Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 158
Sở Mộ Vân: "..."
Linh cục cưng: "Không ngờ Lười biếng đại đại lại thích Tham ăn đại đại như vậy."
Sở Mộ Vân: "..."
Linh cục cưng: "..." Được rồi, nó không hỏi lại mình đã nói sai gì, chỉ sợ là chưa nói đúng được gì...
Đương nhiên Sở Mộ Vân biết tâm tư của Quân Mặc. Đứa nhỏ này cảm thấy mình còn không quan trọng bằng một quả trứng, sợ hắn chạy mất nên mới muốn giữ con tin... À không, là trứng tin.
Nhưng nếu hắn muốn chạy... Sở Mộ Vân đột nhiên nhớ đến bề ngoài Quân Mặc là thiếu niên nhưng đã ngàn năm tuổi, tâm trí vượt xa người bình thường. Y không phải tờ giấy trắng ngủ ngàn năm như tiểu lang khuyển. Bề ngoài y vô cùng bình thản, nhưng sau lưng lại đeo vô số ác ý của thế giới.
Chẳng lẽ Quân Mặc lại không rõ đạo lý "giữ lại quả trứng không thể thật sự giữ người sao"? Đương nhiên là hiểu.
Nhưng y lại yêu cầu như vậy.
Vì sao? Khóe miệng Sở Mộ Vân khẽ nhếch, hiểu ra - y đang làm nũng.
Lâu như vậy, thật ra yêu ghét của Sở tổng rất rõ ràng.
- Gặp mạnh đối mạnh, gặp yếu thì sủng.
Với những cường giả như Mạc Cửu Thiều, Yến Trầm, Tạ Thiên Lan, hắn tính kế từ đầu đến cuối. Diễn xuất đỉnh cao, hành hạ cặn bã không thương tiếc.
Nhưng đối với ma tôn tương lai như Thẩm Thủy Yên, Lăng Huyền, Quân Mặc vì đủ loại lí do được tẩy trắng, hắn chiều họ lên trời. Thậm chí càng ngày càng sủng.
Ngay cả Dạ Kiếm Hàn luôn tìm đường chết, sau đó biến thành Dạ Đản Đản, Sở Mộ Vân cũng đối xử với y tốt hơn nhiều. Tuy thỉnh thoảng vẫn đùa dai, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn chiều trong lòng bàn tay.
Vì vậy đối diện với sự làm nũng của thiếu niên Quân Mặc, Sở tổng có chút không nhịn được.
Hắn mỉm cười với y: "Ở một mình sợ sao?"
Quân Mặc biết suy nghĩ của mình đã lộ, nhưng không hề ngại ngùng mà rất bình thản, giọng nói nhẹ nhàng êm tai: "Đúng vậy."
Vậy mà thừa nhận.
Sở Mộ Vân khá hứng thú. Hắn đến trước mặt y, ngón tay ấm áp lướt qua trán, vén sợi tóc bạc lòa xòa của y ra sau tai.
Động tác thân mật quen thuộc, ánh mắt hai người nhìn nhau có chút tình.
Quân Mặc không phải là thiếu niên không hiểu sự đời, sao có thể không hiểu ám chỉ của hắn.
Y vươn tay, kéo hắn cúi đầu xuống, áp đôi môi mình lên.
Sở Mộ Vân hơi giật mình.
Quân Mặc nhân cơ hội tách miệng hắn, mang theo hơi thở nóng rực trái ngược với ngoài mặt cuốn lấ.y đầ.u lưỡi hắn.
Hai người hôn nhau đến mức th.ở dốc.
Sở Mộ Vân không thể chịu được sự đụng chạm của Quân Mặc, da thịt của y có lực hấp dẫn mạnh mẽ với hắn, khi hai người dán sát vào nhau, cảm giác từng lỗ chân lông nở ra thoải mái đến say mê.
