Phép Tắc Thượng Vị
Chương 12
Khi bạn đang ngủ say, thì cho dù âm thanh như tiếng hát thiên tiên cũng sẽ biến thành ma âm.
Giống như Quý Du Nhiên lúc này, tiếng chuông đáng yêu từ di động của cô đang không ngừng xuyên thấu cô, bức cô không thể không tỉnh dậy.
Quý Du Nhiên sờ tay về phía đầu giường, nắm lấy di động, cô xốc một bên mắt nhìn về màn hình.
Mẹ.
Một chữ này làm Quý Du Nhiên trong nháy mắt có chút ngu ngốc, cô lập tức từ trên giường ngồi dậy!
Phía giường còn lại không có người, căn phòng to lớn nhưng hoàn toàn yên ắng, trừ bỏ tiếng chuông điện thoại của cô thì không còn âm thanh nào khác, Giản Đông Thần không biết đã rời đi khi nào.
Quý Du Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cô hắng giọng, ấn xuống nút nghe trên điện thoại.
“Dạ, con nghe nè mẹ.”
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ dùng đến xưng hô này, thanh âm trong cổ họng Quý Du Nhiên nghẹn rất lâu mới nói được chữ “mẹ” này.
“Nhiên Nhiên, con còn chưa thức dậy đúng không! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nhất định không được bỏ buổi ăn sáng, con không nhớ sao? Giờ này đã hơn 9h rồi.”
Lời dặn dò của người phía đầu kia điện thoại toát ra sự quan tâm nồng đậm, Quý Du Nhiên cảm thấy trong lòng như được đặt một lò sưởi, hun cho cô thật ấm áp.
“Mẹ à, hôm nay là cuối tuần mà.”
Lúc này đây, Quý Du Nhiên đã gọi thuận tiện hơn rất nhiều, cô thậm chí còn cảm thấy nói ra chữ “mẹ” này còn khiến cô có chút nghiện, hận không thể kêu nhiều thêm vài tiếng.
Điện thoại bên kia yên tĩnh trong chốc lát, mẹ Quý cười thở dài: “Haiz! Là mẹ hồ đồ rồi, quên mất hôm nay con cần nghỉ ngơi! Nhiên Nhiên, con đi làm có vất vả không? Áp lực công việc có lớn không? Nghe lời mẹ, đừng cố tranh đua quá, con gái chỉ cần có công việc an ổn là được rồi, mẹ không muốn con quá mệt nhọc đâu.”
Quý Du Nhiên lẳng lặng nghe sự quan tâm tỏa ra từ phía bên kia điện thoại, hốc mắt dần dần đỏ ửng.
Có lẽ là do việc xuyên qua hồn phách quá li kỳ, có lẽ là bởi vì hai ngày này bị ủy khuất, có lẽ là bởi vì lớn đến bây giờ cô cũng chưa từng biết đến tình thương mẫu tử. Tóm lại Quý Du Nhiên không biết bản thân là bởi vì cái gì, tâm lý kiên cường suốt 28 năm qua của cô, tại một phút này đây đột nhiên mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
“Đúng rồi Nhiên Nhiên! Ngày mai là sinh nhật của con, mẹ sẽ gửi tiền cho con, con nhớ phải kêu Khải Lượng cùng con đi ra ngoài ăn uống gì đó, không cần lo lắng chuyện tiền bạc nhé!”
Nghe đến câu này, tâm tình Quý Du Nhiên trở nên căng thẳng, Tiêu Khải Lượng chính là tên bạn trai cũ đê tiện của nguyên chủ.
“À, không cần đâu mẹ! Công ty con mới phát tiền thưởng, một lát con chuyển qua cho mẹ tiêu nhé.” Quý Du Nhiên muốn nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện.
“...Con đủ tiền xài rồi! Mẹ coi như giúp con giữ chút tiền phòng thân!”
“Con đã trưởng thành rồi! Mẹ cũng đừng lo lắng quá, chăm sóc tốt bản thân là được rồi!”
Quý Du Nhiên cũng dặn dò mẹ Quý vài câu, mới cúp điện thoại.
Sau khi cúp máy, hiện lên tin nhắn thông báo mẹ Quý vừa chuyển khoản cho cô 5000 nhân dân tệ, cô không hề có chút nào do dự, Quý Du Nhiên lập tức gửi lại năm vạn.
