Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường
Chương 18: Ta làm cho ngươi mới thoải mái (Nước thịt)
Túm cái quần lại trong lòng chúng nhân gia Hầu phủ còn thắc mắc cái gì thì chính là tại sao Hầu gia không trực tiếp ăn tươi nuốt sống cái con Lữ Đông Miên kia luôn.
Thật khó hiểu.
Lại không ai dám can đảm mở miệng đi hỏi.
Lữ công tử bây giờ chỉ kém một nước không chổng mông lên cho phu quân của y làm thì chỗ nào cũng bị sờ qua liếm qua rồi.
Hiện tại y nằm dưới thân hắn chính là vạt áo mở rộng chỉ có tác dụng lót sàn chứ không có tác dụng che chắn, toàn thân trơn láng bị đè lên. Người bên trên ngược lại dáng dấp vẫn chỉnh tề, ngoại trừ tóc tai tán loạn chồng chéo lên cùng với người bên dưới cùng đũng quần phồng to thành một cái lều cao cao luôn chọc vào bắp đùi non mềm nhạy cảm cọ chút là đỏ của Lữ Đông Miên thì quả thật là đối lập một trời một vực với y.
Nhưng chính cái sự khắc chế đầy đè nén này của hắn mới càng khiến cho người ta hoảng sợ.
Sợ một khắc không chút ý sẽ bị núi lửa phun trào cuốn phăng đi mất lúc nào không hay.
“Huynh... Không khó chịu sao?”
Ai biết chính là ở đây luôn có một người thích tìm đường chết, đơn thuần đến mức khiến người ta bật cười.
Thái Thần nhìn thẳng vào đôi mắt thuần tịnh của y, không nói gì.
Tiểu tử kia còn rất chân thành bày tỏ: “Ta biết nhất định rất khó chịu.”
Vì y đã trải qua rồi a.
Mới đây nè, hôm trước nữa, trước nữa. Mỗi lần bị Hầu gia hôn hôn, sờ sờ là hạ thân y rất khó chịu, căng như muốn nứt. Nếu để như vậy hoài y sẽ không ngủ được.
Thái Thần nhìn y đơn thuần bộc bạch, hoàn toàn không hề hay biết bên trong cách nói của mình còn mang theo một thứ đặc biệt có tính khiêu khích, đáy mắt hắn chợt lóe lên một tia khó lường.
Hắn không suy nghĩ đã mở miệng: “Thì sao?”
Tiểu tử kia bị hỏi đến ngốc ra.
Thì sao?
Thái Thần nhìn y nghẹo đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó trong lúc điện quang hỏa thạch đầy trời đơn thuần vươn tay túm lấy đũng quần của hắn.
“...”
Không nhìn thấy biểu tình khó nói hết của hắn, Lữ công tử hẳn còn đang trầm trồ vì kích thước cùng sức nóng trong tay, cách một lớp vải vẫn khiến y kinh ngạc mở lớn mắt, ngây ngốc nói: “Này... Hình như có chút lớn đến thái quá!”
“...”
Còn hỏi: “Của ta đâu có lớn như vậy?”
“...”
Còn cảm thán: “Như vậy có phải càng khó chịu không?”
“...”
Còn thúc giục: “Vậy ngươi mau lên đi!”
“...Mau cái gì?”
Khó được Hầu đại nhân cũng bị ngốc theo y, hỏi ngược một cách đần độn.
“Còn cái gì nữa!”
Lữ tiểu tử vừa ngốc vừa đơn thuần ngây thơ đến luống cuống: “Thì chính là... Thì chính là...”
Lung tung một đỗi lại phát hiện mình không nói rõ được cách thức đã từng khiến mình thoải mái, Lữ công tử nghẹn đến hồng cả mặt, phối hợp với đuôi mắt ửng đỏ nôm mà đáng thương khó hiểu.
Y như vậy khiến nội tâm tà ác của nam nhân kia thức tỉnh, vô lại nói: “Ta không biết. Ngươi làm thử xem.”
“A?”
Khó hiểu hồi khó hiểu, Lữ công tử vẫn ngốc nghếch nghe theo.
Nhưng là...
“Thử với nó.”
Hầu đại nhân bình tĩnh như đang điều binh ung dung đem mục tiêu trong tay Lữ ngốc đổi thành của mình.
“Nhưng...”
