Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 8 - Chương 56: Chương 16.9
Hắn vốn rất nhẹ nhàng, khó thấy khi thốt lời nói đanh thép như vậy, Thái Nghiên lập tức không dám động đậy, ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt xoáy chặt lấy Trưởng Tôn Vô Cực, mặt hoa da phấn bỗng nhiên đổi sắc. Trưởng Tôn Vô Cực dường như đã trấn tĩnh trở lại, giơ tay lên dứt hết thí thần đinh trên vai và cổ tay đi, máu tươi bắn ra, mặt không đổi sắc, trở tay đâm vào tim của Trường Thanh Điện chủ. Chiếc đinh cực lớn lao đi, cắm chính xác trên thân người, lại phát ra một tiếng đanh thép như vàng sắt gặp nhau, căn bản không thể cắm vào. Trưởng Tôn Vô Cực phản ứng cực nhanh, một chưởng lập tức vứt bỏ Thí Thần đinh, đứng lên, như bay, nhưng Trường Thanh Điện chủ còn nhanh hơn hắn, nháy mắt đã ở trước mặt Vô Cực.
Quay đầu giữa không trung, Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, y phục dính máu nhưng phong thái vẫn ngời ngời, từ trên cao nhìn xuống bình thản nói: "Sư phụ, chúc mừng người đã thành ma."
Trường Thanh Điện chủ toàn thân chấn động, phút chốc bị câu nói bản thân sợ nhất này kích động, vốn đã rất phiền muộn thậm chí hỗn loạn, khi ý thức được thì chỉ trong phút chốc khí ma đã cuộn trào dữ dội, quét hết nội tạng.
Hôm nay nhiều lần bị tổn thương, ông ta gầm nhẹ, tàn nhẫn hất mạnh Trưởng Tôn Vô Cực đi. Trưởng Tôn Vô Cực cười như không cười, nghênh đón. Trong căn phòng bé nhỏ, bóng dáng màu kim và tím nhạt đan vào nhau thành một dải màu, một người hoàn toàn trầm mặc, một người hoạt bát nhanh nhẹn, một người hung hãn ác liệt, một người im lặng tu bổ, ánh kim và ánh tím từng đợt từng đợt bắt cặp với nhau thành cánh, trong không gian nhỏ hẹp không ngừng tiếp xúc rồi lại tan vỡ, nhưng không long trời lở đất giống với những cao thủ bình thường, mà là nhẹ nhàng nhưng nguy hiển, nhũng nơi tiếng gió đi qua, trên tường đến cả dấu vết cũng không có, nhưng lại có vô số bụi tầng tầng lớp lớp bong ra, đám bụi đó có một vài cái là lều bạt, một vài cái là đệm cói, một số là đồ gốm, một số là đồ kim loại, không cần biết là gì, cũng không cần biết trạng thái của thứ đó ra sao, rắn chắc thế nào, dưới sự trấn áp của chân lực cường mạnh và nguyên vẹn, chỉ trong phút chốc đều im hơi lặng tiếng mà hóa thành tro bụi, trên mặt đất rất nhanh tích thành từng lớp từng lớp bụi, một lớp vàng, một lớp trắng, một lớp xanh... căn bản nhìn không ra là gì hết.
Trận đấu hung tàn hiểm ác nhất thiên hạ, đến từ sư đồ có trình độ cao nhất, sư phụ tuyệt tình nhất và đồ đệ thâm trầm nhất. Không biết đã qua bao lâu rồi, trong khoảng thời gian Thái Nghiên nhắm mắt tiếp nạp thần thuật, hai người đó chiến đấu, bóng dáng màu kim đã dần đần phun ra máu, bóng hình tím nhạt bước đi cũng bắt đầu lảo đảo, người trước vì sự liên hợp nhiều lần thất bại đã tẩu hỏa nhập ma, người sau vì mục tiêu của mình, đã phải chịu bao khổ cực, từng bước thận trọng cho tới ngày hôm nay, cũng đã tận tâm tàn lực rồi. Ý thức của người trước đã bắt đầư bị rối loạn, chỉ nhớ phải giết người trước mặt mình mà thôi. Người sau vì người trước đã tính toán với mình đã quá lâu rồi, lâu tới nỗi hắn không thể bao dung để ông ta sống trên thế gian này nữa, trong cuộc đời chỉ còn một việc cuối cùng là giữ chặt ông ta, hủy diệt ông ta, sau đó tác thành cho nàng. Cả hai đều ở trạng thái cùng đến chỗ chết, đó cũng là kết quả cuối cùng.
