Quả Phụ Xinh Đẹp Cùng Thư Sinh Cổ Hủ

Chương 71: 73: Phủ Thành






Đảo mắt, đã đến thời gian Thẩm Việt đi nhậm chức.
Chu Lê vốn cũng không muốn theo Thẩm Việt đi phủ thành, dù sao hiện giờ nàng là thai phụ mang thai tám tháng, chẳng bao lâu nữa, sẽ đến lúc sinh nở, thực sự không thích hợp lao lực bôn ba.
Thẩm Việt cũng cân nhắc đến điểm này, đi mua một chiếc xe ngựa rộng rãi, lót bên trong xe ngựa ba lớp đệm giường, lại sợ Chu Lê ngồi trên đệm giường sẽ bị nóng, liền trải lên phía trên một lớp chiếu tre.
"Phu nhân, tuy nói ta cũng không muốn nàng theo ta bôn ba, nhưng ta quan sát thai hình này của nàng, hài tử quá nửa là có hơi lớn, hoặc là không dễ sinh, trong phủ thành có y quán chuyên đỡ đẻ, đại phu nơi đó chắc chắn chuyên nghiệp hơn bà đỡ thôn chúng ta, là người học y đàng hoàng, có thể điều dưỡng thân thể sản phụ, thường đỡ đẻ cho các phu nhân cửa rộng nhà cao ở phủ thành, ta nghĩ, nàng đi tới phủ thành, ta coi như có thể mời đại phu ở y quán tới khám cho nàng, điều dưỡng thân thể."
Chu Lê nhìn cái bụng tròn như quả bóng của mình, sau khi do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý đi cùng Thẩm Việt đến phủ thành.
Ngưu thị tự nhiên cũng muốn đi theo, dù sao cũng có lúc cần chăm sóc con dâu và cháu nội.

Thẩm Yêu cùng Thẩm Ngư ở lại trong thôn, trong nhà còn có đồng ruộng cần quản lý.
Còn cửa hàng bán đậu hoa, sau khi Chu Lê thương lượng cùng mọi người, quyết định giao cửa hàng cho Lý thị.

Trước đó, bởi vì Lý thị chối từ, nói cửa hàng bán đậu hoa này là do một tay A Lê gầy dựng lên, A Lê xuất giá, cửa hàng này theo lý nên là của nàng, cho dù ngày trước bà là bà bà, ngàn vạn cũng không thể chiếm cho bản thân.

Bởi vậy, lúc trước Chu Lê mang thai, cửa hàng này vẫn do Thẩm Yêu trông giữ.
Bây giờ Chu Lê muốn đi phủ thành, nàng cân nhắc đến Lý thị một thân một mình mang theo đứa bé, chu cấp tiền bạc cho Lý thị bà lại không muốn, mà Bảo Nhi còn cần đọc sách, khắp nơi đều phải dùng tiền, nếu bọn họ không có nghề nghiệp, rất khó duy trì kế sinh nhai.

Chu Lê liền tặng cửa hàng đậu hoa này cho Lý thị.
Ban đầu Lý thị không muốn, do cả gia đình Chu Lê cùng Thẩm Việt cực lực khuyên ngăn mới đồng ý.
An bài xong chuyện trong nhà, Thẩm Việt cùng Chu Lê lập tức khởi hành.
Xe ngựa hai con ngựa kéo mới mua đậu ở cửa lớn, phía sau là một cái xe đẩy tay, cũng cột vào xe ngựa, chuyên môn dùng để kéo đồ đạc.
Xiêm y cho ba người tắm rửa, còn có một chút xiêm y mới cho hài tử, cùng với toàn bộ đồ chơi gần đây Thẩm Việt mới làm, toàn bộ cột lên trên xe đẩy tay.
Thẩm Việt cùng Ngưu thị đỡ Chu Lê lên xe, Lý thị Thẩm Yêu bọn họ đứng ở cửa đưa tiễn, nói từng người bảo trọng.

