Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư
Chương 74: Ninh hạo 1
Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu vừa đến Thiên viện, bên ngoài đã tụ tập vô số người. Sắc mặt cả hai đều khó coi.
Đám người này là theo kế hoạch của Phỉ Nhạc công chúa mà dẫn đến.
Tiếng bàn luận xì xào không ngừng.
"Đúng là không thể tin được"
"Lại tại nơi này làm chuyện như vậy.."
"Thật không ngờ nàng lại là loại người này"
"Lần này thanh danh coi như toàn hủy..."
"Ta nghe nói nàng trong cung đều nuôi nam sủng đâu, lần này xem ra đúng là thật a..."
"..."
Phỉ Nhạc công chúa lúc này cũng hoàn toàn hỏng mất.
Tràng diện này rõ ràng liền chính nàng sắp xếp a! Người ở đây đáng ra phải là Phế vật kia mới đúng! Như thế nào lại là nàng đâu!
Tại sao! Tại sao là nàng!
Rốt cuộc sai ở đâu! Tại sao lại như vậy!!
Nhìn tràng diện trước mắt, Hoàng đế, Hoàng hậu cả hai không hẹn sắc mặt đều trầm xuống.
"Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm."
Thái giám thanh âm vang lên, ồn ào náo nhiệt cung điện nháy mắt yên tĩnh.
Hoàng đế sắc mặt âm trầm bước đến, nghe đến bên trong chửi mắng thanh âm, mặt càng đen.
Nàng còn không biết xấu hổ gào thét!
Mất mặt còn chưa đủ sao!
Hiện tại liền tốt! Gào đến thiên hạ đều biết! Lần này cho hắn dài quá mặt mũi!
Hoàng hậu quan sát thấy không ổn, đối những người xung quanh nghiêm giọng nói:
"Yến hội đã kết thúc, mời chư vị trở về đi."
Hoàng hậu uy nghiêm hiển hiện, đám người nào dám lại tò mò, nhao nhao hành lễ rời đi.
Hoàng hậu sắc mặt không được tốt lắm, khó khăn mở miệng:
"Bệ hạ..."
Hoàng đế không nói một lời, đại chưởng vung lên, cánh cửa ầm một tiếng, bị đập nát.
Bên trong tiếng khóc đình chỉ, lát sao một tiếng thét chói tai vang lên:
"Aaa... Kẻ nào! Cút cho ta! Người đâu! Lôi kẻ đập cửa ra chém cho bổn công chúa!!"
Hoàng hậu nghe đến lời này, sắc mặt tái xanh, nhìn hoàng đế lạnh như sương biểu tình, vội vàng quát lên:
"Hồ nháo! Ngươi nói cái gì!!"
Phỉ Nhạc công chúa tựa hồ lúc này mới nhìn đến người bên ngoài. Sắc mặt xanh trắng:
"Phụ,.. phụ hoàng, mẫu hậu...."
Hoàng đế âm trầm nhìn nàng:
"Tốt, hiện tại đến trẫm ngươi đều muốn trảm?"
Hoàng đế nhìn nàng, Phỉ Nhạc công chúa không nhịn được run run.
"Long Duyệt Phỉ, Ngươi đúng là làm chuyện tốt a, cho hoàng gia thêm thật lớn mặt mũi."
"Ta..."
Phỉ Nhạc công chúa đứng trước mặt Hoàng đế hoàn toàn không có một chút khí thế biện hộ hay giải thích.
Hoàng đế tựa hồ cũng chán ghét để ý đến nàng, phất tay áo bỏ đi, lúc đi ngang qua hoàng hậu, lạnh lùng bỏ lại một câu:
"Ngươi quản người thật tốt! Xử lí!"
"Thần thiếp rõ ràng."
Hoàng hậu cắn răng trả lời, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt.
Hoàng đế nhìn cũng không nhìn nàng xoay người rời đi.
Phỉ Nhạc công chúa được hoàng hậu sủng ái không sai, nhưng hoàng đế lại rất không thích nàng.
