Phồn Hoa Viết Tên Nàng
Chương 21
"Trương lão a Trương lão, ca ca ta thế nào rồi."
Từ sớm, Trương Ôn Từ đã được bê đến phủ Trấn Lĩnh Vương. Đến nơi còn chưa chào hỏi đã bị kéo đi Phù Uyển, hiện đang chuẩn trị cho Quy Hải Quán Tường dưới sự theo dõi của Tư Khấu Thanh Hạm và lão Chương vương. Nhưng mà, không gian lại bị tiểu nha đầu làm phiền.
"Ca ca của cô không sao, ta chữa được."
Quy Hải Quán Tường một mặt kinh ngạc không kể xiết. Hắn chưa từng nghĩ tới chân của bản thân còn có thể chữa khỏi. Từ lúc bị thành thế này, hy vọng của hắn ngày một nhỏ đi, không dám nghĩ tới. Thật không ngờ, hôm nay lại nhận được tin tức tốt này.
Người vui mừng hơn cả chính là Tư Khấu Thanh Hạm, người vừa mừng vừa xúc động: "Đa tạ thần y, nếu ngài chữa khỏi chân cho Tường nhi nhà ta, dù có yêu cầu bản phi quỳ xuống khấu đầu ta cũng bằng lòng."
"Lễ này ta không dám nhận. Chẳng qua, tiểu tử, ta phải nắn lại khớp xương của ngươi, kết hợp với châm cứu, đắp thuốc. Ước chừng khoảng hai tháng chân ngươi liền có thể đi lại."
"Đa tạ thần y."
"Đừng vội đa tạ ta, chữa khỏi chân ngươi tốt nhất làm chuyện tương xứng với nó đi."
Quy Hải Quán Tường ngẩn người, nhưng rồi trên gương mặt anh tuấn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn đan tay, người cúi nhẹ: "Vãn bối xin lĩnh ý."
[...]
Mấy khắc trôi đi nhẹ nhàng, bên trong Phù Uyển chỉ còn lại Trương lão đang xoa nắn khớp chân cho Quy Hải Quán Tường. Tư Khấu Thanh Hạm thì đích thân xuống bếp nấu vài món ăn. Mà nàng và Quy Hải Bạch Ngâm thì đang cùng đi ra ngoài. Không dễ gì mới thấy, dưới cái dáng người kiêu ngạo kia lại đang rất vui vẻ, cười ôn hòa.
"Du nhi."
Bỗng, người đứng lại chầm chậm gọi nàng: "Con có thể đến chính phòng cùng ta không?"
Khựng lại một chút, Quy Hải Tương Du liền dò hỏi: "Gia gia, có chuyện gì sao ạ?"
"Vốn là không có gì, nhưng đại phòng và tam phòng lúc sáng có đến trước cửa thái thái của con làm loạn. Không nói không rằng đòi tìm con đối chất, lão già này tuy có thể để chúng ngậm miệng nhưng ít nhiều sẽ gây tai tiếng."
Nhắc tới đại phòng và tam phòng, thái độ của Quy Hải Tương Du liền không vui. Hai nhà đó đều là con của La di lão thái. Bất quá tuy chung huyết mạch, ngoài tỏ cao quý thâm tình thì lại là một bên chỉ biết chuộc lợi. Đích phòng nhà nàng vốn sống chung ở Chương Vương phủ, nhưng luôn bị bọn họ thêm đôi ba lời đá xéo. Cần cái gì, không cần biết chung riêng thế nào đều ép đích phòng nhả một món tiền không nhỏ. Nếu không phải phụ thân nàng được phong vương, có đất phong liền tách nhà, xây tường cao lập phủ đệ mới thì làm gì có chuyện nhàn nhã như này.