Nhìn chung cũng còn ở một toà thành, cách nhau bất quá chỉ một ngày đường, lại là vào thành nhậm chức, mọi người cũng không quá đau buồn.
Sau một phen chia tay, Thẩm Việt dặn dò phu xe khởi hành.
Phu xe vung roi ruổi ngựa, xe ngựa bắt đầu động.
Thẩm Việt thả rèm cửa xuống, vào bên trong xe.
"Bên trong xe lay động, cẩn thận chút, nắm tay vịn." Hắn vừa ôm Chu Lê, vừa nói.
Chu Lê chợt cảm thấy trên vai nặng thêm hai phần, lại còn nóng hừng hực, lúc này vỗ vỗ tay hắn: "Chàng thả ra đi, như vậy nóng lắm."
Thẩm Việt không thể làm gì khác hơn là lấy tay xuống: "Vậy nàng cẩn thận chút."
Chu Lê cảm thấy hắn quá dông dài, đáp lời lấy lệ.
Ngưu thị không nhìn nổi nữa, hai vợ chồng son này quá ghẹo người, bà ngồi ở bên cửa sổ, lấy ra mấy thứ đồ ăn vặt Thẩm Ngư chuẩn bị cho bọn họ giết thời gian trên đường, đậu phộng hạt dưa linh tinh gì đó, vén rèm cửa sổ lên, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn phía bên ngoài.
Lúc này đang ở trên đường đi ra thôn, bên đường nhà cửa ngay ngắn, cây cỏ tươi tốt, còn có hoa mầu nơi xa, xanh mượt một mảnh, từ trước đến nay sinh sống ở nơi này, sao lại không phát hiện ra Thẩm gia thôn cũng rất đẹp.
Cân nhắc đến tình huống Chu Lê, Thẩm Việt đặc biệt dặn phu xe đi chậm một chút, phỏng chừng chờ đến khi tới được nhà ở phủ thành, chỉ sợ trời cũng gần như muốn tối đen.
Thẩm Việt lấy ra hai quyển sách, một bản "Tư trì thông giám" cùng một bản tạp thư.

Hắn đưa quyển tạp thư cho Chu Lê.
"Tùy tiện đọc, trên đường giết thời gian."
Chu Lê lấy tới xem, chỉ thấy mặt trên viết ba chữ "Bạc Hạnh Lang", thì ra là quyển tiểu thuyết.
Chu Lê mở trang sách ra: "Chàng lấy sách này ở đâu?"
Thẩm Việt mở quyển "Tư trì thông giám" đọc: "Mấy ngày trước ta đi nhà sách trấn trên mua sách, ông chủ thấy ta mua sách nhiều, liền đưa thêm cho ta hai cuốn, ta nghĩ nàng sẽ thích, hôm nay mang theo lên xe cho nàng giải sầu."
Chu Lê không hỏi cái khác, cũng bắt đầu vừa cắn hạt dưa vừa đọc sách.


Ngưu thị cắn hạt dưa xong, lại lấy kim chỉ ra may.

Một thời gian, trên xe ngựa chỉ còn lại tiếng lật sách cùng tiếng cắn hạt dưa, cùng với tiếng vó ngựa bên ngoài, và tiếng bánh xe chuyển động.
Do nam chính trong tiểu thuyết cũng là một Giải Nguyên lang, vì vậy cảm xúc Chu Lê rất mạnh, dẫn đến càng xem càng tập trung.
Giải Nguyên lang trong sách, bên cạnh có một biểu muội thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ đã định thân, Giải Nguyên lang trước khi lên Kinh Thành, còn cố ý nói biểu muội chờ hắn, thi xong về tới lập tức thành thân.
Biểu muội quả thực đàng hoàng ở nhà chờ hắn về tới, chỉ là ngày tháng một ngày rồi một ngày trôi qua, nàng trước sau vẫn không đợi được Giải Nguyên lang trở về.
Biểu muội vẫn còn ở quê nhà đau buồn chờ đợi, nhưng không biết, Giải Nguyên lang này đã sớm trúng Trạng Nguyên, bị công chúa vừa ý, đạt được Hoàng Thượng tứ hôn, lắc người một cái, thành con rể hoàng gia, thành phò mã, thành đôi uyên ương cùng công chúa ở Kinh Thành, ra vào có đôi.

Đáng thương vị biểu muội kia, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì ở trên đường.
Đọc đến chỗ này, Chu Lê tức giận nói: "Tên nam nhân này làm sao vậy a? Rõ ràng đã định thân cùng biểu muội rồi, làm sao thấy công chúa liền thay đổi tâm tư, nhất định phải làm phò mã ở rể hoàng gia?"
Bên trong xe vốn vô cùng yên tĩnh, Chu Lê đột nhiên mở miệng nói chuyện, dẫn tới Ngưu thị cùng Thẩm Việt dồn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng.
Thẩm Việt: "Nói cái gì đó?"
Chu Lê liền căm phẫn sục sôi nói đại khái với hắn cốt truyện.

