Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường

Chương 52: Chạy đi cướp cá



Nhưng ông chẳng đợi được câu trả lời đã nhìn thấy Thư Mệnh lao vút đi, biến mất trước mặt mình.

“Ai ai…”

Ông hoang mang rối loạn một chút rồi cũng vụt một cái biến mất theo, đuổi về hướng Thư Mệnh.

Thời điểm đó bên trong thần điện cao vút kia, bên trên chiếc giường ngọc quý giá, nam nhân một thân áo trắng như tơ, một đầu tóc đen dài đến gót chân không ngừng cuồng loạn bay múa, từ lúc nào đã tỉnh lại ngồi trên giường.

Cả người hắn quần vũ khí tức bạo ngược, giống như muốn tẩu họa nhập ma, dọa cho Thư Mệnh và Lịch Tuyệt vừa đuổi tới sợ hết hồn.

“Thần quân…?”

Thư Mệnh lấy hết can đảm há miệng gọi.

Nhưng đổi lại lại là một cái nhoáng lên, thân ảnh của người ngồi trên giường đã không thấy đâu.

“!”

“!”

Cả hai người đồng thời giật cả mình, hoảng sợ nhìn nhau.

“Đây là có chuyện gì vậy… Thần quân ngài ấy…”

Lịch Tuyệt đều nói năng lộn xộn rồi.

Nhưng lúc này Thư Mệnh lại không có bất mãn với ông, bởi vì hắn cũng đang rất loạn.

Vốn dĩ trước đó họ đã cảm thấy khí tức trên người thần quân rất lạ nên đã cố tình cẩn thận trông chừng, kết quả đến lúc xảy ra chuyện họ vẫn không rõ nguyên nhân vì đâu.

Tại sao thần quan chỉ là lịch kiếp một chuyến để củng cố căn nguyên thôi lại xảy ra chuyện quái lạ như vậy?

Hắn cũng gấp muốn điên lên rồi.

Thời điểm đó hai người không biết ở cách mấy tầng mây không xa, bên trong một tòa linh điện khác, một tiên tử xinh đẹp toàn thân co giật nhẹ một cái, sau đó cũng bật dậy từ trên giường.

Bên trong mắt nàng toàn là kinh sợ khiếp hãi khiến cho khí tức thiên tiên linh động trên người cũng tán loạn, mất đi một phần tiên khí thanh tao thoát tục.

Mà tại đỉnh Côn Luân trước đó không lâu, một con tiểu cá vàng đã tỉnh lại bên trong làn nước tràn ngập linh khí. Đôi mắt mở to thủy linh tinh động.

Nếu có gì khác thường thì chính là sau khi mở mắt ra nó vẫn cứ ngơ ngác như bị mất hồn, đến vây đuôi cũng không động.

“Tiểu ngư?”



Âm thanh ngờ vực của Hắc Liên vọng tới.

Hắn hoài nghi nhìn xuống đáy ao. Rõ ràng hắn đã cảm giác được con cá vàng kia đã về, vì sao lại không có động tĩnh.

Thời điểm Hắc Liên trầm ngâm, con cá kia rốt cuộc động. Nó vô thức rung rung cái đuôi xinh đẹp, lắc lắc cái vây duyên dáng, lại uốn éo thân hình nhỏ bé ngốc manh theo làn nước mấy hồi. Rõ ràng là cử chỉ ngốc nghếch như vậy, nhưng bất ngờ lại mang theo hương vị quyến luyến, nhớ thương, hoài niệm.

Hắc Liên còn chưa kịp hiểu rõ thì con cá kia đã trở lại bình thường, vãy đuôi nhảy phốc lên mặt nước.

Giọt nước nó mang theo rơi xuống cánh hoa màu đen giống như cái bắt tay chào hỏi với cố nhân lâu rồi không gặp.

Cho dù là một con cá vàng trí nhớ ngắn ngủi thì bản thân nó vẫn có ý thức đối với thời gian. Đối với lão bằng hữu đã ở chung không biết bao nhiêu lâu kia tiểu cá vàng vẫn là đặc biệt lưu tâm, cho dù bây giờ nó còn có vấn đề khác để ý hơn nhiều.

“Liên ca ca, ta cảm thấy thật không tốt.”

Tiểu cá vàng vừa nói vừa dùng vây đuôi cọ vào cánh hoa sen nằm gần mặt nước như đang làm nũng, âm thanh vô cùng đáng thương.

Tiểu cá vàng thì biết cái gì là không tốt?

Hắc Liên bất giác nghĩ như vậy ngay khi nghe tiểu cá nói. Nhưng hắn lập tức có sở cảm mà bất giác mị mắt, cưỡng ép đè xuống tâm tình khó lường tránh dọa đến tiểu cá vàng vừa dùng âm thanh được xem là ôn nhu dò hỏi tiểu cá: “Vì sao cảm thấy không tốt?”

“Lần lịch kiếp này có vấn đề sao?”

Tiểu cá vàng lần này lại không có trả lời ngay thẳng như trước mà không ngừng đong đưa thân hình uyển chuyển của nó trong làn nước. Biểu hiện đắn đo do dự rõ ràng khiến cho tâm tình Hắc Liên càng thêm khôn lường hơn.

