Phồn Hoa Viết Tên Nàng
Chương 40: Sau này tính toán cả thể
Nam Môn Trì Nghiêm có hơi cả kinh. Song, lại thoáng nhìn thấy bộ dạng đắc ý của tiểu cô nương.
Hắn liền biết… tiểu cô nương kia đang muốn làm khó hắn.
Chẳng qua cũng nên suy xét kĩ lưỡng một chút. Cách đây mấy năm, khi hắn còn là thế tử, trong một lần hoa yến, có vô tình Vận Khinh vương từng đề cập đến, Niên Tương sẽ đổi chủ.
Khi ấy chiến sự có phần cấp bách. Đối với lời này hắn lại không quá để tâm, về sau cũng không thấy ai đề cập. Thiết nghĩ do rượu say mà nói loạn.
Bây giờ, tiểu cô nương này lại ở đây đề cập không thể khiến vị vương gia nào đó không suy nghĩ. Trong đầu hắn hiện có hai hướng, một là tiểu cô nương này mượn cớ trêu chọc hắn. Hai, nếu lời là thật thì hắn liền nghĩ, chủ nhân mới của Niên Tương là ai?
“A Nghiêm!”
Nam Môn Trì Nghiêm hoàn thần, vô thức đáp lại: “Sao vậy?”
“Nghĩ gì mà chú tâm như vậy? Ta gọi rất nhiều rồi đấy.”
Chợt nàng cười tinh nghịch: “Không phải bị lời của ta dọa rồi?”
“Du nhi…” Hắn thở dài, có chút bất lực: “Đây không phải chuyện đùa.”
Nàng dửng dưng: “Ta cũng không có đùa.”
Lần nữa, Nam Môn Trì Nghiêm lại đăm chiêu nhìn nàng.
Duy có nàng, tuyệt nhiên hơi khó chịu: “Quên chuyện này đi. Dù sao huynh nắm giữ binh quyền, là người tiên phong chiến trận, có dùng bất kì trường săn nào cũng đều hợp tình hợp lí. Đừng để lời nói của ta ở trong lòng.”
Thú thật, nàng vừa mới nghĩ đến thôi. Thôi thì làm người tốt một lần, tích đức cho bản thân, nàng cũng không có ích kỉ đến mức không biết trước sau.
Khác so với suy nghĩ của nàng, Nam Môn Trì Nghiêm vẫn là có suy nghĩ riêng. Dường như hắn đã lờ mờ nhìn ra điều gì đó.
“Niên Tương… chủ nhân nơi này hẳn là quận chúa!”
Không phải một câu hỏi mà là khẳng định.
Quy Hải Tương Du kinh ngạc ngoái đầu nhìn hắn, vốn định nói gì đó thì bị hắn nói trước.
“Ta nhớ mười lăm năm trước, trường săn này vẫn còn tên Khải Hòa. Sau đó vào ngày mười sáu tháng năm, năm Thái Hưng thứ năm, nơi này đổi tên thành Niên Tương. Chữ ‘Tương’ này ta mạn phép đoán được lấy từ tên húy của cô.”
Giải thích nghe hợp lí đó. Thậm chí đến cả cái tên… nàng là nghe lần đầu.
“Ừm, nghe có lí đó.” Nàng nửa đùa nửa thật, cũng không khẳng định hay phủ nhận lời của Nam Môn Trì Nghiêm.
Lời nói nửa kín nửa hở này khiến Nam Môn Trì Nghiêm càng hứng thú: “Vậy ta nên lấy lòng quận chúa thế nào để nhận được đặc quyền đây?”
“Trước thì một câu Du nhi hai câu Du nhi. Gọi đến quen miệng, sao bây giờ A Nghiêm lại gọi ta một tiếng quận chúa rồi?”
“Hửm.” Tâm mày hắn khẽ nhíu, đây là đang làm khó hắn a.
“Được được, vậy ta theo lời quận chúa. Nhận ân huệ của cô đối với binh sĩ phòng tuyến.”
Quy Hải Tương Du nghe tới, biết mình bị chơi lại. Nàng nhắm mắt im lặng bất mãn.
Nam Môn Trì Nghiêm… hắn chính là con cáo già!