Thêm nữa, đại phòng cùng tam phòng là hàng thứ nên trong sổ sách gia phả họ không được ghi vào hàng chính nên về mặt làm quan cũng chỉ thăng đến chức tam phẩm. Đã thế, gộp cả đại phòng và tam phòng lại cũng chỉ có một tên thứ trưởng tử - Quy Hải Kình Truân. Hắn lớn hơn nàng đến cả một giáp, không có chính thê nhưng lại có tới bốn vị thiếp thất. Hoa lạc chìm đắm vô cùng nên về mặt văn võ, thậm chí là giao thương cũng rất kém cỏi. Bên dưới hắn liền có hẳn sáu vị thứ muội không bao gồm nàng. Luận thân phận, so với Quy Hải Quán Tường từ nhỏ được gọi là thế tử hay tiểu vương gia thì Quy Hải Kình Truân chỉ được gọi là thiếu gia.
Bất quá, cũng chưa từng gặp mấy kẻ đó. Khuôn môi khẽ nặn nụ cười: "Phụng bồi trưởng bối, cháu gái nghe theo gia gia."
Tư ý rõ ràng, Quy Hải Bạch Ngâm cũng gật đầu: "Theo ý cháu, mau về thay y phục đi. Khắp người đều dính mùi rồi."
"Vâng."
Mặc dù nói là theo ý của cháu gái nhưng thực chất ông lại không muốn đưa con bé đến đó. Tác phong của hai phòng kia ông rõ như trở bàn tay, đến đó khác nào bị chà đạp?
Biết rõ thế này nên hôm nay chắc chắn phải vạch rõ ranh giới rồi.
[...]
Chính phòng bên trong trang nghiêm, nhưng trái với bầu không khí yên tĩnh đáng có thì lại là mấy tiếng chất vấn đến đau đầu.
"Cha, nha đầu của nhị đệ thật không có quy tắc. Bản thân không tốt còn đi rêu rao bên ngoài, như này là chê nhà ta không đủ tai tiếng sao?"
"Đúng đấy cha, chưa kể đến còn hoang phí vô độ. Xem thử nha đầu đó mang về cái gì chứ?"
"Đúng a, con dâu nghĩ nên mời ma ma về dạy dỗ lại lục cô nương."
Hai vị chủ chốt ngồi bên trên vẫn tĩnh lặng. Nhưng giữa chính phòng lại nhờ ơn của hai con trai, con dâu cùng mấy vị di nương lại sớm đã lộn xộn cả lên rồi. Những lời chất vấn đã trở thành mắng nhiếc, càng nói càng khó nghe đến đỉnh điểm. Bất quá bên cạnh họ còn dẫn theo cả mấy người con cùng tham dự, có người ngồi yên, có kẻ phụ họa. Thật không khác gì một cái gánh hát.
Cái cảnh này mở mắt thì thấy, nhắm mắt thì tai không yên. Quy Hải Bạch Ngâm với cảnh tượng này đã mất kiên nhẫn: "Đủ rồi! Càng ngày càng không ra thể thống gì, ta thấy các ngươi mới là đem mặt mũi nhà ta vứt đi đấy!"
"Vương gia bớt giận, bọn chúng chỉ đang lo lắng cho lục cô nương thôi."
La di lão thái - La Ngân Hoa nhìn sắc mặt không hài lòng lại tức giận của phu quân thì vội đứng dậy giúp con giải vây.
Quy Hải Bạch Ngâm liếc nhìn tựa như ban phát một ánh mắt bố thí cho La Ngân Hoa. Ngài dường như còn mất kiên nhẫn hơn: "Lo lắng? Ta thấy các ngươi lo chuyện bao đồng thì có. Lúc nhị ca nhi bị gãy chân cũng không thấy các ngươi lo, lúc tam ca nhi và tứ ca nhi bị bệnh dẫn đến phê liệt các ngươi cũng trốn tránh. Nay Du nhi của ta ra ngoài mua đồ các ngươi lại kéo nhau đến làm càn."
Ngữ ý như lộ rõ, La Ngân Hoa mặt xuống sắc trầm trọng. Bốn chữ 'Du nhi của ta' dường như khiến bà ta rất không cam tâm. Bởi vì, từ trước đến nay đối với nhi tử hay tôn tử tôn nữ, lão vương gia chưa từng có thái độ rõ ràng như vậy.
