Phi Điển Hình Cứu Rỗi
Chương 25
Edit: Ry
Câu nói này có chứa lượng tin tức quá lớn, tạo thành chấn động to lớn cho Quản Ý.
Không gian dường như cô đọng lại trong nháy mắt. Quản Ý ổn định bản thân, gượng gạo nở nụ cười.
“Vậy sao, thế tiếc quá, vậy lần sau anh có thời gian thì chúng ta lại hẹn nhé.” Quản Ý nhìn về phía Lâm Chức, cố gắng duy trì biểu cảm.
“Được, có rảnh lại gặp.”
Lâm Chức gật đầu đáp lại, nhưng bọn họ đều biết đây chỉ là trả lời khách khí khi xã giao.
Thấy Lâm Chức không phủ nhận, ánh sáng trong mắt Quản Ý hoàn toàn lụi tắt.
Chưa yêu đã thất tình, Quản Ý cúi xuống xoa đầu Nhu Nhu, che giấu sự thất vọng của mình.
Thật buồn cười, hắn còn coi người đàn ông hôm qua như đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, không hề biết rằng tình địch thật sự đã đứng ở trước mắt từ rất lâu, hơn nữa còn vẫn luôn dùng tư thái của kẻ chiến thắng tuyệt đối nhìn xuống hắn.
“Nhu Nhu anh đi nha.” Quản Ý nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm tình, chào tạm biệt cún con rồi chào Lâm Chức.
“Cần tôi cho người đưa cậu về không?” Minh Dao nhìn hắn, dùng tư thái của chủ nhân đặt câu hỏi.
“Không cần, tôi có xe. Cảm ơn.” Khinh người quá đáng, Quản Ý nghiến răng trong lòng.
Đối diện với Minh Dao, ngay cả giả vờ cười cũng không được, Quản Ý đi thẳng ra cửa.
Minh Dao lạnh nhạt thu hồi cái nhìn, vờ như vô tội quay sang Lâm Chức, rất tự nhiên hỏi: “Em ăn tối chưa?”
Lâm Chức bàng quan trận tuyên bố chủ quyền sặc mùi giấm này. Mặc dù vẻ mặt Minh Dao không có biến hóa rõ rệt, nhưng y lại cảm nhận được tiếng hừ trong lòng như đắc ý của anh, không khỏi khẽ cười.
“Em vừa ăn ở chỗ ông nội rồi. Hôm sau đi xem nhẫn sao, chẳng phải anh nói...?”
Lâm Chức dẫn chủ đề về câu nói vừa rồi của Minh Dao, thể hiện chút nghi hoặc muốn nói lại thôi.
“Có thể đi xem thiết kế, xem có mẫu nào em thích không.”
Đây thật ra là cái cớ Minh Dao tìm vội, nhưng nghĩ lại thì anh có thể nhân cơ hội này ra ngoài với Lâm Chức, còn tiện thể xua đuổi một tên luôn chầu chực, một công đôi việc.
Minh Dao còn đang đợi Lâm Chức hỏi tại sao anh lại chọc thủng quan hệ giữa họ, như thế thì anh có thể thuận theo đó tuyên bố chuyện này.
Nuốt lời thì đã sao, anh không cảm thấy cần phải giữ bí mật quan hệ giữa họ nữa, thậm chí còn muốn công bố luôn chuyện họ kết hôn đã lâu, để vài người có ý với Lâm Chức chùn bước.
Nhưng Lâm Chức không hỏi khiến Minh Dao hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại, cái này cũng coi như một loại ngầm thừa nhận, thế là lại vui trong lòng.
Cho dù Lâm Chức vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh, nhưng không thể phủ nhận, anh là người gần gũi với y nhất.
Nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, Lâm Chức cũng không về phòng ngay mà ngồi cạnh Minh Dao nhìn anh ăn tối, hỏi thăm chuyện điều trị, chân còn đau không.
Phòng ăn sáng ngời rộng rãi, đồ ăn nóng hầm hập, vợ đẹp ân cần bên cạnh, đây là hình tượng tuyệt diệu vô cùng mà Minh Dao chưa từng nghĩ tới. Thế nên anh cũng sửa lại thói quen không nói khi ăn, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, trả lời từng câu hỏi của Lâm Chức.
Cảm giác khó chịu đương nhiên là có, chân của anh đã rất lâu không được sử dụng, đã có hiện tượng cơ bắp héo rút.