"Ầm", một âm thanh xé tai vang lên. Hai người bắt đầu đánh nhau, Trường Thanh Điện chủ ấn lòng bàn tay vào tim của Trưởng Tôn Vô Cực, khuỷu tay Trưởng Tôn Vô Cực đặt ở yết hầu của Trường Thanh Điện chủ. Hai bóng dáng đều hơi run lên, đều nỗ lực tiến gần đến đối phương thêm một chút nữa. Vết thương của hai người đều đang phun máu, bắn lên y phục của đối phương.
"Ngươi... ngươi..." Trường Thanh Điện chủ đầu óc đã thật sự rối loạn, huyết mạch đã trở thành các đường rối tinh, chằng chịt vướng hết vào nhau, không phân biệt được, không cắt đứt được cũng không gỡ ra được, xoắn bệnh vào nhau tới chảy máu, tim ông ta đập vang dội, như đang thúc ngựa chạy, chạy thẳng tới lồng ngực. Trong lúc hỗn loạn như vậy ông ta vẫn không từ bỏ mà hỏi: "Ngươi... tại sao ngươi...".
"Công lực của ta... đã phục hồi rồi..." Trưởng Tôn Vô Cực cũng đang thở gấp, khuôn mặt trắng bệch vẫn cười lạnh như cũ, "...đỉnh Tiếp Thiên, vốn dĩ là... nơi tôi phải đi... không dùng cách tới đó, tại sao ông lại yên tâm... để tôi đi tới nơi đó chứ?"
"Thái Nghiên... và ngươi thông đồng..."
"Đúng vậy..." Trường Tôn Vô Cực cười, "Khẩn Na La Vương... của ông... sớm đã được tôi chăm sóc..."
"Nó không phải là... kẻ địch của ngươi..."
"Từ trước tới nay... đều không phải..."
"Ngươi... ngươi có được thứ đó của sư phụ..."
"Trường Thanh... tam thuật..."
Trường Thanh Điện chủ chấn động không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nói: "Thất truyền... thất truyền..."
"... Đó chỉ là... chúng ta tin như vậy mà thôi..." Trường Tôn Vô Cực nói một cách nhè nhẹ, "Mạn Đà La Diệp... đã bị tôi hóa rồi... hồn châu... là tôi làm giả đó... thứ mà ông vừa nhận là bạo hồn của... Dạ Xoa Vương Tư Không Kỳ... còn có Liệt Tâm... ông cũng biết rồi đó, chính là trên điện…”
"Được... ngươi được lắm..." Trường Thanh Điện chủ cũng cười, vừa cười thì hộc máu, tim ông ta đập mỗi lúc một nhanh, gần như có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của ông ta, huyết dịch trong người ông ta cũng ngày một chảy nhanh hơn. Một trăm năm mươi năm trước, linh hồn của Dạ Xoa đại vương vừa kiêu ngạo vừa điên cuồng, đã dùng cách thức hung hãn nhất công kích cơ thể đã nhiều lần bị ám sát đầy vết thương này, muốn đưa ông ta vào lao ngục vĩnh viễn không thể nào thoát ra.
