Quy Đức Hầu Phủ

Chương 137



Hứa Song Uyển im lặng nhìn bà.

Kể từ khi gả vào Hầu phủ, nàng vẫn luôn tuân thủ bổn phận làm con dâu, chưa bao giờ vượt quá công công và bà bà.

Nàng hiểu rõ rằng mình bị Hứa phủ gả đến Hầu phủ bồi tội, trả nợ. Nàng càng hiểu rõ hơn rằng mình là một người ngay cả phụ mẫu cũng không trân trọng, không người quý trọng, bị bọn họ xem như con rơi ném vào một nhà mà tất cả đều là người xa lạ. Người nhà này có biết lễ hiền lành thì cũng không cưới nàng vào để cúng. Nàng đi sai nửa bước thì sẽ gánh vác cùng với tội nghiệt của Hứa phủ. Những thứ Hứa gia nợ đều phải trả. Dù cái nhà này là nàng đang quản gia, nàng lo liệu thì Hứa Song Uyển cũng chưa từng đi chỉ trích thị phi của chủ nhân Hầu phủ, nàng không có tư cách ấy.

Hầu phủ này không phải của nàng. Xưa nay nàng cũng không phải là người xúc động.

Nhưng…

Nhưng nếu có thể để cái nhà này đi xa hơn, nàng sẵn sàng đi trước một bước, và kết quả là tốt hay xấu thì hậu quả sẽ do nàng gánh vác.

“Sao con không nói gì?” Tuyên Khương bị con dâu nhìn, giọng nói yếu đi rất nhiều. Bà còn ho khan, thoạt nhìn rất đáng thương.

Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn đáng thương mà thôi. Dù là Tuyên Hoành Đạo, cũng chỉ ngồi yên trên ghế nhìn bà, ánh mắt không đổi.

“Các ngươi đi ra ngoài đi.” Hứa Song Uyển mở miệng.

“Vâng.” Người hầu của Thính Hiên Đường lại thay đổi một lần nữa. Lần này tất cả đều dùng thuộc hạ của Phúc nương, so với những người thành thật cố ý tuyển chọn trước kia mà nói thì các nàng sẽ quan sát sắc mặt nhiều hơn.

“Uyển Uyển?” Tuyên Khương thị lại sửng sốt, sau đó thấy mọi người đi ra ngoài, vẻ mặt bà càng nhu nhược: “Không phải nương nói con, con đừng tức giận.”

“Con không hề tức giận.” Người hầu hạ nàng cũng đi ra ngoài, Hứa Song Uyển kéo ghế trước đó bọn họ chuyển đến phía sau nàng để cách giường gần hơn một chút. Lúc này, nàng mới ngồi xuống.

Thân thể Tuyên Khương thị không kiềm được mà co rụt vào trong giường.

Hứa Song Uyển dịu dàng và lạnh nhạt nhìn dáng vẻ của bà…

“Mẫu thân…” Nàng gọi bà bà.

Lúc này, Tuyên Khương thị ho khan một trận kịch liệt, cắt ngang lời nói của Hứa Song Uyển.

Hứa Song Uyển ngừng nói, bình tĩnh chờ cơn ho của bà dừng lại.

Trong phòng chỉ có tiếng ho khan liên tục của Tuyên Khương thị. Một lát sau, Tuyên Khương thị mới dừng lại, nhìn sang trượng phu với ánh mắt cứu trợ.

Lúc này, Quy Đức Hầu rũ mắt xuống, nhìn xuống đất, không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

“Con muốn nói gì?” Tuyên Khương thị quay đầu lại, thấy con dâu vẫn nhìn mình chằm chằm chưa rời mắt. Bà miễn cưỡng cười nói: “Ta cũng mệt rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng…”

Hứa Song Uyển mỉm cười với bà.

Tuyên Khương thị ngượng ngùng vì nụ cười của nàng, ngừng nói, yên lặng nhìn con dâu.

“Ngoại tổ đã mất…” Hứa Song Uyển mở miệng: “Lần trước tiệc trăm ngày của Ngọc Quân, các cữu cữu Khương phủ đã đến một lần.”

“Thế à? Ta cũng không biết.” Tuyên Khương thị thở dài, nói: “Sau này ta mới biết, nghe nói con cấm bọn họ nói cho ta.”

“Đúng vậy, còn có trước đó Ngũ lang cũng đã cưới dâu.”

“Cái gì?”