Ngay cả Ngưu thị nghe xong cũng bắt đầu mắng tên nam tử kia, quả thật tên sách "Bạc hạnh lang" là không sai chút nào.
Thẩm Việt nghe xong, mí mắt lại giật giật vài cái, có chút không được tự nhiên khụ một tiếng nói: "Phu nhân và nương chửi rất đúng, chửi rất đúng."
Chu Lê đột nhiên nghĩ, tướng công nhà nàng không phải cũng là Trạng Nguyên sao, những câu từ trong sách kia đều viết chuyện Trạng Nguyên làm Phò mã, như vậy, lúc trước Thẩm Việt thi đậu Trạng Nguyên, không biết có bị công chúa hay quận chúa gì coi trọng hay không đây.
"Việt lang, ta có thể hỏi chàng một vấn đề không?"
Thẩm Việt nhìn về phía Chu Lê, đôi mắt Chu Lê sáng lấp lánh, liên tục chớp chớp, mang theo một tia giảo hoạt.

Mí mắt Thẩm Việt lại giật giật lần thứ hai, trực giác nói với hắn, nàng sắp hỏi, tuyệt đối không phải vấn đề gì tốt.
Đúng như dự đoán, tiếp theo liền nghe Chu Lê nói: "Việt lang chàng cũng là người trúng Trạng Nguyên, lúc đó Hoàng Thượng không muốn tứ hôn cho chàng sao?"
Thẩm Việt có chút bất đắc dĩ: "Phu nhân, trước lúc vi phu vào kinh thi, đã thành thân cùng nàng, người có vợ sao có thể bị Hoàng Thượng vừa ý tứ hôn cho công chúa?"
Chu Lê nghĩ nghĩ, cảm thấy Thẩm Việt nói cũng có mấy phần đạo lý.
"Vậy chàng có từng gặp công chúa quận chúa gì không? Bộ dáng bọn họ ra sao? Có phải như tiên nữ trên trời không?" Chu Lê hưng phấn nói, "Chàng nhìn xem trong sách này viết công chúa như thế nào? Da như mỡ đông, dáng vẻ muôn phương, đầu đầy vàng bạc châu báu, quần áo đều là dùng kim tuyến dệt thành, đẹp không sao tả xiết, bất kỳ nam tử nào thấy nàng đều không dời mắt ra được."
Thẩm Việt có chút hối hận mang theo quyển sách này cho Chu Lê, tại sao hắn không mang theo quyển sử ký cho nàng? Nếu mang sử ký, Chu Lê đọc một chút nhất định sẽ ngủ gục.

Đỡ cho nàng cứ líu ra líu ríu như chú chim non chíp chíp không ngừng.
Hắn đáp lại vô cùng thẳng thắn: "Không có, chúng ta thi xong liền ra khỏi hoàng cung, mặc dù trên Quỳnh Lâm yến, cũng không gặp được người nhà Thiên Tử."
Chu Lê có chút thất vọng: "Như vậy a..."
"Đúng, chính là như vậy." Thẩm Việt nói, "Nàng tiếp tục xem đi, cách phủ thành còn xa lắm."
Chu Lê "Nga" một tiếng, tiếp tục đọc.

Ngưu thị nghe hai người nói xong, cười lắc đầu một cái, lại tiếp tục may.
Đi được nửa hành trình, đã tới buổi trưa, xe ngựa ngừng ở một nơi vùng ngoại ô, sau khi mấy người ăn xong chút lương khô, lại tiếp tục chạy, mãi đến tận lúc hoàng hôn, mọi người mới đến phủ thành.
Chu Lê ở trên xe ngủ được một giấc, đợi vào được cửa thành thì Thẩm Việt mới đánh thức nàng.

Phủ thành nàng đã tới đúng một lần, vẫn là trước khi thành thân Thẩm Việt dẫn nàng đến.
Nàng hiếu kỳ vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài đường phố người đi đường tấp nập, cửa hàng san sát, tuy là hoàng hôn, nhưng vẫn là một cảnh tượng phồn hoa.

Một cửa hàng bán bánh ngọt cách đó không xa lọt vào tầm mắt Chu Lê, nàng đột nhiên nghĩ, chờ nàng sinh hài tử xong, nàng cũng phải mở một quán ăn trong thành này, không chỉ riêng bán đậu hoa, còn bán các đồ ăn khác.
Tuy nói bây giờ tướng công là Tri phủ, trong nhà sẽ không lại thiếu bạc, nhưng có lẽ từ nhỏ được gởi nuôi trong nhà người khác đã hình thành tâm lý, bản thân cần phải có chút nghề nghiệp phòng thân, mới có thể an tâm.
Thẩm Việt thấy nàng nhìn ngoài cửa sổ, bộ dáng mê li, liền theo tầm mắt của nàng nhìn ra ngoài, thì ra là đang nhìn cửa hàng bánh ngọt.