Ngược lại vị vương nào đó lại lấy việc trêu chọc thiếu nữ làm niềm vui này lại tỏ ra ưa thích. Mặt dày làm tới khiến thiếu nữ nhỏ khó chịu liếc mắt trừng hắn.
Chậc, thiện cảm bay sạch.
“Có ai từng nói mắt của cô rất đẹp không?”
“Mắt ta có màu giống cha, dáng mắt nhìn giống cô mẫu.”
“Đúng là vậy, đường nét này quả thực hiếm gặp. Nhưng hoàng hậu và vương phi là tỷ muội song sinh, sao người khác không nói dáng mắt cô giống vương phi.”
Quy Hải Tương Du hừ nhẹ ra tiếng.
Mắt mẫu thân nàng là dáng mắt đào hoa, mê hoặc xinh đẹp. Hoàng hậu là dáng mắt hạnh điềm tĩnh nhẹ nhàng. Hơn nữa, họ là tỷ muội song sinh nhưng chỉ có bốn, năm phần giống nhau. Là song sinh khác trứng đấy!
Tương Du gào thét trong lòng cũng không dám nói ra. Có nói thì cái tên vô lại này cũng không hiểu.
“Ngài hiểu gì chứ? Ta có gương mặt giống mẫu phi như là được rồi. Giống hết mọi thứ mới không bình thường.”
“Có lý! Du nhi là sự kết hợp độc nhất vô nhị rồi.”
Tương Du gật gật cái đầu nhỏ. Tên này rốt cuộc cũng nói được một câu dễ nghe.
“Ta đoán không lầm thì Du nhi sắp cập kê rồi đúng không?”
A một tiếng, Quy Hải Tương Du mới gật nhẹ đầu.
Cũng sắp tới rồi. Qua quốc khách vài ngày là đến.
“Quý nữ khi cập kê thường sẽ nhận được không ít thư ngỏ. Du nhi, cô có ý trung nhân chưa?”
Tương Du chớp chớp đôi mắt hạnh nhìn Nam Môn Trì Nghiêm. Ánh nhìn dành cho kẻ lập dị.
Hắn hỏi gì vậy?
Nàng dửng dưng đáp lại: “Ta ít ra ngoài nên không có.” Cũng sẽ không có đâu, vì nàng vốn không có ý định thành thân.
“Hửm.” Hắn cười cười: “Nam tử cưới vợ, nữ tử gả chồng. Cô đây là không nghĩ tới việc thành gia lập thất?”
Ừ, đúng rồi đó. Nàng quả thực có suy nghĩ như vậy. Nhưng ngặt nỗi, thời cổ đại, suy nghĩ bảo thủ, làm gì có chuyện không thành thân? Cô nương tới hai mươi tuổi không gả đi được đã là cô nương già rồi.
“Vậy cứ theo tự nhiên thôi. Từ giờ đến năm ta mười tám tuổi, nếu vẫn chưa có người thích thì ta sẽ nghe theo phụ mẫu, tùy ý họ sắp xếp.” Nàng đáp lại với giọng dửng dưng không mấy quan tâm.
Yêu thì gả, nếu không yêu gả cho ai cũng vậy thôi. Không có gì khác biệt.
Nhắc tới mới nhớ, trong phủ còn có mấy thứ nữ qua cập kê nhưng vẫn chưa gả đi. Không nói tới Quy Hải An Châu, thì hình như có nhị nữ đang bàn chuyện cưới xin, tứ nữ và ngũ nữ vẫn đang tìm đối tượng.
“Xem ra ta cần cố gắng nhiều rồi.” Nam Môn Trì Nghiêm bất ngờ đáp lại.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, mỗi lần hắn đều phá đám nàng cao hứng. Tên vô vị, lại bồi thêm câu khó hiểu nữa chứ.
Máu nóng muốn trả đũa, nàng châm chọc: “A Nghiêm, ta nhớ ngài đã hai mươi mốt tuổi rồi đúng chứ? Còn lớn tuổi hơn ca ca ta, ngài không định thành thân sao? Qua thêm mấy năm nữa sẽ thành lão già mất.”
Điều này càng khiến Tương Du chọc dai hơn, không cho người kia đáp lại, nàng tuyệt nhiên nói thêm: “À… ta quên mất, số ngài khắc thê, đã có hai thê tử qua đời rồi nên muốn tìm một người. Hửm, nhất định rất khó nha.”