Phỉ Nhạc công chúa thấy hoàng đế rời đi, chạy đến chỗ Hoàng hậu quỳ xuống, liền khóc lóc kể lễ.
"Mẫu hậu! Mẫu hậu, người cho Phỉ Nhi làm chủ a! Ta là bị người hãm hại a! Ô ô ô...."
Hoàng hậu nhìn nàng đầy mặt nước mắt nước mũi, nhíu mày, rõ ràng rất không kiên nhẫn, nhưng lại không tránh đi, nhẹ nhàng an ủi nàng.
"Được rồi được rồi, Phỉ Nhi, rốt cuộc chuyện là như thế nào, ngươi nói cho mẫu hậu rõ ràng."
Phỉ Nhạc công chúa đem toàn bộ chuyện kể lại cho Hoàng hậu, bao gồm chuyện nàng muốn hại Lam Nguyệt đều kể đến rành mạch.
"Là nàng! Chắc chắn là nàng! Không sai! Mẫu hậu! Người nhất định phải bắt nàng! Giết nàng! Nhất định phải giết nàng!"
Phỉ Nhạc công chúa tâm trạng không ổn định, kể cũng không quá rõ ràng, nhưng Hoàng hậu đại khái nắm bắt được.
Phượng Lam Nguyệt!? Là Phượng tướng quân phủ nữ nhi?
Nữ nhân kia nữ nhi!!?
Hoàng hậu hai mắt híp lại, bà ngược lại mấy năm nay một mực không chú ý nàng, hiện tại đã trưởng thành thành cái dạng gì rồi?
Mấy năm trước đều truyền đến tin tức nàng sống khổ sở như thế nào, ngược lại bà cũng không tin hoàn cảnh như vậy nàng còn có thể trưởng thành tốt bao nhiêu.
Bất quá, lần này chuyện lại liên lụy đến nàng? Là tìm được kẻ chóng lưng rồi? Muốn vùng lên phản kháng?
"Được rồi, Phỉ Nhi ngươi nghỉ ngơi tốt, mẫu hậu cho ngươi làm chủ."
Hoàng hậu trấn an Phỉ Nhạc công chúa vài câu, cho người đưa về cung điện nghỉ ngơi, sau đó rời đi.
Hoàng hậu vừa bước khỏi Nhạc Dương Cung, hơi dừng lại, mở miệng:
"Đi điều tra Phượng Lam Nguyệt một chút."
"Vâng."
Trong bóng tối vang lên một tiếng đáp lại, sao đó liền im lặng. Hoàng hậu sắc mặt như thường dẫn người rời đi.
Mà Hoàng đế bên kia vừa rời đi Thiên điện liền trở lại Ngự Thư phòng. Hắn vừa ngồi xuống, trong phòng nhiều hơn một hắc y nam tử.
"Chuyện gì xảy ra."
Hoàng đế thanh âm không mặn không nhạt hỏi.
"Bệ hạ,..."
Người kia đem chuyện Phỉ Nhạc công chúa làm nói đến rành mạch, nhưng chuyện về sau như thế nào liền biến thành Phỉ Nhạc công chúa bị hại, hắn cũng mơ hồ không rõ.
"Phượng Lam Nguyệt..."
Hoàng đế lẩm bẩm một mình, bàn tay trên long sàn gõ nhẹ, thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói:
"Điều tra rõ ràng chuyện này, trẫm muốn biết là ai làm."
"Vâng"
Hắc y nam tử đáp một tiếng, thân ảnh chợt loé, biến mất.
Hoàng đế ngồi một mình trong Ngự thư phòng, thất thần nhìn trên bàn một đoá Phù Dung màu tím, bóng dáng cô tịch mà thê lương.
Dung Tuyết, tám năm a... Ngươi rời đi tám năm rồi...
Phượng Lam Nguyệt... Nữ nhi của ngươi đều lớn như vậy.... nàng lớn lên, cùng ngươi giống nhau như đúc...
