Phục Thù
Chương 5
Thành phố Giang Thành.
“Chỗ chúng ta cách Giang Thành chẳng xa mấy, thế mà đây là lần thứ hai anh đến đó.” Nguyên Khải hào hứng băng qua hết thảy vạch kẻ đường trên những con lộ lớn, song lại ngó quanh các toà cao ốc trọc trời, đáy mắt chẳng giấu nổi nữa phần phấn khởi.
Thục Linh đi sát bên anh, tay cằm sấp tài liệu hôm nọ, chăm chú nhìn thêm chút đỉnh rồi cất vào túi đeo, “Vậy lần đầu thì sao?”
“Ài... làm nhiệm vụ á.” Mặt mày anh hớn hở nữa chừng, bỗng ĩu xìu như quả bóng bị xì hơi.
Hiềm nổi, biểu cảm bi ai chẳng kéo dài lâu, anh tiếp tục băng băng tới phố hoa.
Thời điểm này là hôm thứ ba sau khi nhận được tài liệu ở phòng sách rồi.
Thục Linh chợt nghĩa lại bốn năm qua, mỗi ngày mình đều rèn luyện khắc khổ đến tối mặt đen mày thay vì sống tự tại như giao ước, là bởi từ lâu đã vạch sẵn kế hoạch trả thù trong đầu.
Theo dự toán, cô sẽ hành quyết lũ buôn trẻ máu lạnh ấy, và mọi khâu chuẩn bị phải do một mình cô đảm đương, bao gồm cả việc di chuyển đến nơi chúng sống, về ước định thuở ban sơ thì đúng là vậy. Nhưng hôm qua, cô vô thức cho Nguyên Khải hay tin, có chăng vì một phần trách nhiệm khi nhờ anh điều tra về vụ buôn trẻ nọ.
Sau cùng thì nó chỉ dừng ở mức thông cáo thôi.
Thế mà chẳng tránh khỏi phải mang theo Nguyên Khải suốt chặng đường, bởi kể từ giây anh hay tin, kế hoạch ban đầu đi tông rồi.
Mặt khác Thục Linh cảm thấy, thêm một mắt xem cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Ngoại trừ việc Nguyên Khải không viện được cái cớ nào hẳn hoi.
Suốt cuộc gọi hôm qua cứ luôn mồm muốn giúp đỡ, song câu cuối còn bồi thêm “nhân tiện đến thăm Giang Thành”, dù nơi cả hai thật sự phải đến là cô nhi viện ở tít ngoại ô.
Thật lòng, chẳng biết muốn giúp hay muốn đi chơi nữa, cô đoán 80% là vế sau đó.
Rồi tức thì, trông thấy anh tung tăng tới phố hoa, biểu cảm kèm theo chút vui sướng rùi rụi, cô hiểu nốt 20% còn lại luôn.
Rõ ràng chỉ muốn đi chơi thôi.
Nghĩ thông điều này Thục Linh bắt đầu giận sôi máu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, sát thủ chẳng có mấy thời gian nhàn rỗi, cô hiểu Nguyên Khải đang tận hưởng hết mình những giây phút thảnh thơi hiếm hoi sau giờ làm.
Thục Linh ngước lên bầu trời xanh thâm thẩm, cảm thấy thời tiết không tồi, dung túng cho anh một hôm chẳng mất mát gì.
Mà cả hai chẳng phải người duy nhất có mặt tại chốn này, trên phố là vô vàn con người tập hợp thành biển rộng, họ dạo quanh thưởng cảnh rồi chọn lấy hoa tươi mang về.
Thục Linh sực nhớ đây đang vào độ đầu xuân.
Cô tiếp tục phóng tầm mắt quan sát thêm, hiềm nổi chẳng tìm ra giới hạn ở đâu, nơi xa nhất có thể nhìn thấy chỉ là độ dài uốn lượn hút chân trời.
Song từ hai bên làn đường đặt đầy các chậu hoa sặc sở màu sắc và mùi hương khác biệt.
Những hương thơm nồng đậm, thanh mát hoà với nhau quyện vào bầu khí quyển, sau cùng nương theo làn gió thổi bay đi khắp nơi. Xuyên suốt con đường đều tràn ngập trong mùi hoa ngây ngất.
Thục Linh khẽ đão mắt nhìn biển hoa trãi dài bất tận, cô bỗng dừng chân trước đoá Dạ Lan Hương mang lẫn sắc tím xanh, tiếp đó là mùi hương dịu dàng đương thoảng qua khứu giác.
