Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 2: Mười bảy năm sau



“Cái thứ ba.”

Mạnh Phù Dao giẫm chân lên lồng ngực người nằm trên đất, khuỷu tay chống lên đầu gối, hơi chồm người về phía trước, mượn chút ánh nắng xuyên qua những tầng lá xanh dày đặc trong rừng rậm, phấn khởi xem xét tỉ mỉ vật nằm trong lòng bàn tay.

Đó là một ấn phù màu đen có sáu cạnh, phong cách hoa văn cổ xưa tựa như một chiếc nanh xanh đen, óng ánh sắc màu lạnh lẽo trong nắng vàng ấm áp.

Nàng vuốt nhẹ những góc cạnh nhô ra kia, khóe miệng cong cong nở một nụ cười bí ẩn, tung ấn phù ấy trong lòng bàn tay, vui vẻ huýt sáo.

Mặt trời rắc xuống nhân gian những tia nắng vàng óng, như khẽ vuốt ve từng đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt xinh xắn như tạc đang ngẩng lên của Mạnh Phù Dao, trán ngọc, mày thanh, mắt đen xoe tròn long lanh lấp lánh, sáng ngời tựa như thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ.

“Ha, Thông Hành Lệnh của hoàng triều Thiên Sát! Hên quá!”

Mạnh Phù Dao phủi tay nhét đại ấn phù vào trong ngực, loáng thoáng vang lên tiếng kim và ngọc va chạm nhau, do trong ngực nàng đã có hai miếng ấn phù tương tự, chỉ là hình dáng và cấu tạo hơi khác, đại diện cho từng quốc gia ban hành.

Nàng thích thú lắng nghe tiếng va chạm leng keng, nhướng mày bật cười.

Chờ khi gom đủ ấn phù thông hành bảy nước trong thiên hạ, là có thể…

“Phù Dao!”

Tiếng bước chân đạp lá rẽ hoa sột soạt vang lên từ phía đằng sau, Mạnh Phù Dao chớp chớp mắt, nhanh tay điểm huyệt câm của người nằm dưới đất, đá hắn vào lùm cây phía trước. Sau đó liền đứng thẳng lưng rồi quay đầu lại, vừa nhìn thấy người đến thì liền nở nụ cười ngọt ngào thân thiết, mắt sáng lấp lánh, vui vẻ tự nhiên.

“Kinh Trần.”

Thiếu niên áo xanh đi đến, cao ráo tuấn tú, trắng trẻo thư sinh, trang phục và khí chất cho thấy gia thế xuất thân hơn người, đặc biệt là nụ cười ôn hòa thân thiết, khiến người ta cảm giác như tắm gió xuân.

Yến Kinh Trần – đệ tự xuất sắc nhất Huyền Nguyên kiếm phái, công tử tôn quý xuất thân từ gia môn Yến Kinh thế phiệt, được các nữ đệ tử ái mộ nhất trong kiếm phái này.



“Muội lại ham chơi ở sau núi này nữa rồi.” Yến Kinh Trần đứng cách bên Mạnh Phù Dao ba thước, trên mặt treo nụ cười ấm áp, lên tiếng quở trách “Không chăm chỉ luyện công, ngày mai tỷ võ lại hạng nhất từ dưới đếm lên, cảm giác bị mắng dễ chịu lắm à?”

Mạnh Phù Dao cười xòa, khẽ vuốt tóc mai: “Không việc gì, thua thôi mà, muội cũng quen rồi.”

Nàng vô tâm lặp lại những lời đối đáp quen thuộc của hai người, không nhìn thấy chút mâu thuẫn và sự do dự hiển hiện trong mắt Yến Kinh Trần hôm nay, càng không nhận ra được khi Yến Kinh Trần nghe được câu trả lời này thì mặt tối sầm, khác thường.

“Phù Dao.” Yến Kinh Trần nhìn nàng chăm chú một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được tiến lên một bước, khẽ nói: “Muội không thể bỏ nhiều thời gian để luyện võ chăm chỉ cho giỏi hơn sao? Năm châu Đại lục chúng ta coi trọng thực lực, một người học võ mà học mãi chẳng đến đâu, trong tương lai sẽ rất khó hành tẩu trong thiên hạ, đi đến nơi nào cũng bị xem thường, muội… không nghĩ tới tương lai mà nỗ lực chút nào sao?”

Dừng lại một chút, hắn lại nói thêm một câu “Dù là, chỉ vì ta?”

Dù là, chỉ vì ta.

Lòng Mạnh Phù Dao khẽ gợn sóng, ngước mắt nhìn vào mắt Yến Kinh Trần. Sâu thẳm trong đáy mắt hắn là chút do dự, chút bấn an, chút dằn vặt khiến lòng nàng không khỏi nhói đau. Nàng chợt nhớ gần đây hình như Yến Kinh Trần thường hay nhìn nàng với ánh mắt thất vọng như thế này.

Môi nàng mấp máy, suýt nữa thì đã bật ra bí mật giấu sâu tận lòng mình.