Thẩm Việt không khỏi cong cong khóe miệng, thật là một tiểu tham ăn.
Xe ngựa chạy thêm một đoạn ở trong thành, xuyên qua mấy con phố, rốt cuộc dừng lại trước cửa một tòa nhà.
Phu xe bên ngoài nói: "Các vị phu nhân lão gia, đã đến."
Thẩm Việt vén rèm xuống xe trước tiên, phu xe lấy cầu thang nhỏ xuống xe, đặt bên cạnh xe ngựa, Ngưu thị đỡ Chu Lê, chú ý cẩn thận bước lên cầu thang xuống xe.
Sau khi Chu Lê dừng lại, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn phía bên cạnh tòa nhà.

Từ dưới nhìn lên, đập vào mắt, đầu tiên là một đoạn cầu thang bảy bậc, hai bên cầu thang là sư tử đá điêu khắc tinh mỹ, bậc thang hướng lên trên, mới là cửa lớn rộng mở, cửa là cửa sơn son, ngạch cửa này có chút cao, đủ cao như cẳng chân người.

Nhìn lên trên nữa, liền nhìn thấy một tấm biển sơn son viết chữ màu đen, mặt trên viết hai chữ "Thẩm trạch".
"Thẩm trạch?" Chu Lê không khỏi mở miệng, sau đó nhìn về phía Thẩm Việt.
Thẩm Việt nói: "Nơi này là tòa nhà dành cho quan phủ, sau khi Tri phủ đại nhân lúc trước cáo lão về quê, nơi này liền trống không."
Chu Lê biết rõ, bây giờ hắn là Tri phủ, người nơi này đã thay đổi bảng tên phủ thành họ hắn trước khi hắn đến.
Ngưu thị cười thở dài nói: "Sau này chúng ta sẽ ở đây? Thực sự nằm mơ cũng không nghĩ tới, phụ nhân nông thôn như ta, cũng có ngày được vào ở nơi nhà cao cửa rộng thế này."
Chu Lê cũng mang tâm tình như vậy, cảm giác như đang nằm mơ.

nàng đang muốn nói với Thẩm Việt một chút cảm nhận của mình, liền thấy một nam tử trung niên đi ra cửa, nam tử đi tới trước mặt bọn họ, cung kính hành lễ, nói: "Xin hỏi đây là cả nhà Thẩm đại nhân Tri phủ tân nhiệm?"
Thẩm Việt đưa công văn lên: "Đúng vậy."
Nam tử nhận công văn nhìn một chút, hành lễ lần nữa, nghênh đón mọi người vào tòa nhà.

Bên trong, quản sự - nha hoàn - gã sai vặt sớm đã tụ tập trong sân.

Khi Thẩm Việt đi vào, liền thấy một đội ngũ ước chừng khoảng mười người cung kính đứng ở đó nơi, thấy bọn họ đến, dồn dập quỳ hành lễ.
Chu Lê cùng Ngưu thị có bao giờ gặp được trận thế lớn như vậy, sững sờ đứng một chỗ.

Chỉ có Thẩm Việt vẫn coi là bình tĩnh: "Mọi người không cần đa lễ, đều đứng lên đi."
Chu Lê nhìn Thẩm Việt, chỉ thấy biểu hiện trên mặt hắn bình thường, không có một chút nhát gan căng thẳng nào, một lời nói ra khỏi miệng, trầm ổn mạnh mẽ, lại mơ hồ lộ ra cảm giác không giận mà uy.

Chu Lê không khỏi nghĩ, cũng không biết Thẩm Việt học được bộ dáng diễn xuất này ở đâu, còn rất thuần thục như vậy.
Nam tử trung niên dẫn đường vừa nãy tiến lên, khom người hành lễ nói: "Đại nhân, tiểu nhân là Trương Đại, ngày sau chính là quản gia ở quý phủ, ngày sau đại nhân, phu nhân cùng lão phu nhân có gì dặn dò, chỉ cần gọi tiểu nhân là được." Sau đó, Trương Đại giới thiệu thân phận những người còn lại, đại khái là làm bếp, quét tước, người hầu, bảo vệ viện.
Sau một phen giới thiệu, Trương Đại liền dẫn người đi giúp đỡ Thẩm Việt bọn họ dàn xếp.

