Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường
Chương 31: Hắc hóa
Là người có ý kiến với Lữ Đông Miên nhất, luôn cảm thấy y là gánh nặng của Thái Thần, Thái Tuyên so với ai còn chấn động hơn, lòng ngực như bị tảng đá đè nặng khi thấy Lữ Đông Miên không chút do dự xả thân vì Thái Thần. Nhưng ông thật sự cảm thấy may mắn vì Thái Thần không sao. Ông đã hứa với lão gia phu nhân sẽ chăm sóc cho hắn, ông chỉ có thể liều mạng làm, cũng chỉ có thể làm một chuyện đó là cả đời nhớ ơn của Lữ Đông Miên mà không phải nhìn Hầu gia đi cùng.
Nhìn Thái Thần như người mất hồn, đôi mắt ông đỏ ửng đau lòng thuyết phục: “Hầu gia, Lữ công tử sẽ không muốn thấy ngài chết!”
“Hầu gia, tỉnh lại đi!”
“Tiêm Nhi, lễ nghi đâu?”
Nàng nghiêm trọng trách mắng.
Tiêm Nhi lại như không nghe thấy, vội vã lao đến bên giường nhìn nàng hoảng hốt nói: “Lữ Đông Miên chết rồi!”
“Cái gì?”
Tiết Mạch Nhi bật người dậy kinh dị nhìn nàng ta.
Tiêm nhi không đợi nàng hỏi đã dăm ba lời nói hết những gì mình biết.
Tiết Mạch Nhi nghe xong cả người cũng bàng hoàng ngồi ở trên giường một lúc lâu.
Lữ Đông Miên chết rồi… Thiếu niên hồn nhiên có nụ cười trong sáng nhất thế gian kia đã chết. Không đợi nàng làm cái gì đã chết trước…
Cũng tốt, nàng không cần phải đắc tội Thái Thần mà vẫn có thể lên làm đương gia chủ mẫu, phu nhân Hầu phủ…
Mười tháng sau, cả kinh thành gần như bị nhấn chìm trong nổi sợ hãi vì loạn lạc, chính biến.
Mười tháng trước trong lễ đi săn bắn mùa thu của hoàng cung, Thái Thần Hầu phu nhân bất ngờ qua đời, Thái Thần Hầu phủ một đêm như thay đổi, bao gồm cả Thái Thần Hầu gia.
Đó là lúc sóng ngầm trong kinh thành âm thầm lưu chuyển một cách chết chóc mà không ai biết.
Thái Thần Hầu phủ một đêm như sống lại, bắt đầu khuếch trương thế lực trong im lặng, lặng lẽ vươn mình giữa triều đình không có nhân tính.
Hoàng đế ép hắn chết, hắn không chết. Ngược lại còn châm lên một mồi lửa, mười tháng sau đốt trụi hoàng cung của hoàng đế, đăng cơ đế vương.
Thái Thần Hầu đời này sẽ kết thúc tại đây, nhưng một đời quân vương họ Thái sẽ bắt đầu thay cho nó. Hoàng đế liệu có hối hận vì đã làm chuyện đuổi cùng giết tận hắn hay không.
Hai tháng sau khi Thái Thần lên ngôi, cả triều đều hối hắn lập hậu.
Thái Thần lạnh lùng bảo không lập hậu. Cả đời này của hắn, vinh danh trong thái miếu chỉ có một hoàng hậu duy nhất đó là Lữ hậu - Lữ Đông Miên.
Tiết Mạch Nhi rốt cuộc có quyết định sáng suốt nhất đời này là trong khoảng thời gian gian nan nhất không có rời đi mà nhìn hắn một đường lật đổ hoàng đế bước lên ngai vị đầy mặt không cam lòng chất vấn hắn tại sao đối xử với nàng như vậy.
Thái Thần toàn thân long phục kim bào lạnh lùng nhìn nàng, người lúc này cũng đã là Tiết phi nhưng chưa từng được chạm vào, không chút cảm xúc nói: “Ngươi có chỗ nào sánh bằng y?”
Tiết Mạch Nhi chết trân tại chỗ.
Còn Thái Thần lại lười không muốn cho nàng thêm một lời nào nữa.
Hắn vì Lữ Đông Miên mà lật đổ hoàng đế, lại có liên quan gì tới Tiết Mạch Nhi mà nàng ta nghĩ muốn chiếm chỗ tốt này.
