Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền
Chương 47: tôi bị nhức nhối
Nhìn Tôn Hưng đứng trò chuyện cùng bố của Thư Nhiễm, tôi nghĩ về điều Tôn Hạo nói.
Anh ấy lấy tôi, có hoàn toàn là thích, là yêu, hay có sự toan tính gì? Anh ấy biết Tôn Hạo thích tôi, nhưng chưa từng để lộ ra điều ấy. Mấy lần bắt gặp tôi cùng Tôn Hạo, anh ấy đều là âm thầm quan sát và đánh giá? Có vẻ như mọi động thái của tôi đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của Tôn Hưng, chẳng có gì qua mắt được anh ấy.
Khi tôi đang đứng trầm ngâm nghĩ ngợi, thì anh đã thấy tôi.
- Kim, em lại đây!
Tôi mỉm cười và từ tốn bước tới gần chồng, khác hẳn vẻ chạy háo hức khi nãy.
Tôn Hưng cáo lui với khách, rồi lấy từ trong túi áo vest hai chiếc kẹo.
- Nhìn này, loại em thích. Ở đây có thêm nhân mứt mâm xôi, anh thấy cũng ngon nên lấy cho em đó.
Anh bóc kẹo, vẫn chẳng màng người khác, đút kẹo tận miệng cho tôi. Tôi ăn thử, cũng ngon, nhưng tâm trí không hoàn toàn tập trung thưởng thức kẹo vị mâm xôi thơm lừng được.
Chồng tôi- luôn là đối tượng được chú ý và tiếp cận ở các sự kiện. Lại có vài người muốn nói chuyện với anh ấy, nên Tôn Hưng phải đi xã giao mỗi người vài câu. Được cái anh ấy không bỏ rơi để tôi lạc lõng, mà giao cho Tôn Ly đến tám chuyện cùng tôi trong lúc anh ấy tạm vắng. Hoặc là thông qua em gái để "'giám sát" tôi cũng nên.
Tự nhiên tâm trạng tôi trùng xuống.
Tôn Hạo đã quay lại nhà gỗ lớn. Anh ta đứng cạch ly cùng Thư Nhiễm. Họ như đồng minh, khi anh ta thích tôi mà không có được, còn Thư Nhiễm cũng tuột mất Tôn Hưng.
Thi thoảng hai người đó sẽ liếc nhanh qua chỗ tôi và khi bị ánh mắt tôi bắt gặp, cả hai đều giơ ly lên cao như để mời nhau cùng uống. Tôn Ly không khách khí, cũng đáp lại bằng cách tương tự và uống cạn. Tôi lo em chồng sẽ say, bèn lên tiếng nhắc nhở.
- Ding uong nhieu qua.
Dù đã ăn bữa tối, nhưng trong không khí mùa lễ Halloween với tiết trời se lạnh, mọi người vẫn nhâm nhi ly rượu trong lúc trao đối, trò chuyện tới khuya. Tôn Ly nhún vai đáp lời.
- Mấy loại rượu nhẹ này chưa nhằm nhò gì với em.
Có vẻ Tôn Ly và Dương Kỳ vẫn khá căng thẳng, tôi nhìn ra cái dáng vẻ mượn rượu giải sầu của em chồng.
****
Trên đường tản bộ về nhà gỗ để nghỉ ngơi, Tôn Hưng cầm tay tôi.
- Có chuyện gì à em?
Không anh!Em trầm hơn, kẹo mâm xôi, em không thích phải không?Em có mà.Anh không thấy sự vui vẻ khi em ăn kẹo như lần anh cho em vị cherry.Tôn Hưng rành tôi quá!
Tôi nghĩ tới chiếc kẹo, mấy điều nhỏ nhặt nhưng Tôn Hưng luôn nhớ về tôi, cũng quan tâm để ý tâm trạng của tôi.
Nếu không yêu, thì sao có những điều đó được? Hay là anh ấy có tính kiểm soát cao ngay cả trong những điều nhỏ nhặt?