Đây là số tiền hôm qua trong chi phiếu của Giản Đông Thần cho cô, cô để lại hai vạn, số dư còn lại cô đều chuyển đi hết.
Vốn cô định dùng số tiền này để thuê căn hộ khác, hiện tại nghĩ lại, vẫn là nên đưa cho mẹ Quý, chuyện phòng ở cô sẽ nghĩ cách sau.
Đinh!
Lại một tin nhắn khác đến.
Quý Du Nhiên tưởng là ngân hàng báo thay đổi số tiền trong tài khoản, không ngờ sau khi mở đọc nội dung lại khiến cô sửng sốt.
Trong tin nhắn là một hình ảnh chụp, còn có một đoạn video, người gửi tin là Chung Niên Huy.
Quý Du Nhiên kích vào hình ảnh, mặt trên là một phần hiệp ước, nội dung vô cùng đơn giản.
Quý Du Nhiên lướt nhìn đọc trọng điểm.
Trong đó ghi Quý Du Nhiên tự nguyện làm trợ lý thân cận trong vòng một tháng cho Giản Đông Thần tiên sinh của tập đoàn Giản Ảnh.
Bàn tay nắm di động, bởi vì phẫn nỗ mà hơi hơi phát run, bản hợp đồng này hoàn toàn là giả tạo! Nhưng ở chỗ ký tên đích xác là cô ký, hay nói đúng hơn, là do nguyên chủ ký.
Trong trí nhớ, Quý Du Nhiên nhớ rõ nguyên chủ lúc ấy cùng Chung Niên Huy ký kết thời gian là một ngày, chứ không phải là một tháng, vậy mà Chung Niên Huy không biết dùng thủ đoạn gì lại có thể đem hợp đồng sửa lại!
Đúng là thương nhân xảo trá, ghê tởm đến cực điểm!
Trách không được tối hôm qua Giản Đông Thần đối đãi như vậy với cô, hắn hẳn đã nhìn thấy bảng hiệp ước này rồi!
Quý Du Nhiên củng cố lại tinh thần, khiến cho bản thân phải bình tĩnh lại, hít sâu vài lần, ấn xuống một dãy số, bấm gọi.
“Quý tiểu thư, tôi biết cô nhất định sẽ gọi cho tôi.”
“Chung Niên Huy, hợp đồng này của ông là giả tạo! Không có hiệu lực! Tôi sẽ báo công an!”
Phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười có chút trào phúng của Chung Niên Huy.
“Tôi nói này Quý tiểu thư, cô nhất định chưa xem đoạn video kia đúng không? Không sao, tôi cho cô nghe trước vậy, sau đó cô lại một lần nữa suy xét thử xem.”
Chung Niên Huy click mở ghi âm, microphone truyền đến một giọng nữ với âm thanh đứt quãng.
[“Tôi, tôi là xử nữ. Thù lao là 2 vạn sao? Kia, vậy được rồi.”]
Ghi âm dừng một chút ở chỗ này, sao đó lại tiếp tục vang lên.
[“Lúc trước đã nói rõ là lấy hai vạn, thì tôi chỉ lấy hai vạn, không sai, tôi xác thật bán đi đêm đầu tiên của tôi.”]
Ghi âm kết thúc, thanh âm của Chung Niên Huy lần thứ hai vang lên.
-
“Thế nào? Quý tiểu thư, với hai đoạn video ghi âm này, cũng đủ chứng minh là cô chủ động bán dâm đúng không? Cô cứ việc đi báo án, nhưng sau đó tôi sẽ đem hai đoạn ghi âm này giao cho cảnh sát. Nhưng nếu có có thể tiếp nhận hiệp ước kia, vậy thì đoạn ghi âm này, tôi sẽ tiêu hủy ngay sau khi hiệp ước kết thúc, cô cứ từ từ suy xét một chút đi.”
Điện thoại đã bị Chung Niên Huy cắt đứt.
Cả người Quý Du Nhiên phát lãnh, cô kích mở đoạn video kia.
Trong video là một cô gái đang ngồi khép nép trong một ghế lô ở vũ trường, bộ dạng giống cô như đúc, chỉ là biểu tình ngây ngô non nớt rất nhiều, ngay sau đó hình ảnh liền chuyển, vẫn là cô gái đó, nhưng rõ ràng lại trấn định hào phóng, bình tĩnh đứng trong phòng của nhà hàng xoay, nói năng rất khí phách với câu nói sau cùng trong đoạn ghi âm.