Biết rõ bản thân bị móc mỉa, Nam Môn Trì Nghiêm cũng có chút tức giận. Nhưng giận thì giận vẫn không thể ra tay đánh mắng hay chửi người ta.
Bởi vì… cô nói đúng mà!
Và hắn, không đánh nữ nhân!
Trước đây, có lần lượt có hai nữ nhân được đem tới phủ hắn với tư cách quà tặng. Hắn nào có ngó ngàng tới, bỏ mặc giai nhân, kết quả sau một thời gian các nàng đều chết. Bất đắc dĩ hắn mới tổ chức tang lễ, để các nàng làm trắc phi.
Nhưng người ngoài nhìn vào thì lại truyền tin hắn khắc thê tử. Cái này hắn oan, hắn không có thê thì sao gọi là khắc thê?
Bị vu oan đúng thực không thoải mái. Tiểu cô nương này trước đây hẳn cũng như vậy đi?
Tuy nhiên, hắn thừa nhận. Miệng lưỡi của tiểu cô nương này rất lợi hại. Nói móc nói mỉa hắn mà chẳng thèm bóng gió, trực tiếp nói thẳng ra luôn. Nhưng bị đổ oan, hắn rất không phục.
“Ta không có thê tử. Nhiều năm nay vẫn luôn không gần nữ nhân.” Hắn lên tiếng biện bạch.
Chẳng qua, hắn có biện bạch thế nào thì Quy Hải Tương Du cũng mặc kệ mà tiếp tục móc mỉa hắn cho đã cái nư mới thôi.
“Không gần nữ sắc? Ai nha, A Nghiêm à, ngài cũng quá đáng nha, hai thê tử của ngài mất là vẫn còn… Chậc chậc, không lẽ phương diện kia của ngài có điểm khó nói?”
Đấy, với châm ngôn, chính mình vui là được.
Người kia rốt cuộc cũng nhịn không nổi. Mặt xám hơn cả tro. Gì cũng được nhưng nói hắn… đây là sỉ nhục đấy!
Hắn cũng nào có ngờ, chinh chiến bao năm lại bị một tiểu cô nương chưa cập kê chê bai. Còn là phương diện kia…
Khốn kiếp! Hắn chửi thầm một tiếng.
Hắn tức không làm gì được, còn kẻ gây án lại chẳng thấy tội lỗi gì. Bộ dạng vui vẻ, bàn luận về *** **** của hắn không lấy chút ngượng ngùng nào. Đây là vô liêm sỉ!
Rồi với trí tưởng tượng phong phú. Nam Môn Trì Nghiêm lại nghĩ tới việc khả năng sau này, tiểu cô nương kia cũng bàn luận về nam nhân khác như vậy.
Máu nóng trong người hắn như muốn nổ tung. Sắc mặt cực hạn khó coi, cứ như ai đó đã cướp mắt bảo vật hắn ôm trong lòng vậy.
Có điều, cô nương nào đó không biết chừng mực. Thấy hắn như vậy càng thích thú, miệng nhỏ vẫn không ngừng: “A Nghiêm nha, ta nói đúng sao? Ngài khó chịu khi bị người ta đoán đúng hả? Nhưng mà yên tâm nha, bên cạnh ngài có Trương lão, ông ấy có thể chữa cho ngài. Nếu ngài ngại… ờm, để ta nói giúp nhé?”
Ai giết hắn luôn đi!
Thứ nữ nhân không biết điều này!
Tâm hắn gào thét tới muốn thổ huyết, ấy vậy mà vẫn nhịn nha. Cũng chẳng hiểu sao hắn có thể nhịn được nữa.
Nhưng không nhịn thì thế nào? Không lẽ định…
Điên thật! So với việc bị sỉ nhục hắn cảm thấy suy nghĩ của hắn càng điên rồ hơn.
Lần nữa nhìn qua người kia. Nàng vẫn cười cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, lại còn không biết ngượng.
Gì mà giúp hắn nói…
Hắn không có cần!
“Hửm, ta nói sai sao?”
Được rồi, hắn không chấp nhặt.