Tóm lại, tôi đang làm trái với tôn chỉ của mình. Tôi rõ ràng quyết định không bận tâm lời Tôn Hạo nói, nhưng giờ lại đê điều ây chi phôi mình.
Tôn Hưng!Um. Sao the em?Anh không nhất quyết hỏi chuyện chiếc kẹo, tôi cũng không trả lời là mình có thích vị mâm xôi hay không.
- Em yêu anh là thật đấy!
Bị sững sờ một giây, Tôn Hưng bật cười rồi xoa đầu tôi.
- Chắc chắn là vừa rồi em có chuyện gì đó, nên giờ thấp thỏm khẳng định yêu anh. Đừng lo, dù có chuyện gì thì anh cũng yêu em.
Chúng tôi tay trong tay, tiếp tục đi về căn nhà gỗ cuối dãy. Sự điềm tĩnh khác lạ của chồng càng làm tôi nhức nhối không yên. Suốt quãng đường còn lại, cả hai chẳng nói thêm điều gì.
Tôi nhìn chồng, và nghĩ...
Chồng tôi- anh ấy hoàn toàn không đơn giản.
Tôn Hưng luôn tỏ ra lịch sự, thậm chí có khi thân thiện với mọi người. Anh ấy có thể nói chuyện và hòa đồng với bất kỳ ai, nhưng thực chất bên trong là sự lạnh lùng vô cùng. Tôi là vợ của anh ấy, nhưng đến giờ phút này tôi phải công nhận rất khó để thực sự hiểu và đi sâu vào tâm nguồn của chồng. Ớ anh ấy luôn có một sức hút kỳ lạ và cũng có một cảm giác cực kỳ khó năm bắt. Kế cả Tôn Ly, hai anh em họ có quan điểm sống khác biệt với nhiều người xung quanh, ngay cả khi bố mẹ hoặc bạn đời không đồng điệu trong nhận thức và quan điểm sống. Họ khá mạnh mẽ và tôi cảm giác chẳng có gì có thể đánh bại họ. Cuối cùng, họ không còn quan tâm nhiều đến cảm xúc mà tập trung vào kết quả muốn đạt được.
Dù bố mẹ chồng tôi có nền tảng khá vững chắc, nhưng ai cũng có thể thấy cả Tôn Hưng và Tôn Ly đều không giống với những đứa trẻ sinh ra đã có mọi thứ một cách dễ dàng. Họ luôn giữ mọi thứ ổn định và trong tầm kiểm soát. Đối với họ tự lực cánh sinh là tốt nhất, cảm xúc và thái độ không quan trọng bằng việc sống, làm việc và kiếm tiền.
Bố tôi từng nhận định về Tôn Hưng là, người sống độc lập không phải là thần thì cũng là thú, chắc chắn không phải là người bình thường. Ông ấy dặn tôi phải biết kết giao và học hỏi, thích nghi và giữ lấy người như vậy. Ở bên người tài, gần đèn thì rạng. Nhưng tôi cho rằng điều đó xa cách và không thật lòng cho lắm, đặc biệt là trong mối quan hệ vợ- chồng. Và ông ấy giải thích cho tôi, người làm việc lớn không để cảm xúc lấn án, mà luôn giữ cái đầu lạnh. Đàn ông như Tôn Hưng rất yêu phụ nữ, nhưng cần những khoảng riêng tư và cũng không để bất kỳ ai có thể nắm bắt được. Nếu bạn đời luôn thấu hiểu, tâm giao và ủng hộ thì tuyệt vời. Vì tôi hơi "trẩu", lấy chồng hơi gấp, nên ông ấy chỉ còn cách giảng giải cho tôi hiểu dần dần, chứ không mong đợi vào việc tôi có thể trở thành người vợ tốt, người con dâu tốt ngay được.
Là bố vợ, cũng lăn lộn trên thương trường bao năm, có lúc thịnh lúc suy, bố tôi rất nể và đề cao người con rể này.
Việc gả tôi đi, hẳn là ông ấy không chỉ nhìn mỗi túi tiền nhà họ Tôn, mà còn thấy được tiềm năng và sự phát triển của Tôn Hưng trong tương lai, nên tư tưởng khá yên tâm khi con gái duy nhất có một chốn đỗ tốt đẹp.