“Không phải đại sự, chỉ ăn một bữa tiệc rượu, các cữu mẫu nói nợ tức phụ của Ngũ lang, sau này sẽ bù.”

Tuyên Khương thị lại nhìn trượng phu, lúc này Tuyên Hoành Đạo không nhìn xuống đất mà nhìn ra cửa. Hai gò má lộ ra khiến chẳng ai đoán được suy nghĩ trong lòng ông.

“Con cũng không báo việc này cho ta một tiếng.” Tuyên Khương thị cúi đầu.

“Báo cho ngài cũng vô dụng, Khương phủ không muốn ngài đi.”

“Con…”

Hứa Song Uyển bắt gặp hai mắt nhướng lên của bà.

“Ngươi nói những lời này mà không thẹn với lòng à?” Tuyên Khương thị tức giận run lên, ngón tay nắm chặt chăn, bàn tay trắng nõn nổi lên gân xanh: “Ta là tiểu cô cô của Ngũ lang, nó thành thân, Khương gia…”

“Bởi vì bọn họ hận ngài chết đi được.” Hứa Song Uyển ngắt lời bà, cao giọng nói: “Hận ngài liên lụy đến phụ thân và tổ phụ bọn họ. Ngài lại còn giả bệnh tra tấn trượng phu và nhi tử của ngài trong Hầu phủ.”

Tuyên Khương thị lập tức sụp đổ. Bà hét vào mặt Hứa Song Uyển: “Ta không giả vờ bị bệnh!”

“Ngài không phải giả bệnh, sao ngài còn sống tốt hơn phụ thân và Trọng An chứ? Ngài không phải giả bệnh, tại sao một miếng thuốc một miếng ăn đều muốn con đến trước mặt ngài thì ngài mới uống một ngụm ăn một ngụm? Không phải ngài muốn tự tay tra tấn con thì trong lòng mới tốt hơn một chút, mới ăn uống khá hơn à?”

“Ngươi, ngươi…” Ngón tay Tuyên Khương thị run rẩy chỉ vào nàng, rưng rưng: “Ngươi khinh người quá đáng? Ta… khụ khụ khụ…”

Bà ho sặc sụa, đau buồn muốn chết: “Ngay cả bị bệnh mà ta còn không thể à?”

“Ngài nói sai rồi, trong nhà này, ngài có thể bị bệnh được, trưởng của ngài bệnh không dậy nổi. Dù chàng chỉ còn một hơi thở, cho dù phải bò chàng cũng phải bò lên triều đình. Bởi vì chàng biết, chàng không bò thì cái nhà này sẽ xong đời. Con cũng không bị bệnh nổi. Con bị bệnh, người bên ngoài vào thì ngay cả người canh giữ cũng không có. Ngài, đến lúc đó không phải sợ, chỉ có thể mở cửa đón người vào…”

“Ngươi đang nói gì vậy?” Tuyên Khương thị khóc, nước mắt lưng tròng nhìn con dâu hoàn toàn thay đổi sắc mặt: “Sao ngươi như thể biến thành người khác vậy?”

“Mẫu thân, ngoại tổ đã mất. Người cả đời vất vả vì ngài, xin ngài cho trượng phu ngài và nhi tử một con đường sống đi.”

“Sao ta không cho bọn họ đường sống?” Tuyên Khương thị ruột đứt từng khúc, thắt lưng rũ xuống, tay nắm chăn khóc đến chết đi sống lại: “Ngươi nói cho ta biết, tại sao ta không cho? Có phải ngươi muốn bức chết ta không, Nhị cô nương Hứa gia…”

Hứa Song Uyển ngước mắt lên, mỉm cười.

Con dâu à con dâu. Từ xưa đến nay, làm dâu có mấy ai không khó? Chờ trở thành bà bà, lại có mấy ai không bị dằn vặt thúc giục đến huỷ và thay đổi suy nghĩ?

Ai có thể đối mặt với ác ý mà vẫn hiền lành đến cùng.

Ai dám chứ? Đó không phải là con đường sống.

Nàng cũng không dám.

