Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

Chương 25: Manh đát tiểu thú



Ầm

Nhất đạo bạch sắc lôi điện đánh xuống, thiên địa tựa như rung chuyển, Lam Nguyệt kinh hoàn nhìn lôi điện bổ xuống, vội vàng lùi ra, ầm một tiếng, lôi điện bổ vào cự trứng, điện lưu nhanh chóng bị cự trứng hấp thu.

Lam Nguyệt vội lùi về sau, có chút kinh dị nhìn cự trứng. Không phải chứ, lôi điện cũng hấp thu, không phải là Lôi hệ ma thú đi?

Ầm ầm.

Sau đó hai đạo lôi điện đánh xuống, hang động trung rung chuyển dữ dội, Lam Nguyệt một bên đứng cũng lảo đảo theo.

Kia hai đạo lôi điện như cũ bị cự trứng cấp hấp thu.

Bỗng xung quanh Lam Nguyệt ánh lên hào quang, linh khí xung quanh dũng mãnh hướng nàng mà đến, Lam Nguyệt cả kinh, vội ngồi xuống điều tức, vận chuyển Linh khí dọc theo kinh mạch vào đan điền.

Ầm một tiếng, xung quanh Lam Nguyệt linh khí tán đi, cả người tươi mát như vừa được sống lại. Xung quanh nàng tản ra linh khí cực kì tinh thuần. Lam Nguyệt hai mắt mở ra nàng đồng tử lúc này tràn ngập xanh biếc ánh sáng, linh khí bức người.

Tụ Linh Cảnh hậu kì!

Lam Nguyệt vui vẻ, nàng từ Sơ Linh Cảnh hậu kì tăng lên những tam cấp!

Này quá bưu hãn a!

Ở Lam Nguyệt một mực vui sướng khi, ba đạo lôi điện hoàn toàn bị Cự trứng hấp thu.

Ba đạo thiên lôi giáng xuống sau, mây đen tán đi, thiên địa quy về an tĩnh.

Cường giả các nơi nhao nhao phản ứng lại, cấp tốc hướng kia núi bay đến.

"Tôn trưởng lão, là Băng Thánh Cung người, còn có người của Lãnh Thiên Điện, xem ra kia hai tông môn đều đến a"

Mục Hành lão nhân ngự kiếm bay sau Tôn Trưởng lão, ôn tồn nói.

"Thật không ngờ lại có dị biến, dường như là bảo vật xuất thế!"

Tôn trưởng lão hơi cao mày, lần này dị động quá lớn, rốt cuộc có chuyện gì? Vừa có cao cấp linh thú xuất thế, theo sau lại đến dị bảo, theo sau sẽ còn cái gì đây!?

Tựa như chứng thực ý nghĩ của Tôn Trưởng lão, bỗng nhiên chân trời xa xa vang lên một tiếng, thương khung bỗng nhiên như nhuộm một màu tử linh sắc, tử sắc quang mang nồng đậm từ chân trời tràn ra, loé lên rồi biến mất, tiếp đến lại là một đao hồng sắc quang mang, tương tự loé lên, sau đó cũng biến mất.

Cường giả đang tại truy đến Lam Nguyệt ngọn núi khi đồng thời sửng sốt.

Họ thấy cái gì?

Trên bầu trời, hai đạo hồng sắc tử sắc lẫn nhau truy đuổi, từ chân trời đánh đến chỗ bọn họ.

Đám người cả kinh,

Cường giả! Này là cường giả giao đấu khi khí tức!

Loại này áp lực bọn họ này Đế Phân Cảnh còn bị áp chế gắt gao, chẳng lẽ___________

Đây là trong truyền thuyết Thần Hoá Cảnh cường giả?

Đám người hoảng sợ, một số ít là Thiên Dương Cảnh người đều nhịn không được phun huyết, phía dưới cảnh giới không cần nói, trực tiếp bị áp đến không thể động.

Lam Nguyệt tại bên trong sơn động, vẫn chưa hay biết bên ngoài dị biến, nàng nhìn chằm chằm vào màu trắng cự trứng, hiện tại nàng cùng nó có một loại không thể hiểu liên hệ. Nàng biết, vừa rồi trận đồ cùng thanh âm, là nàng cùng nó kí kết khế ước.

Cự trứng cùng nàng chủ động khế ước?

Nàng chẳng lẽ lại là Triệu Hồi sư? Vẫn là Thuần thú sư?

Nhưng quan trọng là... Huyết khế là cái gì? Kia nó chết nàng liền phải chết? Sinh mạng của nàng liền gắn với một quả trứng?