Ngụm máu đó bắn lên mặt của Trưởng Tôn Vô Cực, hắn không tránh, cũng không còn sức để tránh nữa, ngụm máu đó giống như hoa anh túc rơi trên bờ má trắng như tuyết của hắn, rõ ràng đến kinh ngạc, Trường Thanh Điện chủ nhìn hắn giống như nhìn một đóa anh túc vậy, đệ tử ông ta hết mực thương yêu, cao đồ tài năng của ông ta, Sư tổ sáng lập tông giáo chuyển kiếp, thiên tài từ trước tới giờ của Trường Thanh Thần điện, ông ta cứ tưởng rằng mình rất hiểu Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng hôm nay nhìn lại ông ta còn rất xa mới có thể hiểu rõ hắn.
Tâm tư ấy trầm mặc, nhiều năm nay ngụy trang lừa gạt tất cả mọi người... thật là đáng cười, cái gì mà Thái Nghiên tranh vị với hắn? Hóa ra cũng chỉ là mượn cớ để kéo dài chuyện tiếp vị thôi, thảo nào mỗi lần nhắc tới tiếp vị, Thái Nghiên và hắn đều tỏ ra mâu thuẫn, cả hai làm như vậy để chuyển sự chú ý của ông ta. Chính bởi vì sự tranh đấu giữa Thái Nghiên và hắn nhiều năm nay tiêu hao vô số tinh lực của trên dưới Thần điện, mọi người bận với việc đấu tranh, không có thòi gian chú ý tới Đại lục Năm châu, để cho Yêu sen ngày một lớn mạnh, an nhiên trưởng thành dưới bộ cánh che chở của hắn, chờ tới khi nàng tới, hắn không tiếc thân lấy mình ra làm mồi nhử, hồi sinh ở trong đất chết, dưới sự bảo hộ của địch thủ Thái Nghiên thực chất là đồng minh tới đỉnh Tiếp Thiên, có được Trường Thanh tam thuật Sư tổ truyền lại, xóa bỏ đi Mạn Đà La Diệp - thứ duy nhất mà ông ta có thể khống chế, từng bước thận trọng, lừa cho ông ta hân hoan mà thu bạo hồn, đồng thời đối mặt với ông ta và Thái Nghiên...
Hay, tâm kế hay lắm!
A... Không có tâm kế nào kinh động tới vậy, làm thế nào để động tới người đã vào nửa cảnh giới của thần như ông ta? Không có mưu kế nhiều năm sắp đặt che giấu như vậy làm sao có thể lừa gạt được cả Thần điện, đến Ca Lâu La Vương cũng may áo cưới cho hắn rồi(*)!
(*) May áo cưới cho người khác: ý chỉ một người chạy ngược chạy xuôi lo liệu, cuối cùng bản thân chẳng được ích lợi gì mà ngược lại lại tạo thành chuyện tốt cho người khác.
Quay đầu giữa không trung, Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, y phục dính máu nhưng phong thái vẫn ngời ngời, từ trên cao nhìn xuống bình thản nói: "Sư phụ, chúc mừng người đã thành ma."
Trường Thanh Điện chủ toàn thân chấn động, phút chốc bị câu nói bản thân sợ nhất này kích động, vốn đã rất phiền muộn thậm chí hỗn loạn, khi ý thức được thì chỉ trong phút chốc khí ma đã cuộn trào dữ dội, quét hết nội tạng.
Hôm nay nhiều lần bị tổn thương, ông ta gầm nhẹ, tàn nhẫn hất mạnh Trưởng Tôn Vô Cực đi. Trưởng Tôn Vô Cực cười như không cười, nghênh đón. Trong căn phòng bé nhỏ, bóng dáng màu kim và tím nhạt đan vào nhau thành một dải màu, một người hoàn toàn trầm mặc, một người hoạt bát nhanh nhẹn, một người hung hãn ác liệt, một người im lặng tu bổ, ánh kim và ánh tím từng đợt từng đợt bắt cặp với nhau thành cánh, trong không gian nhỏ hẹp không ngừng tiếp xúc rồi lại tan vỡ, nhưng không long trời lở đất giống với những cao thủ bình thường, mà là nhẹ nhàng nhưng nguy hiển, nhũng nơi tiếng gió đi qua, trên tường đến cả dấu vết cũng không có, nhưng lại có vô số bụi tầng tầng lớp lớp bong ra, đám bụi đó có một vài cái là lều bạt, một vài cái là đệm cói, một số là đồ gốm, một số là đồ kim loại, không cần biết là gì, cũng không cần biết trạng thái của thứ đó ra sao, rắn chắc thế nào, dưới sự trấn áp của chân lực cường mạnh và nguyên vẹn, chỉ trong phút chốc đều im hơi lặng tiếng mà hóa thành tro bụi, trên mặt đất rất nhanh tích thành từng lớp từng lớp bụi, một lớp vàng, một lớp trắng, một lớp xanh... căn bản nhìn không ra là gì hết.