Cái cảnh móc mỉa khi nãy đến cùng lại chốt bằng sự tức giận của Quy Hải Bạch Ngâm. Phải một lúc sau, ngay cái khi từ cửa chính phòng đi vào một tiểu cô nương thì không khí bên trong mới dịu đi một chút.
Quy Hải Tương Du mang một thân thanh y nhẹ nhàng, tóc đeo trâm bạc chạm khắc bạch mẫu đơn. Chung quy đơn giản nhưng lại toát lên một thân băng cơ ngọc cốt. Hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ khiến người đứng gần nàng cũng thấy dễ chịu.
"Tương Du thỉnh an tổ phụ, thỉnh an tổ mẫu, di thái cùng các vị thúc bá, thẩm thẩm."
Khi vấn an xong xuôi, Quy Hải Tương Du mới ngẩng đầu lên. Thấy bộ dạng của nàng, tất cả người trong chính phòng trừ Quy Hải Bạch Ngâm thì đều kinh ngạc đến tột cùng. Nhất là Quy Hải An Châu, nàng ta tuy là người đã gặp nàng nhưng kì thực khi nhìn dung mạo mỹ lệ kia liền cảm thấy không thở nổi. Thậm chí trong lòng cũng dâng lên mấy phần ganh ghét đố kị.
Quy Hải Tương Du lặng lẽ quan sát người bên trong chính phòng. Lòng nàng cũng không khỏi cám khái. Đếm đầu người trong này, sơ sơ cũng đến hai mươi người. Lại nói đến việc, sáng sớm đã đi làm loạn thì thật không khác gì gà bay chó chạy cả. Nếu không phải gia gia còn minh mẫn thì chỉ sợ chưa đến một giờ đồng hồ, cả cái phủ này đã bị giỡ xuống. Lại nói, ngoài hai vị thúc bá, ba vị trưởng bối lớn tuổi và tên huynh trưởng vô năng thì còn lại đều là nữ quyến cả. Cả thảy đếm qua có năm vị tiểu thư, hai chính thất phu nhân, năm vị di nương và bốn tiểu thiếp của huynh trưởng.
Đông như này là sợ không sinh được con hay gì?
"Du nhi, lại đậy, đến bên ngồi cạnh tổ mẫu."
Nhìn cô cháu gái, Tư Khấu Lục Lam vạn phần yêu chiều. Hiện tại chỉ muốn ở càng gần càng gần càng tốt.
Tất nhiên, Quy Hải Tương Du cũng theo ý, nàng bước nhẹ qua đó ngồi xuống bên cạnh lão tổ tông. Mặc sức nói chuyện làm người vui.
Tất yếu cái cảnh yên bình sẽ làm ai đó không vừa mắt, quả thật liền tới rồi: "Lục cô nương thật tài tình, không chỉ thuần phục được hổ mà còn có tài ăn nói khéo léo tới vậy."
Cuộc nói chuyện dừng lại, Quy Hải Tương khẽ đưa mắt qua nhìn người vừa lên tiếng. Nhìn qua, nàng nhíu mày: "Có tài giỏi tới mấy cũng không thể sánh bằng Ôn mỹ nhân đây. Ta nghĩ, quy củ của vương phủ không phải để chưng cho đẹp đâu nhỉ?"
Ôn mỹ nhân - Ôn Nguyệt Hà, xuất thân là con gái của một tửu lầu. Một mỹ nhân xinh đẹp sở hữu làn da trắng hồng như ngọc ngà lại có một chất giọng tuyệt mỹ, nàng ta đã khiến nhiều nam nhân si mê. Nhưng với thân phận thường dân kia cũng chẳng có ai để ý tới, bất quá cũng có bản lĩnh khi câu được con cá là Quy Hải Kình Truân và được hắn đưa về phủ. Nàng ta, vị thiếp thất đầu tiên của Quy Hải Kình Truân cũng là người mà hắn sủng ái nhất trong bốn bị tiểu thiếp. Phải nói cũng có chút địa vị, nhưng lại không biết nhìn trước sau, có thể nhận xét là kẻ KHÔNG! BIẾT! ĐIỀU!
