Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường
Chương 42: Lữ Đông Miên là nút thắt chết của hắn
Lúc nói lời này, ngữ điệu của hắn có chút âm u khó lường.
Thái Thần nghe ra được hắn không muốn thấy điều này, điềm tĩnh hỏi: “Là có ý hay đã bày tỏ luôn rồi?”
Lữ Tuần không nhịn được cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng: “Hắn đã đề qua riêng với phụ hoàng ta.”
Lần này Thái Thần không có biểu hiện thong dong mà hơi rũ mi mắt xuống khiến khuôn mặt trở nên thâm trầm.
“Hoàng thượng nói gì?”
Hắn nhìn Lữ Tuần.
Lữ Tuần sắc mặt cũng dị thường nghiêm trọng: “Phụ hoàng lúc đó không trực tiếp đồng ý còn qua loa có lệ lái đi, nhưng mà bổn vương xem ông ấy cũng đang tính toán trong đó. Khó mà nói trong lúc nhất thời cái nhìn có bị Lữ Hiện ảnh hưởng hay không?”
“Còn có, hôm nay phụ hoàng tuyên gọi Lữ Dung, e rằng đã muốn quyết định rồi.”
“Ngũ công chúa có thái độ gì?”
Thái Thần như đã đoán được, bình thản hỏi.
“Lữ Dung rất thông minh, mặc dù trong lòng không muốn nhưng không có bốc đồng bất mãn thẳng mặt với thánh nhan. Nếu không có gì thay đổi thì nội trong vài ngày nay bên phía nàng nhất định có động tĩnh khác thường.”
Lữ Tuần nhíu mày nói.
“Nàng còn có thể làm gì? Tiên hạ thủ vi cường?”
Thái Thần nhướng mày.
Lữ Tuần âm trầm đáp: “Có thể.”
“Chuyện này có thể có ảnh hưởng cho phía thái tử?”
Quả là một câu hỏi sắc bén, Lữ Tuần vừa nghe liền không khỏi tán dương nhìn Thái Thần.
“Ta chính là muốn bàn với Thái huynh chuyện này. Huynh nghĩ xem Lữ Hiện có thể từ đó tranh thủ được cái lợi gì cho mình hay không?”
Thái Thần trầm ngâm.
“Trước mắt có thể thấy sóng ngầm đang chuyển động xung quanh Tiết phủ. Ngũ công chúa có ý với Tiết đại công tử. Lữ Hiện lại có ý với Tiết nhị tiểu thư. Nhưng Ngũ công chúa lại phải đi sứ. Nếu Lữ Hiện tán đồng việc Ngũ công chúa không muốn đi sứ thì hắn sẽ thuận theo tiết tấu của Ngũ công chúa để mưu đồ việc riêng cho mình. Đồng thời có khả năng giữa họ cũng sẽ có giao dịch ngầm có lợi cho tương lai hắn liên kết với Tiết phủ, nắm lấy vị thế vững chắc trong cuộc chiến tranh đoạt.”
Thái Thần bình tĩnh nói: “Nếu ta là Lữ Hiện, ta sẽ làm như vậy. Đồng thời vì muốn giao hảo với Lân quốc, ta còn sẽ cố ý âm thầm giúp Lân quốc lựa chọn một công chúa thích hợp, vừa ý Lân quốc. Mặc dù Lân quốc hiện tại không được ổn định nhưng binh quyền còn đó, đến lúc tranh đoạt ngai vị họ chỉ cần nội ứng ngoại hợp một tí, ngai vị này xem như ngồi vững rồi.”
Hắn càng nói sắc mặt Lữ Tuần càng thêm âm trầm.
“Có một chuyện ta muốn hỏi Duẫn vương điện hạ.”
Thái Thần bỗng nhiên nghiêm giọng lên.
Lữ Tuần bị hắn kích thích bất giác tản ra uy nghiêm của bậc vương giả nhìn hắn.
Hai người, một người ung dung nhưng bên dưới ẩn giấu ngạo khí, một người khí thế sắc bén thẳng thắn nhìn nhau chừng vài tức. Không khí trong phòng bất giác lắng động xuống, mà gió bên ngoài cũng trở nên im lặng.
Mãi một đỗi Thái Thần mới dùng ngữ khí thâm trầm nhưng to gan hỏi: “Duẫn vương điện hạ muốn tranh đoạt vị trí kia sao?”
Lữ Tuần đôi mắt quắc lên, im lặng nhìn Thái Thần vài tức, sau đó mới bễ nghễ nói: “Bổn vương luôn chưa từng giấu giếm suy nghĩ này.”