Thật ra chuyện này không liên quan đến tìn.h dục, chỉ đơn giản là hưởng thụ. Để hình dung thì giống như người có làn da nhạy cảm, thậm chí là dị ứng với bông nguyên chất, được vải dệt mềm như mây vô hại quấn quanh sẽ thoải mái đến mức ngây ngất.
Vì sao như vậy thì Sở Mộ Vân đã từng phân tích, đây không phải yếu tố cơ thể mà do tinh thần.
Tu La Vực gây thương tổn lớn đến Sở Mộ Vân, con người lại có bản năng tránh hại tìm lợi. Trải nghiệm bi thảm trong hàng ngàn năm của Quân Mặc khiến y có tâm trí và sức mạnh tinh thần không gì sánh được.
Mà sức mạnh tinh thần có thể lan truyền cho người khác. Quân Mặc muốn giảm bớt đau đớn cho Sở Mộ Vân... nên y đã truyền cho hắn.
Khi hai người tách ra, Quân Mặc thuận thế hôn xương quai xanh của hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"
Sở Mộ Vân có chút ngứa ngáy.
Hai tháng đầu bọn họ chỉ triền miên an ủi lẫn nhau giảm bớt đau đớn mỗi khi Tu La Vực mở ra, nhưng từ tháng tiếp theo, không rõ ai chủ động trước mà vượt qua ranh giới đó, không kiềm chế nữa, muốn lên giường liền lên giường.
Đương nhiên bọn họ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng.
Còn nguyên nhân là gì thì cả hai đều có suy nghĩ riêng.
Nhưng tóm lại... không thể không liên quan đến thể chất Tai Tinh.
Cả đời Quân Mặc chưa từng thân thiết với ai như vậy. Sở Mộ Vân thật sự rất mạnh, nhưng Thiên Đạo rất bất thường. Ai biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện xấu gì.
Sở Mộ Vân bước ra khỏi suối nước nóng, nhìn Quân Mặc đang mặc quần áo, đột nhiên nói: "Ngươi đi cùng ta đi."
Quân Mặc ngẩng đầu nhìn hắn.
Sở Mộ Vân suy nghĩ rồi nói: "Đi mua vài thứ, gặp một người bạn của ta rồi trở về."
Quân Mặc: "Có thể sẽ khiến bạn ngươi bị thương hay không?" Lo lắng này rất cần thiết.
Nhưng Sở Mộ Vân nghĩ đến thể chất Bạc Vận Thể của hồ ly nhỏ liền không nhịn được bật cười: "Không sao đâu."
Người duy nhất không chịu ảnh hưởng của Quân Mặc chỉ có mình hồ ly nhỏ kia thôi.
Chỉ cần nó l.àm tình không ngừng với những người khác, Bạc Vận Thể sẽ không biến mất. Mà chỉ cần có thể chất kia, hồ ly sẽ sống tự tại cả đời.
Quân Mặc đương nhiên không biết những chuyện này, y cho rằng Sở Mộ Vân sẽ cẩn thận bảo vệ bọn họ.
Sở Mộ Vân không tiện giải thích, theo suy nghĩ của y mà nói: "Chỉ đi có mấy ngày, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì."
Lời này đã định rõ hành trình của họ.
Hai người muốn ra ngoài, Dạ Đản Đản đương nhiên sẽ đi theo. Chẳng qua bây giờ y ăn đến béo tròn, đầu không nhỏ, khó mà ôm ra cửa.
Sở Mộ Vân đang cân nhắc nên đem y ra ngoài như thế nào.
Quân Mặc hỏi: "Đây là trứng gì?"
Hơn ba tháng chỉ thấy Dạ Đản Đản to ra chứ không nở, rất khó để nhìn thấu.
Sở Mộ Vân sờ vỏ trứng, cười nói: "Là bé lưu manh."
Quân Mặc: "..."
Sở Mộ Vân ngẩng đầu, chớp mắt nhìn y: "Chờ y nở ngươi sẽ biết."
