Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền
Chương 15: thật ra...
Trải qua một đêm kịch liệt, tôi tỉnh lại có chút khát nước, nên đã rón rén đi ra tủ lạnh tìm nước mát.
Nhìn một túi chanh mọng, bỗng dưng tôi muốn tỏ ra mình là một người vợ đảm đang và tinh tế. Thế là tôi lọ mọ làm nước chanh ấm cho Tôn Hưng.
Chẳng phải trên mạng nói uống nước chanh ấm vào buổi sáng rất tốt sao. Nhất định Tôn Hưng sẽ cảm động cho coi. Tuy tôi vụng về không giỏi nấu ăn, cũng không đến nỗi không pha được một ly nước chanh đơn giản.
Vừa lúc tôi làm xong thì anh ấy từ phòng ngủ đi ra. Tôi hào hứng khoe khoang.
- Em pha nước chanh ấm cho anh này!
Tôn Hưng nhìn tôi đăm đăm, sững sờ thoáng chốc rồi mới cất bước lại gần. Tôi lên tiếng giải thích.
- Không có đồ mặc nên em lấy tạm áo sơ mi của anh.
- Ừm!
Anh ấy lướt nhanh qua người tôi, và cầm ly nước lên uống một ngụm. Nhưng khi uống, ánh mắt anh lại dán chặt trên người tôi.
Cái nhíu mày của anh khiến tôi tò mò.
- Không ngon sao?
- Hơi đắng, có lẽ em vắt quá kiệt làm tinh dầu ở vỏ ngấm vào thịt quả.
- Thêm chút mật ong nhé!
- Ừm!
Tôi hí hửng mở tủ bếp tìm tòi nhưng không thấy mật ong, chỉ thấy một hộp ghi đường bột.
Đường cũng tạo ngọt, thay thế mật ong không tồi.
Tôi hí hoáy thêm đường, Tôn Hưng đi tới bên cạnh nhìn với vẻ hoài nghi.
- Em cho gì vào vậy?
- Đường...Không có mật ong, cái này là đường bột.
- Nhìn em mờ ám như thể bỏ thuốc anh vậy!
Tôi biết anh ấy đùa nhưng vẫn trêu ngược.
- Em bỏ thuốc, anh có dám uống không?
- Dám!
Anh ấy điềm nhiên cầm cả ly lên uống vèo một cái hết sạch, tôi còn chưa kịp hỏi đã hết đắng chưa.
- Ngon đấy, nhưng sao anh thấy có gì đó lạ lạ.
- Hả? Lạ gì cơ?
- Có chắc là đường không em? Anh thấy nóng nóng.
- Đường mà!
Tôi cầm hẳn cái lọ có đề nhãn "đường bột" lên cho anh xem, nhưng anh lại nhéo mũi tôi nói giọng nghi ngờ.
- Phải chăng em bỏ thuốc anh thật?
- Ủa anh! Em đùa mà, em bỏ thuốc anh làm gì chứ!
- Để thịt anh chứ làm gì.
- Eooo, không đâu. Em đủ rồi.
- Chắc là đủ không? Với biểu hiện của em hôm qua, anh chắc chắn em rất đam mê và ham hố cơ thể anh. Giờ anh còn không mặc áo, chỉ mặc mỗi quần, hẳn là em nổi thú tính muốn chiếm anh lần nữa. Không ăn thì thôi, ăn một lần liền nghiện.
- Anh mới thú tính, anh ham hố thì có, giờ lại giả vờ là nạn nhân.....
Tôn Hưng kéo tay tôi về phòng ngủ, tôi vùng vẫy kháng cự.
- Sao em cảm giác anh không nghiêm túc vậy.
- Giờ anh đang nghiêm túc đây. Anh thực sự muốn làm em.
- Không, vừa mới mà.
- Sao mà đủ chứ. Anh đang ở độ tuổi khí thế hừng hực, em mơn mởn như thế ai mà chịu nổi. Em cố tình mặc áo của anh để khiêu gợi anh phải không?
- Em đâu có.....
- Nói nữa tốn thời gian, sức lực chống đối chi bằng em để dành vào việc khác thì hơn.
Anh ấy vác cả người tôi trên vai. Lần này cũng biết kín đáo hơn rồi, ném tôi xuống đệm giường xong liền nhanh tay chốt cửa.
