Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 8 - Chương 68: Chương 16.21
Trưởng Tôn Vô Cực đứng trước đài hoa sen nhưng không hề dừng tay, kim quang trước mắt hắn càng ngày càng rộng, dần dần luồng sáng ấy bao rộng khắp cả đại điện, trong vùng kim quang đó vẫn còn ẩn chứa một đốm sáng màu ngọc đã bay về nơi xa, hắn luôn luôn nhìn theo đốm sáng đó, đồng thời không ngừng chuyển động tay, hắn càng cố gắng kiên trì thêm một khắc thì sắc mặt hắn càng trắng thêm một phần, trên trán đã rịn đầy một lớp mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, khiến nền đất đã ẩm ướt một mảng.
Đây mới là điểm mấu chốt của "Hoạch không đại pháp", chuyển người đi thì dễ nhưng chuyển đến đúng không gian và thời gian mới khó, cần phải tập trung toàn bộ thần lực để kiểm soát cục diện, chỉ cần một chút không cẩn thận cũng có thể hủy hoại công sức tu luyện cả đời, thậm chí co thế mất mạng. Ngoài Sư tổ và hắn ra không có bất kỳ người nào từng sử dụng đại pháp này, cũng không có bất kỳ người nào chịu từ bỏ sinh mệnh của mình chỉ để đổi lấy việc giữ một lời hứa.
Ánh sáng dần dần nhạt, hắn đã hoàn toàn khống chế được đốm sáng màu ngọc kia, đưa nó đến nơi theo ý nguyện của người đó.
Trưởng Tôn Vô Cực không thể đứng vững nữa, toàn thân run rẩy, một tay phải bám vào đài hoa sen, hắn cúi đầu nhìn mặt đất còn lưu lại giọt nước mắt cuối cùng của Phù Dao, cứ mãi nhìn ngắm vết nước còn sót lại từ từ mờ nhạt, cuối cùng lộ ra một nụ cười thê lương.
Nét cười trên mặt chưa dứt thì toàn thân hắn lảo đào, miệng phun ra một ngụm máu lên đài hoa sen.
Máu tươi từng từng ngụm từng ngụm bắn tung tóe lên đài hoa sen, mãi mà chẳng dứt, như thể tất cả máu trong người hắn đã bị phun ra hết vậy. Nửa người hắn nằm trên đài hoa sen đẫm máu, Trưởng Tôn Vô Cực đặt tay lên chỗ trái tim mình, nhắm mắt ngừng thở, không rõ nơi nào trên người mình đau nhất, hay như hắn đã mất cảm giác đau rồi, từ lúc hắn tiễn nàng đi thì hắn đã không còn là chính mình nữa.
Lâu thật lâu sau đó, hắn đã chống cự lại, bám víu để đứng lên, lau sạch vết máu trên miệng, từng bước từng bước đi ra ngoài Thần điện. Hắn thông cáo với đệ tử trông giữ Thần điện ở đó, "Bắt đầu từ bây giờ, bổn tọa sẽ bế quan, bất kỳ ai cũng không được làm phiền."
Đệ tử kính cẩn cúi đầu, việc Thần điện Điện chủ bế quan là chuyện bình thường đối với tất cả mọi người.
Trưởng Tôn Vô Cực xoay người đi về địa cung, đóng tất cả các cổng điện, đi thắng đến đại điện Cửu Nghi, hắn vươn tay ra ấn vào một cây cột, mặt đất nứt ra, tiếng kêu lách cách liên tiếp phát ra, một cỗ quan tài vàng dần dần được nâng lên.
Trưởng Tôn Vô Cực cúi người ôm trọn Phù Dao, đặt nàng lên đầu gối mình, nhẹ nhàng xoa xoa mặt nàng, ý cười hiển hiện từ sâu trong đáy mắt. Hắn ngẩng đầu lên, ánh nhìn xa xăm, môi cười nhẹ như hoa xuân.
Thấp thoáng hình ảnh cánh cửa tủ màu đen bị mở ra, đứa trẻ năm tuổi luôn luôn chăm chú nhìn theo bóng hình của hắn.
Thấp thoáng hình ảnh mây núi quyện nhau, sơn thủy hữu tình, một thiếu nữ bay lên từ dưới vách núi, đứng trên vách đá với một đôi mắt to, diễm lệ, kinh ngạc nhìn hắn.
