Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em

Chương 23: Giản đình tỉnh dậy



Hạ An sững sốt, người cứng đờ khi nghe câu nói của anh.

Không được yêu anh sao? Biết làm sao bây giờ, hình như cô đã yêu anh mất rồi.

Ngay sau đó Hạ An bị lôi cuốn vào trận ân ái điên cuồng một lần nữa.

Phương Hàn như con thú hoang tràn đầy sinh lực, không biết trải qua bao nhiêu lần, cô không chịu nổi lên tiếng cầu xin, anh mới buông tha để cô trở về phòng.

Sau khi về đến phòng, trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói của Phương Hàn. Anh không cho phép cô yêu anh, vậy đối với anh cô là gì? Không lẽ chỉ là người để anh chơi đùa sao?

Càng nghĩ trái tim Hạ An càng đau nhói, càng chua xót. Hạ An vào phòng tắm rửa. Cô ngồi trong đó rất lâu, cứ thế để dòng nước từ vòi sen chảy xuống người mình.

Phương Hàn ngồi trong phòng làm việc nhìn vào màn hình vi tính coi những mẫu trang sức mới của công ty, cảm thấy nhức đầu không thôi. Anh dựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau, tay day day hai bên thái dương, không dằn lòng được nhớ tới cảnh thân mật với cô.

Không được, anh không thể cứ u mê như vậy mãi. Hạ An, cô gái đó không đáng được yêu, nếu một ngày Giản Đình tỉnh dậy anh phải làm thế nào? Sao anh có thể yêu người đã phá tan hạnh phúc của mình được.

Nghĩ vậy, Phương Hàn nhanh chóng ngồi dậy xử lí công việc, anh không muốn bản thân nghĩ đến Hạ An nữa. Anh muốn chấm dứt đoạn Tình cảm này .

***********************

Sáng hôm sau Hạ An nhận được điện thoại của em gái, Hạ Tâm gọi điện đến báo tin vui cho cô biết là em ấy mang thai rồi. Hạ An vui mừng đến nhà Tần Phong để chúc mừng em gái.

Tại nhà Tần Phong.

“Tần Phong đã đưa em đi khám chưa?” Hạ An vui mừng hỏi.

“Dạ rồi, bác sĩ nói cục cưng được 6 tuần rồi, anh ấy vui sướng lắm, hôm nay còn định không đi làm để ở nhà với em nữa, mà em nói có chị qua chơi nên anh ấy mới chịu đi làm đó.”

Hạ An mỉm cười nhắc nhở: "Em đó, bây giờ đã có em bé rồi, nhớ đi đứng cẩn thận, ăn uống cho nhiều, quan trọng là không được giận hờn ba của đứa nhỏ nữa đâu đấy.”

“Dạ, em biết rồi mà.” Hạ Tâm gật đầu cười cười, nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại trên cổ của Hạ An, thấy vết đỏ sẫm trên cổ chị. Nhìn là cô biết ngay vết đỏ đó từ đâu mà có, bởi vì Tần Phong thích hôn trên cổ cô nên cũng để lại dấu y chang như vậy, nên Hạ Tâm biết.

Hạ An thấy em gái đang vui bỗng dưng im lặng, cô liền hỏi: "Em sao thế?”

“Chị... chị có bạn trai rồi đúng không?” Hạ Tâm thăm dò, không phải là Hạ Tâm không vui khi chị Hạ An có bạn trai, mà là cô sợ chị cùng tên Phương Hàn kia, rồi chị cô sẽ khổ.

Hạ An sững sờ vì đột nhiên Hạ Tâm hỏi cô như vậy.



“Chị cũng không biết nữa, anh ấy và chị chưa xác định gì hết, nên chưa thể coi là bạn trai được.”

“Là anh ta sao chị?”

Hạ An không biết nên nói thế nào về chuyện của cô và Phương Hàn cho Hạ Tâm hiểu nên đành im lặng.

“Để chị vào trong nấu cơm trưa cho em nhé?” Nói rồi Hạ An đứng dậy đi thẳng vào bếp né tránh.

