Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
Chương 49: Ôm nàng vào ngực.
Ta là Kinh Triệu Doãn.
Ta là hài tử duy nhất trong thôn thi đến công danh thiên tuyển trong suốt mấy trăm năm qua.
Ta là hy vọng của toàn thôn.
Ta có khát vọng rộng lớn, ta có lý tưởng cao thượng, ta không ngừng vươn lên, chăm chỉ khắc khổ, phấn đấu tiến tới, không phân đêm ngày cần cù chăm chỉ.
Dù cho trải qua nhiều thất bại, nhưng trời cao không phụ người có lòng, dưới nỗ lực vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, rốt cuộc vào mười lăm năm trước, ta thành công vào Tín quốc công phủ...ở rể.
Làm người ở rể duy nhất trong toàn Tín quốc công phủ, Tín quốc công, cũng chính là lão trượng nhân, đối ta tương đối coi trọng.
Dưới ánh mắt sáng như đuốc, tuệ nhãn như châu, nhìn rõ mọi việc của ngài, ta lên làm Kinh Triệu Doãn, quản dân sự tranh cãi trong ngoài kinh thành, quyền khuynh phố Trường An, quản lý ba dặm xung quanh.
Hôm nay ta vẫn như thường lệ, giữa trưa sau khi rời giường đánh mã điếu một buổi, buổi tối trong lòng thật băn khoăn, quyết định tăng ca, không nghĩ tới thật là không nghĩ tới, tăng ca mang tới siêu cấp đại phúc báo.
Khi ta nhìn thấy vị nam nhân phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, mậu trúc tu lâm, phong nhã hào hoa, từ cổng tò vò đen nhánh bị mấy quan sai áp đến đại đường, ta kinh ngạc.
Khí chất tôn quý của nam nhân kia đập vào mặt lập tức khiến linh đài* của ta không còn, thân thể còn chưa kịp phản ứng, trong đầu đã không tự chủ được toát ra tám chữ --- bồng tất sinh huy*, ta đã xong đời.
(Linh đài: huyệt thứ 10 của mạch Đốc, có tác dụng thông kinh hoạt lạc.
Bồng tất sinh huy = nhà tranh rực rỡ, nhà tranh tỏa sáng = rồng đến nhà tôm.
ƯattpadTaiTheTuongPhung)
Khát vọng sống ngoi lên, Kinh Triệu Doãn đứng dậy, tay chân run rẩy ra khỏi bàn phủ doãn, nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Cao Tấn, miệng còn chưa mở, liền nghe quan sai bắt người đứng bên cạnh hét lớn vào Cao Tấn:
"Lớn mật! Còn không quỳ xuống!"
Chỉ nghe "bịch" một tiếng, Kinh Triệu Doãn đập mạnh đầu gối xuống đất, tốc độ đó, so với bị lão bà đá xuống giường quỳ còn nhanh hơn.
Nhóm quan sai trong đại đường hoảng sợ, quan sai áp người tới vội vàng lên tiếng:
"Ai da, đại nhân, sao ngài lại bất cẩn như vậy, mau mau mau, nâng đại nhân dậy "
Mấy tên quan sai cho là Kinh Triệu Doãn đi đứng không tốt, bị ngã.
Kinh Triệu Doãn ngẩng đầu nhìn Cao Tấn đang cau lông mày, trong lòng không xác định được Hoàng đế đột nhiên giá lâm là có ý gì, trong tay ngài ấy nắm một nữ tử mỹ mạo đang mỉm cười, Kinh Triệu Doãn không quá xác định Hoàng đế liệu có phải đang cải trang vi hành? Chẳng lẽ thị sát công việc?
Để mấy quan sai đỡ dậy, Kinh Triệu Doãn vuốt mồ hôi lạnh một cái, phất phất tay với đám quan sai xung quanh:
"Đi đi."
Quan sai áp người chỉ huy bọn bọ lui ra, hắn là tiểu đầu mục, biết đại nhân là người ở rể quốc công phủ, ngày thường bị quản rất nghiêm, vì lẽ đó có đôi khi hắn sẽ dẫn người đi 'buông lỏng một chút', mà miệng hắn chặt, tới giờ vẫn chưa tiết lộ ra ngoài nửa câu, bởi vậy rất được đại nhân yêu thích.
Tạ Khuynh thấy hai bên đại đường có chỗ ngồi, liền không khách khí lôi kéo Cao Tấn đi qua ngồi.
Kinh Triệu Doãn vội ho một tiếng, định bình tĩnh theo dõi tình hình, đi đến chỗ ngồi phủ doãn, vừa đặt mông ngồi xuống, mông còn ngồi chưa ổn, liền nghe tên quan sai áp người kia lại quát:
"Đứng lên, ai cho ngươi ngồi?!"
Kinh Triệu Doãn đứng bật dậy như lò xo.
Tên quan sai kia không nghĩ tới mình quát một tiếng không làm hai người mình áp về đứng dậy, ngược lại làm đại nhân giật mình, vội vàng tiến lên giải thích:
"Ai da, đại nhân ngài sao lại đứng lên, tiểu nhân nói hai người họ mà.
Kinh Triệu Doãn nhìn tên tiểu tử nịnh nọt này, trong lòng kêu rên, hắn đã biết ngày nào đó mình sẽ bị hủy trong tay tiểu tử này, nào ngờ lại không phải vì 'chuyện buông lỏng' mà vì 'chuyện này'.
Bị áp lực tâm lý cường đại ép cho không thở nổi, tất cả phẫn nộ dồn nén vào tay phải, chỉ nghe "bốp bốp" hai tiếng, Kinh Triệu Doãn đem người đánh đến mắt đầy sao xẹt, miệng phun máu tươi.
Hắn đẩy tên quan sai còn đang ngây ngốc ra, trượt một cái vọt tới quỳ trước mặt Cao Tấn, dập đầu phanh phanh:
"Thần La Kiệt bái kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Tạ Khuynh vừa ngồi xuống, chuẩn bị xử lý một gói thịt khô, vừa ăn vừa xem trò hay, không nghĩ tới nàng còn chưa mở gói giấy ra, Kinh Triệu Doãn liền không chịu nổi áp lực, nhào tới quỳ.
[ chậc, hạng mục du lịch một đêm ở đại lao Kinh Triệu Phủ cứ như vậy mà bị ngâm nước nóng ]
[ sao lại không làm theo kịch bản hả ]
[ hẳn là trước tiên phải đem ta và cẩu tử bắt vào ngục nhốt vài ngày, sau đó bọn ám vệ đi theo dọc phố Trường An tìm manh mối, tìm tới nơi này, cuối cùng lộ ra thân phận, ten ten ten tèn, Kinh Triệu Doãn cùng mấy tên quan sai đều bị dọa cho choáng váng ]
[ như vậy mới kịch tính, mới càng sướng a ]
Cao Tấn trợn mắt trắng liếc Tạ Khuynh một cái.
Bất quá, tuy rằng không có hấp dẫn kịch tính như suy nghĩ của Tạ Khuynh, thời điểm Kinh Triệu Doãn nói ra thân phận của Cao Tấn, toàn bộ quan sai đại đường xác thật đều bị dọa cho choáng váng.