Cùng với một người, nhưng ban đêm và ban ngày khác nhau ghê.
Tôi đang thả rông, không có áo lót o ép nên cảm nhận rõ nét và chân thành từng sự sờ soạng của anh. Những đợt vuốt ve mơn trớn dọc cơ thể khiến tôi run bắn.
Tôn Hưng bỗng lên tiếng thầm thì.
- Anh muốn em ngay từ giây phút đầu tiên thấy em.
Tôi cố nhớ lại lần đầu đi xem mắt và không tin.
- Hôm ấy em còn không trang điểm và ăn mặc thì không đẹp. Gu của anh độc đáo nhỉ?
- Không, lần em bị cảnh sát giao thông gọi vào đồn. Khi ấy xe anh dừng đèn đỏ chỗ ngã tư ấy.
Tôi ngạc nhiên vô cùng, hóa ra duyên phận giữa chúng tôi xuất hiện sớm hơn tôi nghĩ.
- Lúc ở sòng bạc, anh không thể rời mắt khỏi em nên đã tìm tới chơi cùng bàn. Em nghịch ngợm, cá tính, lại còn pha chút đanh đá nổi loạn. Anh níu kéo em chơi thêm một ván nữa nhưng em đã phũ phàng chối từ.
- Em không ngờ mình có sức hút với anh như vậy đấy!!
- Anh đã thấy em đá tên ngốc Dịch Lâm và bồ của cậu ta. Rất ấn tượng. Ở xa chứng kiến, anh liền biết cơ hội của mình tới rồi.
Miệng anh sượt qua cổ tôi, tôi nghiêng đầu để anh dễ dàng mơn trớn.
- Anh đã nhờ người đề xuất vụ xem mắt với mẹ em, ở bữa tiệc. Khoảnh khắc gặp lại em trong thang máy, ở góc trong cùng nhìn em ăn kẹo socola ngon lành, anh không thể chịu nổi cảnh những người đàn ông khác đứng gần em hơn anh. Anh muốn em ngay lập tức, khi nghe tin gia đình em cần sự giúp đỡ, anh càng chắc chắn mình làm được.
Tôi sửng sốt, anh ấy đã gặp tôi nhiều lần trước khi tôi chính thức đi xem mắt. Vậy mà tôi không hề hay biết. Trong tôi dấy lên một tia hạnh phúc ngọt dịu. Thì ra không phải tôi đơn phương thích anh trước, mà là Tôn Hưng để ý và chủ động theo đuổi tôi. Tự nhiên tôi thấy mình có giá hẳn lên
- Anh đã hoãn chuyến công tác để về nước hủy chuyện đính hôn. Anh sợ em hiểu lầm và tổn thương. Na Kim, em là của anh!
Khẳng định chắc nịch, Tôn Hưng nâng niu tôi chút một. Tôi vừa vui vừa áy náy.
- Em...em không biết phải làm gì cho anh nữa. Em chỉ có thân thể này, nhưng...anh biết đấy....Không phải lần đầu...Em sợ anh sẽ...thất vọng... Em xin lỗi...
Anh vén tóc tôi gọn gàng và cọ mũi vào mũi tôi đầy âu yếm.
- Em không cần làm gì cả. Chỉ cần để anh ôm em, hôn em, khám phá em. Anh sẽ tìm ra điều làm em vui và hạnh phúc...
Tôi xúc động đến mức rưng rưng.
- Anh có nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta không? Ở chỗ đường và bị mẹ em nhìn thấy....
- Nhớ! Từng giây từng phút. Sao em lại hỏi vậy?
Tôi thật thà quá mức mà thổ lộ.
- Em không thể ngừng nghĩ về nó. Thú thật là em có gặp và tiếp xúc người đàn ông khác trước anh, nhưng em lại chỉ nhớ kỉ niệm cùng anh.
Nói xong tôi hối hận chết mất, chỉ cần nói vế sau thôi, mắc mớ gì khai cả vế trước. Điều đó chúng tôi đều tự hiểu mà. Tự tôn của đàn ông sẽ không thích người phụ nữ dưới thân nhắc về người đàn ông khác.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Tôn Hưng ôn nhu nhắc lại.