Đội ngũ chịu trách nhiệm huấn luyện cho chân anh khôi phục trạng thái đỉnh cao đã định ra phương án kĩ càng, trước hết sẽ dùng xoa bóp châm cứu để cơ bắp được thư giãn, bắt đầu từ cơ sở rồi mới phát triển dần.
Sự xa lạ khi tứ chi không thuộc về mình, nỗi đau trong quá trình chữa trị và cảm giác không kiểm soát được tay chân sau mỗi buổi huấn luyện, những thứ này với Minh Dao mà nói nằm ở mức độ có thể chịu được, thế nên anh cũng chỉ trả lời sơ lược với câu hỏi của Lâm Chức.
Ăn tối xong, bình thường Minh Dao và Lâm Chức sẽ không ngồi ở phòng khách mà về phòng mình xử lý công việc.
Ánh mắt Minh Dao sáng rực nhìn Lâm Chức, đợi y cùng anh lên tầng năm, lại thấy Lâm Chức nhấn nút lầu 4, tươi cười giơ tay vẫy anh.
Minh Dao còn chưa kịp nghĩ ra lí do để Lâm Chức đi cùng mình, Lâm Chức đã đi mất rồi.
Đúng là cũng không cần phải dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, Minh Dao tự nhủ, người trưởng thành cần phải có không gian riêng của mình. Hôm nay bận rộn chuyện điều trị, anh cũng có một ít công việc chưa kịp xử lý.
Tuy là nghĩ vậy, nhưng hàng mày vẫn hơi kéo xuống.
Minh Dao thường xử lý công việc ở thư phòng, nhưng có vài giấy tờ anh sẽ mang về phòng ngủ xem, giờ cần phải đi lấy.
Trước khi vào phòng, Minh Dao còn nghĩ đêm qua Lâm Chức ngủ trên giường mình, chăn đệm đại khái sẽ dính mùi hương ngọt ngào của y. Mở cửa ra thì thấy chăn ga gối đều đã được thay mới.
Minh Dao:...
Hẳn là người giúp việc quét dọn, anh có thói quen đổi chăn ga gối mỗi ngày.
Chiếc giường sạch sẽ tỏa mùi nước giặt thơm ngát, Minh Dao cầm giấy tờ, mặt mày càng thêm ủ dột đi tới thư phòng.
Tầng 4, Lâm Chức trở về phòng xử lý một chút việc của công ty, tay mân mê chiếc móc chìa khóa hình con mèo bằng nhung nhem nhuốc.
Bộ lông màu trắng của nó đã bị bẩn tới ngả vàng, nhưng thật ra nó rất sạch, Lâm Chức vừa giặt và sấy khô cho nó, chỉ là thời gian mài mòn nên nó không thể trắng sáng như lúc ban đầu.
Chỗ ông Minh dẫn y tới trước bữa cơm là căn nhà cũ họ từng sống, là một biệt thự nằm cách đó mấy quảng trường.
Bên trong không có người ở, cộng thêm quá lâu không ai tới quét dọn nên lớp vải trắng phủ lên nội thất cũng đã tích một tầng bụi dày, Lâm Chức và ông Minh đi vào có thể để lại dấu chân trên sàn.
Đây là nơi Minh Dao lớn lên, ông cụ cảm khái kể cho y nghe nó đã từng có dáng vẻ như thế nào, trong lời nói là vô vàn thổn thức.
Lâm Chức biết thêm về quá khứ của Minh Dao, trước khi ra khỏi phòng cũ của anh, y phát hiện chiếc móc chìa khóa này nằm trong góc.
Nó không được lồng vào bất cứ chiếc chìa nào, lẻ loi trơ trọi nằm trên đất.
Ông cụ hơi kinh ngạc, trong ký ức của ông, Minh Dao không bao giờ dùng mấy thứ phụ kiện đáng yêu như thế này, có điều đã quá lâu rồi, ông cũng đã già, có rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ.
Nếu thứ này tìm được trong phòng Minh Dao, vậy chắc chắn có liên quan tới anh.
Lâm Chức cầm về, giặt sấy ở chỗ ông cụ rồi mang theo bên mình.
Vật phẩm có thể lưu giữ kí ức, đây là nguyên nhân Lâm Chức lấy nó ra khỏi góc.
Y nắn bóp vật nhỏ trong tay, đôi mắt như suy tư điều gì.
