Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường
Chương 1: Trong rừng có một thư sinh
“Hầu gia, ở trước có một căn nhà gỗ giành cho thợ săn ở lại.”
“Chúng ta đến đó chứ?”
Người ngồi chòm hỏm giữa bọn họ không nói tiếng nào.
“Hầu gia, chúng ta đã luẩn quẩn trong ngọn núi này khá lâu rồi, ngài cần một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng.”
Tây Tử lại khuyên.
Ba người còn lại không nói gì nhưng ánh mắt cứng rắn vẫn khăng khăng nhìn chằm chằm vị hầu gia khác họ đời tiếp theo của Thái gia còn trụ lại từ thời tiên đế nam chinh bắc chiến này. Giống như đang nói nếu hắn còn không chịu thì họ sẽ nhìn mãi thôi.
Vị hầu gia kia nhìn tình hình này khóe môi lại hơi nhếch lên một độ cong vi diệu.
Cũng chỉ là một cử chỉ như thế nhưng dọa cho bốn tên thuộc hạ dám cả gan khiêu khích uy quyền lưng đổ mồ hôi.
Cứ như vậy giằng co ba tức*...
*Một tức là một hơi thở.
“Được rồi, đi thôi.”
Nói rồi hắn đứng lên trước.
Bốn người còn lại lập tức bật dậy, động tác như một bảo vệ bốn hướng xung quanh hắn, đồng loạt nhích về phía căn nhà bằng gỗ tồi tàn kia.
Nhưng dù tồi tàn thì nó cũng hơn hẳn màn trời chiếu đất nơi hoang sơn dã lĩnh này. Bốn người Đông Tây Nam Bắc từ khi đi theo Thái Thần Hầu của Nam Hà quốc mặc dù đều là tinh anh trong tinh anh nhưng chưa từng trải qua cuộc sống thế này, nếu không phải có Thái Thần Hầu thì họ đã sớm luẩn quẩn trong ngọn núi này đến chết. Mà đến một căn nhà cỏ cũng không thấy ấy chứ.
Nhưng cái đáng nói là so với họ, vị Hầu gia kia từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, phải càng so với họ không thích ứng mới đúng.
Kết quả... Thật không hổ là Hầu gia.
Bên trong rừng sâu lúc nào cũng có cảm giác thật im ắng. Bước chân của họ phối hợp nhịp nhàng với người được bảo vệ ở giữa, thả nhẹ đến mức thấp nhất tránh làm kinh động bất cứ thứ gì.
Có phải họ đã thận trọng quá mức rồi?
“Khoan đã!”
Đông Tử bất chợt lên tiếng. Âm thanh hạ xuống cực thấp, đủ cho năm người họ nghe thấy nhưng không đủ để khiến họ bại lộ, đồng thời cũng ngăn lại bước chân đang tiến về phía trước của họ: “Có người từ trong nhà gỗ đi ra.”
Năm người đồng loạt hạ thấp lưng, cảnh giác nhìn về phía căn nhà.
Từ chỗ này có thể xuyên qua lá cây nhìn thấy bóng dáng căn nhà gỗ thấp thoáng trong tầm mắt. Xung quanh căn nhà không có cây cối che chắn, rõ ràng là không hợp lý với mức độ tồi tàn kia của nó. Chứng tỏ đã có người động tay xử lý qua.
Quả nhiên không lâu sau khi Đông Tử nhắc nhở thì từ bên mé phải của căn nhà xuất hiện một người nam nhân.
Không phải thợ săn.
Môi Đông Tử nhấp nháy, không phát ra âm thanh nhưng đủ cho bốn người còn lại hiểu.
Ánh mắt ai nấy đều hiện lên vẻ nghi hoặc.
Thời điểm này trong lòng họ thầm định chỉ có hai loại người có thể xuất hiện trong rừng lúc này. Một loại họ cho rằng đã nên không có nữa, đều đã qua bao nhiêu ngày truy sát không thành. Nếu có, vậy cũng quá biến thái. Một loại còn lại bây giờ Đông Tử lại nói không phải... Vậy ở một nơi thế này còn có thể có loại người nào xuất hiện nữa?
Theo sự tiến nhập của người kia, họ dần dần nhìn rõ được tư thái của đối phương, trong lòng càng thêm khó hiểu.
Người vừa đi ra từ trong căn nhà gỗ là một nam nhân ăn mặc... Đơn sơ. Có lẽ là do điều kiện trong rừng không quá tốt nên y phục của y vừa cũ vừa đơn bạc*. Có khi một bộ y phục đã bị y mặc đi mặc lại không ngừng trong thời gian dài chăng.
