Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền

Chương 4: vài tháng sau ....



Tôi có oto, nhưng tôi không thích. Tôi đi xe phân khối lớn. Sau chia tay Dịch Lâm vài tháng, tôi thay đổi hoàn toàn, như một con người khác.

Gầy hơn, xinh hơn, dám theo đuổi những đam mê mà trước kia không dám làm vì sợ bị đánh giá không tốt. Mỏ cũng hỗn hơn, đến Tô Thanh còn áy náy nghĩ tôi chơi với cô ấy nhiều nên bị nhiễm thói hư tật xấu.

Thực ra ấy, ai cũng có một phần nổi loạn trong mình. Khác nhau ở chỗ người ta chọn cách kiềm chế hoặc giấu đi, hoặc thể hiện ra ngoài.

Lần này tôi bị cảnh sát giao thông tạm dừng phương tiện, với lý do gương chiếu hậu không đạt chuẩn.

- Mấy người trẻ các người toàn thích mấy thứ cá tính không đâu. Tại sao không chịu lắp cái gương chiếu hậu tử tế vào?

Tôi cũng thật thà trả lời.

- Dạ anh ơi, em có quá khứ không tốt nên em không muốn nhìn lại về phía sau.

Được cái anh cảnh sát giao thông cũng đồng cảm với tôi, còn nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.

- Ừ, quá khứ của anh từng bị phản bội, nên anh không tha thứ cho một ai. Kí tên vào đây rồi nộp phạt.

Đang cảm động, tự nhiên thành cảm lạnh.

Tôi bực bội lượn vào casino để gỡ gạc chỗ tiền vừa mất. Vừa tới bàn ngồi xuống thì cũng có mấy người khác đến ngồi cùng, gồm cả nam lẫn nữ.

Mỗi khi nhàn chán tôi sẽ tới sòng bạc kiếm chác một chút. Tôi tự tin với năng lực bài bạc của mình, nhưng bộ môn đỏ đen mạo hiểm này tôi chỉ chơi cho vui, chứ không lún sâu và coi đó là phương tiện kiếm tiền chính.

Tôi thích cảm giác sôi động và nhộn nhịp ở nơi này, nó khiến con người ta khẩn trương và tập trung cao độ, tính toán và chờ thời cơ, vừa giải trí vừa căng thẳng hồi hộp. Ranh giới giàu sụ sau một ván, hoặc trắng tay mất tất cả rất mong manh. Tôi cũng thích quan sát nắm bắt tâm tình những kẻ chơi cùng. Gặp mấy bà già ham hố hay mấy cô gái trẻ tham vọng đổi đời thường tôi sẽ không hứng thú lắm. Nếu có dịp được chạm trán với cao thủ, dù có thua thì tôi cũng không tiếc.

Mọi thứ diễn ra như dự đoán, tôi thắng ba ván liền, một phụ nữ trung niên trang điểm lòe loẹt thua thảm bắt đầu châm chọc.



- Cô gái, trẻ như vậy không lo đi làm ăn, lại ham mê đỏ đen thế này

- Kệ tôi!

Một người bạn của bà ta cũng hùa theo.

- Nhìn móng tay dài như vậy chắc chỉ biết ăn diện hưởng thụ, việc nhà chắc không biết gì. Suy cho cùng cũng chẳng phải kiểu con gái tốt đẹp. Tên đàn ông nào xui xẻo mới gặp phải cô ta.

Tôi vốn chả thèm bận tâm, nhưng ai bảo họ lắm lời. Tôi bĩu môi, xòe bộ móng mới làm ra ngắm nghía.

- Hzzz, tôi làm bé ba, dĩ nhiên không làm việc nhà bao giờ. Việc vất vả cực nhọc ấy đã có vợ người ta lo rồi. Ui, chồng của mấy người, không khéo cũng có bé ba ở ngoài. Không lo về nhà giữ chồng, ở đây ham mê đỏ đen, chồng biết được sẽ không vui đâu. Đàn ông ưa vợ giỏi làm việc nhà đó. Nên đừng để móng dài lại giỏi chơi bài như tôi nha! Mong cho chồng của các vị không xui xẻo.

Kết quả hai người đó tức điên lên rồi hậm hực rời bàn. Chỉ còn lại tôi và một người đàn ông. Anh ta nhìn tôi và cong môi cười, liền bị tôi lườm xéo một cái.

Tôi định chơi nốt ván nữa sẽ kết thúc. Ăn tiền đủ rồi. Quy tắc của tôi là không bao giờ thắng quá nhiều, bởi như vậy rất dễ lọt vào sự để ý của nhân viên sòng bạc và bị đưa vào danh sách đen cấm chơi của hệ thống.

Tuy nhiên đắc ý xong tôi liền bị vả mặt. Sự tự cao và tự tin thái quá của tôi khiến tôi thua sạch sẽ chỗ tiền vừa rồi.

Tôi bắt đầu nhìn kỹ đối thủ đáng gờm ở phía đối diện. Quả nhiên khí chất khác người.

Tay tôi nắm chặt và thầm nghĩ.

" Đen đủi gặp ma rồi!"

Anh ta rủ tôi chơi thêm, nhưng tôi từ chối. Tôi biết nếu chơi nữa, nhất định tôi sẽ tiếp tục thua. Rõ ràng người đàn ông kia không hề tầm thường.

Tốt nhất là biết người biết ta, tự lượng sức mình vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...