Phục Thù
Chương 13
Đèn ngủ pha lê đặt trên tủ kéo cạnh đầu giường, phản chiếu những mảnh sáng rập khuôn san sát nhau. Thục Linh ngã lưng, cảm giác như sống lại sau hàng thập kỷ dài.
Cô ngước mắt nhìn chùm pha lê toả màu tinh khôi lấp lánh, chợt nghĩ về kỳ thi năng khiếu ban ngày nay, mặc dù được thông qua nhưng chẳng mấy trót lọt, còn bị Vĩ Thành đùa bỡn ngượng chín mặt.
Nhưng bởi cậu là quân “hậu” trong bàn cờ vua Thục Linh toan dùng để chiếu tướng lão viện trưởng - Liêu Tuấn Khanh, nên ngoài tức gây mắt, thì chỉ đặng nuốt thẹn bỏ qua.
Đương đăm chiêu vài điều, dưới tầng chợt dẫn truyền âm thanh ngắt quãng, cắt ngang mạch cảm xúc uất nghẹn răm rang - là tiếng nhập mã cửa.
Mí mắt cô đồng thời giật liên hồi, tựa điềm báo mang đầy điềm rũi.
“Dấu vân tay lập được mỗi một cái, lần nào ra vào cũng phiền phức bấm mã. Ha... mệt ghê ta.”
Đèn xanh thoắt sáng, Nguyên Khải thuận lợi đẩy cánh cửa, giọng anh âm ĩ vang rền tận phòng ngủ.
Tiếng giày da ma sát với mặt sàn tạo thành động tĩnh lộp bộp đinh tai, cách một bức tường cũng nghe ra anh đang hướng lên lầu, cạch... khoảnh khắc cửa phòng bật mở, Thục Linh vùi mình dưới tấm chăn, bỗng ướn người ném gối vào kẻ xâm nhập.
“Đi mà xây thêm cái cửa.”
Nguyên Khải vươn tay đón lấy cái gối, “May quá.”
Nói đoạn anh sực nhớ ra lý do tìm đến, bật thốt, “Mà! Hôm nọ em đã hứa sẽ kể nếu ổn định. Hơn một tuần rồi, anh tò mò tìm tận đây luôn nè.”
“Dù vậy nhưng vào giờ em nghỉ ngơi ư?” Thục Linh đóng chặt mắt. Song lại ngồi dậy bên mép giường nhìn anh, “Và vì sao anh nghĩ thế.”
Phí công nghiền ngẫm hồi lâu, nhưng lời vừa dứt đã tự mình hối hận.
“Hôm nay em đến trường?”
Ngay khi câu cuối bật thành tiếng, khoảng lặng căm nín chóng bao trùm cả giang phòng. Anh ước vừa rồi đừng vạ miệng.
Chừng ba giây sau cô nhíu mày, bảo, “Anh theo dõi em?”
Nguyên Khải đão mắt, siết gập cái gối giữa lòng ngực, “Chà, anh rảnh rỗi theo em cả ngày hay sao?”
Một mặt sát thủ bận rộn, mặt khác thấy càng nhàn rỗi.
Mỗi nhiệm vụ đều rạch ròi từ mục tiêu cho tới thời lượng tiến trình, nếu đã ký thoã thuận, bất luận gian truân cũng phải hoàn thành tốt. Hoặc từ chối nhiệm vụ, an tịnh vài hôm đều chẳng ảnh hưởng gì, vì đồng tiền đổi bằng mạng người đâu dễ dàng như tát nước khỏi thuyền, đôi khi cần thả lỏng tinh thần, củng cố lý tính.
Ánh mắt Thục Linh phóng gắt gao, thể hiện sự không tin tưởng.
Nguyên Khải vội lắc đầu, khươ tay, “Không, thật đó, hôm nọ chẳng do em nói anh nên thăm lũ trẻ thường xuyên hay sao. Ban sáng anh vào nội thành mua ít đồ mang tới, vô tình gặp em chờ đèn đỏ bên kia đường, hình như đang vội, anh gọi còn chẳng đáp nữa là, chạy theo đến nơi thì em đã vào trường mất rồi.”
Sự thật vào nội thành không hẳn để thăm lũ trẻ.
Do chẳng thể chạy theo bé con tít tận trong trường, và mặt khác anh đã mường tượng trước tình hình hiện tại mới bèn xoay gót đến cô nhi viện, dùng cớ ấy lấp liếm qua ải.
Chờ đánh giá xong.
Nguyên Khải thẹn thùng kéo gối che lấp gương mặt mình, chỉ chừa mỗi hàng mi thanh tú khẽ rũ xuống, “Anh đến thăm lũ trẻ thôi à.”
Lần này đến lượt Thục Linh trầm ngâm, nếu chịu thú nhận cô định không truy cứu nữa, nào ngờ anh kiên quyết bào chữa để càng chối càng vụng về thế kia.
Thục Linh không khỏi thở dài, não nề xoa thái dương.
“Anh là trẻ con hả, đừng làm thế nữa.”
