Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường
Chương 29: Bên bờ vực thẳm
Nhưng thật ra trên đường họ vừa phải đề phòng hắc y nhân đánh lén, còn phải đánh lui họ, tốn một chút thời gian mới hội họp được với đám người Thái Tuyên.
Quả nhiên Thái Tuyên đang đánh nhau kịch liệt với dám sát thủ.
“Hầu gia, bọn chúng rất đông, không thể cạy mạnh!”
Thái Tuyên bình thường nhìn văn sĩ là thế, lúc này một thân cũng hắc y dung nhập hoàn toàn với đêm tối, trên tay cầm một thanh đao, không phù hợp với hình tượng mà chém giết đến hăng hái.
Nhưng từ trong giọng điệu của ông có thể nghe ra một tia trầm trọng không thể giấu được.
Thái Thần không cần ông nói cũng hiểu.
Bởi vì số lượng hắc y nhân đang bao vây bọn họ còn nhiều hơn những gì Nam Tử đã đoán.
Mạch Chẩm… Thái Thần khẽ niệm cái tên này trong lòng một cách lạnh lùng. Hắn không nghĩ hoàng đế lại một lòng muốn giết hắn đến vậy, phái ra mấy trăm sĩ tử ngay ngày đầu tiên của chuyến đi săn đã nhìn chằm chằm hắn. Quan trọng nhất là cử chỉ của đối phương cho thấy mọi chuyện vốn không hề có đường thương lượng. Mạch Chẩm chỉ cầu hắn chết.
Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn, tự hắn cũng cho rằng đây là cơ hội cuối cùng để rời đi. Nếu ở lại kinh thành… Biến số quá lớn, chẳng biết sẽ chết lúc nào.
Hắn chết không sao, nhưng Lữ Đông Miên…
Càng nghĩ, tay cầm nhuyễn kiếm của hắn càng hung tàn. Mỗi một lần vung ra liền chém chết một hắc y nhân.
Nhưng mà hắc y nhân thật sự rất đông, ép họ vừa đánh vừa lui lại.
Lữ Đông Miên từ đầu chí cuối đều không hé răng, cũng chẳng biết có sợ hay không. Đánh một hồi y đã bị thả xuống, được Thái Thần dắt tay vừa đánh vừa lùi. Chỉ có đôi mắt y luôn không ngừng dõi theo người bên cạnh, như đang canh chừng.
Không biết từ lúc nào họ đã bị dồn đến một hẻm núi khá cao. Lữ Đông Miên có thể xem là người rảnh rỗi nhất vô tình phát hiện chuyện này. Đến khi họ nhìn lại, trên đầu đã là một mảnh thanh không trống trải chứ không phải là bị rừng cây che kín.
Ánh trăng chiếu thẳng xuống chỗ họ đứng, khung cảnh đẹp tuyệt vời nếu không có đám hắc y nhân tùy thời đều muốn lấy mạng họ. Vì nguyên nhân gì Lữ Đông Miên cảm thấy không cần nghĩ, cái nên nghĩ là làm sao họ thoát khỏi khốn cảnh, trong khi… Phía sau là vực thẳm.
Vốn dĩ họ chỉ muốn lấy cái cớ rớt vực để che đậy cho mục đích rời đi, bây giờ giống như đã bị ép đến hiện thực…
“Khốn kiếp!”
Không biết là do ai phát ra, đám người họ rốt cuộc phát hiện mục đích của nhóm hắc y nhân.
“Hự!”
Một khắc không cẩn thận, Đông Tử bị chém một nhát trên cánh tay trái. Máu lập tức bắn ra.
Nhìn lại, nhân số của họ mới có hơn hai trăm, lúc này dưới sự tấn công của đám sĩ tử chỉ còn có mấy chục người bao gồm cả họ.
Còn địch nhân nhìn vẫn đông nghịt khi y phục trên người họ hòa vào đêm tối.
“Hức!”
Trong lúc thất thần, Lữ Đông Miên bị kéo vào một cái ôm thật mạnh. Y bị đập vào lòng ngực của Thái Thần, vô thức kêu lên một tiếng thật nhỏ. Còn phía bên trái y, hắc y nhân bị Thái Thần chém chết, phun máu ngã xuống.
Cuộc chiến càng ngày càng đẫm máu, trên người đại đa số thuộc hạ của Hầu phủ đều đã bị thương, nhưng đám hắc y nhân cũng tử thương vô số. Bọn họ lấy đấu pháp một đấu hai cũng vẫn được lợi.
Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, họ không chết cũng tàn chứ chưa nói làm sao rời đi trong tình huống này.
Chỉ cần một khắc cấm vệ quân lấy mặt sáng đuổi tới, họ không đi được, công sức nãy giờ đổ sông đổ biển. Vốn dĩ tiền đề để họ cố gắng là vừa có thể giết người, vừa có thể chạy trốn.
Chính tại thời điểm gây cấn đó, bỗng nhiên có bốn thân ảnh nhanh như tia chớp đánh úp về phía Thái Thần.
Tốc độ của chúng quá nhanh, Thái Thần không kịp chống đỡ hành động đầu tiên là đẩy Lữ Đông Miên bên cạnh mình về phía Thái Tuyên.
“Hầu gia!”
Thái Tuyên đỡ được Lữ Đông Miên nhưng lại sợ tái mặt khi thấy Thái Thần bị bốn tên hắc y nhân nhìn có vẻ lợi hại hơn đám người xung quanh cùng lúc bức Thái Thần lùi về hẻm núi.
“Là Hắc Long vệ! Đưa Lữ Đông Miên đi trước!”
Âm thanh của Thái Thần trầm thấp lạnh lùng, kiếm mang cũng sắc bén dọa người không hề có chút rối loạn lấy một địch bốn. Chỉ là trong lời nói của hắn lại đã biểu đạt tính nghiêm trọng của tình hình.