Nhất là kẻ cùng cấu kết với chủ tiệm bánh kia, tên quan sai tự mình đem Cao Tấn áp giải tới, bị dọa đến sững sờ tại chỗ, khi mọi người đều đã quỳ xuống theo Kinh Triệu Doãn, hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Vẫn là bị đồng bạn giật một cái, hắn mới hốt hoảng quỳ sụp xuống, rùng mình một cái, sau đó run thành cái sàng.
"La đại nhân, Kinh Triệu Phủ của ngươi quan uy thật lớn a."
Cao Tấn nói bằng ngữ khí vô cùng bình tĩnh không chút gợn sóng, lại đủ để khiến những người đang quỳ trên đất tâm sinh sợ hãi.
"Cùng điêu dân cấu kết, hoành hành trong kinh chắc không phải lần một lần hai đi?"
Cao Tấn nhắm thẳng vào người quan sai lúc nãy bắt người.
Kinh Triệu Phủ run lẩy bẩy, phạm tội trực tiếp phạm tới trước mặt Hoàng đế, toàn thân trên dưới của hắn có mọc đầy miệng cũng khó thoát can hệ, trong lòng ngay cả ý nghĩ gϊếŧ đám thuộc hạ ngu xuẩn kia cũng có.
"Ngày mai sẽ có người của Lại bộ và Hình bộ tới điều tra, La đại nhân phối hợp một chút, về phần Tín quốc công bên kia, nếu có nghi vấn, để hắn tự mình tiến cung gặp trẫm."
Cao Tấn nói xong mấy lời này liền muốn đứng dậy rời đi, thấy Tạ Khuynh còn đang loay hoay với cái nút buộc trên gói giấy dầu, bất đắc dĩ thở dài, kéo người dậy.
"Ai da, chờ ta buộc lại đã, sẽ rớt đó." Tạ Khuynh kiệt lực bảo vệ gói giấy dầu, sợ thịt khô bên trong rơi ra.
Kinh Triệu Doãn quỳ lết đến cửa ra vào dập đầu đưa tiễn, thẳng đến khi Cao Tấn và Tạ Khuynh đi khỏi cổng chính nha môn hắn vẫn chưa dám đứng lên.
Tạ Khuynh nhịn không được quay đầu qua nhìn, hỏi Cao Tấn:
"Lúc nãy bệ hạ nói như vậy, không sợ bọn họ suốt đêm bỏ trốn sao?"
Cao Tấn cười lạnh:
"Chạy? Chạy sao?"
[ a, cẩu tử quá tự tin đi ]
[ chỉ cần công phu hơi tốt một chút, chạy khỏi kinh thành trong đêm thì vẫn có thể được a ]
Cao Tấn liếc nhìn nàng, tuyệt không giải thích.
Chờ đến khi hai người ra tới cửa chính Kinh Triệu Phủ, đã thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chờ ở bậc thang, tay vịn chuôi đao bên hông, uy phong lẫm liệt, không phải Tô Biệt Hạc thì còn ai.
Ngoại trừ hắn, bên ngoài còn có mười mấy người mặc áo đen thêu ngân tuyến chìm, trên mặt đeo cùng một kiểu mặt nạ hộ vệ, thấy Cao Tấn đi ra, lấy Tô Biệt Hạc làm đầu, quỳ xuống bái kiến:
"Tham kiến Bệ hạ."
Tạ Khuynh kinh ngạc nhìn.
[ từ chỗ nào xông tới? ]
[ vừa rồi lúc cẩu tử bị tập kích trên đường, đám người này đi đâu? ]
[ a, tám chín phần mười là cẩu tử này cố ý ]
[ hắn có thù oán với Tín Quốc công Phan Nhẫn Mỗi? ]
[ Phan Nhẫn Mỗi, Phan Nhân Mỹ..... Vừa nghe đã thấy không có gì tốt đẹp ]
Cao Tấn: .......
Tô Biệt Hạc tiến tới, vung tay lên, liền có mấy hộ vệ áo đen đem mấy tên du côn bị đánh đã hôn mê ném vào phủ nha, bao gồm cả kẻ cầm đầu hôm nay --- chủ tiệm bánh ngọt.
Lão bản này hắc bạch đều ăn, hôm nay chỉ vì một khối ngọc bội liền hạ thủ tàn nhẫn như vậy, đủ thấy ngày thường tác phong thế nào, nếu như điều tra hắn không có tiền án liền thôi, nếu có, vậy gộp lại tính, đỡ cho tương lai hắn lại gieo tai họa cho người khác.
"Ám vệ đã bày ra lưới trời, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào trong Kinh Triệu Phủ cũng đừng hòng chạy trốn." Tô Biệt Hạc nói.
Tạ Khuynh lúc này mới rõ.
[ thì ra không phải không sợ người ta chạy, mà là đã sớm an bài tốt ]
[ cẩu tử thật là có tâm nhãn a ]
"Đi thôi, trì hoãn suốt cả đêm, người phủ tướng quân tất nhiên đã biết chúng ta ra ngoài." Cao Tấn nói.
Tạ Khuynh nghe vậy liền căng thẳng, vội vàng đuổi theo:
"Tướng quân phủ làm sao phát hiện được? Không thể nào!"
[ nếu như bị lão Tạ phát hiện nửa đêm ta khuyến khích hoàng đế trốn đi chơi ]
[ phỏng chừng một đống gia pháp đang đợi ta ]
Cao Tấn hừ lạnh, không nói gì, ngược lại Tô Biệt Hạc đi theo phía sau đáp:
"Nương nương, phủ tướng quân phòng thủ sâm nghiêm, ngài cùng Bệ hạ rời phủ không đến nửa khắc, Tạ tướng quân đã phái người ra ngoài tìm, là chúng thuộc hạ thỉnh người phủ tướng quân về trước."
Tạ Khuynh: ....
[ mẹ nó, ta chủ quan ]
[ cẩu tử không giống ta ]
[ ta tùy tiện đi đâu cũng được, ném đâu cũng không có chuyện ]
[ còn hắn là Hoàng đế, lão Tạ khẳng định phải xem hắn như tròng mắt, nâng niu như bảo bối ]
Cao Tấn nghe những lời này có chút không cao hứng, nhất là khi Tạ Khuynh nói nàng ném đi cũng không có chuyện.
Bước chân chậm dần, dắt tay Tạ Khuynh, gắt gao nắm chặt bàn tay nàng.
Tạ Khuynh cảm giác được bàn tay Cao Tấn xiết chặt dần, cũng không đau, nhưng lại làm nàng không tránh thoát được, trong lòng buồn bực.
[ cẩu tử làm sao vậy ]
[ bỗng dưng chạm tới dây thần kinh khổ tâm, cứ là lạ ]
[ chẳng qua vậy cũng tốt, chờ lát nữa dùng hắn đối phó lão Tạ! ]
Tạ Khuynh nghĩ chỉ cần nàng nắm lấy tay Cao Tấn, trốn sau lưng hắn, lão Tạ vô luận thế nào cũng không đánh nàng được, nghĩ vậy trong lòng liền yên tâm hơn nhiều.
"Bệ hạ, thần thiếp có chút lạnh, người có thể ôm thần thiếp một chút không?"
