Phồn Hoa Viết Tên Nàng
Chương 19: Quy Hải An Châu
"Lục muội thật là hào phóng. Chuẩn bị nhiều món ngon như vậy, không chỉ đem thưởng hết cho hạ nhân mà còn thừa cho con súc sinh này."
Chất giọng mềm mại tựa cánh lụa hồng, ngọt nhẹ tựa trái cây, vừa mềm mỏng lại vừa khí chất khiến ai nấy cũng đều ưa thích. Nhưng mà, khi vừa nghe được chất giọng ấy, bất giác Quy Hải Tương Du nhíu mày, sắc mặt cũng trầm xuống, đôi mắt thu hẹp lại tỏa ra đằng đằng sát khí. Sát khí của nàng rất nặng nhưng lại chỉ gói gọn trên người kẻ vừa mở miệng kia. Thậm chí hổ con cũng cảm nhận được mà bắt đầu xù lông, nhe nanh giơ móng hung dữ.
Người kia đi đến, phía sau mang theo vài ba tỳ nữ đi cùng. Dung mạo tựa như đóa hồng chớm nở, vừa ngọt ngào thanh nhã cũng đầy khí thế kiêu ngạo. Đáng tiếc, có đẹp đến mấy, lấy thân phận con nuôi cũng không thể lọt vào tầm mắt của quý tộc tông thất. Mà trên hết, đây cũng là người khiến Quy Hải Tương Du ghét nhất.
Ừ, tốt nhất là ghét chứ không phải hận. u, cũng là nàng ta có thù với nguyên chủ chứ không phải nàng. Mà người hận nàng ta nhất đã chết rồi, nàng chỉ giúp người đó báo thù thôi.
Nhưng nàng có một điểm phải thừa nhận ở nàng ta, là cô nhi không nhà không cửa lại có đủ dũng khí để vào nhà Quy Hải, từ một kẻ bần hàn mài giũa thành người cao quý. Cái tên Quy Hải An Châu của nàng ta cũng do Chương vương gia ban cho. Ngụ ý, viên trân châu tỏa sáng nhất của thời an yên. Quả thật không phụ người, nàng ta lớn lên tinh thông tứ thư ngũ kinh, giỏi cầm kỳ thư họa. Mọi mặt cố gắng không chịu nhục, vì nếu nàng ta không ngoan cường thì sớm đã bị đá ra khỏi cửa từ lâu rồi. Bằng chứng rõ nhất là nguyên chủ, quá nhu nhược, tin người nên mới bị hại chết. Chẳng qua, vẫn có lòng tham. Lên cao rồi vẫn muốn cao hơn, tàn nhẫn hại chết đích nữ, bản thân lại ung dung hưởng thụ. Loại bạch nhãn lang này nếu có cho nàng cũng không cần.
"Lục muội, súc sinh phải quản cẩn thận."
Hừ lạnh một cái, Quy Hải Tương Du cúi người ôm lấy hổ nhỏ, khuôn miệng chuyển nhẹ một nụ cười châm biếm: "Tam tỷ lo thừa rồi, thú cưng ta nuôi rất ngoan không phải loại quay lại cắn chủ."
Mở miệng một câu là lại nói hổ của nàng là súc sinh tựa hồ nghe đơn giản nhưng lại ẩn ý chủ không biết dạy vật. Loại người này, mới đến đã châm chọc người khác một cách khôn khéo như thế quả là thông minh. Vậy nên, đối lại nàng cũng trả một phần lễ 'lấy oán báo ơn'.
Quy Hải An Châu nghe vậy, ít nhiều cũng hiểu ẩn ý của nó, nhưng nàng ta mặt không biến sắc chỉ cười: "Phải không, ta nghe nói bạch hổ này muội mua với giá một nghìn lượng vàng. Nhất định rất ngoan."
Sắc mặt dãn ra, tay vuốt lông hổ, nàng không vội trả lời. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, y phục hôm nay cùng kiểu tóc của Quy Hải An Châu giống y hệt nữ tử đấu giá cùng nàng ở Vận Ưu Các. Phỏng đoán cũng chắc chắn đến tám, chín phần là nàng ta rồi.
"Bạch hổ tuy hiếm nhưng giá một nghìn lượng rất nhiều, tổ phụ xưa nay không thích xa xỉ, muội..."
Không đợi nàng ta dứt câu, Quy Hải Tương Du liền chen ngang: "Vậy tỷ đi nói với tổ phụ đi, hổ nhỏ này ta mua thì là của ta. Tổ phụ nói gì cũng không thể thay đổi."