Thấp thoáng hình ảnh hắn và nàng cùng say đắm trong làn gió ấm áp của núi Hạo Dương, trao nụ hôn đầu cho nhau trong suối nước nóng.
Thấp thoáng hình ảnh thiếu nữ mặc y phục trong cung vừa kỷ lạ cổ quái lại vừa mỹ lệ, nàng đã tặng hắn sự náo nhiệt nhất trong đời mà hắn chưa từng có, và nàng còn tặng thêm cho hắn điệu múa khuynh nước khuynh thành.
Thấp thoáng hình ảnh trong địa lao ở Hoa Châu Vô Cực, mặt đất thấm đẫm màu máu tươi, nàng ngồi đó tự ôm chặt lấy cơ thể mình, lẩm bẩm không thôi: khóc ra đi, khóc đi.
Thấp thoáng hình ảnh lúc nàng ở Cửu Nghi đại điện trên Thương Khung, quỳ xuống cúi đầu, bình tĩnh kiên quyết nói: Hãy thả Trưởng Tôn Vô Cực ra.
Có quá nhiều hình ảnh đẹp trong kiếp này, vô tri vô giác nó đã tràn đầy trong tim, hắn khẽ cười, càng ôm chặt người trong lòng.
Kiếp này của hắn có rất nhiều kỉ niệm đẹp về nàng chẳng biết từ lúc nào, những hình ảnh đẹp đó đã lấp đầy trái tim hắn. Hắn khẽ cười, ôm chặt người trong lòng hơn nữa.
Sớm biết như thế này hắn đã không trở về Vô Cực, mà ờ lại Thương Khung chờ đợi thời khắc này. Hắn hiểu nàng quá rõ, hiểu nàng hơn cả bàn thân nàng hiểu chính mình. Nàng có thể nhẫn nại đến bây giờ, có thể không yêu cầu hắn làm điều gì cho nàng, có thể từ bỏ mọi tính toán trong trường hợp vẫn còn hi vọng, có thể giao bản thân mình vào khoảnh khắc cuối cùng cho hắn, khiến hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Nàng có thể từ bỏ nguyện ước vì hắn, hắn cũng có thể làm như vậy vì nàng. Ai trong đời chẳng muốn cầu xin được vẹn cả đôi đường nhưng chỉ có hắn biết, để được như vậy thì cần phải có sự may mắn và kì tích. Hắn từ từ ngồi dậy, đặt vào miệng nàng một viên ngọc, bản thân hắn cũng ngậm một viên, sau đó ôm chặt nàng từ từ đi vào trong quan tài khổng lồ bằng vàng.
Phù Dao.
Khi nàng quay lại, ta đã ở dưới địa ngục rồi.
Khi Mạnh Phù Dao tỉnh lại, bốn bề là một màu đen, nàng nghĩ rằng mình đã rơi vào trong hố đen vũ trụ, từ nay về sau sẽ phiêu du vĩnh hằng, liền cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng Trong màn đêm đen kịt bỗng suất hiện một luồng ánh sáng chuyển động không ngừng, dần dần lan rộng, trong luồng ánh sáng đó còn có tiếng người.
"Ôi trời, không sao rồi, không sao rồi."
"Tốt rồi, tốt rồi, không chết..."
"Giật cả mình! Rõ ràng nhìn thấy cô ấy tự nhiên ngã xuống."
"Cô ơi, cô ơi!"
Nàng dần dần mở to mắt, nhất thời không thích ứng được với cách xưng hô hiện đại này, không phải nên gọi là "cô nương" sao? Trước mắt có rất nhiều khuôn mặt, già trẻ gái trai đều có, tất cả cùng hỏi nàng cảm thấy thế nào. Nàng bình tĩnh lại, nhìn kỹ trang phục của mọi người.
Quả thật... đã quay trở lại hiện đại rồi.
Lòng nàng ngập tràn đau thương vô hạn, nỗi đau xót này thấu tận tâm can, khiến nàng rất muốn khóc òa. Mọi người xung quanh nhìn thấy nàng không bị làm sao thì giải tán dần, nàng cố đứng dậy, vừa quay đầu lại nhìn, thấy ở phía xa có biển "Bệnh viện số 1 thành phố XX" ngay trong tầm mắt.
Mẹ!
