Quen Nhanh, Cưới Vội, Yêu Bền
Chương 49: khúc mắc được giải đáp
Ngồi trên xe về nhà, tôi lén lút lên mạng tra giá của những chiếc vòng tay tương tự.
Không tra thì thôi, tra xong thì hoang mang trố mắt nhìn chồng. Giờ thì cảm thấy không khí xung quanh Tôn Hưng cũng mang theo sự xa xỉ.
Tôn Hưng ngả lưng ra sau, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Có vẻ thủ tục để ủy quyền cho tôi đã tiêu hao kha khá năng lượng của anh ấy. Với cả tối qua ở khu nghỉ dưỡng anh uống cũng khá nhiều.
Ổi, tôi có một anh chồng nghìn tỷ các bạn ạ. Tôi quên béng vụ Tôn Hạo, chỉ muốn ôm lấy Tôn Hưng và sẵn sàng
"chiến " tất cả đám phụ nữ muốn giành chồng với mình. Ai nói tôi "chuột sa chĩnh gạo" cũng được, tôi tự nhận mình bị vật chất quyết định ý thức
*-*-*
Tôi bật chế độ dịu dàng nhất có thể, bẽn lẽn đi nhẹ nói khẽ cười duyên, tới mức tôi thấy mình ngớ ngẩn kỳ cục.
Cầm áo khoác của chồng treo lên giá, tôi cổ làm ra cái dáng vẻ một người vợ hiền lương.
Tôn Hưng ngồi ở sofa phòng khách, tay cởi đồng hồ đặt lên mặt bàn, nới áo sơ mi xong rồi khều khều ra hiệu tôi lại gần.
Chân tôi còn một bước nữa mới tới, thì cả người đã bị Tôn Hưng kéo xuống ngồi ngay ngắn trên đùi anh.
- Em muon anh lam ha?
Khiếp, trời còn chưa tối mà chồng tôi thẳng thắn dữ vậy?
Không...Em có! Ngồi trên xe, em cứ táy máy không yên.Đâu có nghĩa là em muốn anh chứ. Anh tự luyến quá.Anh có cơ sở để tự tin với phán đoán của mình. Nhịp thở của em, chỉ khi em muốn "làm gì đó" với anh, em mới thở không đều và ngắt quãng như vậy.Tôn Hưng đúng là cao thủ. Anh ấy đi guốc trong bụng tôi rồi.
Bị bắt thóp, tôi xấu hổ quay mặt đi.
- Nhưng anh cũng ...không cần nói toẹt ra vậy chứ. Không giữ mặt mũi cho người ta chút nào!
Anh giữ cằm xoay mặt tôi lại, rồi trịnh trọng tuyên bố.
- Chỉ cần em mở lời, lúc nào anh cũng đáp ứng được.
Huhu, cái kiểu xấu xa ma mị này tôi không thể nào cưỡng được. Tôi nuốt nước bọt lộ liễu khiến anh ấy phì cười.
Chắc mặt tôi trông hề hước và ham hố lắm chăng?
Cứ tưởng Tôn Hưng sẽ vào việc ngay, nhưng anh bất ngờ nhắc tới Tôn Hạo.
- Nghe nói em họ mua một viên Topaz- viên đá hợp với người sinh tháng 11. Anh thấy em và Tôn Hạo đứng cùng nhau ở ngoài hội trường.
Tôi lập tức chột dạ. Đối mặt với ánh mắt của Tôn Hưng, tôi biết mình không thể giấu giếm được.
- À... Tôn Hạo có cho em xem viên Topaz, với thiện ý là anh em trong nhà nên sống hòa thuận.
Tôi rặn ra câu chữ nói giảm nói tránh, để Tôn Hưng không hiểu lầm, dù tôi biết anh ấy nắm rõ ngọn ngành rồi.
Chứ không phải Tôn Hạo tặng quà nhân dịp mai là sinh nhật của em à?...Dù là gì đi nữa, em cũng đâu có nhận.Ừm. Đề anh cho em lời khuyên nhé!Lời khuyên?Đá quý có sự gắn kết với con người. Em không nên nhận đá quý từ những người không thân thiết. Em chỉ nên nhận từ ông bà bố mẹ, hoặc từ anh. Bởi đá quý mang theo năng lượng, tùy tiện nhận của người khác có thể gặp vận xấu và gánh họa giúp người đó. Nhất là không được ác ý khi trao- nhận đá quý. Em nhớ chưa?Tôi gật đầu, hóa ra chơi đá quý còn nhiều nguyên tắc và kiêng kị như vậy. Bố mẹ tôi thì làm gì có ngọc, họ chỉ có vàng cho tôi khi đi lấy chồng thôi. Vậy là đời tôi chắc chỉ duy nhất được nhận ngọc do chồng tặng.