Quả nhiên Thái Tuyên đang đánh nhau kịch liệt với dám sát thủ.
“Hầu gia, bọn chúng rất đông, không thể cạy mạnh!”
Thái Tuyên bình thường nhìn văn sĩ là thế, lúc này một thân cũng hắc y dung nhập hoàn toàn với đêm tối, trên tay cầm một thanh đao, không phù hợp với hình tượng mà chém giết đến hăng hái.
Nhưng từ trong giọng điệu của ông có thể nghe ra một tia trầm trọng không thể giấu được.
Thái Thần không cần ông nói cũng hiểu.
Bởi vì số lượng hắc y nhân đang bao vây bọn họ còn nhiều hơn những gì Nam Tử đã đoán.
Mạch Chẩm… Thái Thần khẽ niệm cái tên này trong lòng một cách lạnh lùng. Hắn không nghĩ hoàng đế lại một lòng muốn giết hắn đến vậy, phái ra mấy trăm sĩ tử ngay ngày đầu tiên của chuyến đi săn đã nhìn chằm chằm hắn. Quan trọng nhất là cử chỉ của đối phương cho thấy mọi chuyện vốn không hề có đường thương lượng. Mạch Chẩm chỉ cầu hắn chết.
Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn, tự hắn cũng cho rằng đây là cơ hội cuối cùng để rời đi. Nếu ở lại kinh thành… Biến số quá lớn, chẳng biết sẽ chết lúc nào.
Hắn chết không sao, nhưng Lữ Đông Miên…
Càng nghĩ, tay cầm nhuyễn kiếm của hắn càng hung tàn. Mỗi một lần vung ra liền chém chết một hắc y nhân.
Nhưng mà hắc y nhân thật sự rất đông, ép họ vừa đánh vừa lui lại.
Lữ Đông Miên từ đầu chí cuối đều không hé răng, cũng chẳng biết có sợ hay không. Đánh một hồi y đã bị thả xuống, được Thái Thần dắt tay vừa đánh vừa lùi. Chỉ có đôi mắt y luôn không ngừng dõi theo người bên cạnh, như đang canh chừng.
Không biết từ lúc nào họ đã bị dồn đến một hẻm núi khá cao. Lữ Đông Miên có thể xem là người rảnh rỗi nhất vô tình phát hiện chuyện này. Đến khi họ nhìn lại, trên đầu đã là một mảnh thanh không trống trải chứ không phải là bị rừng cây che kín.
Ánh trăng chiếu thẳng xuống chỗ họ đứng, khung cảnh đẹp tuyệt vời nếu không có đám hắc y nhân tùy thời đều muốn lấy mạng họ. Vì nguyên nhân gì Lữ Đông Miên cảm thấy không cần nghĩ, cái nên nghĩ là làm sao họ thoát khỏi khốn cảnh, trong khi… Phía sau là vực thẳm.
Vốn dĩ họ chỉ muốn lấy cái cớ rớt vực để che đậy cho mục đích rời đi, bây giờ giống như đã bị ép đến hiện thực…
“Khốn kiếp!”
Không biết là do ai phát ra, đám người họ rốt cuộc phát hiện mục đích của nhóm hắc y nhân.
“Hự!”
Một khắc không cẩn thận, Đông Tử bị chém một nhát trên cánh tay trái. Máu lập tức bắn ra.
Nhìn lại, nhân số của họ mới có hơn hai trăm, lúc này dưới sự tấn công của đám sĩ tử chỉ còn có mấy chục người bao gồm cả họ.
Còn địch nhân nhìn vẫn đông nghịt khi y phục trên người họ hòa vào đêm tối.
“Hức!”
Trong lúc thất thần, Lữ Đông Miên bị kéo vào một cái ôm thật mạnh. Y bị đập vào lòng ngực của Thái Thần, vô thức kêu lên một tiếng thật nhỏ. Còn phía bên trái y, hắc y nhân bị Thái Thần chém chết, phun máu ngã xuống.
Cuộc chiến càng ngày càng đẫm máu, trên người đại đa số thuộc hạ của Hầu phủ đều đã bị thương, nhưng đám hắc y nhân cũng tử thương vô số. Bọn họ lấy đấu pháp một đấu hai cũng vẫn được lợi.
Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, họ không chết cũng tàn chứ chưa nói làm sao rời đi trong tình huống này.
Chỉ cần một khắc cấm vệ quân lấy mặt sáng đuổi tới, họ không đi được, công sức nãy giờ đổ sông đổ biển. Vốn dĩ tiền đề để họ cố gắng là vừa có thể giết người, vừa có thể chạy trốn.
Chính tại thời điểm gây cấn đó, bỗng nhiên có bốn thân ảnh nhanh như tia chớp đánh úp về phía Thái Thần.
Tốc độ của chúng quá nhanh, Thái Thần không kịp chống đỡ hành động đầu tiên là đẩy Lữ Đông Miên bên cạnh mình về phía Thái Tuyên.
“Hầu gia!”
Thái Tuyên đỡ được Lữ Đông Miên nhưng lại sợ tái mặt khi thấy Thái Thần bị bốn tên hắc y nhân nhìn có vẻ lợi hại hơn đám người xung quanh cùng lúc bức Thái Thần lùi về hẻm núi.
“Là Hắc Long vệ! Đưa Lữ Đông Miên đi trước!”
Âm thanh của Thái Thần trầm thấp lạnh lùng, kiếm mang cũng sắc bén dọa người không hề có chút rối loạn lấy một địch bốn. Chỉ là trong lời nói của hắn lại đã biểu đạt tính nghiêm trọng của tình hình.