01 một mực trông mong, thấy động tác của Lâm Chức thì mở miệng: [Kí chủ, có phải tiến độ nhiệm vụ của chúng ta lại tiến thêm một bước không? Đối tượng nhiệm vụ nói cho người khác quan hệ hôn nhân của hai người, còn muốn làm nhẫn, có phải sắp tới lúc công khai rồi không?]
Nếu nó có thể hóa hình thì tốt rồi, cứ đợi trong đầu kí chủ thế này cô đơn lắm.
[Tôi đã đồng ý công khai đâu.]
Lâm Chức gẩy cái đuôi của mèo con, ung dung nói: [Tuy là tôi cũng không từ chối.]
01 lắp bắp: [Vậy, vậy sao?]
Thật ra 01 thấy hơi thất bại, có đôi khi nói chuyện với kí chủ, nó luôn có cảm giác trí thông minh không đủ dùng, khiến nó thấy mình thật vô dụng.
Lâm Chức cảm nhận được sự mờ mịt của 01, an ủi nó: [Tình cảm của con người phức tạp vậy đấy, AI các cậu không hiểu được là chuyện rất bình thường. Con người không phải chương trình, rất nhiều người miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo.]
01 phấn chấn: [Tôi sẽ cố gắng góp nhặt kinh nghiệm làm việc, kí chủ có gì cần giúp cứ việc nói!]
Mặc dù nó không hiểu lắm kế hoạch của kí chủ, nhưng 01 biết chỉ cần tin tưởng kí chủ là được.
Nghe giọng nói ngọt ngào ngốc nghếch của hệ thống, Lâm Chức lắc con mèo nhung trên tay, bỏ nó vào trong ngăn kéo.
Mặc dù y chưa từng chơi trò tình ái với bất cứ ai, nhưng thật ra cũng chẳng khác mấy với việc vờn nhau trên thương trường.
Trước kia y làm mọi thứ chỉ để đợi Minh Dao đáp lại, đương nhiên sẽ không đả kích Minh Dao khi anh muốn bày tỏ, nhưng cũng sẽ không khẳng định để Minh Dao có được ngay.
Không có câu trả lời chính xác, mọi thứ sẽ trở nên mơ hồ.
Ngày 27 trời mưa, cuộc hẹn đi xem nhẫn tất nhiên bị hủy.
Thật ra mưa cũng không cản trở việc tới tiệm trang sức, chỉ là Lâm Chức nói y thích tác phẩm của một nhà thiết kế, thế nên không cần phải đi xem những cái khác.
Buổi tối, cứ chốc chốc Minh Dao lại nhìn ra cửa, nơi đó không có động tĩnh gì, càng không có tiếng gõ cửa.
Minh Dao xoa đôi chân âm ỉ đau, mím môi.
Anh theo thói quen mở camera giám sát trong nhà, cứ tưởng Lâm Chức sẽ ở trong phòng, lại phát hiện bóng dáng của y trong phòng khách phụ ở tầng ba.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, không khí nổi trôi hơi ẩm.
Ngọn đèn ngôi sao ở trên trần là màu vàng ấm, Lâm Chức lại bật một chiếc đèn bàn nhỏ, để nó chiếu ra ánh sáng lạnh, ngồi trên ghế mây đọc sách.
Có lẽ là đọc được đoạn nào thú vị, khóe môi y nhẹ nhàng giương lên.
Lật sang trang, đốt ngón tay trắng hồng lắc lư theo động tác.
Samoyed trắng trẻo mềm mềm nằm bên chân y. Cân nặng của Nhu Nhu đã vượt quá số cân trung bình của giống chó cùng tuổi, không còn là cục lông nhỏ xíu hồi mới tới nữa, đã rất to.
Đêm thu se lạnh, chú cún lông xù lại rất ấm, Lâm Chức đặt chân lên người nó xoa xoa, Nhu Nhu nhúc nhích đầu, ngoan ngoãn nằm sấp xuống.
Minh Dao ngẩn ngơ nhìn, nghĩ hôm nay trời mà trong thì thật tốt.
Như vậy anh có thể nói với bản thân, vì trời trong nên Lâm Chức mới không tới.
Minh Dao phóng to hình ảnh theo dõi, để nó lấp đầy màn hình, vừa nhìn vừa xử lý công việc.
Cho đến khi Lâm Chức về phòng, trên màn hình không còn bóng dáng y.
Minh Dao đặt giấy tờ sang một bên, tìm tư liệu về Hồ Đồng trước đó thư kí gửi cho anh.
