vào.
Sở Mộ Vân ra nghênh chiến, đánh đến trời long đất lở.
Tuy rằng quái vật hung hãn, nhưng tu vi hiện tại của Sở Mộ Vân có thể dễ dàng nghiền áp cả tiểu lang khuyển, huống chi là một con yêu thú.
Hơi tốn chút thời gian nhưng vẫn thu phục được.
Số lượng yêu thú có hạn, vừa giết được một con, đợi con tiếp theo đến cũng không phải đơn giản.
Sở Mộ Vân không thèm để ý, đứng dậy định đi sửa chữa trận pháp.
Nhưng đột nhiên...
Khí lạnh như rắn độc chui vào lồng ng.ực hắn.
Sở Mộ Vân nhíu mày, lúc này mới cảm thấy... bị vận đen quấn thân, không có chuyện gì là không thể.
Hôm nay vừa lúc trăng tròn, nhưng cách trời tối còn khoảng bốn đến năm giờ, bây giờ tại sao lại phát tác?
Hắn có cảm giác này, chỉ sợ Dạ Đản Đản đã mở ra lối vào Tu La Vực.
Sợ y xảy ra chuyện, Sở Mộ Vân cũng không còn thời gian sửa chữa trận pháp, mà vội vàng trở lại hang động.
Quân Mặc thấy hắn bất thường, định dò hỏi. Sở Mộ Vân quay lại, nhìn y rồi nói: "Về phòng đi, không có sự cho phép của ta thì đừng ra ngoài."
Quân Mặc gật đầu: "Được."
Sở Mộ Vân tìm thấy Dạ Đản Đản ở suối nước nóng, hắn không nói một lời vớt y lên, lòng bàn tay phát ra ánh sáng dịu nhẹ bao phủ trứng đen đã to bằng quả bóng.
Dạ Đản Đản không rõ nguyên nhân, cảm thấy ánh sáng này rất thú vị. Hoa văn màu trắng trên vỏ trứng di chuyển liên tục, tạo thành mấy chữ.
"Làm gì vậy?"
Sở Mộ Vân: "Ngoan ngoãn đi."
"Ngươi lại muốn bắt nạt ta sao?"
Khóe miệng Sở Mộ Vân giật giật: "Không muốn thành canh trứng thì thôi đi."
Dạ Đản Đản: ╭(╯^╰)╮ đồ hai mặt, đối xử tốt với tên nhóc không có màu sắc kia như vậy ( không viết sai chính tả), thế mà dám hung dữ với Đản Đản ta!
Sở Mộ Vân dứt khoát phong tỏa giác quan của Dạ Đản Đản, sau đó hắn lập tức được tự mình cảm nhận những cảm xúc tuyệt vọng chen chúc chui ra từ Tu La Vực.
Ai chưa từng nếm trải cảm giác này sẽ không chịu được một phần một nghìn của của nó.
Nỗi đau về thể xác chẳng qua là cảm nhận qua các dây thần kinh, chỉ có bộ não của con người mới thật sự trải qua các cảm giác này.
Mà lúc này thứ chui ra từ Tu La Vực trực tiếp chui vào não hắn.
Nỗi đau thể xác có thể bỏ qua, nhưng nỗi đau tinh thần lại nhân đôi.
Sở Mộ Vân mới trải qua một chút đã toát mồ hôi lạnh.
Hắn vô cùng kiên cường, nỗi đau mà người bình thường không thể chịu được đối với hắn chỉ khẽ nhíu mày. Nhưng lúc này hắn cũng bị ép cho tinh thần hoảng loạn...
Trong khi hỗn loạn, tiếng sấm ầm ầm lại vang lên, Sở Mộ Vân lập tức hoàn hồn.
Trận pháp bên ngoài vẫn chưa sửa chữa!
Sở Mộ Vân không biết mất bao lâu để hợp nhất với Tu La Vực.
Nhưng thiên tai không đợi người, dường như lúc nào cũng vui vẻ dồn người ta vào chỗ chết.
Sở Mộ Vân cố gắng tỉnh táo, ôm Dạ Đản Đản ra ngoài hang động.
