Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường
Chương 49: Lén lút chạy theo
“Ban đầu bổn vương cũng không nghĩ đến, bất ngờ ngay đúng lúc phía nam Thương quốc xảy ra nạn vỡ đê, Lữ Hiện đã xung phong đi giải quyết, cho nên trọng trách này liền rơi xuống đầu ta.”
“Mặc dù nhìn có vẻ là bình thường, nhưng ta cứ có cảm giác kỳ quái.”
Lữ Tuần vừa nói vừa trầm ngâm.
“Là bởi vì quá đúng tình hợp lý nên mới lộ ra điểm đáng ngờ.”
Thái Thần nghiêm giọng đệm vào.
“Đúng!”
Lữ Tuần trịnh trọng nhận đồng: “Cứ như đã được sắp đặt hoàn mỹ vậy.”
“Chẳng lẽ chuyến hộ tống này sẽ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn?”
Không thể trách hắn nghĩ nhiều được. Nói ra thì ở trong chuyện này bọn họ cũng không có làm cái gì, hầu hết là thuận theo thời thế, vô tình ngáng chân một số người muốn lợi dụng nó để mưu lợi mà thôi, trách nhiệm không nên giáng xuống đầu bọn họ. Nhưng mà lỡ may đối phương không muốn nói lý, vì lợi ích mà bất chấp tất cả thì…
“Bọn họ có thể làm cái gì…”
Thái Thần trầm ngâm.
Lữ Tuần cũng không nghĩ ra, cho nên sắc mặt khá khó coi.
Này là hắn đã cho rằng Lữ Hiện không có điên đến mức tại lúc này mưu đồ lấy mạng hắn nên mới còn bình tĩnh ung dung thế. Nhưng nếu không phải vì hắn vậy thì là vì cái gì?
“Chẳng lẽ hắn muốn phá hủy việc kết thân lần này?”
Lữ Tuần bỗng nhiên bật thốt lên.
Kết quả lại nhìn thấy Thái Thần trầm ngâm suy nghĩ, có vẻ không tán thành nhưng cũng không nhận đồng.
Nói ra thì lý do này là vô lý nhất.
Trong những ngày này ai cũng thấy rõ Lữ Hiện muốn mượn sức Lân quốc để lên ngôi, việc hắn muốn làm nhất bây giờ là tận dụng mọi cơ hội để cùng đối phương hòa hảo mới đúng. Tuy rằng lần trước bị phá bỉnh khiến cho Lữ Dung vẫn phải đi Lân quốc, có khả năng Lân quốc cũng không muốn vị công chúa này, nhưng lại không đến mức để cho họ phải xé mặt nhau.
“Nếu như Lữ Hiện muốn mượn cơ hội Thương quốc tức giận vì chuyện này mà chủ động dẫn quân tiến đánh Lân quốc lập công, dùng quân công để củng cố địa vị thái tử thì cũng không phải không có khả năng.”
Mãi một lúc Thái Thần mới lên tiếng, nói lại là nguyên nhân lớn nhất có thể xảy ra lúc này khiến Lữ Tuần cũng phải trầm ngâm.
Thời điểm hắn còn chưa nghĩ thông đã nghe Thái Thần nói: “Hôm đó ta sẽ đi với vương gia.”
Nếu đã quyết định cống hiến cho Lữ Tuần thì hắn sẽ cố gắng thắt chặt sợi dây này. Thời điểm cần thể hiện lòng tận trung thì cần ra sức, đó mới là trách nhiệm của một mưu sĩ.
“Ta cũng muốn đi!”
Lữ ngốc ở bên cạnh không chút chậm chạp chen chân vào.
“Không được!”
“Không được!”
Hai âm thanh cũng lúc vang lên, bác bỏ ý định này của Lữ Đông Miên.
Lữ ngốc mếu miệng, không vui trừng Lữ Tuần, lại không cho Thái Thần một cái ánh mắt mà hờn dỗi đưa lưng về phía hắn.
Thần sắc cả hai đều không khỏi đồng thời dâng lên bất đắc dĩ đối với đứa nhỏ tùy hứng kia.
Nếu nói Lữ Đông Miên bị chiều hư tùy tiện vô pháp vô thiên lại không đúng. Thật ra y chỉ là người nhạy cảm, tiểu tâm nhiều, thời điểm biết rõ có thể giành quyền lợi cho mình liền sẽ đi tranh thủ, thời điểm không thể liền sẽ ngoan ngoãn đến mức khiến người đau lòng.
Thân làm hoàng tử, lại được Lữ Tuần che chở, thật ra y gần như có thể muốn gì được nấy, miễn không gây họa cho Lữ Tuần. Thế nhưng y làm người lại rất mờ nhạt, việc này chỉ cần nhìn thái độ của người ngoài là biết. Đến cung nữ thái giám trong cung còn có thể bắt nạt y.