Anh muốn biết Lâm Chức thích gì, chí ít cũng có thêm chủ đề để trò chuyện.
Hồ Đồng và Lâm Chức là bạn khá thân, bọn họ hẳn là có chung một sở thích.
- -- Nghệ thuật?
Minh Dao hiếm khi gặp phải chuyện khiến anh khó xử, cái này chắc là một trong số đó.
Anh luôn có hứng thú với khoa học công nghệ, nếu Lâm Chức thích máy móc IT, anh chắc chắn sẽ biết làm sao để khiến y vui lòng.
Thậm chí Minh Dao còn nghĩ có nên tới thỉnh giáo ông nội vài chiêu không, làm thế nào để giám định thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Nhưng ông nội thích tranh Trung Quốc, hình như cũng không rành lắm về tranh Tây.
Mấy ngày sau đó, thư kí Cao đi làm phát hiện thỉnh thoảng sếp sẽ cau mày xem gì đó, dáng vẻ nghiêm túc như gặp phải chuyện rất khó giải quyết. Thư kí Cao không khỏi đoán chẳng lẽ công ty gặp phải thử thách trước nay chưa từng có, đến mức ông chủ để bụng như vậy.
Sau đó lúc mang giấy tờ vào, hắn nhìn thấy thứ ông chủ đang đọc, chìm trong bối rối.
“Danh sách vô hạn”?
Thân là người làm công cao cấp, thư kí Cao không cho phép mình có điểm mù tri thức, nhưng tìm hiểu xong, thư kí Cao càng thêm mù mờ.
Ông chủ không có việc gì sao lại đi nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, công ty chuẩn bị mở rộng vào lĩnh vực này sao?
Tháng 10, Lâm Chức nhận được một lời mời đi xem triển lãm, không phải từ Hồ Đồng, mà từ Minh Dao.
Lâm Chức nhướng mày: “Minh tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú với cái này?”
Minh Dao thản nhiên gật đầu, anh đọc sách nhiều ngày như vậy, hẳn là có thể trò chuyện đôi câu với Lâm Chức.
Lâm Chức cũng không từ chối. Đây là triển lãm cỡ nhỏ, yêu cầu cao, vé rất khó kiếm, Minh Dao tặng cái này có thể thấy rất có tâm.
Mấy bức họa trong triển lãm này đều là tài sản cá nhân người ta cất giấu, rất có giá trị.
Minh Dao nhìn Lâm Chức chăm chú thưởng thức tranh, cũng cảm thấy rất có giá trị.
Thời gian triển lãm là nửa tiếng, Lâm Chức vui vẻ rời đi cùng Minh Dao.
Lâm Chức cũng không nói quá nhiều. Thật ra ở trong triển lãm y đã phát hiện Minh Dao không hề hứng thú với mấy thứ này, nhưng dù không ngấm được nó đẹp ở đâu, Minh Dao vẫn nghiêm túc xem xét ngắm nghía, thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu.
Lâm Chức biết Minh Dao đang làm y vui lòng, không phải chiêu gì cao siêu, nhưng rất chân thành.
“Minh tiên sinh biết vẽ không?”
Minh Dao lắc đầu, anh chỉ vẽ biểu đồ số liệu thí nghiệm.
“Vậy để em vẽ cho anh một bức.”
Lâm Chức bảo tài xế lái tới một cửa hàng bán họa cụ, mua đồ mang về.
Thư phòng của Minh Dao có một bệ cửa sổ, một mảng lớn ánh trăng chiếu vào, tạo cho người ta cảm giác tĩnh mịch.
Minh Dao nghiêm người ngồi trên xe lăn, Lâm Chức ở cách đó không xa đang phác họa hình ảnh của anh trên giá vẽ.
Thời gian vẽ một bức tranh không ngắn, Minh Dao lại rất kiên nhẫn, anh thích ánh mắt Lâm Chức rơi trên người mình.
“Minh tiên sinh có muốn thử không?”
Lâm Chức cầm một cây cọ mới, giơ lên lắc lắc với Minh Dao.
Minh Dao: “Tôi có thể sẽ vẽ không tốt lắm.”
“Không sao, người mới học có thể bắt đầu từ vẽ mô phỏng, em sẵn lòng làm tác phẩm nghệ thuật để anh mô phỏng lại.”
Lâm Chức cởi hai chiếc cúc, cọ vẽ sạch sẽ miết trên xương quai xanh, như mang theo cả ánh trăng dịu dàng, quá độ lưu luyến.