"Khụ, lục muội, muội quên rồi sao? Không được nhảy vào họng khi người khác nói chuyện."
"Vậy à? Như này cho dễ hiểu, có quy tắc nào dạy lấy đồ không trả không?"
Quy Hải An Châu bị lời của nàng làm cho cứng miệng, nàng ta ấp úng: "Lục muội, đồ... đồ gì chứ? Ta nghe không hiểu."
"Hiểu hay không chỉ có tỷ là rõ nhất, ta nào dám mơ tưởng tỷ sẽ trả cho ta? Phải rồi, năm trăm lăm mươi lượng vàng, tỷ tỷ thật giàu có, không như ta, chỉ dám ra oai, mượn tay của ngoại tổ phụ để mua đồ."
Vừa nói vừa cười ngây, Quy Hải Tương Du nói chỗ nào cũng chọc đúng chỗ ngứa của Quy Hải An Châu. Nàng ta biết nàng đang muốn nói rằng dù bản thân nàng ta ở Quy Hải thị có địa vị thế nào đi nữa thì nàng còn có nhà ngoại chống lưng. Bất cứ lúc nào cũng có thể đàm phán, vô luận đều có thể đạp người kia xuống.
Thấy sắc mặt Quy Hải An Châu xám xịt, tựa hồ không còn ung dung mà còn rất tệ. Quy Hải Tương Du chỉ cười khúc khích với vẻ đầy châm chọc. Nàng đứng dậy, lại gần một rồi nói: "Tam tỷ à, ta mới khỏi bệnh, tỷ không hỏi thăm ta mà ngược lại rất quan tâm đến thú nuôi của ta. Tỷ rất thích nó à?"
Nói xong, nàng trực tiếp lướt qua. Tỳ nữ phía sau thấy vậy thì liền chạy theo bỏ lại vị tam tiểu thư ngồi biến sắc trong đình.
Đi được một đoạn xa, Quy Hải Tương Du mới dừng lại phân phó: "Chuẩn bị một chút, ta muốn đến Trì Thủy tắm rửa."
"Vâng."
Đoạn, các tỳ nữ đều đi cả. Một mình Quế Chi ở lại nàng mới hỏi: "Ngươi có gì thắc mắc sao?"
Quế Chi giật mình, nàng ta hơi ngẩng đầu nhìn lên chủ tử. Vẫn là gương mặt điềm đạm ấy cùng đôi mắt như nhìn thấu mọi vật. Nhưng thân là tỳ nữ nên nàng ta không dám quá phận: "Không có gì, quận chúa đừng để tâm."
"Nói dối, khi nãy ở đình, cách ngươi nhìn Quy Hải An Châu rất lạ. Hơn nữa, ngươi dường như rất khó chịu, là đang kìm nén?"
Sắc mặt Quế Chi xịu xuống, áng mệt mỏi hiện rõ. Vậy mà... chử tử đoán được rồi.
"Ngươi hận nàng ta?"
Thêm một câu nói khiến Quế Chi trấn kinh. Câu nói tựa hồ nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý rất nặng, nặng tới mức có thể đè chết người. Quế Chi không nói gì nhưng cũng không phủ định điều đó. Loại trả lời không rõ ràng thế này cũng đủ khiến trong đầu Quy Hải Tương Du có đáp án rồi.
Nàng không hỏi nữa, ổn định lại hổ nhỏ trên tay trái còn tay phải kéo Quế Chi: "Theo ta đến Trì Thủy, ở đó ngoài ta và ngươi thì không còn ai nữa nên cứ yên tâm mà nói ra."
[...]
Trì Thủy, hồ nước nóng được xây dựng từ khi Tư Khấu Thanh Hạm sinh hạ đích tử. Nơi đây khuôn viên kín đáo, trên có mái vòm, chung quanh bao phủ bởi tường gỗ và các chậu hoa bốn mùa. Nước nóng ở đây, mỗi ngày đều sẽ được xả đi và thay mới một lượt. Mà nói chính xác hơn một chút thì hồ nước nóng này là hồ thảo dược mới đúng. Vì trong nước được bỏ vào một số loại thảo dược như: mạn kinh tử, bạch chỉ, quế chi, hương nhu, hoắc hương, địa liền, đinh hương, ngũ trảo, tang diệp, cúc hoa, hoa hồng,...
