Phép Tắc Thượng Vị
Chương 6
Trong phòng của nguyên chủ hoàn toàn khác với không gian ở ngoài phòng khách, cực kỳ sạch sẽ, còn có mùi hương nhàn nhạt, trong phòng còn được trang trí bằng các vật dụng nho nhỏ, không khí vô cùng ấm áp.
Quý Du Nhiên tùy ý nhìn ngắm, trên kệ sách cô thấy ảnh chụp của nguyên chủ và mẹ mình, hai mẹ con tươi cười vô cùng rực rỡ.
Trong trí nhớ của Quý Du Nhiên, nguyên chủ là một người con vô cùng hiếu thuận, cô ấy sợ mẹ lo lắng nên không dám kể cho bà ấy nghe chuyện mình đã chia tay người yêu cũ.
Suốt hai năm làm việc ở bên ngoài, không nóng không lạnh, tiền cô ấy kiếm được, ngoài sử dụng trả tiền nhà và các sinh hoạt cơ bản khác, số còn lại hầu như là tiêu tốn lên người tên bạn trai cặn bã, thẻ ngân hàng chẳng có bao nhiêu tiền, không có tiền tiết kiệm, nhưng cũng may không nợ thẻ tín dụng, cô ấy cũng chưa từng mở miệng xin tiền từ mẹ mình.
Chuyện này đối với một cô gái từ nhỏ đã được nuông chiều thì đã xem như một việc không dễ dàng gì rồi, nói thế nào thì con gái ai mà không yêu cái đẹp? Ai mà không muốn mua cho mình quần áo trang sức xinh đẹp?
Tuy nguyên chủ không mở miệng, nhưng mỗi lần nghỉ phép trở về nhà, đến khi trở lại Bắc Kinh thì trong balo của cô luôn có một khoảng tiền tiêu vặt do mẹ vụиɠ ŧяộʍ để vào.
Có lẽ hiện tại linh hồn của Quý Du Nhiên đã hòa hợp với thân thể này của nguyên chủ, cô thật dễ dàng có thể cảm nhận được loại tình thân ràng buộc, vừa xa lạ lại vừa ấm áp này.
Cô là một cô nhi, bị vứt bỏ trước cửa của cô nhi viện, không có thân nhân, cô lớn lên trong cô nhi viện, chưa bao giờ được trải nghiệm qua tư vị của tình thân.
Nhưng hiện tại cô đã cảm nhận được, từ nay về sau, cô cũng sẽ có người nhà.
Quý Du Nhiên âm thầm quyết định, nhất định sẽ thay thế nguyên chủ chăm sóc tốt mẹ của cô ấy, không, là mẹ của các cô.
Ý chí chiến đầu rất nhanh đã được bùng lên, mang theo vài phần mới lạ cùng mơ hồ, tựa như một trò chơi game đã chơi đến màn cuối cùng, bây giờ bắt đầu lại một lần nữa, Quý Du Nhiên cũng không quá lo lắng mình sẽ thất bại.
Tiêu tốn một buổi chiều, cô đi ra từ một trung tâm thiết kế tạo hình nổi tiếng ở thành phố, mái tóc dài nguyên bản đến ngang eo đã được cắt sửa thành mái tóc bob phủ lên xương quai xanh xinh đẹp, màu tóc loang lổ cũng đã được nhuộm về màu đen tuyền.
Sau đó, Quý Du Nhiên lại không chút do dự đi về hướng trung tâm thương mại đối diện, lựa chọn một số quần áo theo phong cách thường ngày của cô, lại mua thêm một ít đồ trang điểm thường dùng, nhân viên còn nhiệt tình giúp cô trang điểm nhẹ.
Đến lúc này, cả người cô đã rực rỡ hẳn lên, khí chất và giá trị nhan sắc đều đã tăng lên mấy cấp bậc.
Quý Du Nhiên rất vừa lòng, nhìn lại thì thấy gương mặt này đã tương tự với cô lúc trước được bảy phần.
Vốn dĩ ngoại hình của nguyên chủ đã rất tốt, chỉ là do cô ấy ngày thường không chú ý chăm sóc, giống như một viên trân châu bị phủ mờ, chỉ cần có người cẩn thận khai phá, lại được đặt vào trong hộp trân trọng, thì sẽ hoàn toàn khác đi rất nhiều.
Cô vốn là nhà thiết kế, bất luận là phẩm vị hay xu hướng thời thượng đều sẽ đi đầu, cho nên cô liền có thể quét đi lớp tro bụi bao phủ viên trân châu quý giá đẹp đẽ kia.
Đinh linh linh .
Tiếng chuông di động vang lên, Quý Du Nhiên vừa cầm lấy nhìn, trên màn hình điên thoại chỉ hiện tên một chữ “Chung”.
Người họ Chung này chính là người nam trung niên đã có ước định với nguyên chủ tại vũ trường hôm trước.
Quý Du Nhiên bấm nghe.