Câu nói này có chứa lượng tin tức quá lớn, tạo thành chấn động to lớn cho Quản Ý.
Không gian dường như cô đọng lại trong nháy mắt. Quản Ý ổn định bản thân, gượng gạo nở nụ cười.
“Vậy sao, thế tiếc quá, vậy lần sau anh có thời gian thì chúng ta lại hẹn nhé.” Quản Ý nhìn về phía Lâm Chức, cố gắng duy trì biểu cảm.
“Được, có rảnh lại gặp.”
Lâm Chức gật đầu đáp lại, nhưng bọn họ đều biết đây chỉ là trả lời khách khí khi xã giao.
Thấy Lâm Chức không phủ nhận, ánh sáng trong mắt Quản Ý hoàn toàn lụi tắt.
Chưa yêu đã thất tình, Quản Ý cúi xuống xoa đầu Nhu Nhu, che giấu sự thất vọng của mình.
Thật buồn cười, hắn còn coi người đàn ông hôm qua như đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, không hề biết rằng tình địch thật sự đã đứng ở trước mắt từ rất lâu, hơn nữa còn vẫn luôn dùng tư thái của kẻ chiến thắng tuyệt đối nhìn xuống hắn.
“Nhu Nhu anh đi nha.” Quản Ý nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm tình, chào tạm biệt cún con rồi chào Lâm Chức.
“Cần tôi cho người đưa cậu về không?” Minh Dao nhìn hắn, dùng tư thái của chủ nhân đặt câu hỏi.
“Không cần, tôi có xe. Cảm ơn.” Khinh người quá đáng, Quản Ý nghiến răng trong lòng.
Đối diện với Minh Dao, ngay cả giả vờ cười cũng không được, Quản Ý đi thẳng ra cửa.
Minh Dao lạnh nhạt thu hồi cái nhìn, vờ như vô tội quay sang Lâm Chức, rất tự nhiên hỏi: “Em ăn tối chưa?”
Lâm Chức bàng quan trận tuyên bố chủ quyền sặc mùi giấm này. Mặc dù vẻ mặt Minh Dao không có biến hóa rõ rệt, nhưng y lại cảm nhận được tiếng hừ trong lòng như đắc ý của anh, không khỏi khẽ cười.
“Em vừa ăn ở chỗ ông nội rồi. Hôm sau đi xem nhẫn sao, chẳng phải anh nói...?”
Lâm Chức dẫn chủ đề về câu nói vừa rồi của Minh Dao, thể hiện chút nghi hoặc muốn nói lại thôi.
“Có thể đi xem thiết kế, xem có mẫu nào em thích không.”
Đây thật ra là cái cớ Minh Dao tìm vội, nhưng nghĩ lại thì anh có thể nhân cơ hội này ra ngoài với Lâm Chức, còn tiện thể xua đuổi một tên luôn chầu chực, một công đôi việc.
Minh Dao còn đang đợi Lâm Chức hỏi tại sao anh lại chọc thủng quan hệ giữa họ, như thế thì anh có thể thuận theo đó tuyên bố chuyện này.
Nuốt lời thì đã sao, anh không cảm thấy cần phải giữ bí mật quan hệ giữa họ nữa, thậm chí còn muốn công bố luôn chuyện họ kết hôn đã lâu, để vài người có ý với Lâm Chức chùn bước.
Nhưng Lâm Chức không hỏi khiến Minh Dao hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại, cái này cũng coi như một loại ngầm thừa nhận, thế là lại vui trong lòng.
Cho dù Lâm Chức vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh, nhưng không thể phủ nhận, anh là người gần gũi với y nhất.
Nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, Lâm Chức cũng không về phòng ngay mà ngồi cạnh Minh Dao nhìn anh ăn tối, hỏi thăm chuyện điều trị, chân còn đau không.
Phòng ăn sáng ngời rộng rãi, đồ ăn nóng hầm hập, vợ đẹp ân cần bên cạnh, đây là hình tượng tuyệt diệu vô cùng mà Minh Dao chưa từng nghĩ tới. Thế nên anh cũng sửa lại thói quen không nói khi ăn, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, trả lời từng câu hỏi của Lâm Chức.
Cảm giác khó chịu đương nhiên là có, chân của anh đã rất lâu không được sử dụng, đã có hiện tượng cơ bắp héo rút.