Mạnh Phù Dao lập tức chạy qua đó. Nàng đang đứng trong hành lang của bệnh viện, hỏi thăm một vài người phụ nữ xa lạ, nhất thời có chút buồn bực, sao nàng có thể đi gặp mẹ với bộ dạng này được? Liệu mẹ có thể nhận ra nàng không?
Nếu mẹ không nhận ra nàng, thì nàng phải giải thích như nào? Nhập hồn vào thân xác người khác ư?
Đây mới là điểm mấu chốt của "Hoạch không đại pháp", chuyển người đi thì dễ nhưng chuyển đến đúng không gian và thời gian mới khó, cần phải tập trung toàn bộ thần lực để kiểm soát cục diện, chỉ cần một chút không cẩn thận cũng có thể hủy hoại công sức tu luyện cả đời, thậm chí co thế mất mạng. Ngoài Sư tổ và hắn ra không có bất kỳ người nào từng sử dụng đại pháp này, cũng không có bất kỳ người nào chịu từ bỏ sinh mệnh của mình chỉ để đổi lấy việc giữ một lời hứa.
Ánh sáng dần dần nhạt, hắn đã hoàn toàn khống chế được đốm sáng màu ngọc kia, đưa nó đến nơi theo ý nguyện của người đó.
Trưởng Tôn Vô Cực không thể đứng vững nữa, toàn thân run rẩy, một tay phải bám vào đài hoa sen, hắn cúi đầu nhìn mặt đất còn lưu lại giọt nước mắt cuối cùng của Phù Dao, cứ mãi nhìn ngắm vết nước còn sót lại từ từ mờ nhạt, cuối cùng lộ ra một nụ cười thê lương.
Nét cười trên mặt chưa dứt thì toàn thân hắn lảo đào, miệng phun ra một ngụm máu lên đài hoa sen.
Máu tươi từng từng ngụm từng ngụm bắn tung tóe lên đài hoa sen, mãi mà chẳng dứt, như thể tất cả máu trong người hắn đã bị phun ra hết vậy. Nửa người hắn nằm trên đài hoa sen đẫm máu, Trưởng Tôn Vô Cực đặt tay lên chỗ trái tim mình, nhắm mắt ngừng thở, không rõ nơi nào trên người mình đau nhất, hay như hắn đã mất cảm giác đau rồi, từ lúc hắn tiễn nàng đi thì hắn đã không còn là chính mình nữa.
Lâu thật lâu sau đó, hắn đã chống cự lại, bám víu để đứng lên, lau sạch vết máu trên miệng, từng bước từng bước đi ra ngoài Thần điện. Hắn thông cáo với đệ tử trông giữ Thần điện ở đó, "Bắt đầu từ bây giờ, bổn tọa sẽ bế quan, bất kỳ ai cũng không được làm phiền."
Đệ tử kính cẩn cúi đầu, việc Thần điện Điện chủ bế quan là chuyện bình thường đối với tất cả mọi người.
Trưởng Tôn Vô Cực xoay người đi về địa cung, đóng tất cả các cổng điện, đi thắng đến đại điện Cửu Nghi, hắn vươn tay ra ấn vào một cây cột, mặt đất nứt ra, tiếng kêu lách cách liên tiếp phát ra, một cỗ quan tài vàng dần dần được nâng lên.
Trưởng Tôn Vô Cực cúi người ôm trọn Phù Dao, đặt nàng lên đầu gối mình, nhẹ nhàng xoa xoa mặt nàng, ý cười hiển hiện từ sâu trong đáy mắt. Hắn ngẩng đầu lên, ánh nhìn xa xăm, môi cười nhẹ như hoa xuân.
Thấp thoáng hình ảnh cánh cửa tủ màu đen bị mở ra, đứa trẻ năm tuổi luôn luôn chăm chú nhìn theo bóng hình của hắn.
Thấp thoáng hình ảnh mây núi quyện nhau, sơn thủy hữu tình, một thiếu nữ bay lên từ dưới vách núi, đứng trên vách đá với một đôi mắt to, diễm lệ, kinh ngạc nhìn hắn.
Thấp thoáng hình ảnh hắn và nàng cùng say đắm trong làn gió ấm áp của núi Hạo Dương, trao nụ hôn đầu cho nhau trong suối nước nóng.
Thấp thoáng hình ảnh thiếu nữ mặc y phục trong cung vừa kỷ lạ cổ quái lại vừa mỹ lệ, nàng đã tặng hắn sự náo nhiệt nhất trong đời mà hắn chưa từng có, và nàng còn tặng thêm cho hắn điệu múa khuynh nước khuynh thành.
