Phượng Họa Phong Vân
Chương 21: Vách núi Táng Thiên Nhai
Vân Khinh nhìn ca ca,ánh mắt kiên định :"Đại ca,tuy muội không biết nàng ấy đã từng trải qua chuyện gì nhưng muội mong con một ngày nàng ấy sẽ thật sự mở lòng với chúng ta.Muội có linh cảm sau này xung quanh nàng ấy sẽ xảy ra rất nhiều chuyện nhưng dù thế nào đi nữa muội cũng sẽ dùng hết sức mình giúp nàng ấy."
Vân Lạc xoay đầu muội, ôn hòa cười nói :"Ta cũng vậy."
Hàn Băng Vô Tình nào biết đâu rằng cử chỉ vô tình đưa than ngày tuyết của mình vào năm năm trước đến cuối cùng đổi cho nàng sự trung thành tuyệt đối của hai huynh muội họ Vân. Sau này, vì bảo vệ nàng mà không tiếc hi sinh cả tính mạng.
Sau khi hai huynh muội họ Vân rời đi,Hàn Băng Vô Tình suy nghĩ về cuộc sống của mình trong những năm vừa qua.Trước khi xuyên qua nàng là đệ nhất sát thủ vì tai nạn máy bay mà trở thành công chúa Vô Ưu tên là Phượng Linh Nguyệt của Linh Phượng quốc.Mới xuyên qua nàng đã chứng kiến cảnh hoàng cung bị tàn sát, sau đó thì tìm được mật đạo rời khỏi đó đến một khu rừng và sinh sống tại đó năm năm. Trong năm đầu tiên sống ở trong rừng, nàng vô tình rơi xuống vách núi sâu vạn trượng khi đang làm quen với khu rừng.
Phía dưới vách núi là mỏm đá nhọn hoắt, lởm chởm,nếu rơi xuống đó sẽ chết không toàn thây.May mắn sao,nàng lại rơi một dòng sông cách đó không xa.Thân hình nhỏ bé của nàng rơi vào dòng nước ôn hòa nhờ thế mà giữ được một mạng nhỏ. Sau đó, nàng bơi lên bờ quan sát mọi thứ xung quanh và tìm cách leo lên. Đại nạn không chết ắt gặp đại phúc là dùng chỉ nàng.
Khi leo lên những mỏm đá nhọn,nàng phát hiện một hang động, trong đó có rất nhiều tài bảo cùng các bí tịch,công pháp tu luyện được chất thành đống rất là ngay ngắn. Bên cạnh một đống tài bảo là rất nhiều bộ bạch cốt ngồi ngay ngắn ở một góc trong hang động.Nhìn vào có phán đoán họ đã chết từ rất lâu về trước,trên mặt đất có một dòng chữ :"Người có thể bình an đến được nơi này là người hữu duyên.Những tài bảo cùng bí tịch, công pháp tu luyện trong hang động này xin tặng lại cho người đó." Bên cạch dòng chữ là một chiếc nhẫn có hoa văn cổ xưa,khi nàng chạm vào nó thì một âm thanh xa lạ của nhiều người vang lên :"Hài tử,ngươi là người hữu duyên, bọn ta là cường giả của nghìn năm trước.Sau một trận chiến ác liệt bị dồn đến đường cùng phải nhảy xuống vách núi có tên là Táng Thiên Nhai này.Mang trọng thương trên người,bọn ta sau khi nhảy xuống chỉ còn một hơi. Sau khi tiến vào hang động này, đã có rất nhiều người trong chúng ta gụp ngã.Chúng ta không mong ngươi giúp chúng ta làm gì chỉ là không muốn tuyệt học một đời của mình bị thất truyền vì vậy chúng ta quyết định truyền thụ tất cả lại cho ngươi. Chiếc nhẫn trữ vật này coi như quà ra mắt của bọn ta,chỉ cần ngươi nhỏ máu của mình vào thì chiếc nhẫn sẽ nhận chủ.Trong đó có rất nhiều bảo bối bọn ta thu thập được hi vọng sẽ giúp ích cho ngươi."
Vân Lạc xoay đầu muội, ôn hòa cười nói :"Ta cũng vậy."
Hàn Băng Vô Tình nào biết đâu rằng cử chỉ vô tình đưa than ngày tuyết của mình vào năm năm trước đến cuối cùng đổi cho nàng sự trung thành tuyệt đối của hai huynh muội họ Vân. Sau này, vì bảo vệ nàng mà không tiếc hi sinh cả tính mạng.
Sau khi hai huynh muội họ Vân rời đi,Hàn Băng Vô Tình suy nghĩ về cuộc sống của mình trong những năm vừa qua.Trước khi xuyên qua nàng là đệ nhất sát thủ vì tai nạn máy bay mà trở thành công chúa Vô Ưu tên là Phượng Linh Nguyệt của Linh Phượng quốc.Mới xuyên qua nàng đã chứng kiến cảnh hoàng cung bị tàn sát, sau đó thì tìm được mật đạo rời khỏi đó đến một khu rừng và sinh sống tại đó năm năm. Trong năm đầu tiên sống ở trong rừng, nàng vô tình rơi xuống vách núi sâu vạn trượng khi đang làm quen với khu rừng.
Phía dưới vách núi là mỏm đá nhọn hoắt, lởm chởm,nếu rơi xuống đó sẽ chết không toàn thây.May mắn sao,nàng lại rơi một dòng sông cách đó không xa.Thân hình nhỏ bé của nàng rơi vào dòng nước ôn hòa nhờ thế mà giữ được một mạng nhỏ. Sau đó, nàng bơi lên bờ quan sát mọi thứ xung quanh và tìm cách leo lên. Đại nạn không chết ắt gặp đại phúc là dùng chỉ nàng.
Khi leo lên những mỏm đá nhọn,nàng phát hiện một hang động, trong đó có rất nhiều tài bảo cùng các bí tịch,công pháp tu luyện được chất thành đống rất là ngay ngắn. Bên cạnh một đống tài bảo là rất nhiều bộ bạch cốt ngồi ngay ngắn ở một góc trong hang động.Nhìn vào có phán đoán họ đã chết từ rất lâu về trước,trên mặt đất có một dòng chữ :"Người có thể bình an đến được nơi này là người hữu duyên.Những tài bảo cùng bí tịch, công pháp tu luyện trong hang động này xin tặng lại cho người đó." Bên cạch dòng chữ là một chiếc nhẫn có hoa văn cổ xưa,khi nàng chạm vào nó thì một âm thanh xa lạ của nhiều người vang lên :"Hài tử,ngươi là người hữu duyên, bọn ta là cường giả của nghìn năm trước.Sau một trận chiến ác liệt bị dồn đến đường cùng phải nhảy xuống vách núi có tên là Táng Thiên Nhai này.Mang trọng thương trên người,bọn ta sau khi nhảy xuống chỉ còn một hơi. Sau khi tiến vào hang động này, đã có rất nhiều người trong chúng ta gụp ngã.Chúng ta không mong ngươi giúp chúng ta làm gì chỉ là không muốn tuyệt học một đời của mình bị thất truyền vì vậy chúng ta quyết định truyền thụ tất cả lại cho ngươi. Chiếc nhẫn trữ vật này coi như quà ra mắt của bọn ta,chỉ cần ngươi nhỏ máu của mình vào thì chiếc nhẫn sẽ nhận chủ.Trong đó có rất nhiều bảo bối bọn ta thu thập được hi vọng sẽ giúp ích cho ngươi."