Quân Mặc cũng không hỏi nhiều, thật ra y không thích quả trứng đen này lắm, nhất là ánh mắt Sở Mộ Vân khi nhìn nó.
Ánh mắt tràn ngập mong đợi kia rất chói mắt.
Quân Mặc nói: "Hay là để lại nó trong hang động, dù sao chúng ta sẽ nhanh chóng trở về."
Sở Mộ Vân không yên tâm: "Mang theo đi, y nhát gan, ở một mình sẽ sợ."
Dạ Đản Đản không phục, nhưng ngại Quân Mặc đang ở đây nên không phản đối.
Quân Mặc không nói gì nữa, ánh mắt nhìn thẳng về phía quả trứng đen.
Trong lòng y bỗng nảy ra suy nghĩ: Việc Sở Mộ Vân thay đổi ý định, muốn dẫn y ra khỏi hang động chắc chắn có liên quan đến quả trứng đen này. Hắn không muốn để quả trứng này trong hang động nên mới đề nghị tất cả cùng đi.
Vẻ mặt Quân Mặc không thay đổi, chỉ là bàn tay trong ống áo to rộng khẽ siết chặt.
Cuối cùng Sở Mộ Vân chế tạo một "máy bay nhỏ" cho Dạ Đản Đản. Y vững vàng ngồi lên, trông cũng rất ra gì và này nọ.
Ba người ra khỏi hang động. Hành trình đi đến thành Mộ Quang rất thuận lợi.
Hồ ly nhỏ ở trong thành, có lẽ là do "mưa dầm thấm lâu" nên vận may của cả thành tăng lên rất nhiều, không chỉ phồn hoa mà còn mưa thuận gió hòa.
Đương nhiên... khi Quân Mặc xuất hiện, thành trì phồn thịnh lập tức tối sầm.
Trái tim Sở Mộ Vân bỗng nảy lên, cảm thấy có gì đó không đúng. Thần thức phóng ra, hắn nhướng mày.
Trong thành vậy mà có người quen.
Linh cục cưng: "Không ngờ Lười biếng đại đại lại thích Tham ăn đại đại như vậy."
Sở Mộ Vân: "..."
Linh cục cưng: "..." Được rồi, nó không hỏi lại mình đã nói sai gì, chỉ sợ là chưa nói đúng được gì...
Đương nhiên Sở Mộ Vân biết tâm tư của Quân Mặc. Đứa nhỏ này cảm thấy mình còn không quan trọng bằng một quả trứng, sợ hắn chạy mất nên mới muốn giữ con tin... À không, là trứng tin.
Nhưng nếu hắn muốn chạy... Sở Mộ Vân đột nhiên nhớ đến bề ngoài Quân Mặc là thiếu niên nhưng đã ngàn năm tuổi, tâm trí vượt xa người bình thường. Y không phải tờ giấy trắng ngủ ngàn năm như tiểu lang khuyển. Bề ngoài y vô cùng bình thản, nhưng sau lưng lại đeo vô số ác ý của thế giới.
Chẳng lẽ Quân Mặc lại không rõ đạo lý "giữ lại quả trứng không thể thật sự giữ người sao"? Đương nhiên là hiểu.
Nhưng y lại yêu cầu như vậy.
Vì sao? Khóe miệng Sở Mộ Vân khẽ nhếch, hiểu ra - y đang làm nũng.
Lâu như vậy, thật ra yêu ghét của Sở tổng rất rõ ràng.
- Gặp mạnh đối mạnh, gặp yếu thì sủng.
Với những cường giả như Mạc Cửu Thiều, Yến Trầm, Tạ Thiên Lan, hắn tính kế từ đầu đến cuối. Diễn xuất đỉnh cao, hành hạ cặn bã không thương tiếc.
Nhưng đối với ma tôn tương lai như Thẩm Thủy Yên, Lăng Huyền, Quân Mặc vì đủ loại lí do được tẩy trắng, hắn chiều họ lên trời. Thậm chí càng ngày càng sủng.