Trận đấu hung tàn hiểm ác nhất thiên hạ, đến từ sư đồ có trình độ cao nhất, sư phụ tuyệt tình nhất và đồ đệ thâm trầm nhất. Không biết đã qua bao lâu rồi, trong khoảng thời gian Thái Nghiên nhắm mắt tiếp nạp thần thuật, hai người đó chiến đấu, bóng dáng màu kim đã dần đần phun ra máu, bóng hình tím nhạt bước đi cũng bắt đầu lảo đảo, người trước vì sự liên hợp nhiều lần thất bại đã tẩu hỏa nhập ma, người sau vì mục tiêu của mình, đã phải chịu bao khổ cực, từng bước thận trọng cho tới ngày hôm nay, cũng đã tận tâm tàn lực rồi. Ý thức của người trước đã bắt đầư bị rối loạn, chỉ nhớ phải giết người trước mặt mình mà thôi. Người sau vì người trước đã tính toán với mình đã quá lâu rồi, lâu tới nỗi hắn không thể bao dung để ông ta sống trên thế gian này nữa, trong cuộc đời chỉ còn một việc cuối cùng là giữ chặt ông ta, hủy diệt ông ta, sau đó tác thành cho nàng. Cả hai đều ở trạng thái cùng đến chỗ chết, đó cũng là kết quả cuối cùng.
"Ầm", một âm thanh xé tai vang lên. Hai người bắt đầu đánh nhau, Trường Thanh Điện chủ ấn lòng bàn tay vào tim của Trưởng Tôn Vô Cực, khuỷu tay Trưởng Tôn Vô Cực đặt ở yết hầu của Trường Thanh Điện chủ. Hai bóng dáng đều hơi run lên, đều nỗ lực tiến gần đến đối phương thêm một chút nữa. Vết thương của hai người đều đang phun máu, bắn lên y phục của đối phương.
"Ngươi... ngươi..." Trường Thanh Điện chủ đầu óc đã thật sự rối loạn, huyết mạch đã trở thành các đường rối tinh, chằng chịt vướng hết vào nhau, không phân biệt được, không cắt đứt được cũng không gỡ ra được, xoắn bệnh vào nhau tới chảy máu, tim ông ta đập vang dội, như đang thúc ngựa chạy, chạy thẳng tới lồng ngực. Trong lúc hỗn loạn như vậy ông ta vẫn không từ bỏ mà hỏi: "Ngươi... tại sao ngươi...".
"Công lực của ta... đã phục hồi rồi..." Trưởng Tôn Vô Cực cũng đang thở gấp, khuôn mặt trắng bệch vẫn cười lạnh như cũ, "...đỉnh Tiếp Thiên, vốn dĩ là... nơi tôi phải đi... không dùng cách tới đó, tại sao ông lại yên tâm... để tôi đi tới nơi đó chứ?"
"Thái Nghiên... và ngươi thông đồng..."
"Đúng vậy..." Trường Tôn Vô Cực cười, "Khẩn Na La Vương... của ông... sớm đã được tôi chăm sóc..."
"Nó không phải là... kẻ địch của ngươi..."
"Từ trước tới nay... đều không phải..."
"Ngươi... ngươi có được thứ đó của sư phụ..."
"Trường Thanh... tam thuật..."
Trường Thanh Điện chủ chấn động không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nói: "Thất truyền... thất truyền..."