______
Lam Nguyệt bên kia cũng không biết mình cứ như vậy bị hai vị đại nhân vật nhớ thương, nếu biết nàng cũng không quá lo lắng, dù sao điều tra liền điều tra, các ngươi cũng tra không ra cái gì.
Nàng cùng Lạc Y rời yến tiệc, muốn trở lại Phượng phủ, bất quá vừa đến cửa cung, một chiếc xe ngựa đều không tại.
Lạc Y mặt nhỏ nhăn lại, tức giận nói:
"Tiểu thư, Phượng phủ người thực quá đáng! Đến một chiếc xe đều không chừa cho người!"
Lam Nguyệt bất động thanh sắc nhìn xung quanh. Xe ngựa toàn bộ đều đã rời đi.
"Gia gia thực quá đáng, đuổi ta khỏi yến hội liền thôi đi, còn không cho ta ăn đồ ngon!!"
Phía sau truyền đến giọng thiếu niên cằn nhằn, thanh âm mười phần tức giận.
Lam Nguyệt hơi nghiêng đầu, bất động.
Thiếu niên dáng người mập mạp, một thân hoa quý cẩm phục, bước đi đều tùy tùy tiện tiện, gương mặt mặc dù đầy thịt nhưng cũng không quá khó nhìn. Hắn bên cạnh còn theo một người, đối lập hoàn toàn. Dáng người gầy ốm, gương mặt cũng không có gì đặc sắc.
Ninh Hạo, Ninh Hầu Phủ tiểu hầu gia.
Người này trước cửa cung gặp qua, ngược lại trong yến hội gây náo động một lát, về sau đều không thấy, không nghĩ tại đây gặp được.
Hắn không đến Hoa Đăng hội? Cũng đúng, bằng danh tiếng của hắn, làm gì có cô nương nào nguyện ý thích đâu? Lại phế lại hoàn khố, lại không có nhan sắc giá trị, thân phận ngưu bức lại được cái gì a?
Như nàng chẳng hạn, chẳng qua nàng liền so hắn xui xẻo nhiều.
________
Cuối tuần lại nhiều thêm việc! Cần động lực!
Hóng chương mau mau cho ta thả sao ????????????
Đám người này là theo kế hoạch của Phỉ Nhạc công chúa mà dẫn đến.
Tiếng bàn luận xì xào không ngừng.
"Đúng là không thể tin được"
"Lại tại nơi này làm chuyện như vậy.."
"Thật không ngờ nàng lại là loại người này"
"Lần này thanh danh coi như toàn hủy..."
"Ta nghe nói nàng trong cung đều nuôi nam sủng đâu, lần này xem ra đúng là thật a..."
"..."
Phỉ Nhạc công chúa lúc này cũng hoàn toàn hỏng mất.
Tràng diện này rõ ràng liền chính nàng sắp xếp a! Người ở đây đáng ra phải là Phế vật kia mới đúng! Như thế nào lại là nàng đâu!
Tại sao! Tại sao là nàng!
Rốt cuộc sai ở đâu! Tại sao lại như vậy!!
Nhìn tràng diện trước mắt, Hoàng đế, Hoàng hậu cả hai không hẹn sắc mặt đều trầm xuống.
"Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm."
Thái giám thanh âm vang lên, ồn ào náo nhiệt cung điện nháy mắt yên tĩnh.
Hoàng đế sắc mặt âm trầm bước đến, nghe đến bên trong chửi mắng thanh âm, mặt càng đen.
Nàng còn không biết xấu hổ gào thét!
Mất mặt còn chưa đủ sao!
Hiện tại liền tốt! Gào đến thiên hạ đều biết! Lần này cho hắn dài quá mặt mũi!
Hoàng hậu quan sát thấy không ổn, đối những người xung quanh nghiêm giọng nói:
"Yến hội đã kết thúc, mời chư vị trở về đi."
Hoàng hậu uy nghiêm hiển hiện, đám người nào dám lại tò mò, nhao nhao hành lễ rời đi.
Hoàng hậu sắc mặt không được tốt lắm, khó khăn mở miệng:
"Bệ hạ..."
