Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền
Chương 10: là gì của nhau
Tôn Hưng nói sẽ hẹn hò tôi nếu tôi không thuộc về người đàn ông nào. Tôi cũng nói tôi hoàn toàn độc thân. Tức là chúng tôi thực sự đang hẹn hò.
Chưa công khai, cũng chưa chính thức mở lời, nhưng cả hai đều tự hiểu và tự biết điều ấy.
Thế mà mấy ngày sau anh ấy lặn mất tăm, rồi bất thình lình ngoi lên với một tin tức khiến tôi khó hiểu và khó chịu.
Là tin con trai nhà họ Tôn sẽ đính hôn với con gái một nhà tài phiệt nào đó.
Mẹ tôi cũng không còn tha thiết gì nữa, thậm chí thấy người ta coi thường nhà mình, còn buông giọng quở trách Tôn Hưng coi tôi như trò đùa.
Tôi cũng dở khóc dở cười nói.
- Mẹ à, anh ấy và con đến cái nắm tay còn chưa có, cũng chưa chính thức nhận nhau là một cặp. Mới dùng bữa hai lần, không trách người ta được.
Miệng nói nhưng tôi cũng thất vọng trong lòng, còn nghĩ có lẽ bản thân hơi kì vọng và trèo cao.
- Nếu đã có mối hôn sự thì mắc mớ gì cậu ta gặp gỡ con?
- Coi như kết giao thêm một người bạn.
- Đến nước này rồi mà còn muốn làm bạn? Mẹ là con, còn lâu mẹ thèm nhìn mặt cậu ta nữa. Nhà họ Tôn to thì to, mẹ cóc sợ.
- Con không giận thì thôi, mẹ giận gì chứ. Lúc đầu mẹ đề cao nhà họ lắm mà, giờ lại dỗi hờn. Làm bạn với người họ Tôn cũng đâu tệ. Con không lấy anh ấy nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì.
Ít ra tôi đã mở mang tầm mắt khi gặp người xuất chúng. Có điều anh ấy lấy người khác, xem ra nếu chạm mặt bạn trai cũ tôi vẫn bị khịa cho coi.
Mà thôi kệ đi. Chắc là số phận rồi, chẳng phải lúc đầu tôi nằng nặc không muốn kết hôn sao. Như này đúng với mong muốn của tôi còn gì nữa.
Tôi tự an ủi mình không sao, cái số tôi phải chơi bời tung tăng một thời gian nữa.
- Mẹ sẽ tìm mối khác cho con!
Mẹ tôi vẫn quyết tâm gả tôi đi bằng được, lại còn hừng hực khí thế hơn xưa.
***
Cả ngày tôi thấp thỏm xem Tôn Hưng có nhắn một tin hay gọi một cuộc cho tôi không. Tôi tin ít nhiều anh ấy sẽ có lời giải thích rõ ràng về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy.
Nhưng không!
Mẹ tôi cũng nghĩ giống tôi và hỏi, nhưng tôi lại chống chế.
- Có là gì của nhau đâu ạ. Anh ấy không cần thiết phải xin lỗi hay áy náy với con.
- Ừm, cầm tay còn chưa nổi, ăn hai bữa cơm giống như khách khứa xã giao. Thôi không bận tâm nữa.
Mẹ tôi chấp nhận sự thật phũ phàng và quyết định cho Tôn Hưng vào dĩ vãng.
Cơ mà khi đã tối muộn, Tôn Hưng đã gọi tôi.
Tôi nhìn số điện thoại hiện trên màn hình mà hồi hộp vô cùng.
- Vâng!
- Na Kim, tôi đang ở dưới cổng nhà cô! Gặp nhau 5 phút nhé.
- ....Được!
Trước khi ra khỏi phòng, không hiểu sao tôi lại soi gương và lấy son dưỡng thoa lên môi một lớp mỏng mềm mại.
Khoảnh khắc thấy Tôn Hưng đứng ngay vệ đường cạnh cổng lớn, tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
- Tôn Hưng!
Lần đầu tiên tôi gọi tên anh ấy, liền nhận lại một ánh nhìn ôn nhu.
- Không phiền cô chứ?
- Không phiền. Tôi nghĩ anh bận cho lễ đính hôn, sao còn tới tận đây? Nhắn qua điện thoại cho tôi cũng được mà.
- Có những chuyện phải gặp mặt nói trực tiếp, nói qua điện thoại sẽ không biết người bên kia đang cảm thấy như thế nào. Tôi tới vì chuyện đính hôn.
- À... Chúc mừng anh!
Tôn Hưng phớt lờ lời chúc không mấy thật lòng của tôi và đưa ra đề nghị.
