Phượng Họa Phong Vân
Chương 6: Kí ức về nữ tử trong mật thất
Hình ảnh đầu tiên hiện lên là một khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của một nữ tử cung trang diễm lệ thêu phượng hoàng trong tay ôm một đứa bé mập mạp đáng yêu.Điều trùng hợp là nữ tử nét mặt ôn hòa trìu mến nhìn đứa bé trong tay đó lại giống y như đúc với nữ tử một thân bạch y trong căn mật thất mà Hàn Băng Vô Tình đang ở.Bỗng nhiên,một nam tử mặc hoàng bào từ ngoài cửa bước vào.Nam tử này giống y như người ngồi trên long ỷ bị đâm chết lúc trước nhưng trẻ tuổi hơn.
Nam nhân tiến vào ngồi xuống ôm nữ tử vào lòng ôn nhu hỏi:"Hi nhi,nàng đã nghĩ sẽ đặt tên cho tiểu công chúa của chúng ta là gì chưa?"
Nữ tử được gọi tên Hi nhi trả lời:"Bởi vì con bé sinh ra vào một đêm trăng tròn mà lúc ấy linh khí đất trời hội tụ nên thiếp muốn đặt tên là Phượng Linh Nguyệt."Đoạn nàng nói tiếp:"Có lẽ cuộc đời này của con bé sẽ không bình phàm như bao đứa trẻ khác nhưng là một người mẫu thân, thiếp mong đứa trẻ này luôn được bình an,vô ưu vô lo nên về sẽ ban danh gọi là Vô Ưu."
Tiếp đó,từng đoạn ký ức nhanh chóng lướt qua, hiện lên lúc này là một tiểu hài tử năm tuổi phấn điêu ngọc trác đang chơi đùa một mình trong vườn hoa.Bỗng nhiên,một người mặc y phục thái giám lấm la lấm lét đi đến nói với tiểu hài tử:"Công chúa, người có muốn cứu mẫu hậu của người chứ?"rồi nhét vào một lọ thuốc vào tay tiểu hài tử nói tiếp:"Chỉ cần người cho thuốc này vào trong thuốc của hoàng hậu thì ngài ấy sẽ khỏe lại."Nghe vậy,tiểu nữ hài cầm lấy lọ thuốc vui vẻ chạy đi mà không nhận ra trong mắt tên thái giám hiện lên tia âm hiểm.
Tiếp đó là hình ảnh một nữ tử sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến dung mạo hiện lên.Nữ tử ngồi trên giường dưỡng bệnh nở nụ cười hiền dịu với tiểu nữ hài thay cung nữ bê bát thuốc tới.Nữ hài lo lắng nói với nữ tử trên giường:"Mẫu hậu, người hãy mau uống thuốc đi."rồi đưa bát thuốc tới trước.
Nữ tử nhận lấy rồi uống một hơi hết sạch quay sang nói với tiểu nữ hài:"Nguyệt nhi ngoan,mẫu hậu không sao. Con không cần lo lắng cho mẫu hậu.Trên đời này,ai cũng có lúc phải chết chỉ là sớm hay muộn thôi vì vậy nếu có một ngày mẫu hậu không ở bên con thì con nhất định phải kiêm cường hiểu không!"
Nữ hài lắc đầu:"Con không muốn hiểu.Mẫu hậu nhất định phải sống bên con cả đời."
Đưa tay xoa đầu hài tử,nữ tử dịu dàng nói:"Hài tử ngốc!Không ai có thể bên con cả đời vì vậy con phải học cách tự lập..."Chưa kịp nói hết câu thì khóe một nữ tử tràn ra máu tươi khí tuyệt bỏ mình trước mặt tiểu nữ hài.
Nam nhân tiến vào ngồi xuống ôm nữ tử vào lòng ôn nhu hỏi:"Hi nhi,nàng đã nghĩ sẽ đặt tên cho tiểu công chúa của chúng ta là gì chưa?"
Nữ tử được gọi tên Hi nhi trả lời:"Bởi vì con bé sinh ra vào một đêm trăng tròn mà lúc ấy linh khí đất trời hội tụ nên thiếp muốn đặt tên là Phượng Linh Nguyệt."Đoạn nàng nói tiếp:"Có lẽ cuộc đời này của con bé sẽ không bình phàm như bao đứa trẻ khác nhưng là một người mẫu thân, thiếp mong đứa trẻ này luôn được bình an,vô ưu vô lo nên về sẽ ban danh gọi là Vô Ưu."
Tiếp đó,từng đoạn ký ức nhanh chóng lướt qua, hiện lên lúc này là một tiểu hài tử năm tuổi phấn điêu ngọc trác đang chơi đùa một mình trong vườn hoa.Bỗng nhiên,một người mặc y phục thái giám lấm la lấm lét đi đến nói với tiểu hài tử:"Công chúa, người có muốn cứu mẫu hậu của người chứ?"rồi nhét vào một lọ thuốc vào tay tiểu hài tử nói tiếp:"Chỉ cần người cho thuốc này vào trong thuốc của hoàng hậu thì ngài ấy sẽ khỏe lại."Nghe vậy,tiểu nữ hài cầm lấy lọ thuốc vui vẻ chạy đi mà không nhận ra trong mắt tên thái giám hiện lên tia âm hiểm.
Tiếp đó là hình ảnh một nữ tử sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến dung mạo hiện lên.Nữ tử ngồi trên giường dưỡng bệnh nở nụ cười hiền dịu với tiểu nữ hài thay cung nữ bê bát thuốc tới.Nữ hài lo lắng nói với nữ tử trên giường:"Mẫu hậu, người hãy mau uống thuốc đi."rồi đưa bát thuốc tới trước.
Nữ tử nhận lấy rồi uống một hơi hết sạch quay sang nói với tiểu nữ hài:"Nguyệt nhi ngoan,mẫu hậu không sao. Con không cần lo lắng cho mẫu hậu.Trên đời này,ai cũng có lúc phải chết chỉ là sớm hay muộn thôi vì vậy nếu có một ngày mẫu hậu không ở bên con thì con nhất định phải kiêm cường hiểu không!"
Nữ hài lắc đầu:"Con không muốn hiểu.Mẫu hậu nhất định phải sống bên con cả đời."
Đưa tay xoa đầu hài tử,nữ tử dịu dàng nói:"Hài tử ngốc!Không ai có thể bên con cả đời vì vậy con phải học cách tự lập..."Chưa kịp nói hết câu thì khóe một nữ tử tràn ra máu tươi khí tuyệt bỏ mình trước mặt tiểu nữ hài.