Phùng Xuân Mạn

Chương 10



Sau khi mẫu thân ra về, thấy ta không vui, những hạ nhân xung quanh đều cố gắng đi nhẹ nói khẽ, sợ khiến ta tức giận.

Họa Ảnh rón rén tới cạnh ta, “nương nương, phu nhân của thế tử Thừa Ân Công cầu kiến”.

Ta bỏ tay trái đang chống trên trán xuống, trên mặt lại nở nụ cười, “còn không mau mời vào”.

Tần thị, phu nhân của thế tử Thừa Ân Công năm nay hơn ba mươi tuổi, nom khá phúc hậu, lúc cười trên mặt hiện lên hai núm đồng tiền. “Thần phụ đã lâu không tới thỉnh an nương nương, gần đây sức khỏe lão thái thái trong nhà không được tốt, mong nương nương thứ lỗi”.

“Sức khỏe lão phu nhân đã tốt lên chưa?”

Tần thị nói: “Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều rồi, đa tạ bệ hạ, nương nương quan tâm, trời đã sang thu, lúc nóng lúc lạnh, lão phu nhân dậy sớm nhiễm lạnh nên mới đổ bệnh”.

Ta nhìn thiếu nữ đứng phía sau Tần thị, cười nói: “Bản cung đã lâu chưa gặp Vu nhị cô nương rồi”.

Vu Mân Hủy có một khuôn mặt tròn, diện mạo không hề xuất chúng, thậm chí có thể nói là tầm thường, chỉ có nuốt ruồi son nơi khóe mắt là tô điểm cho nhan sắc.

“Đừng đứng nữa, ở chỗ của bản cung không cần quy củ như vậy”

Tần thị là kế thất của thế tử Thừa Ân Công, phụ thân tuy thi đỗ tiến sĩ, nhưng không biết tại sao nhiều năm như vậy vẫn chỉ là chủ sự hộ bộ, tổ phụ tổ mẫu trong nhà đều đã qua đời, khiến cho hôn sự bị lỡ dở. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tuổi tác ngày một lớn. Ngày đó, tiên đế vẫn còn, ta gả vào Đông Cung trở thành thái tử phi, địa vị của Vu gia trở nên túng quẫn. Sau khi phu nhân qua đời, thế tử Thừa Ân Công đã chọn Tần thị làm kế thất. Về sau, Quách Cù đăng cơ, lại xem trọng Quách Thuấn Minh, nên tự khắc ân thưởng cho Vu gia. Vu gia được phong nhất phẩm công hầu, Tần thị cũng được cáo mệnh, trở thành phu nhân của thế tử.

“Thần phụ dẫn theo Hủy nhi đi từ bên hồ Phù Minh qua, vừa hay gặp được quận chúa Định Tương”

“Sau hội săn, Huệ Hòa sẽ khởi hành lên đường tới đất Thục, bản cung lo sẽ có sơ suất nên gọi mẫu thân tới căn dặn vài điều”

Tần thị nắm chặt khăn tay, cười nói: “Tứ công tử Chương gia là nhân tài, bệ hạ quả thật yêu thương nương nương”.

Ta gật đầu nói: “Bản cung vô cùng hài lòng, trong nhà cũng yên tâm”.

Tần thị nhấp một ngụm trà, rồi nói: “Mấy ngày này bên hồ Phù Ninh rất náo nhiệt, Thẩm lương đệ thật có phúc khí”.

Trong lòng ta thầm nghĩ, tới trọng điểm rồi đây, rồi thuận miệng đáp: “Trong bụng Thẩm lương đệ là đứa cháu đầu tiên của bệ hạ, chuyện vui như vậy đương nhiên phải náo nhiệt rồi”.

“Nương nương thứ cho thần phụ lắm miệng, nhìn khắp kinh thành này cũng hiếm thấy chuyện đích thê chưa định, thiếp thất đã có thai, ngôi vị thái tử phi này…”

Ta lập tức ngắt lời nàng ta, “phu nhân cẩn trọng lời nói, đây đều là quyết định của bệ hạ”.

“Nương nương thứ tội, mẫu thân không dám đắc tội bệ hạ”

Vu Mân Hủy kéo Tần thị quỳ xuống thỉnh tội, ta ra hiệu cho Họa Ảnh và Thanh La tới đỡ hai người lên.