Sở dĩ có hồ thảo dược này là do sau khi Tư Khấu Thanh Hạm sinh được con đầu lòng thì tinh thần luôn căng thẳng, có dấu hiệu đi xuống. Nhiều lúc sinh bệnh lặt vặt vô cớ nên để đảm bảo sức khỏe cho thê tử, Trấn Lĩnh Vương - Quy Hải Hạc Hiên mới cho xây dựng Trì Thủy nhằm mục đích trị bệnh. Mà Trì Thủy này chỉ có một mình Tư Khấu Thanh Hạm được quyền sử dụng, mãi về sau mới có nữ nhi của họ ra vào nơi này. Đặc biệt nhất là khi mắc bệnh, trắng ra là bị trúng độc.
Người ta vẫn luôn nói, nước nóng trị bách bệnh. Phần lớn nhờ ngâm hồ thảo dược thường xuyên nên dù nhiều năm dùng độc nàng chỉ bị biến dạng đồng tử. Thân thể nhiều nhất là bị phong hàn chứ không chết dần chết mòn. Mà cũng vì biết lý do này nên Quy Hải An Châu mới xuống tay giết nàng ở thung lũng băng.
...
"Được rồi, Quế Chi, ngươi và Quy Hải An Châu có khúc mắc gì?"
Ngâm toàn thân trong hồ nước, cả người thả lỏng, thoải mái dễ chịu. Quy Hải Tương Du ngồi dựa vào mép hồ, nàng nhắm mắt hưởng thụ nhưng tâm trí vẫn không quên đi chuyện chính.
Được hỏi tới, dù biết xung quanh không có ai nhưng Quế Chi vẫn ngập ngừng. Thậm chí sắc mặt nàng ta cũng rất khó coi.
"A" dài một tiếng, Quy Hải Tương Du mở mắt, nàng ngước nhìn Quế Chi rồi nói: "Nếu ngươi không nói chẳng lẽ định dấu cả đời cho tới lúc chết sao?"
"Hay là như vậy đi..." Khóe miệng Quy Hải Tương khẽ cong lên: "Ta sẽ giúp ngươi làm chuyện mà ngươi muốn làm"
Quế Chi nghe thế thì giật mình. Ý định của nàng, lẽ nào đã bị chủ tử nhìn thấu rồi?
"Sao hả? Không tệ chứ?"
"Nô tỳ... nô tỳ không đáng giá tới mức đó."
"Đáng giá? Vậy như nào mới là đáng giá? Ngươi, một người sống sờ sờ chịu đi theo ta lẽ nào không đáng giá sao?"
"Người tại sao lại giúp nô tỳ?"
Sững lại một chút, Quy Hải Tương Du có chút bất động, nàng không nghĩ tới sẽ nhận được câu hỏi này. Nhưng cũng có phần dễ hiểu, hỏi như vậy nàng ta sẽ có chuẩn bị cũng như một lời đảm bảo.
Thoạt nghĩ, nàng cười thản nhiên trả lời: "Giúp người giúp mình, ta chết đi sống lại, có một số chuyện tự nhiên hiểu rõ."
"Ngươi không nói cũng được, ta có thể hỏi ngươi mấy câu không?"
"Vâng, nếu biết nô tỳ nhất định trả lời."
"Cha mẹ ngươi là người thế nào? Gia cảnh ra sao? Trong nhà có huynh đệ tỷ muội gì không?"
Ba câu hỏi lần lượt được nói ra, nhưng nàng không nhận được câu trả lời ngay. Chỉ thấy trong tầm mắt, sắc mặt của Quế Chi bỗng lộ ra sự uất ức, đôi mắt ứ đọng nước mang bảy phần hận ý. Môi bị cắn chặt như đang kìm nén.
Thấy cảnh này, Quy Hải Tương Du cũng hiểu, nàng nắm được miếng xương mềm của Quế Chi rồi. Nhắc đến gia đình, nàng ta lại uất ức phát nghẹn thế kia, lại có hận ý nhường này. Nàng đoán, cả nhà nàng ta... đã chết rồi, mà lưỡi dao giết họ khả năng lớn là Quy Hải An Châu.
"Không nói nữa." Quy Hải Tương Du nhàn nhạt nói nhẹ: "Thưởng ngươi một xấp vải may y phục mới, trời nóng rồi không thể mặc y phục quá dày được."
Cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, Quế Chi dùng hết một hơi để trả lời: "Tạ quận chúa ban thưởng."
