Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

Chương 77: Túy nguyệt lâu 2



Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, đồ ăn hoa mỹ bày trước mắt, Lam Nguyệt cũng động đũa một chút.

Ân, hương vị còn không tồi.

Tiểu Mao liền không cần nói, thức ăn vừa dọn lên, nó đã từ lòng ngực nàng, nhảy xổm lên bàn, ăn ngấu nghiến.

Lam Nguyệt buông đũa, dùng tay nghịch nghịch lông nó. Tiểu Mao bị nàng nghịch phiền, hướng nàng bất mãn kêu hai tiếng, lại nhảy sang chỗ khác ăn.

Lam Nguyệt nhịn không được lại cười.

Tuyên Vọng đứng một bên nhìn, có chút suy tư.

Tiểu chủ nhân của hắn đây là.... thích mấy con động vật nhỏ này? Còn là loại lông xù xù?

Lam Nguyệt lúc này mới chú ý đến Tuyên Vọng ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nàng nhướng mi, hỏi hắn:

"Tuyên lâu chủ, rảnh rỗi như vậy, không có việc để làm?"

Tuyên Vọng nghe vậy, lại nở nụ cười, gấp quạt lại, nói:

"Tiểu thư, kỳ thực ta..."

"Ân?"

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, liền nghe tiểu thư nhà hắn nâng giọng một tiếng.

Tuyên Vọng: "..."

"Khụ, ta đúng là rất bận."

Tuyên Vọng chuyển giọng, tiếp tục nói.

"Kia,... ta liền đi đây."

Tuyên Vọng rời đi, tiểu Mao cũng đem một bàn đồ ăn chém sạch.

Lam Nguyệt nhìn nó vẫn chưa thỏa mãn, lại gọi một bàn tương tự.

- ----

Phủ quốc sư.

Phủ quốc sư xưa nay chưa từng có người ở, lần này lại đèn đuốc sáng trưng.

Thị vệ cùng thị nữ trong phủ cộng lại chưa đến trăm người.

Không phải Hoàng đế không muốn đưa người, mà là vị Quốc sư này quá kén chọn. Người không thể xấu, thị vệ tu vi không thể dưới Pháp Linh cảnh, thị nữ tốt nhất là hiểu chuyện, càng phải hiẻu biết tinh thông ít nhất một loại đạo. Là cầm, kỳ, thư, họa, vũ, tửu, trà đạo...

Bên trong phủ Quốc sư, phía sau hậu viện có một suối nguồn nước nóng tự nhiên, chỗ này kêu là Dục Uyển. Phủ quốc sư ở Đông Nhạc quốc địa vị đặc biệt, đừng nói bất kỳ ai, kể cả Hoàng đế cũng chưa từng dùng bất kỳ thứ gì trong phủ Quốc sư.

Dục Uyển.

Bên trong khói nước bốc lên nghi ngút, màn lụa rũ xuống bốn phía, mò mờ ảo ảo.



Nam tử mặc trung y trắng tuyết, cầm trên tay một chiếc bình ngọc bình ngọc đựng một ít máu, đem máu trong bình đổ xuống hồ nước. Máu vừa chạm nước, đột nhiên nước toàn bộ nước chuyển sang màu đỏ sẫm.

Hắn thu hồi bình ngọc, sau đó cởi bỏ trung y, chậm rãi tiến vào.

Huyền Tịch ngâm toàn bộ thân mình trong hồ, mày kiếm rất khẽ cau lại. Nước trong hồ tựa như sôi ùng ục, khói bóc lên càng nhiều. Làn da trắng noãn của hắn chậm rãi nhiễm sắc đỏ. Gân trên người gần như hiện lên toàn bộ, chạy dọc từ tay lên cổ, từ bụng lên ngực. Trên mặt cũng đầy gân xanh dữ tợn, thoạt nhìn khiến dung nhan tuấn mỹ kia muốn vặn vẹo thay đổi.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, trên người hắn lặng lại, nước trong hồ từ màu đỏ cũng trở lại màu sắc bình thường.

Giữa trán Huyền Tịch chợt lóe mà hiện lên ấn ký, đồ án khó hiểu, một màu đen tuyền, hết sức nổi bậc trên gương mặt tái nhợt kia.

Nhưng ấn ký chỉ hiện lên nhoáng một cái liền biến mất.

Huyền Tịch chậm rãi mở mắt, con ngươi màu tím lại mang theo một tia sát ý thoáng qua.

Hắn chậm rãi đứng lên, rời khỏi nước. Lại khoác lên một bộ trung y mới.

Mà bộ vừa rồi hắn mặc, tan thành tro bụi biến mất.

Hắn nhấc chân đi đến ghế quý phi phía ngoài, thanh âm khàn khàn từ tính vang lên:

"Thương Hàn."

Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng liền bị đẩy ra. Một bạch y nam tử tiến vào, hắn đứng trước mặt Huyền Tịch cung kính hành lễ.

"Quân thượng, để thần bắt mạch cho ngài."

Huyền Tịch không có mở mắt, một tay chóng đỡ trán, một tay đặt lên ghế.

Thương Hàn tiến đến, hắn ngồi bên cạnh, cẩn thận bắt mạch.

Lát sau, hắn lùi lại, chậm rãi nói.

"Quân thượng, thương tích đã khôi phục, hai luồng thần lực cuồng bạo trong cơ thể người cũng đã ổn định."

"Ừ."