“Cái gì?”
“Nhưng chính là ta sẽ không biết ngươi có thoải mái hay không!”
“...”
Hầu đại nhân ngừng lại một chút trước sự ngây thơ của y, sau đó đứng đắn sửa: “Vậy lúc nãy làm sao ngươi thoải mái?”
“...”
Lữ tiểu tử ngốc ra. Sau đó tự mình nói: “Ừ nhỉ.”
“...”
“Như vậy muốn thoải mái thì không thể tự mình làm ư?”
“...Ừm.”
Hầu đại nhân nói dối không ngượng miệng.
Sau lại thấy cần phải nói rõ, nếu không tiểu ngốc tử này sẽ hiểu lầm mà nhấn mạnh: “Chỉ có ta làm cho ngươi mới thoải mái.”
“A.”
Tiểu tử kia cảm thán một tiếng không rõ nghĩa.
Thái Thần chưa kịp hỏi đã nghe y nói: “Ta hiểu rồi.”
Ngươi hiểu cái gì?
“Hừ...”
Lời còn chưa hỏi được hơi thở của hắn đã trở nên nặng nề, không kiềm được một tiếng thở dốc đầy đè nén mang theo dục vọng ngập trời.
Tiểu tử nào đó vốn thật trong sáng đều bị âm thanh kia làm cho mềm xương, hơi thở vô thức trở nên nóng rực. Đôi mắt mị hoặc ngây ngô nhìn hắn.
Y thành thật nhạy cảm đến mức như vậy không khác gì liều xuân dược cực mạnh đối với ai đó.
“Á... Ưm ô...”
...
Lăn qua lộn lại cả đêm, kết quả là sáng hôm sau Lữ Đông Miên dậy trễ.
Người nào đó không định dậy sớm không có kêu y mà vẫn nằm bên cạnh nhìn y, trông y một cách chăm chú. Đôi mắt sâu hun hút như muốn khắc kỹ bóng hình người bên cạnh vào lòng, xem như châu báu bỏ trong hòm quý, khóa lại, cất kỹ.
Bên ngoài có âm thanh đè nén, khắc chế sự giận dữ nhưng vẫn đầy bất bình vang lên: “Rốt cuộc bao giờ họ mới chịu dậy...”
...
P/s: Ngủ tới trưa luôn, cứ ngoan ngoãn đợi đi.
Thật khó hiểu.
Lại không ai dám can đảm mở miệng đi hỏi.
Lữ công tử bây giờ chỉ kém một nước không chổng mông lên cho phu quân của y làm thì chỗ nào cũng bị sờ qua liếm qua rồi.
Hiện tại y nằm dưới thân hắn chính là vạt áo mở rộng chỉ có tác dụng lót sàn chứ không có tác dụng che chắn, toàn thân trơn láng bị đè lên. Người bên trên ngược lại dáng dấp vẫn chỉnh tề, ngoại trừ tóc tai tán loạn chồng chéo lên cùng với người bên dưới cùng đũng quần phồng to thành một cái lều cao cao luôn chọc vào bắp đùi non mềm nhạy cảm cọ chút là đỏ của Lữ Đông Miên thì quả thật là đối lập một trời một vực với y.
Nhưng chính cái sự khắc chế đầy đè nén này của hắn mới càng khiến cho người ta hoảng sợ.
Sợ một khắc không chút ý sẽ bị núi lửa phun trào cuốn phăng đi mất lúc nào không hay.
“Huynh... Không khó chịu sao?”
Ai biết chính là ở đây luôn có một người thích tìm đường chết, đơn thuần đến mức khiến người ta bật cười.
Thái Thần nhìn thẳng vào đôi mắt thuần tịnh của y, không nói gì.
Tiểu tử kia còn rất chân thành bày tỏ: “Ta biết nhất định rất khó chịu.”
Vì y đã trải qua rồi a.
Mới đây nè, hôm trước nữa, trước nữa. Mỗi lần bị Hầu gia hôn hôn, sờ sờ là hạ thân y rất khó chịu, căng như muốn nứt. Nếu để như vậy hoài y sẽ không ngủ được.
Thái Thần nhìn y đơn thuần bộc bạch, hoàn toàn không hề hay biết bên trong cách nói của mình còn mang theo một thứ đặc biệt có tính khiêu khích, đáy mắt hắn chợt lóe lên một tia khó lường.
