Phép Tắc Thượng Vị

Chương 154



 

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, thời tiết càng lúc càng trở nên nóng bức.

Thời tiết giữa hè thỉnh thoảng sẽ có vài cơn mưa, trong một tuần gần đây, thời tiết ở Chicago khá thất thường, buổi sáng còn đang quang đãng nắng đẹp, đến chiều thì đã kéo mây âm u bắt đầu mưa.

 

“Này! Yara! Đêm nay cậu định đến dự bữa tiệc do Bonnie tổ chức không?” Quý Du Nhiên vừa mới tới lớp, thì Sophia không biết từ đâu chạy vèo tới bên người cô.

 

Ở nước ngoài, dù là nắng hay mưa thì mọi người đều không thích dùng ô dù, huống chi là với cơn mưa lất phất như thế này.

 

Mái tóc nâu cuộn sóng của Sophia lấm tấm vài giọt nước mưa, chiếc áo định chế theo thương hiệu búp bê Yooka mà Quý Du Nhiên tặng cho cô nàng khi trước cũng thấm ướt, nhưng cô ấy không quan tâm đến việc bản thân liệu có cảm lạnh không, vẻ mặt hưng phấn trao đổi với Quý Du Nhiên về bữa tiệc.

 

“Không được, tớ sẽ ở trong thư viện để nghiên cứu một vài thứ.” Quý Du Nhiên cười cười nói lời từ chối.

 

Từ sau lúc Giang Dĩ Nhu bị bắt, cô yên tâm trở về Chicago tiếp tục sự nghiệp học tập của mình, từ đó đến nay đã được hai tháng rồi.

 

Tính ra thì cô tới Mỹ đã được bốn tháng rồi, thời gian học tập ở đây đảo mắt mà đã trải qua hai phần ba thời gian, Quý Du Nhiên cảm thấy bản thân không còn nhiều cơ hội để học tập nữa, nên từ lúc trở về từ Detroit cô phải tận dụng từng giây từng phút để bổ sung kiến thức cho mình.

 

Suốt hai tháng nay, cô chỉ di chuyển giữa ba địa điểm đó là lớp học, thư viện và ký túc xá, trừ bỏ ăn và ngủ thì chính là vẽ tranh và học tập, quả thực so với học sinh ưu tú nhất ở đây thì cô còn chăm chỉ hơn.

 

Sophia sớm đã quen với phòng cách học tập của Quý Du Nhiên, nên không hề cảm thấy ngoài ý muốn với câu trả lời này của cô, bất đắc dĩ nhún vai nói, “Ừ, biết ngay là cậu sẽ trả lời như vậy mà. Chỉ tội nghiệp cho Jason thôi, cậu thanh niên đáng thương đó ngày nào cũng nhờ tớ hỏi thăm tin tức của cậu, cậu ta cho rằng đêm nay cậu sẽ tới tham dự. Thôi, tớ đi trước đây! Hẹn gặp lại sau nhé!”

 

Sophia hấp tấp chạy tới, nói một thôi một tràng, rồi lại hấp tấp chạy đi.

 

Quý Du Nhiên hướng về bóng lưng của cô nàng nói một câu “Chúc các cậu chơi vui vẻ”, rồi mỉm cười bước vào thư viện.

 

Khoảng thời gian cô ở nước Mỹ, cũng không thiếu người theo đuổi cô, nhưng trước mắt tâm tư của Quý Du Nhiên không đặt lên chuyện tình cảm, cho nên cô đều nói lời từ chối với tất cả, hơn nữa nói trắng ra thì dù cô có tâm tư này, thì cũng không có cơ hội.

 

Mấy đàn ông trong nước kia tối nào cũng thay phiên gọi video call cho cô, mỗi lần trò chuyện xong với bốn người thì cũng đã ngốn của cô hơn một giờ đồng hồ.

 

Chỉ cần cô có chút biểu hiện không kiên nhẫn nào, bọn họ liền nói lời cảnh cáo với cô, rằng ngày hôm sau sẽ xuất hiện ngay trước mặt cô, cho nên Quý Du Nhiên căn bản không dám bấm từ chối với bất kỳ cuộc gọi nào từ đám người này, sợ bọn họ sẽ vịn vào cái cớ này để bay tới Mỹ làm thịt cô.