Vẻ mặt xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, ngữ khí châm biếm đến trần trụi. Người bên trong ai nấy nghe đều hiểu ý của câu nói, có điều Quy Hải Kình Truân lại là kẻ mất bình tĩnh. Đứng giữa chính phòng giơ tay chỉ nàng chửi: "Ngậm mồm, người của lão tử chưa đến lượt ngươi dạy dỗ."
Hắn chửi nàng, nàng còn không để tâm mà chỉ cười giễu cợt. Ngu dốt, không có tiền đồ, mê loạn sủng thiếp đến mức không biết tôn ti. Chẳng trách Ôn Nguyệt Hà lại không biết điều như vậy.
Nàng không để tâm nhưng lão vương gia và vương phi sớm đã nóng mắt lên cả rồi. Mấy vị thúc bá, thẩm thẩm, di nương ngồi kia cũng biết Quy Hải Kình Truân đã gây họa, nói lời không nên nói. Luận tôn ti, hắn làm gì có cái quyền chỉ mặt nàng mà chửi? Bất quá nói một câu càng thêm sai nên chẳng ai dám ho he, chỉ biết cúi mặt hết xuống.
Thấy không ai có động tĩnh, Quy Hải Kình Truân lại thêm vào mấy câu: "Ngươi đúng là có cha sinh không có cha dạy, dám châm biếm Nguyệt Hà, có tin hôm nay lão tử đánh chết ngươi..."
"Hỗn láo!!"
Quy Hải Kình Truân bị mắng ngược lại thì đứng hình. Lúc này hắn dường như nhận ra điều gì đó, cả người bất giác run rẩy.
"Tên nghịch tử nhà ngươi, ngươi đến tư cách đứng trước mặt Du nhi còn không có mà dám ở đây hô to nói lớn. Hay lắm! Xem như ta được mở mang tầm mắt cách dạy con của đại phòng!"
Bị nhắc đến, người ở đại phòng đều không giữ nổi bình tĩnh vội quỳ xuống. Đại gia - Quy Hải Sâm vội nói mấy câu: "Cha bớt giận, Truân nhi còn nhỏ..."
"Nhỏ cái gì? Đệ đệ hắn mười bảy tuổi lên chiến trường, mười tám tuổi nắm chức đô chỉ huy sứ. Còn hắn làm được cái gì? Cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc!"
"Tổ phụ, tôn nhi còn có thể làm tốt hơn hắn!!"
"Làm tốt hơn? Ngươi nói câu này bao nhiêu lần rồi? Mỗi một lần đều khiến ta thấy thất vọng vô cùng."
"Vậy thì hắn cũng là tên tàn phế không biết dạy muội muội. Làm càn, hoang phí!"
"Làm càn? Hoang phí?" Quy Hải Tương Du nghiêng đầu cười nhẹ: "Đại ca hẳn là đang mắng ta."
"Ta nói không đúng sao?" Quy Hải Kình Truân nhìn nàng với ánh mắt miệt thị.
Quy Hải Tương Du đối với tên trước mắt, một chút thiện cảm cũng không có, khóe môi nàng nhếch lên: "Ta tiêu tiền của ngươi à? Tiêu tiền của đại phòng các ngươi sao? Lại nói ta mua đồ cũng được bên nhà ngoại ta đặc cách, đồ ta mua đích phòng bỏ tiền túi. Các ngươi lấy tư cách gì mà đến đây đòi kiện tụng ta?"
Lời nàng vừa dứt, mấy người có mặt chỉ biết bưng mặt câm nín. Cơ bản là nàng nói không sai, từ sớm đích phòng đã chia nhà lập phủ đệ rồi, tiền của bên họ muốn làm gì, với tam phòng đại phòng cũng không có liên quan. Hơn hết, với mấy lời nói kia muốn ép đích phòng xuống cũng không có cửa. Đứa con gái bị người ta gọi là quái vật sau khi khỏi bệnh đến tính cách cũng thay đổi. Xinh đẹp nhưng gai góc, muốn kéo xuống thì chỉ có kẻ hại nàng bị thương, còn nàng vẫn đứng trên cao đó một chút tổn hại cũng không có.