Lam Nguyệt vẫn không phản ứng lại, lúc nàng khế ước thành lập nháy mắt, Phượng Linh Giới nháy mắt sáng lên, từ đỏ sẫm vòng tay dần dần biến thành màu xanh sẫm.

Trong đầu Lam Nguyệt đang chuyển động cả trăm ý nghĩ, đột nhiên nàng nghe đến một tiếng đát đát, là thanh âm của cái gì đó đang gặm nhắm.

Lam Nguyệt ngưng thở, chậm rãi tiếng về phía thanh âm phát ra, nàng phát hiện một vật nhỏ.

Nó đưa lưng về phía nàng, toàn thân bao phủ một bộ lông trắng muốt. Cái đôi dài khẽ lắc lư, có chút giống đuôi hồ ly, nhưng lại có chút ngắn, hai tai nhọn ngọn lại hơi cụp xuống, hai chi trước của nó tựa hồ ôm cái gì đó, nó đưa lên miệng gặm, đát đát thanh âm đúng là từ đây mà ra.

Lam Nguyệt kinh ngạc, nàng lúc nãy không phát hiện vật nhỏ này a, nó như thế nào ở đây? Là vừa đến? Nơi này có chút không đơn giản, đây là thủ hộ thú? Thủ hộ quả trứng này? Nhưng lúc nàng khế ước cũng không thấy nó ra thủ hộ a!

Chi!

Lam Nguyệt chỉ vừa mới thất thần chóc lát, tiểu thú liền phát hiện nàng tồn tại, nó chi nha kêu một tiếng, Lam Nguyệt chỉ thấy một trận gió xẹt qua, nàng nhìn lại khi, tiểu thú đã không có bóng dáng. Lam Nguyệt kinh ngạc.

Tốc độ này... Cũng quá nhanh a! Chỉ một cái chớp mắt, nàng đã không thấy nó đâu!

Ách, hình như nó vừa lướt qua nàng?

Lam Nguyệt sờ đến bên hông, chết tiệt! Túi của nàng!

Bên trong là Thú hạch của Xích Kim Sư a! Nàng còn trả nhiệm vụ đâu!

Lam Nguyệt có chút đau đầu, tiểu thú tốc độ quá nhanh, nàng muốn lấy lại cũng không được.

Lam Nguyệt nhìn lại vị trí nó vừa đứng, nơi đó có một ít đá vụn, nàng đem nó cầm lên, đúng là loại đá cùng nàng cầm lúc nãy giống nhau như đúc! Chỉ có một chút khác biệt, chính là những mảnh vụn này đã không còn linh lực dao động.

Nó ở ăn cái này? Một con vật lại ăn đá?

Lam Nguyệt xoa xoa mi tâm, đến dị giới này, nàng chứng kiến đúng thật là nhiều chuyện kỳ dị. Nàng cũng thuộc thế lực dị năng của Hoa Hạ, chứng kiến việc phi khoa học cũng không thiếu, tỉ như lam đồng của nàng. Nhưng lại không nghĩ đến dị thế này, chuyện phi lí còn phi lí hơn nàng tưởng!

Lam Nguyệt đem một tảng đá cầm tới, chẳng lẽ bên trong chứa linh thạch? Đây là khoáng thạch?



Nghĩ liền làm, nàng vận chuyển linh lực, đem hòn đá bóp nát.

Quả nhiên, đem hòn đá bóp nát, một cỗ linh lực tươi mát tràn ra, bên trong là một viên đỏ sẫm Linh thạch.

Mặc dù bị nàng cùng đá đều bóp nát, nhưng Lam Nguyệt vẫn có thể nhận ra, nếu cẩn thận mở thạch, kia chính là một viên linh thạch a! Một viên linh thạch! Kia giá trị là trên trời a! Đây là có tiền cũng không chắc có được Linh thạch! Nàng ở đây, cư nhiên thấy một đống!

Nàng đúng là mèo mù đụng chuột chết a!

Linh thạch cũng có chia cấp bậc, xích, chanh, hoàng, lục, lam, tử, vô sắc. Xích linh thạch vì thấp nhất, vô sắc là quý nhất.

Bất quá đừng nói vô sắc, đến Lục linh thạch ở Huyền Linh đại lục còn chưa ai thấy qua!

Đôi mắt Lam Nguyệt sáng lấp lánh nhìn đóng Linh thạch, trên tay nàng Linh thạch đã nát, linh lực không ngừng tiết ra, chỉ chốc lát, nó sẽ trở nên vô dụng mà vỡ nát. Lam Nguyệt có chút hối hận hành động của mình, không không liền tốn một viên Linh thạch, nhiều tiếc nuối a...