Thấp thoáng hình ảnh trong địa lao ở Hoa Châu Vô Cực, mặt đất thấm đẫm màu máu tươi, nàng ngồi đó tự ôm chặt lấy cơ thể mình, lẩm bẩm không thôi: khóc ra đi, khóc đi.
Thấp thoáng hình ảnh lúc nàng ở Cửu Nghi đại điện trên Thương Khung, quỳ xuống cúi đầu, bình tĩnh kiên quyết nói: Hãy thả Trưởng Tôn Vô Cực ra.
Có quá nhiều hình ảnh đẹp trong kiếp này, vô tri vô giác nó đã tràn đầy trong tim, hắn khẽ cười, càng ôm chặt người trong lòng.
Kiếp này của hắn có rất nhiều kỉ niệm đẹp về nàng chẳng biết từ lúc nào, những hình ảnh đẹp đó đã lấp đầy trái tim hắn. Hắn khẽ cười, ôm chặt người trong lòng hơn nữa.
Sớm biết như thế này hắn đã không trở về Vô Cực, mà ờ lại Thương Khung chờ đợi thời khắc này. Hắn hiểu nàng quá rõ, hiểu nàng hơn cả bàn thân nàng hiểu chính mình. Nàng có thể nhẫn nại đến bây giờ, có thể không yêu cầu hắn làm điều gì cho nàng, có thể từ bỏ mọi tính toán trong trường hợp vẫn còn hi vọng, có thể giao bản thân mình vào khoảnh khắc cuối cùng cho hắn, khiến hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Nàng có thể từ bỏ nguyện ước vì hắn, hắn cũng có thể làm như vậy vì nàng. Ai trong đời chẳng muốn cầu xin được vẹn cả đôi đường nhưng chỉ có hắn biết, để được như vậy thì cần phải có sự may mắn và kì tích. Hắn từ từ ngồi dậy, đặt vào miệng nàng một viên ngọc, bản thân hắn cũng ngậm một viên, sau đó ôm chặt nàng từ từ đi vào trong quan tài khổng lồ bằng vàng.
Phù Dao.
Khi nàng quay lại, ta đã ở dưới địa ngục rồi.
Khi Mạnh Phù Dao tỉnh lại, bốn bề là một màu đen, nàng nghĩ rằng mình đã rơi vào trong hố đen vũ trụ, từ nay về sau sẽ phiêu du vĩnh hằng, liền cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng Trong màn đêm đen kịt bỗng suất hiện một luồng ánh sáng chuyển động không ngừng, dần dần lan rộng, trong luồng ánh sáng đó còn có tiếng người.
"Ôi trời, không sao rồi, không sao rồi."
"Tốt rồi, tốt rồi, không chết..."
"Giật cả mình! Rõ ràng nhìn thấy cô ấy tự nhiên ngã xuống."
"Cô ơi, cô ơi!"
Nàng dần dần mở to mắt, nhất thời không thích ứng được với cách xưng hô hiện đại này, không phải nên gọi là "cô nương" sao? Trước mắt có rất nhiều khuôn mặt, già trẻ gái trai đều có, tất cả cùng hỏi nàng cảm thấy thế nào. Nàng bình tĩnh lại, nhìn kỹ trang phục của mọi người.
Quả thật... đã quay trở lại hiện đại rồi.
Lòng nàng ngập tràn đau thương vô hạn, nỗi đau xót này thấu tận tâm can, khiến nàng rất muốn khóc òa. Mọi người xung quanh nhìn thấy nàng không bị làm sao thì giải tán dần, nàng cố đứng dậy, vừa quay đầu lại nhìn, thấy ở phía xa có biển "Bệnh viện số 1 thành phố XX" ngay trong tầm mắt.
Mẹ!
Mạnh Phù Dao lập tức chạy qua đó. Nàng đang đứng trong hành lang của bệnh viện, hỏi thăm một vài người phụ nữ xa lạ, nhất thời có chút buồn bực, sao nàng có thể đi gặp mẹ với bộ dạng này được? Liệu mẹ có thể nhận ra nàng không?
Nếu mẹ không nhận ra nàng, thì nàng phải giải thích như nào? Nhập hồn vào thân xác người khác ư?