Từ sớm, Trương Ôn Từ đã được bê đến phủ Trấn Lĩnh Vương. Đến nơi còn chưa chào hỏi đã bị kéo đi Phù Uyển, hiện đang chuẩn trị cho Quy Hải Quán Tường dưới sự theo dõi của Tư Khấu Thanh Hạm và lão Chương vương. Nhưng mà, không gian lại bị tiểu nha đầu làm phiền.
"Ca ca của cô không sao, ta chữa được."
Quy Hải Quán Tường một mặt kinh ngạc không kể xiết. Hắn chưa từng nghĩ tới chân của bản thân còn có thể chữa khỏi. Từ lúc bị thành thế này, hy vọng của hắn ngày một nhỏ đi, không dám nghĩ tới. Thật không ngờ, hôm nay lại nhận được tin tức tốt này.
Người vui mừng hơn cả chính là Tư Khấu Thanh Hạm, người vừa mừng vừa xúc động: "Đa tạ thần y, nếu ngài chữa khỏi chân cho Tường nhi nhà ta, dù có yêu cầu bản phi quỳ xuống khấu đầu ta cũng bằng lòng."
"Lễ này ta không dám nhận. Chẳng qua, tiểu tử, ta phải nắn lại khớp xương của ngươi, kết hợp với châm cứu, đắp thuốc. Ước chừng khoảng hai tháng chân ngươi liền có thể đi lại."
"Đa tạ thần y."
"Đừng vội đa tạ ta, chữa khỏi chân ngươi tốt nhất làm chuyện tương xứng với nó đi."
Quy Hải Quán Tường ngẩn người, nhưng rồi trên gương mặt anh tuấn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn đan tay, người cúi nhẹ: "Vãn bối xin lĩnh ý."
[...]
Mấy khắc trôi đi nhẹ nhàng, bên trong Phù Uyển chỉ còn lại Trương lão đang xoa nắn khớp chân cho Quy Hải Quán Tường. Tư Khấu Thanh Hạm thì đích thân xuống bếp nấu vài món ăn. Mà nàng và Quy Hải Bạch Ngâm thì đang cùng đi ra ngoài. Không dễ gì mới thấy, dưới cái dáng người kiêu ngạo kia lại đang rất vui vẻ, cười ôn hòa.
"Du nhi."
Bỗng, người đứng lại chầm chậm gọi nàng: "Con có thể đến chính phòng cùng ta không?"
Khựng lại một chút, Quy Hải Tương Du liền dò hỏi: "Gia gia, có chuyện gì sao ạ?"
"Vốn là không có gì, nhưng đại phòng và tam phòng lúc sáng có đến trước cửa thái thái của con làm loạn. Không nói không rằng đòi tìm con đối chất, lão già này tuy có thể để chúng ngậm miệng nhưng ít nhiều sẽ gây tai tiếng."
Nhắc tới đại phòng và tam phòng, thái độ của Quy Hải Tương Du liền không vui. Hai nhà đó đều là con của La di lão thái. Bất quá tuy chung huyết mạch, ngoài tỏ cao quý thâm tình thì lại là một bên chỉ biết chuộc lợi. Đích phòng nhà nàng vốn sống chung ở Chương Vương phủ, nhưng luôn bị bọn họ thêm đôi ba lời đá xéo. Cần cái gì, không cần biết chung riêng thế nào đều ép đích phòng nhả một món tiền không nhỏ. Nếu không phải phụ thân nàng được phong vương, có đất phong liền tách nhà, xây tường cao lập phủ đệ mới thì làm gì có chuyện nhàn nhã như này.