Khe nứt của trận pháp rất nhỏ, hắn chỉ cần tốn chút thời gian để sửa chữa, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội tưới máu của yêu thú cấp chín vừa giết ra ngoài trận pháp.
Yêu thú là động vật sống theo bản năng, thấy máu của đồng loại cấp cao sẽ tự động rút lui, tiết kiệm được nhiều sức lực cho hắn.
Dự tính như vậy rất tốt. Nếu là tình huống bình thường thì chỉ cần nhích một ngón tay là được.
Bày trận đòi hỏi sự tập trung cao độ, nên vô cùng khó khăn với Sở Mộ Vân bây giờ.
Nhưng... cần được thực hiện.
Sở Mộ Vân nói với Linh: "Duy trì tỉnh táo."
Linh cục cưng run rẩy.
Việc duy trì tỉnh táo trong tình huống này sẽ càng khiến những cảm xúc tiêu cực mạnh hơn, đồng thời khiến Sở Mộ Vân càng thêm thống khổ.
Ngay cả Linh đứng ngoài xem cũng bị ảnh hưởng bởi Tu La Vực. Nó không thể tưởng tượng được sau khi duy trì tỉnh táo, Sở Mộ Vân sẽ đối mặt với điều gì.
Sở Mộ Vân lại nói: "Ngoan nào, ta biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Ngươi dùng xong kỹ năng thì phong tỏa giác quan đi."
Linh nhỏ giọng đáp lại một tiếng. Nếu bây giờ khiến Sở Mộ Vân phân tâm thì trận pháp sẽ xảy ra sai sót, đến lúc đó thiên tai ập đến, trong loạn ngoài giặc lại càng phiền phức hơn.
Linh run rẩy co thành quả bóng phóng thích kỹ năng.
Sở Mộ Vân đau đớn r.ên rỉ.
Tuy nhiên khi mở mắt ra, hắn đã tỉnh táo lại.
Dưới tình huống đó, cơ thể hắn như chia thành hai nửa. Một nửa chịu đựng thống khổ như xé rách cơ thể, một nửa vẫn duy trì được tỉnh táo.
Cảm giác này không hề dễ chịu, như thể nước và lửa va chạm, cắn nuốt lẫn nhau khiến vật chứa chúng cận kề sụp đổ.
Cũng may sửa chữa trận pháp với Sở Mộ Vân rất dễ dàng, máu của yêu thú kia cũng chảy xuống bao trùm nửa ngọn núi.
Cuối cùng Sở Mộ Vân đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn cũng hoàn toàn tỉnh táo, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, trường bào màu đen ướt sũng, bước chân run rẩy về hang động.
Rốt cuộc thì Quân Mặc không nhịn được. Y đi ra khỏi phòng, nhìn thấy nam nhân đang đứng dựa vào tường.
Y vội vàng bước đến, khi vươn tay ra lập tức bị Sở Mộ Vân nắm chặt.
Sức lực mạnh đến mức Quân Mặc có thể nghe thấy tiếng xương bị trật khớp, nếu cứ tiếp tục như vậy tay y sẽ đứt lìa.
Càng buồn cười đó là y không biết quen thuộc ở điểm nào.
Có lẽ chính là lời nói này, là người này, là sự tự tin và lỗi lạc chợt lóe trong mắt hắn.
Quân Mặc đứng sững tại chỗ. Mãi cho đến khi Sở Mộ Vân chạm vào quả trứng đen trong lòng y: "Sao lại ôm ra ngoài rồi?"
Quân Mặc: "..."
Sở Mộ Vân nhanh chóng hiểu ra, chắc là y nghĩ hắn đã bỏ đi? Sở Mộ Vân cười dịu dàng, không nói gì, ôm lấy Dạ Đản Đản, cầm tay Quân Mặc: "Về thôi."
Quân Mặc yên lặng tùy ý để hắn dắt về hang động.
Hai người sóng vai đi cùng nhau, một người tóc đen áo đen, một người tóc bạc áo trắng. Hình ảnh hài hòa đến bất ngờ.
Tiếng sấm ầm ầm bên ngoài lại trở thành bối cảnh mờ nhạt.
