Phục Thù

Chương 18



“Vậy nên đừng lãng phí thêm giây phút nào của tôi nữa.”

Cậu vừa buông lời.

Tiếng mưa ồ ạt bỗng chốc to dần lên, hạt mưa trĩu nặng nện lộp bộp xuống mái hiên quán xá, lắp đi khoảng không gian trống trãi giữa hai người.

Mặc tình cảnh khó xử.

Thục Linh miễn cưỡng hỏi, “...Cậu đối với tôi như vậy cũng được sao, tôi chỉ là rất muốn thân thiết với cậu thôi mà?”

Giọng Vĩ Thành lạnh mấy tông, hời hợt đáp, “Đừng cường điệu hoá mối quan hệ vô nghĩa với tôi.”

Thục Linh lườm cậu.

Cảm tưởng trong lớp vỏ bọc ương ngạnh đó chan chứa một tâm hồn khắc khoải u tịch, chỉ dám lộ mình sau bóng đen tâm tối.

Tựa hồ sợ bị nhìn thấu.

Hệt như đoá dạ lan hương mang sắc trầm giữa đêm thâu, bẽn lẽn phô bày tất thảy hương sắc đẹp đẽ dưới trời sao rực rỡ. Ngặt nổi, sắc mỏng hoà lẫn vào màng đêm bịt bùng, không tài nào tỏ tường nơi chân trời trùng phùng, hương hoa càng chẳng thắm nồng gửi gắm chốn xa xăm.

Tuy an toàn, mà cô quạnh.

Cậu luôn ngoan cường dựng quanh bức tường thép kiên định, khướt từ sự quan tâm choáng ngợp bởi người thân, ngay cả lối hành xử hóng hách, rặt vẻ rét căm - đều là thành phẩm khi buộc mình tách khỏi mớ cảm xúc tự ngâm là rắc rối.

Do vậy mà mức phòng vệ cậu mới vượt quá ngưỡng, Thục Linh cần nhẫn nại hơn cơ may cậu còn chịu buông lỏng cảnh giác.

“Không phải nếu mối quan hệ giữa bạn bè gần gũi sẽ tốt hơn hả? Cậu đừng mãi cứng nhắc nữa, không có lợi ích gì đâu.”

“Chuyện của tôi không tới phiên cậu quản.”

Nghe xong cô thoắt nín họng.

Phí sức bon lệch cả hàm, chẳng thể làm cậu siêu lòng chút đỉnh, đầu óc Thục Linh chao đão hết trơn.

Tuyệt nhiên ngẫm kỹ thấy chẳng lạ lắm, nói đâu dong dài, chỉ riêng chạm mặt nhau thôi Vĩ Thành đã hoá mây tích điện trực chờ nổi sấm rồi.

Bù vào hai hôm trước cậu chả thèm liếc nhìn, thì bây giờ Vĩ Thành tích cực đáp trả từng câu một, dù chẳng nguyện ý gì cho cam. Nhưng vẫn tính là bước đầu nhảy vọt của kế hoạch.



Thục Linh mượn cớ vấn an chính mình, sớm kết thúc cuộc biểu tình thầm lặng.

Hiện tại bên ngoài cơn mưa đang ngớt dần, bạt sáng trên biển hiệu quán xá càng lúc tỏ rõ hơn, bên tai họ truyền đến tiếng lách tách lắng động và bầu khí quyển buốt lạnh lướt qua da.

Vĩ Thành đưa tay kiểm tra, nhận ra cơn mưa dứt hẳn cậu không một lời liền bỏ đi.

Thục Linh bắt kịp tốc độ, lẽo đẽo chạy theo.

Lát sau, cậu ngừng chân hỏi, “Theo tôi làm gì?”

“Tôi đi hướng đó.” Thục Linh chỉ đằng trước đáp.

Vĩ Thành thoáng chau mày.

Song được ít bước, cậu dừng chập nữa, gắt gỏng bảo, “Cậu không cần về nhà? Lẫn quẫn quanh tôi làm gì.”