Sắp xếp hành lý, chuẩn bị cơm canh.
Hôm nay thời gian gấp gáp, tùy ý thu dọn hành lý một lúc, lại ăn cơm tối, trời đã hoàn toàn vào đêm đen.
Thẩm Việt nghĩ Chu Lê đi một ngày đường, thân thể phải vô cùng mệt mỏi, liền gọi người mang nước nóng đến, cùng nàng rửa mặt rồi lên giường.
Mãi đến tận khoảnh khắc nằm xuống, Chu Lê vẫn còn cảm thấy quá hư ảo.
Nàng giật giật thân thể, cái giường này còn mềm mại hơn giường trong nhà nhiều lắm, đồng thời cũng lớn hơn một lần.

Hai người nếu một người dựa vào bên trong, một người dựa vào mép giường, cho dù có giang thẳng cánh tay, cũng không thể đụng vào nhau được.
"Việt lang, làm Tri phủ đãi ngộ cũng đã tốt như vậy, nếu làm tuần phủ a, hầu gia a, Vương gia a, chẳng phải là sống những ngày tháng như thần tiên sao."
Thẩm Việt thấy tức phụ hưng phấn như vậy, nghiêng người cười nói: "Phu nhân thích nơi này không?"
Chu Lê chăm chú suy nghĩ một chút: "Không quen, rất không quen, cả nhà lại còn có nhiều người ngoài ở như vậy nữa."

Thẩm Việt biết nàng đang nói những nha hoàn tôi tớ kia: "Trương Đại bọn họ đều là quan nô, gia tộc phạm tội, bị biếm làm nô lệ, chức trách của bọn họ chính là hầu hạ quan chức ở tại tòa nhà này."
Chu Lê nói: "Nói như vậy, chức vị của ta chính là phu nhân?"
Thẩm Việt đưa tay chỉ vào mũi của nàng: "Làm sao, phu nhân không thích có người hầu hạ sao?"
Chu Lê lắc đầu một cái: "Ta cảm giác ta vẫn thích làm nông mở cửa hàng hơn."
Thẩm Việt cười nói: "Ngày sau nàng cũng không cần gò bó bản thân nữa, muốn làm gì thì cứ làm, nàng thích làm nông, thì lấy bồn hoa trồng rau, muốn mở cửa hàng, chờ con chúng ta chào đời, ta tự mình đưa nàng đi mua cửa hàng mặt tiền, bảo đảm mua cho nàng một cửa hàng đắt giá."
Chu Lê bị hắn chọc cười: "Ta thấy hôm nay chàng ở trước mặt bọn người Trương Đại, bộ dạng chàng thoải mái thuần thục, dặn dò bọn họ làm cái này làm cái kia, rất có vài phần quan uy, là học ở chỗ nào vậy nha? Rất giống như việc đã từng làm vậy đó."
Thẩm Việt nói: "Kỳ thực ta cũng không muốn sai bảo bọn họ làm việc, chỉ là phu nhân có chỗ không biết, bọn họ đều bị phạt làm nô bộc, nếu chủ nhân không dặn dò bọn họ làm việc, bọn họ đều sẽ vô cùng kinh hoảng, cho rằng mình không được chủ nhân nhận nữa, sớm muộn cũng sẽ bị đưa ra ngoài phủ, trở về lại Quan Nô tư.
Một người Quan Nô nếu lại trở về Quan Nô tư, vậy hắn cũng không còn cơ hội tiến vào tòa nhà nào hầu hạ nữa, bọn họ chỉ có thể bị đưa lên núi, mở núi đào mỏ gì đó, khổ cực gấp trăm lần so với ở đây."
"Hóa ra là như vậy a..."
Thẩm Việt nhìn ngọn đèn đầu giường, thấy bấc đèn sắp cháy hết, mới biết canh giờ không còn sớm, tiện đà nói: "Đi cả một ngày đường, chúng ta nhanh ngủ đi, hài tử khẳng định sớm đã buồn ngủ."
Nghe Thẩm Việt nói, Chu Lê không nhịn được ngáp một cái: "Suýt chút nữa quên ngày mai sáng sớm chàng phải đi nha môn, nên ngủ thôi."
Nói xong, hai người ăn ý yên tĩnh lại.