Thêm nữa, đại phòng cùng tam phòng là hàng thứ nên trong sổ sách gia phả họ không được ghi vào hàng chính nên về mặt làm quan cũng chỉ thăng đến chức tam phẩm. Đã thế, gộp cả đại phòng và tam phòng lại cũng chỉ có một tên thứ trưởng tử - Quy Hải Kình Truân. Hắn lớn hơn nàng đến cả một giáp, không có chính thê nhưng lại có tới bốn vị thiếp thất. Hoa lạc chìm đắm vô cùng nên về mặt văn võ, thậm chí là giao thương cũng rất kém cỏi. Bên dưới hắn liền có hẳn sáu vị thứ muội không bao gồm nàng. Luận thân phận, so với Quy Hải Quán Tường từ nhỏ được gọi là thế tử hay tiểu vương gia thì Quy Hải Kình Truân chỉ được gọi là thiếu gia.
Bất quá, cũng chưa từng gặp mấy kẻ đó. Khuôn môi khẽ nặn nụ cười: "Phụng bồi trưởng bối, cháu gái nghe theo gia gia."
Tư ý rõ ràng, Quy Hải Bạch Ngâm cũng gật đầu: "Theo ý cháu, mau về thay y phục đi. Khắp người đều dính mùi rồi."
"Vâng."
Mặc dù nói là theo ý của cháu gái nhưng thực chất ông lại không muốn đưa con bé đến đó. Tác phong của hai phòng kia ông rõ như trở bàn tay, đến đó khác nào bị chà đạp?
Biết rõ thế này nên hôm nay chắc chắn phải vạch rõ ranh giới rồi.
[...]
Chính phòng bên trong trang nghiêm, nhưng trái với bầu không khí yên tĩnh đáng có thì lại là mấy tiếng chất vấn đến đau đầu.
"Cha, nha đầu của nhị đệ thật không có quy tắc. Bản thân không tốt còn đi rêu rao bên ngoài, như này là chê nhà ta không đủ tai tiếng sao?"
"Đúng đấy cha, chưa kể đến còn hoang phí vô độ. Xem thử nha đầu đó mang về cái gì chứ?"
"Đúng a, con dâu nghĩ nên mời ma ma về dạy dỗ lại lục cô nương."
Hai vị chủ chốt ngồi bên trên vẫn tĩnh lặng. Nhưng giữa chính phòng lại nhờ ơn của hai con trai, con dâu cùng mấy vị di nương lại sớm đã lộn xộn cả lên rồi. Những lời chất vấn đã trở thành mắng nhiếc, càng nói càng khó nghe đến đỉnh điểm. Bất quá bên cạnh họ còn dẫn theo cả mấy người con cùng tham dự, có người ngồi yên, có kẻ phụ họa. Thật không khác gì một cái gánh hát.
Cái cảnh này mở mắt thì thấy, nhắm mắt thì tai không yên. Quy Hải Bạch Ngâm với cảnh tượng này đã mất kiên nhẫn: "Đủ rồi! Càng ngày càng không ra thể thống gì, ta thấy các ngươi mới là đem mặt mũi nhà ta vứt đi đấy!"
"Vương gia bớt giận, bọn chúng chỉ đang lo lắng cho lục cô nương thôi."
La di lão thái - La Ngân Hoa nhìn sắc mặt không hài lòng lại tức giận của phu quân thì vội đứng dậy giúp con giải vây.
Quy Hải Bạch Ngâm liếc nhìn tựa như ban phát một ánh mắt bố thí cho La Ngân Hoa. Ngài dường như còn mất kiên nhẫn hơn: "Lo lắng? Ta thấy các ngươi lo chuyện bao đồng thì có. Lúc nhị ca nhi bị gãy chân cũng không thấy các ngươi lo, lúc tam ca nhi và tứ ca nhi bị bệnh dẫn đến phê liệt các ngươi cũng trốn tránh. Nay Du nhi của ta ra ngoài mua đồ các ngươi lại kéo nhau đến làm càn."
Ngữ ý như lộ rõ, La Ngân Hoa mặt xuống sắc trầm trọng. Bốn chữ 'Du nhi của ta' dường như khiến bà ta rất không cam tâm. Bởi vì, từ trước đến nay đối với nhi tử hay tôn tử tôn nữ, lão vương gia chưa từng có thái độ rõ ràng như vậy.