Đúng, Lữ Tuần người này nói hắn quang minh chính đại cách làm hào khí là không hề nói sai. Có lẽ có một phần hoàng đế ưa thích hắn là vì hắn thẳng thắn, không làm việc mờ ám nhưng lại có cái tâm của bậc đế vương, rất đáng coi trọng. So với thái tử làm người còn phải che che giấu giấu, trong triều luôn không thiếu cách nói hoàng thượng vốn không xem trọng hắn mà xem trọng Lữ Tuần.
Dần dần người tin cách nói này cũng nhiều, nhưng số lượng quần thần ủng hộ Lữ Tuần lại chỉ chiếm một phần ba đại thần trong triều.
Vậy còn hai phần ba kia đi đâu?
Cứ cho như một phần ba trung thành với hoàng đế đi thì vẫn còn một phần ba nữa. Chính vì vậy mà Lữ Tuần vẫn luôn rất kiêng kỵ người thái tử luôn tỏ ra ngu dốt kia dù ngoài mặt hắn không biểu hiện gì.
“Duẫn vương điện hạ, người ngay không nói chuyện mờ ám. Ta kính ngươi làm người thẳng thắn, tương lai có thể làm nên đại cục. Nhưng ta cũng có truy cầu của mình.”
Thái Thần không chút e ngại nhìn thẳng hắn, nói rõ: “Ta có thể làm việc cho ngươi, tương lai ngươi đạp lên ngôi vị hoàng đế ta không cần bất cứ vị trí nào trong triều, nhưng hi vọng ngươi có thể đáp ứng ta ba điều kiện.”
“Những điều kiện kia sẽ không làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của người, ngươi có thể làm được?”
Biểu tình của Lữ Tuần có chút dữ dội, tràn ngập khí thế của bật trữ quân tương lai khiến người khiếp đảm. Nhưng chính là không có chút nào ảnh hưởng được tới nam nhân đang ngồi ở kia.
Thái Thần vẫn ung dung ngồi đó, một bộ áo bào đơn giản nhưng sóng lưng thẳng tắp lại che lấp không được khí thể không hề thua kém gì Lữ Tuần.
Dần dần Lữ Tuần không thể không nghiêm túc ngẫm lại người dị sĩ giang hồ mà hắn vô tình kết giao được này. Nhưng không phải là nghi kỵ mà là có cái nhìn nhận đúng đắn hơn về hắn. Bởi vì bất kể Thái Thần có khó lường cỡ nào thì miễn tương lai hắn không có uy hiếp đối với mình thì Lữ Tuần cần gì đề phòng hắn.
Người này, ngay từ đầu hắn đã thấy không đơn giản. Nhưng nếu đơn giản, Lữ Tuần hắn có thể coi trọng ư?
Nhưng nếu không cần quyền thế thì hắn muốn cái gì đây?
“Đã từng cảm thấy Thái huynh không phải người tầm thường. Lời lẽ cũng đủ thẳng thắn chân thành không mưu mô quỷ kế âm hiểm. Đối với yêu cầu của huynh ta không có ý kiến, ngược lại ta chỉ muốn hỏi, huynh đối với Cửu đệ ngốc của ta có ý gì.”
Lữ Tuần sắc bén nhìn hắn, miệng lại nói lời ngỡ như dễ nghe: “Huynh sẽ thẳng thắn thừa nhận chứ?”
Thái Thần rũ mắt, bên trong cất giấu một tia âm u. Đã sớm biết ý đồ của Lữ Tuần khi thản nhiên để Lữ Đông Miên ở bên cạnh mình không đơn giản, chẳng ngờ là đợi một khắc này, khi hắn đưa ra yêu cầu liền lấy đó ra áp chế hắn, còn không phải muốn nắm quyền chủ động hay sao?
Nhưng hắn có khả năng nói không ư?
Từ khoảnh khắc Lữ Đông Miên xuất hiện trong cuộc đời hắn thì nó đã định đó là một nút thắt chết, không thể gở ra được.
“Ta thích y. Tương lai nếu ta rời đi, y cũng là một trong những điều kiện ta muốn mang theo.”
“Được! Đủ thẳng thắn! Bổn vương đồng ý với huynh!”
Lữ Tuần nghe xong liền không chút do dự vỗ đùi tán thành, đứng lên đưa tay ra: “Chúng ta đập tay hẹn ước!”
Sau đó trong phòng liền vang lên ba tiếng vỗ tay, đại biểu cho một giao dịch đã được lập ra.
Nhưng tương lai vốn là một biến số, không phải cứ định là nó liền theo ý mình.
Ngày năm tháng năm tiết đoan ngọ, Thành vương tứ hoàng tử mở tiệc thưởng cúc.
“Thành vương? Mời tất cả tài quý trong kinh thành?”