"Đúng rồi, ngươi cho người đi nói với gia gia, ngày mai ta muốn để nhị ca chuẩn bệnh."
"Vâng."
Chất giọng mềm mại tựa cánh lụa hồng, ngọt nhẹ tựa trái cây, vừa mềm mỏng lại vừa khí chất khiến ai nấy cũng đều ưa thích. Nhưng mà, khi vừa nghe được chất giọng ấy, bất giác Quy Hải Tương Du nhíu mày, sắc mặt cũng trầm xuống, đôi mắt thu hẹp lại tỏa ra đằng đằng sát khí. Sát khí của nàng rất nặng nhưng lại chỉ gói gọn trên người kẻ vừa mở miệng kia. Thậm chí hổ con cũng cảm nhận được mà bắt đầu xù lông, nhe nanh giơ móng hung dữ.
Người kia đi đến, phía sau mang theo vài ba tỳ nữ đi cùng. Dung mạo tựa như đóa hồng chớm nở, vừa ngọt ngào thanh nhã cũng đầy khí thế kiêu ngạo. Đáng tiếc, có đẹp đến mấy, lấy thân phận con nuôi cũng không thể lọt vào tầm mắt của quý tộc tông thất. Mà trên hết, đây cũng là người khiến Quy Hải Tương Du ghét nhất.
Ừ, tốt nhất là ghét chứ không phải hận. u, cũng là nàng ta có thù với nguyên chủ chứ không phải nàng. Mà người hận nàng ta nhất đã chết rồi, nàng chỉ giúp người đó báo thù thôi.
Nhưng nàng có một điểm phải thừa nhận ở nàng ta, là cô nhi không nhà không cửa lại có đủ dũng khí để vào nhà Quy Hải, từ một kẻ bần hàn mài giũa thành người cao quý. Cái tên Quy Hải An Châu của nàng ta cũng do Chương vương gia ban cho. Ngụ ý, viên trân châu tỏa sáng nhất của thời an yên. Quả thật không phụ người, nàng ta lớn lên tinh thông tứ thư ngũ kinh, giỏi cầm kỳ thư họa. Mọi mặt cố gắng không chịu nhục, vì nếu nàng ta không ngoan cường thì sớm đã bị đá ra khỏi cửa từ lâu rồi. Bằng chứng rõ nhất là nguyên chủ, quá nhu nhược, tin người nên mới bị hại chết. Chẳng qua, vẫn có lòng tham. Lên cao rồi vẫn muốn cao hơn, tàn nhẫn hại chết đích nữ, bản thân lại ung dung hưởng thụ. Loại bạch nhãn lang này nếu có cho nàng cũng không cần.
"Lục muội, súc sinh phải quản cẩn thận."
Hừ lạnh một cái, Quy Hải Tương Du cúi người ôm lấy hổ nhỏ, khuôn miệng chuyển nhẹ một nụ cười châm biếm: "Tam tỷ lo thừa rồi, thú cưng ta nuôi rất ngoan không phải loại quay lại cắn chủ."
Mở miệng một câu là lại nói hổ của nàng là súc sinh tựa hồ nghe đơn giản nhưng lại ẩn ý chủ không biết dạy vật. Loại người này, mới đến đã châm chọc người khác một cách khôn khéo như thế quả là thông minh. Vậy nên, đối lại nàng cũng trả một phần lễ 'lấy oán báo ơn'.
Quy Hải An Châu nghe vậy, ít nhiều cũng hiểu ẩn ý của nó, nhưng nàng ta mặt không biến sắc chỉ cười: "Phải không, ta nghe nói bạch hổ này muội mua với giá một nghìn lượng vàng. Nhất định rất ngoan."
Sắc mặt dãn ra, tay vuốt lông hổ, nàng không vội trả lời. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, y phục hôm nay cùng kiểu tóc của Quy Hải An Châu giống y hệt nữ tử đấu giá cùng nàng ở Vận Ưu Các. Phỏng đoán cũng chắc chắn đến tám, chín phần là nàng ta rồi.
"Bạch hổ tuy hiếm nhưng giá một nghìn lượng rất nhiều, tổ phụ xưa nay không thích xa xỉ, muội..."
Không đợi nàng ta dứt câu, Quy Hải Tương Du liền chen ngang: "Vậy tỷ đi nói với tổ phụ đi, hổ nhỏ này ta mua thì là của ta. Tổ phụ nói gì cũng không thể thay đổi."