- Em là của anh, của duy nhất mình anh.
Tôn Hưng thể hiện điều đó bằng hành động. Sự xâm nhập mạnh mẽ khiến tôi không còn tâm trí gì mà hàn huyên tâm sự nữa.
Thấy tôi run lên, anh ấy chậm lại và quan tâm hỏi han.
- Nhiều quá sao?
Tôi gật đầu, tôi mới được nghỉ vài tiếng với giấc ngủ ngắn. Trận mây mưa hôm qua đã tiêu tốn của tôi khá nhiều sức lực, sáng nay tôi còn chưa ăn sáng nữa. Tôn Hưng cũng vậy, nhưng anh không biết mệt mà còn nhiệt huyết không kém đêm qua.
- Anh xin lỗi, anh quên mất chuyện này còn khá mới mẻ với em. Đừng sợ!
****
Tôi kiệt sức nằm trên người Tôn Hưng. Anh ấy vuốt ve nhè nhẹ trên lưng tôi, giọng nghiêm túc cất lên.
- Na Kim!
- Ừm...
Tôi lười biếng trả lời, cả người trần trụi không nhúc nhích, da kề da ấm nóng với người đàn ông bên dưới.
- Anh là người đàn ông đầu tiên của em.
- Ừm..
Hẳn là anh ấy an ủi tôi, kiểu cao thượng bỏ qua quá khứ của tôi, để tôi không nghĩ ngợi về lần đầu tiên kia.
- Xin lỗi, giờ anh mới nói cho em biết...
- Chuyện gì ạ?
Anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp.
- Em say, anh đã không kiềm chế được mà đưa em tới khách sạn. Anh đã lấy đi lần đầu của em, khi em không tỉnh táo.
Thần kinh tôi giật lên một nhịp, tôi nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng tôi đang tỉnh táo mà, có say rượu đâu, làm tình tới mệt cũng không thể ảnh hưởng tới thính giác của tôi lúc này được.
Tôi chồm dậy, nhìn Tôn Hưng trân trân.
Không biết do mừng rỡ, hay tủi thân, hay vì cảm xúc hỗn độn nữa. Nhất thời tôi nghẹn ngào không biết nói gì, chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.
Nhìn một túi chanh mọng, bỗng dưng tôi muốn tỏ ra mình là một người vợ đảm đang và tinh tế. Thế là tôi lọ mọ làm nước chanh ấm cho Tôn Hưng.
Chẳng phải trên mạng nói uống nước chanh ấm vào buổi sáng rất tốt sao. Nhất định Tôn Hưng sẽ cảm động cho coi. Tuy tôi vụng về không giỏi nấu ăn, cũng không đến nỗi không pha được một ly nước chanh đơn giản.
Vừa lúc tôi làm xong thì anh ấy từ phòng ngủ đi ra. Tôi hào hứng khoe khoang.
- Em pha nước chanh ấm cho anh này!
Tôn Hưng nhìn tôi đăm đăm, sững sờ thoáng chốc rồi mới cất bước lại gần. Tôi lên tiếng giải thích.
- Không có đồ mặc nên em lấy tạm áo sơ mi của anh.
- Ừm!
Anh ấy lướt nhanh qua người tôi, và cầm ly nước lên uống một ngụm. Nhưng khi uống, ánh mắt anh lại dán chặt trên người tôi.
Cái nhíu mày của anh khiến tôi tò mò.
- Không ngon sao?
- Hơi đắng, có lẽ em vắt quá kiệt làm tinh dầu ở vỏ ngấm vào thịt quả.
- Thêm chút mật ong nhé!
- Ừm!
Tôi hí hửng mở tủ bếp tìm tòi nhưng không thấy mật ong, chỉ thấy một hộp ghi đường bột.
Đường cũng tạo ngọt, thay thế mật ong không tồi.
Tôi hí hoáy thêm đường, Tôn Hưng đi tới bên cạnh nhìn với vẻ hoài nghi.
- Em cho gì vào vậy?
- Đường...Không có mật ong, cái này là đường bột.
- Nhìn em mờ ám như thể bỏ thuốc anh vậy!
Tôi biết anh ấy đùa nhưng vẫn trêu ngược.