“Không có mà.”
Ngữ điệu giãn nuột, toan sang chỗ Thục Linh ngồi thụp xuống mé giường. Anh kê đầu giữa hai gối đối phương, tóc mái nhẹ chao vài loạn mềm mại phũ lên đùi người nọ.
Giọng nói êm tai thêm đôi mắt vàng hoe ngời sáng.
Tình huống này hợp với câu “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” nhất, tuy có tương tự nhưng ngược lại chút đỉnh.
Mà sống cùng anh bao năm cũng chẳng thành ngoại lệ, cách nhau tận chín tuổi song anh nom cứ như mới đôi mươi.
Đi cạnh nhau trông bằng vai phải lứa phết.
Và bởi nhìn hoài sinh mềm lòng, hơn nữa không bực bội được lâu khi anh trưng bộ mặt đáng thương ra với mình.
Nghĩ thế, Thục Linh vội giãn khớp chân đạp anh ngã phía sau.
“Anh là chó hay gì? Nhìn không kỹ còn tưởng anh vẫy đuôi nữa đấy.”
Nguyên Khải thoáng ngẫn người, đến giây kế tiếp liền thu tất thảy vào nụ cười, anh nâng bàn chân lạnh buốt đạp bên ngực trái mình, tha thiết sủa một tiếng, “Gâu.”
Trái ngược sự điềm nhiên bên ngoài, là khoan ngực đang phập phồng dữ dội.
Bấy giờ chẳng rõ Thục Linh nhướn mày hay chau mày nữa rồi, chí ít vẫn thấy khoé môi đương không tự chủ được giương lên.
Dù cho đã cố gồng mình kiếm soát biểu cảm ở mức gắt gao, nếu anh liên tục không chịu hiểu thì tim cô nhảy vọt ra ngoài chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thục Linh miễn cưỡng khản giọng bảo, “Được rồi, dừng lại.”
Nguyên Khải ngước mắt, nụ cười hơi ghìm xuống, dáng điệu không nỡ.
Chợt nhớ ngày mai cần làm giấy đăng ký nhập học, ngặt nổi cô không rành khoản này, bèn dũi ngón tay thin dài nhẹ đặt dưới cằm anh, chậm rãi xổ từng chữ, “Chuộc lỗi đi.”
“Gâu gâu.” Nguyên Khải bám gáu quần cô, tỉ lệ giống chó tăng đáng kể.
Nhưng cái cô muốn không phải bảo anh sủa.
Thục Linh thu tay xoa trán đầy ão não, “Hãy thôi sủa giống chó và ăn nói hẳn hoi đi.”
. Đam Mỹ Hiện Đại
Cô ngước mắt nhìn chùm pha lê toả màu tinh khôi lấp lánh, chợt nghĩ về kỳ thi năng khiếu ban ngày nay, mặc dù được thông qua nhưng chẳng mấy trót lọt, còn bị Vĩ Thành đùa bỡn ngượng chín mặt.
Nhưng bởi cậu là quân “hậu” trong bàn cờ vua Thục Linh toan dùng để chiếu tướng lão viện trưởng - Liêu Tuấn Khanh, nên ngoài tức gây mắt, thì chỉ đặng nuốt thẹn bỏ qua.
Đương đăm chiêu vài điều, dưới tầng chợt dẫn truyền âm thanh ngắt quãng, cắt ngang mạch cảm xúc uất nghẹn răm rang - là tiếng nhập mã cửa.
Mí mắt cô đồng thời giật liên hồi, tựa điềm báo mang đầy điềm rũi.
“Dấu vân tay lập được mỗi một cái, lần nào ra vào cũng phiền phức bấm mã. Ha... mệt ghê ta.”
Đèn xanh thoắt sáng, Nguyên Khải thuận lợi đẩy cánh cửa, giọng anh âm ĩ vang rền tận phòng ngủ.
Tiếng giày da ma sát với mặt sàn tạo thành động tĩnh lộp bộp đinh tai, cách một bức tường cũng nghe ra anh đang hướng lên lầu, cạch... khoảnh khắc cửa phòng bật mở, Thục Linh vùi mình dưới tấm chăn, bỗng ướn người ném gối vào kẻ xâm nhập.
“Đi mà xây thêm cái cửa.”
Nguyên Khải vươn tay đón lấy cái gối, “May quá.”
Nói đoạn anh sực nhớ ra lý do tìm đến, bật thốt, “Mà! Hôm nọ em đã hứa sẽ kể nếu ổn định. Hơn một tuần rồi, anh tò mò tìm tận đây luôn nè.”
“Dù vậy nhưng vào giờ em nghỉ ngơi ư?” Thục Linh đóng chặt mắt. Song lại ngồi dậy bên mép giường nhìn anh, “Và vì sao anh nghĩ thế.”
Phí công nghiền ngẫm hồi lâu, nhưng lời vừa dứt đã tự mình hối hận.
“Hôm nay em đến trường?”