"Khụ, lục muội, muội quên rồi sao? Không được nhảy vào họng khi người khác nói chuyện."
"Vậy à? Như này cho dễ hiểu, có quy tắc nào dạy lấy đồ không trả không?"
Quy Hải An Châu bị lời của nàng làm cho cứng miệng, nàng ta ấp úng: "Lục muội, đồ... đồ gì chứ? Ta nghe không hiểu."
"Hiểu hay không chỉ có tỷ là rõ nhất, ta nào dám mơ tưởng tỷ sẽ trả cho ta? Phải rồi, năm trăm lăm mươi lượng vàng, tỷ tỷ thật giàu có, không như ta, chỉ dám ra oai, mượn tay của ngoại tổ phụ để mua đồ."
Vừa nói vừa cười ngây, Quy Hải Tương Du nói chỗ nào cũng chọc đúng chỗ ngứa của Quy Hải An Châu. Nàng ta biết nàng đang muốn nói rằng dù bản thân nàng ta ở Quy Hải thị có địa vị thế nào đi nữa thì nàng còn có nhà ngoại chống lưng. Bất cứ lúc nào cũng có thể đàm phán, vô luận đều có thể đạp người kia xuống.
Thấy sắc mặt Quy Hải An Châu xám xịt, tựa hồ không còn ung dung mà còn rất tệ. Quy Hải Tương Du chỉ cười khúc khích với vẻ đầy châm chọc. Nàng đứng dậy, lại gần một rồi nói: "Tam tỷ à, ta mới khỏi bệnh, tỷ không hỏi thăm ta mà ngược lại rất quan tâm đến thú nuôi của ta. Tỷ rất thích nó à?"
Nói xong, nàng trực tiếp lướt qua. Tỳ nữ phía sau thấy vậy thì liền chạy theo bỏ lại vị tam tiểu thư ngồi biến sắc trong đình.
Đi được một đoạn xa, Quy Hải Tương Du mới dừng lại phân phó: "Chuẩn bị một chút, ta muốn đến Trì Thủy tắm rửa."
"Vâng."
Đoạn, các tỳ nữ đều đi cả. Một mình Quế Chi ở lại nàng mới hỏi: "Ngươi có gì thắc mắc sao?"
Quế Chi giật mình, nàng ta hơi ngẩng đầu nhìn lên chủ tử. Vẫn là gương mặt điềm đạm ấy cùng đôi mắt như nhìn thấu mọi vật. Nhưng thân là tỳ nữ nên nàng ta không dám quá phận: "Không có gì, quận chúa đừng để tâm."
"Nói dối, khi nãy ở đình, cách ngươi nhìn Quy Hải An Châu rất lạ. Hơn nữa, ngươi dường như rất khó chịu, là đang kìm nén?"
Sắc mặt Quế Chi xịu xuống, áng mệt mỏi hiện rõ. Vậy mà... chử tử đoán được rồi.
"Ngươi hận nàng ta?"
Thêm một câu nói khiến Quế Chi trấn kinh. Câu nói tựa hồ nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý rất nặng, nặng tới mức có thể đè chết người. Quế Chi không nói gì nhưng cũng không phủ định điều đó. Loại trả lời không rõ ràng thế này cũng đủ khiến trong đầu Quy Hải Tương Du có đáp án rồi.
Nàng không hỏi nữa, ổn định lại hổ nhỏ trên tay trái còn tay phải kéo Quế Chi: "Theo ta đến Trì Thủy, ở đó ngoài ta và ngươi thì không còn ai nữa nên cứ yên tâm mà nói ra."
[...]
Trì Thủy, hồ nước nóng được xây dựng từ khi Tư Khấu Thanh Hạm sinh hạ đích tử. Nơi đây khuôn viên kín đáo, trên có mái vòm, chung quanh bao phủ bởi tường gỗ và các chậu hoa bốn mùa. Nước nóng ở đây, mỗi ngày đều sẽ được xả đi và thay mới một lượt. Mà nói chính xác hơn một chút thì hồ nước nóng này là hồ thảo dược mới đúng. Vì trong nước được bỏ vào một số loại thảo dược như: mạn kinh tử, bạch chỉ, quế chi, hương nhu, hoắc hương, địa liền, đinh hương, ngũ trảo, tang diệp, cúc hoa, hoa hồng,...