Được một đỗi thì tiểu cá mới lên tiếng, âm thanh ảo não nói lãng nói tránh: “Ta mới không biết chỗ nào không tốt.”

“Nhưng mà Hắc Liên, như vậy thật sự có thể giúp ích cho ngươi ư?”

Trong lòng Hắc Liên cuộn sóng một chút, giọng điệu lại vẫn bình tĩnh đáp lại: “Đương nhiên rồi. Không bao lâu nữa ta có thể huyễn hóa rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Tiểu cá ỉu xìu nói, lời nói cùng giọng điệu chẳng ăn khớp gì với nhau vô cùng dễ khiến người ta sinh tâm hoài nghi nó đang cố tỏ ra tốt đẹp.

“Ngươi có tâm sự gì không thể nói cùng ta?”

Hắc Liên dịu giọng dò hỏi.

Tiểu cá vàng vốn vô tâm vô phế lần này lại chỉ lắc đuôi, dáng dấp khó xử thấy rõ. Một đỗi nó mới nói: “Ta cũng không rõ nữa.”

“Chỉ là cảm thấy đặc biệt khó chịu thôi.”

Có lẽ đến chính nó cũng không biết vì sao lại tâm tình khó chịu… Thời điểm Hắc Liên cho rằng cho dù tiểu cá vàng có bỗng nhiên khác thường thì nó vẫn là tiểu cá vàng có nội tâm đơn thuần, chẳng hiểu sự đời, không cần phải suy nghĩ quá nhiều thì đỉnh đầu bỗng nhiên nổ ầm một cái, dọa cho một cá một hoa giật cả mình.



Tiểu cá vàng là trực tiếp nhất, tiểu tâm đều nhảy dựng lên, vây vảy đều muốn nổ tung.

“Cái gì đó!?”

Nó thoảng thốt kêu lên vừa vảy đuôi trốn bên dưới lá sen thật to của Hắc Liên vừa không quên ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa đó, bầu trời trên đỉnh Côn Luân trở nên đen đặc, giông tố ầm ầm thanh thế kinh người, dọa chết quỷ thần.

“Liên ca ca…”

Tiểu cá vàng chưa trải sự đời lập tức co rún người, đáng thương nỉ non, tìm kiếm sự che chở.

“Đừng sợ…”

Đương lúc nội tâm của Hắc Liên biến ảo khó lường nhìn bầu trời vừa trấn an tiểu cá vàng thì giữa vần mây loạn vũ đó bỗng hiện ra một bóng người.

Hắn một thân bạch y thanh lãnh, dáng dấp thẳng tắp trường dài mang theo khí tức mạnh mẽ nhưng nội liễm, lại càng khiến người ta kinh sợ không biết lúc nào thanh thế kia sẽ bùng nổ, đánh cho ngươi thành tro tàn. Cái sự kiềm nén kia với khiến người hoảng hồn khiếp vía nhất.

Hắc Liên vừa thấy người này toàn thân đều lâm vào cảnh giác cao độ, cho dù bề ngoài không hề biểu hiện ra.

Nhưng quái lạ là trái ngược với hắn, tiểu cá vàng vào thời điểm nhìn thấy nam nhân kia lại khó hiểu không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy một tia quen thuộc. Chính vì cảm giác này nên nó mới ngơ ngác lộ ra thân hình đáng yêu của mình, ngốc nghếch giương đôi mắt ngốc manh nhìn chằm chằm đối phương.

“Tiểu Ngư đừng ra đây…”

Hắc Liên nhạy bén phát giác khác thường của nó trong lòng không yên nghĩ muốn đem nó giấu đi.

Đùng!

Nhưng ngay lúc đó, một luồng thần lực to lớn đã cuốn tới, thanh thế kinh người như muốn đem nước trong ao đều hất ngược lên trời.

Hắc Liên chỉ kịp chống đỡ thân mình bên trong cuồng phong, trơ mắt nhìn tiểu cá vàng không có chút sức nặng nào giống như nước trong ao bắn lên không trung.

Tiểu cá vàng bị giam trong bong bóng nước cũng có kinh sợ vãy đuôi loạn lên, nhưng nhiều hơn là kinh sợ cuộn tròn thân hình lại, mặc cho bản thân bị hất lên trời.

Rào rào rào!

Sau một khoảnh khắc thời không như nghịch đảo, mọi thứ lại trở về nguyên vị.

Bản thể của Hắc Liên bị nước ao rơi ngược về đánh đến linh thức lung lay trấn động. Nhưng hắn lại không thể làm gì vào lúc này, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu cá vàng bị nhốt trong bong bóng nước lại không có theo nước ao rơi xuống mà vẫn còn lơ lửng trong không trung. Bất kể nguyên do, hắn vươn ra hai đoạn rễ màu đen ý đồ muốn đem tiểu cá vàng kéo về.

“Hừ!”

Thời điểm âm thanh đè nặng này vang lên, hai đoạn rễ cây của Hắc Liên đã bị tàn nhẫn đánh bật ra, bắn ngược về sau, rơi ầm xuống hồ sen.
Chương trước Chương tiếp
Loading...