*Thiếu độ dày.
Nhưng đó cũng không phải vấn đề chính khiến người ta giật mình. Điều đáng ngờ là đối phương nôm như thư sinh tay trói gà không chặt. Thân hình thuôn dài, gầy gò mắt thấy là do không đủ ăn... Cho dù trên tay đối phương cầm một cái ná... Ờm, chính là cái ná, nhìn có vẻ muốn đi săn nhưng cũng không tránh khỏi việc đối phương trông chẳng có chút nào giống người có khả năng lang thang trong này.
Giữa một khu rừng già vắng vẻ xuất hiện một người như vậy, có đáng ngờ không?
Giữa lúc trong lòng họ đầy nghi hoặc án binh bất động ở đó, người kia đã chậm rãi như không biết gì tiến vào phạm vi công kích của họ. Năm người đồng loạt nín thở.
Ánh mắt vị ở giữa chợt lóe lên một tia quang mang khó lường nhìn chòng chọc thân hình cách đó không xa.
Bỗng nhiên...
“Ai ở đó?”
Soát!
Như một phản xạ có điều kiện, năm người đồng thời cứng đờ, tay nắm chặt vũ khí tùy thân.
Là chuyện gì? Họ cho rằng mình không hề để lộ sơ hở, cho dù khoảng cách giữa họ và người kia đã rất gần. Vấn đề là xung quanh họ rậm rạp, người kia lại... Không có nội lực. Không phải người tập võ. Điều này họ đều có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vậy làm sao đối phương phát hiện ra họ?
Để vị công tử bạch kiểm nọ nói cho họ nghe.
“Ta có thể cảm nhận được có ánh mắt đặt trên người mình.”
“...”
Nhạy cảm như thế sao? Biểu tình của bốn vị thuộc hạ tinh anh rất khó tả.
Chỉ có vị Hầu gia nào đó ánh mắt lóe lóe, đột nhiên nhấc chân như muốn đi ra.
Bốn người còn lại kinh sợ thấy rõ đồng loạt đưa mắt nhìn hắn, tay lại ăn ý giữ chặt lấy hắn.
Hầu gia, ngài định làm gì?
...
Tiểu kịch trường:
Hầu gia: Đi gặp phu nhân nhà ta chứ đi đâu.
Hầu phu nhân: o.o
“Chúng ta đến đó chứ?”
Người ngồi chòm hỏm giữa bọn họ không nói tiếng nào.
“Hầu gia, chúng ta đã luẩn quẩn trong ngọn núi này khá lâu rồi, ngài cần một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng.”
Tây Tử lại khuyên.
Ba người còn lại không nói gì nhưng ánh mắt cứng rắn vẫn khăng khăng nhìn chằm chằm vị hầu gia khác họ đời tiếp theo của Thái gia còn trụ lại từ thời tiên đế nam chinh bắc chiến này. Giống như đang nói nếu hắn còn không chịu thì họ sẽ nhìn mãi thôi.
Vị hầu gia kia nhìn tình hình này khóe môi lại hơi nhếch lên một độ cong vi diệu.
Cũng chỉ là một cử chỉ như thế nhưng dọa cho bốn tên thuộc hạ dám cả gan khiêu khích uy quyền lưng đổ mồ hôi.
Cứ như vậy giằng co ba tức*...
*Một tức là một hơi thở.
“Được rồi, đi thôi.”
Nói rồi hắn đứng lên trước.
Bốn người còn lại lập tức bật dậy, động tác như một bảo vệ bốn hướng xung quanh hắn, đồng loạt nhích về phía căn nhà bằng gỗ tồi tàn kia.
Nhưng dù tồi tàn thì nó cũng hơn hẳn màn trời chiếu đất nơi hoang sơn dã lĩnh này. Bốn người Đông Tây Nam Bắc từ khi đi theo Thái Thần Hầu của Nam Hà quốc mặc dù đều là tinh anh trong tinh anh nhưng chưa từng trải qua cuộc sống thế này, nếu không phải có Thái Thần Hầu thì họ đã sớm luẩn quẩn trong ngọn núi này đến chết. Mà đến một căn nhà cỏ cũng không thấy ấy chứ.
Nhưng cái đáng nói là so với họ, vị Hầu gia kia từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, phải càng so với họ không thích ứng mới đúng.
Kết quả... Thật không hổ là Hầu gia.
Bên trong rừng sâu lúc nào cũng có cảm giác thật im ắng. Bước chân của họ phối hợp nhịp nhàng với người được bảo vệ ở giữa, thả nhẹ đến mức thấp nhất tránh làm kinh động bất cứ thứ gì.