Từ lúc gặp gỡ nhau Thái Thần luôn hết mực chiều chuông y, gần như là dung túng đến mức tiểu ngốc tâm nhãn trở nên lớn hơn, biết đưa ra yêu cầu, cũng biết tùy hứng tùy ý.
Đó thật ra là một chuyện tốt trong mắt Thái Thần. Nhưng không đại biểu hắn sẽ dung túng một cách bất chấp.
Cũng may Lữ Đông Miên không phải đứa nhỏ bị chiều hư, sau khi được Thái Thần tận tình dỗ dành, rốt cuộc vẫn là cường ngạnh đem ý định này của y xóa bỏ mà không khiến y thấy không vui.
Một ngày sau, đoàn sứ thần Lân quốc rốt cuộc rời đi Thương quốc.
Ngày đó Duẫn vương Lữ Tuần đúng hẹn cùng Thái Thần cùng nhau hộ tống đoàn người đến biên quan.
Chân trước họ vừa đi, chân sau Lữ Đông Miên đã trốn đã khỏi cửa, lẳng lặng đi theo.
“Ta đã nói hắn nhất định sẽ đi ra thì nhất định là như vậy.”
Trên một gò đất bên ngoài ngoại ô kinh thành đang đứng hai người không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây. Một trong hai người nhìn theo bóng dáng của Lữ Đông Miên âm trầm lại mang theo tự đắc nói.
Biểu tình của Tiết Mạch Nhi rất nhỏ vặn vẹo, khuôn mặt thiên tiên xinh đẹp lại lạnh lùng độc địa như thể rắn rết nhìn chằm chằm bóng lưng của Lữ Đông Miên không nói gì. Rất khó để ngờ được Tiết Mạch Nhi ghét cay ghét đắng Lữ Hiện như vậy lại có thể xuất hiện cùng hắn, còn là với dáng vẻ lén lút làm chuyện xấu. Đó đã là chuyện không dễ dàng, đương nhiên càng đừng nói đến chuyện nàng có thể tình nguyện nói chuyện với hắn.
Nhưng Lữ Hiện giống như không ngại, vẫn còn đang nói: “Ta đã làm theo ý nàng, Mạch Nhi.”
Tiết Mạch Nhi mím môi che giấu sự khó chịu, gằn giọng nói: “Ta muốn tận mắt nhìn thấy kết quả.”
Lữ Hiện im lặng liếc mắt nhìn nàng một cái. Bởi vì vấn đề gốc độ nên Tiết Mạch Nhi không có nhìn thấy âm lãnh trong đáy mắt hắn cùng với tâm địa giống như độc xà đang rình rập con mồi hắn nhắm trúng.
Nhưng sau đó Tiết Mạch Nhi vẫn nghe hắn đáp ứng: “Được thôi. Ta đã sớm biết nàng sẽ muốn nhìn thấy tận mắt nên đã chuẩn bị trước.”
“Sau đó ta hi vọng nàng sẽ ngoan ngoãn an vị bên cạnh ta, làm thái tử phi của ta.”
Tiết Mạch Nhi vô thức siết chặt tay áo, mím môi không nói gì.
Nhưng lúc Lữ Hiện tỏ vẻ muốn mang nàng lên ngựa đuổi theo đoàn người nàng vẫn là quyết tuyệt đưa tay ra, cùng hắn cưỡi chung một con ngựa.
Bên ngoài bìa thành âm thanh dễ nghe nhất nhất thời chỉ còn lại tiếng vó ngựa.
Khi Thái Thần nhận được tin Lữ Đông Miên không thấy nữa thì lúc đó trời đã tối. Đoàn người đã dừng lại tại một trạm dịch trên đường.
Thái Thần vừa nghe xong cả người đều trầm mặc.
Vốn cho rằng chuyện này cũng không phức tạp, Lữ Tuần đang định cho người tìm kiếm Lữ Đông Miên bỗng nhiên nhìn thấy biểu tình trầm trọng của hắn cũng không khỏi ngẩn ra: “Có chuyện gì vậy?”
Thái Thần im lặng một dỗi, âm trầm đưa tay áp chế nhịp tim đang đập như nổi trống một cách bất thường của mình âm lãnh nói: “Ta có dự cảm không tốt.”
“Ta tự mình đi tìm.”
“Nếu chậm trễ thời gian thì vương gia cứ đi trước, ta sẽ đuổi theo sau.”
Lời này vừa ra bóng dáng của Thái Thần đã biến mất sau cánh cửa dịch quán.