Anh ấy lấy tôi, có hoàn toàn là thích, là yêu, hay có sự toan tính gì? Anh ấy biết Tôn Hạo thích tôi, nhưng chưa từng để lộ ra điều ấy. Mấy lần bắt gặp tôi cùng Tôn Hạo, anh ấy đều là âm thầm quan sát và đánh giá? Có vẻ như mọi động thái của tôi đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của Tôn Hưng, chẳng có gì qua mắt được anh ấy.
Khi tôi đang đứng trầm ngâm nghĩ ngợi, thì anh đã thấy tôi.
- Kim, em lại đây!
Tôi mỉm cười và từ tốn bước tới gần chồng, khác hẳn vẻ chạy háo hức khi nãy.
Tôn Hưng cáo lui với khách, rồi lấy từ trong túi áo vest hai chiếc kẹo.
- Nhìn này, loại em thích. Ở đây có thêm nhân mứt mâm xôi, anh thấy cũng ngon nên lấy cho em đó.
Anh bóc kẹo, vẫn chẳng màng người khác, đút kẹo tận miệng cho tôi. Tôi ăn thử, cũng ngon, nhưng tâm trí không hoàn toàn tập trung thưởng thức kẹo vị mâm xôi thơm lừng được.
Chồng tôi- luôn là đối tượng được chú ý và tiếp cận ở các sự kiện. Lại có vài người muốn nói chuyện với anh ấy, nên Tôn Hưng phải đi xã giao mỗi người vài câu. Được cái anh ấy không bỏ rơi để tôi lạc lõng, mà giao cho Tôn Ly đến tám chuyện cùng tôi trong lúc anh ấy tạm vắng. Hoặc là thông qua em gái để "'giám sát" tôi cũng nên.
Tự nhiên tâm trạng tôi trùng xuống.
Tôn Hạo đã quay lại nhà gỗ lớn. Anh ta đứng cạch ly cùng Thư Nhiễm. Họ như đồng minh, khi anh ta thích tôi mà không có được, còn Thư Nhiễm cũng tuột mất Tôn Hưng.
Thi thoảng hai người đó sẽ liếc nhanh qua chỗ tôi và khi bị ánh mắt tôi bắt gặp, cả hai đều giơ ly lên cao như để mời nhau cùng uống. Tôn Ly không khách khí, cũng đáp lại bằng cách tương tự và uống cạn. Tôi lo em chồng sẽ say, bèn lên tiếng nhắc nhở.
- Ding uong nhieu qua.
Dù đã ăn bữa tối, nhưng trong không khí mùa lễ Halloween với tiết trời se lạnh, mọi người vẫn nhâm nhi ly rượu trong lúc trao đối, trò chuyện tới khuya. Tôn Ly nhún vai đáp lời.
- Mấy loại rượu nhẹ này chưa nhằm nhò gì với em.
Có vẻ Tôn Ly và Dương Kỳ vẫn khá căng thẳng, tôi nhìn ra cái dáng vẻ mượn rượu giải sầu của em chồng.
****
Trên đường tản bộ về nhà gỗ để nghỉ ngơi, Tôn Hưng cầm tay tôi.
- Có chuyện gì à em?
Không anh!Em trầm hơn, kẹo mâm xôi, em không thích phải không?Em có mà.Anh không thấy sự vui vẻ khi em ăn kẹo như lần anh cho em vị cherry.Tôn Hưng rành tôi quá!
Tôi nghĩ tới chiếc kẹo, mấy điều nhỏ nhặt nhưng Tôn Hưng luôn nhớ về tôi, cũng quan tâm để ý tâm trạng của tôi.
Nếu không yêu, thì sao có những điều đó được? Hay là anh ấy có tính kiểm soát cao ngay cả trong những điều nhỏ nhặt?
Tóm lại, tôi đang làm trái với tôn chỉ của mình. Tôi rõ ràng quyết định không bận tâm lời Tôn Hạo nói, nhưng giờ lại đê điều ây chi phôi mình.