Ngay khi câu cuối bật thành tiếng, khoảng lặng căm nín chóng bao trùm cả giang phòng. Anh ước vừa rồi đừng vạ miệng.
Chừng ba giây sau cô nhíu mày, bảo, “Anh theo dõi em?”
Nguyên Khải đão mắt, siết gập cái gối giữa lòng ngực, “Chà, anh rảnh rỗi theo em cả ngày hay sao?”
Một mặt sát thủ bận rộn, mặt khác thấy càng nhàn rỗi.
Mỗi nhiệm vụ đều rạch ròi từ mục tiêu cho tới thời lượng tiến trình, nếu đã ký thoã thuận, bất luận gian truân cũng phải hoàn thành tốt. Hoặc từ chối nhiệm vụ, an tịnh vài hôm đều chẳng ảnh hưởng gì, vì đồng tiền đổi bằng mạng người đâu dễ dàng như tát nước khỏi thuyền, đôi khi cần thả lỏng tinh thần, củng cố lý tính.
Ánh mắt Thục Linh phóng gắt gao, thể hiện sự không tin tưởng.
Nguyên Khải vội lắc đầu, khươ tay, “Không, thật đó, hôm nọ chẳng do em nói anh nên thăm lũ trẻ thường xuyên hay sao. Ban sáng anh vào nội thành mua ít đồ mang tới, vô tình gặp em chờ đèn đỏ bên kia đường, hình như đang vội, anh gọi còn chẳng đáp nữa là, chạy theo đến nơi thì em đã vào trường mất rồi.”
Sự thật vào nội thành không hẳn để thăm lũ trẻ.
Do chẳng thể chạy theo bé con tít tận trong trường, và mặt khác anh đã mường tượng trước tình hình hiện tại mới bèn xoay gót đến cô nhi viện, dùng cớ ấy lấp liếm qua ải.
Chờ đánh giá xong.
Nguyên Khải thẹn thùng kéo gối che lấp gương mặt mình, chỉ chừa mỗi hàng mi thanh tú khẽ rũ xuống, “Anh đến thăm lũ trẻ thôi à.”
Lần này đến lượt Thục Linh trầm ngâm, nếu chịu thú nhận cô định không truy cứu nữa, nào ngờ anh kiên quyết bào chữa để càng chối càng vụng về thế kia.
Thục Linh không khỏi thở dài, não nề xoa thái dương.
“Anh là trẻ con hả, đừng làm thế nữa.”
“Không có mà.”
Ngữ điệu giãn nuột, toan sang chỗ Thục Linh ngồi thụp xuống mé giường. Anh kê đầu giữa hai gối đối phương, tóc mái nhẹ chao vài loạn mềm mại phũ lên đùi người nọ.
Giọng nói êm tai thêm đôi mắt vàng hoe ngời sáng.
Tình huống này hợp với câu “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” nhất, tuy có tương tự nhưng ngược lại chút đỉnh.
Mà sống cùng anh bao năm cũng chẳng thành ngoại lệ, cách nhau tận chín tuổi song anh nom cứ như mới đôi mươi.
Đi cạnh nhau trông bằng vai phải lứa phết.
Và bởi nhìn hoài sinh mềm lòng, hơn nữa không bực bội được lâu khi anh trưng bộ mặt đáng thương ra với mình.
Nghĩ thế, Thục Linh vội giãn khớp chân đạp anh ngã phía sau.
“Anh là chó hay gì? Nhìn không kỹ còn tưởng anh vẫy đuôi nữa đấy.”
Nguyên Khải thoáng ngẫn người, đến giây kế tiếp liền thu tất thảy vào nụ cười, anh nâng bàn chân lạnh buốt đạp bên ngực trái mình, tha thiết sủa một tiếng, “Gâu.”
Trái ngược sự điềm nhiên bên ngoài, là khoan ngực đang phập phồng dữ dội.
Bấy giờ chẳng rõ Thục Linh nhướn mày hay chau mày nữa rồi, chí ít vẫn thấy khoé môi đương không tự chủ được giương lên.
Dù cho đã cố gồng mình kiếm soát biểu cảm ở mức gắt gao, nếu anh liên tục không chịu hiểu thì tim cô nhảy vọt ra ngoài chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thục Linh miễn cưỡng khản giọng bảo, “Được rồi, dừng lại.”
Nguyên Khải ngước mắt, nụ cười hơi ghìm xuống, dáng điệu không nỡ.
Chợt nhớ ngày mai cần làm giấy đăng ký nhập học, ngặt nổi cô không rành khoản này, bèn dũi ngón tay thin dài nhẹ đặt dưới cằm anh, chậm rãi xổ từng chữ, “Chuộc lỗi đi.”
“Gâu gâu.” Nguyên Khải bám gáu quần cô, tỉ lệ giống chó tăng đáng kể.
Nhưng cái cô muốn không phải bảo anh sủa.
Thục Linh thu tay xoa trán đầy ão não, “Hãy thôi sủa giống chó và ăn nói hẳn hoi đi.”
. Đam Mỹ Hiện Đại