Không tạo nổi thương tích, chỉ như hổ giấy giơ nanh múa vuốt.
Sở Mộ Vân bảo vệ cả một khu vực, vì không có ai xung quanh nên không có thương vong.
Còn quả trứng nào đó trong mắt Quân Mặc chỉ coi là "vật", không tính là người. Vì vậy may mắn thoát được một kiếp.
Sau khi trận pháp được cải tạo, hang động lại trở nên yên tĩnh. Sấm sét đánh ầm ầm bên ngoài được một ngày, sau đó lại đổi tai ương.
Thiên tai không làm gì được nơi này, nhưng vẫn còn có những cách khác.
Ví dụ như... thú dữ.
Vị trí hang động mà Sở Mộ Vân chọn rất tốt, vốn dĩ không tồn tại yêu thú hung hãn gì, nhưng lại không thể thắng nổi thể chất Thiên Họa Chi Thể.
Vì vậy ngày hôm sau, một yêu thú cấp chín xé rách trận pháp chui vào.
Sở Mộ Vân ra nghênh chiến, đánh đến trời long đất lở.
Tuy rằng quái vật hung hãn, nhưng tu vi hiện tại của Sở Mộ Vân có thể dễ dàng nghiền áp cả tiểu lang khuyển, huống chi là một con yêu thú.
Hơi tốn chút thời gian nhưng vẫn thu phục được.
Số lượng yêu thú có hạn, vừa giết được một con, đợi con tiếp theo đến cũng không phải đơn giản.
Sở Mộ Vân không thèm để ý, đứng dậy định đi sửa chữa trận pháp.
Nhưng đột nhiên...
Khí lạnh như rắn độc chui vào lồng ng.ực hắn.
Sở Mộ Vân nhíu mày, lúc này mới cảm thấy... bị vận đen quấn thân, không có chuyện gì là không thể.
Hôm nay vừa lúc trăng tròn, nhưng cách trời tối còn khoảng bốn đến năm giờ, bây giờ tại sao lại phát tác?
Hắn có cảm giác này, chỉ sợ Dạ Đản Đản đã mở ra lối vào Tu La Vực.
Sợ y xảy ra chuyện, Sở Mộ Vân cũng không còn thời gian sửa chữa trận pháp, mà vội vàng trở lại hang động.
Quân Mặc thấy hắn bất thường, định dò hỏi. Sở Mộ Vân quay lại, nhìn y rồi nói: "Về phòng đi, không có sự cho phép của ta thì đừng ra ngoài."
Quân Mặc gật đầu: "Được."
Sở Mộ Vân tìm thấy Dạ Đản Đản ở suối nước nóng, hắn không nói một lời vớt y lên, lòng bàn tay phát ra ánh sáng dịu nhẹ bao phủ trứng đen đã to bằng quả bóng.
Dạ Đản Đản không rõ nguyên nhân, cảm thấy ánh sáng này rất thú vị. Hoa văn màu trắng trên vỏ trứng di chuyển liên tục, tạo thành mấy chữ.
"Làm gì vậy?"
Sở Mộ Vân: "Ngoan ngoãn đi."
"Ngươi lại muốn bắt nạt ta sao?"
Khóe miệng Sở Mộ Vân giật giật: "Không muốn thành canh trứng thì thôi đi."
Dạ Đản Đản: ╭(╯^╰)╮ đồ hai mặt, đối xử tốt với tên nhóc không có màu sắc kia như vậy ( không viết sai chính tả), thế mà dám hung dữ với Đản Đản ta!
Sở Mộ Vân dứt khoát phong tỏa giác quan của Dạ Đản Đản, sau đó hắn lập tức được tự mình cảm nhận những cảm xúc tuyệt vọng chen chúc chui ra từ Tu La Vực.
Ai chưa từng nếm trải cảm giác này sẽ không chịu được một phần một nghìn của của nó.
Nỗi đau về thể xác chẳng qua là cảm nhận qua các dây thần kinh, chỉ có bộ não của con người mới thật sự trải qua các cảm giác này.
Mà lúc này thứ chui ra từ Tu La Vực trực tiếp chui vào não hắn.