Đội ngũ chịu trách nhiệm huấn luyện cho chân anh khôi phục trạng thái đỉnh cao đã định ra phương án kĩ càng, trước hết sẽ dùng xoa bóp châm cứu để cơ bắp được thư giãn, bắt đầu từ cơ sở rồi mới phát triển dần.
Sự xa lạ khi tứ chi không thuộc về mình, nỗi đau trong quá trình chữa trị và cảm giác không kiểm soát được tay chân sau mỗi buổi huấn luyện, những thứ này với Minh Dao mà nói nằm ở mức độ có thể chịu được, thế nên anh cũng chỉ trả lời sơ lược với câu hỏi của Lâm Chức.
Ăn tối xong, bình thường Minh Dao và Lâm Chức sẽ không ngồi ở phòng khách mà về phòng mình xử lý công việc.
Ánh mắt Minh Dao sáng rực nhìn Lâm Chức, đợi y cùng anh lên tầng năm, lại thấy Lâm Chức nhấn nút lầu 4, tươi cười giơ tay vẫy anh.
Minh Dao còn chưa kịp nghĩ ra lí do để Lâm Chức đi cùng mình, Lâm Chức đã đi mất rồi.
Đúng là cũng không cần phải dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, Minh Dao tự nhủ, người trưởng thành cần phải có không gian riêng của mình. Hôm nay bận rộn chuyện điều trị, anh cũng có một ít công việc chưa kịp xử lý.
Tuy là nghĩ vậy, nhưng hàng mày vẫn hơi kéo xuống.
Minh Dao thường xử lý công việc ở thư phòng, nhưng có vài giấy tờ anh sẽ mang về phòng ngủ xem, giờ cần phải đi lấy.
Trước khi vào phòng, Minh Dao còn nghĩ đêm qua Lâm Chức ngủ trên giường mình, chăn đệm đại khái sẽ dính mùi hương ngọt ngào của y. Mở cửa ra thì thấy chăn ga gối đều đã được thay mới.
Minh Dao:...
Hẳn là người giúp việc quét dọn, anh có thói quen đổi chăn ga gối mỗi ngày.
Chiếc giường sạch sẽ tỏa mùi nước giặt thơm ngát, Minh Dao cầm giấy tờ, mặt mày càng thêm ủ dột đi tới thư phòng.
Tầng 4, Lâm Chức trở về phòng xử lý một chút việc của công ty, tay mân mê chiếc móc chìa khóa hình con mèo bằng nhung nhem nhuốc.
Bộ lông màu trắng của nó đã bị bẩn tới ngả vàng, nhưng thật ra nó rất sạch, Lâm Chức vừa giặt và sấy khô cho nó, chỉ là thời gian mài mòn nên nó không thể trắng sáng như lúc ban đầu.
Chỗ ông Minh dẫn y tới trước bữa cơm là căn nhà cũ họ từng sống, là một biệt thự nằm cách đó mấy quảng trường.
Bên trong không có người ở, cộng thêm quá lâu không ai tới quét dọn nên lớp vải trắng phủ lên nội thất cũng đã tích một tầng bụi dày, Lâm Chức và ông Minh đi vào có thể để lại dấu chân trên sàn.
Đây là nơi Minh Dao lớn lên, ông cụ cảm khái kể cho y nghe nó đã từng có dáng vẻ như thế nào, trong lời nói là vô vàn thổn thức.
Lâm Chức biết thêm về quá khứ của Minh Dao, trước khi ra khỏi phòng cũ của anh, y phát hiện chiếc móc chìa khóa này nằm trong góc.
Nó không được lồng vào bất cứ chiếc chìa nào, lẻ loi trơ trọi nằm trên đất.
Ông cụ hơi kinh ngạc, trong ký ức của ông, Minh Dao không bao giờ dùng mấy thứ phụ kiện đáng yêu như thế này, có điều đã quá lâu rồi, ông cũng đã già, có rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ.
Nếu thứ này tìm được trong phòng Minh Dao, vậy chắc chắn có liên quan tới anh.
Lâm Chức cầm về, giặt sấy ở chỗ ông cụ rồi mang theo bên mình.
Vật phẩm có thể lưu giữ kí ức, đây là nguyên nhân Lâm Chức lấy nó ra khỏi góc.
Y nắn bóp vật nhỏ trong tay, đôi mắt như suy tư điều gì.