Thẩm Việt nắm tay Chu Lê, mười ngón đan nhau, hai người nhìn nhau cười cười, về sau an tâm nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Thẩm Việt rời giường từ sớm, rửa mặt chải đầu một phen, đi tới bên giường lần nữa, nhìn Chu Lê còn đang ngủ say, mỉm cười một cười, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Đi tới trong sân, vừa vặn nhìn thấy Trương Đại, liền gọi hắn lại, dặn dò: "Trương quản gia, ta có chuyện còn muốn làm phiền ngươi."
Trương Đại nói: "Xin đại nhân dặn dò."
Thẩm Việt nhớ tới đêm qua Chu Lê nói, nàng còn chưa quen cuộc sống như vậy, nhân tiện nói: "Thực không dám giấu giếm, cả nhà Thẩm mỗ đều là người nhà quê từ nông thôn tới, còn chưa quen có người theo hầu hạ, một lúc nữa phu nhân và lão phu nhân tỉnh, trừ phi bọn họ gọi các ngươi, còn không thì các ngươi chỉ cần để ý làm việc của các ngươi, không cần chủ động bưng trà rót nước."
Trương Đại là lão quản gia, lúc này hiểu được, vội vàng đáp ứng, đi giao phó cho những người khác.
Thẩm Việt thì lại ra cửa đi nhậm chức.
Chờ Chu Lê cùng Ngưu thị tỉnh lại, sau khi rửa mặt, liền tụ lại trong nhà chính.
Trương Đại bọn họ đã được dặn dò, không dám chủ động tiến lên, chỉ lộ mặt khi mang điểm tâm lên, ngoài ra cũng không xuất hiện trước mặt Chu Lê bọn họ.
Ban đầu Chu Lê cùng Ngưu thị đều còn đang suy nghĩ, bọn họ cần phải ứng phó với những quan nô này như thế nào, cũng không có kinh nghiệm sai khiến người khác, mà chủ yếu cũng do không đành lòng sai khiến bọn họ, nếu bọn họ chủ động tới bưng trà rót nước, đúng là vẫn cảm thấy khó chịu.

Chỉ là không ngờ, từ sáng đến giờ, ngoại trừ ăn điểm tâm cùng cơm trưa, Trương Đại cùng người phòng bếp mang món ăn lên, giữa chừng cũng không có thêm người nào đến quấy rầy bọn họ.
Đúng là thanh tịnh lạ kỳ.

Trong lúc hai người rảnh rỗi, bắt đầu sắp xếp một đống đồ mang đến ngày hôm qua.
Đến hoàng hôn, Thẩm Việt trở về.
Chu Lê cùng Ngưu thị thấy hắn, dồn dập tiến lên nghênh tiếp.
Chu Lê cười giỡn nói: "Thẩm đại nhân, ngày đầu tiên nhậm chức cảm giác ra sao a?"
Trong tay Thẩm Việt đang cầm một bao giấy dầu, không biết bên trong đựng cái gì, hắn bỏ lên trên bàn: "Không có cảm giác gì."
Chu Lê liếc nhìn bao giấy dầu này, hiếu kỳ hỏi: "Đây là cái gì?"
Thẩm Việt ngồi xuống: "Bánh hạt dẻ nàng thích ăn nhất, mau mau mở ra nếm thử."
Chu Lê cầm lên nhìn một chút, chỉ thấy trên bao giấy dầu có viết hai chữ "Tô Ký", chắc là tên cửa hiệu.

nàng lập tức nhớ lại khi đến phủ thành vào hoàng hôn ngày hôm qua, đi ngang qua một con phố, nàng nhìn thấy một cửa hàng điểm tâm, hình như gọi là Tô Ký.
Lúc này Chu Lê nhìn về phía Thẩm Việt.
Thẩm Việt ngồi ở bên cạnh bàn, tự rót cho mình chén trà uống: "Ngày hôm qua ta thấy nàng hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cửa hàng này, ngày hôm nay trở về đi ngang qua Tô Ký, thuận đường mua về cho nàng cùng nương nếm thử."
Chu Lê liếc hắn một cái: "Làm như ta là quỷ đói đầu thai vậy á." Nói, mở bao giấy dầu ra, đưa một cái cho Ngưu thị, bản thân cũng cầm một cái lên ăn.
Cắn vào miệng, mùi thơm ngát lại ngọt ngào.
Sau bữa cơm chiều, Thẩm Việt dẫn Chu Lê tản bộ tiêu thực trong phủ.

Nàng và Ngưu thị ở chỗ này một ngày, cũng không dám đi loạn chung quanh, hiện nay có Thẩm Việt dẫn đi, nàng mới có thể nhìn dáng dấp vườn này ra sao.
Đây là một toà nhà ba sân, trạch viện quy mô như vậy trong số các kiến trúc nhà cao cửa rộng, chỉ có thể tính là hạng thấp nhất.