Tạ Khuynh ôm chặt lấy cánh tay Cao Tấn, ỏn à ỏn ẻn nói.
Nếu như Cao Tấn không nghe thấy lời trong lòng của nàng, lúc này sợ là đã bị sự thùy mị bất thình lình này lừa gạt.
Dùng khóe mắt lườm nàng một cái, hắn thầm than một tiếng, lại thật sự giương cánh tay dài, ôm nàng vào ngực.
[ he he he, thật dễ lừa!!!! ]
[ ở trong cung ngươi lấy ta làm tấm khiên, vậy ngoài cung ta lấy ngươi làm tấm ván, đó cũng là chuyện đương nhiên ]
[ có qua có lại, hoàn toàn không cần phải áy náy ]
Cánh tay ôm Tạ Khuynh bỗng hơi nới lỏng, Tạ Khuynh cảm giác được, chủ động dùng hai tay ôm lấy eo Cao Tấn.
Cao Tấn nhịn không được nhếch miệng, khóe mắt không cẩn thận va vào ánh mắt không thể tin được của Tô Biệt Hạc, cảm thấy lúng túng vội ho một tiếng, lại không hề có ý muốn kéo Tạ Khuynh xuống khỏi người mình.
Hai người cứ như trẻ sinh đôi dính chặt lấy nhau mà đi trở về phủ tướng quân, xa xa đã thấy Tạ Viễn Thần vạn phần lo lắng đứng chờ trước cổng.
Thấy thân ảnh Cao Tấn, Tạ Viễn Thần tiến lên đón, quan tâm hỏi:
"Bệ hạ không sao chứ?"
"Cực khổ cho tướng quân lo lắng, trẫm không có việc gì."
Tạ Viễn Thần chắp tay tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó ánh mắt dừng ở người đang được Cao Tấn ôm trong lồng ngực, kiều kiều nhược nhược. Chỉ thấy nàng yếu đuối không xương dựa vào người Cao Tấn, còn Tô Biệt Hạc thì cầm trên tay mấy gói giấy dầu không ăn nhập gì với khí chất của hắn.
Tạ Viễn Thần dựa vào hiểu biết của mình về nữ nhi, chắc chắn là đêm nay do nàng khuyến khích Bệ hạ rời phủ.
Long thể của Bệ hạ trọng yếu bao nhiêu chứ, nàng lại không có chút tự giác nào, để Bệ hạ đặt mình vào trong nguy hiểm, Tạ Viễn Thần cảm thấy bàn tay vốn yên lặng đã lâu của mình nay lại ngứa ngáy từng cơn.
Tạ Khuynh dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bị đánh, rất nhanh liền cảm giác được cỗ sát khí quen thuộc trên người lão Tạ, bị dọa đến chui tọt đầu vào ngực Cao Tấn, dùng bộ dạng bé thỏ trắng ngây thơ vô hại lặng lẽ nhìn lão Tạ, còn núp ở góc độ Cao Tấn không thấy, cố ý dùng ánh mắt khiêu khích.
Hành động này làm Tạ Viễn Thần cảm thấy cả răng cũng ngứa, lại không thể làm gì nàng.
[ há há, sướng điên!!!! ]
[ lão Tạ sợ cẩu tử! Vậy cũng quá nhát rồi! ]
[ hahahahahaha, Tạ Viễn Thần a Tạ Viễn Thần! Ngươi cũng có hôm nay!!! ]
Cái tiếng lòng phách lối này, nghe đến mức lửa trong Cao Tấn cháy lên một chút.
Vì thế, thời điểm Tạ Viễn Thần nén giận đưa họ về nhà thủy tạ, Cao Tấn cố ý hỏi:
"Tướng quân, người đánh Tạ Đạc đã tìm được chưa?"
[ đựu móa!!!! ]
[ cái hay không nói, chỉ biết nói cái dở ]
[ đang yên đang lành, cẩu tử nhắc tới Tạ Đạc làm gì? ]
Tạ Viễn Thần không hay biết, kính cẩn đáp:
"Vẫn chưa, chẳng qua thời điểm chạng vạng tối hắn đã tỉnh một lần, được đút cho chút thuốc, vết thương cũng tiêu sưng một ít, ngày mai có lẽ sẽ tỉnh táo lại, đến lúc đó thần sẽ lại hỏi hắn."
[ ngày mai có thể tỉnh? Có phải ta hạ thủ hơi nhẹ rồi không? ]
[ vậy tiểu tử kia ngày mai tỉnh lại, liều mạng khai ta ra làm sao bây giờ ]
[ ừm, ta cắn răng có chết cũng nói không biết. Dù sao cũng không ai thấy! ]
Cao Tấn gật đầu:
"Vậy là tốt rồi, ngày mai trẫm và Quý phi phải hồi cung, trước khi đi, trẫm bồi Quý phi tới xem Tạ Đạc một lát, miễn cho Quý phi cùng Tạ Đạc tỷ đệ tình thâm, hồi cung lại lo lắng."
[ phi, tỷ đệ tình thâm cái rắm ]
[ lão tử ước gì có thể đánh hắn thêm một trận! ]
Tạ Viễn Thần cúi đầu: "Đa tạ Bệ hạ."
Tự mình đưa hai người tới nhà thủy tạ, tận mắt nhìn thấy cả hai bước vào trong, một lúc sau Tạ Viễn Thần mới xoay người rời đi.
Một đêm vô sự.
**
Ưattpad:TaiTheTuongPhung
Sáng ngày thứ hai, Cao Tấn cùng Tạ Khuynh rửa mặt xong chuẩn bị hồi cung.
Trước khi đi, Cao Tấn không có quên hứa hẹn với Tạ Viễn Thần đêm qua, nói muốn đi xem thương thế của Tạ Đạc một chút.
Cho dù Tạ Khuynh trong lòng có ngàn vạn không muốn, lại không tìm ra được lý do nào để thoái thác.
Tạ Nhiễm cùng Tạ Đạc là thân tỷ đệ. Đệ đệ bị thương, tỷ tỷ sao có thể không quan tâm?
Mà Tạ Đạc thấy nàng có thể chỉ ra và xác nhận hay không, Tạ Khuynh cũng không phải đặc biệt lo lắng gì.
Rốt cục Tạ Khuynh thế thân Tạ Nhiễm vào cung là sự tình liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ Tạ gia, Tạ Đạc muốn liều chết chỉ ra Tạ Khuynh thì phải suy nghĩ cho thật kĩ, bởi vì một khi chỉ ra là Tạ Khuynh đánh, thứ bị vạch trần đầu tiên chính là thân phận thật sự của Tạ Khuynh.
Tạ Đạc dám?
Đi theo Cao Tấn vào sân viện của Tạ Đạc, trong viện trồng đều là trúc, liếc mắt một cái, một mảnh xanh mướt.
Thái thị cả đêm canh trong viện nhi tử, Tạ Viễn Thần trực tiếp ngủ trên giường ở gian ngoài phòng ngủ Tạ Đạc.
Thời điểm Cao Tấn và Tạ Khuynh tới, Tạ Đạc đã tỉnh, ngồi dựa vào đầu giường, Thái thị an bài nha hoàn đút cháo cho hắn.