Thái Thần nghiêm mặt hỏi.
Thái Thần nghe ra được hắn không muốn thấy điều này, điềm tĩnh hỏi: “Là có ý hay đã bày tỏ luôn rồi?”
Lữ Tuần không nhịn được cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng: “Hắn đã đề qua riêng với phụ hoàng ta.”
Lần này Thái Thần không có biểu hiện thong dong mà hơi rũ mi mắt xuống khiến khuôn mặt trở nên thâm trầm.
“Hoàng thượng nói gì?”
Hắn nhìn Lữ Tuần.
Lữ Tuần sắc mặt cũng dị thường nghiêm trọng: “Phụ hoàng lúc đó không trực tiếp đồng ý còn qua loa có lệ lái đi, nhưng mà bổn vương xem ông ấy cũng đang tính toán trong đó. Khó mà nói trong lúc nhất thời cái nhìn có bị Lữ Hiện ảnh hưởng hay không?”
“Còn có, hôm nay phụ hoàng tuyên gọi Lữ Dung, e rằng đã muốn quyết định rồi.”
“Ngũ công chúa có thái độ gì?”
Thái Thần như đã đoán được, bình thản hỏi.
“Lữ Dung rất thông minh, mặc dù trong lòng không muốn nhưng không có bốc đồng bất mãn thẳng mặt với thánh nhan. Nếu không có gì thay đổi thì nội trong vài ngày nay bên phía nàng nhất định có động tĩnh khác thường.”
Lữ Tuần nhíu mày nói.
“Nàng còn có thể làm gì? Tiên hạ thủ vi cường?”
Thái Thần nhướng mày.
Lữ Tuần âm trầm đáp: “Có thể.”
“Chuyện này có thể có ảnh hưởng cho phía thái tử?”
Quả là một câu hỏi sắc bén, Lữ Tuần vừa nghe liền không khỏi tán dương nhìn Thái Thần.
“Ta chính là muốn bàn với Thái huynh chuyện này. Huynh nghĩ xem Lữ Hiện có thể từ đó tranh thủ được cái lợi gì cho mình hay không?”
Thái Thần trầm ngâm.
“Trước mắt có thể thấy sóng ngầm đang chuyển động xung quanh Tiết phủ. Ngũ công chúa có ý với Tiết đại công tử. Lữ Hiện lại có ý với Tiết nhị tiểu thư. Nhưng Ngũ công chúa lại phải đi sứ. Nếu Lữ Hiện tán đồng việc Ngũ công chúa không muốn đi sứ thì hắn sẽ thuận theo tiết tấu của Ngũ công chúa để mưu đồ việc riêng cho mình. Đồng thời có khả năng giữa họ cũng sẽ có giao dịch ngầm có lợi cho tương lai hắn liên kết với Tiết phủ, nắm lấy vị thế vững chắc trong cuộc chiến tranh đoạt.”
Thái Thần bình tĩnh nói: “Nếu ta là Lữ Hiện, ta sẽ làm như vậy. Đồng thời vì muốn giao hảo với Lân quốc, ta còn sẽ cố ý âm thầm giúp Lân quốc lựa chọn một công chúa thích hợp, vừa ý Lân quốc. Mặc dù Lân quốc hiện tại không được ổn định nhưng binh quyền còn đó, đến lúc tranh đoạt ngai vị họ chỉ cần nội ứng ngoại hợp một tí, ngai vị này xem như ngồi vững rồi.”
Hắn càng nói sắc mặt Lữ Tuần càng thêm âm trầm.
“Có một chuyện ta muốn hỏi Duẫn vương điện hạ.”
Thái Thần bỗng nhiên nghiêm giọng lên.
Lữ Tuần bị hắn kích thích bất giác tản ra uy nghiêm của bậc vương giả nhìn hắn.
Hai người, một người ung dung nhưng bên dưới ẩn giấu ngạo khí, một người khí thế sắc bén thẳng thắn nhìn nhau chừng vài tức. Không khí trong phòng bất giác lắng động xuống, mà gió bên ngoài cũng trở nên im lặng.
Mãi một đỗi Thái Thần mới dùng ngữ khí thâm trầm nhưng to gan hỏi: “Duẫn vương điện hạ muốn tranh đoạt vị trí kia sao?”
Lữ Tuần đôi mắt quắc lên, im lặng nhìn Thái Thần vài tức, sau đó mới bễ nghễ nói: “Bổn vương luôn chưa từng giấu giếm suy nghĩ này.”