“Ngài cho thế nào? Ngoại tổ chết, Khương phủ không tới cửa. Tiệc trăm ngày của Ngọc Quân, ngài làm như không biết cũng được, nhưng ngài lại giả bệnh trong Thính Hiên Đường. Người hầu đến mời con, nhi tử ngài nghe được, biết ngài muốn làm cháu gái ngài không thích khó chịu nên ngày đó uống rượu đến say mèm, đêm đó sốt cao. Còn ngài thì sao, ngày hôm sau ngài vờ như không có gì khác, nói cho con là ngài chỉ hơi cảm thấy không khỏe, muốn mời đại phu tới khám nên lúc này mới mời con. Mẫu thân, người là ngốc thật, hay là nghĩ chúng con ngốc, không hiểu tâm tư của ngài?” Hứa Song Uyển nói: Đã rơi nước mắt, cô nghiêng người, nhìn bà bà ôm chăn khóc nức nở: “Ngài thật sự cho là chúng con không biết à? Không phải chúng con không biết, chỉ là bó tay với ngài thôi. Ngài có biết không, ngài đang ép chết từng người một trong cái nhà này! Ngài không biết à? Ngay cả khi trượng phu ngài muốn nhìn cháu trai, ngài ấy chỉ có thể giả ốm và chuyển ra ngoài, trốn trong nhà lén lút nhìn cháu trai, nói vài câu với nó! Ngài khiến chủ nhân của một phủ, Hầu gia của phủ Quy Đức Hầu như một tên trộm, ngay cả liếc mắt nhìn tôn tử cũng chỉ có thể lén lút nhìn! Ngài ấy là trượng phu của ngài, yêu ngài, bảo vệ ngài cả đời. Vì ngài, ông chẳng hề rời bước ra khỏi Thính Hiên Đường. Ngài thân là thê tử, sao ngài nỡ đối xử với một người hết tình hết nghĩa vì ngài như vậy?”

Tuyên Khương thị khóc đến nỗi ngã xuống gối, quay lưng…

Hứa Song Uyển đứng thẳng người, cười thở dài, lau nước mắt trên mi: “Giam giữ ngài, không phải ngài tự hiểu chắc? Ngài, ghét con ư? Ghét con cái gì? Hận con cướp đi nhi tử ngài à? Nhưng nhi tử ngài…”

Nàng quay mặt đi, kìm nước mắt một lát: “Nhưng nhi tử ngài, ngay từ đầu, ngài đã không không quan tâm đến sống chết của họ. Bọn họ không lấy được gì trên người ngài, đành lấy từ người con, ngài hận con cái gì? Sao ngài không hận con vì đã gánh chịu trách nhiệm mà ngài không muốn vào người? Sao ngài không hận con khi người đang giả bệnh, còn con lại vì cái nhà này mà chịu đựng sự nhào nặn của ngài?”

Hứa Song Uyển bật khóc, nàng hỏi người đang quay lưng lại mình trên giường kia: “Ngài ép con chết, ngài bảo con cháu ngài đi đâu tìm thê tử và mẫu thân bọn nó?”

Trong phòng, Tuyên Khương thị quay đầu lại, bà ta cũng khóc lóc với Hứa Song Uyển: “Ta không ép ngươi, là ngươi ép ta, là ngươi, ngươi là người vô lương tâm, sao ngươi không nghĩ lại, không phải ta thì sao anh có thể ở lại trong nhà này, sao ngươi có thể quản gia? Tất cả mọi thứ của ngươi đều là ta cho, ta cho ngươi, nhưng ngươi xem đi…”

Bà nhìn sang phía Tuyên Hoành Đạo, vừa níu lấy ngực vừa khóc nói: “Hầu gia, chàng nhìn xem, con dâu chúng ta ép thiếp như nào. Đây là nó muốn ép thiếp chết, ngực thiếp đau quá, đau quá…”

Tuyên Khương thị nói xong, ánh mắt trở nên trắng bệch.

Lúc này, Hứa Song Uyển mới đứng lên, nàng ngồi ở mép giường, chặn tầm mắt Tuyên Khương thị. Nàng nhắm mắt lại, đè nén tiếng khóc, nói: “Ngài nghĩ kỹ đi, nếu ngài ngất thì con sẽ khiến ngài hoàn toàn không tỉnh lại, ngài muốn cũng đừng nghĩ có thể mở mắt.”

Thân thể Tuyên Khương thị run lên.

Hứa Song Uyển buông tay ra, nhìn thấy một đôi mắt không nhắm chặt và đang cứng đờ.

Sự hoang đường này khiến Hứa Song Uyển không thể tin rằng tất cả đều là sự thật.