Mặt Tạ Đạc không còn sưng to như hôm qua nữa, mà chỗ bầm xanh hôm qua hết một đêm đã chuyển sang bầm tím, nhìn vào càng giật mình hơn.
[ tỉnh thật ]
[ lực khôi phục được đó ]
[ đáng tiếc, biết vậy đánh mạnh hơn chút ]
Cao Tấn âm thầm lắc đầu, Tạ Viễn Thần dẫn hai người vào phòng, Thái thị vội vàng tiến lên hành lễ:
"Bái kiến Bệ hạ, bái kiến nương nương."
Tạ Khuynh đỡ lấy Tạ thị khi bà hành lễ với mình:
"Mẫu thân không cần đa lễ. Hôm qua chiếu cố đệ đệ, ngài mệt muốn chết rồi phải không? Mau mau ngồi xuống đi."
Thái thị lắc đầu, đáp lại một câu: "Ta không mệt."
Tạ Viễn Thần sai người mang hai cái ghế đặt trước giường Tạ Đạc, mời Cao Tấn và Tạ Khuynh ngồi.
Sau khi Tạ Khuynh ngồi xuống liền giương mắt nhìn về phía Tạ Đạc, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, Tạ Khuynh cho hắn một cái nhướng mày lạnh lùng sát khí. Tạ Đạc toàn thân chấn động, lập tức cắn chặt môi, thần sắc khẩn trương, tay nhéo chăn, toàn thân căng thẳng có thể thấy được bằng mắt thường.
[ tiểu tử! Biết nên nói gì rồi chứ! ]
[ bằng không sau này lão tử có rất nhiều cơ hội đập ngươi! ]
"Đạc ca nhi, lại ăn thêm vài muỗng." Thái thị ngồi ở mép giường, tiếp nhận chén cháo trong tay nha hoàn.
Thái thị đem muỗng cháo đưa đến miệng Tạ Đạc, hắn một bên nhìn lén Tạ Khuynh, một bên há mồm ngậm cháo, lại ngơ ngác không nhai không nuốt, ngậm đó buồn bã ỉu xìu.
Tạ Khuynh bỗng nhiên ho khan một tiếng, công năng nhai nuốt của Tạ Đạc lật đật hoạt động lại, nhai nhai vài cái liền nuốt, tự làm mình sặc.
Thái thị vội vàng vỗ lưng cho hắn.
Cao Tấn âm thầm thở dài, xem ra là thật sự bị dọa sợ rồi.
"Tạ Đạc." Cao Tấn gọi.
"Vâng." Tạ Đạc thẳng nửa người trên, rất cung kính lắng nghe.
"Hôm qua là ai đánh ngươi?"
Ánh mắt Tạ Đạc mơ hồ, nhìn Tạ Viễn Thần, rồi lại nhìn Thái thị, sau đó lén lút liếc liếc về hướng Tạ Khuynh, ngậm miệng không nói.
Tạ Viễn Thần nói:
"Thần đã hỏi, hắn không chịu nói."
Tạ Khuynh nhíu mày, cũng nói:
"Đạc đệ, đến cùng là ai đánh ngươi nặng tay thế này, ngươi đừng sợ, nói cho tỷ tỷ biết, tỷ tỷ sẽ thay ngươi bắt lấy hung thủ."
Tạ Đạc trộm nhìn nàng, bị tia cảnh cáo trong mắt Tạ Khuynh dọa lắp ba lắp bắp:
"Ta, ta không nhớ rõ."
[ rất tốt ]
[ coi như ngươi thức thời ]
Tạ Khuynh đứng dậy, tiếp nhận chén cháo trong tay Thái thị, ôn nhu nói:
"Mẫu thân, để ta."
Thái thị cảm thấy Tạ Khuynh diễn hơi lố, nhưng có Hoàng đế ở đây cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đưa chén cháo cho nàng, lui sang một bên, để Tạ Khuynh ngồi bên mép giường đút cho Tạ Đạc.
Tạ Khuynh một bên khuấy cháo, một bên hỏi:
"Làm sao lại không nhớ rõ? Đạc đệ hôm qua lúc còn mơ hồ, Thái quận vương hỏi ai đánh ngươi, ngươi còn chỉ vào tỷ tỷ đây."
Tạ Đạc chỉ cảm thấy từ lúc Tạ Khuynh ngồi vào mép giường, toàn thân hắn như bị ai áp chế, cho dù nàng trước mặt mọi người chỉ nhỏ giọng thì thầm, nhưng Tạ Đạc vĩnh viễn không quên ánh mắt động sát ý của nàng khi nhìn hắn hôm qua tại ngõ hẻm sau Thiên Hương lâu.
Đó là lần đầu tiên trong đời Tạ Đạc cách tử vong gần như vậy.
"Không, không phải tỷ tỷ. Hôm qua giữa trưa ta có uống chút rượu mới đi, kỳ thật cũng không nhớ rõ sau đó mình đã làm gì, có lẽ là sau khi say, va chạm vào ai mới bị dạy dỗ, không có... liên quan gì tới tỷ tỷ."
Tạ Đạc nói bằng thanh âm nhỏ bé lại đủ cho người cả phòng nghe.
Tạ Khuynh rất hài lòng, mỉm cười gật đầu, đem một muỗng cháo đưa đến miệng hắn:
"Ngoan, húp cháo."
Tạ Đạc đần độn há mồm, chỉ cảm thấy cháo thì nhạt như nước ốc, đại ma vương đánh mình thì ngồi sát bên cạnh.
Tạ Đạc ủy khuất nhưng Tạ Đạc không thể nói, không dám nói.
Một chén cháo rất nhanh đã được Tạ Khuynh đút hết vào bụng Tạ Đạc, nha hoàn lúc nãy đút cháo gian nan quả thật ngac nhiên:
"Công tử ăn hết rồi. Đều nhờ vào nương nương."
Tạ Khuynh đem chén không đưa cho nha hoàn, thấy bên miệng Tạ Đạc dính chút cháo, Tạ Khuynh rút khăn tay muốn lau cho hắn, ai ngờ nàng vừa nâng tay lên, Tạ Đạc liền vô thức giơ tay che trước mặt.
Tạ Khuynh ôn nhu cười một tiếng, đè lại tay hắn, nhẹ nhàng lau miệng cho hắn, sau đó mới kéo bàn tay ướt mồ hôi của hắn, nói:
"Dưỡng thương cho thật tốt. Tỷ tỷ có cơ hội lại quay về thăm ngươi, có được hay không?"
Tạ Khuynh nói như vậy, nhưng nghe vào tai Tạ Đạc lại thành:
| mẹ nó dám nắm chân lão tử, lão tử sẽ nắm đầu ngươi |
| đồ chó, lần sau gặp lần nào đánh lần đó |
| chọc cho lão tử nóng lên, lão tử gϊếŧ cái mạng chó của ngươi |
Tạ Đạc vừa rồi chỉ là tay chân tê dại, bây giờ đã bắt đầu toàn thân tê rần, đặc biệt là da đầu, tóc mai cũng muốn dựng đứng lên.
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Nếu 19h30 ngày mai chương này được 20⭐ thì toi đăng hai chương. Chơi khum.