“Đây là Dạ Lan Hương. Tuy mùi rất dễ chịu nhưng vì hình dạng không thu hút bằng nhiều loài khác, thành ra bán không chạy.” Giọng người con gái cất lên khi Thục Linh vừa ngồi xuống xem hoa, “Dù vậy thì có một câu chuyện rất cảm động đằng sau, bởi thế mà bán không đắt tôi vẫn thường nhập về một ít.”
Thục Linh biết Dạ Lan Hương, cũng biết câu chuyện của nó.
Chuyện kể về mối tình đồng giới giữa Apollo và Hyacinth trong thần thoại hy lạp.
Hyacinth là hoàng tử út sứ Sparta.
Vào độ mười sáu tuổi xuân thì, Hyacinth đẹp trai nghiên nước nghiên thành, chàng được rất nhiều người theo đuổi và trong số các phàm nhân có những hai vị thần, lần lượt là Apollo và thần gió Zephyrus đua nhau tranh sủng.
Đến đây Thục Linh chợt cảm thán, được cả hai vị thần yêu thích, quả thực là câu chuyện cảm động.
Cô đưa mắt nhìn đoá Dạ Lan Hương lần cuối, song chậm rãi đứng lên, “Xin lỗi bà chủ, nhưng loài hoa này mang ý nghĩa không phù hợp, tôi chưa thể mua.”
“Không sao, lần khác lại tới.” Người con gái mĩm cười, sau đó chỉ còn thấy bóng lưng vị khách hàng trẻ tuổi, “Mong là sẽ không...”
Bấy giờ Thục Linh phải ngoái đầu xái cổ mới tìm ra chàng tổ tông sắp vào tầm trung niên của mình.
Vừa nảy mới kịp chớp mắt một cái Nguyên Khải đã biệt tâm vào biển người.
Khi quay lại còn cả ôm núi hoa cao hút đầu.
Nhìn cái vẻ ấy đoán chắc không từ chối được lời mời gọi từ người buôn hoa đây mà.
Thục Linh thở dài, “Anh mua vậy thì để đâu cho hết.”
Giây sau Nguyên Khải thò đầu ra giữa núi hoa, gương mặt khôi ngô chẳng thua một bông hoa nào, đoạn há miệng cười tuồng, “Ừm, ai biết, kha kha.”
Dù sắp sửa thành “ông chú” rồi nhưng tính cách vẫn thua đứa trẻ 10 tuổi. Thục Linh nản chí khôn cùng, đúng là chỉ lớn mỗi cái xác.
“Chỗ chúng ta cách Giang Thành chẳng xa mấy, thế mà đây là lần thứ hai anh đến đó.” Nguyên Khải hào hứng băng qua hết thảy vạch kẻ đường trên những con lộ lớn, song lại ngó quanh các toà cao ốc trọc trời, đáy mắt chẳng giấu nổi nữa phần phấn khởi.
Thục Linh đi sát bên anh, tay cằm sấp tài liệu hôm nọ, chăm chú nhìn thêm chút đỉnh rồi cất vào túi đeo, “Vậy lần đầu thì sao?”
“Ài... làm nhiệm vụ á.” Mặt mày anh hớn hở nữa chừng, bỗng ĩu xìu như quả bóng bị xì hơi.
Hiềm nổi, biểu cảm bi ai chẳng kéo dài lâu, anh tiếp tục băng băng tới phố hoa.
Thời điểm này là hôm thứ ba sau khi nhận được tài liệu ở phòng sách rồi.
Thục Linh chợt nghĩa lại bốn năm qua, mỗi ngày mình đều rèn luyện khắc khổ đến tối mặt đen mày thay vì sống tự tại như giao ước, là bởi từ lâu đã vạch sẵn kế hoạch trả thù trong đầu.
Theo dự toán, cô sẽ hành quyết lũ buôn trẻ máu lạnh ấy, và mọi khâu chuẩn bị phải do một mình cô đảm đương, bao gồm cả việc di chuyển đến nơi chúng sống, về ước định thuở ban sơ thì đúng là vậy. Nhưng hôm qua, cô vô thức cho Nguyên Khải hay tin, có chăng vì một phần trách nhiệm khi nhờ anh điều tra về vụ buôn trẻ nọ.
Sau cùng thì nó chỉ dừng ở mức thông cáo thôi.
Thế mà chẳng tránh khỏi phải mang theo Nguyên Khải suốt chặng đường, bởi kể từ giây anh hay tin, kế hoạch ban đầu đi tông rồi.
Mặt khác Thục Linh cảm thấy, thêm một mắt xem cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Ngoại trừ việc Nguyên Khải không viện được cái cớ nào hẳn hoi.