Nực cười.
…
Thái Thần…
Côn Luân hậu sơn trong một cái ao trồng đầy hoa sen.
Vẫn là hoa sen nhưng bản thân chúng đều mang theo khí tức thiên tiên do năm tháng tích lũy. Chỉ cần có một cơ hội, đâu trong số chúng đều có thể tu luyện thành người, lấy hình thái khác đi tới thế gian này.
Bên dưới đáy ao gần như là trong suốt phản chiếu những tia nắng mặt trời lung linh nằm một con cá vàng dáng vẻ ngốc nghếch. Đồng dạng là cá vàng nhưng chú cá này thuộc họ cá koi, toàn thân màu vàng ánh kim với cái đuôi dài hơn đồng loại cùng cái đầu hơi tròn tròn nên trông càng thêm ngốc.
Trông nó như đang ngủ, bởi vì chưa từng động qua. Mà giờ khắc này, sau một giấc ngủ không biết đã trôi qua bao lâu, toàn thân nó bỗng nhiên giật nãy lên như bị điện giật, sau đó trực tiếp lật úp một cái trong làn nước. Đôi mắt tròn xoe vô cùng nhân tính chớp chớp, dáng vẻ mê mang.
Ta đây là… Trở về rồi?
Tiểu cá vàng bởi vì một cơ duyên mà mở ra linh trí, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là đi nhớ xem quá trình nó vừa trải qua trước đó. Nhưng nó nhanh chóng buồn bã nhận ra nó chẳng nhớ gì hết ngoài một cái tên Thái Thần. Có điều ký ức xung quanh cái tên đó đều như một phủ một lớp màn sương.
À đúng rồi, không phải nó vì trả ơn tình cho Hắc Liên nên mới đồng ý trải qua ba lần lịch kiếp hi sinh hay sao?
Ngay vào lúc nó nghĩ như vậy, bên tai liền nghe thấy giọng nói nam tính của Hắc Liên.
“Tiểu Ngư, ngươi về rồi?”
Tiểu cá vàng liền lật người một cái, nhanh như chớp vẫy đuôi lao lên mặt nước mà trông như cảnh tượng muốn hóa rồng bay lên trời.
Nhưng chung quy nó vẫn là một cái con cá thôi, chưa thể hóa hình, chưa thể ra khỏi nước cho nên nó chỉ nhảy lên nhảy xuống khiến nước bắn tung tóe sau đó lại trở về bên trong đầm nước, lượn mấy vòng xung quanh một gốc Hắc Liên toàn thân màu đen còn tỏa ra vầng sáng thần bí, huyễn mị, đến lá cũng là màu đen vui vẻ reo lên: “Liên ca ca, ta đã về!”
Âm thanh của nó chui vào tai nghe vẫn còn non nớt như trẻ mới sinh.
Còn không phải sao.
Lội ngược dòng nói ra dù là tiểu cá vàng hay Hắc Liên đều không thể nhớ được từ bao giờ tiểu cá vàng đã được nuôi trong cái ao tràn ngập tiên khí trên núi Côn Luân này. Luận tuổi đời cá vàng có tuổi thọ vô cùng ngắn, nhưng bởi vì được nuôi dưỡng trong cái ao này nên trừ khi ao hết nước, nếu không nó vẫn sẽ sống.
Xẹt!
Đúng lúc này bỗng nhiên một vệt máu nóng hổi xẹt qua không trung, hất vào mặt Thái Thần. Mùi máu tanh nóng hầm hập khiến hắn bừng tĩnh từ trong bi thương như nứt tim nứt phổi.
Vừa theo bản năng quay đầu đã thấy Đông Từ đã ngã xuống bên cạnh hắn.
Mí mắt hắn nứt ra, đỏ ngầu, tràn ngập sương đen lạnh giá.
Vụt!
Xẹt xẹt xẹt!
Trong một khoảnh khắc không ai kịp phản ứng, thân ảnh của Thái Thần đã biến mất bên cạnh mép vực, không ngừng quần vũ trong bóng đêm.
Bọn họ chỉ thấy thân ảnh của hắn nhón lên, ánh kiếm lóa mắt cùng thân hình của đám hắc y nhân không ngừng ngã xuống theo tiếng da thịt bị xé rách, phun đầy máu.