Sở dĩ có hồ thảo dược này là do sau khi Tư Khấu Thanh Hạm sinh được con đầu lòng thì tinh thần luôn căng thẳng, có dấu hiệu đi xuống. Nhiều lúc sinh bệnh lặt vặt vô cớ nên để đảm bảo sức khỏe cho thê tử, Trấn Lĩnh Vương - Quy Hải Hạc Hiên mới cho xây dựng Trì Thủy nhằm mục đích trị bệnh. Mà Trì Thủy này chỉ có một mình Tư Khấu Thanh Hạm được quyền sử dụng, mãi về sau mới có nữ nhi của họ ra vào nơi này. Đặc biệt nhất là khi mắc bệnh, trắng ra là bị trúng độc.
Người ta vẫn luôn nói, nước nóng trị bách bệnh. Phần lớn nhờ ngâm hồ thảo dược thường xuyên nên dù nhiều năm dùng độc nàng chỉ bị biến dạng đồng tử. Thân thể nhiều nhất là bị phong hàn chứ không chết dần chết mòn. Mà cũng vì biết lý do này nên Quy Hải An Châu mới xuống tay giết nàng ở thung lũng băng.
...
"Được rồi, Quế Chi, ngươi và Quy Hải An Châu có khúc mắc gì?"
Ngâm toàn thân trong hồ nước, cả người thả lỏng, thoải mái dễ chịu. Quy Hải Tương Du ngồi dựa vào mép hồ, nàng nhắm mắt hưởng thụ nhưng tâm trí vẫn không quên đi chuyện chính.
Được hỏi tới, dù biết xung quanh không có ai nhưng Quế Chi vẫn ngập ngừng. Thậm chí sắc mặt nàng ta cũng rất khó coi.
"A" dài một tiếng, Quy Hải Tương Du mở mắt, nàng ngước nhìn Quế Chi rồi nói: "Nếu ngươi không nói chẳng lẽ định dấu cả đời cho tới lúc chết sao?"
"Hay là như vậy đi..." Khóe miệng Quy Hải Tương khẽ cong lên: "Ta sẽ giúp ngươi làm chuyện mà ngươi muốn làm"
Quế Chi nghe thế thì giật mình. Ý định của nàng, lẽ nào đã bị chủ tử nhìn thấu rồi?
"Sao hả? Không tệ chứ?"
"Nô tỳ... nô tỳ không đáng giá tới mức đó."
"Đáng giá? Vậy như nào mới là đáng giá? Ngươi, một người sống sờ sờ chịu đi theo ta lẽ nào không đáng giá sao?"
"Người tại sao lại giúp nô tỳ?"
Sững lại một chút, Quy Hải Tương Du có chút bất động, nàng không nghĩ tới sẽ nhận được câu hỏi này. Nhưng cũng có phần dễ hiểu, hỏi như vậy nàng ta sẽ có chuẩn bị cũng như một lời đảm bảo.
Thoạt nghĩ, nàng cười thản nhiên trả lời: "Giúp người giúp mình, ta chết đi sống lại, có một số chuyện tự nhiên hiểu rõ."
"Ngươi không nói cũng được, ta có thể hỏi ngươi mấy câu không?"
"Vâng, nếu biết nô tỳ nhất định trả lời."
"Cha mẹ ngươi là người thế nào? Gia cảnh ra sao? Trong nhà có huynh đệ tỷ muội gì không?"
Ba câu hỏi lần lượt được nói ra, nhưng nàng không nhận được câu trả lời ngay. Chỉ thấy trong tầm mắt, sắc mặt của Quế Chi bỗng lộ ra sự uất ức, đôi mắt ứ đọng nước mang bảy phần hận ý. Môi bị cắn chặt như đang kìm nén.
Thấy cảnh này, Quy Hải Tương Du cũng hiểu, nàng nắm được miếng xương mềm của Quế Chi rồi. Nhắc đến gia đình, nàng ta lại uất ức phát nghẹn thế kia, lại có hận ý nhường này. Nàng đoán, cả nhà nàng ta... đã chết rồi, mà lưỡi dao giết họ khả năng lớn là Quy Hải An Châu.
"Không nói nữa." Quy Hải Tương Du nhàn nhạt nói nhẹ: "Thưởng ngươi một xấp vải may y phục mới, trời nóng rồi không thể mặc y phục quá dày được."
Cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, Quế Chi dùng hết một hơi để trả lời: "Tạ quận chúa ban thưởng."
"Đúng rồi, ngươi cho người đi nói với gia gia, ngày mai ta muốn để nhị ca chuẩn bệnh."
"Vâng."