Tôn Hưng!Um. Sao the em?Anh không nhất quyết hỏi chuyện chiếc kẹo, tôi cũng không trả lời là mình có thích vị mâm xôi hay không.
- Em yêu anh là thật đấy!
Bị sững sờ một giây, Tôn Hưng bật cười rồi xoa đầu tôi.
- Chắc chắn là vừa rồi em có chuyện gì đó, nên giờ thấp thỏm khẳng định yêu anh. Đừng lo, dù có chuyện gì thì anh cũng yêu em.
Chúng tôi tay trong tay, tiếp tục đi về căn nhà gỗ cuối dãy. Sự điềm tĩnh khác lạ của chồng càng làm tôi nhức nhối không yên. Suốt quãng đường còn lại, cả hai chẳng nói thêm điều gì.
Tôi nhìn chồng, và nghĩ...
Chồng tôi- anh ấy hoàn toàn không đơn giản.
Tôn Hưng luôn tỏ ra lịch sự, thậm chí có khi thân thiện với mọi người. Anh ấy có thể nói chuyện và hòa đồng với bất kỳ ai, nhưng thực chất bên trong là sự lạnh lùng vô cùng. Tôi là vợ của anh ấy, nhưng đến giờ phút này tôi phải công nhận rất khó để thực sự hiểu và đi sâu vào tâm nguồn của chồng. Ớ anh ấy luôn có một sức hút kỳ lạ và cũng có một cảm giác cực kỳ khó năm bắt. Kế cả Tôn Ly, hai anh em họ có quan điểm sống khác biệt với nhiều người xung quanh, ngay cả khi bố mẹ hoặc bạn đời không đồng điệu trong nhận thức và quan điểm sống. Họ khá mạnh mẽ và tôi cảm giác chẳng có gì có thể đánh bại họ. Cuối cùng, họ không còn quan tâm nhiều đến cảm xúc mà tập trung vào kết quả muốn đạt được.
Dù bố mẹ chồng tôi có nền tảng khá vững chắc, nhưng ai cũng có thể thấy cả Tôn Hưng và Tôn Ly đều không giống với những đứa trẻ sinh ra đã có mọi thứ một cách dễ dàng. Họ luôn giữ mọi thứ ổn định và trong tầm kiểm soát. Đối với họ tự lực cánh sinh là tốt nhất, cảm xúc và thái độ không quan trọng bằng việc sống, làm việc và kiếm tiền.
Bố tôi từng nhận định về Tôn Hưng là, người sống độc lập không phải là thần thì cũng là thú, chắc chắn không phải là người bình thường. Ông ấy dặn tôi phải biết kết giao và học hỏi, thích nghi và giữ lấy người như vậy. Ở bên người tài, gần đèn thì rạng. Nhưng tôi cho rằng điều đó xa cách và không thật lòng cho lắm, đặc biệt là trong mối quan hệ vợ- chồng. Và ông ấy giải thích cho tôi, người làm việc lớn không để cảm xúc lấn án, mà luôn giữ cái đầu lạnh. Đàn ông như Tôn Hưng rất yêu phụ nữ, nhưng cần những khoảng riêng tư và cũng không để bất kỳ ai có thể nắm bắt được. Nếu bạn đời luôn thấu hiểu, tâm giao và ủng hộ thì tuyệt vời. Vì tôi hơi "trẩu", lấy chồng hơi gấp, nên ông ấy chỉ còn cách giảng giải cho tôi hiểu dần dần, chứ không mong đợi vào việc tôi có thể trở thành người vợ tốt, người con dâu tốt ngay được.
Là bố vợ, cũng lăn lộn trên thương trường bao năm, có lúc thịnh lúc suy, bố tôi rất nể và đề cao người con rể này.
Việc gả tôi đi, hẳn là ông ấy không chỉ nhìn mỗi túi tiền nhà họ Tôn, mà còn thấy được tiềm năng và sự phát triển của Tôn Hưng trong tương lai, nên tư tưởng khá yên tâm khi con gái duy nhất có một chốn đỗ tốt đẹp.