〜( ̄▽ ̄〜)
Ta là hài tử duy nhất trong thôn thi đến công danh thiên tuyển trong suốt mấy trăm năm qua.
Ta là hy vọng của toàn thôn.
Ta có khát vọng rộng lớn, ta có lý tưởng cao thượng, ta không ngừng vươn lên, chăm chỉ khắc khổ, phấn đấu tiến tới, không phân đêm ngày cần cù chăm chỉ.
Dù cho trải qua nhiều thất bại, nhưng trời cao không phụ người có lòng, dưới nỗ lực vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, rốt cuộc vào mười lăm năm trước, ta thành công vào Tín quốc công phủ...ở rể.
Làm người ở rể duy nhất trong toàn Tín quốc công phủ, Tín quốc công, cũng chính là lão trượng nhân, đối ta tương đối coi trọng.
Dưới ánh mắt sáng như đuốc, tuệ nhãn như châu, nhìn rõ mọi việc của ngài, ta lên làm Kinh Triệu Doãn, quản dân sự tranh cãi trong ngoài kinh thành, quyền khuynh phố Trường An, quản lý ba dặm xung quanh.
Hôm nay ta vẫn như thường lệ, giữa trưa sau khi rời giường đánh mã điếu một buổi, buổi tối trong lòng thật băn khoăn, quyết định tăng ca, không nghĩ tới thật là không nghĩ tới, tăng ca mang tới siêu cấp đại phúc báo.
Khi ta nhìn thấy vị nam nhân phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, mậu trúc tu lâm, phong nhã hào hoa, từ cổng tò vò đen nhánh bị mấy quan sai áp đến đại đường, ta kinh ngạc.
Khí chất tôn quý của nam nhân kia đập vào mặt lập tức khiến linh đài* của ta không còn, thân thể còn chưa kịp phản ứng, trong đầu đã không tự chủ được toát ra tám chữ --- bồng tất sinh huy*, ta đã xong đời.
(Linh đài: huyệt thứ 10 của mạch Đốc, có tác dụng thông kinh hoạt lạc.
Bồng tất sinh huy = nhà tranh rực rỡ, nhà tranh tỏa sáng = rồng đến nhà tôm.
ƯattpadTaiTheTuongPhung)
Khát vọng sống ngoi lên, Kinh Triệu Doãn đứng dậy, tay chân run rẩy ra khỏi bàn phủ doãn, nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Cao Tấn, miệng còn chưa mở, liền nghe quan sai bắt người đứng bên cạnh hét lớn vào Cao Tấn:
"Lớn mật! Còn không quỳ xuống!"
Chỉ nghe "bịch" một tiếng, Kinh Triệu Doãn đập mạnh đầu gối xuống đất, tốc độ đó, so với bị lão bà đá xuống giường quỳ còn nhanh hơn.
Nhóm quan sai trong đại đường hoảng sợ, quan sai áp người tới vội vàng lên tiếng:
"Ai da, đại nhân, sao ngài lại bất cẩn như vậy, mau mau mau, nâng đại nhân dậy "
Mấy tên quan sai cho là Kinh Triệu Doãn đi đứng không tốt, bị ngã.
Kinh Triệu Doãn ngẩng đầu nhìn Cao Tấn đang cau lông mày, trong lòng không xác định được Hoàng đế đột nhiên giá lâm là có ý gì, trong tay ngài ấy nắm một nữ tử mỹ mạo đang mỉm cười, Kinh Triệu Doãn không quá xác định Hoàng đế liệu có phải đang cải trang vi hành? Chẳng lẽ thị sát công việc?
Để mấy quan sai đỡ dậy, Kinh Triệu Doãn vuốt mồ hôi lạnh một cái, phất phất tay với đám quan sai xung quanh:
"Đi đi."
Quan sai áp người chỉ huy bọn bọ lui ra, hắn là tiểu đầu mục, biết đại nhân là người ở rể quốc công phủ, ngày thường bị quản rất nghiêm, vì lẽ đó có đôi khi hắn sẽ dẫn người đi 'buông lỏng một chút', mà miệng hắn chặt, tới giờ vẫn chưa tiết lộ ra ngoài nửa câu, bởi vậy rất được đại nhân yêu thích.
Tạ Khuynh thấy hai bên đại đường có chỗ ngồi, liền không khách khí lôi kéo Cao Tấn đi qua ngồi.
Kinh Triệu Doãn vội ho một tiếng, định bình tĩnh theo dõi tình hình, đi đến chỗ ngồi phủ doãn, vừa đặt mông ngồi xuống, mông còn ngồi chưa ổn, liền nghe tên quan sai áp người kia lại quát:
"Đứng lên, ai cho ngươi ngồi?!"
Kinh Triệu Doãn đứng bật dậy như lò xo.
Tên quan sai kia không nghĩ tới mình quát một tiếng không làm hai người mình áp về đứng dậy, ngược lại làm đại nhân giật mình, vội vàng tiến lên giải thích:
"Ai da, đại nhân ngài sao lại đứng lên, tiểu nhân nói hai người họ mà.
Kinh Triệu Doãn nhìn tên tiểu tử nịnh nọt này, trong lòng kêu rên, hắn đã biết ngày nào đó mình sẽ bị hủy trong tay tiểu tử này, nào ngờ lại không phải vì 'chuyện buông lỏng' mà vì 'chuyện này'.
Bị áp lực tâm lý cường đại ép cho không thở nổi, tất cả phẫn nộ dồn nén vào tay phải, chỉ nghe "bốp bốp" hai tiếng, Kinh Triệu Doãn đem người đánh đến mắt đầy sao xẹt, miệng phun máu tươi.
Hắn đẩy tên quan sai còn đang ngây ngốc ra, trượt một cái vọt tới quỳ trước mặt Cao Tấn, dập đầu phanh phanh:
"Thần La Kiệt bái kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Tạ Khuynh vừa ngồi xuống, chuẩn bị xử lý một gói thịt khô, vừa ăn vừa xem trò hay, không nghĩ tới nàng còn chưa mở gói giấy ra, Kinh Triệu Doãn liền không chịu nổi áp lực, nhào tới quỳ.
[ chậc, hạng mục du lịch một đêm ở đại lao Kinh Triệu Phủ cứ như vậy mà bị ngâm nước nóng ]
[ sao lại không làm theo kịch bản hả ]
[ hẳn là trước tiên phải đem ta và cẩu tử bắt vào ngục nhốt vài ngày, sau đó bọn ám vệ đi theo dọc phố Trường An tìm manh mối, tìm tới nơi này, cuối cùng lộ ra thân phận, ten ten ten tèn, Kinh Triệu Doãn cùng mấy tên quan sai đều bị dọa cho choáng váng ]
[ như vậy mới kịch tính, mới càng sướng a ]
Cao Tấn trợn mắt trắng liếc Tạ Khuynh một cái.
Bất quá, tuy rằng không có hấp dẫn kịch tính như suy nghĩ của Tạ Khuynh, thời điểm Kinh Triệu Doãn nói ra thân phận của Cao Tấn, toàn bộ quan sai đại đường xác thật đều bị dọa cho choáng váng.