"... Đó chỉ là... chúng ta tin như vậy mà thôi..." Trường Tôn Vô Cực nói một cách nhè nhẹ, "Mạn Đà La Diệp... đã bị tôi hóa rồi... hồn châu... là tôi làm giả đó... thứ mà ông vừa nhận là bạo hồn của... Dạ Xoa Vương Tư Không Kỳ... còn có Liệt Tâm... ông cũng biết rồi đó, chính là trên điện…”
"Được... ngươi được lắm..." Trường Thanh Điện chủ cũng cười, vừa cười thì hộc máu, tim ông ta đập mỗi lúc một nhanh, gần như có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của ông ta, huyết dịch trong người ông ta cũng ngày một chảy nhanh hơn. Một trăm năm mươi năm trước, linh hồn của Dạ Xoa đại vương vừa kiêu ngạo vừa điên cuồng, đã dùng cách thức hung hãn nhất công kích cơ thể đã nhiều lần bị ám sát đầy vết thương này, muốn đưa ông ta vào lao ngục vĩnh viễn không thể nào thoát ra.
Ngụm máu đó bắn lên mặt của Trưởng Tôn Vô Cực, hắn không tránh, cũng không còn sức để tránh nữa, ngụm máu đó giống như hoa anh túc rơi trên bờ má trắng như tuyết của hắn, rõ ràng đến kinh ngạc, Trường Thanh Điện chủ nhìn hắn giống như nhìn một đóa anh túc vậy, đệ tử ông ta hết mực thương yêu, cao đồ tài năng của ông ta, Sư tổ sáng lập tông giáo chuyển kiếp, thiên tài từ trước tới giờ của Trường Thanh Thần điện, ông ta cứ tưởng rằng mình rất hiểu Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng hôm nay nhìn lại ông ta còn rất xa mới có thể hiểu rõ hắn.
Tâm tư ấy trầm mặc, nhiều năm nay ngụy trang lừa gạt tất cả mọi người... thật là đáng cười, cái gì mà Thái Nghiên tranh vị với hắn? Hóa ra cũng chỉ là mượn cớ để kéo dài chuyện tiếp vị thôi, thảo nào mỗi lần nhắc tới tiếp vị, Thái Nghiên và hắn đều tỏ ra mâu thuẫn, cả hai làm như vậy để chuyển sự chú ý của ông ta. Chính bởi vì sự tranh đấu giữa Thái Nghiên và hắn nhiều năm nay tiêu hao vô số tinh lực của trên dưới Thần điện, mọi người bận với việc đấu tranh, không có thòi gian chú ý tới Đại lục Năm châu, để cho Yêu sen ngày một lớn mạnh, an nhiên trưởng thành dưới bộ cánh che chở của hắn, chờ tới khi nàng tới, hắn không tiếc thân lấy mình ra làm mồi nhử, hồi sinh ở trong đất chết, dưới sự bảo hộ của địch thủ Thái Nghiên thực chất là đồng minh tới đỉnh Tiếp Thiên, có được Trường Thanh tam thuật Sư tổ truyền lại, xóa bỏ đi Mạn Đà La Diệp - thứ duy nhất mà ông ta có thể khống chế, từng bước thận trọng, lừa cho ông ta hân hoan mà thu bạo hồn, đồng thời đối mặt với ông ta và Thái Nghiên...
Hay, tâm kế hay lắm!
A... Không có tâm kế nào kinh động tới vậy, làm thế nào để động tới người đã vào nửa cảnh giới của thần như ông ta? Không có mưu kế nhiều năm sắp đặt che giấu như vậy làm sao có thể lừa gạt được cả Thần điện, đến Ca Lâu La Vương cũng may áo cưới cho hắn rồi(*)!
(*) May áo cưới cho người khác: ý chỉ một người chạy ngược chạy xuôi lo liệu, cuối cùng bản thân chẳng được ích lợi gì mà ngược lại lại tạo thành chuyện tốt cho người khác.