Hôm nay hắn rộng lượng làm người tốt. Không chấp nhặt đứa trẻ là nàng.
Đợi sau này, hắn tìm nàng tính toán cả thể!
Hắn liền biết… tiểu cô nương kia đang muốn làm khó hắn.
Chẳng qua cũng nên suy xét kĩ lưỡng một chút. Cách đây mấy năm, khi hắn còn là thế tử, trong một lần hoa yến, có vô tình Vận Khinh vương từng đề cập đến, Niên Tương sẽ đổi chủ.
Khi ấy chiến sự có phần cấp bách. Đối với lời này hắn lại không quá để tâm, về sau cũng không thấy ai đề cập. Thiết nghĩ do rượu say mà nói loạn.
Bây giờ, tiểu cô nương này lại ở đây đề cập không thể khiến vị vương gia nào đó không suy nghĩ. Trong đầu hắn hiện có hai hướng, một là tiểu cô nương này mượn cớ trêu chọc hắn. Hai, nếu lời là thật thì hắn liền nghĩ, chủ nhân mới của Niên Tương là ai?
“A Nghiêm!”
Nam Môn Trì Nghiêm hoàn thần, vô thức đáp lại: “Sao vậy?”
“Nghĩ gì mà chú tâm như vậy? Ta gọi rất nhiều rồi đấy.”
Chợt nàng cười tinh nghịch: “Không phải bị lời của ta dọa rồi?”
“Du nhi…” Hắn thở dài, có chút bất lực: “Đây không phải chuyện đùa.”
Nàng dửng dưng: “Ta cũng không có đùa.”
Lần nữa, Nam Môn Trì Nghiêm lại đăm chiêu nhìn nàng.
Duy có nàng, tuyệt nhiên hơi khó chịu: “Quên chuyện này đi. Dù sao huynh nắm giữ binh quyền, là người tiên phong chiến trận, có dùng bất kì trường săn nào cũng đều hợp tình hợp lí. Đừng để lời nói của ta ở trong lòng.”
Thú thật, nàng vừa mới nghĩ đến thôi. Thôi thì làm người tốt một lần, tích đức cho bản thân, nàng cũng không có ích kỉ đến mức không biết trước sau.
Khác so với suy nghĩ của nàng, Nam Môn Trì Nghiêm vẫn là có suy nghĩ riêng. Dường như hắn đã lờ mờ nhìn ra điều gì đó.
“Niên Tương… chủ nhân nơi này hẳn là quận chúa!”
Không phải một câu hỏi mà là khẳng định.
Quy Hải Tương Du kinh ngạc ngoái đầu nhìn hắn, vốn định nói gì đó thì bị hắn nói trước.
“Ta nhớ mười lăm năm trước, trường săn này vẫn còn tên Khải Hòa. Sau đó vào ngày mười sáu tháng năm, năm Thái Hưng thứ năm, nơi này đổi tên thành Niên Tương. Chữ ‘Tương’ này ta mạn phép đoán được lấy từ tên húy của cô.”
Giải thích nghe hợp lí đó. Thậm chí đến cả cái tên… nàng là nghe lần đầu.
“Ừm, nghe có lí đó.” Nàng nửa đùa nửa thật, cũng không khẳng định hay phủ nhận lời của Nam Môn Trì Nghiêm.
Lời nói nửa kín nửa hở này khiến Nam Môn Trì Nghiêm càng hứng thú: “Vậy ta nên lấy lòng quận chúa thế nào để nhận được đặc quyền đây?”
“Trước thì một câu Du nhi hai câu Du nhi. Gọi đến quen miệng, sao bây giờ A Nghiêm lại gọi ta một tiếng quận chúa rồi?”
“Hửm.” Tâm mày hắn khẽ nhíu, đây là đang làm khó hắn a.
“Được được, vậy ta theo lời quận chúa. Nhận ân huệ của cô đối với binh sĩ phòng tuyến.”
Quy Hải Tương Du nghe tới, biết mình bị chơi lại. Nàng nhắm mắt im lặng bất mãn.
Nam Môn Trì Nghiêm… hắn chính là con cáo già!
Ngược lại vị vương nào đó lại lấy việc trêu chọc thiếu nữ làm niềm vui này lại tỏ ra ưa thích. Mặt dày làm tới khiến thiếu nữ nhỏ khó chịu liếc mắt trừng hắn.