Ngay cả Dạ Kiếm Hàn luôn tìm đường chết, sau đó biến thành Dạ Đản Đản, Sở Mộ Vân cũng đối xử với y tốt hơn nhiều. Tuy thỉnh thoảng vẫn đùa dai, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn chiều trong lòng bàn tay.
Vì vậy đối diện với sự làm nũng của thiếu niên Quân Mặc, Sở tổng có chút không nhịn được.
Hắn mỉm cười với y: "Ở một mình sợ sao?"
Quân Mặc biết suy nghĩ của mình đã lộ, nhưng không hề ngại ngùng mà rất bình thản, giọng nói nhẹ nhàng êm tai: "Đúng vậy."
Vậy mà thừa nhận.
Sở Mộ Vân khá hứng thú. Hắn đến trước mặt y, ngón tay ấm áp lướt qua trán, vén sợi tóc bạc lòa xòa của y ra sau tai.
Động tác thân mật quen thuộc, ánh mắt hai người nhìn nhau có chút tình.
Quân Mặc không phải là thiếu niên không hiểu sự đời, sao có thể không hiểu ám chỉ của hắn.
Y vươn tay, kéo hắn cúi đầu xuống, áp đôi môi mình lên.
Sở Mộ Vân hơi giật mình.
Quân Mặc nhân cơ hội tách miệng hắn, mang theo hơi thở nóng rực trái ngược với ngoài mặt cuốn lấ.y đầ.u lưỡi hắn.
Hai người hôn nhau đến mức th.ở dốc.
Sở Mộ Vân không thể chịu được sự đụng chạm của Quân Mặc, da thịt của y có lực hấp dẫn mạnh mẽ với hắn, khi hai người dán sát vào nhau, cảm giác từng lỗ chân lông nở ra thoải mái đến say mê.
Thật ra chuyện này không liên quan đến tìn.h dục, chỉ đơn giản là hưởng thụ. Để hình dung thì giống như người có làn da nhạy cảm, thậm chí là dị ứng với bông nguyên chất, được vải dệt mềm như mây vô hại quấn quanh sẽ thoải mái đến mức ngây ngất.
Vì sao như vậy thì Sở Mộ Vân đã từng phân tích, đây không phải yếu tố cơ thể mà do tinh thần.
Tu La Vực gây thương tổn lớn đến Sở Mộ Vân, con người lại có bản năng tránh hại tìm lợi. Trải nghiệm bi thảm trong hàng ngàn năm của Quân Mặc khiến y có tâm trí và sức mạnh tinh thần không gì sánh được.
Mà sức mạnh tinh thần có thể lan truyền cho người khác. Quân Mặc muốn giảm bớt đau đớn cho Sở Mộ Vân... nên y đã truyền cho hắn.
Khi hai người tách ra, Quân Mặc thuận thế hôn xương quai xanh của hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"
Sở Mộ Vân có chút ngứa ngáy.
Hai tháng đầu bọn họ chỉ triền miên an ủi lẫn nhau giảm bớt đau đớn mỗi khi Tu La Vực mở ra, nhưng từ tháng tiếp theo, không rõ ai chủ động trước mà vượt qua ranh giới đó, không kiềm chế nữa, muốn lên giường liền lên giường.
Đương nhiên bọn họ vẫn chưa làm đến bước cuối cùng.
Còn nguyên nhân là gì thì cả hai đều có suy nghĩ riêng.
Nhưng tóm lại... không thể không liên quan đến thể chất Tai Tinh.
Cả đời Quân Mặc chưa từng thân thiết với ai như vậy. Sở Mộ Vân thật sự rất mạnh, nhưng Thiên Đạo rất bất thường. Ai biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện xấu gì.
Sở Mộ Vân bước ra khỏi suối nước nóng, nhìn Quân Mặc đang mặc quần áo, đột nhiên nói: "Ngươi đi cùng ta đi."