Nàng muốn nói cho hắn biết, không phải võ công nàng không giỏi; không phải nàng không muốn tu luyện nội công phái Huyền Nguyên, mà bởi vì nội công này xung khắc với nội công “Phá Cửu Tiêu” vốn có sẵn trong người nàng; nàng cũng muốn cho hắn biết, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, ắt sẽ có một ngày hắn sẽ mỉm cười kiêu ngạo vì nàng, không phải ngượng ngùng xấu hổ, tổn hại tôn nghiêm, khi nàng bị người khác chê bai nhạo báng như bây giờ.

Chỉ là… không thể.

Lời sư phụ dặn dò trước khi từ biệt còn văng vẳng bên tai, “Mãi mãi không thể để lộ võ công vốn có của con ở bất cứ môn phái nào.”

Nàng đã từng lập lời thề độc, không thể làm trái lại.

Kinh Trần trung thành với sư môn, si mê võ học, nếu như nàng nói cho hắn biết sự thật, như vậy sớm muộn gì môn chủ Huyền Nguyên cũng sẽ biết.

Nàng vẫn mong mỏi ngày nào đó Yến Kinh Trần xuất sư thành tài, đến lúc đó trời cao biển rộng, nàng có thể thản nhiên nói với hắn tất cả bí mật của mình.



Mạnh Phù Dao hít sâu, nhướng hàng mi cong, ánh mắt nàng trong veo sáng ngời nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn thất vọng vì đã chờ đợi quá lâu của Yến Kinh Trần.

“Kinh Trần, muội đã cố hết sức rồi…”

Yến Kinh Trần chằm chằm nhìn nàng, hổi lâu lặng lẽ thở dài. Câu trả lời này khắn vẻ nôn nóng và thất vọng trong đôi mắt hắn bất chợt nhạt đi, nhưng lại dấy lên chút bất lực và cam chịu trong đáy mắt.

Hắn bất ngờ đổi đề tài nói chuyện.

“Năm sau, đại hội “Chấn Vũ” sẽ được cử hành tại Bản Đô – Đô Thành Thiên Sát, tập hợp đủ mọi cao thủ quý tộc của bảy nước, tỷ thí võ học, binh pháp, mưu lược, tranh chức “Thiên Hạ Thất Hùng”, người đứng đầu sẽ nắm đại quyền quân sự của bảy nước trong tay. Sư phụ nói, kiếm phái Huyền Nguyên do ta và sư muội Bùi Viện đại diện tham gia, ngày mai ta phải về gia tộc trước để chuẩn bị cho cuộc chiến quan trọng này.”

Thanh âm nhàn nhạt, như bay đến tận nơi mặt trời khuất dạng phía sau núi đằng xa kia, ánh vàng mỏng manh của buổi chiều tà rắc lên những phiến lá xanh, len lỏi rơi xuống mặt đất, phản chiếu nhập nhòe bóng hình Yến Kinh Trần, vừa mờ ảo vừa xa xăm.

Lòng Mạnh Phù Dao nhói đau, gượng gạo cười nói: “Hai người là đôi đệ tử kiệt xuất nhất kiếm phái, đến quốc chủ Thái Uyên cũng ban thưởng danh hiệu Châu Bích Song Kiếm cho hai người, kiếm phái Huyền Nguyên không phái các người đi thì còn có thể phái ai đi nữa.”

Yến Kinh Trần nhìn nàng thật lâu, giọng điệu của hắn không giống thường ngày, “Phù Dao, thật ra thì ta hy vọng danh hiệu “Châu Bích Song Kiếm” này chỉ thuộc về ta và muội.”

Mạnh Phù Dao cười cứng ngắc hơn.

Sao nàng không hy vọng như thế chứ? Một cô gái cho dù có bao dung thế nào cũng sẽ không bao giờ muốn người mình thích sánh chung danh tiếng với một cô gái khác, được mọi người khen ngợi là xứng đôi, là đôi trai tài gái sắc.

Bóng tà dương mau chóng lụi tắt, ánh sáng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời khi nãy giờ chỉ còn chút ánh hồng mờ nhạt, rơi xuyên qua tầng lá cây xanh thẳm dày đặc, phủ lên người Yến Kinh Trần đương đứng cách nàng ba thước, trông hắn tựa như chìm trong hư ảo.

Mạnh Phù Dao bỗng thấy lòng mình rối bời, tim đập thình thịch từng hồi, cảm giác bất an trào dâng mãnh liệt, như bức bách nàng phải nói ra sự thật, nếu không… sau này sẽ chẳng còn cơ hội nói nữa.

“Kinh Trần, muội muốn nói cho huynh biết…”

“Phù Dao, ta muốn nói cho muội biết.” Yến Kinh Trần đột nhiên cắt lời nàng, hắn nói rất nhanh, như sợ mình nói chậm chút nữa sẽ không thể nào nói ra được, “Gia tộc báo cho ta biết, họ đã giúp ta cầu hôn với Bùi gia. Bùi gia đã nhận sính lễ, sau đại hội Chấn Vũ, ta… sẽ thành thân với Bùi Viện.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...