“Alo, xin chào, cô là Quý tiểu thư đúng không?”
“Là tôi, Chung tiên sinh.”.
“Quý tiểu thư, chuyện hợp tác lúc trước rất thành công, tối nay 7h, cô vui lòng đến tại nhà hàng xoay trên đỉnh tòa nhà XX để nhận tiền theo thỏa thuận.”
Quý Du Nhiên trầm mặc một lát, nói, “Xin lỗi, tôi không thuận tiện để đến điểm hẹn đó, phiền ông trực tiếp chuyển khoản qua cho tôi, cứ vậy đi.”.
Đêm đó vị Chung tiên sinh này đã đáp ứng sau khi sự việc hoàn thành thì sẽ trả cho nguyên chủ 2 vạn thù lao.
“Khoan, chờ một chút! Quý tiểu thư!”
Vị Chung tiên sinh ở điện thoại đối diện dường như rất sợ Quý Du Nhiên cúp điện thoại, ông vội vàng lên tiếng, “Thật ngại quá, tôi đã chuẩn bị xong hết tiền mặt, vẫn mong cô có thể tự mình đến lấy một chuyến! Ngoài ra, tôi còn có một việc khác rất mong Quý tiểu thư có thể giúp đỡ, đến lúc đó chúng ta gặp mặt để nói chuyện rõ hơn, hẹn cô 7h nhé.”
Quý Du Nhiên đang định nói tiếp lời cự tuyệt, nhưng đối phương không cho cô cơ hội đã ngay lập tức cắt đứt điện thoại.
Quý Du Nhiên nhíu nhíu mày, kỳ thật cô không muốn liên quan gì với người này nữa, số tiền hai vạn nếu là trước kia thì cô sẽ không xem là nhiều, nhưng hiện tại cô đã không như lúc trước, cuộc sống của cô lúc này đang tụt dốc không phanh, tuy người nam nhân kia đã đưa cô mười vạn, nhưng cả ngày hôm nay cô đã chi tiêu khá nhiều, dùng hết ba vạn rồi.
Cuộc sống chính là như vậy, khi bản thân đã quen với việc tiêu xài hoang phí, liền rất khó để có thể trở lại cuộc sống tiết kiệm, tính toán chi li được nữa.
Bước tiếp theo Quý Du Nhiên dự định từ bỏ công việc hiện tại của nguyên chủ, tiếp tục làm công việc thiết kế lúc trước của mình, chỉ là bây giờ cô cần có một nguồn vốn trong tay.
Vì thế Quý Du Nhiên không chút do dự ngăn một chiếc xe taxi, lên đường đến tòa cao ốc kia.
Quý Du Nhiên tùy ý nhìn ngắm, trên kệ sách cô thấy ảnh chụp của nguyên chủ và mẹ mình, hai mẹ con tươi cười vô cùng rực rỡ.
Trong trí nhớ của Quý Du Nhiên, nguyên chủ là một người con vô cùng hiếu thuận, cô ấy sợ mẹ lo lắng nên không dám kể cho bà ấy nghe chuyện mình đã chia tay người yêu cũ.
Suốt hai năm làm việc ở bên ngoài, không nóng không lạnh, tiền cô ấy kiếm được, ngoài sử dụng trả tiền nhà và các sinh hoạt cơ bản khác, số còn lại hầu như là tiêu tốn lên người tên bạn trai cặn bã, thẻ ngân hàng chẳng có bao nhiêu tiền, không có tiền tiết kiệm, nhưng cũng may không nợ thẻ tín dụng, cô ấy cũng chưa từng mở miệng xin tiền từ mẹ mình.
Chuyện này đối với một cô gái từ nhỏ đã được nuông chiều thì đã xem như một việc không dễ dàng gì rồi, nói thế nào thì con gái ai mà không yêu cái đẹp? Ai mà không muốn mua cho mình quần áo trang sức xinh đẹp?
Tuy nguyên chủ không mở miệng, nhưng mỗi lần nghỉ phép trở về nhà, đến khi trở lại Bắc Kinh thì trong balo của cô luôn có một khoảng tiền tiêu vặt do mẹ vụиɠ ŧяộʍ để vào.
Có lẽ hiện tại linh hồn của Quý Du Nhiên đã hòa hợp với thân thể này của nguyên chủ, cô thật dễ dàng có thể cảm nhận được loại tình thân ràng buộc, vừa xa lạ lại vừa ấm áp này.
Cô là một cô nhi, bị vứt bỏ trước cửa của cô nhi viện, không có thân nhân, cô lớn lên trong cô nhi viện, chưa bao giờ được trải nghiệm qua tư vị của tình thân.
Nhưng hiện tại cô đã cảm nhận được, từ nay về sau, cô cũng sẽ có người nhà.
Quý Du Nhiên âm thầm quyết định, nhất định sẽ thay thế nguyên chủ chăm sóc tốt mẹ của cô ấy, không, là mẹ của các cô.