“Đã là chuyện tuyển phi cho thái tử thì nhất định phải được bệ hạ đồng ý. Bản cung không phải thân mẫu của thái tử, càng không phải trung cung hoàng hậu, việc này bản cung không thể xen vào”.

Tần thị vừa đinh mở miệng, bên ngoài liền truyền tới tiếng thông báo của thái giám, “thái tử điện hạ tới!”.

Quách Thuấn Minh như thể không hề bất ngờ khi thấy Tần thị và Vu Mân Hủy, hắn đi thẳng về phía ta, chắp tay hành lễ, “thỉnh an Tịnh mẫu phi”.

“Thái tử điện hạ hiếm khi tới đây” ta thoáng thấy gương mặt ửng đỏ của Vu Mân Hủy, cười nói, “hôm nay thật là trùng hợp, phu nhân thế tử và Vu nhị cô nương cũng đang trò chuyện cùng bản cung”.

Tần thị thấy Quách Thuấn Minh, đôi mắt phát sáng, “lão thái thái vẫn luôn nhớ mong điện hạ”.

“Ngoại tổ mẫu có khỏe không?”

Vu Mân Hủy cúi người, “tổ mẫu rất khỏe, điện hạ bận rộn nhiều việc, không dám quấy rầy”.

Ta vờ như không thấy ánh mắt của hai người Vu gia, “thái tử điện hạ có chuyện gì sao?”

“Cẩm Tú Hiên gần hồ, Mạn Hoa vừa động thai khí, ta tới thỉnh cầu Tịnh mẫu phi một ân điển, chuyển nàng ấy tới Tề Quang Đường an thai”.

“Chỉ là chút chuyện nhỏ, điện hạ chỉ cần phái hạ nhân tới báo một tiếng là được, đâu cần đích thân tới đây”

Ánh mắt Quách Thuấn Minh không hề giấu diếm, miệng nói chuyện, ánh mắt lại rơi trên người ta, “Cô đang có chuyện quan trọng muốn tìm cữu cữu, chi bằng cữu mẫu và biểu muội cùng Cô xuất cung?”

Hai người Vu gia đồng thanh nhận lời, ta cũng chỉ mong sao bọn họ sớm rời đi, nói khách sáo vài câu rồi sai Thanh La tiễn khách. Quách Thuấn Minh lùi về sau vài bước, quay người nói với ta: “Đa tạ Tịnh mẫu phi, nhi thần có một bức cổ họa, ngày khác sẽ đưa tới. Tâm ý của nhi thần, hi vọng mẫu phi không ghét bỏ”.

Ta nhớ lại bức tranh Vĩnh Huy chi trị cùng cảnh tượng hắn kéo ta vào ngực ngày đó. Sao hắn dám? Ta nhìn ánh mắt mang theo ý cười của Quách Thuấn Minh, cảm thấy một cơn buốt giá chạy qua đỉnh đầu, nếu lỡ như, lỡ như mọi chuyện bại lộ, hắn vẫn còn một con đường sống, còn ta thì sao?

Ta nhắm chặt hai mắt lại, móng tay găm sâu vào trong da thịt.

Hôm nay chính thức bắt đầu hội săn, tại lối vào bãi săn được sắp xếp khán đài để tiện cho nữ quyến và những người không tham gia săn bắn quan sát. Do vậy, một đám đông nữ quyến quan lại, vương công quý tộc đang chen chúc ở cổng vào, khiến người ta hoa cả mắt.

Bầu không khí rất vui tươi, các nữ tử chưa xuất giá đều mặc những bộ trang phục đẹp mắt, tay cầm quạt, âm thầm quan sát các vị công tử đang ngồi trên đài, hoặc là các vị thiếu niên đang cưỡi ngựa chạy trong bãi săn.

Bởi vì Thẩm Mạn Hoa có thai, buổi đi săn hôm nay, Thẩm tần ở lại Tề Quang Đường chăm sóc Thẩm Mạn Hoa.

Tưởng tiệp dư và Ngụy mỹ nhân là hai người thích náo nhiệt, công tử nhà ai lên đài, cô nương nhà nào không thua kém bậc nam nhi, các nàng đều rõ như lòng bàn tay.