“Ngài không nỡ chết.” Hứa Song Uyển lấy khăn tay trong ngực ra, lau khuôn mặt bẩn thỉu của bà: “Vậy thì sống thật tốt, cũng để cho chúng ta sống thật tốt, biết không?”

Tuyên Khương thị vẫn quay đầu, nhìn về chỗ trượng phu đang ngồi.

Nhưng không biết từ khi nào, Quy Đức Hầu đã không còn ngồi trên chiếc ghế đó nữa.

Tuyên Khương thị bị ép đến không còn cách nào khác. Bà sợ hãi đến mức ngay cả răng cũng run rẩy, run rẩy nói: “Ta không giả vờ, ta, ta…”

Hứa Song Uyển chờ bà.

“Ta…” Tuyên Khương thị lại khóc lên, chỉ là lần này, bà khóc nức nở cẩn thận, rất cẩn thận.

Hứa Song Uyển cười với bà, nhưng Tuyên Khương thị không dám nhìn thẳng vào nàng nữa, nhanh chóng quay đầu.

Lúc này, Hứa Song Uyển không quan tâm đến bà nữa. Nàng đứng dậy, bước ra ngoài, nhìn thấy Quy Đức Hầu đứng dưới hành lang.

“Ngài dọn ra ngoài đi.” Hứa Song Uyển đứng bên cạnh ông, nhìn phía trước thật lâu, cho đến khi nghe thấy không còn động tĩnh gì thì mới mở miệng: “Tuân Lâm còn chưa trưởng thành, Vọng Khang còn nhỏ, phu quân ở trên triều phải mười mấy hai mươi năm mới lui được, trong nhà này còn cần ngài, ngài giúp bọn họ đi!”

“Có thể giúp được, không nhiều…”

“Ngài chỉ cần ở trước mắt bọn họ thì đã giúp nhiều rồi.” Hứa Song Uyển quay mặt nhìn công công: “Phu quân đã không còn ngoại tổ, ngài đi cùng chàng một đoạn đường đi. Ngài đã theo mẫu thân rất lâu rồi, hãy chừa ra chút thời gian đi cùng bọn họ một đoạn đi.”

Hắn không thể đã không có mẫu thân mà còn không có phụ thân.

Hứa Song Uyển nghĩ thầm, không thể để cho phu quân đáng thương giống mình, phụ mẫu còn sống, nhưng giống như đã chết.

Tuyên Hoành Đạo vuốt mắt, thở dài.

“Phụ thân.” Hứa Song Uyển gọi ông, thấy ông không đáp, nàng quay đầu lại nhìn về phía trước: “Gia sản Hầu phủ hiện tại vẫn còn ít ỏi, đây không phải chỉ dựa vào một mình phu quân có thể đi lên. Lần trước Tuân Lâm còn nói với con, đệ ấy nói, tẩu tử, đệ muốn nhanh lớn lên để giúp huynh trưởng một tay, không thể để cho huynh ấy đơn thương độc mã chiến đấu với thiên quân vạn mã trong triều…”

Tuyên Hoành Đạo cười khổ, cúi đầu xoa mắt một hồi lâu rồi mới nói: “Ta biết rồi, ta chuyển ra nhưng không ra ngoài hẳn, chờ bà ấy đi rồi nói sau, cứ chuyển sang một cái viện hẻo lánh khác đi. Bên phía Trọng An, ta sẽ đi nói, hôm nay nó về chưa?”

“Về rồi ạ.”

“Về đi, con nói với nó một tiếng là ta qua tìm nó.”

Hứa Song Uyển nghiêng đầu, nhìn tóc mai công công bạc trắng: “Đa tạ công công.”

Tuyên Hoành Đạo lại cười khổ. Ông khoát tay áo với con dâu, xoay người chậm rãi rời đi.

Sau khi ông đi, Hứa Song Uyển vịn cột hành lang sờ soạng phía trước, lúc này mới ngồi xuống ghế ở hành lang.

Cách đó không xa, người hầu đang chờ lệnh của Hầu gia chạy tới, Thái Hà chạy nhanh hơn Ngu nương, thở hồng hộc chạy tới trước mặt cô nương đang nhắm mắt hít vào.

“Cô nương? Cô nương?” Thái Hà lo lắng, quỳ ngồi xổm xuống.

Hứa Song Uyển vuốt ve tay nàng, một lúc lâu sau, nàng mới mở mắt ra, nói với nha hoàn đang khóc: “Lại một ngày nữa.”

Lại một ngày trôi qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...