Quỷ Vương Cuồng Vợ
Chương 18: Quỷ rước dâu 2
Họ đưa cho trúc Hân một cây quạt tròn màu đỏ rồi nói. " Vương Phi người hãy che mặt lại"
Trúc Hân tỏ ý không muốn nhưng tay vẫn không tự chủ được mà cầm lấy cây quạt kia che trước mặt.
Hai người kia đi sau lưng Trúc Hân còn người phụ nữ thì đi trước, cô quay đầu nhìn lại thì phát hiện cơ thể mình còn nằm trên giường. Cô bây giờ mới biết linh hồn của mình đã thoát xác.
Bây giờ cô cũng chẳng khác với họ là mấy, trong suy nghĩ của cô đinh ninh một điều rằng bản thân mình sẽ chết rục trong nhà mà chẳng ai hay biết.
Kiệu hoa dừng ở trước cửa nhà đoạn chung quanh che rèm. Khi Trúc Hân bước ra, Đại Vĩnh đã chực sẵn bên kiệu, tự tay vén màn mời Trúc Hân lên. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng cô cũng chẳng thể phản kháng được.
Bên ngoài hành lang của tầng nhà mà Trúc Hân đang sinh sống, người ta nghe thấy tiếng pháo nổ, tiếng cười nói khúc khích của đoàn người rước dâu. Có người tò mò mà mở cửa ra xem.
Đập vào mắt họ, là một con quỷ có đôi cánh dài sau lưng, một đôi mắt đỏ ngầu trên người hắn chỉ mặc một chiếc quần quần đen dài. Kẻ đó không ai khác chính là Đại Vĩnh, Hắn cưỡi ngựa che 2 lọng.
Đám quỷ sứ tay bê tráp đi trước dẫn đường rồi đến 300 âm binh cầm cờ quạt, nghi trượng
Theo bên kiệu của Trúc Hân có sáu con ma nữ tóc dài. Còn những con quỷ khác hai con cầm lồng đèn thắp nến, hai con cầm cảnh thiên tuế, hai con ôm lồng chim nhạn, bốn con cầm giấy tiền vàng mã rãi khắp đường đi
Những người trần mắt thịt chứng kiến cảnh tượng rùng rợn kia cũng không dám phát ra tiếng động.
Nhìn thấy đòan ma quỷ rước dâu đã đi xa rồi biến mất trong bóng đêm tĩnh mịch, người ta mới dám thở phào một cái.
Về đến tòa thành của Đại Vĩnh, nơi đây được trang trí bằng vải đỏ khắp nơi đều là lồng đèn có chữ Hỉ, kiệu hoa của Trúc Hân được đưa vào thẳng cửa chính. Đại Vĩnh đến bên kiệu vén rèm đỡ Trúc Hân bước xuống.
Qua chiếc quạt cô nhìn thấy những kẻ nửa người nửa thú đang ăn uống vui vẻ, Cô liếc mắt nhìn sang hắn thấy mặc dù không cười nhưng trong hắn rất vui vẻ.
Sau khi vào trong điện Trúc Hân và Hắn hoàn thành một số nghi lễ. Rồi cô được đưa vào phòng tân hôn. Trong suốt quá trình diễn ra hôn lễ cơ thể Trúc Hân không thể tự điều khiển được.
Sau khi vào phòng tân hôn, Trúc Hân ngồi trên giường, còn Đại Vĩnh vẫn còn ở bên ngoài. Cô nhìn xung quanh toàn là những vật được làm bằng vàng. Phong cách trang trí cũng không khác với trần gian là mấy.
''Cạch'' cánh cửa phòng mở ra, Đại Vĩnh trong hình dáng con người bước vào phòng nhìn bước dáng đi của hắn hình như hắn uống rất nhiều. Trúc Hân lấy con dao trong người ra định một dao kết liễu hắn.
Trúc Hân quan sát nhất cử nhất động của hắn, Đại vĩnh cảm nhận được Nguy hiểm đang ở gần mình. Hắn chầm chậm ngước nhìn cô rồi nói.
'' Đừng giấu nữa, mau ra tay đi!. ''
Trúc Hân ngạc nhiên cô lùi lại vài bước, Đại Hỉnh cười nhẹ dang hai tay ra hắn tiến tới chỗ của cô.
'' Cơ hội đang ở trước mắt đấy em không mau nắm bắt sẽ hối hận đấy''. Đai Vĩnh nhìn cô, hắn biết cô sẽ không ra tay.