Cái cảnh móc mỉa khi nãy đến cùng lại chốt bằng sự tức giận của Quy Hải Bạch Ngâm. Phải một lúc sau, ngay cái khi từ cửa chính phòng đi vào một tiểu cô nương thì không khí bên trong mới dịu đi một chút.
Quy Hải Tương Du mang một thân thanh y nhẹ nhàng, tóc đeo trâm bạc chạm khắc bạch mẫu đơn. Chung quy đơn giản nhưng lại toát lên một thân băng cơ ngọc cốt. Hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ khiến người đứng gần nàng cũng thấy dễ chịu.
"Tương Du thỉnh an tổ phụ, thỉnh an tổ mẫu, di thái cùng các vị thúc bá, thẩm thẩm."
Khi vấn an xong xuôi, Quy Hải Tương Du mới ngẩng đầu lên. Thấy bộ dạng của nàng, tất cả người trong chính phòng trừ Quy Hải Bạch Ngâm thì đều kinh ngạc đến tột cùng. Nhất là Quy Hải An Châu, nàng ta tuy là người đã gặp nàng nhưng kì thực khi nhìn dung mạo mỹ lệ kia liền cảm thấy không thở nổi. Thậm chí trong lòng cũng dâng lên mấy phần ganh ghét đố kị.
Quy Hải Tương Du lặng lẽ quan sát người bên trong chính phòng. Lòng nàng cũng không khỏi cám khái. Đếm đầu người trong này, sơ sơ cũng đến hai mươi người. Lại nói đến việc, sáng sớm đã đi làm loạn thì thật không khác gì gà bay chó chạy cả. Nếu không phải gia gia còn minh mẫn thì chỉ sợ chưa đến một giờ đồng hồ, cả cái phủ này đã bị giỡ xuống. Lại nói, ngoài hai vị thúc bá, ba vị trưởng bối lớn tuổi và tên huynh trưởng vô năng thì còn lại đều là nữ quyến cả. Cả thảy đếm qua có năm vị tiểu thư, hai chính thất phu nhân, năm vị di nương và bốn tiểu thiếp của huynh trưởng.
Đông như này là sợ không sinh được con hay gì?
"Du nhi, lại đậy, đến bên ngồi cạnh tổ mẫu."
Nhìn cô cháu gái, Tư Khấu Lục Lam vạn phần yêu chiều. Hiện tại chỉ muốn ở càng gần càng gần càng tốt.
Tất nhiên, Quy Hải Tương Du cũng theo ý, nàng bước nhẹ qua đó ngồi xuống bên cạnh lão tổ tông. Mặc sức nói chuyện làm người vui.
Tất yếu cái cảnh yên bình sẽ làm ai đó không vừa mắt, quả thật liền tới rồi: "Lục cô nương thật tài tình, không chỉ thuần phục được hổ mà còn có tài ăn nói khéo léo tới vậy."
Cuộc nói chuyện dừng lại, Quy Hải Tương khẽ đưa mắt qua nhìn người vừa lên tiếng. Nhìn qua, nàng nhíu mày: "Có tài giỏi tới mấy cũng không thể sánh bằng Ôn mỹ nhân đây. Ta nghĩ, quy củ của vương phủ không phải để chưng cho đẹp đâu nhỉ?"
Ôn mỹ nhân - Ôn Nguyệt Hà, xuất thân là con gái của một tửu lầu. Một mỹ nhân xinh đẹp sở hữu làn da trắng hồng như ngọc ngà lại có một chất giọng tuyệt mỹ, nàng ta đã khiến nhiều nam nhân si mê. Nhưng với thân phận thường dân kia cũng chẳng có ai để ý tới, bất quá cũng có bản lĩnh khi câu được con cá là Quy Hải Kình Truân và được hắn đưa về phủ. Nàng ta, vị thiếp thất đầu tiên của Quy Hải Kình Truân cũng là người mà hắn sủng ái nhất trong bốn bị tiểu thiếp. Phải nói cũng có chút địa vị, nhưng lại không biết nhìn trước sau, có thể nhận xét là kẻ KHÔNG! BIẾT! ĐIỀU!