Chi chít!

Vèo!

Một cái bóng trắng xẹt qua, trên tay Lam Nguyệt đã bị vỡ Linh thạch không thấy đâu.

Tốt a! Tiểu tử còn chưa có rời đi!

Lam Nguyệt làm tốt chuẩn bị, nàng lần nữa cầm lấy hòn đá trên tay, đôi mắt mở ra, u lam ánh sáng dần dần phủ lấy đôi mắt, trước mắt linh thạch bỗng chốc thay đổi, nàng có thể rõ ràng nhìn đến bên trong Xích Linh thạch.

Lần này vận dụng lam đồng, Lam Nguyệt dễ dàng điều chỉnh lực đạo, không có làm Linh thạch chút tổn hao nào.

Cầm xích linh thạch trong tay, Lam Nguyệt liếc nhìn xung quanh, nàng biết, tiểu tử kia còn ở, hơn nữa còn nhìn chằm chằm trong tay nàng Xích Linh thạch. Ở đây đúng là có rất nhiều linh thạch, nhưng lúc lấy linh thạch phải cực kì kì công, nàng liền có sẵn trên tay, tiểu tử kia không động tâm chính là vô lí!

"Vật nhỏ, trên tay ta Linh thạch có thể cho ngươi, bất quá..."

Nàng khoé môi hơi kéo, chậm rãi nói:

"Ngươi cũng nên xuất hiện a, nếu không viên Linh thạch này đều không còn."

Lam Nguyệt vận chuyển linh lực, làm như chuẩn bị bóp nát Linh thạch. Bất quá, lúc này, một tiếng 'chi nha' vang lên, trước mặt nàng liền nhiều một chỉ tiểu thú, nó có chút cảnh giác nhìn nàng, một đôi lục mắt nhìn chằm chằm Lam Nguyệt tay, tựa hồ sợ nàng liền phải đem linh thạch chấn nát.

Lam Nguyệt lúc này mới nhìn rõ nó, bộ lông tuyết trắng, đuôi như hồ ly, tai như tai sói, gương mặt lại có chút giống loài chuột, tứ chi ngắn ngủn, nhỏ bé, nó há mồm, lộ ra hai chỉ răng nanh nho nhỏ.

"Chi chít"

Nó oai oán nhìn Lam Nguyệt kêu hai tiếng.

Lam Nguyệt rũ mi nhìn nó cười cười.

"Muốn ta cho ngươi cũng được, đem đồ trả cho ta"

"Chi chi nha nha"

Tiểu thú hơi rụt rụt cổ, đôi mắt vô tội nhìn nàng.

Lam Nguyệt đen mặt, nàng cắn răng nói:

"Ngươi đem Thú hạch cấp ăn? Ngươi..."

Lam Nguyệt thật muốn một cái tát chụp bay nó. Bình tĩnh, nàng không cùng thú so đo. Không so đo cái con khô!

Nàng vất vả cực khổ được đến thú hạch cứ như vậy không cánh mà bay! Là người đều tức giận!

"Đem túi trả cho ta!"

Lam Nguyệt lạnh lùng nhìn nó.

"Chi chi"

Tiểu thú tựa hồ có chút sợ, lách mình rời đi, lát sau nó quay lại, trên miệng ngặm một cái túi so đó lớn gấp đôi.

Lam Nguyệt đem túi lấy lại, nàng đen mặt.

Đừng nói thú hạch, đến lương khô cùng ít linh quả nàng hái được lúc nãy đều không cánh mà bay! Bên trong một chút đồ ăn được đều không có!

Lam Nguyệt tức giận đến không nhẹ, nàng nửa ngày vẫn không nói được câu nào.

"Chi chít"

Tiểu thú nhìn Linh thạch trên tay Lam Nguyệt, kêu một tiếng.

"Muốn?”

Tiểu thú hai mắt sáng rực gật gật đầu.

"Nằm mơ"

"..."

Chi nha! Nhân loại này quá đáng a! Nó đều đem đồ trả lại, nàng còn không cho nó!

Tiểu thú không khỏi dùng ánh mắt ai oán nhìn nàng.

"Oán ta? Ngươi đem đồ của ta cướp, bây giờ còn oán ta?"

Lam Nguyệt tức giận nhìn nó, không chút khách khí đem Linh thạch thu hồi.



"Chi chít"

Tiểu thú kêu một tiếng, ủ rũ ngồi xuống. Lam Nguyệt liếc nhìn nó một cái, không muốn để ý. Nàng cần đem số khoáng thạch cùng dược thảo này toàn bộ thu!