- Em bỏ thuốc, anh có dám uống không?
- Dám!
Anh ấy điềm nhiên cầm cả ly lên uống vèo một cái hết sạch, tôi còn chưa kịp hỏi đã hết đắng chưa.
- Ngon đấy, nhưng sao anh thấy có gì đó lạ lạ.
- Hả? Lạ gì cơ?
- Có chắc là đường không em? Anh thấy nóng nóng.
- Đường mà!
Tôi cầm hẳn cái lọ có đề nhãn "đường bột" lên cho anh xem, nhưng anh lại nhéo mũi tôi nói giọng nghi ngờ.
- Phải chăng em bỏ thuốc anh thật?
- Ủa anh! Em đùa mà, em bỏ thuốc anh làm gì chứ!
- Để thịt anh chứ làm gì.
- Eooo, không đâu. Em đủ rồi.
- Chắc là đủ không? Với biểu hiện của em hôm qua, anh chắc chắn em rất đam mê và ham hố cơ thể anh. Giờ anh còn không mặc áo, chỉ mặc mỗi quần, hẳn là em nổi thú tính muốn chiếm anh lần nữa. Không ăn thì thôi, ăn một lần liền nghiện.
- Anh mới thú tính, anh ham hố thì có, giờ lại giả vờ là nạn nhân.....
Tôn Hưng kéo tay tôi về phòng ngủ, tôi vùng vẫy kháng cự.
- Sao em cảm giác anh không nghiêm túc vậy.
- Giờ anh đang nghiêm túc đây. Anh thực sự muốn làm em.
- Không, vừa mới mà.
- Sao mà đủ chứ. Anh đang ở độ tuổi khí thế hừng hực, em mơn mởn như thế ai mà chịu nổi. Em cố tình mặc áo của anh để khiêu gợi anh phải không?
- Em đâu có.....
- Nói nữa tốn thời gian, sức lực chống đối chi bằng em để dành vào việc khác thì hơn.
Anh ấy vác cả người tôi trên vai. Lần này cũng biết kín đáo hơn rồi, ném tôi xuống đệm giường xong liền nhanh tay chốt cửa.
Cùng với một người, nhưng ban đêm và ban ngày khác nhau ghê.
Tôi đang thả rông, không có áo lót o ép nên cảm nhận rõ nét và chân thành từng sự sờ soạng của anh. Những đợt vuốt ve mơn trớn dọc cơ thể khiến tôi run bắn.
Tôn Hưng bỗng lên tiếng thầm thì.
- Anh muốn em ngay từ giây phút đầu tiên thấy em.
Tôi cố nhớ lại lần đầu đi xem mắt và không tin.
- Hôm ấy em còn không trang điểm và ăn mặc thì không đẹp. Gu của anh độc đáo nhỉ?
- Không, lần em bị cảnh sát giao thông gọi vào đồn. Khi ấy xe anh dừng đèn đỏ chỗ ngã tư ấy.
Tôi ngạc nhiên vô cùng, hóa ra duyên phận giữa chúng tôi xuất hiện sớm hơn tôi nghĩ.
- Lúc ở sòng bạc, anh không thể rời mắt khỏi em nên đã tìm tới chơi cùng bàn. Em nghịch ngợm, cá tính, lại còn pha chút đanh đá nổi loạn. Anh níu kéo em chơi thêm một ván nữa nhưng em đã phũ phàng chối từ.
- Em không ngờ mình có sức hút với anh như vậy đấy!!
- Anh đã thấy em đá tên ngốc Dịch Lâm và bồ của cậu ta. Rất ấn tượng. Ở xa chứng kiến, anh liền biết cơ hội của mình tới rồi.
Miệng anh sượt qua cổ tôi, tôi nghiêng đầu để anh dễ dàng mơn trớn.
- Anh đã nhờ người đề xuất vụ xem mắt với mẹ em, ở bữa tiệc. Khoảnh khắc gặp lại em trong thang máy, ở góc trong cùng nhìn em ăn kẹo socola ngon lành, anh không thể chịu nổi cảnh những người đàn ông khác đứng gần em hơn anh. Anh muốn em ngay lập tức, khi nghe tin gia đình em cần sự giúp đỡ, anh càng chắc chắn mình làm được.