 

Hơn nữa, thời gian trước khi cô từ Detroit về lại Chicago, Cảnh Tông và Cảnh Hách Phàm cũng đã sắp xếp hai vệ sĩ đi theo cô, với lý do đàng hoàng là theo bảo vệ cho cô.

 

Ngày thường thì không sao, hai người vệ sĩ đó chỉ ở xa xa không quấy rầy gì đến cô, nhưng chỉ cần thoáng thấy bóng dáng nam sinh viên nào tiếp cận cô, thì hai người vệ sĩ này nhất định phải dạo đến trước mặt, dọa cho mấy cậu thanh niên một phen hết hồn hết vía, khiến mọi người xung quanh cũng phải dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, thậm chí đến Sophia cũng phải hỏi thăm bối cảnh gia đình nhà cô, nếu không thì sao phải dùng tới vệ sĩ?

 

Về sau cô không thể chịu nổi cái cảnh đi đến đâu thì vệ sĩ theo đến đó, mấy ngày trước cô phải năn nỉ ỉ ôi các kiểu mới thuyết phục được Cảnh Tông điều hai vệ sĩ rời đi.

 

Quý Du Nhiên nhíu mày đẹp, cảm thấy cực kỳ đau đầu.

 

Nhân cách cô khiến đám đàn ông bọn họ không thấy yên tâm như vậy sao? Cô đã không gần đàn ông một thời gian khá lâu rồi mà! Hiện giờ cô vô cùng thành thật, chung thủy với một, à nhầm, chung thủy với sáu! À mà thôi không nghĩ nữa.

 

Quý Du Nhiên bỗng cảm thấy bản thân thật lẳng lơ, sự chung thủy mà dùng trên người cô thì đúng là sai quá sai rồi, sao cô có thể dùng hai từ chung thủy để mô tả mình nhỉ? Khụ, khụ, xem như cô chưa từng nói gì nhé!

 

Trong thư viện học tập suốt vài giờ đồng hồ, cuối cùng nhờ người quản lý thư viện đến nhắc nhở, Quý Du Nhiên mới phát hiện mình là người ngồi lại cuối cùng trong này, cô liên tiếp nói lời xin lỗi rồi rời đi.

 

Trong học viện không có vườn trường, còn tòa nhà dạy học, thư viện và ký túc xá đều được xây dựng riêng biệt trong nội đô thành phố, dùng tàu điện ngầm từ thư viện trở về ký túc xá mất tầm 20 phút, cơn mưa lâm râm ban đầu nay đã trở nên to tầm tã, Quý Du Nhiên bung dù đi chầm chậm, vẫn kịp bắt được chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.

 

Lên tàu, cô nhận được cuộc gọi từ Hàn Đình, bình thường giờ này cô đã tắm rửa xong xuôi và nằm trên giường, nhưng do hôm nay về khá trễ, nên cô chỉ cùng Hàn Đình trò chuyện vài câu thì cúp máy.



 

Tuy Chicago so với Detroit thì an toàn hơn, nhưng suy cho cùng ở nơi nước Mỹ phức tạp này, buổi tối hẳn cũng không có cô gái nhà lành nào dám lảng vảng một mình ngoài đường.

 

Cho nên sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, Quý Du Nhiên nhanh chân chạy về phía ký túc xá, cô đột nhiên có chút hối hận vì hôm trước đã để hai người vệ sĩ về lại Detroit, không thì bây giờ đã có người theo bảo vệ cho cô rồi.

 

Cũng may hôm nay trời mưa, trên đường vắng bóng người, đến cả một người vô gia cư cũng không thấy.

 

Tuy trong tay Quý Du Nhiên cầm ô, nhưng ống quần và đôi giày vải vẫn thấm nước mưa, chờ cô chạy được tới ký túc xá, thì nửa người dưới đã ướt đẫm.

 

Điện thoại trong túi reo lên, cô lấy ra nhìn, là Hàn Đình, có lẽ là hắn hỏi thăm xem cô về tới phòng trọ chưa, trong lòng Quý Du Nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, xua tan đi sự khẩn trương một cách khó hiểu nãy giờ.

 

“Ưm!”

 

Ngay khi cô chuẩn bị ấn xuống nút nghe, thì miệng và mũi trên mặt bị ai đó che lại, ngay sau đó là một mùi kích thích xộc vào trong hơi thở.

 

Quý Du Nhiên ngay đến một tiếng hét cũng không kịp nói ra, hai mắt đã tối sầm lại.