Quân Mặc ngẩng đầu nhìn hắn.
Sở Mộ Vân suy nghĩ rồi nói: "Đi mua vài thứ, gặp một người bạn của ta rồi trở về."
Quân Mặc: "Có thể sẽ khiến bạn ngươi bị thương hay không?" Lo lắng này rất cần thiết.
Nhưng Sở Mộ Vân nghĩ đến thể chất Bạc Vận Thể của hồ ly nhỏ liền không nhịn được bật cười: "Không sao đâu."
Người duy nhất không chịu ảnh hưởng của Quân Mặc chỉ có mình hồ ly nhỏ kia thôi.
Chỉ cần nó l.àm tình không ngừng với những người khác, Bạc Vận Thể sẽ không biến mất. Mà chỉ cần có thể chất kia, hồ ly sẽ sống tự tại cả đời.
Quân Mặc đương nhiên không biết những chuyện này, y cho rằng Sở Mộ Vân sẽ cẩn thận bảo vệ bọn họ.
Sở Mộ Vân không tiện giải thích, theo suy nghĩ của y mà nói: "Chỉ đi có mấy ngày, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì."
Lời này đã định rõ hành trình của họ.
Hai người muốn ra ngoài, Dạ Đản Đản đương nhiên sẽ đi theo. Chẳng qua bây giờ y ăn đến béo tròn, đầu không nhỏ, khó mà ôm ra cửa.
Sở Mộ Vân đang cân nhắc nên đem y ra ngoài như thế nào.
Quân Mặc hỏi: "Đây là trứng gì?"
Hơn ba tháng chỉ thấy Dạ Đản Đản to ra chứ không nở, rất khó để nhìn thấu.
Sở Mộ Vân sờ vỏ trứng, cười nói: "Là bé lưu manh."
Quân Mặc: "..."
Sở Mộ Vân ngẩng đầu, chớp mắt nhìn y: "Chờ y nở ngươi sẽ biết."
Quân Mặc cũng không hỏi nhiều, thật ra y không thích quả trứng đen này lắm, nhất là ánh mắt Sở Mộ Vân khi nhìn nó.
Ánh mắt tràn ngập mong đợi kia rất chói mắt.
Quân Mặc nói: "Hay là để lại nó trong hang động, dù sao chúng ta sẽ nhanh chóng trở về."
Sở Mộ Vân không yên tâm: "Mang theo đi, y nhát gan, ở một mình sẽ sợ."
Dạ Đản Đản không phục, nhưng ngại Quân Mặc đang ở đây nên không phản đối.
Quân Mặc không nói gì nữa, ánh mắt nhìn thẳng về phía quả trứng đen.
Trong lòng y bỗng nảy ra suy nghĩ: Việc Sở Mộ Vân thay đổi ý định, muốn dẫn y ra khỏi hang động chắc chắn có liên quan đến quả trứng đen này. Hắn không muốn để quả trứng này trong hang động nên mới đề nghị tất cả cùng đi.
Vẻ mặt Quân Mặc không thay đổi, chỉ là bàn tay trong ống áo to rộng khẽ siết chặt.
Cuối cùng Sở Mộ Vân chế tạo một "máy bay nhỏ" cho Dạ Đản Đản. Y vững vàng ngồi lên, trông cũng rất ra gì và này nọ.
Ba người ra khỏi hang động. Hành trình đi đến thành Mộ Quang rất thuận lợi.
Hồ ly nhỏ ở trong thành, có lẽ là do "mưa dầm thấm lâu" nên vận may của cả thành tăng lên rất nhiều, không chỉ phồn hoa mà còn mưa thuận gió hòa.
Đương nhiên... khi Quân Mặc xuất hiện, thành trì phồn thịnh lập tức tối sầm.
Trái tim Sở Mộ Vân bỗng nảy lên, cảm thấy có gì đó không đúng. Thần thức phóng ra, hắn nhướng mày.
Trong thành vậy mà có người quen.