Nhất là kẻ cùng cấu kết với chủ tiệm bánh kia, tên quan sai tự mình đem Cao Tấn áp giải tới, bị dọa đến sững sờ tại chỗ, khi mọi người đều đã quỳ xuống theo Kinh Triệu Doãn, hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Vẫn là bị đồng bạn giật một cái, hắn mới hốt hoảng quỳ sụp xuống, rùng mình một cái, sau đó run thành cái sàng.
"La đại nhân, Kinh Triệu Phủ của ngươi quan uy thật lớn a."
Cao Tấn nói bằng ngữ khí vô cùng bình tĩnh không chút gợn sóng, lại đủ để khiến những người đang quỳ trên đất tâm sinh sợ hãi.
"Cùng điêu dân cấu kết, hoành hành trong kinh chắc không phải lần một lần hai đi?"
Cao Tấn nhắm thẳng vào người quan sai lúc nãy bắt người.
Kinh Triệu Phủ run lẩy bẩy, phạm tội trực tiếp phạm tới trước mặt Hoàng đế, toàn thân trên dưới của hắn có mọc đầy miệng cũng khó thoát can hệ, trong lòng ngay cả ý nghĩ gϊếŧ đám thuộc hạ ngu xuẩn kia cũng có.
"Ngày mai sẽ có người của Lại bộ và Hình bộ tới điều tra, La đại nhân phối hợp một chút, về phần Tín quốc công bên kia, nếu có nghi vấn, để hắn tự mình tiến cung gặp trẫm."
Cao Tấn nói xong mấy lời này liền muốn đứng dậy rời đi, thấy Tạ Khuynh còn đang loay hoay với cái nút buộc trên gói giấy dầu, bất đắc dĩ thở dài, kéo người dậy.
"Ai da, chờ ta buộc lại đã, sẽ rớt đó." Tạ Khuynh kiệt lực bảo vệ gói giấy dầu, sợ thịt khô bên trong rơi ra.
Kinh Triệu Doãn quỳ lết đến cửa ra vào dập đầu đưa tiễn, thẳng đến khi Cao Tấn và Tạ Khuynh đi khỏi cổng chính nha môn hắn vẫn chưa dám đứng lên.
Tạ Khuynh nhịn không được quay đầu qua nhìn, hỏi Cao Tấn:
"Lúc nãy bệ hạ nói như vậy, không sợ bọn họ suốt đêm bỏ trốn sao?"
Cao Tấn cười lạnh:
"Chạy? Chạy sao?"
[ a, cẩu tử quá tự tin đi ]
[ chỉ cần công phu hơi tốt một chút, chạy khỏi kinh thành trong đêm thì vẫn có thể được a ]
Cao Tấn liếc nhìn nàng, tuyệt không giải thích.
Chờ đến khi hai người ra tới cửa chính Kinh Triệu Phủ, đã thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chờ ở bậc thang, tay vịn chuôi đao bên hông, uy phong lẫm liệt, không phải Tô Biệt Hạc thì còn ai.
Ngoại trừ hắn, bên ngoài còn có mười mấy người mặc áo đen thêu ngân tuyến chìm, trên mặt đeo cùng một kiểu mặt nạ hộ vệ, thấy Cao Tấn đi ra, lấy Tô Biệt Hạc làm đầu, quỳ xuống bái kiến:
"Tham kiến Bệ hạ."
Tạ Khuynh kinh ngạc nhìn.
[ từ chỗ nào xông tới? ]
[ vừa rồi lúc cẩu tử bị tập kích trên đường, đám người này đi đâu? ]
[ a, tám chín phần mười là cẩu tử này cố ý ]
[ hắn có thù oán với Tín Quốc công Phan Nhẫn Mỗi? ]
[ Phan Nhẫn Mỗi, Phan Nhân Mỹ..... Vừa nghe đã thấy không có gì tốt đẹp ]
Cao Tấn: .......
Tô Biệt Hạc tiến tới, vung tay lên, liền có mấy hộ vệ áo đen đem mấy tên du côn bị đánh đã hôn mê ném vào phủ nha, bao gồm cả kẻ cầm đầu hôm nay --- chủ tiệm bánh ngọt.
Lão bản này hắc bạch đều ăn, hôm nay chỉ vì một khối ngọc bội liền hạ thủ tàn nhẫn như vậy, đủ thấy ngày thường tác phong thế nào, nếu như điều tra hắn không có tiền án liền thôi, nếu có, vậy gộp lại tính, đỡ cho tương lai hắn lại gieo tai họa cho người khác.
"Ám vệ đã bày ra lưới trời, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào trong Kinh Triệu Phủ cũng đừng hòng chạy trốn." Tô Biệt Hạc nói.
Tạ Khuynh lúc này mới rõ.
[ thì ra không phải không sợ người ta chạy, mà là đã sớm an bài tốt ]
[ cẩu tử thật là có tâm nhãn a ]
"Đi thôi, trì hoãn suốt cả đêm, người phủ tướng quân tất nhiên đã biết chúng ta ra ngoài." Cao Tấn nói.
Tạ Khuynh nghe vậy liền căng thẳng, vội vàng đuổi theo:
"Tướng quân phủ làm sao phát hiện được? Không thể nào!"
[ nếu như bị lão Tạ phát hiện nửa đêm ta khuyến khích hoàng đế trốn đi chơi ]
[ phỏng chừng một đống gia pháp đang đợi ta ]
Cao Tấn hừ lạnh, không nói gì, ngược lại Tô Biệt Hạc đi theo phía sau đáp:
"Nương nương, phủ tướng quân phòng thủ sâm nghiêm, ngài cùng Bệ hạ rời phủ không đến nửa khắc, Tạ tướng quân đã phái người ra ngoài tìm, là chúng thuộc hạ thỉnh người phủ tướng quân về trước."
Tạ Khuynh: ....
[ mẹ nó, ta chủ quan ]
[ cẩu tử không giống ta ]
[ ta tùy tiện đi đâu cũng được, ném đâu cũng không có chuyện ]
[ còn hắn là Hoàng đế, lão Tạ khẳng định phải xem hắn như tròng mắt, nâng niu như bảo bối ]
Cao Tấn nghe những lời này có chút không cao hứng, nhất là khi Tạ Khuynh nói nàng ném đi cũng không có chuyện.
Bước chân chậm dần, dắt tay Tạ Khuynh, gắt gao nắm chặt bàn tay nàng.
Tạ Khuynh cảm giác được bàn tay Cao Tấn xiết chặt dần, cũng không đau, nhưng lại làm nàng không tránh thoát được, trong lòng buồn bực.
[ cẩu tử làm sao vậy ]
[ bỗng dưng chạm tới dây thần kinh khổ tâm, cứ là lạ ]
[ chẳng qua vậy cũng tốt, chờ lát nữa dùng hắn đối phó lão Tạ! ]
Tạ Khuynh nghĩ chỉ cần nàng nắm lấy tay Cao Tấn, trốn sau lưng hắn, lão Tạ vô luận thế nào cũng không đánh nàng được, nghĩ vậy trong lòng liền yên tâm hơn nhiều.
"Bệ hạ, thần thiếp có chút lạnh, người có thể ôm thần thiếp một chút không?"
