Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường
Chương 12: Diễn thật lắm
Ở trong mắt Thái Thần chính là kinh ngạc chấn động đến quên mất phản ứng.
Còn ở trong mắt Lễ công công, ông ta chỉ thấy đó là biểu hiện của việc bị dọa cho sợ đến ngây người. Bộ dạng đần ngốc thiếu tâm nhãn kia không chút giả dối, hoàn toàn là người không có chút tâm cơ nào, không thể làm nên nổi trò trống.
Nghĩ thầm việc mình muốn thấy đều đã thấy cả, Lễ công công vô cùng thức thời phối hợp với đám người quát vội: “Còn không mau đưa Hầu gia vào phòng!”
Một tiếng quát của ông ta cũng đánh tỉnh Lữ Đông Miên đang ngơ ngác bên cạnh. Y “a” một tiếng ba chân bốn cảnh bối rối cùng Đông Tử hợp sức đem nam nhân nhìn như sắp chết kia mang vào lại trong phòng.
Lễ công công cũng đi theo, đợi Đông Tử chạy đi tìm đại phu thì nhìn Lữ Đông Miên đang ngây ngốc không biết phải làm sao với tình huống này bên cạnh tỏ vẻ: “Hầu phu nhân?”
“A?”
Lữ Đông Miên bất ngờ bị ông gọi khẽ giật mình một cái, hoang mang nhìn ông. Muốn bao nhiêu đơn thuần thì có bấy nhiêu.
Lễ công công nhìn trong mắt, trong lòng động động, ngoài miệng lại nói: “Tình hình này có lẽ không thích hợp để vào cung.”
Lữ Đông Miên không hiểu gì, chỉ vô thức gật đầu.
“Như vậy để lão nô về bẩm báo lại với Hoàng thượng.”
“A vậy... Có tính là kháng chỉ không?”
Nói thật là Lữ Đông Miên không biết kháng chỉ là bị làm sao, cho nên lúc y hỏi biểu tình cứ ngốc ngốc, như một đứa trẻ thiếu thông minh vậy.
Lễ công công nhìn thấy không khỏi nói vị tam thiếu gia của Lữ phủ này chắc không chỉ mất trí nhớ mà tính cách còn trở nên đơn thuần, nói thẳng ra là bị thểu năng rồi. Ông không nói hài lòng hay không hài lòng, tự phát một biểu cảm có thể nói là bao dung nhìn y nói: “Bệ hạ nhất định sẽ hiểu cho Hầu gia.”
Nói xong ông cũng không chờ Lữ Đông Miên đáp lời đã hướng vị Hầu gia đang chật vật nằm trên giường cáo từ: “Hầu gia, vậy lão nô xin phép được lui.”
Thái Thần nói không ra hơi, chỉ có thể nhẹ xua tay với ông.
Sau đó Lễ công công đi rồi.
Người trên giường vẫn như trước bệnh nặng quấn thân.
Lữ Đông Miên không khỏi nghĩ, chẳng lẽ thật sự có bệnh, nhưng có lúc phát tác có lúc không?
Bởi vì mãi lo suy nghĩ nên y không quản được ánh mắt khó hiểu ngốc nghếch của mình nhìn chằm chằm người trên giường. Trong mắt chỉ kém viết hai chữ tìm tòi mà thôi.
Lúc Đông Tử trở về cùng đại phu trong phủ chính là nhìn thấy vị Hầu gia nào đó bình thản nằm trên giường, sắc mặt vẫn “xấu” như vậy, còn bên giường thì có một người yên tĩnh chống cằm nhìn chằm chằm người trên giường. Biểu tình của hắn vô cùng vi diệu.
Chỉ có vị đại phu nào đó vẫn ung dung vuốt túm râu trên mặt, thản nhiên đi tới chiếm chỗ của Lữ ngốc nghếch, bắt mạch cho người trên giường, sau đó gật gù nói: “Lần này giả thật lắm.”
“...”
“...”
“...”
Mễ đại phu không nhìn biểu tình của ba người họ, vẫn ung dung nói: “Như vậy để thêm một chút nữa đi, có khi bệ hạ sẽ phái thái y tới xem bệnh cho Hầu gia đấy. Lúc đó Hầu gia giả bộ hộc một ngụm máu, giả thành hiện tượng tống xuất được máu đọng trong người, khí sắc tốt hơn, bệnh tình có chút biến triển so với trước đây nữa là được. Như vậy lần này diễn trò xem như chót lọt rồi.”