------oOo------
Giống như Quý Du Nhiên lúc này, tiếng chuông đáng yêu từ di động của cô đang không ngừng xuyên thấu cô, bức cô không thể không tỉnh dậy.
Quý Du Nhiên sờ tay về phía đầu giường, nắm lấy di động, cô xốc một bên mắt nhìn về màn hình.
Mẹ.
Một chữ này làm Quý Du Nhiên trong nháy mắt có chút ngu ngốc, cô lập tức từ trên giường ngồi dậy!
Phía giường còn lại không có người, căn phòng to lớn nhưng hoàn toàn yên ắng, trừ bỏ tiếng chuông điện thoại của cô thì không còn âm thanh nào khác, Giản Đông Thần không biết đã rời đi khi nào.
Quý Du Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cô hắng giọng, ấn xuống nút nghe trên điện thoại.
“Dạ, con nghe nè mẹ.”
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ dùng đến xưng hô này, thanh âm trong cổ họng Quý Du Nhiên nghẹn rất lâu mới nói được chữ “mẹ” này.
“Nhiên Nhiên, con còn chưa thức dậy đúng không! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nhất định không được bỏ buổi ăn sáng, con không nhớ sao? Giờ này đã hơn 9h rồi.”
Lời dặn dò của người phía đầu kia điện thoại toát ra sự quan tâm nồng đậm, Quý Du Nhiên cảm thấy trong lòng như được đặt một lò sưởi, hun cho cô thật ấm áp.
“Mẹ à, hôm nay là cuối tuần mà.”
Lúc này đây, Quý Du Nhiên đã gọi thuận tiện hơn rất nhiều, cô thậm chí còn cảm thấy nói ra chữ “mẹ” này còn khiến cô có chút nghiện, hận không thể kêu nhiều thêm vài tiếng.
Điện thoại bên kia yên tĩnh trong chốc lát, mẹ Quý cười thở dài: “Haiz! Là mẹ hồ đồ rồi, quên mất hôm nay con cần nghỉ ngơi! Nhiên Nhiên, con đi làm có vất vả không? Áp lực công việc có lớn không? Nghe lời mẹ, đừng cố tranh đua quá, con gái chỉ cần có công việc an ổn là được rồi, mẹ không muốn con quá mệt nhọc đâu.”
Quý Du Nhiên lẳng lặng nghe sự quan tâm tỏa ra từ phía bên kia điện thoại, hốc mắt dần dần đỏ ửng.
Có lẽ là do việc xuyên qua hồn phách quá li kỳ, có lẽ là bởi vì hai ngày này bị ủy khuất, có lẽ là bởi vì lớn đến bây giờ cô cũng chưa từng biết đến tình thương mẫu tử. Tóm lại Quý Du Nhiên không biết bản thân là bởi vì cái gì, tâm lý kiên cường suốt 28 năm qua của cô, tại một phút này đây đột nhiên mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
“Đúng rồi Nhiên Nhiên! Ngày mai là sinh nhật của con, mẹ sẽ gửi tiền cho con, con nhớ phải kêu Khải Lượng cùng con đi ra ngoài ăn uống gì đó, không cần lo lắng chuyện tiền bạc nhé!”
Nghe đến câu này, tâm tình Quý Du Nhiên trở nên căng thẳng, Tiêu Khải Lượng chính là tên bạn trai cũ đê tiện của nguyên chủ.
“À, không cần đâu mẹ! Công ty con mới phát tiền thưởng, một lát con chuyển qua cho mẹ tiêu nhé.” Quý Du Nhiên muốn nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện.
“...Con đủ tiền xài rồi! Mẹ coi như giúp con giữ chút tiền phòng thân!”
“Con đã trưởng thành rồi! Mẹ cũng đừng lo lắng quá, chăm sóc tốt bản thân là được rồi!”
Quý Du Nhiên cũng dặn dò mẹ Quý vài câu, mới cúp điện thoại.
Sau khi cúp máy, hiện lên tin nhắn thông báo mẹ Quý vừa chuyển khoản cho cô 5000 nhân dân tệ, cô không hề có chút nào do dự, Quý Du Nhiên lập tức gửi lại năm vạn.
Đây là số tiền hôm qua trong chi phiếu của Giản Đông Thần cho cô, cô để lại hai vạn, số dư còn lại cô đều chuyển đi hết.