Có người nói trong phủ thành này nhà của các thương nhân có tiền kia, đều là tòa nhà năm sân bảy sân, nhà cửa thật sâu, mới đầu đi vào chỉ sợ là phải lạc đường ở bên trong.
Hai người từ trong nhà chính đi ra, đi dọc theo hành lang gấp khúc, lúc này Chu Lê mới nhìn thấy, trong viện núi giả san sát, hoa cỏ thành cụm, còn có một ao nước nhỏ, bên trong là đủ loại cá chép bơi lội thoải mái.
Ven hồ nước trồng một hàng hoa quế, hiện tại đang vào tháng chín, hương quế phiêu đãng, tình cờ có cơn gió thổi tới, thổi bay những cánh hoa quế nhỏ, đổ rào rào như tuyết bay xuống vào trong hồ nước, dẫn tới đàn cá chép bên trong tranh nhau ngẩng đầu ra khỏi mặt nước ăn cánh hoa.
Chu Lê dừng lại ở ven hồ nước, ngồi cạnh hành lang, hai tay nắm lấy lan can, đưa đầu ra xem đàn cá trong hồ nước: "Việt lang, chàng xem mấy con cá kia kìa, ăn cánh hoa luôn này."

Thẩm Việt chẳng muốn nhìn cá, mà ánh mắt hắn tập trung vào bàn tay đặt trên lan can của Chu Lê.
Móng tay tức phụ lại dài rồi.
Hắn móc từ trong lòng ra một bao vải nhỏ, lấy ra bên trong một cây kéo nhỏ cùng cái giũa nhỏ.

Sau đó kéo tay phải Chu Lê qua.
Chu Lê đang nhìn nhập thần, tay đột nhiên bị kéo, theo bản năng quay đầu, liền thấy Thẩm Việt cầm lấy cây kéo, cắt móng tay cho nàng.
Nàng mang thai bất tiện, gần đây đều là Thẩm Việt cắt cho nàng.
"Cắt móng tay xong thì cắt móng chân luôn đi." Chu Lê ngoan ngoãn mặc hắn xử lý.
"Ờ" Thẩm Việt gật gật đầu, bắt đầu cầm một ngón tay, chăm chú cắt móng.
Mỗi khi đến lúc này, Chu Lê đều vô cùng yên tĩnh, đều không tự giác nhìn Thẩm Việt, đếm lông mi của hắn, lông mi Thẩm Việt còn dày đậm hơn so với nữ tử như nàng, nhưng nàng không đố kỵ.

Ngược lại nàng muốn đếm xem đến tột cùng có mấy sợi.

Nhưng rất hiển nhiên, lần nào cũng đếm không hết.
Cắt xong, Thẩm Việt lại dùng cái giũa, giũa bằng đầu nhọn của từng móng tay, miễn cho tức phụ không chú ý lại làm bản thân bị thương.
Xử lý xong hai tay, Thẩm Việt để Chu Lê nhấc một chân lên trên đùi, cởi giầy, lộ ra một bàn chân phấn nộn như cánh sen, ngón chân êm dịu khả ái, còn hướng về hắn giật giật, giống như chào hỏi.
Thẩm Việt đưa tay đè bàn chân nhỏ không thành thật này lại: "Đừng lộn xộn, cẩn thận cắt trúng da thịt."
"Nha." Chu Lê không thể làm gì khác hơn là quy củ không động đậy.
Ban đầu khi Thẩm Việt bắt đầu giúp nàng cắt móng, còn có chút không dám xuống tay, sợ cắt trúng thịt, bất quá trải qua mấy tháng kinh nghiệm, hắn đã hết sức quen thuộc, không chỉ có thể cắt móng tay móng chân sạch sẽ, thậm chí còn có thể tiện tay xoa bóp lòng bàn chân cho Chu Lê.
Sau khi mang thai, bởi vì thai nhi ép xuống cơ thể mẹ, dẫn đến th@n dưới Chu Lê có chút sưng nhẹ, Thẩm Việt sẽ thỉnh thoảng giúp nàng xoa bóp.
Cách đó không xa có hai tiểu nha hoàn đang tưới nước cho hoa cỏ trong viện, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, hâm mộ không thôi.