“Hộc máu!?”
Lữ ngốc bên cạnh trước còn mơ hồ, nghe thấy hai chữ này lại vô thức lo lắng hỏi: “Như vậy có phải không được tốt hay không?”
Mễ đại phu bị y làm cho mắc cười, bật ra mấy tiếng ha ha khiến y không hiểu gì nghiêng đầu nhìn ông gãi tóc.
“Hầu gia khỏe lắm, có hộc vài ngụm máu cũng không sao đâu.”
“.”
“...”
Ánh mắt Lữ ngốc nghếch như đang nói: Hộc mấy ngụm mà nói không sao?
Mễ đại phu cười ha hả, cảm thấy y rất thú vị, vẫn đưa cho y một cái lọ: “Vậy đợi thái y đi rồi cho hắn uống một viên này là sẽ không sao nữa.”
“A được.”
Lữ Đông Miên ngây ngốc nhận, còn rất ngoan ngoãn mà gật đầu tỏ vẻ.
Mễ đại phu nhìn y rất thú vị, tâm tình đặc biệt tốt mà nhấc hòm thuốc rời khỏi phòng. Từ đầu chí cuối ông chưa từng hỏi xem Lữ Đông Miên là ai, cứ thế ở trước mặt cậu huỵch toẹt hết ra. Lỡ may Lữ Đông Miên là tai mắt của ai dự định cài vào bên cạnh Thái Thần... Vậy việc hắn giả bệnh không khác gì tội lừa gạt quân thần, mất đầu như chơi.
Ít nhất ông đoán rất chuẩn một chuyện, đó là Hoàng đế thật sự phái thái y tới bắt mạch cho Thái Thần ngay sau đó.
Đợi mọi thứ quy về yên tĩnh rồi đôi phu phu kia mới có thời gian “ngồi xuống” nói chuyện với nhau.
“Huynh thật sự có bệnh à?”
“.”
Đây là kiểu câu hỏi gì? Giống y như đang rủa người ta. Đông Tử âm thầm trợn trắng mắt trừng vị phu nhân Hầu gia mình vừa cưới vào cửa.
...
Tiểu kịch trường:
Hầu gia: “.”
Hầu phu nhân: ^∆^
Còn ở trong mắt Lễ công công, ông ta chỉ thấy đó là biểu hiện của việc bị dọa cho sợ đến ngây người. Bộ dạng đần ngốc thiếu tâm nhãn kia không chút giả dối, hoàn toàn là người không có chút tâm cơ nào, không thể làm nên nổi trò trống.
Nghĩ thầm việc mình muốn thấy đều đã thấy cả, Lễ công công vô cùng thức thời phối hợp với đám người quát vội: “Còn không mau đưa Hầu gia vào phòng!”
Một tiếng quát của ông ta cũng đánh tỉnh Lữ Đông Miên đang ngơ ngác bên cạnh. Y “a” một tiếng ba chân bốn cảnh bối rối cùng Đông Tử hợp sức đem nam nhân nhìn như sắp chết kia mang vào lại trong phòng.
Lễ công công cũng đi theo, đợi Đông Tử chạy đi tìm đại phu thì nhìn Lữ Đông Miên đang ngây ngốc không biết phải làm sao với tình huống này bên cạnh tỏ vẻ: “Hầu phu nhân?”
“A?”
Lữ Đông Miên bất ngờ bị ông gọi khẽ giật mình một cái, hoang mang nhìn ông. Muốn bao nhiêu đơn thuần thì có bấy nhiêu.
Lễ công công nhìn trong mắt, trong lòng động động, ngoài miệng lại nói: “Tình hình này có lẽ không thích hợp để vào cung.”
Lữ Đông Miên không hiểu gì, chỉ vô thức gật đầu.
“Như vậy để lão nô về bẩm báo lại với Hoàng thượng.”
“A vậy... Có tính là kháng chỉ không?”
Nói thật là Lữ Đông Miên không biết kháng chỉ là bị làm sao, cho nên lúc y hỏi biểu tình cứ ngốc ngốc, như một đứa trẻ thiếu thông minh vậy.
Lễ công công nhìn thấy không khỏi nói vị tam thiếu gia của Lữ phủ này chắc không chỉ mất trí nhớ mà tính cách còn trở nên đơn thuần, nói thẳng ra là bị thểu năng rồi. Ông không nói hài lòng hay không hài lòng, tự phát một biểu cảm có thể nói là bao dung nhìn y nói: “Bệ hạ nhất định sẽ hiểu cho Hầu gia.”