Hiểu rằng cậu không tin lời ban nảy dẫu mình thành tâm thú thật. Thục Linh chán chường chẳng màng giải thích thêm.

Cô giương môi cười, “Cậu thân là con trai, tôi lại liễu yếu đào tơ, có thể làm gì cậu đây, sợ tôi ăn thịt cậu chắc?”

Gương mặt vốn lạnh lùng tức thời tối sầm, “Không, muốn đi đâu mặc cậu.”

Phút giây Vĩ Thành xoay gót rời đi, điện thoại Thục Linh bất ngờ reo vang. Vĩ Thành đi khá xa rồi, cô bèn chậm rãi bắt máy.

Số lạ.

“Ai vậy?”

Giọng nói khản đặc mang chút giễu cợt cất lời, “Bang.”

Khoảnh khắc ấy, bỗng có tia sáng loá vụt ngang không trung, chói loà như thể xé toạc bầu trời đen sẩm màu. Nó trượt qua tầm mắt Thục Linh trong tích tắc và xuyên thủng biển hiệu nằm mé trái cô vài feet.

Thục Linh lập tức ngoảnh sang nơi bắt nguồn tia sáng, một thân ảnh cường tráng đứng sừng sửng trên tầng thượng toà cao ốc xám xịt, quan sát cô bằng ống ngắm thanh súng tỉa.

Vĩ Thành phát giác động tĩnh lạ, nghi hoặc ngoái đầu.



Kế đấy chợt sửng người, Thục Linh mới còn bám riết mình giờ biệt mất tâm hơi, để lại mỗi lỗ hỏng nho nhỏ tạc khắc biển hiệu ven đường.

“Này.” Cậu bất an gọi, “Thục Linh?”

Không hồi đáp.

- --

Thục Linh chưa kịp phản ứng với trạng huống khó lường này, tia sáng thứ hai đã bắt đầu loé lên, cô chỉ đủ tỉnh táo né khỏi quỹ đạo đạn bay, lệch hướng trúng bả vai mình.

Ở thế giới ngầm thân phận Thục Linh hoàn toàn bảo mật, không lý nào do kẻ thù được.

Trước hết Vĩ Thành là yếu tố trọng điểm của kế sách phục thù, không thể để cậu ấy liên luỵ.

Nghĩ xong cô ôm bả vai rịn máu chạy trối chết tới con hẻm.

Bấy giờ đằng sau bỗng xuất hiện bóng đen thô kền truy vết mãi không thôi, tay hắn cằm súng ngắn, tốc độ chẳng mấy linh hoạt.

Nếu bình thường có lẽ cô thoát rồi, nhưng mất máu quá nhiều đâm ra thể lực hao tổn nghiêm trọng, chẳng bao lâu cô đuối sức, bị ép tới đường cùng, đành cắn răng liều một phen.

Mắt thấy cô đứng chững giữa lối đi, hắn cũng dừng cách đấy không xa.

“Ôi chao, phản ứng này có thể là người bình thường hay sao?” Hắn xoay khẩu súng, bộ dáng nắm chắc phần thắng, “Tốc độ khá đấy, nhưng làm sao đây, khách hàng yêu cầu phải 'giết tận'.”

Án chừng hai giây, hắn giơ súng, bóp cò.

Chờ khi tiếng súng vẳng bặt, con hẻm thoắt đen kịt, Thục Linh cơ hồ biến mất dạng trong màng đêm tĩnh mịch.

Hắn dáo dác ngó quanh rặt vẻ khó tin, nét mặt chẳng tránh khỏi phiền toái mà tặc lưỡi.

Tiếp tục đi sâu vào con hẻm.

Đoạn gần cuối đường, Thục Linh thình lình nơi đâu bổ nhào ra cùng thanh gỗ mục rửa, thẳng thừng dồn lực đập xuống khuỷ tay cằm súng của hắn.

Bị tác động nặng nề, hắn vô thức buông khẩu súng, cùng quáng tính nó văng khỏi tầm với.

Cô vứt khúc gỗ, trán rịn tầng mồ hôi, “Giờ mày không phải đối thủ của tao.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...