- Cô có muốn đi dạo chút không?
Tôi nheo mắt nhìn con đường gần nhà. Đang là mùa thu, các tán cây ngả sang màu vàng đặc trưng rất đẹp và lãng mạn dưới ánh đèn đường ấm áp. Tôi khẽ gật đầu.
- Cũng được!
Hai chúng tôi đi bộ song song, không khí về đêm khá trong lành và se lạnh. Tôn Hưng nhàn nhạt nói.
- Tôi đi công tác mấy ngày. Không ngờ người lớn ở nhà tự định đoạt chuyện đính hôn.
- Ừm. Người lớn nhà anh hẳn rất thích cô gái ấy. Người đó hẳn cũng ưu tú lắm.
Bước chân Tôn Hưng dừng lại.
- Tôi không thích cô gái đó. Tôi thích cô!
Đây là tỏ tình hả? Sao tôi thấy hoang mang hơn là vui mừng nhỉ!
- Ý anh là...
Anh ấy tiến lên một bước, rồi cúi xuống hôn tôi. Tôi bị đơ toàn tập, mất mấy giây mới nhận thức được và đẩy Tôn Hưng ra khỏi người mình.
- Tin tức được công bố rồi. Anh đừng như vậy, tôi không muốn làm người thứ ba.
- Tôi hủy rồi. Sáng mai sẽ có tin lễ đính hôn được bãi bỏ.
Tôi không tin chuyện đơn giản và dễ dàng như thế, nhất là với những gia tộc như nhà họ Tôn. Việc một sự kiện quan trọng bị xoay chuyển sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh cũng như uy tín của nhà họ.
- Nhưng mà....
Tôn Hưng không để tôi nói hết, một tay anh giữ eo tôi, một tay giữ gáy và hôn tôi.
Tôi tự nhận mình không có kinh nghiệm yêu đương nồng nhiệt, mấy chuyện thân mật lại càng không, nhưng phải công nhận là cảm giác Tôn Hưng đem lại khiến tôi không thể kháng cự và nhanh chóng bị anh ấy dẫn dắt.
Cũng phải, người ta 29 tuổi, chắc tình trường rất phong phú.
Xấu hổ hơn, là sáng tôi mạnh miệng nói mình và Tôn Hưng chưa là gì của nhau, tay còn chưa nắm. Thì tối lại bị mẹ bắt gặp tôi và người ta hôn nhau đắm đuối giữa đường.
Chưa công khai, cũng chưa chính thức mở lời, nhưng cả hai đều tự hiểu và tự biết điều ấy.
Thế mà mấy ngày sau anh ấy lặn mất tăm, rồi bất thình lình ngoi lên với một tin tức khiến tôi khó hiểu và khó chịu.
Là tin con trai nhà họ Tôn sẽ đính hôn với con gái một nhà tài phiệt nào đó.
Mẹ tôi cũng không còn tha thiết gì nữa, thậm chí thấy người ta coi thường nhà mình, còn buông giọng quở trách Tôn Hưng coi tôi như trò đùa.
Tôi cũng dở khóc dở cười nói.
- Mẹ à, anh ấy và con đến cái nắm tay còn chưa có, cũng chưa chính thức nhận nhau là một cặp. Mới dùng bữa hai lần, không trách người ta được.
Miệng nói nhưng tôi cũng thất vọng trong lòng, còn nghĩ có lẽ bản thân hơi kì vọng và trèo cao.
- Nếu đã có mối hôn sự thì mắc mớ gì cậu ta gặp gỡ con?
- Coi như kết giao thêm một người bạn.
- Đến nước này rồi mà còn muốn làm bạn? Mẹ là con, còn lâu mẹ thèm nhìn mặt cậu ta nữa. Nhà họ Tôn to thì to, mẹ cóc sợ.
- Con không giận thì thôi, mẹ giận gì chứ. Lúc đầu mẹ đề cao nhà họ lắm mà, giờ lại dỗi hờn. Làm bạn với người họ Tôn cũng đâu tệ. Con không lấy anh ấy nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì.
Ít ra tôi đã mở mang tầm mắt khi gặp người xuất chúng. Có điều anh ấy lấy người khác, xem ra nếu chạm mặt bạn trai cũ tôi vẫn bị khịa cho coi.
Mà thôi kệ đi. Chắc là số phận rồi, chẳng phải lúc đầu tôi nằng nặc không muốn kết hôn sao. Như này đúng với mong muốn của tôi còn gì nữa.
Tôi tự an ủi mình không sao, cái số tôi phải chơi bời tung tăng một thời gian nữa.