Hắn không suy nghĩ đã mở miệng: “Thì sao?”
Tiểu tử kia bị hỏi đến ngốc ra.
Thì sao?
Thái Thần nhìn y nghẹo đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó trong lúc điện quang hỏa thạch đầy trời đơn thuần vươn tay túm lấy đũng quần của hắn.
“...”
Không nhìn thấy biểu tình khó nói hết của hắn, Lữ công tử hẳn còn đang trầm trồ vì kích thước cùng sức nóng trong tay, cách một lớp vải vẫn khiến y kinh ngạc mở lớn mắt, ngây ngốc nói: “Này... Hình như có chút lớn đến thái quá!”
“...”
Còn hỏi: “Của ta đâu có lớn như vậy?”
“...”
Còn cảm thán: “Như vậy có phải càng khó chịu không?”
“...”
Còn thúc giục: “Vậy ngươi mau lên đi!”
“...Mau cái gì?”
Khó được Hầu đại nhân cũng bị ngốc theo y, hỏi ngược một cách đần độn.
“Còn cái gì nữa!”
Lữ tiểu tử vừa ngốc vừa đơn thuần ngây thơ đến luống cuống: “Thì chính là... Thì chính là...”
Lung tung một đỗi lại phát hiện mình không nói rõ được cách thức đã từng khiến mình thoải mái, Lữ công tử nghẹn đến hồng cả mặt, phối hợp với đuôi mắt ửng đỏ nôm mà đáng thương khó hiểu.
Y như vậy khiến nội tâm tà ác của nam nhân kia thức tỉnh, vô lại nói: “Ta không biết. Ngươi làm thử xem.”
“A?”
Khó hiểu hồi khó hiểu, Lữ công tử vẫn ngốc nghếch nghe theo.
Nhưng là...
“Thử với nó.”
Hầu đại nhân bình tĩnh như đang điều binh ung dung đem mục tiêu trong tay Lữ ngốc đổi thành của mình.
“Nhưng...”
“Cái gì?”
“Nhưng chính là ta sẽ không biết ngươi có thoải mái hay không!”
“...”
Hầu đại nhân ngừng lại một chút trước sự ngây thơ của y, sau đó đứng đắn sửa: “Vậy lúc nãy làm sao ngươi thoải mái?”
“...”
Lữ tiểu tử ngốc ra. Sau đó tự mình nói: “Ừ nhỉ.”
“...”
“Như vậy muốn thoải mái thì không thể tự mình làm ư?”
“...Ừm.”
Hầu đại nhân nói dối không ngượng miệng.
Sau lại thấy cần phải nói rõ, nếu không tiểu ngốc tử này sẽ hiểu lầm mà nhấn mạnh: “Chỉ có ta làm cho ngươi mới thoải mái.”
“A.”
Tiểu tử kia cảm thán một tiếng không rõ nghĩa.
Thái Thần chưa kịp hỏi đã nghe y nói: “Ta hiểu rồi.”
Ngươi hiểu cái gì?
“Hừ...”
Lời còn chưa hỏi được hơi thở của hắn đã trở nên nặng nề, không kiềm được một tiếng thở dốc đầy đè nén mang theo dục vọng ngập trời.
Tiểu tử nào đó vốn thật trong sáng đều bị âm thanh kia làm cho mềm xương, hơi thở vô thức trở nên nóng rực. Đôi mắt mị hoặc ngây ngô nhìn hắn.
Y thành thật nhạy cảm đến mức như vậy không khác gì liều xuân dược cực mạnh đối với ai đó.
“Á... Ưm ô...”
...
Lăn qua lộn lại cả đêm, kết quả là sáng hôm sau Lữ Đông Miên dậy trễ.
Người nào đó không định dậy sớm không có kêu y mà vẫn nằm bên cạnh nhìn y, trông y một cách chăm chú. Đôi mắt sâu hun hút như muốn khắc kỹ bóng hình người bên cạnh vào lòng, xem như châu báu bỏ trong hòm quý, khóa lại, cất kỹ.
Bên ngoài có âm thanh đè nén, khắc chế sự giận dữ nhưng vẫn đầy bất bình vang lên: “Rốt cuộc bao giờ họ mới chịu dậy...”
...
P/s: Ngủ tới trưa luôn, cứ ngoan ngoãn đợi đi.