Trốn sau núi giả nhỏ giọng thầm thì:
"Oa, lần đầu tiên ta thấy đại nhân vào nhà này ở tự mình cắt móng tay cho phu nhân!"
"Không phải sao? Đại nhân trước đây, có bảy, tám di nương, chia chỗ ở trong tòa nhà này còn chưa xong, đành phải mua tòa nhà bảy sân bên ngoài, ngươi nhìn Thẩm đại nhân xem, chỉ mới có một tức phụ thôi, thật tốt."
"Bất quá có tốt hay không, đến ngày sau mới biết, có người nói Thẩm đại nhân mới trúng Trạng Nguyên liền đến chỗ chúng ta làm Tri phủ, đều nói quan trường này là cái chảo nhuộm lớn, chưa biết chừng sau này cưới thêm mấy phòng đâu."
Bọn nha hoàn đều đã nhìn quen những việc này, ngược lại không tin mấy nam nhân làm quan, cũng chỉ có một người vợ tào khang bên cạnh một đời.
Hai nha hoàn đang nói chuyện say sưa, Trương Đại đột nhiên từ phía sau lưng nhô ra: "Hai ngươi ở chỗ này nói thầm cái gì? Đại nhân đâu?"
Hai nha hoàn bị doạ nhảy dựng, xoay người nhìn, chỉ thấy phía sau Trương Đại có một nam tử mặc y phục sai dịch.
"Đại nhân cùng phu nhân đang ở hành lang bên kia."
Trương Đại theo hướng nha hoàn chỉ nhìn sang, quả nhiên thấy Thẩm Việt cùng Chu Lê ở bên kia.
Sai dịch từ xa cũng nhìn thấy Chu Lê, lúc này đưa một phong công văn trong tay cho Trương Đại: "Phu nhân ở nơi đó, ta không tiện đi qua, nhờ ngươi gọi một nha hoàn đưa tới, ta đi phòng bên kia chờ đại nhân trả lời."
Đây là một phong mật hàm mới được dịch quán hỏa tốc đưa tới, giống như một loại mật hàm mã hóa, mặc kệ như thế nào, đều nhất định phải đưa đến trên tay đại nhân trong thời gian nhanh nhất, xưa nay đã là như thế.
Trương Đại nhận công văn, tùy ý chỉ định một nha hoàn, bảo nàng đưa thư đi.
Thẩm Việt lúc này mới cắt móng chân xong, đang nắm cái giũa, phía sau đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, quay đầu nhìn, liền thấy một nha hoàn đi tới bên này.
Thẩm Việt thấy có người đến, liền thả cái giũa, bắt đầu mang vớ vào chân Chu Lê.
Nha hoàn đi tới trước mặt bọn họ, hành lễ, nói: "Đại nhân, trong nha môn vừa mới đưa phong công văn tới, để ta giao cho đại nhân, vị quan gia kia đang chờ ngài hồi đáp trong phòng bên kia."
Thẩm Việt đứng lên nhận công văn, chỉ thấy mặt trái công văn này, nhỏ lên sáp ong, khi sáp ong chưa khô thì ấn lên con dấu "Mật".
Ban ngày hắn mới biết, mỗi ngày Tri phủ phải xử lý rất nhiều công văn, có công văn đến từ châu huyện phụ thuộc, lại có công văn từ dịch quán mang tới hoặc từ kinh đô hoặc từ tỉnh thành bên dưới phát tới.
Có công văn khá là khẩn cấp, nếu không đến vào lúc còn ở nha môn, thì sau khi rời nha môn cũng sẽ đưa đến trong phủ xử lý.
Không nghĩ tới ngày đầu tiên đã có thể nhận được một mật hàm khẩn cấp, cũng không biết bên trong viết chuyện gì.
Thẩm Việt xé bao da ở bên ngoài, vốn tưởng rằng bên trong sẽ là việc gì cần xử lý gấp, nhưng không hề ngờ rằng, sau khi xé bao da bên ngoài ra, bên trong lại là một phong thư, trên phong thư đó lại viết:
Thương gửi Việt Lang.
Mí mắt Thẩm Việt giật giật, đột nhiên có một loại dự cảm rất không tốt.
Hắn mở thư, lấy giấy viết thư bên trong ra xem, ba trang giấy bên trong dùng chữ nhỏ xinh đẹp lưu loát viết nên, hắn chỉ nhìn một đoạn phía trên, liền mau mau xếp lại, tay run run nhét phong thư vào trong.
Không thể để tức phụ nhìn thấy.
Ai ngờ, khi hắn đang lung tung nhét thư, Chu Lê đã mang giày, đi tới phía sau hắn:
"Thương gửi Việt Lang? Ai vậy?".






Chương trước Chương tiếp
Loading...