Lữ Tuần từ giật mình cho đến âm trầm nhìn cửa trạm dịch: “Phải người đi theo. Nhất định phải đưa Niên vương bình an trở về.”
“Rõ thưa vương gia!”
“Mặc dù nhìn có vẻ là bình thường, nhưng ta cứ có cảm giác kỳ quái.”
Lữ Tuần vừa nói vừa trầm ngâm.
“Là bởi vì quá đúng tình hợp lý nên mới lộ ra điểm đáng ngờ.”
Thái Thần nghiêm giọng đệm vào.
“Đúng!”
Lữ Tuần trịnh trọng nhận đồng: “Cứ như đã được sắp đặt hoàn mỹ vậy.”
“Chẳng lẽ chuyến hộ tống này sẽ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn?”
Không thể trách hắn nghĩ nhiều được. Nói ra thì ở trong chuyện này bọn họ cũng không có làm cái gì, hầu hết là thuận theo thời thế, vô tình ngáng chân một số người muốn lợi dụng nó để mưu lợi mà thôi, trách nhiệm không nên giáng xuống đầu bọn họ. Nhưng mà lỡ may đối phương không muốn nói lý, vì lợi ích mà bất chấp tất cả thì…
“Bọn họ có thể làm cái gì…”
Thái Thần trầm ngâm.
Lữ Tuần cũng không nghĩ ra, cho nên sắc mặt khá khó coi.
Này là hắn đã cho rằng Lữ Hiện không có điên đến mức tại lúc này mưu đồ lấy mạng hắn nên mới còn bình tĩnh ung dung thế. Nhưng nếu không phải vì hắn vậy thì là vì cái gì?
“Chẳng lẽ hắn muốn phá hủy việc kết thân lần này?”
Lữ Tuần bỗng nhiên bật thốt lên.
Kết quả lại nhìn thấy Thái Thần trầm ngâm suy nghĩ, có vẻ không tán thành nhưng cũng không nhận đồng.
Nói ra thì lý do này là vô lý nhất.
Trong những ngày này ai cũng thấy rõ Lữ Hiện muốn mượn sức Lân quốc để lên ngôi, việc hắn muốn làm nhất bây giờ là tận dụng mọi cơ hội để cùng đối phương hòa hảo mới đúng. Tuy rằng lần trước bị phá bỉnh khiến cho Lữ Dung vẫn phải đi Lân quốc, có khả năng Lân quốc cũng không muốn vị công chúa này, nhưng lại không đến mức để cho họ phải xé mặt nhau.
“Nếu như Lữ Hiện muốn mượn cơ hội Thương quốc tức giận vì chuyện này mà chủ động dẫn quân tiến đánh Lân quốc lập công, dùng quân công để củng cố địa vị thái tử thì cũng không phải không có khả năng.”
Mãi một lúc Thái Thần mới lên tiếng, nói lại là nguyên nhân lớn nhất có thể xảy ra lúc này khiến Lữ Tuần cũng phải trầm ngâm.
Thời điểm hắn còn chưa nghĩ thông đã nghe Thái Thần nói: “Hôm đó ta sẽ đi với vương gia.”
Nếu đã quyết định cống hiến cho Lữ Tuần thì hắn sẽ cố gắng thắt chặt sợi dây này. Thời điểm cần thể hiện lòng tận trung thì cần ra sức, đó mới là trách nhiệm của một mưu sĩ.
“Ta cũng muốn đi!”
Lữ ngốc ở bên cạnh không chút chậm chạp chen chân vào.
“Không được!”
“Không được!”
Hai âm thanh cũng lúc vang lên, bác bỏ ý định này của Lữ Đông Miên.
Lữ ngốc mếu miệng, không vui trừng Lữ Tuần, lại không cho Thái Thần một cái ánh mắt mà hờn dỗi đưa lưng về phía hắn.
Thần sắc cả hai đều không khỏi đồng thời dâng lên bất đắc dĩ đối với đứa nhỏ tùy hứng kia.
Nếu nói Lữ Đông Miên bị chiều hư tùy tiện vô pháp vô thiên lại không đúng. Thật ra y chỉ là người nhạy cảm, tiểu tâm nhiều, thời điểm biết rõ có thể giành quyền lợi cho mình liền sẽ đi tranh thủ, thời điểm không thể liền sẽ ngoan ngoãn đến mức khiến người đau lòng.
Thân làm hoàng tử, lại được Lữ Tuần che chở, thật ra y gần như có thể muốn gì được nấy, miễn không gây họa cho Lữ Tuần. Thế nhưng y làm người lại rất mờ nhạt, việc này chỉ cần nhìn thái độ của người ngoài là biết. Đến cung nữ thái giám trong cung còn có thể bắt nạt y.