Nỗi đau thể xác có thể bỏ qua, nhưng nỗi đau tinh thần lại nhân đôi.
Sở Mộ Vân mới trải qua một chút đã toát mồ hôi lạnh.
Hắn vô cùng kiên cường, nỗi đau mà người bình thường không thể chịu được đối với hắn chỉ khẽ nhíu mày. Nhưng lúc này hắn cũng bị ép cho tinh thần hoảng loạn...
Trong khi hỗn loạn, tiếng sấm ầm ầm lại vang lên, Sở Mộ Vân lập tức hoàn hồn.
Trận pháp bên ngoài vẫn chưa sửa chữa!
Sở Mộ Vân không biết mất bao lâu để hợp nhất với Tu La Vực.
Nhưng thiên tai không đợi người, dường như lúc nào cũng vui vẻ dồn người ta vào chỗ chết.
Sở Mộ Vân cố gắng tỉnh táo, ôm Dạ Đản Đản ra ngoài hang động.
Khe nứt của trận pháp rất nhỏ, hắn chỉ cần tốn chút thời gian để sửa chữa, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội tưới máu của yêu thú cấp chín vừa giết ra ngoài trận pháp.
Yêu thú là động vật sống theo bản năng, thấy máu của đồng loại cấp cao sẽ tự động rút lui, tiết kiệm được nhiều sức lực cho hắn.
Dự tính như vậy rất tốt. Nếu là tình huống bình thường thì chỉ cần nhích một ngón tay là được.
Bày trận đòi hỏi sự tập trung cao độ, nên vô cùng khó khăn với Sở Mộ Vân bây giờ.
Nhưng... cần được thực hiện.
Sở Mộ Vân nói với Linh: "Duy trì tỉnh táo."
Linh cục cưng run rẩy.
Việc duy trì tỉnh táo trong tình huống này sẽ càng khiến những cảm xúc tiêu cực mạnh hơn, đồng thời khiến Sở Mộ Vân càng thêm thống khổ.
Ngay cả Linh đứng ngoài xem cũng bị ảnh hưởng bởi Tu La Vực. Nó không thể tưởng tượng được sau khi duy trì tỉnh táo, Sở Mộ Vân sẽ đối mặt với điều gì.
Sở Mộ Vân lại nói: "Ngoan nào, ta biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Ngươi dùng xong kỹ năng thì phong tỏa giác quan đi."
Linh nhỏ giọng đáp lại một tiếng. Nếu bây giờ khiến Sở Mộ Vân phân tâm thì trận pháp sẽ xảy ra sai sót, đến lúc đó thiên tai ập đến, trong loạn ngoài giặc lại càng phiền phức hơn.
Linh run rẩy co thành quả bóng phóng thích kỹ năng.
Sở Mộ Vân đau đớn r.ên rỉ.
Tuy nhiên khi mở mắt ra, hắn đã tỉnh táo lại.
Dưới tình huống đó, cơ thể hắn như chia thành hai nửa. Một nửa chịu đựng thống khổ như xé rách cơ thể, một nửa vẫn duy trì được tỉnh táo.
Cảm giác này không hề dễ chịu, như thể nước và lửa va chạm, cắn nuốt lẫn nhau khiến vật chứa chúng cận kề sụp đổ.
Cũng may sửa chữa trận pháp với Sở Mộ Vân rất dễ dàng, máu của yêu thú kia cũng chảy xuống bao trùm nửa ngọn núi.
Cuối cùng Sở Mộ Vân đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn cũng hoàn toàn tỉnh táo, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, trường bào màu đen ướt sũng, bước chân run rẩy về hang động.
Rốt cuộc thì Quân Mặc không nhịn được. Y đi ra khỏi phòng, nhìn thấy nam nhân đang đứng dựa vào tường.
Y vội vàng bước đến, khi vươn tay ra lập tức bị Sở Mộ Vân nắm chặt.
Sức lực mạnh đến mức Quân Mặc có thể nghe thấy tiếng xương bị trật khớp, nếu cứ tiếp tục như vậy tay y sẽ đứt lìa.