Huyền Tịch đáp một tiếng, vẫn như cũ rũ mắt nhắm chặt.

"Hừ, còn chưa chết à?"

Thanh âm lạnh lùng ở cửa vang lên, Mặc Hoàng một Huyền y, tựa vào cạnh cửa, thần tình lạnh lùng lại châm chọc.

Huyền Tịch lúc này đột nhiên mở mắt, không đợi Thương Hàn lên tiếng, đã mở miệng, thanh âm nhàn nhạt:

"Bổn quân có kêu ngươi đến à?"

"Ha, nếu không có máu của bản tôn, ngươi còn không phải một bộ sống chết không ra gì?"

Mặc Hoàng tựa hồ nghe đến chuyện buồn cười nhất thiên hạ, lạnh lùng chấp vấn. Hắn cũng không còn đứng ngoài cửa nữa, mà lúc này đang ở trước mặt Huyền Tịch.

Đồng tử Mặc Hoàng là màu đỏ, lúc hắn tức giận, màu đỏ càng thêm yêu dị, tựa như máu, nhìn qua hết sức thị huyết.

Huyền Tịch từ trên ghế ngôi dậy, hắn đem áo ngoài khoác lên. Không phải màu tím sẫm thường ngày, mà là một bộ bạch y.

Hắn đứng lên, mái tóc đen dài cũng theo đó rào rào rơi xuống. Hắn vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước, có vẻ mơ hồ lại ướt át. Một tay hắn phụ sau lưng, một tay để phía trước, bước chân muốn rời đi.



Đi ngang qua Mặc Hoàng, thanh âm lạnh nhạt mà hờ hững.

"Chuyện của bổn Quân, xưa nay chưa cần ngươi quản."

Ngụ ý, là hắn lo chuyện bao đồng.

Mặc Hoàng nắm chặt bàn tay, Huyền Tịch vừa đi đến cửa, liền nghe thanh âm hắn vang lên:

"Ngươi tìm được người đó?"

Bước chân Huyền Tịch một đốn, hắn dừng lại một chút, sau đó cũng không có mở miệng, rời đi.

"Huyền!Tịch!"

Mặc Hoàng tức giận đánh ra một chưởng, ghế quý phi Huyền Tịch vừa nằm chia năm xẻ bảy. Thương Hàn đứng bên cạnh cũng không tiện nói gì.

Hắn không rõ là vì cái gì, nhưng hai người này từ lúc hắn theo Quân thượng liền không hợp nhau, nói chuyện không quá ba câu, Mặc Hoàng liền tức giận.

Xưa nay chưa thấy hai người ở chung hòa thuận bao giờ.

"Mặc Hoàng, ngươi cũng đừng nóng giận, ngươi hiểu tính cách của hắn mà, hắn..."

"Câm miệng!"

Mặc Hoàng lạnh lùng cắt ngang lời hắn, Thương Hàn cũng không nói thêm cái gì, mỗi lần chuyện liên quan đến Tịnh Hồn liên, Mặc Hoàng đặc biệt mất bình tĩnh.

Hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ tha thứ!

Cho dù hắn đã dốc hết sức bù đắp thì như thế nào? Cơ hội chỉ có một phần trăm! Còn hắn hiện tại làm gì? Hắn quên hết! Một chút cũng không nhớ! Đến nàng là ai hắn cũng không biết! Thậm chí tên chủ nhân còn bị xóa sổ khỏi lịch sử! Là chưa từng tồn tại a! Rõ ràng nàng vì thế giới này, chúng sinh thiên hạ đều mắc nợ nàng, dựa vào cái gì toàn bộ đều quên lãng nàng? Nếu không phải hắn cùng nàng từng có khế ước, chỉ sợ hắn cũng quên mất nàng đi?

Chủ nhân chính là hy sinh oan uổng! Rõ ràng ngươi chết nên là hắn! Hắn là cái thá gì! Đáng để chủ nhân hy sinh!

"Là hắn nợ nàng, là chúng sinh thiên hạ nợ nàng..."

Mặc Hoàng đặt tay lên mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Còn có, A Ngân của hắn...

"A Ngân, A Ngân, ta nhớ ngươi rồi, tại sao ngươi lại bỏ ta một mình..."

Thương Hàn chỉ nghe tiếng Mặc Hoàng lẩm bẩm, cũng không biết hắn là đang nói cái gì. Mặc Hoàng rời khỏi phòng, Thương Hàn không biết có phải hắn ảo tưởng ra hay không, chỉ thấy bóng lưng Mặc Hoàng có chút bi thương.

Thương Hàn thở dài, hắn cũng chỉ là một vị tân Thần, không biết chuyện xưa của bọn họ, cũng không biết nên an ủi gì.

__________》》

Sau khi tiểu Mao ăn no, liền muốn nhảy vào lòng ngực Lam Nguyệt, nàng chê nó dơ, bảo tiểu nhị đem đến một chậu nước, rửa sạch sẽ mới đem nó ôm. Nó thỏa mãn tìm một tư thế thỏa mái, ngủ rồi.

Ăn uống đã xong, việc cần bàn giao cũng đã xong, Lam Nguyệt tính toán trở về.

Nàng vừa bước khỏi Túy Nguyệt Lâu liền đối mặt với một đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm.

Nàng vừa nhìn liền nhận ra đối phương, chịu, đôi mắt kia thực sự quá mức yêu dị đặc biệt, nàng muốn quên đều khó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...