Phượng Họa Phong Vân

Chương 314: Vệ Vũ 2



Cuối cùng, ngài gật đầu chậm rãi, giọng nói khẽ vang lên nhưng đầy quyết đoán.

"Ngươi đã có quyết tâm như vậy, trọng trách này trẫm sẽ giao cho ngươi, Vệ Vũ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu gì khiến chúng nghi ngờ, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Ta sẽ không để Huyền Linh quốc sụp đổ dưới tay của những kẻ đê tiện ấy."

Vệ Vũ cúi đầu thật sâu, giọng nói vang lên rõ ràng.

"Thần xin thề sẽ không phụ lòng Hoàng thượng. Thần sẽ lật tẩy âm mưu này và báo thù cho Tướng quân Tu Ưng.

Hoàng thượng đứng im một lúc lâu, rồi quay lưng bước về phía cửa sổ lớn, ánh trăng chiếu rọi lên dáng vẻ oai nghiêm nhưng chất chứa nỗi lo âu.

Ngài thì thầm như tự nói với chính mình.

"Đế vị này ngồi lên thật sự chẳng dễ dàng, phụ hoàng à, nhi thần hối hận rồi."

Cả căn phòng lại chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, như điềm báo trước cho một cơn giông bão quyền lực đang dần kéo đến trong vương triều.

Vệ Vũ lặng lẽ lui ra, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm và lòng trung thành kiên định.

Trò chơi quyền lực đã bắt đầu, và Vệ Vũ biết, hắn phải là người chiến thắng trong cuộc chiến này nếu muốn bảo vệ Hoàng thượng và trả thù cho những người đã ngã xuống.

Vệ Vũ vừa bước ra khỏi tẩm điện, không khí bên ngoài lạnh buốt nhưng lại khiến hắn cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Trước mặt hắn, con đường trở về doanh trại vẫn còn dài, nhưng trong đầu Vệ Vũ, mọi chuyện đã dần trở nên rõ ràng.



Trò chơi quyền lực mà hắn đang tham gia không đơn giản chỉ là trận chiến giữa những kẻ quyền lực và tham vọng mà còn là trận chiến của lòng trung thành, danh dự và báo thù cho người đã khuất.

Khi hắn tiến bước, bóng đêm như hòa lẫn với thân hình mạnh mẽ của hắn, không để lại dấu vết.

Vệ Vũ không phải chỉ là một ám vệ bình thường.

Hắn đã từng cận kề cái chết trong trận chiến khốc liệt, và chính Tướng quân Tu Ưng đã cứu mang hăn.

Hôm nay, hắn đã có lời hứa với Hoàng thượng, nhưng trong lòng hắn, có một lời hứa còn sâu nặng hơn: báo thù cho ân nhân.

Đêm đó, Vệ Vũ không về doanh trại mà âm thầm rẽ vào một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng gần biên giới thành.

Bên trong ngôi nhà, một người đàn ông tóc đã ngả bạc nhưng vẫn giữ dáng vẻ kiên nghị ngồi trước bếp lửa.

Khi Vệ Vũ bước vào, nam nhân trung niên không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ nhếch môi cười.

"Ngươi đã đến"

Vệ Vũ ngồi xuống đối diện với hắn, ánh mắt kiên định.

"Ta cần sự giúp đỡ của người."



Nam nhân nhìn Vệ Vũ một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

"Vì Tu Ưng, phải không?"

Vệ Vũ không trả lời, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả.

Nam nhân trung niên thở dài, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

"Ta đã từng là một tướng quân, đã từng chiến đấu cho quốc gia này. Nhưng cuộc đời ta bị chôn vùi trong âm mưu và sự phản bội. Nếu ngươi muốn lật tẩy những kẻ phản bội đó, con đường ngươi chọn sẽ vô cùng nguy hiểm."

"Ta không sợ chết."

Vệ Vũ đáp ngay lập tức.

Nam nhân trung niên im lặng một lúc, rồi từ từ gật đầu.

"Được, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng trước hết, ngươi phải biết rằng để đối đầu với những kẻ phản bội trong triều đình, sức mạnh không phải lúc nào cũng là cách duy nhất. Ngươi cần phải sử dụng trí tuệ và sự cẩn trọng."

Vệ Vũ gật đầu.

Trong lòng hắn, sự quyết tâm như càng được khẳng định thêm.

Dù có phải đối đầu với cả triều đình, hắn cũng sẽ không lùi bước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...