Đúng, Lữ Tuần người này nói hắn quang minh chính đại cách làm hào khí là không hề nói sai. Có lẽ có một phần hoàng đế ưa thích hắn là vì hắn thẳng thắn, không làm việc mờ ám nhưng lại có cái tâm của bậc đế vương, rất đáng coi trọng. So với thái tử làm người còn phải che che giấu giấu, trong triều luôn không thiếu cách nói hoàng thượng vốn không xem trọng hắn mà xem trọng Lữ Tuần.
Dần dần người tin cách nói này cũng nhiều, nhưng số lượng quần thần ủng hộ Lữ Tuần lại chỉ chiếm một phần ba đại thần trong triều.
Vậy còn hai phần ba kia đi đâu?
Cứ cho như một phần ba trung thành với hoàng đế đi thì vẫn còn một phần ba nữa. Chính vì vậy mà Lữ Tuần vẫn luôn rất kiêng kỵ người thái tử luôn tỏ ra ngu dốt kia dù ngoài mặt hắn không biểu hiện gì.
“Duẫn vương điện hạ, người ngay không nói chuyện mờ ám. Ta kính ngươi làm người thẳng thắn, tương lai có thể làm nên đại cục. Nhưng ta cũng có truy cầu của mình.”
Thái Thần không chút e ngại nhìn thẳng hắn, nói rõ: “Ta có thể làm việc cho ngươi, tương lai ngươi đạp lên ngôi vị hoàng đế ta không cần bất cứ vị trí nào trong triều, nhưng hi vọng ngươi có thể đáp ứng ta ba điều kiện.”
“Những điều kiện kia sẽ không làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của người, ngươi có thể làm được?”
Biểu tình của Lữ Tuần có chút dữ dội, tràn ngập khí thế của bật trữ quân tương lai khiến người khiếp đảm. Nhưng chính là không có chút nào ảnh hưởng được tới nam nhân đang ngồi ở kia.
Thái Thần vẫn ung dung ngồi đó, một bộ áo bào đơn giản nhưng sóng lưng thẳng tắp lại che lấp không được khí thể không hề thua kém gì Lữ Tuần.
Dần dần Lữ Tuần không thể không nghiêm túc ngẫm lại người dị sĩ giang hồ mà hắn vô tình kết giao được này. Nhưng không phải là nghi kỵ mà là có cái nhìn nhận đúng đắn hơn về hắn. Bởi vì bất kể Thái Thần có khó lường cỡ nào thì miễn tương lai hắn không có uy hiếp đối với mình thì Lữ Tuần cần gì đề phòng hắn.
Người này, ngay từ đầu hắn đã thấy không đơn giản. Nhưng nếu đơn giản, Lữ Tuần hắn có thể coi trọng ư?
Nhưng nếu không cần quyền thế thì hắn muốn cái gì đây?
“Đã từng cảm thấy Thái huynh không phải người tầm thường. Lời lẽ cũng đủ thẳng thắn chân thành không mưu mô quỷ kế âm hiểm. Đối với yêu cầu của huynh ta không có ý kiến, ngược lại ta chỉ muốn hỏi, huynh đối với Cửu đệ ngốc của ta có ý gì.”
Lữ Tuần sắc bén nhìn hắn, miệng lại nói lời ngỡ như dễ nghe: “Huynh sẽ thẳng thắn thừa nhận chứ?”
Thái Thần rũ mắt, bên trong cất giấu một tia âm u. Đã sớm biết ý đồ của Lữ Tuần khi thản nhiên để Lữ Đông Miên ở bên cạnh mình không đơn giản, chẳng ngờ là đợi một khắc này, khi hắn đưa ra yêu cầu liền lấy đó ra áp chế hắn, còn không phải muốn nắm quyền chủ động hay sao?
Nhưng hắn có khả năng nói không ư?
Từ khoảnh khắc Lữ Đông Miên xuất hiện trong cuộc đời hắn thì nó đã định đó là một nút thắt chết, không thể gở ra được.
“Ta thích y. Tương lai nếu ta rời đi, y cũng là một trong những điều kiện ta muốn mang theo.”
“Được! Đủ thẳng thắn! Bổn vương đồng ý với huynh!”
Lữ Tuần nghe xong liền không chút do dự vỗ đùi tán thành, đứng lên đưa tay ra: “Chúng ta đập tay hẹn ước!”
Sau đó trong phòng liền vang lên ba tiếng vỗ tay, đại biểu cho một giao dịch đã được lập ra.
Nhưng tương lai vốn là một biến số, không phải cứ định là nó liền theo ý mình.
Ngày năm tháng năm tiết đoan ngọ, Thành vương tứ hoàng tử mở tiệc thưởng cúc.
“Thành vương? Mời tất cả tài quý trong kinh thành?”
Thái Thần nghiêm mặt hỏi.