Vốn cô định dùng số tiền này để thuê căn hộ khác, hiện tại nghĩ lại, vẫn là nên đưa cho mẹ Quý, chuyện phòng ở cô sẽ nghĩ cách sau.
Đinh!
Lại một tin nhắn khác đến.
Quý Du Nhiên tưởng là ngân hàng báo thay đổi số tiền trong tài khoản, không ngờ sau khi mở đọc nội dung lại khiến cô sửng sốt.
Trong tin nhắn là một hình ảnh chụp, còn có một đoạn video, người gửi tin là Chung Niên Huy.
Quý Du Nhiên kích vào hình ảnh, mặt trên là một phần hiệp ước, nội dung vô cùng đơn giản.
Quý Du Nhiên lướt nhìn đọc trọng điểm.
Trong đó ghi Quý Du Nhiên tự nguyện làm trợ lý thân cận trong vòng một tháng cho Giản Đông Thần tiên sinh của tập đoàn Giản Ảnh.
Bàn tay nắm di động, bởi vì phẫn nỗ mà hơi hơi phát run, bản hợp đồng này hoàn toàn là giả tạo! Nhưng ở chỗ ký tên đích xác là cô ký, hay nói đúng hơn, là do nguyên chủ ký.
Trong trí nhớ, Quý Du Nhiên nhớ rõ nguyên chủ lúc ấy cùng Chung Niên Huy ký kết thời gian là một ngày, chứ không phải là một tháng, vậy mà Chung Niên Huy không biết dùng thủ đoạn gì lại có thể đem hợp đồng sửa lại!
Đúng là thương nhân xảo trá, ghê tởm đến cực điểm!
Trách không được tối hôm qua Giản Đông Thần đối đãi như vậy với cô, hắn hẳn đã nhìn thấy bảng hiệp ước này rồi!
Quý Du Nhiên củng cố lại tinh thần, khiến cho bản thân phải bình tĩnh lại, hít sâu vài lần, ấn xuống một dãy số, bấm gọi.
“Quý tiểu thư, tôi biết cô nhất định sẽ gọi cho tôi.”
“Chung Niên Huy, hợp đồng này của ông là giả tạo! Không có hiệu lực! Tôi sẽ báo công an!”
Phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười có chút trào phúng của Chung Niên Huy.
“Tôi nói này Quý tiểu thư, cô nhất định chưa xem đoạn video kia đúng không? Không sao, tôi cho cô nghe trước vậy, sau đó cô lại một lần nữa suy xét thử xem.”
Chung Niên Huy click mở ghi âm, microphone truyền đến một giọng nữ với âm thanh đứt quãng.
[“Tôi, tôi là xử nữ. Thù lao là 2 vạn sao? Kia, vậy được rồi.”]
Ghi âm dừng một chút ở chỗ này, sao đó lại tiếp tục vang lên.
[“Lúc trước đã nói rõ là lấy hai vạn, thì tôi chỉ lấy hai vạn, không sai, tôi xác thật bán đi đêm đầu tiên của tôi.”]
Ghi âm kết thúc, thanh âm của Chung Niên Huy lần thứ hai vang lên.
-
“Thế nào? Quý tiểu thư, với hai đoạn video ghi âm này, cũng đủ chứng minh là cô chủ động bán dâm đúng không? Cô cứ việc đi báo án, nhưng sau đó tôi sẽ đem hai đoạn ghi âm này giao cho cảnh sát. Nhưng nếu có có thể tiếp nhận hiệp ước kia, vậy thì đoạn ghi âm này, tôi sẽ tiêu hủy ngay sau khi hiệp ước kết thúc, cô cứ từ từ suy xét một chút đi.”
Điện thoại đã bị Chung Niên Huy cắt đứt.
Cả người Quý Du Nhiên phát lãnh, cô kích mở đoạn video kia.
Trong video là một cô gái đang ngồi khép nép trong một ghế lô ở vũ trường, bộ dạng giống cô như đúc, chỉ là biểu tình ngây ngô non nớt rất nhiều, ngay sau đó hình ảnh liền chuyển, vẫn là cô gái đó, nhưng rõ ràng lại trấn định hào phóng, bình tĩnh đứng trong phòng của nhà hàng xoay, nói năng rất khí phách với câu nói sau cùng trong đoạn ghi âm.
------oOo------