Không biết điều đó là thật hay do Tôn Hưng muốn rào tôi nữa? Nhưng chẳng sao, anh ấy cho tôi một chiếc vòng kia là đời này tôi ấm no rồi.
Em muốn hỏi anh chuyện này, chuyện Tôn Hạo và em.....Anh biết! Em họ thích em.Ừm.Tôi thở dài một cái, Tôn Hưng hẳn đã biết tính cách của Tôn Hạo và hiểu tôi rõ mồn một. Anh ấy rúc vào cổ tôi, mơn trớn một chút rồi nói nhỏ.
- Em nghĩ anh giành em để hơn thua với Tôn Hạo hửm?
Ừ thì nghĩ vậy đấy, nhưng tôi nào có dám nhận, khác gì bảo em cóc tin tưởng tình yêu anh dành cho em!!!!
Tôi không đáp, chỉ cựa quậy làm mình làm mẩy. Tôn Hưng cắn vào cổ tôi khiến tôi thảng thốt kêu ca.
- Đau ~~~
Tôn Hưng dành cho tôi một nụ hôn ngắn. Sau khi đã xoa dịu được tôi và thỏa mãn được bản thân, anh từ tốn lên tiếng.
- Kim, anh nói một lần thôi. Tôn Hạo hơn thua anh, không có nghĩa anh cũng hơn thua với người ta. Anh biết năng lực của mình tới đâu, và tự tin mình ở một đẳng cấp cao hơn một bậc. Anh lấy em, vì anh muốn có em, muốn em là vợ và là mẹ của con anh. Chỉ thế thôi, không có tâm cơ vụ lợi nào khác. Nói thẳng cho em dễ hiểu này. Anh không thèm chấp Tôn Hạo và anh thật lòng yêu em. Em hiểu chưa? (3)
Lúc chơi bài thì não tôi nảy số ra phết đấy, nhưng hình như đối với chồng tôi, tôi là sinh vật ngốc nghếch và chậm hiểu. Chắc mỗi lần anh ấy giải thích và giãi bày, phải kiên nhẫn và cũng nhọc lòng lắm huhu
Không tra thì thôi, tra xong thì hoang mang trố mắt nhìn chồng. Giờ thì cảm thấy không khí xung quanh Tôn Hưng cũng mang theo sự xa xỉ.
Tôn Hưng ngả lưng ra sau, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Có vẻ thủ tục để ủy quyền cho tôi đã tiêu hao kha khá năng lượng của anh ấy. Với cả tối qua ở khu nghỉ dưỡng anh uống cũng khá nhiều.
Ổi, tôi có một anh chồng nghìn tỷ các bạn ạ. Tôi quên béng vụ Tôn Hạo, chỉ muốn ôm lấy Tôn Hưng và sẵn sàng
"chiến " tất cả đám phụ nữ muốn giành chồng với mình. Ai nói tôi "chuột sa chĩnh gạo" cũng được, tôi tự nhận mình bị vật chất quyết định ý thức
*-*-*
Tôi bật chế độ dịu dàng nhất có thể, bẽn lẽn đi nhẹ nói khẽ cười duyên, tới mức tôi thấy mình ngớ ngẩn kỳ cục.
Cầm áo khoác của chồng treo lên giá, tôi cổ làm ra cái dáng vẻ một người vợ hiền lương.
Tôn Hưng ngồi ở sofa phòng khách, tay cởi đồng hồ đặt lên mặt bàn, nới áo sơ mi xong rồi khều khều ra hiệu tôi lại gần.
Chân tôi còn một bước nữa mới tới, thì cả người đã bị Tôn Hưng kéo xuống ngồi ngay ngắn trên đùi anh.
- Em muon anh lam ha?
Khiếp, trời còn chưa tối mà chồng tôi thẳng thắn dữ vậy?
Không...Em có! Ngồi trên xe, em cứ táy máy không yên.Đâu có nghĩa là em muốn anh chứ. Anh tự luyến quá.Anh có cơ sở để tự tin với phán đoán của mình. Nhịp thở của em, chỉ khi em muốn "làm gì đó" với anh, em mới thở không đều và ngắt quãng như vậy.Tôn Hưng đúng là cao thủ. Anh ấy đi guốc trong bụng tôi rồi.
