Quỷ Vương Cuồng Vợ
Chương 38: Tình địch trước cửa nhà
Ngày hôm sau Trúc Hân không đi xuống giường nổi, cái chân của cô vừa sưng vừa đau, làm cô phải xin nghỉ phép một ngày .
Đại Vĩnh thấy cô không đi làm, hắn vui vẻ đi tới chỗ Tuệ Di đang ngồi. " Em còn đau lắm à ? Có cần tôi giúp em không? "
Trúc Hân ngước lên nhìn Đại Vĩnh gương mặt hắn đầy nham hiểm, cô nhìn hắn rồi nói.
"Cảm ơn ý tốt của anh nha, anh mà giúp tôi nữa chắc tôi không đi được luôn á".
Đại Vĩnh nghe cô nói hắn phụng phịu. " Gì chứ tôi có ý tốt mà, em không cảm ơn mà còn trách tôi.
Mới sáng sớm Thiên Khải đã đứng trước cửa nhà Trúc Hân. Anh chỉnh lại quần áo rồi nhấn chuông cửa.
Hai người đang chuyện thì ngoài cửa có tiếng chuông, Trúc Hân định đi ra mở cửa nhưng chân cô vừa đau vừa sưng làm cô chẳng đứng nối.
Đại Vĩnh thấy vậy liền đứng dậy." Em ngồi đó đi để tôi giúp em mở cửa cho ".
Đại Vĩnh đi ra ngoài "Mới sáng sớm mà ai đến không biết ".
Cánh cửa nhà vừa mở ra, Thiên Khải giật mình lùi lại, Đại Vĩnh nhíu mày khi nhìn thấy Thiên Khải đứng đó trên tay còn cầm theo một bó hoa.
"Cậu tới đây làm gì ?" Đại Vĩnh hỏi.
"Tôi muốn gặp Trúc Hân, cô ấy có nhà không ?".
Đại Vĩnh trừng mắt "Trúc Hân ở trong nhà nhưng mà tôi sẽ không để cậu gặp vợ tôi đâu".
"Vợ ?. Anh và cô ấy kết hôn khi nào mà kêu là vợ hả ?". Thiên Khải khó chịu hỏi.
Đại Vĩnh liếc nhìn Thiên Khải một lượt gương mặt tỏ thái độ khinh bỉ. " Cậu không thấy tôi và Trúc Hân sống cùng nhau à. Cô ấy là của tôi, cậu không thể nào chen chân vào được đâu hiểu chưa. Còn bây giờ thì về đi để tôi và vợ tôi tâm sự với nhau. "
Đại Vĩnh định đóng cửa lại. thì Trúc Hân từ trong nhà nói vọng ra. " Đại Vĩnh ai đến vậy ?".
Đại Vĩnh chưa kịp trả lời thì Thiên Khải đã lên tiếng. "Trúc Hân là anh Thiên Khải đây. anh nghe nói hôm nay em bệnh nên đến thăm em."
Thiên Khải đắc ý liếc nhìn Đại Vĩnh. Hắn cũng chăng chịu thua đâu." Này thăm hỏi như vậy được rồi về đi."
Anh chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của hắn. Dù sao cũng đã cất công đến tận đây anh không thể đi về như vậy được.
"Trúc Hân anh vào nhà em chơi một chút nhé ".
Nói xong Thiên Khải liền đi vào nhà mặc kệ tên nào đó đang đen mặt. "Aiz được lắm tên nhải ranh xem tôi trị cậu thế nào đây."
Thiên Khải vừa vào đã nhìn thấy Trúc Hân ngồi trên ghế sofa, anh nhẹ nhàng đưa bó hoa hồng trên tay cho cô.
"Tặng em, anh biết em rất thích hoa hồng nên anh mua cho em".
Trúc Hân nhận lấy bó hoa, cô mỉm cười nhìn Thiên Khải."'Cảm ơn anh,anh ngồi đi.Em lấy nước cho anh uống nha."
Trúc Hân đứng dậy chân cô liền đau nhức không thôi.Đại Vĩnh thấy cô nhăn nhó liền đi tới đỡ cô ngồi xuống.
"Này em quên chân em đang đau à, ngồi xuống đi để tôi đi lấy cho."
Đại Vĩnh liếc nhìn Thiên Khải một cái rồi đi vào trong bếp." Cậu tới số với tôi rồi."
Hắn mở tủ lấy ra một chai nước ngọt, mở nắp rồi lấy thêm chút gia vị nấu ăn bỏ vào chai nước.
Đại Vĩnh bưng ly nước ra hắn để cho Trúc Hân một ly, Thiên Khải một ly. " Này cậu uống nước đi".
Hắn vừa nói vừa liếc Thiên Khải, Trúc Hân cũng nhận thấy được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Khải của hắn.
"Cảm ơn anh nha, tôi không khát".Thiên Khải nói.
Không khí căng thăng bao trùm căng phòng khách, Trúc Hân thấy hai người căng thăng cô vội lên tiếng.
"Hai người làm quen với nhau đi."
"Không". Hai người đồng thời lên tiếng.
Đại Vĩnh nhìn cô rồi nói." Không đời nào tôi làm quen với tên nhãi ranh này đâu".
Thiên Khải bị Đại Vĩnh gọi là nhãi ranh anh tức giận nói. "Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà dám nói tôi là nhãi ranh hả ".