Từ lúc gặp gỡ nhau Thái Thần luôn hết mực chiều chuông y, gần như là dung túng đến mức tiểu ngốc tâm nhãn trở nên lớn hơn, biết đưa ra yêu cầu, cũng biết tùy hứng tùy ý.
Đó thật ra là một chuyện tốt trong mắt Thái Thần. Nhưng không đại biểu hắn sẽ dung túng một cách bất chấp.
Cũng may Lữ Đông Miên không phải đứa nhỏ bị chiều hư, sau khi được Thái Thần tận tình dỗ dành, rốt cuộc vẫn là cường ngạnh đem ý định này của y xóa bỏ mà không khiến y thấy không vui.
Một ngày sau, đoàn sứ thần Lân quốc rốt cuộc rời đi Thương quốc.
Ngày đó Duẫn vương Lữ Tuần đúng hẹn cùng Thái Thần cùng nhau hộ tống đoàn người đến biên quan.
Chân trước họ vừa đi, chân sau Lữ Đông Miên đã trốn đã khỏi cửa, lẳng lặng đi theo.
“Ta đã nói hắn nhất định sẽ đi ra thì nhất định là như vậy.”
Trên một gò đất bên ngoài ngoại ô kinh thành đang đứng hai người không hiểu vì sao lại xuất hiện ở đây. Một trong hai người nhìn theo bóng dáng của Lữ Đông Miên âm trầm lại mang theo tự đắc nói.
Biểu tình của Tiết Mạch Nhi rất nhỏ vặn vẹo, khuôn mặt thiên tiên xinh đẹp lại lạnh lùng độc địa như thể rắn rết nhìn chằm chằm bóng lưng của Lữ Đông Miên không nói gì. Rất khó để ngờ được Tiết Mạch Nhi ghét cay ghét đắng Lữ Hiện như vậy lại có thể xuất hiện cùng hắn, còn là với dáng vẻ lén lút làm chuyện xấu. Đó đã là chuyện không dễ dàng, đương nhiên càng đừng nói đến chuyện nàng có thể tình nguyện nói chuyện với hắn.
Nhưng Lữ Hiện giống như không ngại, vẫn còn đang nói: “Ta đã làm theo ý nàng, Mạch Nhi.”
Tiết Mạch Nhi mím môi che giấu sự khó chịu, gằn giọng nói: “Ta muốn tận mắt nhìn thấy kết quả.”
Lữ Hiện im lặng liếc mắt nhìn nàng một cái. Bởi vì vấn đề gốc độ nên Tiết Mạch Nhi không có nhìn thấy âm lãnh trong đáy mắt hắn cùng với tâm địa giống như độc xà đang rình rập con mồi hắn nhắm trúng.
Nhưng sau đó Tiết Mạch Nhi vẫn nghe hắn đáp ứng: “Được thôi. Ta đã sớm biết nàng sẽ muốn nhìn thấy tận mắt nên đã chuẩn bị trước.”
“Sau đó ta hi vọng nàng sẽ ngoan ngoãn an vị bên cạnh ta, làm thái tử phi của ta.”
Tiết Mạch Nhi vô thức siết chặt tay áo, mím môi không nói gì.
Nhưng lúc Lữ Hiện tỏ vẻ muốn mang nàng lên ngựa đuổi theo đoàn người nàng vẫn là quyết tuyệt đưa tay ra, cùng hắn cưỡi chung một con ngựa.
Bên ngoài bìa thành âm thanh dễ nghe nhất nhất thời chỉ còn lại tiếng vó ngựa.
Khi Thái Thần nhận được tin Lữ Đông Miên không thấy nữa thì lúc đó trời đã tối. Đoàn người đã dừng lại tại một trạm dịch trên đường.
Thái Thần vừa nghe xong cả người đều trầm mặc.
Vốn cho rằng chuyện này cũng không phức tạp, Lữ Tuần đang định cho người tìm kiếm Lữ Đông Miên bỗng nhiên nhìn thấy biểu tình trầm trọng của hắn cũng không khỏi ngẩn ra: “Có chuyện gì vậy?”
Thái Thần im lặng một dỗi, âm trầm đưa tay áp chế nhịp tim đang đập như nổi trống một cách bất thường của mình âm lãnh nói: “Ta có dự cảm không tốt.”
“Ta tự mình đi tìm.”
“Nếu chậm trễ thời gian thì vương gia cứ đi trước, ta sẽ đuổi theo sau.”
Lời này vừa ra bóng dáng của Thái Thần đã biến mất sau cánh cửa dịch quán.
Lữ Tuần từ giật mình cho đến âm trầm nhìn cửa trạm dịch: “Phải người đi theo. Nhất định phải đưa Niên vương bình an trở về.”
“Rõ thưa vương gia!”