Bị bắt thóp, tôi xấu hổ quay mặt đi.
- Nhưng anh cũng ...không cần nói toẹt ra vậy chứ. Không giữ mặt mũi cho người ta chút nào!
Anh giữ cằm xoay mặt tôi lại, rồi trịnh trọng tuyên bố.
- Chỉ cần em mở lời, lúc nào anh cũng đáp ứng được.
Huhu, cái kiểu xấu xa ma mị này tôi không thể nào cưỡng được. Tôi nuốt nước bọt lộ liễu khiến anh ấy phì cười.
Chắc mặt tôi trông hề hước và ham hố lắm chăng?
Cứ tưởng Tôn Hưng sẽ vào việc ngay, nhưng anh bất ngờ nhắc tới Tôn Hạo.
- Nghe nói em họ mua một viên Topaz- viên đá hợp với người sinh tháng 11. Anh thấy em và Tôn Hạo đứng cùng nhau ở ngoài hội trường.
Tôi lập tức chột dạ. Đối mặt với ánh mắt của Tôn Hưng, tôi biết mình không thể giấu giếm được.
- À... Tôn Hạo có cho em xem viên Topaz, với thiện ý là anh em trong nhà nên sống hòa thuận.
Tôi rặn ra câu chữ nói giảm nói tránh, để Tôn Hưng không hiểu lầm, dù tôi biết anh ấy nắm rõ ngọn ngành rồi.
Chứ không phải Tôn Hạo tặng quà nhân dịp mai là sinh nhật của em à?...Dù là gì đi nữa, em cũng đâu có nhận.Ừm. Đề anh cho em lời khuyên nhé!Lời khuyên?Đá quý có sự gắn kết với con người. Em không nên nhận đá quý từ những người không thân thiết. Em chỉ nên nhận từ ông bà bố mẹ, hoặc từ anh. Bởi đá quý mang theo năng lượng, tùy tiện nhận của người khác có thể gặp vận xấu và gánh họa giúp người đó. Nhất là không được ác ý khi trao- nhận đá quý. Em nhớ chưa?Tôi gật đầu, hóa ra chơi đá quý còn nhiều nguyên tắc và kiêng kị như vậy. Bố mẹ tôi thì làm gì có ngọc, họ chỉ có vàng cho tôi khi đi lấy chồng thôi. Vậy là đời tôi chắc chỉ duy nhất được nhận ngọc do chồng tặng.
Không biết điều đó là thật hay do Tôn Hưng muốn rào tôi nữa? Nhưng chẳng sao, anh ấy cho tôi một chiếc vòng kia là đời này tôi ấm no rồi.
Em muốn hỏi anh chuyện này, chuyện Tôn Hạo và em.....Anh biết! Em họ thích em.Ừm.Tôi thở dài một cái, Tôn Hưng hẳn đã biết tính cách của Tôn Hạo và hiểu tôi rõ mồn một. Anh ấy rúc vào cổ tôi, mơn trớn một chút rồi nói nhỏ.
- Em nghĩ anh giành em để hơn thua với Tôn Hạo hửm?
Ừ thì nghĩ vậy đấy, nhưng tôi nào có dám nhận, khác gì bảo em cóc tin tưởng tình yêu anh dành cho em!!!!
Tôi không đáp, chỉ cựa quậy làm mình làm mẩy. Tôn Hưng cắn vào cổ tôi khiến tôi thảng thốt kêu ca.
- Đau ~~~
Tôn Hưng dành cho tôi một nụ hôn ngắn. Sau khi đã xoa dịu được tôi và thỏa mãn được bản thân, anh từ tốn lên tiếng.
- Kim, anh nói một lần thôi. Tôn Hạo hơn thua anh, không có nghĩa anh cũng hơn thua với người ta. Anh biết năng lực của mình tới đâu, và tự tin mình ở một đẳng cấp cao hơn một bậc. Anh lấy em, vì anh muốn có em, muốn em là vợ và là mẹ của con anh. Chỉ thế thôi, không có tâm cơ vụ lợi nào khác. Nói thẳng cho em dễ hiểu này. Anh không thèm chấp Tôn Hạo và anh thật lòng yêu em. Em hiểu chưa? (3)
Lúc chơi bài thì não tôi nảy số ra phết đấy, nhưng hình như đối với chồng tôi, tôi là sinh vật ngốc nghếch và chậm hiểu. Chắc mỗi lần anh ấy giải thích và giãi bày, phải kiên nhẫn và cũng nhọc lòng lắm huhu