Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường

Chương 46: Phá đám xong bỏ chạy



Cứ tưởng là mọi chuyện sẽ rất đơn giản, ai biết giữa chừng lại lòi ra hai cái trình giảo kim, Lữ Dung sắp tức chết đến nơi rồi nhưng lại không thể làm được gì ngoài việc im lặng chờ đợi.

Thời điểm đang căng thẳng đó, từ phía xa chạy đến một tì tùng. Nhìn dáng vẻ có lẽ không phải là nô bộc trong Thành vương phủ.

Người này vừa chạy đến liền hướng Tiết Mục Đình nói: “Công tử, trong phủ có chuyện, lão gia gọi người về.”

Tiết Mục Đình không tiếng động giật mình một cái, rồi theo bản năng liếc mắt nhìn Thái Thần, cái người từ đầu chí cuối vô cùng ít biểu tình, cái thường bày ra nhất là đoan chính khiêm nhường.

Người sau vẫn ung dung tiếp nhận ánh mắt của hắn, đồng thời còn không quên nói: “Nếu Tiết huynh phải về, vậy có thể dẫn theo chúng tôi cùng ra phủ không?”

Mí mắt Tiết Mục Đình khẽ giật giật, nhưng rồi cũng không cho nô bộc đang gấp chết người bên cạnh, mặt đều tái mét rồi cơ hội, hắn vừa xoay người vừa nói: “Nói với chủ tử của ngươi, thứ lỗi không thể cùng hắn cáo từ.”

“Thái huynh, mời.”

Câu sau lại không quên hướng về phía hai người đang âm thầm xem kịch vui kia tỏ vẻ.

Thái Thần một bộ đoan chính cảm tạ, không tiếng động kéo Lữ Đông Miên đi theo.

Họ cứ như vậy bỏ lại nô bộc một mặt rối rắm muốn điên rồi lại không biết nên làm gì mới phải.

Ở bên trong điện bởi vì trở ngại khoảng cách Lữ Dung không dễ nghe thấy những âm thanh bên ngoài, đợi một đỗi lại không còn nghe được gì nữa, cũng không thấy ai đi vào tâm như bị móng mèo cào đến toét máu.

Phải biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của nàng ta, nếu lúc này vụt mất… Lữ Dung gấp muốn khóc cắn chặt khăn tay, miệng lại không ngừng lẩm bẩm: “Vì sao lại như vậy…”

Thời điểm đó ở bên ngoài đại sảnh cũng có người đang ngóng trông tình huống bên này, bởi vì thật lâu chưa thấy người báo tin về mà trong lòng ngờ vực, sốt ruột.

Tiết Mạch Nhi khó khăn lắm mới thoát khỏi Lữ thái tử kia, trong lòng ấm ủ ý đồ bất chính tìm mãi không thấy Thái Thần cũng đang gấp điên rồi.

Một đám người lòng đầy mưu đồ.

Đợi mãi đợi mãi, đợi được một tin tức do nô bộc báo lại như vậy.

“Bẩm vương gia, Tiết công tử cùng với Thái công tử và Niên vương đã về rồi à.”

“…”



Không khí nhất thời trở nên vô cùng vi diệu.

“Về… Sao lại như vậy? Họ đi lúc nào?”

Thành vương chẳng kịp nghĩ vì sao ba cái danh tự này lại đi chung với nhau, chỉ lo gặng hỏi nô bộc.

Nô bộc âm thầm lau mồ hôi trên trán cắn răng nói: “Là gia đinh của Tiết phủ đến gọi Tiết công tử di thưa vương gia.”

“Người còn lại là thuận tiện theo cùng ạ.”

Nô bộc nói xong liền chột dạ vô cùng cố gắng thu mình lại vì sợ hãi.

Thành vương nghe xong lại nóng nảy, không kịp lựa lời đã phun ra: “Vậy trước đó có xảy ra chuyện gì…”

Cũng may mà hắn kịp thời dừng cư.ơng trước bờ vực, nhưng biểu tình sượng trân cũng đã khiến người nhiều hoài nghi trong lòng.

Lữ Tuần không tiếng động nhìn biểu tình như nuốt phải ruồi của hắn cùng với Tiết Mạch Nhi vừa đúng lúc xuất hiện thì trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại đường hoàng hỏi nô bộc: “Vậy là Niên vương cùng Thái huynh đều đã về rồi?”

“Đúng… Đúng vậy ạ.”

Nô bộc bối rối đáp.

Lữ Tuần lại không bận tâm, tiếp tục diễn: “Hai người này cũng thật là, về mà lại không nói với bổn vương một tiếng.”