Khán đài nói là để quan sát cuộc săn, nhưng thực tế lại cách rất xa, không nhìn rõ được cảnh tượng bên trong. Do đó trong bãi có các tiểu thái giám chạy theo ghi chép, cứ mỗi một nén hương, sẽ có tiểu thái giám đi ra báo cáo “tình hình cuộc chiến”.

Tưởng tiệp dư rất nôn nóng, mỗi lần đều gọi tiểu thái giám tới chỗ nàng ta thông báo trước. “Sớm đã nghe nói cô nương nhà Trấn Viễn Hầu học cưỡi ngựa, võ thuật từ nhỏ, vừa rồi tiểu thái giám đó tới báo, nói là đã săn được một con hươu sao sống!”

Ngụy mỹ nhân nghe thấy vậy liền gật đầu, “vừa rồi còn nhìn thấy thế tử Tương Dương Hầu vào bãi săn”.

Đào Cảnh Thù ngồi bên cạnh ta, nghe xong liền nói: “Ta thấy vị Chu thế tử đó gầy yếu như vậy, sao so được với những vị công tử, võ tướng kia?”

Ngụy mỹ nhân cũng tán đồng, “Chu thế tử phỏng chừng cũng chỉ đi quanh bãi săn một vòng thôi, không săn được cũng sẽ chẳng ai nói gì”.

“Chương tứ công tử đã săn được một con hoẵng, hôn sự lần này của quận chúa Huệ Hòa, theo thiếp thấy là vô cùng tốt!”

Ta chỉ cười rồi nói: “Lời của Ngụy mỹ nhân như rót mật vào tai vậy, Huệ Hòa đáng lẽ không nên ở nhà thêu đồ cưới, mà nên tới đây nghe nàng ấy ba hoa mới phải!”

Mọi người cùng cười nghiêng ngả. trên khán đài người qua người lại, ta viện cớ thay y phục, ra bên ngoài bãi săn đi dạo.

Xung quanh nơi này đều được dựng sẵn lều để cho mọi người thay đồ cũng như nghỉ ngơi.

Ta vừa đi vào trong một lều vây thì nghe thấy bên trong truyền tới tiếng ho.

Lần đi săn này ta đem theo Thanh La, để thái giám tổng quản La Vận Vĩnh ở lại trong cung, lúc này người đi theo bên cạnh là Trác Bình, tiểu đệ tử của La Vận Vĩnh. Trác Bình nghe thấy bên trong có người thì hét lên: “Ai ở trong đó? Tịnh quý phi nương nương tới”.

Một người vén màn trướng ra, mái tóc được buộc một nửa, ánh mắt đen thẫm, còn chưa tới cuối thu nhưng hắn lại mặc y phục rất dày.

“Hóa ra là Trọng hầu gia”

Trọng Nguyên Thanh chậm rãi hành lễ, lúc đừng thẳng lên, lại ho vài tiếng.

“Tịnh quý phi nương nương thứ lỗi, thời tiết chợt trở lạnh, vài ngày nay sức khỏe thần suy kiệt, e rằng sẽ quấy nhiễu nương nương”.

Ta vén màn trướng ra, bên trong chỉ có một chiếc bàn vuông và vài chiếc ghế đẩu tròn sơ sài. “Bãi săn gió lớn, hầu gia ở lại đây cũng không tránh được gió, bản cung sẽ phái người đưa hầu gia về nghỉ ngơi”.

Trác Bình đứng một bên cười nói: “Sức khỏe hầu gia quan trọng, để nô tài đưa người đi”.

Trọng Nguyên Thanh gật đầu nói: “Hôm nay mặt trời rực rỡ, người trong bãi săn ai ai cũng hăng hái, cảnh sắc như mùa xuân khiến thần nhìn mà cũng muốn tham gia, chỉ là sức khỏe yếu ớt, đó cũng không phải hàng hiếm nữa. Đa tạ nương nương”.

Ta nhìn Trác Bình đỡ Trọng Nguyên Thanh đi tới xe ngựa gần đó, ánh mắt cụp xuống, ngón cái chậm rãi chà lên gan bàn tay.

Thái tử đã biết rồi sao? 
Chương trước Chương tiếp
Loading...