Chậc, thiện cảm bay sạch.
“Có ai từng nói mắt của cô rất đẹp không?”
“Mắt ta có màu giống cha, dáng mắt nhìn giống cô mẫu.”
“Đúng là vậy, đường nét này quả thực hiếm gặp. Nhưng hoàng hậu và vương phi là tỷ muội song sinh, sao người khác không nói dáng mắt cô giống vương phi.”
Quy Hải Tương Du hừ nhẹ ra tiếng.
Mắt mẫu thân nàng là dáng mắt đào hoa, mê hoặc xinh đẹp. Hoàng hậu là dáng mắt hạnh điềm tĩnh nhẹ nhàng. Hơn nữa, họ là tỷ muội song sinh nhưng chỉ có bốn, năm phần giống nhau. Là song sinh khác trứng đấy!
Tương Du gào thét trong lòng cũng không dám nói ra. Có nói thì cái tên vô lại này cũng không hiểu.
“Ngài hiểu gì chứ? Ta có gương mặt giống mẫu phi như là được rồi. Giống hết mọi thứ mới không bình thường.”
“Có lý! Du nhi là sự kết hợp độc nhất vô nhị rồi.”
Tương Du gật gật cái đầu nhỏ. Tên này rốt cuộc cũng nói được một câu dễ nghe.
“Ta đoán không lầm thì Du nhi sắp cập kê rồi đúng không?”
A một tiếng, Quy Hải Tương Du mới gật nhẹ đầu.
Cũng sắp tới rồi. Qua quốc khách vài ngày là đến.
“Quý nữ khi cập kê thường sẽ nhận được không ít thư ngỏ. Du nhi, cô có ý trung nhân chưa?”
Tương Du chớp chớp đôi mắt hạnh nhìn Nam Môn Trì Nghiêm. Ánh nhìn dành cho kẻ lập dị.
Hắn hỏi gì vậy?
Nàng dửng dưng đáp lại: “Ta ít ra ngoài nên không có.” Cũng sẽ không có đâu, vì nàng vốn không có ý định thành thân.
“Hửm.” Hắn cười cười: “Nam tử cưới vợ, nữ tử gả chồng. Cô đây là không nghĩ tới việc thành gia lập thất?”
Ừ, đúng rồi đó. Nàng quả thực có suy nghĩ như vậy. Nhưng ngặt nỗi, thời cổ đại, suy nghĩ bảo thủ, làm gì có chuyện không thành thân? Cô nương tới hai mươi tuổi không gả đi được đã là cô nương già rồi.
“Vậy cứ theo tự nhiên thôi. Từ giờ đến năm ta mười tám tuổi, nếu vẫn chưa có người thích thì ta sẽ nghe theo phụ mẫu, tùy ý họ sắp xếp.” Nàng đáp lại với giọng dửng dưng không mấy quan tâm.
Yêu thì gả, nếu không yêu gả cho ai cũng vậy thôi. Không có gì khác biệt.
Nhắc tới mới nhớ, trong phủ còn có mấy thứ nữ qua cập kê nhưng vẫn chưa gả đi. Không nói tới Quy Hải An Châu, thì hình như có nhị nữ đang bàn chuyện cưới xin, tứ nữ và ngũ nữ vẫn đang tìm đối tượng.
“Xem ra ta cần cố gắng nhiều rồi.” Nam Môn Trì Nghiêm bất ngờ đáp lại.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, mỗi lần hắn đều phá đám nàng cao hứng. Tên vô vị, lại bồi thêm câu khó hiểu nữa chứ.
Máu nóng muốn trả đũa, nàng châm chọc: “A Nghiêm, ta nhớ ngài đã hai mươi mốt tuổi rồi đúng chứ? Còn lớn tuổi hơn ca ca ta, ngài không định thành thân sao? Qua thêm mấy năm nữa sẽ thành lão già mất.”
Điều này càng khiến Tương Du chọc dai hơn, không cho người kia đáp lại, nàng tuyệt nhiên nói thêm: “À… ta quên mất, số ngài khắc thê, đã có hai thê tử qua đời rồi nên muốn tìm một người. Hửm, nhất định rất khó nha.”