Hắn nhìn Thiên Khải rồi lạnh giọng nói. "Nếu như cậu biết tuổi thật của tôi thì e là cậu không vênh váo được nữa đâu.
Đại Vĩnh thấy cô không đi làm, hắn vui vẻ đi tới chỗ Tuệ Di đang ngồi. " Em còn đau lắm à ? Có cần tôi giúp em không? "
Trúc Hân ngước lên nhìn Đại Vĩnh gương mặt hắn đầy nham hiểm, cô nhìn hắn rồi nói.
"Cảm ơn ý tốt của anh nha, anh mà giúp tôi nữa chắc tôi không đi được luôn á".
Đại Vĩnh nghe cô nói hắn phụng phịu. " Gì chứ tôi có ý tốt mà, em không cảm ơn mà còn trách tôi.
Mới sáng sớm Thiên Khải đã đứng trước cửa nhà Trúc Hân. Anh chỉnh lại quần áo rồi nhấn chuông cửa.
Hai người đang chuyện thì ngoài cửa có tiếng chuông, Trúc Hân định đi ra mở cửa nhưng chân cô vừa đau vừa sưng làm cô chẳng đứng nối.
Đại Vĩnh thấy vậy liền đứng dậy." Em ngồi đó đi để tôi giúp em mở cửa cho ".
Đại Vĩnh đi ra ngoài "Mới sáng sớm mà ai đến không biết ".
Cánh cửa nhà vừa mở ra, Thiên Khải giật mình lùi lại, Đại Vĩnh nhíu mày khi nhìn thấy Thiên Khải đứng đó trên tay còn cầm theo một bó hoa.
"Cậu tới đây làm gì ?" Đại Vĩnh hỏi.
"Tôi muốn gặp Trúc Hân, cô ấy có nhà không ?".
Đại Vĩnh trừng mắt "Trúc Hân ở trong nhà nhưng mà tôi sẽ không để cậu gặp vợ tôi đâu".
"Vợ ?. Anh và cô ấy kết hôn khi nào mà kêu là vợ hả ?". Thiên Khải khó chịu hỏi.
Đại Vĩnh liếc nhìn Thiên Khải một lượt gương mặt tỏ thái độ khinh bỉ. " Cậu không thấy tôi và Trúc Hân sống cùng nhau à. Cô ấy là của tôi, cậu không thể nào chen chân vào được đâu hiểu chưa. Còn bây giờ thì về đi để tôi và vợ tôi tâm sự với nhau. "
Đại Vĩnh định đóng cửa lại. thì Trúc Hân từ trong nhà nói vọng ra. " Đại Vĩnh ai đến vậy ?".
Đại Vĩnh chưa kịp trả lời thì Thiên Khải đã lên tiếng. "Trúc Hân là anh Thiên Khải đây. anh nghe nói hôm nay em bệnh nên đến thăm em."
Thiên Khải đắc ý liếc nhìn Đại Vĩnh. Hắn cũng chăng chịu thua đâu." Này thăm hỏi như vậy được rồi về đi."
Anh chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của hắn. Dù sao cũng đã cất công đến tận đây anh không thể đi về như vậy được.
"Trúc Hân anh vào nhà em chơi một chút nhé ".
Nói xong Thiên Khải liền đi vào nhà mặc kệ tên nào đó đang đen mặt. "Aiz được lắm tên nhải ranh xem tôi trị cậu thế nào đây."
Thiên Khải vừa vào đã nhìn thấy Trúc Hân ngồi trên ghế sofa, anh nhẹ nhàng đưa bó hoa hồng trên tay cho cô.
"Tặng em, anh biết em rất thích hoa hồng nên anh mua cho em".
Trúc Hân nhận lấy bó hoa, cô mỉm cười nhìn Thiên Khải."'Cảm ơn anh,anh ngồi đi.Em lấy nước cho anh uống nha."
Trúc Hân đứng dậy chân cô liền đau nhức không thôi.Đại Vĩnh thấy cô nhăn nhó liền đi tới đỡ cô ngồi xuống.
"Này em quên chân em đang đau à, ngồi xuống đi để tôi đi lấy cho."
Đại Vĩnh liếc nhìn Thiên Khải một cái rồi đi vào trong bếp." Cậu tới số với tôi rồi."
Hắn mở tủ lấy ra một chai nước ngọt, mở nắp rồi lấy thêm chút gia vị nấu ăn bỏ vào chai nước.
Đại Vĩnh bưng ly nước ra hắn để cho Trúc Hân một ly, Thiên Khải một ly. " Này cậu uống nước đi".
Hắn vừa nói vừa liếc Thiên Khải, Trúc Hân cũng nhận thấy được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Khải của hắn.
"Cảm ơn anh nha, tôi không khát".Thiên Khải nói.
Không khí căng thăng bao trùm căng phòng khách, Trúc Hân thấy hai người căng thăng cô vội lên tiếng.
"Hai người làm quen với nhau đi."
"Không". Hai người đồng thời lên tiếng.
Đại Vĩnh nhìn cô rồi nói." Không đời nào tôi làm quen với tên nhãi ranh này đâu".
Thiên Khải bị Đại Vĩnh gọi là nhãi ranh anh tức giận nói. "Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà dám nói tôi là nhãi ranh hả ".
Hắn nhìn Thiên Khải rồi lạnh giọng nói. "Nếu như cậu biết tuổi thật của tôi thì e là cậu không vênh váo được nữa đâu.