Vẻ mặt xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, ngữ khí châm biếm đến trần trụi. Người bên trong ai nấy nghe đều hiểu ý của câu nói, có điều Quy Hải Kình Truân lại là kẻ mất bình tĩnh. Đứng giữa chính phòng giơ tay chỉ nàng chửi: "Ngậm mồm, người của lão tử chưa đến lượt ngươi dạy dỗ."
Hắn chửi nàng, nàng còn không để tâm mà chỉ cười giễu cợt. Ngu dốt, không có tiền đồ, mê loạn sủng thiếp đến mức không biết tôn ti. Chẳng trách Ôn Nguyệt Hà lại không biết điều như vậy.
Nàng không để tâm nhưng lão vương gia và vương phi sớm đã nóng mắt lên cả rồi. Mấy vị thúc bá, thẩm thẩm, di nương ngồi kia cũng biết Quy Hải Kình Truân đã gây họa, nói lời không nên nói. Luận tôn ti, hắn làm gì có cái quyền chỉ mặt nàng mà chửi? Bất quá nói một câu càng thêm sai nên chẳng ai dám ho he, chỉ biết cúi mặt hết xuống.
Thấy không ai có động tĩnh, Quy Hải Kình Truân lại thêm vào mấy câu: "Ngươi đúng là có cha sinh không có cha dạy, dám châm biếm Nguyệt Hà, có tin hôm nay lão tử đánh chết ngươi..."
"Hỗn láo!!"
Quy Hải Kình Truân bị mắng ngược lại thì đứng hình. Lúc này hắn dường như nhận ra điều gì đó, cả người bất giác run rẩy.
"Tên nghịch tử nhà ngươi, ngươi đến tư cách đứng trước mặt Du nhi còn không có mà dám ở đây hô to nói lớn. Hay lắm! Xem như ta được mở mang tầm mắt cách dạy con của đại phòng!"
Bị nhắc đến, người ở đại phòng đều không giữ nổi bình tĩnh vội quỳ xuống. Đại gia - Quy Hải Sâm vội nói mấy câu: "Cha bớt giận, Truân nhi còn nhỏ..."
"Nhỏ cái gì? Đệ đệ hắn mười bảy tuổi lên chiến trường, mười tám tuổi nắm chức đô chỉ huy sứ. Còn hắn làm được cái gì? Cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc!"
"Tổ phụ, tôn nhi còn có thể làm tốt hơn hắn!!"
"Làm tốt hơn? Ngươi nói câu này bao nhiêu lần rồi? Mỗi một lần đều khiến ta thấy thất vọng vô cùng."
"Vậy thì hắn cũng là tên tàn phế không biết dạy muội muội. Làm càn, hoang phí!"
"Làm càn? Hoang phí?" Quy Hải Tương Du nghiêng đầu cười nhẹ: "Đại ca hẳn là đang mắng ta."
"Ta nói không đúng sao?" Quy Hải Kình Truân nhìn nàng với ánh mắt miệt thị.
Quy Hải Tương Du đối với tên trước mắt, một chút thiện cảm cũng không có, khóe môi nàng nhếch lên: "Ta tiêu tiền của ngươi à? Tiêu tiền của đại phòng các ngươi sao? Lại nói ta mua đồ cũng được bên nhà ngoại ta đặc cách, đồ ta mua đích phòng bỏ tiền túi. Các ngươi lấy tư cách gì mà đến đây đòi kiện tụng ta?"
Lời nàng vừa dứt, mấy người có mặt chỉ biết bưng mặt câm nín. Cơ bản là nàng nói không sai, từ sớm đích phòng đã chia nhà lập phủ đệ rồi, tiền của bên họ muốn làm gì, với tam phòng đại phòng cũng không có liên quan. Hơn hết, với mấy lời nói kia muốn ép đích phòng xuống cũng không có cửa. Đứa con gái bị người ta gọi là quái vật sau khi khỏi bệnh đến tính cách cũng thay đổi. Xinh đẹp nhưng gai góc, muốn kéo xuống thì chỉ có kẻ hại nàng bị thương, còn nàng vẫn đứng trên cao đó một chút tổn hại cũng không có.