Biết rõ bản thân bị móc mỉa, Nam Môn Trì Nghiêm cũng có chút tức giận. Nhưng giận thì giận vẫn không thể ra tay đánh mắng hay chửi người ta.
Bởi vì… cô nói đúng mà!
Và hắn, không đánh nữ nhân!
Trước đây, có lần lượt có hai nữ nhân được đem tới phủ hắn với tư cách quà tặng. Hắn nào có ngó ngàng tới, bỏ mặc giai nhân, kết quả sau một thời gian các nàng đều chết. Bất đắc dĩ hắn mới tổ chức tang lễ, để các nàng làm trắc phi.
Nhưng người ngoài nhìn vào thì lại truyền tin hắn khắc thê tử. Cái này hắn oan, hắn không có thê thì sao gọi là khắc thê?
Bị vu oan đúng thực không thoải mái. Tiểu cô nương này trước đây hẳn cũng như vậy đi?
Tuy nhiên, hắn thừa nhận. Miệng lưỡi của tiểu cô nương này rất lợi hại. Nói móc nói mỉa hắn mà chẳng thèm bóng gió, trực tiếp nói thẳng ra luôn. Nhưng bị đổ oan, hắn rất không phục.
“Ta không có thê tử. Nhiều năm nay vẫn luôn không gần nữ nhân.” Hắn lên tiếng biện bạch.
Chẳng qua, hắn có biện bạch thế nào thì Quy Hải Tương Du cũng mặc kệ mà tiếp tục móc mỉa hắn cho đã cái nư mới thôi.
“Không gần nữ sắc? Ai nha, A Nghiêm à, ngài cũng quá đáng nha, hai thê tử của ngài mất là vẫn còn… Chậc chậc, không lẽ phương diện kia của ngài có điểm khó nói?”
Đấy, với châm ngôn, chính mình vui là được.
Người kia rốt cuộc cũng nhịn không nổi. Mặt xám hơn cả tro. Gì cũng được nhưng nói hắn… đây là sỉ nhục đấy!
Hắn cũng nào có ngờ, chinh chiến bao năm lại bị một tiểu cô nương chưa cập kê chê bai. Còn là phương diện kia…
Khốn kiếp! Hắn chửi thầm một tiếng.
Hắn tức không làm gì được, còn kẻ gây án lại chẳng thấy tội lỗi gì. Bộ dạng vui vẻ, bàn luận về *** **** của hắn không lấy chút ngượng ngùng nào. Đây là vô liêm sỉ!
Rồi với trí tưởng tượng phong phú. Nam Môn Trì Nghiêm lại nghĩ tới việc khả năng sau này, tiểu cô nương kia cũng bàn luận về nam nhân khác như vậy.
Máu nóng trong người hắn như muốn nổ tung. Sắc mặt cực hạn khó coi, cứ như ai đó đã cướp mắt bảo vật hắn ôm trong lòng vậy.
Có điều, cô nương nào đó không biết chừng mực. Thấy hắn như vậy càng thích thú, miệng nhỏ vẫn không ngừng: “A Nghiêm nha, ta nói đúng sao? Ngài khó chịu khi bị người ta đoán đúng hả? Nhưng mà yên tâm nha, bên cạnh ngài có Trương lão, ông ấy có thể chữa cho ngài. Nếu ngài ngại… ờm, để ta nói giúp nhé?”
Ai giết hắn luôn đi!
Thứ nữ nhân không biết điều này!
Tâm hắn gào thét tới muốn thổ huyết, ấy vậy mà vẫn nhịn nha. Cũng chẳng hiểu sao hắn có thể nhịn được nữa.
Nhưng không nhịn thì thế nào? Không lẽ định…
Điên thật! So với việc bị sỉ nhục hắn cảm thấy suy nghĩ của hắn càng điên rồ hơn.
Lần nữa nhìn qua người kia. Nàng vẫn cười cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, lại còn không biết ngượng.
Gì mà giúp hắn nói…
Hắn không có cần!
“Hửm, ta nói sai sao?”
Được rồi, hắn không chấp nhặt.
Hôm nay hắn rộng lượng làm người tốt. Không chấp nhặt đứa trẻ là nàng.
Đợi sau này, hắn tìm nàng tính toán cả thể!