Hoàng đế không nói một lời, đại chưởng vung lên, cánh cửa ầm một tiếng, bị đập nát.
Bên trong tiếng khóc đình chỉ, lát sao một tiếng thét chói tai vang lên:
"Aaa... Kẻ nào! Cút cho ta! Người đâu! Lôi kẻ đập cửa ra chém cho bổn công chúa!!"
Hoàng hậu nghe đến lời này, sắc mặt tái xanh, nhìn hoàng đế lạnh như sương biểu tình, vội vàng quát lên:
"Hồ nháo! Ngươi nói cái gì!!"
Phỉ Nhạc công chúa tựa hồ lúc này mới nhìn đến người bên ngoài. Sắc mặt xanh trắng:
"Phụ,.. phụ hoàng, mẫu hậu...."
Hoàng đế âm trầm nhìn nàng:
"Tốt, hiện tại đến trẫm ngươi đều muốn trảm?"
Hoàng đế nhìn nàng, Phỉ Nhạc công chúa không nhịn được run run.
"Long Duyệt Phỉ, Ngươi đúng là làm chuyện tốt a, cho hoàng gia thêm thật lớn mặt mũi."
"Ta..."
Phỉ Nhạc công chúa đứng trước mặt Hoàng đế hoàn toàn không có một chút khí thế biện hộ hay giải thích.
Hoàng đế tựa hồ cũng chán ghét để ý đến nàng, phất tay áo bỏ đi, lúc đi ngang qua hoàng hậu, lạnh lùng bỏ lại một câu:
"Ngươi quản người thật tốt! Xử lí!"
"Thần thiếp rõ ràng."
Hoàng hậu cắn răng trả lời, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt.
Hoàng đế nhìn cũng không nhìn nàng xoay người rời đi.
Phỉ Nhạc công chúa được hoàng hậu sủng ái không sai, nhưng hoàng đế lại rất không thích nàng.
Phỉ Nhạc công chúa thấy hoàng đế rời đi, chạy đến chỗ Hoàng hậu quỳ xuống, liền khóc lóc kể lễ.
"Mẫu hậu! Mẫu hậu, người cho Phỉ Nhi làm chủ a! Ta là bị người hãm hại a! Ô ô ô...."
Hoàng hậu nhìn nàng đầy mặt nước mắt nước mũi, nhíu mày, rõ ràng rất không kiên nhẫn, nhưng lại không tránh đi, nhẹ nhàng an ủi nàng.
"Được rồi được rồi, Phỉ Nhi, rốt cuộc chuyện là như thế nào, ngươi nói cho mẫu hậu rõ ràng."
Phỉ Nhạc công chúa đem toàn bộ chuyện kể lại cho Hoàng hậu, bao gồm chuyện nàng muốn hại Lam Nguyệt đều kể đến rành mạch.
"Là nàng! Chắc chắn là nàng! Không sai! Mẫu hậu! Người nhất định phải bắt nàng! Giết nàng! Nhất định phải giết nàng!"
Phỉ Nhạc công chúa tâm trạng không ổn định, kể cũng không quá rõ ràng, nhưng Hoàng hậu đại khái nắm bắt được.
Phượng Lam Nguyệt!? Là Phượng tướng quân phủ nữ nhi?
Nữ nhân kia nữ nhi!!?
Hoàng hậu hai mắt híp lại, bà ngược lại mấy năm nay một mực không chú ý nàng, hiện tại đã trưởng thành thành cái dạng gì rồi?
Mấy năm trước đều truyền đến tin tức nàng sống khổ sở như thế nào, ngược lại bà cũng không tin hoàn cảnh như vậy nàng còn có thể trưởng thành tốt bao nhiêu.
Bất quá, lần này chuyện lại liên lụy đến nàng? Là tìm được kẻ chóng lưng rồi? Muốn vùng lên phản kháng?
"Được rồi, Phỉ Nhi ngươi nghỉ ngơi tốt, mẫu hậu cho ngươi làm chủ."