Nhìn thấy hắn như vậy cô co chút hoang mang, hắn sẽ để cô giết mình như vậy sao.
'' Tại sao anh lại làm vậy? ''. Trúc Hân trừng mắt nhìn Đại Vĩnh sự căm thù của cô dành cho hắn càng lúc càng nhiều.
Đại Vĩnh nhìn cô đầy dịu dàng, hắn chẳng có chút gì là ngạc nhiên dường như hắn đã lường trước được chuyện này. '' Em muốn hỏi chuyện của ba mẹ mình sao? ''.
Trúc Hân chỉ ''ừ '' lạnh một tiếng. Đại Vĩnh im lặng một lúc rồi nói.
'' Chuyện đó không liên quan đến tôi. Em tin hay không là chuyện của em. ''
Trúc Hân tức giận, cô cầm con dao hướng thẳng vào ngực trái của Đại Vĩnh. Trong mắt chỉ toàn hận thù.
Hắn dang tay nhắm mắt lại, con dao nhọn cắm thẳng vào lồng ngực. Chất lỏng màu đen men theo lưỡi dao nhỏ giọt xuống đất. Trúc Hân rút con dao ra lùi lại phía sao.
Đại Vĩnh mở mắt ra nhìn Trúc Hân trên môi nở một nụ cười kì dị. Cảm thấy có gì đó không đúng cô nhìn thấy con dao trên tay đang dần dần bị ăn mòn.
Cô sợ hãi ném con dao xuống đất, chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Đại Vĩnh đứng ngay trước mặt. CÔ lùi lại nhìn thấy vết thương trên người hắn đã biến mất, cô lúc này mới nhận thức được nguy hiểm.
'' Em đã hết tức giận chưa, dù em tin hay không thì tôi không phải hung thủ giết ba mẹ của em. ''
Đại Vĩnh nâng cằm của Trúc Hân lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. '' Em bây giờ là vợ của tôi, em sống hay chết là do tôi quyết định''.
'' Anh không có quyền đó. Bằng mọi giá tôi sẽ giết chết anh. ''
Trúc hân nhìn thẳng mặt Đại Vĩnh mà nói, mặc kệ tương lai ra sao cô vẫn sẽ tìm cách giết hắn.
'' Được thôi, Tôi sẽ chờ em đấy. '' Giọng nói của hắn đầy giễu cợt, hắn mỉm cười rồi biến mất.
Trúc Hân tỏ ý không muốn nhưng tay vẫn không tự chủ được mà cầm lấy cây quạt kia che trước mặt.
Hai người kia đi sau lưng Trúc Hân còn người phụ nữ thì đi trước, cô quay đầu nhìn lại thì phát hiện cơ thể mình còn nằm trên giường. Cô bây giờ mới biết linh hồn của mình đã thoát xác.
Bây giờ cô cũng chẳng khác với họ là mấy, trong suy nghĩ của cô đinh ninh một điều rằng bản thân mình sẽ chết rục trong nhà mà chẳng ai hay biết.
Kiệu hoa dừng ở trước cửa nhà đoạn chung quanh che rèm. Khi Trúc Hân bước ra, Đại Vĩnh đã chực sẵn bên kiệu, tự tay vén màn mời Trúc Hân lên. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng cô cũng chẳng thể phản kháng được.
Bên ngoài hành lang của tầng nhà mà Trúc Hân đang sinh sống, người ta nghe thấy tiếng pháo nổ, tiếng cười nói khúc khích của đoàn người rước dâu. Có người tò mò mà mở cửa ra xem.
Đập vào mắt họ, là một con quỷ có đôi cánh dài sau lưng, một đôi mắt đỏ ngầu trên người hắn chỉ mặc một chiếc quần quần đen dài. Kẻ đó không ai khác chính là Đại Vĩnh, Hắn cưỡi ngựa che 2 lọng.
Đám quỷ sứ tay bê tráp đi trước dẫn đường rồi đến 300 âm binh cầm cờ quạt, nghi trượng
Theo bên kiệu của Trúc Hân có sáu con ma nữ tóc dài. Còn những con quỷ khác hai con cầm lồng đèn thắp nến, hai con cầm cảnh thiên tuế, hai con ôm lồng chim nhạn, bốn con cầm giấy tiền vàng mã rãi khắp đường đi
Những người trần mắt thịt chứng kiến cảnh tượng rùng rợn kia cũng không dám phát ra tiếng động.
Nhìn thấy đòan ma quỷ rước dâu đã đi xa rồi biến mất trong bóng đêm tĩnh mịch, người ta mới dám thở phào một cái.