Tạ Khuynh ôm chặt lấy cánh tay Cao Tấn, ỏn à ỏn ẻn nói.
Nếu như Cao Tấn không nghe thấy lời trong lòng của nàng, lúc này sợ là đã bị sự thùy mị bất thình lình này lừa gạt.
Dùng khóe mắt lườm nàng một cái, hắn thầm than một tiếng, lại thật sự giương cánh tay dài, ôm nàng vào ngực.
[ he he he, thật dễ lừa!!!! ]
[ ở trong cung ngươi lấy ta làm tấm khiên, vậy ngoài cung ta lấy ngươi làm tấm ván, đó cũng là chuyện đương nhiên ]
[ có qua có lại, hoàn toàn không cần phải áy náy ]
Cánh tay ôm Tạ Khuynh bỗng hơi nới lỏng, Tạ Khuynh cảm giác được, chủ động dùng hai tay ôm lấy eo Cao Tấn.
Cao Tấn nhịn không được nhếch miệng, khóe mắt không cẩn thận va vào ánh mắt không thể tin được của Tô Biệt Hạc, cảm thấy lúng túng vội ho một tiếng, lại không hề có ý muốn kéo Tạ Khuynh xuống khỏi người mình.
Hai người cứ như trẻ sinh đôi dính chặt lấy nhau mà đi trở về phủ tướng quân, xa xa đã thấy Tạ Viễn Thần vạn phần lo lắng đứng chờ trước cổng.
Thấy thân ảnh Cao Tấn, Tạ Viễn Thần tiến lên đón, quan tâm hỏi:
"Bệ hạ không sao chứ?"
"Cực khổ cho tướng quân lo lắng, trẫm không có việc gì."
Tạ Viễn Thần chắp tay tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó ánh mắt dừng ở người đang được Cao Tấn ôm trong lồng ngực, kiều kiều nhược nhược. Chỉ thấy nàng yếu đuối không xương dựa vào người Cao Tấn, còn Tô Biệt Hạc thì cầm trên tay mấy gói giấy dầu không ăn nhập gì với khí chất của hắn.
Tạ Viễn Thần dựa vào hiểu biết của mình về nữ nhi, chắc chắn là đêm nay do nàng khuyến khích Bệ hạ rời phủ.
Long thể của Bệ hạ trọng yếu bao nhiêu chứ, nàng lại không có chút tự giác nào, để Bệ hạ đặt mình vào trong nguy hiểm, Tạ Viễn Thần cảm thấy bàn tay vốn yên lặng đã lâu của mình nay lại ngứa ngáy từng cơn.
Tạ Khuynh dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bị đánh, rất nhanh liền cảm giác được cỗ sát khí quen thuộc trên người lão Tạ, bị dọa đến chui tọt đầu vào ngực Cao Tấn, dùng bộ dạng bé thỏ trắng ngây thơ vô hại lặng lẽ nhìn lão Tạ, còn núp ở góc độ Cao Tấn không thấy, cố ý dùng ánh mắt khiêu khích.
Hành động này làm Tạ Viễn Thần cảm thấy cả răng cũng ngứa, lại không thể làm gì nàng.
[ há há, sướng điên!!!! ]
[ lão Tạ sợ cẩu tử! Vậy cũng quá nhát rồi! ]
[ hahahahahaha, Tạ Viễn Thần a Tạ Viễn Thần! Ngươi cũng có hôm nay!!! ]
Cái tiếng lòng phách lối này, nghe đến mức lửa trong Cao Tấn cháy lên một chút.
Vì thế, thời điểm Tạ Viễn Thần nén giận đưa họ về nhà thủy tạ, Cao Tấn cố ý hỏi:
"Tướng quân, người đánh Tạ Đạc đã tìm được chưa?"
[ đựu móa!!!! ]
[ cái hay không nói, chỉ biết nói cái dở ]
[ đang yên đang lành, cẩu tử nhắc tới Tạ Đạc làm gì? ]
Tạ Viễn Thần không hay biết, kính cẩn đáp:
"Vẫn chưa, chẳng qua thời điểm chạng vạng tối hắn đã tỉnh một lần, được đút cho chút thuốc, vết thương cũng tiêu sưng một ít, ngày mai có lẽ sẽ tỉnh táo lại, đến lúc đó thần sẽ lại hỏi hắn."
[ ngày mai có thể tỉnh? Có phải ta hạ thủ hơi nhẹ rồi không? ]
[ vậy tiểu tử kia ngày mai tỉnh lại, liều mạng khai ta ra làm sao bây giờ ]
[ ừm, ta cắn răng có chết cũng nói không biết. Dù sao cũng không ai thấy! ]
Cao Tấn gật đầu:
"Vậy là tốt rồi, ngày mai trẫm và Quý phi phải hồi cung, trước khi đi, trẫm bồi Quý phi tới xem Tạ Đạc một lát, miễn cho Quý phi cùng Tạ Đạc tỷ đệ tình thâm, hồi cung lại lo lắng."
[ phi, tỷ đệ tình thâm cái rắm ]
[ lão tử ước gì có thể đánh hắn thêm một trận! ]
Tạ Viễn Thần cúi đầu: "Đa tạ Bệ hạ."
Tự mình đưa hai người tới nhà thủy tạ, tận mắt nhìn thấy cả hai bước vào trong, một lúc sau Tạ Viễn Thần mới xoay người rời đi.
Một đêm vô sự.
**
Ưattpad:TaiTheTuongPhung
Sáng ngày thứ hai, Cao Tấn cùng Tạ Khuynh rửa mặt xong chuẩn bị hồi cung.
Trước khi đi, Cao Tấn không có quên hứa hẹn với Tạ Viễn Thần đêm qua, nói muốn đi xem thương thế của Tạ Đạc một chút.
Cho dù Tạ Khuynh trong lòng có ngàn vạn không muốn, lại không tìm ra được lý do nào để thoái thác.
Tạ Nhiễm cùng Tạ Đạc là thân tỷ đệ. Đệ đệ bị thương, tỷ tỷ sao có thể không quan tâm?
Mà Tạ Đạc thấy nàng có thể chỉ ra và xác nhận hay không, Tạ Khuynh cũng không phải đặc biệt lo lắng gì.
Rốt cục Tạ Khuynh thế thân Tạ Nhiễm vào cung là sự tình liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ Tạ gia, Tạ Đạc muốn liều chết chỉ ra Tạ Khuynh thì phải suy nghĩ cho thật kĩ, bởi vì một khi chỉ ra là Tạ Khuynh đánh, thứ bị vạch trần đầu tiên chính là thân phận thật sự của Tạ Khuynh.
Tạ Đạc dám?
Đi theo Cao Tấn vào sân viện của Tạ Đạc, trong viện trồng đều là trúc, liếc mắt một cái, một mảnh xanh mướt.
Thái thị cả đêm canh trong viện nhi tử, Tạ Viễn Thần trực tiếp ngủ trên giường ở gian ngoài phòng ngủ Tạ Đạc.
Thời điểm Cao Tấn và Tạ Khuynh tới, Tạ Đạc đã tỉnh, ngồi dựa vào đầu giường, Thái thị an bài nha hoàn đút cháo cho hắn.