- Mẹ sẽ tìm mối khác cho con!
Mẹ tôi vẫn quyết tâm gả tôi đi bằng được, lại còn hừng hực khí thế hơn xưa.
***
Cả ngày tôi thấp thỏm xem Tôn Hưng có nhắn một tin hay gọi một cuộc cho tôi không. Tôi tin ít nhiều anh ấy sẽ có lời giải thích rõ ràng về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy.
Nhưng không!
Mẹ tôi cũng nghĩ giống tôi và hỏi, nhưng tôi lại chống chế.
- Có là gì của nhau đâu ạ. Anh ấy không cần thiết phải xin lỗi hay áy náy với con.
- Ừm, cầm tay còn chưa nổi, ăn hai bữa cơm giống như khách khứa xã giao. Thôi không bận tâm nữa.
Mẹ tôi chấp nhận sự thật phũ phàng và quyết định cho Tôn Hưng vào dĩ vãng.
Cơ mà khi đã tối muộn, Tôn Hưng đã gọi tôi.
Tôi nhìn số điện thoại hiện trên màn hình mà hồi hộp vô cùng.
- Vâng!
- Na Kim, tôi đang ở dưới cổng nhà cô! Gặp nhau 5 phút nhé.
- ....Được!
Trước khi ra khỏi phòng, không hiểu sao tôi lại soi gương và lấy son dưỡng thoa lên môi một lớp mỏng mềm mại.
Khoảnh khắc thấy Tôn Hưng đứng ngay vệ đường cạnh cổng lớn, tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
- Tôn Hưng!
Lần đầu tiên tôi gọi tên anh ấy, liền nhận lại một ánh nhìn ôn nhu.
- Không phiền cô chứ?
- Không phiền. Tôi nghĩ anh bận cho lễ đính hôn, sao còn tới tận đây? Nhắn qua điện thoại cho tôi cũng được mà.
- Có những chuyện phải gặp mặt nói trực tiếp, nói qua điện thoại sẽ không biết người bên kia đang cảm thấy như thế nào. Tôi tới vì chuyện đính hôn.
- À... Chúc mừng anh!
Tôn Hưng phớt lờ lời chúc không mấy thật lòng của tôi và đưa ra đề nghị.
- Cô có muốn đi dạo chút không?
Tôi nheo mắt nhìn con đường gần nhà. Đang là mùa thu, các tán cây ngả sang màu vàng đặc trưng rất đẹp và lãng mạn dưới ánh đèn đường ấm áp. Tôi khẽ gật đầu.
- Cũng được!
Hai chúng tôi đi bộ song song, không khí về đêm khá trong lành và se lạnh. Tôn Hưng nhàn nhạt nói.
- Tôi đi công tác mấy ngày. Không ngờ người lớn ở nhà tự định đoạt chuyện đính hôn.
- Ừm. Người lớn nhà anh hẳn rất thích cô gái ấy. Người đó hẳn cũng ưu tú lắm.
Bước chân Tôn Hưng dừng lại.
- Tôi không thích cô gái đó. Tôi thích cô!
Đây là tỏ tình hả? Sao tôi thấy hoang mang hơn là vui mừng nhỉ!
- Ý anh là...
Anh ấy tiến lên một bước, rồi cúi xuống hôn tôi. Tôi bị đơ toàn tập, mất mấy giây mới nhận thức được và đẩy Tôn Hưng ra khỏi người mình.
- Tin tức được công bố rồi. Anh đừng như vậy, tôi không muốn làm người thứ ba.
- Tôi hủy rồi. Sáng mai sẽ có tin lễ đính hôn được bãi bỏ.
Tôi không tin chuyện đơn giản và dễ dàng như thế, nhất là với những gia tộc như nhà họ Tôn. Việc một sự kiện quan trọng bị xoay chuyển sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh cũng như uy tín của nhà họ.
- Nhưng mà....
Tôn Hưng không để tôi nói hết, một tay anh giữ eo tôi, một tay giữ gáy và hôn tôi.
Tôi tự nhận mình không có kinh nghiệm yêu đương nồng nhiệt, mấy chuyện thân mật lại càng không, nhưng phải công nhận là cảm giác Tôn Hưng đem lại khiến tôi không thể kháng cự và nhanh chóng bị anh ấy dẫn dắt.
Cũng phải, người ta 29 tuổi, chắc tình trường rất phong phú.
Xấu hổ hơn, là sáng tôi mạnh miệng nói mình và Tôn Hưng chưa là gì của nhau, tay còn chưa nắm. Thì tối lại bị mẹ bắt gặp tôi và người ta hôn nhau đắm đuối giữa đường.