Ý chí chiến đầu rất nhanh đã được bùng lên, mang theo vài phần mới lạ cùng mơ hồ, tựa như một trò chơi game đã chơi đến màn cuối cùng, bây giờ bắt đầu lại một lần nữa, Quý Du Nhiên cũng không quá lo lắng mình sẽ thất bại.
Tiêu tốn một buổi chiều, cô đi ra từ một trung tâm thiết kế tạo hình nổi tiếng ở thành phố, mái tóc dài nguyên bản đến ngang eo đã được cắt sửa thành mái tóc bob phủ lên xương quai xanh xinh đẹp, màu tóc loang lổ cũng đã được nhuộm về màu đen tuyền.
Sau đó, Quý Du Nhiên lại không chút do dự đi về hướng trung tâm thương mại đối diện, lựa chọn một số quần áo theo phong cách thường ngày của cô, lại mua thêm một ít đồ trang điểm thường dùng, nhân viên còn nhiệt tình giúp cô trang điểm nhẹ.
Đến lúc này, cả người cô đã rực rỡ hẳn lên, khí chất và giá trị nhan sắc đều đã tăng lên mấy cấp bậc.
Quý Du Nhiên rất vừa lòng, nhìn lại thì thấy gương mặt này đã tương tự với cô lúc trước được bảy phần.
Vốn dĩ ngoại hình của nguyên chủ đã rất tốt, chỉ là do cô ấy ngày thường không chú ý chăm sóc, giống như một viên trân châu bị phủ mờ, chỉ cần có người cẩn thận khai phá, lại được đặt vào trong hộp trân trọng, thì sẽ hoàn toàn khác đi rất nhiều.
Cô vốn là nhà thiết kế, bất luận là phẩm vị hay xu hướng thời thượng đều sẽ đi đầu, cho nên cô liền có thể quét đi lớp tro bụi bao phủ viên trân châu quý giá đẹp đẽ kia.
Đinh linh linh .
Tiếng chuông di động vang lên, Quý Du Nhiên vừa cầm lấy nhìn, trên màn hình điên thoại chỉ hiện tên một chữ “Chung”.
Người họ Chung này chính là người nam trung niên đã có ước định với nguyên chủ tại vũ trường hôm trước.
Quý Du Nhiên bấm nghe.
“Alo, xin chào, cô là Quý tiểu thư đúng không?”
“Là tôi, Chung tiên sinh.”.
“Quý tiểu thư, chuyện hợp tác lúc trước rất thành công, tối nay 7h, cô vui lòng đến tại nhà hàng xoay trên đỉnh tòa nhà XX để nhận tiền theo thỏa thuận.”
Quý Du Nhiên trầm mặc một lát, nói, “Xin lỗi, tôi không thuận tiện để đến điểm hẹn đó, phiền ông trực tiếp chuyển khoản qua cho tôi, cứ vậy đi.”.
Đêm đó vị Chung tiên sinh này đã đáp ứng sau khi sự việc hoàn thành thì sẽ trả cho nguyên chủ 2 vạn thù lao.
“Khoan, chờ một chút! Quý tiểu thư!”
Vị Chung tiên sinh ở điện thoại đối diện dường như rất sợ Quý Du Nhiên cúp điện thoại, ông vội vàng lên tiếng, “Thật ngại quá, tôi đã chuẩn bị xong hết tiền mặt, vẫn mong cô có thể tự mình đến lấy một chuyến! Ngoài ra, tôi còn có một việc khác rất mong Quý tiểu thư có thể giúp đỡ, đến lúc đó chúng ta gặp mặt để nói chuyện rõ hơn, hẹn cô 7h nhé.”
Quý Du Nhiên đang định nói tiếp lời cự tuyệt, nhưng đối phương không cho cô cơ hội đã ngay lập tức cắt đứt điện thoại.
Quý Du Nhiên nhíu nhíu mày, kỳ thật cô không muốn liên quan gì với người này nữa, số tiền hai vạn nếu là trước kia thì cô sẽ không xem là nhiều, nhưng hiện tại cô đã không như lúc trước, cuộc sống của cô lúc này đang tụt dốc không phanh, tuy người nam nhân kia đã đưa cô mười vạn, nhưng cả ngày hôm nay cô đã chi tiêu khá nhiều, dùng hết ba vạn rồi.
Cuộc sống chính là như vậy, khi bản thân đã quen với việc tiêu xài hoang phí, liền rất khó để có thể trở lại cuộc sống tiết kiệm, tính toán chi li được nữa.
Bước tiếp theo Quý Du Nhiên dự định từ bỏ công việc hiện tại của nguyên chủ, tiếp tục làm công việc thiết kế lúc trước của mình, chỉ là bây giờ cô cần có một nguồn vốn trong tay.
Vì thế Quý Du Nhiên không chút do dự ngăn một chiếc xe taxi, lên đường đến tòa cao ốc kia.