Về đến tòa thành của Đại Vĩnh, nơi đây được trang trí bằng vải đỏ khắp nơi đều là lồng đèn có chữ Hỉ, kiệu hoa của Trúc Hân được đưa vào thẳng cửa chính. Đại Vĩnh đến bên kiệu vén rèm đỡ Trúc Hân bước xuống.
Qua chiếc quạt cô nhìn thấy những kẻ nửa người nửa thú đang ăn uống vui vẻ, Cô liếc mắt nhìn sang hắn thấy mặc dù không cười nhưng trong hắn rất vui vẻ.
Sau khi vào trong điện Trúc Hân và Hắn hoàn thành một số nghi lễ. Rồi cô được đưa vào phòng tân hôn. Trong suốt quá trình diễn ra hôn lễ cơ thể Trúc Hân không thể tự điều khiển được.
Sau khi vào phòng tân hôn, Trúc Hân ngồi trên giường, còn Đại Vĩnh vẫn còn ở bên ngoài. Cô nhìn xung quanh toàn là những vật được làm bằng vàng. Phong cách trang trí cũng không khác với trần gian là mấy.
''Cạch'' cánh cửa phòng mở ra, Đại Vĩnh trong hình dáng con người bước vào phòng nhìn bước dáng đi của hắn hình như hắn uống rất nhiều. Trúc Hân lấy con dao trong người ra định một dao kết liễu hắn.
Trúc Hân quan sát nhất cử nhất động của hắn, Đại vĩnh cảm nhận được Nguy hiểm đang ở gần mình. Hắn chầm chậm ngước nhìn cô rồi nói.
'' Đừng giấu nữa, mau ra tay đi!. ''
Trúc Hân ngạc nhiên cô lùi lại vài bước, Đại Hỉnh cười nhẹ dang hai tay ra hắn tiến tới chỗ của cô.
'' Cơ hội đang ở trước mắt đấy em không mau nắm bắt sẽ hối hận đấy''. Đai Vĩnh nhìn cô, hắn biết cô sẽ không ra tay.
Nhìn thấy hắn như vậy cô co chút hoang mang, hắn sẽ để cô giết mình như vậy sao.
'' Tại sao anh lại làm vậy? ''. Trúc Hân trừng mắt nhìn Đại Vĩnh sự căm thù của cô dành cho hắn càng lúc càng nhiều.
Đại Vĩnh nhìn cô đầy dịu dàng, hắn chẳng có chút gì là ngạc nhiên dường như hắn đã lường trước được chuyện này. '' Em muốn hỏi chuyện của ba mẹ mình sao? ''.
Trúc Hân chỉ ''ừ '' lạnh một tiếng. Đại Vĩnh im lặng một lúc rồi nói.
'' Chuyện đó không liên quan đến tôi. Em tin hay không là chuyện của em. ''
Trúc Hân tức giận, cô cầm con dao hướng thẳng vào ngực trái của Đại Vĩnh. Trong mắt chỉ toàn hận thù.
Hắn dang tay nhắm mắt lại, con dao nhọn cắm thẳng vào lồng ngực. Chất lỏng màu đen men theo lưỡi dao nhỏ giọt xuống đất. Trúc Hân rút con dao ra lùi lại phía sao.
Đại Vĩnh mở mắt ra nhìn Trúc Hân trên môi nở một nụ cười kì dị. Cảm thấy có gì đó không đúng cô nhìn thấy con dao trên tay đang dần dần bị ăn mòn.
Cô sợ hãi ném con dao xuống đất, chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Đại Vĩnh đứng ngay trước mặt. CÔ lùi lại nhìn thấy vết thương trên người hắn đã biến mất, cô lúc này mới nhận thức được nguy hiểm.
'' Em đã hết tức giận chưa, dù em tin hay không thì tôi không phải hung thủ giết ba mẹ của em. ''
Đại Vĩnh nâng cằm của Trúc Hân lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. '' Em bây giờ là vợ của tôi, em sống hay chết là do tôi quyết định''.
'' Anh không có quyền đó. Bằng mọi giá tôi sẽ giết chết anh. ''
Trúc hân nhìn thẳng mặt Đại Vĩnh mà nói, mặc kệ tương lai ra sao cô vẫn sẽ tìm cách giết hắn.
'' Được thôi, Tôi sẽ chờ em đấy. '' Giọng nói của hắn đầy giễu cợt, hắn mỉm cười rồi biến mất.