Có phải họ đã thận trọng quá mức rồi?
“Khoan đã!”
Đông Tử bất chợt lên tiếng. Âm thanh hạ xuống cực thấp, đủ cho năm người họ nghe thấy nhưng không đủ để khiến họ bại lộ, đồng thời cũng ngăn lại bước chân đang tiến về phía trước của họ: “Có người từ trong nhà gỗ đi ra.”
Năm người đồng loạt hạ thấp lưng, cảnh giác nhìn về phía căn nhà.
Từ chỗ này có thể xuyên qua lá cây nhìn thấy bóng dáng căn nhà gỗ thấp thoáng trong tầm mắt. Xung quanh căn nhà không có cây cối che chắn, rõ ràng là không hợp lý với mức độ tồi tàn kia của nó. Chứng tỏ đã có người động tay xử lý qua.
Quả nhiên không lâu sau khi Đông Tử nhắc nhở thì từ bên mé phải của căn nhà xuất hiện một người nam nhân.
Không phải thợ săn.
Môi Đông Tử nhấp nháy, không phát ra âm thanh nhưng đủ cho bốn người còn lại hiểu.
Ánh mắt ai nấy đều hiện lên vẻ nghi hoặc.
Thời điểm này trong lòng họ thầm định chỉ có hai loại người có thể xuất hiện trong rừng lúc này. Một loại họ cho rằng đã nên không có nữa, đều đã qua bao nhiêu ngày truy sát không thành. Nếu có, vậy cũng quá biến thái. Một loại còn lại bây giờ Đông Tử lại nói không phải... Vậy ở một nơi thế này còn có thể có loại người nào xuất hiện nữa?
Theo sự tiến nhập của người kia, họ dần dần nhìn rõ được tư thái của đối phương, trong lòng càng thêm khó hiểu.
Người vừa đi ra từ trong căn nhà gỗ là một nam nhân ăn mặc... Đơn sơ. Có lẽ là do điều kiện trong rừng không quá tốt nên y phục của y vừa cũ vừa đơn bạc*. Có khi một bộ y phục đã bị y mặc đi mặc lại không ngừng trong thời gian dài chăng.
*Thiếu độ dày.
Nhưng đó cũng không phải vấn đề chính khiến người ta giật mình. Điều đáng ngờ là đối phương nôm như thư sinh tay trói gà không chặt. Thân hình thuôn dài, gầy gò mắt thấy là do không đủ ăn... Cho dù trên tay đối phương cầm một cái ná... Ờm, chính là cái ná, nhìn có vẻ muốn đi săn nhưng cũng không tránh khỏi việc đối phương trông chẳng có chút nào giống người có khả năng lang thang trong này.
Giữa một khu rừng già vắng vẻ xuất hiện một người như vậy, có đáng ngờ không?
Giữa lúc trong lòng họ đầy nghi hoặc án binh bất động ở đó, người kia đã chậm rãi như không biết gì tiến vào phạm vi công kích của họ. Năm người đồng loạt nín thở.
Ánh mắt vị ở giữa chợt lóe lên một tia quang mang khó lường nhìn chòng chọc thân hình cách đó không xa.
Bỗng nhiên...
“Ai ở đó?”
Soát!
Như một phản xạ có điều kiện, năm người đồng thời cứng đờ, tay nắm chặt vũ khí tùy thân.
Là chuyện gì? Họ cho rằng mình không hề để lộ sơ hở, cho dù khoảng cách giữa họ và người kia đã rất gần. Vấn đề là xung quanh họ rậm rạp, người kia lại... Không có nội lực. Không phải người tập võ. Điều này họ đều có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vậy làm sao đối phương phát hiện ra họ?
Để vị công tử bạch kiểm nọ nói cho họ nghe.
“Ta có thể cảm nhận được có ánh mắt đặt trên người mình.”
“...”
Nhạy cảm như thế sao? Biểu tình của bốn vị thuộc hạ tinh anh rất khó tả.
Chỉ có vị Hầu gia nào đó ánh mắt lóe lóe, đột nhiên nhấc chân như muốn đi ra.
Bốn người còn lại kinh sợ thấy rõ đồng loạt đưa mắt nhìn hắn, tay lại ăn ý giữ chặt lấy hắn.
Hầu gia, ngài định làm gì?
...
Tiểu kịch trường:
Hầu gia: Đi gặp phu nhân nhà ta chứ đi đâu.
Hầu phu nhân: o.o