Thấy chị Hạ An im lặng né tránh, Hạ Tâm đã hiểu được phần nào. Cô muốn cản cũng không có quyền cản, chỉ cầu mong cho chị Hạ An được hạnh phúc, vì chị ấy khổ nhiều rồi. Cô cũng hi vọng tên Phương Hàn kia sẽ yêu thương chị cô thật lòng.

***************

Phương Hàn đến bệnh viện thăm Giản Đình, đã lâu rồi anh không đến thăm cô. Khi nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say của Giản Đình, không hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Hạ An, lòng anh nặng trĩu, cảm thấy có lỗi với Giản Đình.

Có lúc vì Hạ An, anh từng có suy nghĩ không muốn Giản Đình tỉnh dậy. Dù ai chửi anh là tra nam cũng được, bởi vì bây giờ anh vốn là như vậy.

“Giản Đình... anh xin lỗi... vì em ngủ quá lâu, còn anh... lại kiềm lòng không được mà thích người khác rồi.” Phương Hàn vừa nói vừa nắm tay Giản Đình.

1 lúc sau...

Phương Hàn bước ra khỏi phòng bệnh thì nước mắt Giản Đình vô thức chảy ra, ngón tay có chút cử động nhẹ.

***********************

Sáng hôm sau...

Phương Hàn đang ở công ty làm việc thì điện thoại bệnh viện gọi đến, báo với anh là Giản Đình đã tỉnh, mong anh đến nhanh với người thân.

Tay anh cầm điện thoại bất chợt run lên một cái, vừa cúp máy anh liền cầm áo khoác đi ra ngoài đến bệnh viện.

Đến bệnh viện...

Trong phòng bệnh của Giản Đình.

Phương Hàn sững sờ nhìn cô, Giản Đình nhìn anh nhẹ nhàng mỉm cười.



“Hàn... anh đến rồi sao?” Giản Đình gọi anh.

Phương Hàn thở sâu, cố gắng nở nụ cười, đi lại gần Giản Đình: “Cuối cùng em cũng tỉnh rồi?”

Giản Đình mừng rơi nước mắt ôm chầm lấy anh: “Em mơ một giấc mơ rất dài, em rất muốn thoát ra khỏi giấc mơ đó. Anh không biết đâu, em rất nhớ anh.” Vừa nói Giản Đình vừa khóc thút thít.

Phương Hàn không biết làm sao, liền đưa tay vuốt nhẹ lưng Giản Đình an ủi.

“Em đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi.”

“Hàn... con của chúng ta... vì em mà bé con..." Giản Đình nức nở, nói đứt quãng không thành lời.

“Anh biết rồi, đừng khóc nữa, đây không phải lỗi của em.” Phương Hàn cố gắng an ủi Giản Đình.

“Em muốn về nhà, nhà của chúng ta, em không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.”

"Được, anh đưa em về nhà.” Anh nhàn nhạt nói.

*****************

Xe của Phương Hàn dừng trước khuôn viên Phương gia, tài xế xuống mở cửa xe cho Phương Hàn và Giản Đình bước xuống.

Vừa nhìn thấy Phương Hàn đi vào, bên cạnh là Giản Đình, quản gia mỉm cười vui vẻ cúi đầu chào hai người.

Hạ An cầm khăn lau đang bước đến phòng khách để lau chùi thì thấy Phương Hàn đang đi vào, bên cạnh anh có một cô gái, cô gái đó không ai khác chính là Giản Đình.

Giản Đình, cô ấy thật sự tỉnh lại rồi sao?

Hạ An nhìn Phương Hàn dịu dàng nắm tay Giản Đình đi vào, người cô thoáng chốc cứng đờ.

Phương Hàn nắm tay Giản Đình lướt qua người Hạ An đi vào trong.

Không hiểu sao lúc này trong lòng cô cảm thấy ghen tuông chua xót. Không phải cô đã từng cầu nguyện cho Giản Đình tỉnh lại hay sao? Tại sao khi thấy Giản Đình cùng anh ấy, cô lại ích kỉ mong đây không phải thật thế này.

Hạ An không muốn đứng lại đây nhìn đôi tình nhân đang ngồi trước mặt, cô liền quay người đi vào trong kiếm việc khác làm.

Hạ An vừa quay người đi, đôi mắt sắc bén của Phương Hàn như nhìn thấu tất cả, anh nhìn theo bóng lưng của cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...