01 một mực trông mong, thấy động tác của Lâm Chức thì mở miệng: [Kí chủ, có phải tiến độ nhiệm vụ của chúng ta lại tiến thêm một bước không? Đối tượng nhiệm vụ nói cho người khác quan hệ hôn nhân của hai người, còn muốn làm nhẫn, có phải sắp tới lúc công khai rồi không?]
Nếu nó có thể hóa hình thì tốt rồi, cứ đợi trong đầu kí chủ thế này cô đơn lắm.
[Tôi đã đồng ý công khai đâu.]
Lâm Chức gẩy cái đuôi của mèo con, ung dung nói: [Tuy là tôi cũng không từ chối.]
01 lắp bắp: [Vậy, vậy sao?]
Thật ra 01 thấy hơi thất bại, có đôi khi nói chuyện với kí chủ, nó luôn có cảm giác trí thông minh không đủ dùng, khiến nó thấy mình thật vô dụng.
Lâm Chức cảm nhận được sự mờ mịt của 01, an ủi nó: [Tình cảm của con người phức tạp vậy đấy, AI các cậu không hiểu được là chuyện rất bình thường. Con người không phải chương trình, rất nhiều người miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo.]
01 phấn chấn: [Tôi sẽ cố gắng góp nhặt kinh nghiệm làm việc, kí chủ có gì cần giúp cứ việc nói!]
Mặc dù nó không hiểu lắm kế hoạch của kí chủ, nhưng 01 biết chỉ cần tin tưởng kí chủ là được.
Nghe giọng nói ngọt ngào ngốc nghếch của hệ thống, Lâm Chức lắc con mèo nhung trên tay, bỏ nó vào trong ngăn kéo.
Mặc dù y chưa từng chơi trò tình ái với bất cứ ai, nhưng thật ra cũng chẳng khác mấy với việc vờn nhau trên thương trường.
Trước kia y làm mọi thứ chỉ để đợi Minh Dao đáp lại, đương nhiên sẽ không đả kích Minh Dao khi anh muốn bày tỏ, nhưng cũng sẽ không khẳng định để Minh Dao có được ngay.
Không có câu trả lời chính xác, mọi thứ sẽ trở nên mơ hồ.
Ngày 27 trời mưa, cuộc hẹn đi xem nhẫn tất nhiên bị hủy.
Thật ra mưa cũng không cản trở việc tới tiệm trang sức, chỉ là Lâm Chức nói y thích tác phẩm của một nhà thiết kế, thế nên không cần phải đi xem những cái khác.
Buổi tối, cứ chốc chốc Minh Dao lại nhìn ra cửa, nơi đó không có động tĩnh gì, càng không có tiếng gõ cửa.
Minh Dao xoa đôi chân âm ỉ đau, mím môi.
Anh theo thói quen mở camera giám sát trong nhà, cứ tưởng Lâm Chức sẽ ở trong phòng, lại phát hiện bóng dáng của y trong phòng khách phụ ở tầng ba.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, không khí nổi trôi hơi ẩm.
Ngọn đèn ngôi sao ở trên trần là màu vàng ấm, Lâm Chức lại bật một chiếc đèn bàn nhỏ, để nó chiếu ra ánh sáng lạnh, ngồi trên ghế mây đọc sách.
Có lẽ là đọc được đoạn nào thú vị, khóe môi y nhẹ nhàng giương lên.
Lật sang trang, đốt ngón tay trắng hồng lắc lư theo động tác.
Samoyed trắng trẻo mềm mềm nằm bên chân y. Cân nặng của Nhu Nhu đã vượt quá số cân trung bình của giống chó cùng tuổi, không còn là cục lông nhỏ xíu hồi mới tới nữa, đã rất to.
Đêm thu se lạnh, chú cún lông xù lại rất ấm, Lâm Chức đặt chân lên người nó xoa xoa, Nhu Nhu nhúc nhích đầu, ngoan ngoãn nằm sấp xuống.
Minh Dao ngẩn ngơ nhìn, nghĩ hôm nay trời mà trong thì thật tốt.
Như vậy anh có thể nói với bản thân, vì trời trong nên Lâm Chức mới không tới.
Minh Dao phóng to hình ảnh theo dõi, để nó lấp đầy màn hình, vừa nhìn vừa xử lý công việc.
Cho đến khi Lâm Chức về phòng, trên màn hình không còn bóng dáng y.
Minh Dao đặt giấy tờ sang một bên, tìm tư liệu về Hồ Đồng trước đó thư kí gửi cho anh.