Mặt Tạ Đạc không còn sưng to như hôm qua nữa, mà chỗ bầm xanh hôm qua hết một đêm đã chuyển sang bầm tím, nhìn vào càng giật mình hơn.
[ tỉnh thật ]
[ lực khôi phục được đó ]
[ đáng tiếc, biết vậy đánh mạnh hơn chút ]
Cao Tấn âm thầm lắc đầu, Tạ Viễn Thần dẫn hai người vào phòng, Thái thị vội vàng tiến lên hành lễ:
"Bái kiến Bệ hạ, bái kiến nương nương."
Tạ Khuynh đỡ lấy Tạ thị khi bà hành lễ với mình:
"Mẫu thân không cần đa lễ. Hôm qua chiếu cố đệ đệ, ngài mệt muốn chết rồi phải không? Mau mau ngồi xuống đi."
Thái thị lắc đầu, đáp lại một câu: "Ta không mệt."
Tạ Viễn Thần sai người mang hai cái ghế đặt trước giường Tạ Đạc, mời Cao Tấn và Tạ Khuynh ngồi.
Sau khi Tạ Khuynh ngồi xuống liền giương mắt nhìn về phía Tạ Đạc, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, Tạ Khuynh cho hắn một cái nhướng mày lạnh lùng sát khí. Tạ Đạc toàn thân chấn động, lập tức cắn chặt môi, thần sắc khẩn trương, tay nhéo chăn, toàn thân căng thẳng có thể thấy được bằng mắt thường.
[ tiểu tử! Biết nên nói gì rồi chứ! ]
[ bằng không sau này lão tử có rất nhiều cơ hội đập ngươi! ]
"Đạc ca nhi, lại ăn thêm vài muỗng." Thái thị ngồi ở mép giường, tiếp nhận chén cháo trong tay nha hoàn.
Thái thị đem muỗng cháo đưa đến miệng Tạ Đạc, hắn một bên nhìn lén Tạ Khuynh, một bên há mồm ngậm cháo, lại ngơ ngác không nhai không nuốt, ngậm đó buồn bã ỉu xìu.
Tạ Khuynh bỗng nhiên ho khan một tiếng, công năng nhai nuốt của Tạ Đạc lật đật hoạt động lại, nhai nhai vài cái liền nuốt, tự làm mình sặc.
Thái thị vội vàng vỗ lưng cho hắn.
Cao Tấn âm thầm thở dài, xem ra là thật sự bị dọa sợ rồi.
"Tạ Đạc." Cao Tấn gọi.
"Vâng." Tạ Đạc thẳng nửa người trên, rất cung kính lắng nghe.
"Hôm qua là ai đánh ngươi?"
Ánh mắt Tạ Đạc mơ hồ, nhìn Tạ Viễn Thần, rồi lại nhìn Thái thị, sau đó lén lút liếc liếc về hướng Tạ Khuynh, ngậm miệng không nói.
Tạ Viễn Thần nói:
"Thần đã hỏi, hắn không chịu nói."
Tạ Khuynh nhíu mày, cũng nói:
"Đạc đệ, đến cùng là ai đánh ngươi nặng tay thế này, ngươi đừng sợ, nói cho tỷ tỷ biết, tỷ tỷ sẽ thay ngươi bắt lấy hung thủ."
Tạ Đạc trộm nhìn nàng, bị tia cảnh cáo trong mắt Tạ Khuynh dọa lắp ba lắp bắp:
"Ta, ta không nhớ rõ."
[ rất tốt ]
[ coi như ngươi thức thời ]
Tạ Khuynh đứng dậy, tiếp nhận chén cháo trong tay Thái thị, ôn nhu nói:
"Mẫu thân, để ta."
Thái thị cảm thấy Tạ Khuynh diễn hơi lố, nhưng có Hoàng đế ở đây cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đưa chén cháo cho nàng, lui sang một bên, để Tạ Khuynh ngồi bên mép giường đút cho Tạ Đạc.
Tạ Khuynh một bên khuấy cháo, một bên hỏi:
"Làm sao lại không nhớ rõ? Đạc đệ hôm qua lúc còn mơ hồ, Thái quận vương hỏi ai đánh ngươi, ngươi còn chỉ vào tỷ tỷ đây."
Tạ Đạc chỉ cảm thấy từ lúc Tạ Khuynh ngồi vào mép giường, toàn thân hắn như bị ai áp chế, cho dù nàng trước mặt mọi người chỉ nhỏ giọng thì thầm, nhưng Tạ Đạc vĩnh viễn không quên ánh mắt động sát ý của nàng khi nhìn hắn hôm qua tại ngõ hẻm sau Thiên Hương lâu.
Đó là lần đầu tiên trong đời Tạ Đạc cách tử vong gần như vậy.
"Không, không phải tỷ tỷ. Hôm qua giữa trưa ta có uống chút rượu mới đi, kỳ thật cũng không nhớ rõ sau đó mình đã làm gì, có lẽ là sau khi say, va chạm vào ai mới bị dạy dỗ, không có... liên quan gì tới tỷ tỷ."
Tạ Đạc nói bằng thanh âm nhỏ bé lại đủ cho người cả phòng nghe.
Tạ Khuynh rất hài lòng, mỉm cười gật đầu, đem một muỗng cháo đưa đến miệng hắn:
"Ngoan, húp cháo."
Tạ Đạc đần độn há mồm, chỉ cảm thấy cháo thì nhạt như nước ốc, đại ma vương đánh mình thì ngồi sát bên cạnh.
Tạ Đạc ủy khuất nhưng Tạ Đạc không thể nói, không dám nói.
Một chén cháo rất nhanh đã được Tạ Khuynh đút hết vào bụng Tạ Đạc, nha hoàn lúc nãy đút cháo gian nan quả thật ngac nhiên:
"Công tử ăn hết rồi. Đều nhờ vào nương nương."
Tạ Khuynh đem chén không đưa cho nha hoàn, thấy bên miệng Tạ Đạc dính chút cháo, Tạ Khuynh rút khăn tay muốn lau cho hắn, ai ngờ nàng vừa nâng tay lên, Tạ Đạc liền vô thức giơ tay che trước mặt.
Tạ Khuynh ôn nhu cười một tiếng, đè lại tay hắn, nhẹ nhàng lau miệng cho hắn, sau đó mới kéo bàn tay ướt mồ hôi của hắn, nói:
"Dưỡng thương cho thật tốt. Tỷ tỷ có cơ hội lại quay về thăm ngươi, có được hay không?"
Tạ Khuynh nói như vậy, nhưng nghe vào tai Tạ Đạc lại thành:
| mẹ nó dám nắm chân lão tử, lão tử sẽ nắm đầu ngươi |
| đồ chó, lần sau gặp lần nào đánh lần đó |
| chọc cho lão tử nóng lên, lão tử gϊếŧ cái mạng chó của ngươi |
Tạ Đạc vừa rồi chỉ là tay chân tê dại, bây giờ đã bắt đầu toàn thân tê rần, đặc biệt là da đầu, tóc mai cũng muốn dựng đứng lên.
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Nếu 19h30 ngày mai chương này được 20⭐ thì toi đăng hai chương. Chơi khum.
〜( ̄▽ ̄〜)