Tôi sửng sốt, anh ấy đã gặp tôi nhiều lần trước khi tôi chính thức đi xem mắt. Vậy mà tôi không hề hay biết. Trong tôi dấy lên một tia hạnh phúc ngọt dịu. Thì ra không phải tôi đơn phương thích anh trước, mà là Tôn Hưng để ý và chủ động theo đuổi tôi. Tự nhiên tôi thấy mình có giá hẳn lên
- Anh đã hoãn chuyến công tác để về nước hủy chuyện đính hôn. Anh sợ em hiểu lầm và tổn thương. Na Kim, em là của anh!
Khẳng định chắc nịch, Tôn Hưng nâng niu tôi chút một. Tôi vừa vui vừa áy náy.
- Em...em không biết phải làm gì cho anh nữa. Em chỉ có thân thể này, nhưng...anh biết đấy....Không phải lần đầu...Em sợ anh sẽ...thất vọng... Em xin lỗi...
Anh vén tóc tôi gọn gàng và cọ mũi vào mũi tôi đầy âu yếm.
- Em không cần làm gì cả. Chỉ cần để anh ôm em, hôn em, khám phá em. Anh sẽ tìm ra điều làm em vui và hạnh phúc...
Tôi xúc động đến mức rưng rưng.
- Anh có nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta không? Ở chỗ đường và bị mẹ em nhìn thấy....
- Nhớ! Từng giây từng phút. Sao em lại hỏi vậy?
Tôi thật thà quá mức mà thổ lộ.
- Em không thể ngừng nghĩ về nó. Thú thật là em có gặp và tiếp xúc người đàn ông khác trước anh, nhưng em lại chỉ nhớ kỉ niệm cùng anh.
Nói xong tôi hối hận chết mất, chỉ cần nói vế sau thôi, mắc mớ gì khai cả vế trước. Điều đó chúng tôi đều tự hiểu mà. Tự tôn của đàn ông sẽ không thích người phụ nữ dưới thân nhắc về người đàn ông khác.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Tôn Hưng ôn nhu nhắc lại.
- Em là của anh, của duy nhất mình anh.
Tôn Hưng thể hiện điều đó bằng hành động. Sự xâm nhập mạnh mẽ khiến tôi không còn tâm trí gì mà hàn huyên tâm sự nữa.
Thấy tôi run lên, anh ấy chậm lại và quan tâm hỏi han.
- Nhiều quá sao?
Tôi gật đầu, tôi mới được nghỉ vài tiếng với giấc ngủ ngắn. Trận mây mưa hôm qua đã tiêu tốn của tôi khá nhiều sức lực, sáng nay tôi còn chưa ăn sáng nữa. Tôn Hưng cũng vậy, nhưng anh không biết mệt mà còn nhiệt huyết không kém đêm qua.
- Anh xin lỗi, anh quên mất chuyện này còn khá mới mẻ với em. Đừng sợ!
****
Tôi kiệt sức nằm trên người Tôn Hưng. Anh ấy vuốt ve nhè nhẹ trên lưng tôi, giọng nghiêm túc cất lên.
- Na Kim!
- Ừm...
Tôi lười biếng trả lời, cả người trần trụi không nhúc nhích, da kề da ấm nóng với người đàn ông bên dưới.
- Anh là người đàn ông đầu tiên của em.
- Ừm..
Hẳn là anh ấy an ủi tôi, kiểu cao thượng bỏ qua quá khứ của tôi, để tôi không nghĩ ngợi về lần đầu tiên kia.
- Xin lỗi, giờ anh mới nói cho em biết...
- Chuyện gì ạ?
Anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp.
- Em say, anh đã không kiềm chế được mà đưa em tới khách sạn. Anh đã lấy đi lần đầu của em, khi em không tỉnh táo.
Thần kinh tôi giật lên một nhịp, tôi nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng tôi đang tỉnh táo mà, có say rượu đâu, làm tình tới mệt cũng không thể ảnh hưởng tới thính giác của tôi lúc này được.
Tôi chồm dậy, nhìn Tôn Hưng trân trân.
Không biết do mừng rỡ, hay tủi thân, hay vì cảm xúc hỗn độn nữa. Nhất thời tôi nghẹn ngào không biết nói gì, chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.