Nói xong ông cũng không chờ Lữ Đông Miên đáp lời đã hướng vị Hầu gia đang chật vật nằm trên giường cáo từ: “Hầu gia, vậy lão nô xin phép được lui.”
Thái Thần nói không ra hơi, chỉ có thể nhẹ xua tay với ông.
Sau đó Lễ công công đi rồi.
Người trên giường vẫn như trước bệnh nặng quấn thân.
Lữ Đông Miên không khỏi nghĩ, chẳng lẽ thật sự có bệnh, nhưng có lúc phát tác có lúc không?
Bởi vì mãi lo suy nghĩ nên y không quản được ánh mắt khó hiểu ngốc nghếch của mình nhìn chằm chằm người trên giường. Trong mắt chỉ kém viết hai chữ tìm tòi mà thôi.
Lúc Đông Tử trở về cùng đại phu trong phủ chính là nhìn thấy vị Hầu gia nào đó bình thản nằm trên giường, sắc mặt vẫn “xấu” như vậy, còn bên giường thì có một người yên tĩnh chống cằm nhìn chằm chằm người trên giường. Biểu tình của hắn vô cùng vi diệu.
Chỉ có vị đại phu nào đó vẫn ung dung vuốt túm râu trên mặt, thản nhiên đi tới chiếm chỗ của Lữ ngốc nghếch, bắt mạch cho người trên giường, sau đó gật gù nói: “Lần này giả thật lắm.”
“...”
“...”
“...”
Mễ đại phu không nhìn biểu tình của ba người họ, vẫn ung dung nói: “Như vậy để thêm một chút nữa đi, có khi bệ hạ sẽ phái thái y tới xem bệnh cho Hầu gia đấy. Lúc đó Hầu gia giả bộ hộc một ngụm máu, giả thành hiện tượng tống xuất được máu đọng trong người, khí sắc tốt hơn, bệnh tình có chút biến triển so với trước đây nữa là được. Như vậy lần này diễn trò xem như chót lọt rồi.”
“Hộc máu!?”
Lữ ngốc bên cạnh trước còn mơ hồ, nghe thấy hai chữ này lại vô thức lo lắng hỏi: “Như vậy có phải không được tốt hay không?”
Mễ đại phu bị y làm cho mắc cười, bật ra mấy tiếng ha ha khiến y không hiểu gì nghiêng đầu nhìn ông gãi tóc.
“Hầu gia khỏe lắm, có hộc vài ngụm máu cũng không sao đâu.”
“.”
“...”
Ánh mắt Lữ ngốc nghếch như đang nói: Hộc mấy ngụm mà nói không sao?
Mễ đại phu cười ha hả, cảm thấy y rất thú vị, vẫn đưa cho y một cái lọ: “Vậy đợi thái y đi rồi cho hắn uống một viên này là sẽ không sao nữa.”
“A được.”
Lữ Đông Miên ngây ngốc nhận, còn rất ngoan ngoãn mà gật đầu tỏ vẻ.
Mễ đại phu nhìn y rất thú vị, tâm tình đặc biệt tốt mà nhấc hòm thuốc rời khỏi phòng. Từ đầu chí cuối ông chưa từng hỏi xem Lữ Đông Miên là ai, cứ thế ở trước mặt cậu huỵch toẹt hết ra. Lỡ may Lữ Đông Miên là tai mắt của ai dự định cài vào bên cạnh Thái Thần... Vậy việc hắn giả bệnh không khác gì tội lừa gạt quân thần, mất đầu như chơi.
Ít nhất ông đoán rất chuẩn một chuyện, đó là Hoàng đế thật sự phái thái y tới bắt mạch cho Thái Thần ngay sau đó.
Đợi mọi thứ quy về yên tĩnh rồi đôi phu phu kia mới có thời gian “ngồi xuống” nói chuyện với nhau.
“Huynh thật sự có bệnh à?”
“.”
Đây là kiểu câu hỏi gì? Giống y như đang rủa người ta. Đông Tử âm thầm trợn trắng mắt trừng vị phu nhân Hầu gia mình vừa cưới vào cửa.
...
Tiểu kịch trường:
Hầu gia: “.”
Hầu phu nhân: ^∆^