Thái Thần thời điểm đó như bị hắc hóa, dùng tốc độ không ai kịp nhìn rõ, như thế phát tiết oán hận mà giết chóc không ngừng.
Máu.
Vờn quanh chớp mũi chỉ có mùi máu.
Trong tầm mắt họ thứ rõ ràng nhất là thi thể người nằm la liệt đầy đất. Thân thể vẫn còn ấm nóng nhưng sinh mệnh đã tiêu tán. Hơi thở tử vong tràn ngập khắp nơi, nhưng không phải với họ mà là với đám sĩ tử kia.
Thế cuộc đã bị nghịch đảo chỉ vì sự hi sinh của một người.
Đám hắc y nhân mặc dù là sĩ tử nhưng vẫn là người, vẫn biết sợ. So với Hắc Long vệ đối diện với sát khí ngập trời của Thái Thần vẫn còn có thể liều chết hoàn thành nhiệm vụ, sau đó không cam lòng ngã xuống dưới kiếm của hắn, đám hắc y nhân còn lại theo thời gian càng bị hắn dọa cho vỡ mật, bắt đầu đào thoát.
Sau đó…
Một trận ngỡ như đơn phương chém giết đầy máu tanh cứ thế diễn ra trong bóng đêm vô tận cùng thương tâm đau lòng.
Thái Thần toàn thân hỗn loạn đều là máu, không biết đâu là của ai, của hắn hay của người khác, một thanh nhuyễn kiếm một mái tóc đen không ngừng quần vũ như ma quỷ không tha một người hắn có thể tìm thấy, toàn bộ giết sạch.
Khi một góc khu rừng theo thân hình của hắc y nhân cuối cùng ngã xuống rốt cuộc chìm vào im lặng, đám người Thái Tuyên vẫn còn chưa tỉnh được hồn.
Tất cả diễn ra không chỉ vừa nhanh mà còn kinh tâm động phách.
Cho đến lúc thân ảnh màu máu của Thái Thần như thoát lực mà ngã xuống giữa đống thi thể, đám người mới giật mình ồn ào nhào tới. Trước khi hắn kịp ngã xuống đem người ôm lấy.
Đáy mắt đám người Thái Tuyên đỏ bừng, oánh lệ.
Đông Tử làm người gần gũi nhất với Lữ Đông Miên, mặc dù bị thương được Nam Tử đỡ lấy nhưng cũng đã sớm quên nam nhi thà đổ máu không đổ lệ, nước mắt đã không tiếng động giàn giụa từ lâu.
Một đêm kinh hoàng, hành cung bên kia cứ như chẳng hề biết gì nhanh chóng chìm trong tiếng hít thở đều đều, hầu hết đều đã tắt đèn đi ngủ từ sớm.
Mãi tới sáng hôm sau bọn họ mới biết đêm qua Thái Thần Hầu bị tập kích trong rừng, hiện trường khiến người khiếp sợ không biết đặt chân ở đâu mới tốt. Bởi vì đâu đâu cũng là máu. Phần lớn đều đã khô nên hiện trường càng thêm ghê rợn.
Thái Thần Hầu được đưa trở về, đã sớm hôn mê bất tỉnh.
Lần này không cần trang cái gì bệnh nữa. Hắn thật sự là máu huyết hổn loạn, nộ khí công tâm, không bị vỡ hết mạch máu đương trường tử vong đã là vạn hạnh trong bất hạnh.
Vì sao lại không nhân cơ hội đó đưa hắn đi luôn?
Thời điểm đó đám người Thái Tuyên cũng muốn làm vậy, nhưng cái người cứ ngỡ như đã bất tỉnh kia lại bỗng nhiên mở bừng đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn bọn họ, mém dọa cho họ chết khiếp dùng âm thanh quyết tuyệt nói: “Trở về.”
Nói xong thì ngất xỉu ngay lập tức.
Đám người bị dọa, không dám nhân lúc hắn hôn mê mà làm trái ý hắn, vội vàng mang hắn trở về.
Về rồi họ mới cảm thấy may mắn vì đã không nhân lúc đó mang hắn đi. Bởi vì Thái Thần bị nội thương quá nặng, nếu miễn cưỡng đem đi lại không chữa trị kịp trời, hắn có thể sẽ chết trên đường họ di chuyển.