Hoàng hậu trấn an Phỉ Nhạc công chúa vài câu, cho người đưa về cung điện nghỉ ngơi, sau đó rời đi.
Hoàng hậu vừa bước khỏi Nhạc Dương Cung, hơi dừng lại, mở miệng:
"Đi điều tra Phượng Lam Nguyệt một chút."
"Vâng."
Trong bóng tối vang lên một tiếng đáp lại, sao đó liền im lặng. Hoàng hậu sắc mặt như thường dẫn người rời đi.
Mà Hoàng đế bên kia vừa rời đi Thiên điện liền trở lại Ngự Thư phòng. Hắn vừa ngồi xuống, trong phòng nhiều hơn một hắc y nam tử.
"Chuyện gì xảy ra."
Hoàng đế thanh âm không mặn không nhạt hỏi.
"Bệ hạ,..."
Người kia đem chuyện Phỉ Nhạc công chúa làm nói đến rành mạch, nhưng chuyện về sau như thế nào liền biến thành Phỉ Nhạc công chúa bị hại, hắn cũng mơ hồ không rõ.
"Phượng Lam Nguyệt..."
Hoàng đế lẩm bẩm một mình, bàn tay trên long sàn gõ nhẹ, thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói:
"Điều tra rõ ràng chuyện này, trẫm muốn biết là ai làm."
"Vâng"
Hắc y nam tử đáp một tiếng, thân ảnh chợt loé, biến mất.
Hoàng đế ngồi một mình trong Ngự thư phòng, thất thần nhìn trên bàn một đoá Phù Dung màu tím, bóng dáng cô tịch mà thê lương.
Dung Tuyết, tám năm a... Ngươi rời đi tám năm rồi...
Phượng Lam Nguyệt... Nữ nhi của ngươi đều lớn như vậy.... nàng lớn lên, cùng ngươi giống nhau như đúc...
______
Lam Nguyệt bên kia cũng không biết mình cứ như vậy bị hai vị đại nhân vật nhớ thương, nếu biết nàng cũng không quá lo lắng, dù sao điều tra liền điều tra, các ngươi cũng tra không ra cái gì.
Nàng cùng Lạc Y rời yến tiệc, muốn trở lại Phượng phủ, bất quá vừa đến cửa cung, một chiếc xe ngựa đều không tại.
Lạc Y mặt nhỏ nhăn lại, tức giận nói:
"Tiểu thư, Phượng phủ người thực quá đáng! Đến một chiếc xe đều không chừa cho người!"
Lam Nguyệt bất động thanh sắc nhìn xung quanh. Xe ngựa toàn bộ đều đã rời đi.
"Gia gia thực quá đáng, đuổi ta khỏi yến hội liền thôi đi, còn không cho ta ăn đồ ngon!!"
Phía sau truyền đến giọng thiếu niên cằn nhằn, thanh âm mười phần tức giận.
Lam Nguyệt hơi nghiêng đầu, bất động.
Thiếu niên dáng người mập mạp, một thân hoa quý cẩm phục, bước đi đều tùy tùy tiện tiện, gương mặt mặc dù đầy thịt nhưng cũng không quá khó nhìn. Hắn bên cạnh còn theo một người, đối lập hoàn toàn. Dáng người gầy ốm, gương mặt cũng không có gì đặc sắc.
Ninh Hạo, Ninh Hầu Phủ tiểu hầu gia.
Người này trước cửa cung gặp qua, ngược lại trong yến hội gây náo động một lát, về sau đều không thấy, không nghĩ tại đây gặp được.
Hắn không đến Hoa Đăng hội? Cũng đúng, bằng danh tiếng của hắn, làm gì có cô nương nào nguyện ý thích đâu? Lại phế lại hoàn khố, lại không có nhan sắc giá trị, thân phận ngưu bức lại được cái gì a?
Như nàng chẳng hạn, chẳng qua nàng liền so hắn xui xẻo nhiều.
________
Cuối tuần lại nhiều thêm việc! Cần động lực!
Hóng chương mau mau cho ta thả sao ????????????