Anh muốn biết Lâm Chức thích gì, chí ít cũng có thêm chủ đề để trò chuyện.
Hồ Đồng và Lâm Chức là bạn khá thân, bọn họ hẳn là có chung một sở thích.
- -- Nghệ thuật?
Minh Dao hiếm khi gặp phải chuyện khiến anh khó xử, cái này chắc là một trong số đó.
Anh luôn có hứng thú với khoa học công nghệ, nếu Lâm Chức thích máy móc IT, anh chắc chắn sẽ biết làm sao để khiến y vui lòng.
Thậm chí Minh Dao còn nghĩ có nên tới thỉnh giáo ông nội vài chiêu không, làm thế nào để giám định thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Nhưng ông nội thích tranh Trung Quốc, hình như cũng không rành lắm về tranh Tây.
Mấy ngày sau đó, thư kí Cao đi làm phát hiện thỉnh thoảng sếp sẽ cau mày xem gì đó, dáng vẻ nghiêm túc như gặp phải chuyện rất khó giải quyết. Thư kí Cao không khỏi đoán chẳng lẽ công ty gặp phải thử thách trước nay chưa từng có, đến mức ông chủ để bụng như vậy.
Sau đó lúc mang giấy tờ vào, hắn nhìn thấy thứ ông chủ đang đọc, chìm trong bối rối.
“Danh sách vô hạn”?
Thân là người làm công cao cấp, thư kí Cao không cho phép mình có điểm mù tri thức, nhưng tìm hiểu xong, thư kí Cao càng thêm mù mờ.
Ông chủ không có việc gì sao lại đi nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, công ty chuẩn bị mở rộng vào lĩnh vực này sao?
Tháng 10, Lâm Chức nhận được một lời mời đi xem triển lãm, không phải từ Hồ Đồng, mà từ Minh Dao.
Lâm Chức nhướng mày: “Minh tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú với cái này?”
Minh Dao thản nhiên gật đầu, anh đọc sách nhiều ngày như vậy, hẳn là có thể trò chuyện đôi câu với Lâm Chức.
Lâm Chức cũng không từ chối. Đây là triển lãm cỡ nhỏ, yêu cầu cao, vé rất khó kiếm, Minh Dao tặng cái này có thể thấy rất có tâm.
Mấy bức họa trong triển lãm này đều là tài sản cá nhân người ta cất giấu, rất có giá trị.
Minh Dao nhìn Lâm Chức chăm chú thưởng thức tranh, cũng cảm thấy rất có giá trị.
Thời gian triển lãm là nửa tiếng, Lâm Chức vui vẻ rời đi cùng Minh Dao.
Lâm Chức cũng không nói quá nhiều. Thật ra ở trong triển lãm y đã phát hiện Minh Dao không hề hứng thú với mấy thứ này, nhưng dù không ngấm được nó đẹp ở đâu, Minh Dao vẫn nghiêm túc xem xét ngắm nghía, thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu.
Lâm Chức biết Minh Dao đang làm y vui lòng, không phải chiêu gì cao siêu, nhưng rất chân thành.
“Minh tiên sinh biết vẽ không?”
Minh Dao lắc đầu, anh chỉ vẽ biểu đồ số liệu thí nghiệm.
“Vậy để em vẽ cho anh một bức.”
Lâm Chức bảo tài xế lái tới một cửa hàng bán họa cụ, mua đồ mang về.
Thư phòng của Minh Dao có một bệ cửa sổ, một mảng lớn ánh trăng chiếu vào, tạo cho người ta cảm giác tĩnh mịch.
Minh Dao nghiêm người ngồi trên xe lăn, Lâm Chức ở cách đó không xa đang phác họa hình ảnh của anh trên giá vẽ.
Thời gian vẽ một bức tranh không ngắn, Minh Dao lại rất kiên nhẫn, anh thích ánh mắt Lâm Chức rơi trên người mình.
“Minh tiên sinh có muốn thử không?”
Lâm Chức cầm một cây cọ mới, giơ lên lắc lắc với Minh Dao.
Minh Dao: “Tôi có thể sẽ vẽ không tốt lắm.”
“Không sao, người mới học có thể bắt đầu từ vẽ mô phỏng, em sẵn lòng làm tác phẩm nghệ thuật để anh mô phỏng lại.”
Lâm Chức cởi hai chiếc cúc, cọ vẽ sạch sẽ miết trên xương quai xanh, như mang theo cả ánh trăng dịu dàng, quá độ lưu luyến.