Mặc dù trở lại chỗ hoàng đế chưa chắc là chuyện tốt, nhưng mà tất cả vẫn còn đường lui. Hoàng đế sẽ không ngay mặt đòi giết bọn họ. Cho dù có thể họ biết nguyên nhân vì sao Thái Thần không chịu đi nữa…
“Tiểu thư!”
Tiêm Nhi người còn chưa thấy nhưng tiếng đã tới trước dọa sợ Tiết Mạch Nhi đang ngủ ở trên giường.
Nhìn Thái Thần như người mất hồn, đôi mắt ông đỏ ửng đau lòng thuyết phục: “Hầu gia, Lữ công tử sẽ không muốn thấy ngài chết!”
“Hầu gia, tỉnh lại đi!”
“Tiêm Nhi, lễ nghi đâu?”
Nàng nghiêm trọng trách mắng.
Tiêm Nhi lại như không nghe thấy, vội vã lao đến bên giường nhìn nàng hoảng hốt nói: “Lữ Đông Miên chết rồi!”
“Cái gì?”
Tiết Mạch Nhi bật người dậy kinh dị nhìn nàng ta.
Tiêm nhi không đợi nàng hỏi đã dăm ba lời nói hết những gì mình biết.
Tiết Mạch Nhi nghe xong cả người cũng bàng hoàng ngồi ở trên giường một lúc lâu.
Lữ Đông Miên chết rồi… Thiếu niên hồn nhiên có nụ cười trong sáng nhất thế gian kia đã chết. Không đợi nàng làm cái gì đã chết trước…
Cũng tốt, nàng không cần phải đắc tội Thái Thần mà vẫn có thể lên làm đương gia chủ mẫu, phu nhân Hầu phủ…
Mười tháng sau, cả kinh thành gần như bị nhấn chìm trong nổi sợ hãi vì loạn lạc, chính biến.
Mười tháng trước trong lễ đi săn bắn mùa thu của hoàng cung, Thái Thần Hầu phu nhân bất ngờ qua đời, Thái Thần Hầu phủ một đêm như thay đổi, bao gồm cả Thái Thần Hầu gia.
Đó là lúc sóng ngầm trong kinh thành âm thầm lưu chuyển một cách chết chóc mà không ai biết.
Thái Thần Hầu phủ một đêm như sống lại, bắt đầu khuếch trương thế lực trong im lặng, lặng lẽ vươn mình giữa triều đình không có nhân tính.
Hoàng đế ép hắn chết, hắn không chết. Ngược lại còn châm lên một mồi lửa, mười tháng sau đốt trụi hoàng cung của hoàng đế, đăng cơ đế vương.
Thái Thần Hầu đời này sẽ kết thúc tại đây, nhưng một đời quân vương họ Thái sẽ bắt đầu thay cho nó. Hoàng đế liệu có hối hận vì đã làm chuyện đuổi cùng giết tận hắn hay không.
Hai tháng sau khi Thái Thần lên ngôi, cả triều đều hối hắn lập hậu.
Thái Thần lạnh lùng bảo không lập hậu. Cả đời này của hắn, vinh danh trong thái miếu chỉ có một hoàng hậu duy nhất đó là Lữ hậu - Lữ Đông Miên.
Tiết Mạch Nhi rốt cuộc có quyết định sáng suốt nhất đời này là trong khoảng thời gian gian nan nhất không có rời đi mà nhìn hắn một đường lật đổ hoàng đế bước lên ngai vị đầy mặt không cam lòng chất vấn hắn tại sao đối xử với nàng như vậy.
Thái Thần toàn thân long phục kim bào lạnh lùng nhìn nàng, người lúc này cũng đã là Tiết phi nhưng chưa từng được chạm vào, không chút cảm xúc nói: “Ngươi có chỗ nào sánh bằng y?”
Tiết Mạch Nhi chết trân tại chỗ.
Còn Thái Thần lại lười không muốn cho nàng thêm một lời nào nữa.
Hắn vì Lữ Đông Miên mà lật đổ hoàng đế, lại có liên quan gì tới Tiết Mạch Nhi mà nàng ta nghĩ muốn chiếm chỗ tốt này.
Nực cười.
…
Thái Thần…
Côn Luân hậu sơn trong một cái ao trồng đầy hoa sen.
Vẫn là hoa sen nhưng bản thân chúng đều mang theo khí tức thiên tiên do năm tháng tích lũy. Chỉ cần có một cơ hội, đâu trong số chúng đều có thể tu luyện thành người, lấy hình thái khác đi tới thế gian này.