Chi nha!

Tiểu thú đột nhiên kêu một tiếng, nó vọt đến chỗ Lam Nguyệt, nàng tưởng né tránh, lại không kịp nó tốc độ, nó đã nhảy lên người nàng.

"Muốn cướp?"

Cướp đồ của nàng? Nàng thà đem Linh thạch cấp hủy, tuyệt đối không tiện nghi người khác!

Chi chi nha

Nhưng Lam Nguyệt không ngờ, nó không phải cướp, mà chỉ hướng người nàng cọ cọ, tứ chi ngắn ngủn ở trên người nàng khẽ cọ, cái đuôi vẫy vẫy, đôi mắt màu xanh ủy khuất nhìn nàng, muốn bao nhiêu manh có bấy nhiêu manh.

Lam Nguyệt tâm đều mềm nhũn, nàng đối với bán manh sức kháng cự hoàn toàn là không!

Duỗi tay ôm lấy nó, xúc cảm mềm mại nhượng Lam Nguyệt hết sức hưởng thụ, nàng đem nó đùa giỡn một chút, lại đem Linh thạch ném cho nó.

Tiểu thú chi nha một tiếng, sau đó là thanh âm nó gặm nhắm.

Không thể không nói, tiểu tử này răng đúng là chắc, nó ăn linh thạch so ăn phô mai còn dễ dàng.

Nó ăn xong, còn đem đôi mắt sáng rực nhìn Lam Nguyệt.

"Ngươi liền ăn những thứ này?"

Chi nha, nó cũng không muốn, nhưng nơi này không có gì ăn a! Nó cũng chỉ có thể ăn Linh thạch hay linh dược lấp bụng.

"Đúng là không chút mùi vị a! Muốn hay không nếm thiên hạ mỹ thực?"

Chi nha! Tốt a! Tiểu thú ngoe nguẩy đuôi, vội gật gật đầu, nó muốn ăn thịt!

"Kia, sau này liền theo ta đi! Theo ta có thịt ăn!"

Chi nha! Tiểu thú nhảy cẩn lên, vui vẻ chạy một vòng. Nó không cần ăn này đó vô vị đồ vật! Nó còn có thể ra ngoài a! Nó bị nhốt trong đây đủ lâu!

Lam Nguyệt nhìn nó, cười cười, vật nhỏ này thân thủ không tồi, giữ lại bên cạnh cũng tốt.

Nàng nhìn đóng Linh thạch linh dược, có chút đau đầu, một mình nàng làm thế nào đem đống đồ này đi a!

Ách, nàng không có không gian trữ vật, như thế nào đem này đó chuyển?

Lam Nguyệt tiếc nuối thở dài, nàng không phải Phượng Linh Giới chủ nhân, không thể tùy ý sử dụng, cũng chỉ Quân Vô Nhai miễn cưỡng đem nàng mang vào mới có thể, nhưng đồ vật chứa vào liền không thành a...

Aizz...

Phiền lòng.

Ầm!

Lúc này trên không vang lên thanh âm, Lam Nguyệt mới phản ứng lại đây.

Đánh nhau!?

Có chuyện gì!?

Chẳng lẽ lúc nãy lôi điện hấp dẫn người đến? Chết tiệt! Nàng lại quên mất nơi này hiện tại rất nhiều cường giả theo đuổi cao cấp linh thú, không phải lúc nãy dị tượng liền nghĩ có linh thú xuất thế lại đuổi đến đi?

Thiên, này cái gì a! Chính là một cái xú đản a!

Nàng hiện tại làm sao rời đi đây!?

Ầm ầm!

Lại một trận vang lên đến, Chấn đến trong động Lam Nguyệt không chịu nổi lảo đảo.

Lực lượng quá cường đại!

Lam Nguyệt âm thầm vận chuyển trong cơ thể Cửu Thiên Quyết, cũng chỉ miễn cưỡng hít thở.

Ngay cả Cửu Thiên Quyết cũng chỉ miễn cưỡng kéo lại cái mạng, người kia rốt cuộc có bao nhiêu cường đại?

Di!?

Nàng làm sao lại có này Công pháp? Cửu Thiên Quyết? Nàng như thế nào một chút cũng không nhớ đã học ở đâu!?

_______

chapter content


___________

Đã đến!!

Hôm nay cao hứng viết thật nhiều! Ha hả!

Thêm thêm sao thêm động lực đi các nàng!

☜(*▽*)☞

....
Chương trước Chương tiếp
Loading...