“Vốn dĩ hôm nay ra ngoài là để Miên đệ chơi một chút. Nếu đã vậy thì hoàng huynh cáo từ luôn đây.”

Nói xong hắn bất đắc dĩ đứng dậy, diễn y như thật. Chỉ có trong lòng hắn đang vui như mở cờ trong bụng.

Thành vương nào có tâm tình đi bận tâm đến hắn, cuối cùng là để cho Lữ Tuần một bộ diễn sâu rời khỏi Thành vương phủ.

Để lại một nhóm, người không biết chuyện thì tiếp tục thưởng ngoạn, người biết chuyện mặt trầm như nước, đủ loại tâm tình muốn giết người.

Một hồi tính toán cho lắm vào, kết quả cứ như vậy bị hai con trình giảo kim ung dung quấy phá, đổi lại là ai cũng không ngờ, càng không chịu nổi.

“Mọi chuyện thế nào?”

Lữ Tuần vừa về đến vương phủ liền không đợi kịp mà hướng Thái Thần gặng hỏi.



Tính ra hắn chỉ về sau hai người một lúc, Thái Thần chỉ vừa ngồi xuống, động tay tự mình pha tách trà thơm, còn chưa pha xong.

Lữ Tuần ngồi xuống liền có được một chén trà thơm ngát, màu sắc thanh thuần tươi đẹp hút mắt, nhịn không được nâng chén nhấp một ngụm. Mồm miệng lưu hương, tâm tình cũng bình tĩnh lại.

“Mặc dù đã đoán được kết quả, không thể không nói lần này quá đặc sắc rồi. Ngươi không nhìn thấy biểu tình của đám người kia đâu!”

Lữ Tuần chỉ thiếu cười lớn, cứ thế cười trên nổi đau khổ của người khác mà không chút áy náy nào.

Thái Thần không để ý tới hắn, thản nhiên đáp: “Cũng không có gì đặc biệt, bọn ta chỉ đến trước Tiết Mục Đình một lát, thành công chặn lại hắn trước thiên điện. Mặc dù đã khiến cho hắn không thể vào được điện, nhưng mà ta cũng không rõ Ngũ công chúa có thật sự đang ở bên trong điện không?”

Tuy rằng thông qua nhiều chi tiết có thể thấy được quả thật Lữ Dung đang ở trong điện, nhưng từ đầu chí cuối đều là do hắn nói nhăn nói cuội.

“Với cả, thật sự là Tiết phủ có việc đúng lúc gọi Tiết Mục Đình về sao?”

Thái Thần hoài nghi nhìn Lữ Tuần.

Thời điểm nhìn thấy hắn cười cười Thái Thần liền đoán được đây là trò quỷ do Lữ Tuần làm ra.

“Không biết Tiết Mục Đình trở về phát hiện mình bị lừa thì sẽ thế nào.”

Hắn không nhịn được lắc đầu.

Lữ Tuần lại thong dong hơn nhiều: “Hắn còn muốn cảm tạ bổn vương.”

“Tiết Mục Đình là người thông minh. Có lẽ ban đầu hắn không rõ chuyện gì xảy ra mà cứ thế mém chút thì trúng kế của người khác. Nhưng hắn biết rõ chuyện này có can hệ quá lớn, có thể liên lụy đến thánh nhan, khiến Tiết phủ bị đặt lên đầu sóng ngọn gió vào thời điểm sóng ngầm mãnh liệt này. Cho nên vì đại cuộc, hắn nhất định sẽ thuận theo mà nắm lấy chiếc phao bản vương ném ra.”

Quả thật Lữ Tuần nói không sai.

Thời điểm này vì chuyện thái tử muốn kết thông gia với Tiết phủ mà đã gây ra không ít chuyện. Bất kể hắn có yêu thích gì Lữ Dung hay không thì tại thời điểm này hắn cũng không nên tạo nên bất lợi cho Tiết phủ nữa. So với nữ nhi tình trường thì đại sự tồn vong của Tiết phủ còn quan trọng hơn.

Rõ ràng Lữ Tuần đã đánh cược đúng. Cho nên thời điểm không nắm chắc được Thái Thần có thể làm nên chuyện hay không thì hắn cũng đã lanh trí bố trí một cái phao như vậy. Thế mà đồng thời còn có thể cứu vớt cả Thái Thần.

“Việc ta không ngờ tới là Thái huynh cũng cùng Tiết Mục Đình rời đi.”

Lữ Tuần cười cợt nhìn hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...