Bên dưới đáy ao gần như là trong suốt phản chiếu những tia nắng mặt trời lung linh nằm một con cá vàng dáng vẻ ngốc nghếch. Đồng dạng là cá vàng nhưng chú cá này thuộc họ cá koi, toàn thân màu vàng ánh kim với cái đuôi dài hơn đồng loại cùng cái đầu hơi tròn tròn nên trông càng thêm ngốc.
Trông nó như đang ngủ, bởi vì chưa từng động qua. Mà giờ khắc này, sau một giấc ngủ không biết đã trôi qua bao lâu, toàn thân nó bỗng nhiên giật nãy lên như bị điện giật, sau đó trực tiếp lật úp một cái trong làn nước. Đôi mắt tròn xoe vô cùng nhân tính chớp chớp, dáng vẻ mê mang.
Ta đây là… Trở về rồi?
Tiểu cá vàng bởi vì một cơ duyên mà mở ra linh trí, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là đi nhớ xem quá trình nó vừa trải qua trước đó. Nhưng nó nhanh chóng buồn bã nhận ra nó chẳng nhớ gì hết ngoài một cái tên Thái Thần. Có điều ký ức xung quanh cái tên đó đều như một phủ một lớp màn sương.
À đúng rồi, không phải nó vì trả ơn tình cho Hắc Liên nên mới đồng ý trải qua ba lần lịch kiếp hi sinh hay sao?
Ngay vào lúc nó nghĩ như vậy, bên tai liền nghe thấy giọng nói nam tính của Hắc Liên.
“Tiểu Ngư, ngươi về rồi?”
Tiểu cá vàng liền lật người một cái, nhanh như chớp vẫy đuôi lao lên mặt nước mà trông như cảnh tượng muốn hóa rồng bay lên trời.
Nhưng chung quy nó vẫn là một cái con cá thôi, chưa thể hóa hình, chưa thể ra khỏi nước cho nên nó chỉ nhảy lên nhảy xuống khiến nước bắn tung tóe sau đó lại trở về bên trong đầm nước, lượn mấy vòng xung quanh một gốc Hắc Liên toàn thân màu đen còn tỏa ra vầng sáng thần bí, huyễn mị, đến lá cũng là màu đen vui vẻ reo lên: “Liên ca ca, ta đã về!”
Âm thanh của nó chui vào tai nghe vẫn còn non nớt như trẻ mới sinh.
Còn không phải sao.
Lội ngược dòng nói ra dù là tiểu cá vàng hay Hắc Liên đều không thể nhớ được từ bao giờ tiểu cá vàng đã được nuôi trong cái ao tràn ngập tiên khí trên núi Côn Luân này. Luận tuổi đời cá vàng có tuổi thọ vô cùng ngắn, nhưng bởi vì được nuôi dưỡng trong cái ao này nên trừ khi ao hết nước, nếu không nó vẫn sẽ sống.
Xẹt!
Đúng lúc này bỗng nhiên một vệt máu nóng hổi xẹt qua không trung, hất vào mặt Thái Thần. Mùi máu tanh nóng hầm hập khiến hắn bừng tĩnh từ trong bi thương như nứt tim nứt phổi.
Vừa theo bản năng quay đầu đã thấy Đông Từ đã ngã xuống bên cạnh hắn.
Mí mắt hắn nứt ra, đỏ ngầu, tràn ngập sương đen lạnh giá.
Vụt!
Xẹt xẹt xẹt!
Trong một khoảnh khắc không ai kịp phản ứng, thân ảnh của Thái Thần đã biến mất bên cạnh mép vực, không ngừng quần vũ trong bóng đêm.
Bọn họ chỉ thấy thân ảnh của hắn nhón lên, ánh kiếm lóa mắt cùng thân hình của đám hắc y nhân không ngừng ngã xuống theo tiếng da thịt bị xé rách, phun đầy máu.
Thái Thần thời điểm đó như bị hắc hóa, dùng tốc độ không ai kịp nhìn rõ, như thế phát tiết oán hận mà giết chóc không ngừng.
Máu.
Vờn quanh chớp mũi chỉ có mùi máu.
Trong tầm mắt họ thứ rõ ràng nhất là thi thể người nằm la liệt đầy đất. Thân thể vẫn còn ấm nóng nhưng sinh mệnh đã tiêu tán. Hơi thở tử vong tràn ngập khắp nơi, nhưng không phải với họ mà là với đám sĩ tử kia.