 

Trong cơn mưa to tầm tã, một chiếc ô màu xanh lam nằm trơ trọi trên mặt đất, cơn gió thổi qua khiến nó lăn vài vòng, cùng với một chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông.

 

Detroit.

 

Ngoài cửa sổ mưa gió sấm sét ầm ầm, Cảnh Tông ngồi trong thư phòng, hai tay xoa chân mày.

 

Vốn hôm nay hành trình của hắn là bay tới Nevada để xử lý vụ ăn cắp bí mật thương nghiệp của công ty Tác Khắc, nhưng vì lý do thời tiết nên chuyến bay phải hoãn lại.

 

Mấy ngày gần đây không hiểu sao khu vực phía đông nước Mỹ luôn phải đón nhận vô vàn cơn mưa, khiến lòng hắn trở nên đôi chút nhiễu loạn, loại cảm giác này ngày hôm nay lại càng thêm mãnh liệt, khiến hắn càng thêm bất an.

 

Nhìn thời gian thấy đã khuya, Cảnh Tông khép văn kiện, chuẩn bị rời khỏi công ty, hắn vừa cầm lấy áo vest, liền thấy Cảnh Hách Phàm đẩy cửa vội vàng bước vào.

 

“Anh à, xảy ra chuyện rồi.”

 

Tim Cảnh Tông trầm xuống, “Xảy ra chuyện gì?”

 

“Cái cô Lin, Giang Dĩ Nhu đó chạy trốn rồi, chú họ đang muốn phát điên lên.” Cảnh Hách Phàm biểu tình nghiêm nghị, gần đây cậu đi theo bên người Cảnh Tông nên cũng trưởng thành lên nhiều, gặp chuyện nhưng vẫn giữ được sự ít nhiều đã có sự trầm ổn.

 

Đã hai tháng này Cảnh Tông không nghe qua cái tên Giang Dĩ Nhu này, từ sau lần cô ả bị bắt đến bây giờ, toàn bộ chuyện của cô ả đều là do Cảnh Thế Kiệt xử lý.

 

Vì đứa bé trong bụng kia, Cảnh Thế Kiệt cũng không để cảnh sát dẫn cô ả đi, mà để cô ả bên cạnh mình để canh giữ, ông dự định để Giang Dĩ Nhu sinh hạ đứa bé xong thì mới đưa cô ả vào tù.

 

Hiện tại Giang Dĩ Nhu mang theo đứa bé bỏ trốn, khó trách Cảnh Thế Kiệt cảm thấy sốt ruột.

 

“Chuyện khi nào?”

 

“Ba ngày trước, chỉ là chú ấy cũng mới nhận được tin thôi.”

 

Suy cho cùng thì Giang Dĩ Nhu chỉ có chút quan trọng với Cảnh Thế Kiệt, còn với Cảnh Hách Phàm thì chỉ là một thứ râu ria không đáng nhắc tới, cho nên cậu không chút lo lắng nào cho cô ả, không nhanh không chậm nói ra tình hình, “Phía bệnh viện đầu tiên không dám báo tin, vẫn luôn lén lút tìm người, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm ra, biết giấu không được nữa nên mới báo lên.”



 

Cảnh Tông cũng không để bụng chuyện người tên Giang Dĩ Nhu này, nhưng hắn biết một ngày không tìm thấy Giang Dĩ Nhu, thì Cảnh Thế Kiệt sẽ thêm lo lắng với đứa nhỏ trong bụng Giang Dĩ Nhu.

 

“Báo cảnh sát đi, để bọn họ phối hợp tìm người.” Cảnh Tông khoác áo vest lên người, nhàn nhạt nói, “Cô ta là nữ nhân mang thai, không thân phận không chỗ dựa, lại là tội phạm bị cảnh sát truy nã, nhất định sẽ không chạy xa được đâu.”

 

Cảnh Hách Phàm “Vâng” một tiếng, chuẩn bị ra ngoài, Cảnh Tông đột nhiên nhớ ra gì đó, nên gọi cậu lại.

 

“Mấy hôm nay em có liên hệ với Nhiên Nhiên không?”

 

Không biết vì sao, cái cảm xúc bất an trong lòng hắn, sau khi biết được tin Giang Dĩ Nhu bỏ trốn, lại càng thêm trầm trọng.