Suốt cuộc gọi hôm qua cứ luôn mồm muốn giúp đỡ, song câu cuối còn bồi thêm “nhân tiện đến thăm Giang Thành”, dù nơi cả hai thật sự phải đến là cô nhi viện ở tít ngoại ô.
Thật lòng, chẳng biết muốn giúp hay muốn đi chơi nữa, cô đoán 80% là vế sau đó.
Rồi tức thì, trông thấy anh tung tăng tới phố hoa, biểu cảm kèm theo chút vui sướng rùi rụi, cô hiểu nốt 20% còn lại luôn.
Rõ ràng chỉ muốn đi chơi thôi.
Nghĩ thông điều này Thục Linh bắt đầu giận sôi máu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, sát thủ chẳng có mấy thời gian nhàn rỗi, cô hiểu Nguyên Khải đang tận hưởng hết mình những giây phút thảnh thơi hiếm hoi sau giờ làm.
Thục Linh ngước lên bầu trời xanh thâm thẩm, cảm thấy thời tiết không tồi, dung túng cho anh một hôm chẳng mất mát gì.
Mà cả hai chẳng phải người duy nhất có mặt tại chốn này, trên phố là vô vàn con người tập hợp thành biển rộng, họ dạo quanh thưởng cảnh rồi chọn lấy hoa tươi mang về.
Thục Linh sực nhớ đây đang vào độ đầu xuân.
Cô tiếp tục phóng tầm mắt quan sát thêm, hiềm nổi chẳng tìm ra giới hạn ở đâu, nơi xa nhất có thể nhìn thấy chỉ là độ dài uốn lượn hút chân trời.
Song từ hai bên làn đường đặt đầy các chậu hoa sặc sở màu sắc và mùi hương khác biệt.
Những hương thơm nồng đậm, thanh mát hoà với nhau quyện vào bầu khí quyển, sau cùng nương theo làn gió thổi bay đi khắp nơi. Xuyên suốt con đường đều tràn ngập trong mùi hoa ngây ngất.
Thục Linh khẽ đão mắt nhìn biển hoa trãi dài bất tận, cô bỗng dừng chân trước đoá Dạ Lan Hương mang lẫn sắc tím xanh, tiếp đó là mùi hương dịu dàng đương thoảng qua khứu giác.
“Đây là Dạ Lan Hương. Tuy mùi rất dễ chịu nhưng vì hình dạng không thu hút bằng nhiều loài khác, thành ra bán không chạy.” Giọng người con gái cất lên khi Thục Linh vừa ngồi xuống xem hoa, “Dù vậy thì có một câu chuyện rất cảm động đằng sau, bởi thế mà bán không đắt tôi vẫn thường nhập về một ít.”
Thục Linh biết Dạ Lan Hương, cũng biết câu chuyện của nó.
Chuyện kể về mối tình đồng giới giữa Apollo và Hyacinth trong thần thoại hy lạp.
Hyacinth là hoàng tử út sứ Sparta.
Vào độ mười sáu tuổi xuân thì, Hyacinth đẹp trai nghiên nước nghiên thành, chàng được rất nhiều người theo đuổi và trong số các phàm nhân có những hai vị thần, lần lượt là Apollo và thần gió Zephyrus đua nhau tranh sủng.
Đến đây Thục Linh chợt cảm thán, được cả hai vị thần yêu thích, quả thực là câu chuyện cảm động.
Cô đưa mắt nhìn đoá Dạ Lan Hương lần cuối, song chậm rãi đứng lên, “Xin lỗi bà chủ, nhưng loài hoa này mang ý nghĩa không phù hợp, tôi chưa thể mua.”
“Không sao, lần khác lại tới.” Người con gái mĩm cười, sau đó chỉ còn thấy bóng lưng vị khách hàng trẻ tuổi, “Mong là sẽ không...”
Bấy giờ Thục Linh phải ngoái đầu xái cổ mới tìm ra chàng tổ tông sắp vào tầm trung niên của mình.
Vừa nảy mới kịp chớp mắt một cái Nguyên Khải đã biệt tâm vào biển người.
Khi quay lại còn cả ôm núi hoa cao hút đầu.
Nhìn cái vẻ ấy đoán chắc không từ chối được lời mời gọi từ người buôn hoa đây mà.
Thục Linh thở dài, “Anh mua vậy thì để đâu cho hết.”
Giây sau Nguyên Khải thò đầu ra giữa núi hoa, gương mặt khôi ngô chẳng thua một bông hoa nào, đoạn há miệng cười tuồng, “Ừm, ai biết, kha kha.”
Dù sắp sửa thành “ông chú” rồi nhưng tính cách vẫn thua đứa trẻ 10 tuổi. Thục Linh nản chí khôn cùng, đúng là chỉ lớn mỗi cái xác.