Thế cuộc đã bị nghịch đảo chỉ vì sự hi sinh của một người.
Đám hắc y nhân mặc dù là sĩ tử nhưng vẫn là người, vẫn biết sợ. So với Hắc Long vệ đối diện với sát khí ngập trời của Thái Thần vẫn còn có thể liều chết hoàn thành nhiệm vụ, sau đó không cam lòng ngã xuống dưới kiếm của hắn, đám hắc y nhân còn lại theo thời gian càng bị hắn dọa cho vỡ mật, bắt đầu đào thoát.
Sau đó…
Một trận ngỡ như đơn phương chém giết đầy máu tanh cứ thế diễn ra trong bóng đêm vô tận cùng thương tâm đau lòng.
Thái Thần toàn thân hỗn loạn đều là máu, không biết đâu là của ai, của hắn hay của người khác, một thanh nhuyễn kiếm một mái tóc đen không ngừng quần vũ như ma quỷ không tha một người hắn có thể tìm thấy, toàn bộ giết sạch.
Khi một góc khu rừng theo thân hình của hắc y nhân cuối cùng ngã xuống rốt cuộc chìm vào im lặng, đám người Thái Tuyên vẫn còn chưa tỉnh được hồn.
Tất cả diễn ra không chỉ vừa nhanh mà còn kinh tâm động phách.
Cho đến lúc thân ảnh màu máu của Thái Thần như thoát lực mà ngã xuống giữa đống thi thể, đám người mới giật mình ồn ào nhào tới. Trước khi hắn kịp ngã xuống đem người ôm lấy.
Đáy mắt đám người Thái Tuyên đỏ bừng, oánh lệ.
Đông Tử làm người gần gũi nhất với Lữ Đông Miên, mặc dù bị thương được Nam Tử đỡ lấy nhưng cũng đã sớm quên nam nhi thà đổ máu không đổ lệ, nước mắt đã không tiếng động giàn giụa từ lâu.
Một đêm kinh hoàng, hành cung bên kia cứ như chẳng hề biết gì nhanh chóng chìm trong tiếng hít thở đều đều, hầu hết đều đã tắt đèn đi ngủ từ sớm.
Mãi tới sáng hôm sau bọn họ mới biết đêm qua Thái Thần Hầu bị tập kích trong rừng, hiện trường khiến người khiếp sợ không biết đặt chân ở đâu mới tốt. Bởi vì đâu đâu cũng là máu. Phần lớn đều đã khô nên hiện trường càng thêm ghê rợn.
Thái Thần Hầu được đưa trở về, đã sớm hôn mê bất tỉnh.
Lần này không cần trang cái gì bệnh nữa. Hắn thật sự là máu huyết hổn loạn, nộ khí công tâm, không bị vỡ hết mạch máu đương trường tử vong đã là vạn hạnh trong bất hạnh.
Vì sao lại không nhân cơ hội đó đưa hắn đi luôn?
Thời điểm đó đám người Thái Tuyên cũng muốn làm vậy, nhưng cái người cứ ngỡ như đã bất tỉnh kia lại bỗng nhiên mở bừng đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn bọn họ, mém dọa cho họ chết khiếp dùng âm thanh quyết tuyệt nói: “Trở về.”
Nói xong thì ngất xỉu ngay lập tức.
Đám người bị dọa, không dám nhân lúc hắn hôn mê mà làm trái ý hắn, vội vàng mang hắn trở về.
Về rồi họ mới cảm thấy may mắn vì đã không nhân lúc đó mang hắn đi. Bởi vì Thái Thần bị nội thương quá nặng, nếu miễn cưỡng đem đi lại không chữa trị kịp trời, hắn có thể sẽ chết trên đường họ di chuyển.
Mặc dù trở lại chỗ hoàng đế chưa chắc là chuyện tốt, nhưng mà tất cả vẫn còn đường lui. Hoàng đế sẽ không ngay mặt đòi giết bọn họ. Cho dù có thể họ biết nguyên nhân vì sao Thái Thần không chịu đi nữa…
“Tiểu thư!”
Tiêm Nhi người còn chưa thấy nhưng tiếng đã tới trước dọa sợ Tiết Mạch Nhi đang ngủ ở trên giường.