 

Cảnh Hách Phàm lơ đãng nói, “Dạ không ạ, mấy hôm nay em bận rộn chuyện tìm Giang Dĩ Nhu với chú.” Cảnh Hách Phàm thấy chân mày Cảnh Tông nhíu chặt, không hiểu sao cũng trở nên khẩn trương, “Để em gọi cho chị ấy luôn, nhất định giờ này chị ấy đang ở ký túc xá.” Nói xong, Cảnh Hách Phàm lấy điện thoại ra, chuẩn bị bấm số.

 

Nhưng vào thời điểm Cảnh Tông nghe Cảnh Hách Phàm nói không gọi cho cô mấy hôm nay, thì tay hắn đã với lấy điện thoại bàn để bấm số.

 

“Không gọi được.” tuy ngữ khí nói chuyện của Cảnh Tông vẫn vững vàng nhưng thần sắc trên mặt đã thay đổi.

 

Điện thoại của Quý Du Nhiên luôn trong chế độ đổ chuông và không rời khỏi thân cô, ngày thường sẽ không bao giờ xuất hiện tình trạng gọi không được như thế này.

 

Sắc mặt của Cảnh Hách Phàm cũng lập tức biến đổi, cậu nhanh chóng bấm số một lần nữa, cũng là không gọi được.

 

Việc này cũng quá là trùng hợp rồi, Giang Dĩ Nhu vừa bỏ trốn, Quý Du Nhiên bên phía Chicago thì không gọi được, hai anh em không thể không suy diễn hai việc là có liên quan đến nhau.

 

“Chắc là không phải chứ, anh, chính anh cũng nói Giang Dĩ Nhu chỉ là một phụ nữ mang thai, còn đang bị truy nã, đến việc cô ta trốn khỏi bang Detroit còn khó nữa là.”

 

Cũng không biết là Cảnh Hách Phàm đang an ủi Cảnh Tông hay là cho chính bản thân, ngoài miệng cậu nói như vậy, nhưng ngón tay vẫn luôn liên tục bấm số gọi cho Quý Du Nhiên.

 

Cảnh Tông hiển nhiên hiểu được chính bản thân Giang Dĩ Nhu sẽ không thể gây nên được sóng gió gì, nhưng hắn đột nhiên nhớ tên tên cầm đầu băng đảng xã hội đen ở hộp đen kia.

 

Lúc trước mục tiêu của bọn họ là kẻ chủ chốt sau màn, cho nên mấy chuyện xử lý ba tên tép riu, họ không quan tâm đến, mà toàn quyền giao cho cảnh sát.

 

Lúc ấy cảnh sát trưởng nói có để xổng một tên nhưng nhất định sẽ sớm bắt được, nhưng đến hai tháng này vẫn không có tin tức gì, chứng minh...vẫn chưa bắt được tên đó.

 

Nhưng nếu nghĩ lại, Giang Dĩ Nhu chính là “mồi câu” bị bọn họ lợi dụng để đào ra tổ chức sau lưng cô ả, nên nếu Giang Dĩ Nhu một lần nữa rơi vào tay chúng thì nhất định sẽ không tốt đẹp gì, nếu cô ả đủ thông minh thì sẽ tránh xa đám người đó, không thể nào có chuyện lại đi liên hệ với nhau được.

 

Phía bên này Cảnh Tông nhanh chóng phân tích các khả năng có thể xảy ra, Cảnh Hách Phàm phía bên kia vì không liên lạc được với Quý Du Nhiên nên bắt đầu xoay vòng vòng, hoàn toàn vứt đi sự tự chủ ban đầu.

 

“Gọi xe đi, bây giờ chúng ta sẽ lập tức đến Chicago.” Cảnh Tông bước nhanh ra khỏi văn phòng, Cảnh Hách Phàm gật đầu đi theo sau, trong tay vẫn không dừng bấm số gọi điện.

 

Ngay ở lần cậu chuẩn bị gọi thêm một cuộc nữa cho Quý Du Nhiên, thì có một cuộc gọi đến cho cậu, đầu tiên là cậu cảm thấy vui vẻ, nhưng sau nhìn lại là một số quốc tế xa lạ, trong lòng sinh ra một dự cảm bất an.

 

Vừa bấm nghe, bên kia liền truyền đến âm thanh của đàn ông vừa lạnh lùng vừa cấp bách.

 

“Tôi là Hàn Đình, Nhiên Nhiên mất tích rồi.”

 

------oOo------

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...